Ngụy Nghiễm chạy tới Đại Quận ngay trong đêm, canh ba hôm đó ra khỏi thành, một mình đi giữa chốn hoang vu, nhìn núi xanh xa lắc và một vùng trăng sáng giữa trời đêm xanh thẫm, bóng người đứng lặng thinh.
Chỉ một chốc lát sau, sau lưng hắn có hai con ngựa chiến đang phi tới. Lúc tới gần, một người trong đó vội xuống ngựa trước tiên, nhanh chóng đi tới bên Ngụy Nghiễm, cúi đầu bái lạy. Đây chính là thiên kị trưởng của dân tộc Hung Nô Hô Diễn Liệt từng được Ngụy Nghiễm thả đi.
Ngụy Nghiễm tức giận nói: “Ngươi to gan thật nhỉ, dám dẫn người đi dạo ở biên cảnh nữa sao! Nếu quân đội đánh nhau, ngươi tưởng ta sẽ hạ thủ lưu tình à?”
Hô Diễn Liệt bái lạy: “Thiếu chủ bớt giận. Thần không dám có ý gây chuyện gì. Thật ra trước đây mấy lần đưa tin cho Thiếu chủ mà không được hồi âm, bất đắc dĩ lắm thần mới tới đây gặp Thiếu chủ một lần. Có điều Thiếu chủ còn không biết, tháng trước Vương bị người ám sát, mũi tên bắn vào ngực nhưng may có mặc áo giáp, nhờ đó mới tránh được một kiếp, tuy vậy vẫn bị thương không nhẹ, đến nay Vương còn chưa khỏi hẳn. Tả Hiền vương từng bước dồn ép, muốn đẩy ngài ấy vào chỗ chết, tứ đại danh tộc ở Hung Nô ngoài Hô Diễn gia tộc là trung thành với Vương, Lan thị không chắc chắn, Tu Bặc thị, Hà thị đều nghe theo lệnh của Tả Hiền vương, Vương rất cần Thiếu chủ trở về trợ lực!” Nói xong hắn lại dập đầu.
Ngụy Nghiễm trầm mặc một lúc lâu, sau đó hắn lạnh lùng hỏi lại: “Chẳng lẽ ông ta không có con nối dõi hay sao, cần gì nhất định phải ép ta về đó?”
Hô Diễn Liệt quay đầu nhìn lại phía sau. Ngụy Nghiễm cũng xoay người theo tầm mắt của hắn, dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy một nam tử khác tung mình xuống ngựa đi tới chỗ bên này. Lúc tới gần mới dần dần nhìn rõ, đối phương mặc y phục màu đen, đôi ủng hình con hoẵng, cơ thể hơi gầy gò, dù đã quá trung niên nhưng khuôn mặt vẫn oai phong như trước, chứng tỏ lúc trẻ cũng tuấn tú vô cùng.
Đương nhiên người này cũng là người Hung Nô, nhưng nếu đổi sang thành một bộ Hán bào, có lẽ phong thái cũng hơn người như vậy.
Sau khi Hô Diễn Liệt đứng lên lùi về sau một bước, hành lễ với nam tử trung niên kia rồi gọi một tiếng: “Vương”.
Ngụy Nghiễm thoáng ngẩn ra. Không ngờ nam tử trung niên đồng hành cùng Hồ Diễn Liệt lần này lại chính là Nhật Trục vương Ô Châu Khuất. Thấy ông đi tới dừng lại trước mặt mình, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt hắn dần trở nên căng chứng.
Dưới ánh trăng bàng bạc, sắc mặt Ô Châu Khuất có vẻ hơi trắng nhợt, ông chăm chú nhìn Ngụy Nghiễm không hề chớp mắt, vẻ mặt đầy kích động, bỗng nhiên ông bước lại gần hơn một bước, gọi Ngụy Nghiễm một tiếng: “Nhi tử của ta” rồi đưa tay tới trước, giống như muốn nắm tay của hắn.
Ngụy Nghiễm lùi về sau một bước, thờ ơ bảo: “Ta không có phụ thân là người của Hung Nô. Hai mươi tám năm trước cha ta đã tạ thế trước khi sinh ta rồi”.
