Chu thị nằm nghiêng quay lưng trên giường nhỏ, Khương bà bà đang đấm lưng cho bà, một hầu gái khác quỳ cạnh bên, xoa bóp chân.
“Phu nhân có muốn đấm nhanh hơn không ạ?” Khương bà bà nhỏ nhẹ nói.
Chu thị nhắm mắt oán giận: “Bà ta đi cúng Phật, mang theo tôn tức ngoan ngoãn của mình là được rồi, tội gì nhất định phải kéo ta đi cùng.
Trước kia lúc quay vềTrung Sơn quốc, sao không thấy bà ấy gọi ta đi? Ta đoán Kiều Nữ kia nói gì đó trước mặt bà, chắc chắn là nói ta không phải”.
Khương bà bà nhìn hầu gái bên cạnh, ra hiệu nàng lui xuống. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại mình và Chu thị, bà tới gần bên tai thì thầm mấy câu. Chu thị ngồi dậy ngay lập tức: “Thật sao?”
Khương bà bà gật đầu: “Làm giống như Trịnh Sở Ngọc dặn dò, nhân lúc hôm nay là thời cơ hiếm có, tỳ có động tay. Chỉ cần Nam Quân nhìn thấy nhất định sẽ chất vấn. Đến lúc đó xem thử Kiều Nữ kia sẽ chối cãi làm sao!”
Chu thị thở ra một hơi: “Ta nhớ nhị lang đã cất giữ chiếc hộp đó nhiều năm, vô cùng coi trọng, thường ngày hạ nhân Tây phòng vẩy nước quét nhà phủi bụi cũng không được chuyển đi. Ngay cả ta cũng không biết bên trong đựng cái gì. Ta nhớ mấy năm trước có đi vào phòng nó, nhìn thấy thì thuận miệng hỏi xem, nó cũng không chịu nói cho ta, bảo vệ không khác gì bảo bối.”
Khương bà bà nói: “Còn cái gì được chứ. Có lẽ là tín vật mà trước kia Tô Nữ đã đưa cho Nam Quân! Nói tới chuyện này, Nam Quân cũng chung tình thật đó. Đã nhiều năm như vậy vẫn bảo quản cái hộp đó vẹn toàn.”
Vừa nghe đến hai chữ Tô Nữ, Chu thị thoáng cau mày: “Là đồ của nàng ta thật sao?”
Khương bà bà đáp: “Nếu không thì đồ vật gì mới có thể khiến Nam Quân gìn giữ suốt nhiều năm như vậy?”
Trên mặt Chu thị lộ ra vẻ chán ghét, bà bàng hoàng chốc lát rồi lại hỏi: “Có xử lí ổn thỏa không đấy?”
Khương bà bà nói: “Hạ nhân bên Đông phòng có một người họ Tôn, thường ngày vẫn lén nói cho tỳ nhiều chuyện, bà ta nói bây giờ cái tráp kia được đặt trong thư phòng. Lúc trước trong thư phòng của Nam Quân, ngoài người vẩy nước quét nhà ra, không cho bất cứ ai được tự tiện ra vào, gần đây Kiều Nữ thường tự mình đến đó. Hôm nay người trong nhà đi hết, tỳ mới để Tôn bà bà nhân lúc không có ai để ý, lặng vào thư phòng, cố ý để lại mấy dấu vết giở trò trên ổ khóa. Một khi Nam Quân phát hiện ra, nhất định sẽ giận chó đánh mèo lên Kiều Nữ. Cho dù Kiều Nữ không nhận tội, Nam Quân cũng sẽ chẳng thể tin. Đường đường là một chư hầu, mười năm nay Nam Quân không hề cưới một ai, ngay cả một cơ thiếp bên cạnh cũng chẳng có, không phải nhớ mong Tô Nữ thì sao nữa? Mặc dù bây giờ cưới Kiều Nữ, cho dù tạm thời Nam quân bị sắc đẹp của nàng ta mê hoặc, nhưng trong lòng ngài nàng ta đâu thể sánh ngang bằng Tô Nữ. Kiều Nữ lại có ý đồ phá khóa để nhìn trộm, với cá tính của Nam Quân, sao có thể dễ dàng tha thứ cho nàng được? Ai bảo Kiều Nữ kia tới trước mặt lão phu nhân nói xấu phu nhân!”
