Kiều Từ đi ra ngoài, Tiểu Kiều vẫn đứng yên ở đó, ngẩng đầu nhìn Ngụy Thiệu, khuôn mặt hờ hững.
Ngụy Thiệu xoa cằm, bước đến gần nàng nói: “Xuân Nương đã nói với ta rồi, chẳng qua biểu huynh thấy đệ ấy mấy ngày nay luyện tập mệt mỏi, dẫn đệ đệ đi uống chén rượu thư giãn thôi mà? Sao nàng lại đi gọi đệ ấy về, còn nổi giận như vậy nữa?”
Tiểu Kiều nhìn Ngụy Thiệu một lát, cười lạnh một tiếng: “Thì ra quân hầu thường ngày mệt mỏi cũng đến những nơi như thế để thư giãn? Đồng đạo với nhau cả, chẳng trách lại bênh nhau như thế, còn không cho thiếp dạy dỗ đệ đệ!”
Ngụy Thiệu nói: “Ta là người có chừng mực. Có điều đệ đệ nàng không còn nhỏ nữa, sau này xa giao nhiều cũng không tránh được chuyện này. Nếu giờ có cơ hội, sao không học hỏi? Mà đây cũng không phải chuyện to tát gì, nàng làm quá lên rồi đấy…”
Hắn để ý thấy ánh mắt Tiểu Kiều ngày càng đanh lại, ngừng nói.
Tiểu Kiều đáp: “Làm quá lên cũng có sao đâu? Người khác thế nào thiếp cũng mặc kệ, thiếp không quản nổi. Còn đệ đệ thiếp, bây giờ nó còn chưa trưởng thành, thiếp không muốn nó đi đến những nơi như vậy. Lần tới nếu xảy ra chuyện như thế nữa, mong phu quân đừng can thiệp.”
Khi nàng nói đến “Người khác”, “Đệ đệ thiếp” thì nhấn mạnh từng chữ, âm điệu cao hơn.
Ngụy Thiệu nhìn nàng một lát, chợt bước đến gần nàng hơn, tự dưng nói một câu: “Ở chung với nàng lâu như vậy, ta còn nghĩ nàng luôn hiền dịu, lần đầu tiên thấy nàng nổi nóng …”
“Phu quân quên nhũ danh của thiếp rồi à? Phụ mẫu thiếp gọi thế đều có nguyên do.”
Tiểu Kiều lạnh nhạt đáp, né khuôn mặt hắn đang áp sát mình.
(Nhũ danh của Tiểu Kiều – Man Man ‘ 蛮蛮 ’ nghĩa là bướng bỉnh, ngang ngược)
“Thiếp không biết tối nay phu quân về, mà phu quân cũng không sai người đưa tin. Thiếp ăn tối trước rồi, phu quân đã dùng cơm chưa? Nếu chưa thì để thiếp sai người chuẩn bị.”
“Chuẩn bị đi, ta chưa ăn.”
Ngụy Thiệu bẽ mặt, đứng thẳng người lại nói, khuôn mặt cũng trở về trạng thái không cảm xúc.
Tiểu Kiều đi lướt qua hắn, mở cửa đi gọi hạ nhân.
…
Ngụy Thiệu tắm rửa rồi thay y phục, lúc đi ra bàn ăn chuẩn bị xong rồi.
Hắn thật sự đói bụng, một hơi ăn hết ba chén cơm.
Tiểu Kiều ngồi bên hầu hạ hắn ăn cơm, chờ hắn ăn xong bỏ đũa xuống, đưa nước ấm cho hắn súc miệng thì chợt thấy bụng quặn đau, cánh tay đang giơ lên bỗng khựng lại.
Ngụy Thiệu nhận lấy chén nước, thấy nàng có vẻ khác thường, nhìn nàng một cái.
Tiểu Kiều nhanh chóng bình thường trở lại. Chờ hắn súc miệng xong đi ra ngoài, lúc này nàng mới chống hai tay lên bàn ăn, gắng gượng đứng dậy.
Kể từ khi trọng sinh đến đây trở thành Tiểu Kiều, mỗi khi đến tháng nàng đều bị đau lưng mỏi gối, không những thế, một hai ngày đầu còn đau bụng dữ dội, có lần nghiêm trọng nhất cảm giác bụng như bị xoắn lại, cả người toát mồ hôi lạnh, không đứng dậy nổi, vô cùng khó chịu.
Lúc ở nhà nàng có uống thuốc điều kinh nhưng cũng không có tác dụng. Đến nửa năm gần đây mới bớt đau hơn, nhưng mỗi khi tới tháng thân thể vẫn khó chịu.
Mà gần đây Ngụy Thiệu tham hoan, mỗi khi làm chuyện giường chiếu nàng muốn kêu hắn dừng cũng không được.
