Khom Lưng

Chương 3
Trước
image
Chương 3
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

Phụ thân đi rồi, Tiểu Kiều và Kiều Từ thấp thỏm chờ đợi. Khoảng nửa giờ, thấy phụ thân trở về, Kiều Từ vội vàng nghênh đón hỏi: “Phụ thân, có thể lay chuyển đại bá không?”

Tiểu Kiều thấy chân mày phụ thân nhíu lại, lòng lạnh xuống. Quả nhiên, Kiều Bình lắc đầu: “Đại bá của con một lòng cầu hoà, chỉ nói là không thay đổi!”

Kiều Từ đi ra ngoài, bị Kiều Bình quát: “Đứng lại! Chuyện này đến đây là chấm dứt, nói nhiều cũng vô ích thôi!”

Kiều Từ ngây người, vẻ mặt uất ức.

Kiều Bình dừng lại, chậm rãi nói: “Chưa chắc Nguy gia bên kia sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Đợi them một chút đi. Nếu may mắn, lúc đó vi phụ liên lạc lại với Trần Lưu, chắc bá phụ của các con sẽ không phản đối.”

Tuy nói như vậy, nhưng Tiểu Kiều nhận ra, đối với việc này, thật ra phụ thân không hề ôm hy vọng gì lớn.

Kiều Từ tin là thật, mặt lộ rõ vẻ trông đợi.

Kiều Bình nhìn về phía Tiểu Kiều, chần chờ một chút, dịu dàng nói: “Man Man, con quan tâm đến tỷ tỷ con nhiều một chút, khuyên nó yên tâm. Hôn sự chưa chắc đã thành. Lui vạn bước mà nói, cho dù nó có thành đi nữa, Nguy Thiệu còn trẻ mà nổi danh anh hùng, là bá chủ một phương, dung mạo cũng đẹp, có thể xem như một mối lương duyên tốt đẹp.”

Đêm đó, Tiểu Kiều và Đại Kiều lại ngủ cùng nhau. Tiểu Kiều nhìn ra Đại Kiều tâm sự trùng trùng, ở trước mặt mình thì vẫn cố gắng tươi cười như trước, càng không đề cập nửa câu đến chuyện hôn nhân, nhưng trong lòng lại khổ sở.

Phụ thân bảo nàng khuyên nhủ Đại Kiều. Nàng lại sâu sắc nhận ra rằng tất cả những câu nói trấn an đều là bất lực, vô bổ.

Hai tỉ muội mặt đối mặt mà ngủ, trong đêm tối lờ mờ, chợt Tiểu Kiều nghe giọng đường tỉ truyền đến: “Man Man, muội đã gặp mặt Lưu thế tử chưa?”

“Lưu thế tử” trong miệng Đại Kiều, chính là vị hôn phu hiện tại của Tiểu Kiều, kiếp trước là con trai của Hậu đế Lưu Diễm, tự Mậu Khanh. Có điều bây giờ Lưu Mậu Khanh vẫn chỉ là một người con trai trưởng không được coi trọng ở Lang Gia quốc – đất phong của hoàng thất nhà Hán mà thôi. Lúc hắn mười ba tuổi, vì muốn đưa con mình thượng vị mà kế mẫu của hắn gièm pha với phụ thân hắn, nói hắn trêu ghẹo mình. Lang gia vương vốn sủng ái ấu tử, tin vào lời giềm pha, phế hắn làm thứ nhân, đuổi khỏi Lang Gia. Bởi vì mợ hắn là cô của Tiểu Kiều, vì thế đến Duyện Châu nhờ cậy, cầu chỗ dung thân.

Lúc đó hoàng thất nhà Hán suy thoái, trong hoàng đô Lạc Dương, hoàng đế 14 tuổi – người bảy năm trước được thừa tướng Hạnh Tốn phò tá lên ngôi chỉ giống như bù nhìn, thực ra triều chính là do một tay Thừa tướng Hạnh Tốn nắm giữ. Hoàng đế mà còn như vậy, huống chỉ là người nhà họ Lưu ở đất phong hầu, cầm binh tự trọng [ý chỉ có quân đổ ngang ngược chuyên quyền, không phục tùng triều đình quản chế, binh sĩ chống triều đình ở rất nhiều địa phương, lại không có uy tín cho nên Kiều gia cũng không sợ Lang Gia vương, chứa chấp Lưu Diễm. Dung mạo của hắn xuất chúng, cũng có tài học, Kiều Bình rất yêu thích, chiếu cố nhiều mặt. Cuối cùng, ba năm trước, lúc hắn mười tám tuổi, Lang Gia vương nghe hạ thần khuyên giải, biết mình đã trách oan con trai trưởng, hối hận về hành động năm đó, nhận hắn về. Sau đó không lâu, Lang Gia vương sai người đến Duyện Châu, muốn giúp Lưu Diễm cầu thân với Tiểu Kiều.