Chu thị chần chừ: “Nhỡ nhị lang bị Kiều Nữ mê hoặc, tin vào lời giải thích của nàng ta thì sao?”
Khương bà bà đáp: “Phu nhân yên tâm. Theo lời Tôn bà bà nói, mấy ngày trước bà ta từng nhìn thấy Kiều Nữ có dịch chuyển cái tráp, sau đó đặt trở về. Kiều Nữ gả đến Ngụy gia hơn nửa năm, có thể thấy được nàng ta cũng biết chuyện giữa Tô Nữ và Nam quân trước đây, cũng đoán ra trong hộp đựng cái gì, cho nên lúc này mới sinh lòng bất an, nhìn trộm đồ riêng của Nam Quân, nếu có ý đồ mở khóa cũng là lẽ đương nhiên, có gì mà dám chối?”
Chu thị gật đầu, hớn hở nói: “Trời cũng giúp ta! Hóa ra Kiều Nữ kia đã tự động tới trước, vậy thì không thể trách chúng ta được rồi! Tôn bà bà kia có sơ hở gì không?”
Khương bà bà nói: “Trước kia Tôn bà bà từng trộm ít đồ quý ở Đông phòng, bây giờ nhược điểm vẫn nằm trong tay tỳ. Nếu tra được chuyện này, bà ta sẽ đứng ra làm chứng Kiều Nữ từng một mình tiến vào thư phòng, động tới cái tráp kia. Có nhân chứng, dù Nam Quân có xúc động thế nào, sao có thể không tin cho được?”
Chu thị khẽ cười: “Rất tốt. Khổ cực ngươi. Sau khi Sở Ngọc đi rồi, bên cạnh ta chỉ còn ngươi là người tri âm biết suy nghĩ cho ta. Lần trước vì chuyện của ta còn khiến ngươi chịu khổ, nghỉ ngơi lâu như vậy mới đi đứng lại được.”
Khương bà bà vô cùng cảm kích, nghĩ lại mà hoảng đến tái mét mặt mày: “Lúc trước khi tỳ gặp nạn, nếu không được phu nhân giúp đỡ giữ cạnh bên, có lẽ bây giờ đã trở thành cô hồn dã quỷ, sao có thể sống sót đến lúc này? Chỉ cần phu nhân hài lòng, tỳ cam tâm lấy cái chết báo ân!”
Chu thị nghe xong thì khá là cảm động, bảo bà ta không cần đấm lưng nữa, sớm lui xuống nghỉ ngơi. Lúc này có hầu gái tới báo, Quân Hầu đến.
Khương bà bà hoảng hốt tức thì. Chu thị biết từ lần trước bị phạt đến giờ bà ấy vẫn còn sợ Ngụy Thiệu, nhìn thấy nhi tử của mình từ xa đã tránh như tránh hủi, Chu thị cũng lo nhỡ Khương bà bà bất cẩn khiến nhi tử mình tức giận nên vội cho bà xuống.
Khương bà bà nhanh chóng bò dậy, nhưng mới đi tới cửa, ngẩng đầu lên đã thấy bóng người Ngụy Thiệu sải rộng bước đến đây, bịch bịch, chỉ trong chớp mắt, hắn đã đi đến ngay ngoài cửa, muốn trốn không trốn được, Khương bà bà cuống quýt lùi lại sau mấy bước, cung kính khom người với Ngụy Thiệu, sau đó định đi thì lại nghe tiếng Ngụy hầu quát lớn “Ngươi đứng lại đó”, Khương bà bà run lập cập, bất đắc dĩ dừng lại, từ từ đứng sát bên mép tường.