Ban đầu Tiểu Kiều vẫn lo mình mang thai.
Thực ra nàng không ngại chuyện sinh con, có điều xem từ góc độ nào, thì nếu giờ mang thai sinh con cũng không phải thời điểm tốt. Không nói đến những thứ khác, xét từ góc độ sinh lý học thì cơ thể này chưa dậy thì hoàn toàn, chưa sẵn sàng để mang thai.
Sinh con sớm cũng là một trong những nguyên nhân làm cho nữ nhân cổ đại sống không thọ. Mà cho dù sinh được thì hài tử cũng không khỏe mạnh.
Nàng lo lắng nhiều ngày, hôm qua cuối cùng cũng tới tháng, mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa nãy ngồi hầu hạ Ngụy Thiệu dùng cơm, nói là ‘ngồi’ nhưng thực chất cũng giống như quỳ vậy, phải thẳng lưng thẳng eo, bình thường thấy không sao còn hôm nay lại mệt mỏi.
Xuân Nương biết Tiểu Kiều đến tháng, mà lúc nãy lại đi ra ngoài nên cơ thể sẽ bị nhiễm lạnh, vậy nên bà vẫn chờ ngoài cửa, thấy Ngụy Thiệu đi ra mới vội bước vào đỡ nàng đứng dậy.
“Nữ quân khỏe không?”
Bà nhìn sắc mặt Tiểu Kiều.
Tiểu Kiều gật đầu: “Ta không sao.”
“Nữ quân nghỉ ngơi sớm đi.” Xuân Nương đỡ Tiểu Kiều về phòng.
Ngụy Thiệu nói mình có việc phải đến nha môn, chắc sẽ về muộn.
Hắn nói xong nhìn Tiểu Kiều.
Tiểu Kiều không nói gì, chỉ tiễn hắn đến cửa.
…
Tiểu Kiều đợi tới giờ Hợi nhưng Ngụy Thiệu còn chưa về. Lưng đau nhức, nàng nằm dựa vào thành giường nghỉ ngơi.
Căn phòng yên tĩnh. Nàng hôm nay thật sự mệt mỏi, nhắm mắt lại, đang mơ màng ngủ thì Xuân Nương đẩy cửa rón rén đi vào, đánh thức Tiểu Kiều nói: “Bên Đông phòng ban nãy sai người đến, nói phu nhân trong người khó chịu, hỏi Nam quân về phủ chưa, tỳ nói Nam quân chưa về.”
Xuân Nương nói, đôi mày nhăn lại, không vui vẻ gì.
Tiểu Kiều dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy xỏ giày, bảo Xuân Nương lấy một bộ y phục khác cho mình.
Chu thị là bà mẫu, đã sai người lại đây gọi nhi tử, nếu hắn không ở thì tức phụ như nàng cho dù gãy chân cũng phải bò đến.
Xuân Nương thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh không có nét gì khó chịu cả, lầm bầm hai tiếng, bất đắc dĩ lấy bộ y phục khác cho nàng thay.
Tiểu Kiều sai người đến nha môn tìm Ngụy Thiệu, sau đó đi tới Đông phòng của Chu thị.
Chu thị có vẻ như không giả vờ bệnh. Tóc tai rối tung, nằm ôm ngực rên rỉ, nhắm mắt lại, khuôn mặt hơi tái. Khương bà bà đứng bên cạnh, liếc thấy Tiểu Kiều đến liền ghé vào tai Chu thị nói mấy câu.
Tiểu Kiều quỳ xuống lạy nói: “Phu quân ban tối về ăn cơm xong lại đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về. Con thấy trời đã khuya, trong lòng lo lắng, không biết bà mẫu trong người thế nào?”
Chu thị không lên tiếng, Tiểu Kiều vẫn quỳ. Một lúc sau bà ta mới lạnh lùng nói: “Thân thể ngươi quý giá, sao dám phiền ngươi tới hầu hạ.”
Tiểu Kiều nói: “Bà mẫu nói quá rồi. Bà mẫu thân thể không khỏe, phận là con dâu, phàm là việc hiếu đạo, chỉ cần bà mẫu không chê con phiền phức thì nhất định không dám chậm trễ.”
Chu thị nói: “Nhi tử của ta đâu? Đi đâu rồi?”
Tiểu Kiều nói: “Phu quân trước khi ra ngoài không nói với con, nhưng con đoán chàng đi tới nha môn. Hay tin bà mẫu không khỏe, con đã sai người đi thông báo. Nha môn cách đây cũng không xa, chắc phu quân sẽ về nhanh thôi.”
Chu thị nhìn chằm chằm Tiểu Kiều đang quỳ trên mặt đất. Lát sau mới hừ một tiếng: “Ngươi đi đi, ở đây không cần ngươi hầu hạ.”
Tiểu Kiều bèn vái chào lần nữa, đứng dậy lùi ra.
