Khom Lưng

Chương 21
Trước
image
Chương 21
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

Ngụy Thiệu khoác trên người một chiếc áo trắng mỏng, hai vạt áo phong phanh, vạt phía bên phải chỉ khép hờ quấn bên hông mà không hề buộc lại, Ngụy Thiệu cứ để thế bước ra từ phòng tắm, vạt áo phất phơ lả tả bay. Từ trước tới giờ, dãy phòng phía tây bên này đều được dùng để hầu hạ việc tắm rửa cho hắn, mấy bà vú già tay chân nhanh nhẹn vội vàng thu dọn lại rồi khom người lui ra. Xuân Nương nhìn Tiểu Kiều một chút, sau đó cũng lui ra cùng mấy bà vú nọ, trước khi đi còn nhẹ nhàng khép cửa.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Những đồ đạc của hắn vừa nãy đã được sắp xếp trở về vị trí cũ. Trong đó có một cái hộp dài được làm từ gỗ lim, có khóa chìm khóa lại, vị trí ban đầu của nó là ở tầng cao nhất trên giá sách, bây giờ cũng được đặt y chang.

Ngụy Thiệu đang định lên giường nằm, bỗng nhiên hắn nhớ ra gì đó, xoay người lại đi thẳng tới giá sách chỗ đặt chiếc hộp rồi dựa người vào tường, tay cầm nhấc hộp lên, đưa lưng về phía Tiểu Kiều, hình như đang chọc thử ổ khóa chìm bên dưới, rồi bỗng nhiên hắn quay đầu lại hỏi: “Nàng từng mở cái hộp này rồi hả?”

Tiểu Kiều lắc đầu ngay tắp lự: “Chưa bao giờ. Tất cả đồ dùng trong phòng chàng thiếp chưa từng đụng tới, lúc đầu hạ nhân sắp xếp đồ thiếp chỉ dặn dò thôi, cứ đặt tạm mấy thứ ở cạnh nhau. Sao thiếp dám tựmở ra được chứ?”

Ngụy Thiệu cất hộp về chỗ cũ rồi xoay người lại nói: “Sau này không được tự ý động vào đồ của ta.” Giọng nói rất lạnh lùng.

Tiểu Kiều gật đầu: “Chàng không cần dặn đâu, thiếp cũng tự biết mà. Hôm nay đúng là thiếp nhất thời sơ xuất. Sau này tuyệt đối sẽ không đụng vào đồ của chàng nữa.”

Ngụy Thiệu không còn ý kiến gì, quay người đi đến bên giường rồi nằm xuống.

Tiểu Kiều còn đang đứng trước giường, thấy phu quân trên danh nghĩa của mình lên giường nhắm mắt như sắp đi ngủ mất, trong lòng nàng cũng có phần lúng túng.

Lúc Ngụy Thiệu trở về Ngụy gia, thái độ của hắn bỗng trở nên khác thường, tự nhiên còn muốn chung một phòng với nàng, điều này khiến nàng càng vô cùng ngạc nhiên. Đương nhiên nàng sẽ không lầm tưởng bỗng dưng hắn nổi lòng từ bi, quan tâm đến mặt mũi của nàng, càng không thể có ý đồ gì đó.

Tuy nàng cũng thắc mắc nguyên nhân, nhưng theo nàng suy đoán, chắc chắn chuyện đó có liên quan tới việc hắn gặp mẫu thân là Chu phu nhân lúc chiều.

Thôi, cứ để vài ngày sau nàng từ từ tìm hiểu, bây giờ phải lo vấn đề trước mắt này cái đã.

Bây giờ nàng nên ngủ ở đâu?

Theo như nàng suy đoán, chắc hẳn nam nhân này cũng không muốn mình và hắn chung giường.

Đối với nàng mà nói, nếu hai người cùng giường mà không làm gì cả, thực ra cũng có chút lạ kì…

“Nàng còn đứng đó làm gì?” Ngụy Thiêu bỗng thình lình cất tiếng.

Tiểu Kiều ngẩn ra. Liếc mắt nhìn hắn. Hai mắt hắn vẫn còn đang nhắm chặt. Hắn nói như thế đã rõ ràng hết sức.

