Khom Lưng

Chương 57
Trước
image
Chương 57
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

Ngụy Nghiễm rời Ngụy phủ về nhà, Chu Quyền đã thu dọn hành lí xong cho hắn.

Ba cơ thiếp của Ngụy Nghiễm cũng có mặt ở trong.

Trước kia mỗi lúc hắn ra ngoài, có khi sẽ rời đi một mình, có lúc sẽ chọn một nàng cùng đưa đi. Sáng nay biết chuyện hắn phải đi, ba người lại chú tâm trang điểm, hi vọng có thể được đồng hành cùng hắn. Chốc lát sau đã nghe tiếng bước chân, ba cặp mắt cùng lúc nhìn sang đó, hóa ra không phải Ngụy Nghiễm mà lại là Chu Quyền, trong tay hắn ôm một cái tráp lớn, đứng trước mặt ba người rồi nói: “Sứ quân bảo, sau này không cần các cô phải hầu hạ ngài nữa. Đây là tráp vàng, ba người cứ tự chia nhau đi, hôm nay giải tán.”

Chu Quyền đặt tráp trên mặt đất, mở nắp nó ra. Vàng đầy ắp bên trong, long lanh chói mắt.

Đột nhiên lại biết tin bị đuổi, mới đầu ba người đều sợ đến ngây người, hai mặt nhìn nhau. Sau khi phản ứng lại, họ vội vàng quỳ xuống cầu xin. Chu cơ mới được nạp vào đây năm ngoái đã khóc không thành tiếng: “Thiếp không biết mình làm sai chuyện gì, sao sứ quân lại nhẫn tâm đối xử với thiếp như thế này?”

Chu Quyền lắc đầu đáp lại: “Sứ quân đã nói như vậy rồi, mấy cô cũng chẳng sai gì cả, chỉ có điều bây giờ sứ quân không muốn mấy cô hầu hạ ngài mà thôi. Lấy vàng rồi đi đi”.

Chu Cơ và một vị Vương Cơ khác cùng xuất thân từ Giáo phường[1], trước kia vẫn giỏi ca giỏi múa, Ngụy Nghiễm vừa ý nên dẫn họ về đây.

Từ khi bắt đầu hầu hạ hắn, họ vẫn biết tính hắn khá âm trầm, không phải là kiểu nam tử dịu dàng hay điềm đạm, mặc dù thường ngày vẫn khéo léo ở bên, nhưng trong lòng họ vẫn có phần sợ hắn. Bây giờ đến cả mặt mũi người kia cũng không thèm lộ diện, nghe giọng của Chu Quyền cũng biết, chuyện đuổi họ đi đã quyết định thật rồi, cố gắng ở lại chỉ sợ lại làm hắn nổi điên, vì vậy họ đành lau nước mắt, từng người lấy vàng quay về phòng để thu dọn hành trang, sau khi bàn bạc xong, họ cũng chỉ còn đường quay về lại Giáo phường, hành nghề như cũ. Cũng may hai cô nàng vẫn trẻ trung xinh đẹp, Ngụy Nghiễm lại bồi thường hậu hĩnh, nếu như sau này gặp được phu quân như ý thì gả đi, cho dù không tìm được đi nữa, có số tiền này áo cơm một đời cũng không cần lo lắng.

[1] Giáo phường: nơi ca múa

Chu Cơ và Vương Cơ đi rồi, sủng cơ còn lại là Lan Vân vẫn đứng yên như cũ.

Nàng đã ở bên Ngụy Nghiễm được ba năm. Lúc đó Ngụy Nghiễm có một trận đối đầu với Hung Nô xâm lấn, sau khi đuổi được tộc Hung nô, Ngụy Nghiễm giải cứu một nhóm phụ nhân bị bắt đi, Lan Vân cũng ở trong số đó, nàng nói phụ mẫu trong nhà đều đã mất cả rồi, cầu xin Ngụy Nghiễm giữ mình ở cạnh bên. Ngụy Nghiễm thấy nàng xinh xắn và sạch sẽ, đêm đó hắn quyết định giữ người. Cô nàng Lan Vân này không chỉ có vẻ ngoài mà thôi, nàng còn có khả năng đoán được lòng nam tử, kĩ năng trên giường cũng vô cùng phong phú, bất giác đã ba năm qua đi, bên cạnh hắn đã đổi bao nữ tử, nhưng Lan Vân vẫn được hầu hạ bên.

