“Man Man! Man-Man! Tỉnh lại đị!”
Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng mang theo lo lắng, sau đó nàng bị đánh thức.
Tiểu Kiều mở mắt ra, phát hiện mình vẫn nằm ở đây, trên chiếc giường mà nàng đã ngủ suốt hai năm, có điều cả người nàng như vừa bước ra từ trong nước, mồ hôi đầm đìa.
Người ở bên cạnh ngủ cùng nàng, vừa rồi lại đánh thức nàng chính là đường tỷ Đại Kiều, con gái của bá phụ Thứ sử Duyện Châu*, nhũ danh A Phạm, năm nay mười bảy, lớn hơn nàng ba tuổi. Hai tỉ muội cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm rất tốt, vì thế thường xuyên ngủ cùng nhau.
*Duyện Châu: tên huyện ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
Đại Kiều thấy nàng cuối cùng cũng tỉnh, sờ trán nàng một cái, thấy đều là mồ hôi lạnh, vội khoác áo xuống giường, cũng không đánh thức thị nữ đang ngủ ở phòng ngoài, tự đi thắp đèn dầu, cầm khăn cẩn thận lau mồ hôi cho em họ, lại sợ nàng nhiễm lạnh, giúp Tiểu Kiều đổi một chiếc áo lót sạch sẽ, cuối cùng rót một ly nước đưa đến cho nàng.
Tiểu Kiều đang khát, cảm kích nhận lấy.
Đại Kiều ngồi bên mép giường, nhìn nàng uống nước, thở dài: “Lại bị bóng đè à? Man Man, tỷ nhớ trước đây muội ngủ rất an ổn, gần đây chẳng thiểu sao muội hay bị bóng đè. Vậy, có phải ở bên ngoài vô tình gặp phải thứ không sạch sẽ rồi không? Hay là mai tỷ nói với mẫu thân, mời bà đồng đến xem sao?”
Mẹ của Tiểu Kiều bệnh qua đời từ mấy năm trước, bá mẫu Đinh phu nhân hết sức thương yêu Tiểu Kiều, thường ân cần hỏi han.
Tiểu Kiều vội lắc đầu: “Không cần đâu. Muội không sao.”
Đại Kiều nhận lấy cái chén, đặt lên bàn, vẫn không yên lòng: “Rốt cuộc vừa nãy muội mơ thấy gì? Sao cả người lại lạnh ngắt như vậy?”
Giấc mộng như thế này, vẫn thường xuyên xuất hiện kể từ khi Tiểu Kiều bất ngờ trọng sinh về năm 14 tuổi.
Nhưng nàng biết, nó không chỉ đơn giản là một cơn ác mộng. Cảnh tượng đáng sợ trong mộng chính là cảnh cuối cùng trước khi chết ở kiếp trước của mình. Nó đẫm máu mà lại chân thực đến đáng sợ.
Lưu phi, cô bé chết dưới đao của cung nhân mới chỉ mười ba tuổi, cái ánh mắt quỷ dị chòng chọc nhìn mình khi chết ấy, đến giờ phút này – dù đã tỉnh lại vẫn khiến nàng rợn tóc gáy.
Ngực của nàng dường như vẫn lưu lại cảm giác đau thấu tim và lạnh lẽo lúc chuôi kiếm sắc bén đâm vào.
Nàng không muốn nhớ lại nữa, cuộn tròn dựa vào Đại Kiều, lẩm bẩm: “Muội mơ thấy mình bị con hổ dữ đuổi theo mà thôi…”
Đại Kiều cười, trìu mến vuốt tóc nàng, nghiêng người qua thổi đèn, mò mẫm chui trở vào chăn, ôm Tiểu Kiều, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dịu dàng nói: “Đừng sợ, tỷ ngủ cùng với muội.”
Tiểu Kiều ừ một tiếng, dựa vào thân thể mềm mại ấm áp của Đại Kiều, từ từ nhắm mắt lại.
Tiết Tiểu Hàn tháng mười một năm Định Khang thứ bảy ở Đại Hán, ánh trăng len qua lớp giấy dán trên cửa sổ, lặng lẽ đổ bóng trên sàn nhà.
Lòng Tiểu Kiều dần yên ổn, nhắm mắt lại. Nàng lại ngủ không yên giấc. Đại Kiều ở bên hình hình như cũng giống nàng.
Nàng cho là Tiểu Kiều đã ngủ, nhẹ nhàng dém chăn thay em họ, còn bản thân lại trở mình, mãi lâu sau vẫn chưa thể ngủ.