Tiểu Kiều bắt đầu nhẹ nhàng leo lên giường. Rón rén. Nàng từ từ nằm xuống, cẩn thận để không đụng tới người hắn.

Hắn cũng không nói gì thêm nữa, hai mắt nhắm chặt, hình như đã ngủ thiếp đi rồi.

Lúc đầu mới nằm xuống cả người Tiểu Kiều còn thấy hơi căng thẳng, nhưng dần dần lại thả lỏng hơn nhiều. Đúng lúc này, Ngụy Thiệu bỗng chốc mở mắt ra, một mình bước xuống giường, một tay cầm kiếm đặt trên án, bước nhanh đi về phía cửa phòng.

Tiểu Kiều thoáng giật mình, không biết hắn đang muốn làm gì, nàng vừa chống tay xuống, đang định ngồi dậy thử, còn chưa kịp hoàn hồn hắn đã mở cửa ra, kiếm cũng rút ra khỏi vỏ từ bao giờ, mũi kiếm chĩa thẳng vào bà vú già đang cố sức nghe trộm ngoài khe cửa.

Đây là vú già họ Vương, thị nữ gọi bà là Vương bà bà, cũng là quản sự phụ trách gõ canh ở bên phòng phía tây.

Vương bà bà đang tập trung dựng thẳng lỗ tai dán vào bên khe cửa, bỗng nhiên nhận ra có điều không đúng lắm, bà đang định trốn đi thì cửa phòng đã bỗng chốc mở toang, trước mắt lóe lên, cạnh một tiếng, một mũi kiếm sáng trưng như tuyết chĩa thẳng ngay chóp mũi của bà, ngước mắt lên là thấy một bóng người phủ xuống, Ngụy Thiệu xuất hiện ngay trước mặt, hai vạt áo khép hờ, ánh mắt nhìn bà chằm chằm lại vô cùng trầm tĩnh, bà cảm giác cơ thể mình đang run cầm cập, hai châm bắt đầu nhũn cả ra, rầm một tiếng lập tức quỳ rạp xuống, không ngừng dập đầu lia lịa xin tha mạng.

“Nam quân tha mạng! Nam quân tha mạng! Tỳ cũng là bất đắc dĩ. Phu nhân hạ lệnh, tỳ không dám không nghe theo…”

Ngụy Thiệu híp mắt, nghiêng người về một bên để cho Vương bà bà nhìn vào bên trong phòng.

“Mở to mắt chó của ngươi lên, nhìn có rõ không hả?”

Vương bà bà nào còn gan mà dám nhìn xem thử, bà chỉ còn biết liên tục dập đầu xin tha thứ.

“Ta bảo ngươi nhìn, ngươi lập tức nhìn cho ta!”

Vương bà bà nơm nớp lo sợ, cuối cùng cũng miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhanh chóng liếc nhìn vào trong phòng một cái.

Ánh đèn trong phòng như mờ ảo, màn che gợn sóng màu xanh ấm, cách mấy lớp màn che, thấp thoáng có bóng người mông lung đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, mái tóc Tiểu Kiều dài tới eo, bóng người mờ ảo trông cực kì xinh đẹp, xem ra đang mê đắm dịu hương.

Vương bà bà không dám nhìn xem nữa, bà nhắm nghiền mắt lại.

“Đã nhìn thấy rõ chưa?”

Tiếng Ngụy Thiệu âm trầm ở bên tai.

“Thấy… Dạ thấy rõ…”

Ngụy Thiệu bất ngờ vung kiếm lên, Vương bà bà giật mình gào lên thảm thiết đến kinh thiên động địa, một bên cánh cửa bị chém mất nửa khung.

Vương bà bà cứ tưởng kiếm sẽ chém vào mình, đặt mông ngồi xuống đất, cuối cùng bà mới phát hiện mình không bị làm sao, khi đó mới từ từ mở mắt, run rẩy càng kịch liệt.

“Cút.” Ngụy Thiệu rút kiếm về, gằn một chữ.

Vương bà bà như vừa được đại xá, bò lên lảo đảo chạy đi ngay.