Cánh tay dừng lại trên không trung của Ô Châu Khuất từ từ buông xuống, ông trầm mặc một lúc rồi mới nói: “Ta biết con khó mà có thể đón nhận ta ngay được. Lần này ta mạo hiểm vượt biên để tới đây, không phải muốn ép con đón nhận. Năm đó, đúng là mẫu thân của con bị bắt ép đưa về tộc Hung Nô. Ta và nàng sống với nhau ba năm, đến năm thứ ba rốt cuộc nàng cũng mang thai con. Lúc nàng mang thai được năm tháng, thời gian đó Nguyệt Thị[1] phản loạn, ta tới đó bình đình, chỉ có thể để nàng ở lại Đông Vương đình. Sau bốn tháng trở về, ta mới biết Ngụy Kinh tập kích Đông Vương đình, cướp nàng quay lại. Ta từng hai lần mưu tính muốn đưa nàng trở về, nhưng Ngụy Kinh lại cản trở liên tục, ta lại gửi tin sang cầu hòa, hắn cũng bỏ mặc còn giết cả sứ giả của ta. Lúc đó ta đoán nàng cũng sắp lâm bồn, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời chờ nàng sinh hài tử cái đã, sau đó lại tìm thời cơ đưa nàng và con đón về nhà… Không ngờ, sau đó ta lại nhận được tin nàng khó sinh mà chết…”
[1] Nguyệt Thị: tên nước ở Tây Vực, thời Hán
Ô Châu Khuất ngừng lại một chút, đôi mắt lấp lánh ánh lệ nhòa.
“Khi ta gặp được nàng, lúc đó chỉ mới mười tám tuổi. Mẫu thân của con xinh đẹp lắm, lần đầu tiên nhìn thấy ta đã rung động rồi. Nàng là thê tử đầu tiên của ta. Năm năm sau khi nàng tạ thế, theo ý của phụ vương ta mới cưới một nữ tử của gia tộc Hô Diễn, sinh cho ta thêm hai nhi tử nữa. Con có thể hận ta, nhưng mẫu thân của con, ta biết chắc chắn bà ấy cũng có tình với mình. Bằng không, sau khi bị Ngụy Kinh bắt về, nàng cũng không cần sinh con ra làm gì. Nhưng mà nàng ấy đã để con chào đời, vì con mà mất mạng!”
“Hai mươi tám năm qua, một giây một khắc ta chưa từng quên con! Muốn đón con về nhà từ rất sớm. Nhưng mà nước Hán và Hung Nô đối lập, ta lại bị người khác cản tay mình, có lòng không đủ lực. Bây giờ, khi tuổi ngày một lớn, ta lại càng mong ngóng con quay về, ngoài việc trở thành cánh tay đắc lực giúp đỡ ta, ta cũng hi vọng nhi tử của nữ tử ta thương có thể quay trở lại. Nhi tử của ta, năm đó lúc mẫu thân con vừa mang thai, ta đã chọn lựa một cái tên cho con. Tên của con là Hô Đồ Côn! Ý là cánh chim diều hâu bay lượn giữa bầu trời. Con không phải là người Hán! Phụ thân của con là ta, con cũng là cánh diều hâu bay lượn trong bầu trời Hung Nô của chúng ta”.
Ô Châu Khuất vừa nói xong, vẻ mặt càng trở nên xúc động, bỗng nhiên lại có phần khổ sở, đưa tay đè lấy một bên ngực, ho khan dữ dội, khóe miệng còn ứa ra tơ máu.
Hô Diễn Liệt đứng bên vội vàng tới đỡ ông, quay sang nói với Ngụy Nghiễm: “Thiếu chủ! Vương bị thương chưa lành, mạo hiểm vượt biên tới đây chỉ vì muốn thăm người, Thiếu chủ tâm địa sắt đá đến mức này hay sao?”
Ngụy Nghiễm cứng đờ, cả người như hóa thành tảng đá, hắn nhìn chằm chằm Ô Châu Khuất, bỗng nhiên lại quay đầu lên ngựa, bỏ đi vội vã, dưới ánh trăng, bóng người biến thành một điểm đen khuất mất trong tầm mắt.
Ô Châu Khuất ho khan cũng dần dần ngừng lại, cầm khăn lau chùi vết máu bên khóe miệng.
“Vương, Thiếu chủ kiên quyết đến mức này, vì sao Vương không lan truyền tin tức về thân phận thực sự của Thiếu chủ ở Ngư Dương? Cần gì phải phí công trắc trở, tự mình mạo hiểm vượt biên như thế này? Chỉ cần mọi người đều biết Thiếu chủ không phải là người Hán, đương nhiên Ngụy gia không thể giữ người rồi, đến lúc đó ngoài nhờ vả Vương ra, Thiếu chủ còn con đường nào khác?”