Nàng quay về phòng cũng không buồn ngủ nữa, ngồi tựa vào đầu giường ngẩn ngơ. Chừng hai khắc sau Xuân Nương đi vào nói Nam quân đã về, đi qua Đông phòng rồi.
(Một khắc chừng 15p, hai khắc ~ 30p)
Tiểu Kiều không ngủ, ngồi đợi một lúc thì nghe tiếng bước chân ngoài cửa, Ngụy Thiệu về.
Tiểu Kiều vịn đầu giường đứng dậy, như ngày thường ra cửa đón hắn.
Ngụy Thiệu có vẻ như không đi ra ngoài nữa, cởi thắt lưng rồi tiện tay ném lên cái bàn bên cạnh, nhìn Tiểu Kiều hỏi: “Mẫu thân ta lúc nãy có làm khó dễ nàng không?”
Tiểu Kiều đến trước người hắn, nhận lấy áo khoác hắn mới cởi ra, hai mắt nhìn lồng ngực hắn, đáp: “Không có. Lúc nãy chàng không ở đây, bà mẫu bên kia sai người tới gọi chàng, nói trong người khó chịu, mà chàng không ở đây nên thiếp đi qua đó. Bà mẫu không muốn thiếp hầu hạ, thiếp chỉ ở đó một lát rồi về.”
Vừa nãy những câu nàng trả lời Chu thị nghe thì đơn giản nhưng đã qua tính toán kỹ. Nàng biết Chu thị không thích nhi tử thân thiết với nàng, liền nói khi ra ngoài Ngụy Thiệu không nói với mình là đi đâu, chỉ đoán hắn tới nha môn, còn nhắc lại là đã sai người đi gọi, hắn sẽ về nhanh thôi.
Chu thị chắc chắn không muốn khi nhi tử qua đây thăm lại thấy tức phụ đang quỳ dưới chân bà ta ‘hầu hạ’. Đúng như nàng dự tính, Chu thị nhanh chóng thả nàng về.
“Bà mẫu có sao không?”
Tiểu Kiều nói xong, hỏi lại.
“Bệnh cũ. Đã ngủ rồi.” Ngụy Thiệu trả lời ngắn gọn, hai mắt vẫn dừng trên mặt nàng.
Tiểu Kiều gật đầu, tránh thoát khỏi ánh mắt hắn, cầm y phục quay đi, nhưng bả vai bị giữ lại, hắn đặt tay lên vai nàng, người cũng bước lại gần. Khoảng cách giữa hai người thu ngắn lại.
“Mẫu thân ta…” Hắn chần chừ một lúc, “Tính tình càng ngày càng khó chịu hơn. Nếu ta không ở nhà, bà ấy làm gì khiến nàng chịu ấm ức thì nàng khoan dung một chút.”
Tiểu Kiều ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười mỉm: “Phu quân yên tâm, thiếp hiểu được.”
Cuối giờ Hợi, một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc. Tiểu Kiều tắt đèn rồi nằm xuống, co người lại. Lát sau Ngụy Thiệu xích lại gần nàng, bàn tay thăm dò vào vạt áo.
Tiểu Kiều nhắm mắt lại nói: “Hôm nay đừng chạm vào thiếp, người thiếp không sạch sẽ.”
…
Kiều Từ bị Tiểu Kiều bắt đi về, Ngụy Nghiễm cũng không còn lòng dạ nào ở lại nữa, nhìn theo bóng dáng xe ngựa biến mất trong đêm, xoay người đi vào nói với bằng hữu là mình bận việc phải đi trước, mọi người cứ vui vẻ, đêm nay hắn mời. Nói xong đi về phủ.
Chiếc xe ngựa chở Tiểu Kiều đã đi xa, chắc giờ này nàng đã về tới nhà rồi.
Ngụy Nghiễm một tay cầm bầu rượu tựa vào lan can, trong gió đêm hiu quạnh không ngừng nhớ đến khuôn mặt của nàng trong xe ngựa ban nãy, cả dáng vẻ khi nàng nói chuyện.
Ngoài cửa lớn La Chung phường đèn đuốc sáng rực, soi rõ khuôn mặt nàng đang tức giận, đôi mày cau lại. Nhưng chỉ một nét mặt như vậy thôi lại khiến hắn không thể kiềm chế được.
Tới giờ khắc này, nhắm mắt lại hắn vẫn nhớ rõ mồn một.
Thái độ của nàng với hắn, trừ lúc mới gặp chán ghét thì sau này chỉ toàn là lạnh nhạt và khách sáo.
Đây là lần đầu tiên Ngụy Nghiễm thấy nàng thể hiện tính cách thật trước mặt mình.
Mặc dù nàng tức giận nhưng cũng làm hắn thấy vui vẻ, giống như thu được niềm vui bất ngờ vậy.