Ngụy Thiệu đóng cửa “Ầm” một tiếng, quay người trở về giường.

Tiểu Kiều ngừng thở nhìn hắn. Thấy trên mặt hắn vẫn mù mịt nặng nề, đến gần trước giường, lại vứt thanh kiếm lên mặt án, vén màn lên rồi nằm xuống lần nữa.

Hắn nhắm mắt rất nhanh, chỉ một lát sau, vẻ tức giận đã dần dần vơi bớt, lấy lại nét bình tĩnh như xưa.

Ánh nến xuyên qua tấm màn che, ánh sáng nhẹ nhàng bao trùm lên đường cong gò má.

Bỗng nhiên, lần thứ hai hắn lại mở mắt ra, đối diện với tầm mắt của Tiểu Kiều.

“Nhìn đủ chưa?”

Hắn hỏi nàng một câu, giọng điệu bình bình mà hơi lạnh. Giữa hàng lông mày cau lại không giấu được vẻ chán chường.

Tiểu Kiều vội vàng nhắm mắt.

Nến cắm trên giá cuối cùng cũng cháy hết, tia sáng cuối cùng vụt tắt, bóng tối bao trùm.

Trăng bên ngoài hắt vào ô cửa sổ, bên trong màn càng thêm phần mông lung.

Hình như Ngụy Thiệu đã ngủ say, hơi thở cũng trở nên đều đặn.

Lần thứ hai Tiểu Kiều mở mắt ra, ánh mắt lướt qua nam tử nằm bên cạnh, qua tấm màn che, nàng nhìn thấy ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ.

Trăng đêm nay sáng quá.

Cũng ánh trăng phủ kín giống ở đây, vầng trăng soi sáng muôn nghìn dặm, dưới chân núi Linh Bích ở Hoài Nam [1] có một sơn thôn nhỏ nằm im lìm trong núi.

[1] Miền trung tỉnh An Huy bao gồm phía nam sông Hoài và phía bắc Trường Giang, Trung Quốc

Đêm khuya, có khoảng mười hộ dân lẻ tẻ đang sinh sống trong thôn, chủ yếu sống bằng nghề đốn củi và săn bắn kiếm thức ăn qua ngày. Người dân trong thôn đã đi ngủ từ lâu. Xa xa thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng cú đêm oang oác, đêm xuân càng yên tĩnh lạ kì.

Cuối thôn, trên một vùng đất trống bên cạnh dòng nước từ khe núi, Đại Kiều và Bỉ Trệ chọn nơi đây xây ngôi nhà mới, cũng sắp sửa hoàn thành.

Nửa tháng trước họ đi qua nơi này. Nói đến đây cũng là duyên phận. Ngày đó đáng lẽ họ còn định tiếp tục về phía nam, trên đường đi lại tình cờ gặp phải mấy đạo tặc đang định cướp muối và lương thực của hai ông cháu nhà họ Vương, họ vừa mới lên khu chợ trong huyện, đổi da lông lấy chút lương thực này, Bỉ Trệ thấy vậy thì vội vàng ra mặt, đánh cho bọn cướp bò lăn bò lóc trên mặt đất, nháo nhào thục mạng chạy tứ tung. Ông cụ Vương cũng bị thương đôi chỗ, đứa cháu trai chỉ mới mười mấy tuổi, ông lão còn một người con trai, nhưng mấy năm trước con của cụ đã bị Tiết Thái Cường thứ sử Từ Châu [2] bắt đi làm lính, không tới mấy tháng thì chết trận, bây giờ trong nhà không có người nào khác, chỉ hai ông cháu sống nương tựa vào nhau, sau khi được Bỉ Trệ giúp đỡ, ông cụ Vương lấy lòng cảm kích nên dẫn hai người về căn nhà của mình, nghe chuyện hai người là đôi vợ chồng son, ở quê nhà chiến tranh loạn lạc, tháng ngày ở đó càng lúc càng khó khăn, bất đắc dĩ họ mới chạy trốn về phía nam tìm nơi sinh sống.  Ông cụ thấu hiểu nỗi khổ của chiến tranh loạn lạc, cho nên khuyên hai người ở lại bên cạnh nhà mình chọn làm chỗ để dừng chân.