Hô Diễn Liệt sốt ruột với vẻ bất đắc dĩ.
Ô Châu Khuất nhìn theo hướng Ngụy Nghiễm rời đi, lắc đầu: “Ta muốn nhi tử của ta, chứ không phải là kẻ thù của ta”.
Hô Diễn Liệt trầm mặc.
Ô Châu Khuất bàng hoàng một lúc rồi bỗng hỏi: “Ba năm trước, nhi nữ Lan gia được phái đi hầu hạ nhi tử của ta bây giờ có tin tức gì không?”
…
Hằng năm, cứ vào dịp này, chỉ cần không có chiến sự, đại hội Lộc Ly sẽ được tổ chức đúng hạn ở đài Lộc Ly phía ngoài thành Ngư Dương.
Không chỉ vì một trận chiến thành danh rồi một bước lên mây. Chỉ có một số ít người có đủ can đảm để bước lên võ đài.
Đối với đại đa số các quan quân và quân sĩ mà nói, đại hộc Lộc Ly giống như một hoạt động giải trí trọng thể của toàn quân, người người mong đợi. Hơn nữa càng không đúng dịp là, vào ngày này năm trước, đại quân của Ngụy Thiệu có một trận đánh ở Ký Châu, vào lúc này năm ngoái, hắn và Trần Tường cùng tranh đoạt. Sau thất bại hai năm liên tiếp, rốt cuộc năm nay cũng có thời cơ tốt. Tháng trước Lạc Dương Hạnh Tốn và Thanh Châu Viên Giả cũng đánh nhau, bây giờ còn sứt đầu mẻ trán, Ngụy Thiệu đóng cửa dưỡng bệnh, bệnh còn chưa lành đương nhiên sẽ không chạy ra ngoài, thế là hắn dồn hết sức lực vào sự kiện giải trí của toàn quân, đại hội Lộc Ly.
Chỉ còn ba ngày nữa đại hội sẽ cử hành. Bắt đầu từ hôm nay, các dũng sĩ được tuyển chọn từ các quân doanh ở Ngư Dương, Phạm Dương, Trác Quận, Cao Dương, hay Tín Đô đều lục tục tới đây, đường phố càng trở nên náo nhiệt, dân chúng trong thành đều bàn tán, mấy ngày nữa là tới đại hội rồi.
Họ vô cùng hào hứng, ngoài việc xem các quân nhân luận võ, họ còn có dịp để gặp được nữ quyến của Quân Hầu.
Mỗi một lần đại hội, nhất định Từ phu nhân sẽ tự mình tới dự, cũng là để trợ uy nổi trống cho dũng sĩ tỷ võ.
Năm nay Quân Hầu còn mới cưới phu nhân, cả thành Ngư Dương đều biết Nữ quân đẹp như thể thiên tiên. Ngày thường hiếm có khi gặp được, nhất định ngày đó Nữ quân cũng lộ mặt.
Có được cơ hội nhìn thấy ở một khoảng cách gần, diễm phúc đó há có thể bỏ qua?
…
Gần đây Ngụy Thiệu rất bận rộn.
Kể từ khi được trải nghiệm tư vị ngủ cùng nàng, trong đầu hắn chỉ toàn là chuyện đó.
Ôm nàng ngủ cũng khiến cho hắn thấy thỏa mãn vô cùng, thậm chí dần dần còn bắt kịp cảm giác thành công sau khi đoạt được tòa thành mới.
Thật lòng mà nói, đúng là gần đây hắn không rảnh để nghĩ xem trước kia mình ghét nàng thế nào, hận người Kiều gia ra làm sao.
Mặc dù có lúc vô tình nhớ tới nó, nhưng hắn cũng có thể nhanh chóng ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Dạo này hắn chỉ hay bận nghĩ, làm sao mới dư dả nhiều thời gian hơn nữa, trải nghiệm các tư thế cùng ngủ trên giường với người kia.
Nhưng mà U Châu vốn rất lớn, hơn nữa sau khi đánh Ký Châu, mấy tháng trước còn giành được Tịnh Châu, nhiều thành trì như vậy, cho dù mỗi nơi không có chuyện gì lớn, nhưng một hai việc cần hắn giải quyết mỗi ngày thì vẫn có, đưa hết tới Ngư Dương, thế là trên tay cứ ôm một đống lớn.
Những khi ở bên ngoài đánh trận, công văn ở nha môn U Châu đều do Ngụy Nghiễm xử lý hết.