Ngụy Thiệu đi tới trước mặt Chu thị, nhìn mẫu thân của mình đang ngồi trên sạp nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc, không nói một câu gì.
Chu thị thấy vậy thì không quen, bị nhìn một lúc thì có phần chột dạ, bà gượng cười hỏi con: “Nhi tử của ta bỗng dưng tới đây có việc gì thế hả? Trời cũng không còn sớm, ta đang định nghỉ ngơi.”
Ngụy Thiệu từ từ quỳ xuống ở trước mặt Chu thị, nói: “Nhi tử tới đây là vì có chuyện muốn hỏi rõ mẫu thân”.
“Chuyện gì vậy?”
“Trong thư phòng của con có một cái tráp, chúng hạ nhân đều biết không được được động vào nó. Hôm nay con phát hiện trên khóa tráp xuất hiện mấy vết trầy, cho thấy có người cố ý muốn phá khóa. Ta muốn hỏi mẫu thân, có biết chuyện này không?”
Chu thị giả vờ kinh ngạc, tức giận nói: “Đứa nào dám lớn mật như thế được! Nếu để cho ta biết, nhất định sẽ không tha cho nó!” Bà dừng lại một chút, “Con đi hỏi Kiều Nữ kia xem thử. Trong thư phòng của con chắc chắn hạ nhân chẳng dám vào, huống hồ còn có mấy vết trầy như vậy? Nàng ta là chủ mẫu Tây phòng, xảy ra việc gì nàng ta phải rõ hơn ai cả?”
Ngụy Thiệu nhìn Chu thị chăm chú: “Ý của mẫu thân là nàng ấy cố tính phá khóa?”
Chu thị ho khan một tiếng, trả lời: “Không phải mẫu thân không tin nàng. Chỉ có điều đúng là chuyện này hơi khó nói. Nàng ỷ vào sự chiều chuộng của con mà sinh lòng kiêu căng, không xem lời dặn của con ra gì cả, còn có ý tọc mạch đời tư của con nữa. Phần lớn nữ nhân nông cạn trên đời này đều giống như thế cả.”
Ngụy Thiệu cười cười: “Mẫu thân có điều còn chưa biết, vốn ban đầu cái tráp đó có đựng mấy đồ cũ của con, sau đấy con chuyển đồ đi hết, bên trong nó trống rỗng chẳng có gì. Dạo trước, nàng ấy thấy ổ khóa Cửu cung trên cái tráp khá thú vị, nên mới tới hỏi con. Mẫu thân cũng biết con khá cưng chiều nàng, nàng muốn đương nhiên con cũng thoải mái đưa, nhân tiện còn chỉ cho nàng cách mở khóa. Nàng ấy nghịch mấy ngày thì không còn hứng thú như lúc trước, thế nên mới để một số trang sức vàng bạc vào trong tráp rồi đặt ở thư phòng của con. Hôm nay con lại phát hiện có người cố tình cạy mở khóa”.
Nụ cười trên mặt Ngụy Thiệu dần biến mất, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: “Con nghĩ tới nghĩ lui, nếu không phải do ai có âm mưu gì đó, thì chính là do hạ nhân ở Tây phòng của con không biết giữ tay chân. Chưa nói đến chuyện trong chiếc tráp này có nhiều đồ châu báu, dù chỉ là một cái tráp trống không, con cũng không thể tha thứ cho cái loại hạ nhân dám phạm thượng như vậy, to gan tọc mạch bí mật của chủ nhân. Mẫu thân quản gia đã nhiều năm, không biết chuyện này nên xử lí thế nào? Nhi tử lại đây là muốn hỏi thử phương pháp xử lí nó!”