[2] Từ Châu thuộc tỉnh Giang Tô

Thôn sơn này ẩn sâu trong một ngọn núi nhỏ, xung quanh là non xanh nước biếc, thường ngày rất ít người vào đây, quả đúng là một nơi ẩn cư cực tốt. Thấy vậy Đại Kiều cũng xuôi xuôi, Bỉ Trệ lại luôn nghe theo ý của nàng, thế là hai người quyết định dừng chân ở nơi này, chọn một khoảng đất trống, bắt đầu dựng ngôi nhà để ở. Bỉ Trệ chặt cây dựng nhà, còn Đại Kiều học được cách xe xợi đay làm dây buộc, hai người đồng tâm hiệp lực, chỉ hơn nửa tháng sau, cuối cùng cả hai cũng làm được một ngôi nhà đơn sơ có thể giúp họ che mưa che gió.

Bỉ Trệ làm việc từ sáng sớm lúc mặt trời chưa lên, một mạch cho tới tận bây giờ. Hắn đã lợp mái xong, chỉ còn một khoảng nhỏ cuối cùng.

Xung quanh ngôi nhà bao lại bằng rào tre, Đại Kiều đang ngồi trên một tảng đá được đặt trong sân, dưới ánh trăng nàng chăm chú nhìn nam nhân đang bận rộn ở trên nóc, mặc dù cũng đau lưng eo mỏi, nhưng trong lòng lại hết sức vui mừng.

Nhà của họ đã sắp hoàn thành xong. Mặc dù chỉ căn nhà tranh hai gian đơn giản, nhưng có thể ngăn mưa cản gió, nhiêu đó thôi nàng đã đủ hài lòng

Có nhà rồi họ không cần phải đi đâu thêm nữa, không cần phải tiếp tục lênh đênh khắp mọi nơi. Chờ sau này, trong những tháng ngày an ổn về sau, nàng còn muốn dựng thêm một cái chuồng gà cùng Bỉ Trệ, nuôi mấy chú gà con, còn trồng thêm một vườn rau xanh nữa.

“Chắc chàng mệt lắm rồi? Nay làm tới đây thôi còn dư lại ngày mai ta làm tiếp!”

Đại Kiều đau lòng nhìn Bỉ Trệ, nói to về hướng hắn.

Bỉ Trệ nói nàng cứ đi ngủ trước đi, mình sẽ xong nhanh thôi.

Đại Kiều không chịu nghe lời hắn, cứ ngồi ở đó tiếp tục chờ.

Bỉ Trệ thấy vậy càng tăng nhanh động tác, cuối cùng cũng lợp xong mái nhà bằng cỏ tranh, chắc chắn cố định dù trời có mưa cũng sẽ không bị dột, kiểm tra thêm một lượt, hắn mới nhảy xuống khỏi nóc nhà, dáng người mạnh mẽ mà dứt khoát.

Bình thường hắn vẫn hay hoạt động chân tay, cho nên vóc người khá cường tráng. Cả ngày nay ở trên nóc nhà làm người cũng nhễ nhại mồ hôi. Vừa bước xuống đất hắn vội thả con dao bầu trong tay xuống, nhảy ngay xuống khe núi ngay bên cạnh để tắm rửa.

Mặt nước không quá vòng eo của hắn. Ánh trăng chiếu lên người hiện rõ từng bắp thịt cuồn cuộn phía sau lưng, nổi bật vòng eo thon chắc khỏe, nhìn bóng lưng của hắn giống như một ngọn núi vững chãi, mà tràn đầy sức mạnh.

Đúng là Bỉ Trệ làm việc giỏi vô cùng. Cái gì hắn cũng biết, từ việc đánh nhau, mở đường, chặt cây, xây nhà, cho tới cả những việc nhỏ nhặt như nấu cơm giặt giũ.

Hắn làm cơm còn ngon hơn nàng nhiều.

Điều này khiến cho Đại Kiều cũng có phần xấu hổ. Nàng quyết tâm nhất định phải học mấy chuyện này nhanh nhanh hơn một chút, đừng để giống hôm nay, bắt hắn ăn bát cơm nửa sống.