Chu Quyền thấy mặt nàng dại ra, đứng yên ở đó không nhúc nhích thì khẽ lắc lắc đầu.

Một lát sau, Ngụy Nghiễm vội vã từ phòng đi ra cửa, nhận lấy cương ngựa từ trong tay tùy tùng, lúc chuẩn bị leo lên, Lan Vân vội vã từ phía sau chạy tới, chặn trước người Ngụy Nghiễm, rơi nước mắt: “Thiếp thị ở bên sứ quân đã ba năm, thiếp tự thấy mình không hề lười biếng, tại sao sứ quân lại thay đổi vội vàng, bỏ lại thiếp đi không để ý?”

Ngụy Nghiễm nhìn về phía Chu Quyền.

Chu Quyền lúng túng rồi vội vàng giải thích: “Thuộc hạ vừa mới truyền đạt tâm ý của sứ quân, nhưng mà nàng ấy sống chết nhất quyết không chịu rời đi, thuộc hạ cũng thấy bất đắc dĩ.”

Ngụy Nghiễm nói: “Cho nàng ta thêm vàng. Nếu nàng ta không đi thì ngươi tìm người rồi gả nàng ấy đi”. Nói xong hắn xoay người lên ngựa, trong tiếng vó ngựa lóc cóc vang lên, chớp mắt một cái đoàn người đã rời đi mất dạng.

Lan Vân ngơ ngác nhìn theo bóng đoàn người Ngụy Nghiễm dần đi xa, nước mắt nhạt nhòa.

Ngụy Thiệu tự mình đưa Ngụy Nghiễm ra đến cửa thành Bắc hơn mười dặm, cuối cùng khi dừng lại, hai người xuống ngựa đứng ven đường từ biệt.

“Đến lúc đó Tổ mẫu cũng đi xem, để bà nhìn xem dũng sĩ U Châu diễu võ dương oai như thế nào. Huynh trưởng không được thiếu đâu đấy.”

Ngụy Nghiễm đáp lời: “Nhị đệ yên tâm, giải quyết xong chuyện ở Đại Quận, nhất định ta sẽ tới tham gia”.

Ngụy Thiệu gật đầu. Ngụy Nghiễm thấy hắn muốn nói rồi lại thôi, hắn cười hỏi: “Nhị đệ còn có gì muốn nói?”

Ngụy Thiệu chần chừ một lúc rồi quay đầu nhìn lại, thấy nhóm tùy tùng cách khá xa, mới thì thầm hỏi thử: “Cũng không có việc gì. Đệ chỉ muốn hỏi huynh trưởng cái này, nữ nhân thường thích gì ấy nhỉ?”

Ngụy Nghiễm ngẩn ra, ngẫm lại là hiểu ngay.

Hắn cũng biết Ngụy Thiệu không quen ở chung ở nữ nhân. Đột nhiên lại hỏi mình câu đó, chắc chắn người mà hắn muốn lấy lòng chính là Kiều Nữ.

Ngụy Thiệu vờ như vốn chẳng có chuyện gì, hắn luống cuống giải thích: “Từ lúc nàng được gả cho đệ, đệ thấy nàng phụng dưỡng Tổ mẫu và mẫu thân khá chu toàn, có câu có qua có lại thì mới toại lòng nhau, thế nên đệ mới định tặng cho nàng mấy thứ. Đệ thấy hình như nàng ấy cũng không thích tiền tài. Nhưng mà ngoài tiền bạc ra, đệ cũng không biết phải đưa nàng gì cả, vì vậy mới hỏi huynh xem sao”.