Lúc Ngụy Thiệu nói mình đã từng đưa tráp cho Tiểu Kiều, cũng chỉ cho nàng cách mở khóa, sắc mặt Chu thị liền biến đổi, bà liên tục nhìn về phía Khương bà bà đang đứng bên vách tường, Khương bà bà cũng thay đổi sắc mặt. Đợi Ngụy Thiệu nói xong, Chu thị đã như đang đứng trên đống lửa, đang ngồi giữa đống than, bà cố gắng bình tĩnh đáp qua loa lấy lệ: “Ta biết rồi, con cứ về trước đi, mai ta sẽ xử lí…”
Ngụy Thiệu chăm chú nhìn mẫu thân của mình, trong mắt ánh lên vẻ thất vọng phức tạp khó mà nhìn ra được, hắn nói chậm: “Nếu vậy nhi tử sẽ giao chuyện này lại cho mẫu thân, hi vọng mẫu thân nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Nếu vẫn không được, con sẽ giao chuyện này cho Chung bà bà, nhờ bà ấy giúp mẫu thân một tay.”
Thủ đoạn của Chung bà bà cả nhà này không ai là không biết, người người đều kính nể.
Sau khi nghe thấy tên Chung bà bà Ngụy Thiệu liếc mắt nhìn thấy sắc mặt thoáng đổi của Khương bà bà, sau đó hắn đứng lên khỏi đất, xoay người đi ra.
…
Sau khi Ngụy Thiệu rời đi, Tiểu Kiều vẫn ngồi chống cằm một mình ở trong phòng, rơi vào trầm tư. Một lát sau Xuân Nương cũng đi vào, đưa ra nghi vấn về mấy vú già ở lại vào ban sáng, nghe Lâm bà bà nói, cả ngày nay chưa thấy có người ngoài tới đây.
“Nữ Quân, chắc chắn là nội gian Tây phòng. Bị người ta sai khiến làm ra kế ly gián, muốn gây xích mích quan hệ giữa Nữ Quân và Quân Hầu. Trong Tây phòng có tổng cộng có ba mươi hai vú già và hầu gái, bị tình nghi lớn nhất là những vú già có thể ra vào thư phòng của Nam Quân để vẩy nước quét nhà. Tỳ còn nghe Lâm bà bà nói lại, sáng nay bà ấy nhìn thấy có bóng người hốt hoảng trước hành lang cửa thư phòng Nam Quân. Lúc đó cũng không để tâm nay, bây giờ nhớ lại Lâm bà bà mới nghĩ ra bóng lưng đó gần giống với Tôn bà bà trong viện. Tỳ vừa mới hỏi Tôn bà bà nhưng bà ta lại thề thốt phủ nhận. Tỳ đã cho người theo dõi sát bà ta. Nữ Quân, tỳ thấy việc này không phải nhỏ. Không bằng ngày mai Nữ quân hãy đi bẩm báo với lão phu nhân, xin lão phu nhân phán xử.”
Tiểu Kiều hơi nhíu mày, nàng trầm ngâm một lúc rồi mới nói: “Bà nói đúng lắm, việc này không hề nhỏ. Trước tiên chúng ta không nên kinh động lão phu nhân bên đó. Bà đi tới thư phòng mang cái tráp kia tới đây cho ta.”
Xuân Nương sững sờ: “Nữ Quân có ý gì vậy?”
Tiểu Kiều nói: “Cứ mang tới là được.”
Xuân Nương chần chừ một lúc, rốt cục bà vẫn đi ra ngoài, một lát sau, bà ôm theo cái tráp nhẹ nhàng đặt trước mặt Tiểu Kiều.
Tiểu Kiều nhìn cái tráp chăm chú rồi cho bà đi ra.
Xuân Nương do dự nói: “Nữ Quân, không phải Nam Quân không cho người khác động vào cái hộp này rồi sao? Người muốn…”
Dường như Tiểu Kiều không nghe thấy, ánh mắt cứ nhìn ổ khóa Cửu cung, không động đậy.