Khổ thân hắn lại còn ăn như hùm như hổ, đã thế còn khen nàng nấu ngon.

Cách hàng rào bằng tre, Đại Kiều nhìn bóng lưng người kia qua khe nước, bỗng nhiên mặt nóng lên hừng hực.

Bỉ Trệ tắm xong trở về đã là quá nửa đêm. Hai người vào nhà đi ngủ.

Cho đến nay họ vẫn còn ngủ riêng. Đại Kiều ngủ trên giường buồng trong, là chiếc giường mấy hôm trước Bỉ Trệ đóng cho nàng, còn hắn lót cỏ nằm gian ngoài.

Đại Kiều có chút ngủ không yên.

Trong không khí thoang thoảng mùi cỏ cây thơm ngát. Trăng đêm nay rất sáng, khiến nàng cảm thấy mọi thứ cứ như mơ.

Nàng bất giác mường tượng phần thân trần của hắn bên khe suối vừa rồi.

Mặt bừng bừng nóng ran, không chỉ mặt mà hình như cả người hơi hơi nóng.

Nàng ngừng thở, cẩn thận lắng nghe âm thanh ở gian ngoài.

Hình như hắn vẫn còn chưa ngủ. Nàng nghe nghe tiếng cỏ xột xoạt lúc hắn trở mình.

Nằm một hồi cũng không sao ngủ được, cuối cùng nàng bước xuống giường, mò mẫm đi ra ngoài vẫn còn chưa lắp cửa, nhẹ giọng nói: “Thiếp hơi lạnh.”

…..

Thật ra Bỉ Trệ còn chưa ngủ. Nhiều buổi tối rồi hắn chẳng thể ngủ yên.

Hắn dẫn nàng đi, nữ nhi Kiều gia được người ta nuông chiều như thần nữ. Lúc mới đầu, vì muốn chạy trốn khỏi Kiều gia, họ cứ đi mãi không chỗ dừng cố định, nếu không may thì đến một ngôi miếu đổ còn không có, những lúc đó họ chỉ có thể qua đêm ngay giữa rừng. Dã thú, đạo tặc, binh loạn…Chung quanh có quá nhiều nguy hiểm. Từ lúc hắn dẫn nàng đi, cho tới bây giờ vẫn chưa thể cho nàng một cuộc sống yên bình, nhưng nhất định hắn phải đảm bảo an toàn cho nàng ấy. Những tháng ngày vừa qua, hắn hóa thân mình thành thợ săn hung hãn. Hắn cũng từng giết người không chớp mắt, những người có ý định xấu với Đại Kiều, bản thân luôn cảnh giác tối đa. Mỗi khi đêm xuống, hắn càng không dám để mình thư thả, xung quanh chỉ cần một cơn gió thổi qua làm cây cỏ lung lay, hắn cũng mở mắt ngay lập tức, chỉ đến khi nhìn thấy người hắn yêu thương vẫn đang nằm yên giấc ngay bên cạnh, hắn mới thoải mái thở nhẹ một hơi dài.

Bây giờ bọn họ đã có một nơi ở thuộc về mình, dù rằng chỉ là ngôi nhà nhỏ.

Mỗi lúc Đại Kiều nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái, vừa khiến hắn cảm thấy đầy hạnh phúc, lại thêm phần hổ thẹn.

Khoảng thời gian chạy trốn đó càng khiến hắn hiểu rõ một điều rằng, trong thời buổi chiến tranh loạn lạc sẽ không còn chính nghĩa, ông trời cũng bỏ mặc chẳng quan tâm, chỉ có mạnh được yếu thua. Vì thế bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa, hắn mới có thể bảo vệ người mình yêu thương được.

Những thứ bây giờ đây cũng không phải là thứ hắn muốn cho Đại Kiều mãi sau này.

Nàng xứng đáng có những điều tốt hơn tất cả.

Trong lúc Bỉ Trệ nhắm mắt lại trong đêm tối, trong đầu quay cuồng suy nghĩ về tâm sự chính mình, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân của nàng nhẹ nhàng đi trên đất, sau đó là giọng nàng vang lên.