Ngụy Nghiễm kìm nén cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn trong lòng, cảm giác như tơ vò trăm mối, hắn trầm ngâm một lúc mới nói: “Trông đệ muội dịu dàng, có lẽ bản tính cũng nhẹ nhàng hiền hậu. Hay là nhị đệ tặng cho nàng một con vật nhỏ nào đó, có thể khiến nàng vui.”

Ngụy Thiệu như “vừa được khai sáng”, luôn miệng nói cám ơn.

Ngụy Nghiễm nở nụ cười. Hai người nói từ biệt lần nữa rồi mới đi. Ngụy Thiệu nhìn theo đoàn người ngựa của Ngụy Nghiễm dần đi về phương Bắc, mình cũng quay đầu ngựa trở về thành.

Từ sau hôm Kiều Từ bị Tiểu Kiều bắt về ngay tại chỗ, mấy ngày nay cậu vẫn một lòng một dạ luyện tập trong giáo trường. Qua mấy ngày, một hôm lúc trời đương chạng vạng, Kiều Từ hào hứng đi vào viện Tiểu Kiều. Tiểu Kiều cũng đang ở trong phòng, nghe tiếng đệ đệ hào hứng gọi mình ra, hình như có vẻ vui vẻ lắm, nàng cũng ra nhìn thử, Kiều Từ đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, vây quanh là mấy hầu gái đứng khom lưng, thì thầm bàn tán, hình như đang vây xem gì đó. Tiểu Kiều bèn đi tới.

“A tỷ xem này!”

Kiều Từ ôm đồ vật vừa đặt trên mặt đất, chạy nhanh tới chỗ nàng.

Lúc này Tiểu Kiều mới nhìn ra trong lòng cậu là một con mèo nhỏ, cái đầu tròn mũm mĩm, hai tai ngắn cũn cỡn, đôi mắt trong veo một lam, một hổ phách, giống như hai viên bảo thạch được người ta khảm vào, lông xù không khác nào cục thịt. Con mèo được Kiều Từ ôm lấy có phần hơi sợ sệt, đôi bàn chân hồng hào đẩy đẩy cậu không ngừng, còn thì thào meo meo thêm mấy tiếng, khiến cho người khác rất yêu thương.

Tiểu Kiều kinh ngạc nói: “Đâu ra vậy?”

Kiều Từ đáp: “Tỷ phu đưa. Huynh ấy nói con mèo này mới sinh đã bị người ta ném trên đường không ai thèm nuôi cả, tỷ phu tình cờ bắt gặp, thấy đáng thương quá nên nhặt về bảo đệ đưa tới cho a tỷ nuôi đó.”

Tiểu Kiều vừa nghe đã biết là nói dối. Con mèo này là giống mèo Ba Tư, cực kì hiếm thấy ở Trung Nguyên. Chỉ có mấy thương nhân Tây Vực mang tới Lạc Dương bán cho phụ nhân quý tộc với cái giá ngất ngưởng. Cái gì càng hiếm thì càng đắt, huống hồ con mèo này lại thuộc hàng cực phẩm, không phải cứ bỏ tiền nhiều là được mua, sao Ngụy Thiệu lại có duyên nhặt được trên đường như chó ngáp phải ruồi vậy chứ?

Nhưng mà con mèo này trông đáng yêu thật đấy. Thấy Kiều Từ đưa nó tới cho mình, Tiểu Kiều vô thức nhận lấy ôm vào ngực. Mấy vú già thị nữ nghe tiếng cũng vây quanh nhìn ngắm, nghe bảo là Quân hầu tặng mèo cho Nữ Quân, người này người nọ khen nức nở, sau đó lại vội vàng tìm vải làm cho nó cái ổ, trong viện Tây phòng bỗng náo nhiệt một phen, mãi đến khi trời tối mới dần dần yên ắng.

Lúc đầu con mèo còn hơi sợ người lạ, lẩn trốn ở trong phòng một lúc, sau dần nó dũng cảm đi ra, Tiểu Kiều chơi với nó một lúc rồi ôm vào trong ổ.

Ngụy Thiệu không về ăn cơm tối. Tiểu Kiều ăn uống rồi tắm rửa xong xuôi, trời cũng vừa đen kịt.