…
Nàng là đệ muội của mình, Ngụy Nghiễm cũng nhớ tới điểm này. Ngoại tổ mẫu với hắn ân trọng như núi, còn Ngụy Thiệu lại lớn lên cùng hắn.
Ngụy Nghiễm thực ra là người tự phụ, mà tài năng của hắn cũng phi phàm.
Hắn lớn tuổi hơn Ngụy Thiệu. Khi Ngụy Thiệu còn là đứa trẻ ẵm trên tay thì hắn đã là thiếu niên cưỡi ngựa rong ruổi khắp Ngụy kinh.
Nhưng hắn vẫn biết, sứ mệnh của hắn là phò tá người thừa kế Ngụy gia hoàn thành nghiệp lớn. Với điều này hắn chưa bao giờ hai lòng.
Mãi tới một ngày cách đây ba năm, có một người Hung Nô tới tìm hắn, hắn cuối cùng cũng biết lai lịch thật sự của mình. Phụ thân của hắn không giống như ngoại tổ mẫu nói là tráng sĩ ở rể Ngụy gia bất hạnh mất sớm.
Phụ thân của hắn là đệ đệ của vua Hung Nô bấy giờ – Nhật Trục vương Ô Châu Khuất. Trong thân thể của hắn, trừ dòng máu Ngụy gia thì còn chảy dòng máu của Hung Nô. Mà Nhật Trục vương kia đang mong ngóng hắn quay về.
Điều này làm hắn đau đớn không kể xiết. Người Hung Nô mà hắn căm hận từ trong xương tủy bao năm qua lại chính là dòng tộc của hắn.
Mà ngoại tổ mẫu hắn vẫn yêu thương kính trọng lại che giấu thân thế về hắn!
Đau khổ qua đi, Ngụy Nghiễm dần bình tĩnh lại.
Hắn không định nhận người phụ thân Hung Nô kia.
Nhưng cũng kể từ đó, hắn dần cảm nhận được cái gọi là vận mệnh bất công.
Có khi hắn còn nghĩ, chỉ vì xuất thân khác biệt, nên đệ đệ hắn – Ngụy Thiệu sinh ra đã làm chủ Ngụy gia, còn hắn chỉ có thể là người phò tá Ngụy Thiệu mà thôi.
Cho dù năng lực của hắn không hề thua kém.
Nhưng hắn nhanh chóng kìm lại suy nghĩ không nên có này.
Mãi cho đến giờ, khi hắn gặp Kiều nữ.
Hắn tiếp thu nho giáo mà lớn lên, ngoại tổ mẫu có ơn nuôi dưỡng, mà Ngụy Thiệu là huynh đệ thân thiết với hắn suốt bao năm.
Một nữ tử, làm sao sánh bằng tình huynh đệ?
Thế nhưng Ngụy Nghiễm không cách nào ép bản thân thôi nghĩ đến nàng.
Vì thế hắn cảm thấy xấu hổ, nhưng đồng thời, tận sâu trong đáy lòng, cái cảm giác thích một người không thể giành được làm hắn không kìm được sảng khoái.
Đêm đã khuya, hoặc do bụng dưới căng trướng quấy nhiễu, mà lòng Ngụy Nghiễm chỉ thấy đã yêu nàng đến tận xương tủy. Hắn ném bầu rượu đi, bước nhanh về nhà, cho cơ thiếp lui xuống hết, còn mình mài mực chấm bút, bắt đầu vẽ lên bức tường trong phòng ngủ.
Trán của hắn lấm tấm mồ hôi, cả người nóng bức, mà bút lông trong tay giống như linh xà lướt nhanh trên tường không ngừng nghỉ, rất nhanh sau đó, một bóng lưng nữ nhân cài trâm hoa hiện ra. Nữ nhân kia phảng phất như đón gió mà đi, tay áo tung bay, có lẽ nghe sau lưng ai đó gọi nàng, mỉm cười quay đầu nhìn lại, xinh đẹp động lòng người.
Ngụy Nghiễm vẽ xong ném bút đi, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm bức tường, cả người như say rượu, mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập.
Hắn bỗng nhiên vén vạt áo, hơi thở càng thêm nặng nề, ánh nến sau lưng run rẩy theo. Một lát sau, tiếng thở dài vui sướng như được phóng thích vang lên, hết thảy đều yên tĩnh.
“Căn phòng này của ta từ giờ trở đi không cho phép ai bước vào! Nếu dám trái lệnh, giết không tha!”
Một lát sau Ngụy Nghiễm đi ra ngoài, nói với đám cơ thiếp như vậy.
Vẻ mặt hắn bình thản.
Mặc dù đêm hè, nhưng đám cơ thiếp như cảm nhận được tia lạnh thấu xương, cúi đầu cuống quýt vâng dạ.