Xuân Nương thấy nàng đang tập trung như vậy.
Suốt hơn hai năm qua, Xuân Nương cũng đã hiểu một điều, mặc dù thường ngày Nữ Quân vẫn hay làm nũng xin xỏ trước mặt mình, nhưng khi có việc cần, Nữ quân luôn là người tự đưa ra quyết định. Nhìn dáng vẻ của nàng lúc này đây, không giống với kiểu đau lòng làm bừa làm bậy, hình như nàng có suy nghĩ khác, bà quyết định đứng ở bên chờ đợi, Nữ Quân đưa tay lên, nhẹ nhàng ấn vào ô vuông tượng trưng cho con số ở trên khóa Cửu cung.
…
Đêm dần khuya.
Rốt cục Ngụy Thiệu cũng trở lại Tây phòng. Xa xa nhìn qua khung cửa trong phòng ngủ, đèn sáng trưng như trước.
Hắn chần chừ chốc lát rồi vẫn quyết đi vào.
Xuân Nương và mấy khác vú già khác vẫn đứng canh bên cửa, thấy hắn về thì vội vàng ra đón.
“Nữ Quân ở trong sao?”
Tuy rằng hơi khó hỏi, nhưng cuối cùng Ngụy Thiệu vẫn nói ra.
Xuân Nương nhẹ giọng đáp: “Nữ Quân ở bên trong.”
Ngụy Thiệu không nói gì, bước qua bậc cấp đẩy cửa ra, sau khi tiến vào, vừa ngẩng đầu lên hắn đã thoáng sững sờ.
Tiểu Kiều đang quỳ trên giường nhỏ, trước mặt nàng là cái bàn trà kia, chiếc tráp ngay ngắn được đặt lên trên đó.
Đúng là cái tráp mà hắn không cho nàng đụng tới.
Ánh mắt Ngụy Thiệu dừng lại trên chiếc tráp rồi lập tức quay sang nhìn người kia, bốn mắt nhìn nhau.
Vẻ mặt hắn hơi cứng lại, ánh mắt lóe lên vẻ nghi ngờ.
Mặc dù đã dằn lòng bình tĩnh, nhưng chỉ có mình hắn biết được rằng, trong lòng hắn đã nảy sinh bất mãn.
Hắn thật lòng không hiểu.
Đã một hai lần mình tỏ ý không muốn nàng chạm vào vật đó. Tuy rằng hắn cũng hơi hối hận vì chuyện tối nay đã nổi giận với nàng, đồng thời ngay lúc bước vào đây, hắn còn đang suy nghĩ, hình như mình làm nàng ấy sợ, bây giờ phải nói gì được đây, làm gì mới được nhỉ, có thể khiến nàng nhanh quên đi kinh hãi lúc vừa rồi..
Nhưng sau khi bước vào, đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng ấy, khiến hắn khó mà khống chế được.
Hắn không hiểu nổi tại sao nàng ấy phải chống đối lại mình, không chịu nghe hắn nói. Chẳng lẽ giống như mẫu thân hắn Chu thị đã nói sao, khi một nữ nhân được sủng ái, khó tránh khỏi được chiều mà kiêu ngạo, không xem phu quân ra cái gì?
“Ý nàng là sao hả?”
Ngừng lại một chút, hắn vừa hỏi vừa đi tới chỗ nàng.
Tiểu Kiều đưa tay lên, ngón tay lướt qua các vị trí trên ổ khóa Cửu cung một cách rất nhuần nhuyễn, ngay sau đó, trong chiếc tráp vang lên tiễng “cạch cạch” nhẹ nhàng, đó là âm thanh khi cơ quan được khởi động chính xác.
Ngụy Thiệu kinh ngạc như khó mà tin được.