Kiều Bình đã sớm nhận ra Tiểu Kiều và Lưu Diễm tâm đầu ý hợp, hỏi qua ý của Tiểu Kiều, thấy nàng xấu hổ thẹn thùng không nói thì biết nàng cũng nguyện ý, đáp ứng hôn sự, hai người lập hôn ước, định vào năm sau, khi Tiểu Kiều mười tám tuổi thì đón dâu.

Nửa năm trước, Lưu Diễm từng mượn việc chúc thọ Kiều Việt tới Đông quận một lần. Hắn nhớ nhung Tiểu Kiều đã lâu, vốn có thể mượn cơ hội này gặp mặt Tiểu Kiều bày tỏ nỗi tương tư, nhưng không hiểu sao Tiểu Kiều từ đầu đến cuối trốn tránh mình không chịu gặp mặt, cuối cùng đành ấm ức rời đi.

Ác mộng kiếp trước đã để lại bóng ma sâu sắc trong lòng Tiểu Kiều, mãi mãi không thể xóa nhòa, huống chi nàng hôm nay đã không phải là Tiểu Kiều – người đã cùng Lưu Diễm lớn lên ngày xưa nữa, đối với vị hôn phu này cũng chưa có tình cảm gì, cho nên lúc đó tránh gặp mặt. Bây giờ nghe Đại Kiều nhắc tới hắn, hơi ngẩn ra.

Mấy ngày qua, ban ngày hay ban đêm, nhắm mắt mở mắt nàng đều nghĩ đến chuyện hôn sự của Đại Kiều, dường như đã quên mình cũng có hôn ước, hơn nữa ngày gả cũng sắp tới gần, sắp qua năm mới rồi.

“Man Man, nếu tỷ xuất gia rồi, đất bắc xa xôi, đến sang năm muội lập gia đình, chỉ sợ tỉ không về được. Từ nay về sau tỉ muội ta sợ rằng khó mà gặp nhau. Thật may mắn muội và thế tử đều yêu thương nhau, sau khi cưới chắc hẳn phu thê hoà hợp, tỷ cũng không còn phải bận lòng.”

Tiểu Kiều nghe giọng nói dịu dàng của nàng. Trong lòng đau xót, hốc mắt dần nóng lên.

Đại Kiều không thấy sự khác thường của nàng, tiếp tục cười nói: “Tài thêu thùa của muội trước giờ chẳng ra làm sao, hai năm nay lại càng không tốt. Tỷ cũng không có gì cho muội, lúc trước nghĩ muội sang năm xuất giá, Lưu gia là hoàng tộc, đến lúc đó quà biếu thêu thùa dành cho người Lưu gia cũng không thể qua loa, nên lúc đầu năm, thừa dịp rảnh rỗi tỷ và Xuân nương đã giúp muội làm một ít đồ, đều để ở chỗ của bà ấy. Bây giờ gần như đã hoàn tất, còn lại một đôi giày đỏ dành cho công công* của muội, bởi vì tốn nhiều thời gian nên cho vào cuối cùng. Tỷ đã xem qua rồi,màu sắc phối hợp chưa đẹp lắm, muội có muốn xem một chút không, làm sao mới đẹp, chúng ta thảo luận một chút…”

*Công công: cha chồng

Đại Kiều giật giật người, định bò dậy từ trong chăn, lại bị Tiểu Kiều đè lại, dùng hết sức giữ vững giọng của mình nói: “Cảm ơn tỷ, không cần xem đâu. Tỷ cũng mệt rồi, ngủ đi.”

Đại Kiều nói: “Tỉ chỉ nóng lòng, sợ không kịp làm xong đã phải…” Nàng ngừng lại, trầm mặc một chút rồi cười nói: “Ngày mai cũng được. Ngủ trước đi.”

Trong phòng yên tĩnh lại. Dường như Đại Kiều ngủ rất an ổn, không nhúc nhích, tiếng hít thở cũng hết sức ổn định.

Tiểu Kiều ban đầu không ngủ được, cho đến hơn nửa đêm cơn buồn ngủ cũng ập tới, trong lúc mơ màng bỗng cảm thấy Đại Kiều ở phía ngoài giật giật người, sau đó rón rén xuống giường, cũng không đốt đèn, mượn ánh trăng chiếu qua cửa sổ để mặc y phục, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài, từ từ mở cửa, ngang qua phòng ngoài thị nữ đang ngủ như chết, ra khỏi phòng ngủ.

Lúc đầu Tiểu Kiều cho rằng nàng đi tiểu đêm nên cũng không lên tiếng, nhưng lại cảm thấy không đúng, chờ Đại Kiều đi ra ngoài, bỗng dưng nghĩ đến kiếp trước từng xảy ra một chuyện, rùng mình một cái, lập tức bò dậy thật nhanh, mặc quần áo qua loa, nín thở nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Trước
image
Chương 3
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!