Hắn ngẩn người, lập tức ngồi dậy từ thảm cỏ.

Nàng nói nàng thấy lạnh. Mặc dù đã là giữa mùa xuân, nhưng trong núi đêm khuya, cơ thể nàng lại mảnh mai như vậy, thấy lạnh cũng bình thường.

Nhưng mà trong tay hắn đến một tấm chăn ra hình ra dạng còn không có. Trên giường chỉ còn một tấm da hươu cũ đã bắt đầu sờn lông và mấy bộ quần áo.

Hắn kìm nén cảm giác áy náy ở trong lòng, đứng lên tìm đèn dầu để thắp, hắn nói: “Ta lấy thêm quần áo cho nàng đắp, nàng cứ vào phòng nằm trước đi….”

Đại Kiều không vào như lời hắn, cứ thế đứng đó nhìn hắn một lúc lâu.

Bỉ Trệ thấy nàng có vẻ khác mọi khi, ngọn đèn dầu mờ tối vô cùng, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy má nàng ưng ửng đỏ, ánh mắt của nàng cũng long lanh trong vắt.

Dường như hắn nhận ra được gì. Trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên tăng tốc. Máu trong người cũng lập tức nóng lên.

“Thiếp muốn chàng ôm thiếp. Như vậy hẳn sẽ ấm hơn một chút….”

Nàng nhẹ nhàng nói xong, hình như vì xấu hổ, nàng cúi người thổi phủ dập tắt ngọn đèn dầu hắn đang cầm trên tay.

Trong phòng lập tức lại chìm trong bóng tối. Đưa tay ra không thấy được ngón tay. Hô hấp của hai người rất nhỏ nhưng càng lúc lại càng nghe rõ ràng.

Bỉ Trệ bỗng vứt ngọn đèn đi, kéo tay nàng lại, dắt nàng ra ngoài cửa, dưới ánh trăng sáng vắt vẻo trên đỉnh núi đằng kia.

“Ta có thể thật sao?” Giọng của hắn hơi run.

Đại Kiều cảm nhận được lòng bàn tay nóng bừng của hắn, thậm chí còn nghe được cả tiếng nhịp tim thình thịch.

Nàng thẹn thùng thấp giọng đáp: “Không phải đến cụ Vương cũng biết chúng ta là phu thê sao?”

Bỉ Trệ không còn do dự nữa, hắn kéo tay nàng cùng nhau quỳ xuống đất, dập đầu bái lạy về phía trăng. Sau đó hắn đứng lên ôm chầm lấy nàng, bước nhanh vào trong nhà, nhẹ nhàng đặt xuống giường.

Âm thanh đè nén, tiếng rên rỉ vụn vặt như thể vừa đau đớn cũng có phần vui sướng, tiếng rên từ trong ngôi nhà tranh loáng thoáng vang ra ngoài, lướt qua hàng rào tre rồi như tan biến vào tiếng róc rách bên khe nước dang rì rầm ngày đêm. Hình như vĩnh viễn Bỉ Trệ cũng không dùng hết năng lượng của chính mình, từng giọt mồ hôi nóng bỏng nhẹ nhàng lăn trên cơ thể cường tráng đó, Đại Kiều mềm mại càng xinh đẹp lòng người….Cuối cùng tất cả đều trở lại bình thường, nàng vẫn được nam nhân mình thương yêu ôm chặt trong lồng ngực, giữ nàng như báu vật thế gian.

Nàng dán mặt mình lên trên khuôn ngực hắn, lặng lẽ rơi nước mắt.

Đó là hạnh phúc, cũng là những giọt nước mắt đầy hổ thẹn.

“Thiếp nhớ mẫu thân, không biết bà thế nào rồi….”

“Thiếp cũng rất nhớ muội muội của thiếp. Gần đây thiếp mới suy nghĩ rõ mọi chuyện, ban đầu muội ấy nói với thiếp muốn gả cho Ngụy hầu, nhất định là vì muội ấy nói dối để tác thành đôi ta. Không biết bây giờ muội ấy như thế nào….”

Bỉ Trệ cũng trở nên trầm mặc, ôm chặt thê tử hơn một chút.

Trước
image
Chương 21
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!