Tay Tiểu Kiều rời khỏi tráp, buông xuống đặt bên trên đầu gối, duy trì một thế ngồi tiêu chuẩn, nàng ngước mắt lên nhìn Ngụy Thiệu rồi mới nói: “Phu quân, khóa Cửu cung có Thiên can đại diện cho chữ số, được sắp xếp mấy hàng, dù là dọc ngang hay chéo, tổng các số ở cả ba hướng đều phải bằng mười lăm, trong đó lấy số năm ở giữa, từ đó có thể biến đổi thành tám hướng khác nhau. Cái này không hề khó, chỉ cần biết tính toán là giải được. Thiếp mở khóa ngay trước mặt phu quân chỉ để nói một điều, thiếp không hề đụng tới ổ khóa đó. Nếu thật sự tại vì tò mò mà muốn mở nó ra, thiếp có thể âm thầm làm điều đó, tại sao phải để lại mấy vết trầy khiến chàng nghi ngờ được?”
Ngụy Thiệu đứng ngay trước mặt nàng, không nhúc nhích, cũng không nói một câu, nhưng sắc mặt hắn lại trở nên khó nhìn.
Tiểu Kiều có vẻ rất bình tĩnh: “Nếu thiếp đã có thể mở khóa, chắc chắn phu quân sẽ nghi ngờ không biết thiếp đã từng mở chưa, đã xem đồ vật để ở trong đó chưa. Ta có thể thề với trời rằng, lúc này đây, ngay trước mặt chàng là lần đầu tiên thiếp mở ổ khóa đó. Quả thật, thiếp không phủ nhận rằng trước kia mình từng tò mò trong hộp đựng cái gì. Đặc biệt là sau khi thiếp đi cùng tổ mẫu đến Trung Sơn quốc gặp được Ngọc Lâu phu nhân, thiếp càng hiếu kỳ hơn. Ngày hôm trước thiếp tình cờ nhìn thấy, thế nên không nhịn được mới cầm lên xem thử. Thiếp không nói dối chàng, lúc đó thiếp còn lắc mấy lần, có lẽ bên trong là giấy tờ gì đó. Sau đó thiếp mới đặt về lại”.
Ngụy Thiệu nghe thấy mấy chữ “Ngọc Lâu phu nhân” được nàng nói ra rất tự nhiên, mí mắt nhảy lên một cái, sắc mặt càng thêm xấu.
“Cho dù chàng có tin tưởng hay không thì đó cũng là tất cả những gì thiếp muốn giải thích trước mặt chàng. Thiếp không bắt buộc, cũng không muốn bận tâm. Cả nỗ lực mở khóa để làm rõ với chàng cũng không phải vì thiếp muốn chối bỏ sai lầm của mình trong chuyện đó. Vừa rồi sau khi chàng tức giận bỏ đi, thiếp đã tỉnh ra rồi. Hành động của thiếp và việc cạy mở ổ khóa này, bản chất cũng không hề khác nhau. Thiếp bỏ qua lời cảnh cáo của chàng trước đó, chưa được sự cho phép của chàng đã đụng vào đồ vật riêng tư. Là thiếp có lỗi trước. Lần thứ hai thiếp nhận lỗi với chàng, đồng thời thiếp cũng xin thề rằng, sau này chắc chắn thiếp sẽ không tái phạm sai lầm như vậy nữa, cũng không bao giờ nảy sinh hứng thú muốn biết thứ gì ở bên trong”.
Ngụy Thiệu vẫn nhìn nàng, từ lúc mới vào đây, vẻ mặt hắn biến đổi từ dịu xuống đến ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đến nhăn nhó, cho tới bây giờ, rốt cuộc mới từ từ bình ổn.
“Nàng mở khóa trước mặt ta là muốn cái gì đây?”
“Nếu thiếp sai thì thiếp sẽ nhận lỗi. Còn nếu không phải lỗi của thiếp, thiếp cũng không muốn bị người ta vu oan giá họa. Đây chính là nguyên nhân mà thiếp mở khóa trước mặt chàng.”
Tiểu Kiều bình tĩnh đáp lời.