Đêm hè dằng dặc, dưới ánh nến leo lắt ở trong phòng Tiểu Kiều lại ngồi chép kinh văn. Mới chưa được mấy hàng đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, có lẽ Ngụy Thiệu đã trở về, nàng đang định đặt bút xuống đứng dậy ra chào đón, Ngụy Thiệu đã đi tới sau lưng, ló đầu nhìn thử rồi khen ngợi: “Chữ đẹp lắm!”

Tiểu Kiều mỉm cười đặt bút xuống, đứng dậy quay sang phía hắn, Ngụy Thiệu bỗng nghĩ tới điều gì, hắn nhìn quanh một lượt: “Con mèo hôm nay ta nhặt được, nàng có thích nó không?”

Tiểu Kiều thấy hắn nghiêm trang nhấn mạnh con mèo mình “nhặt được”, trong bụng lại thấy buồn cười hơn, những vẻ ngoài vẫn giả vờ bình tĩnh chỉ khẽ ờ một tiếng.

Ngụy Thiệu nói muốn đi thăm mèo nhỏ. Tiểu Kiều bèn dẫn hắn ra ổ mèo đặt tạm ở gian ngoài. Con mèo nhỏ cuộn tròn ngủ say bên trong ổ.

Ngụy Thiệu vừa mới đi vào đã hắt hơi một cái. Khi đến trước ổ mèo, hắn nhìn một lúc rồi thử duỗi tay ra, chạm vào lưng con mèo, gật đầu bình phẩm: “Nàng thích là tốt rồi. Những lúc ta không có ở nhà, nàng có thể chơi đùa với nó…”

Lời còn chưa nói hết, Ngụy Thiệu lại hắt hơi một cái.

Lần này Tiểu Kiều cũng nhận ra, có lẽ Ngụy Thiệu có thể chất dị ứng. Nhưng hình như chính hắn còn hồn nhiên không biết, sau khi nháy mũi hai cái liên tiếp hắn còn hơi nghi hoặc, xoa xoa lỗ mũi.

Tiểu Kiều vội nói: “Thiếp biết rồi mà. Chàng đừng chạm vào nó. Đi nhanh lên đi!”

Ngụy Thiệu bị nàng đẩy ra ngoài. Tiểu Kiều gọi mấy vú già vào phòng hầu hạ hắn đi tắm, suy nghĩ một chút nàng đành phải dời ổ mèo đến phòng Xuân Nương trước, lúc quay về phòng, nàng bỗng nghe thấy tiếng Ngụy Thiệu vang lên từ phòng tắm, lớn tiếng gọi nàng vào, giống như đã xảy ra chuyện lớn

Tiểu Kiều hoảng hốt vội vén rèm phòng lên: “Có chuyện gì vậy phu quân?”

Ngụy Thiệu thốt lên: “Ta ngứa!”

Tiểu Kiều sững sờ, đi vào nhìn xem thử. Trên cánh tay và bả vai của hắn nổi lên một loạt nốt nhỏ giống như bị kim châm

Ngụy Thiệu cứ than ngứa ngứa quá, Tiểu Kiều vội vàng ngăn hắn lại, bảo hắn cứ ra ngoài mặc quần áo vào đã, nàng hỏi Xuân Nương lấy một lọ thuốc mỡ rồi về phòng bảo hắn nằm ngửa ra.

Ngụy Thiệu cũng nghiêm túc làm theo. Nhìn nàng bôi thuốc mỡ cho mình.

Tiểu Kiều ngồi bên cạnh vừa bôi thuốc, vừa nói: “Chàng và mèo khắc nhau. Không thể nuôi nó trong nhà được. Chàng mua con mèo ở đâu đấy, nếu được hay là ngày mai mang trả lại —— “

Ngụy Thiệu lắc đầu, lẫm liệt nói: “Chỉ cần nàng thích là được rồi, ta bị ngứa chết cũng không sao hết cả”.

Tiểu Kiều lườm hắn một cái ở trong lòng, hừ khẽ: “Thiếp đâu có oai như vậy chứ, vì muốn nuôi mèo mà để Quân hầu chẳng được ngày yên thân…”

Tiểu Kiều còn chưa nói hết câu, bàn tay nàng đã bị Ngụy Thiệu lôi một cái, cả người ngã nhào lên ngực hắn, Ngụy Thiệu ôm nàng, trở mình đặt nàng lên mặt gối.

Hắn cúi xuống hà hơi ở bên tai, thủ thỉ: “Đêm nay có được không? Đã mấy buổi tối ta không chạm vào nàng!”

Sao Tiểu Kiều không hiểu ý định kia cho được? Thật ra trong lòng nàng vẫn còn vương khúc mắc, nhưng bây giờ đâu thể nói lời không.

Huống hồ ngày hôm nay cũng đã sạch sẽ rồi, dù nàng nói không, Ngụy Thiệu cũng không làm theo mất.

Trên ngón tay giữa của nàng còn dính ít thuốc mỡ, Tiểu Kiều quẹt lên trên mặt hắn, hừ nhẹ: “Quân hầu không thấy ngứa nữa à?”

Ngón tay nàng lướt qua đôi gò má, cõi lòng Ngụy Thiệu bỗng xuyến xao, hắn không buồn quan tâm trên ngón tay nàng vẫn còn dính mùi thuốc, há miệng cắn một cái, liếm mút tay nàng rồi ầm ừ đáp lại: “Ngứa vô cùng, nàng xoa cho ta đi, ta mới đỡ hơn được—— “

Suốt một đêm này, Tiểu Kiều lại bị Ngụy Thiệu giằng qua giằng lại rất là lâu, vòng eo như muốn gãy.

Trước đây nàng còn không hề biết, hóa ra một khi cho phép Ngụy Thiệu được giải phóng, hắn sẽ không biết thế nào là vô sỉ, bao nhiêu yêu cầu không biết xấu hổ hắn cũng nói ra được, vậy mà vẻ mặt lại không hề biến sắc. Không chỉ có mỗi mình hắn nói, hắn còn ép nàng phải nói theo.

Vào lần cuối cùng, nàng bị hắn quấn lấy đến nỉ non khóc lóc, hắn lại nhất quyết không chịu tha cho nàng, nhìn cái vẻ hưng phấn muốn chết kia, lại còn hỏi nàng một vấn đề không thể ngốc xít hơn, “Có thích ta làm như thế này không hả?”

Tiểu Kiều không muốn trả lời hắn chút nào, đến sức để nói nàng cũng không còn nữa, ước gì có thể trét hồ vào miệng hắn thì tốt biết bao nhiêu.

Nhưng mà nàng có sức đâu mà làm. Không nghe theo hắn có lẽ phải chịu đựng tới sáng.

“Thích ——” Tiểu Kiều bật khóc.

“Thích gì?”

“Thích… Phu quân đối với thiếp như thế ——”

“Lần sau có cho ta chạm vào nàng nữa không?”

“Có —— “

“Nếu không cho thì xử lí thế nào?”

“Thiếp không biết —— “

“Nàng phải nghe lời ta! Ta là phu quân của nàng mà!”

“Vâng ——” Tiểu Kiều nức nở.

Sinh lý và tâm lý của Ngụy Quân hầu đều đã được thỏa mãn, cuối cùng mới mủi lòng lui ra. Tiểu Kiều nhắm mắt gần ngủ thiếp, đột nhiên trong đầu nàng nảy ra một suy nghĩ.

Trước đây khi còn ở Tín Đô, lúc mới vừa quen hắn, ban ngày nàng đi lên Đàn Đài, nhìn hắn cứ liên tục vào vào ra ra, bản thân còn tặc lưỡi cảm thấy người này vội vàng chẳng khác nào con chó.

Bây giờ thì hay rồi, buổi tối đến phiên mình mệt mỏi có khác gì chó đâu.

Cuộc sống thế này sao mà sống được đây!

Trước
image
Chương 57
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!