Nếu Ngụy Nghiễm không có ở đây thì sẽ có Công Tôn Dương và trưởng sứ Vệ Quyền.
Tiếc là Vệ Quyền bị phái đi Tấn Dương, gần đây Công Tôn Dương lại tái phát bệnh ho khan từ trước. Thấy ông ngồi trong phòng mà ho đến mức muốn ói cả phổi ra, dù da mặt Ngụy Thiệu có dày đi chăng nữa cũng không tiện ép ông đi sớm về muộn đến nha môn đưa tin.
Giao cho người khác thì lại không thích hợp. Rốt cuộc hắn phải tự mình làm
Ban ngày chỉ hận không dài nữa, ban đêm ngắn chẳng bằng gang tay, đây là cảm nhận sâu sắc dạo gần đây của Ngụy Thiệu.
Vì thế chạng vạng ngày hôm nay, sau khi thoát ra khỏi đống công văn cuối cùng, lúc Ngụy Thiệu ra khỏi cửa nha môn, mỗi bước giống như bay.
Sáng sớm trước khi ra khỏi cửa, hắn và Tiểu Kiều đã nói trước cả rồi, buổi tối hắn sẽ về sớm hơn một chút ăn cơm tối với nàng. Vừa nãy bị một chuyện quấn chân, giờ đứng dậy cũng đoán là sắp tối.
Ngụy Thiệu bước vài bước xuống bậc thang bằng đá ở trước cửa nha môn, cầm cương ngựa định lên thì thấy có một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp từ đối diện đi tới.
Hắn đã từng thấy nữ nhân này rồi, là một sủng cơ của biểu huynh Ngụy Nghiễm. Ở bên huynh ấy cũng đã được ba năm. Nhưng Ngụy Thiệu không biết nàng ta tên là gì. Thấy nàng dừng lại trước mặt mình, hắn đoán là tới hỏi Ngụy Nghiễm nên nói thẳng: “Hai ngày nữa huynh trưởng của ta mới quay về”.
Nói xong thì lên ngựa.
Lan Vân khom người nói với Ngụy Thiệu: “Đa tạ Quân Hầu đã cho hay. Ta tên là Lan Vân, ta tới đây không phải để hỏi ngày về của Ngụy quân. Ngày về của hắn chẳng liên quan gì tới Lan Vân ta nữa. Trước khi hắn tới Đại Quận lần này, hắn đã đuổi ta đi, không cần ta nữa”.
Ngụy Thiệu nhìn nàng một cái.
Nữ nhân ở bên cạnh Ngụy Nghiễm vẫn thường xuyên thay đổi, Ngụy Thiệu biết điều đó. Nữ nhân tự xưng là Lan Vân này là người đã ở bên lâu nhất, bởi vậy hắn mới có ấn tượng.
Nghe nàng nói vậy, Ngụy Thiệu hơi gật đầu rồi nói: “Nếu cô có chuyện thì cứ chờ huynh ấy về rồi tìm gặp”. Nói xong hắn thúc ngựa rời đi.
Lan Vân lại nói: “Quân Hầu có điều còn chưa biết, ta tới tìm Quân Hầu là muốn nói cho Quân Hầu một chuyện. Huynh trưởng của ngài Ngụy sứ quân có điều bất kính với phu nhân của ngài”.
Ngụy Thiệu thoáng run lên, hắn ngồi trên ngựa cúi đầu nhìn người kia chăm chú, lông mày hơi nhíu lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng.
“Ngươi có biết ăn nói linh tinh sẽ bị tội gì không?”
Lan Vân đáp: “Những điều ta nói đều là thật. Ngụy sứ quân tổn hại đến luân lý làm người, vọng tưởng đến nữ tử mà hắn vốn nên gọi là “Đệ muội”.
Hai mắt Ngụy Thiệu toát ra ý lạnh, nhìn Lan Vân một lúc mới gằn ra từng chữ: “Ta thấy cô muốn chết rồi đấy, dám châm ngòi chia rẽ”.
Lan Vân bỗng quỳ xuống: “Nếu Quân hầu không tin thì cứ theo ta đi. Quân hầu nhìn thấy một thứ sẽ biết ngay ta nói thật hay là giả”.
Vẻ mặt của Ngụy Thiệu âm trầm, hắn không để ý đến Lan Vân, đi vòng qua nàng rồi phóng ngựa rời đi.
Phóng ngựa chạy ra ngoài mấy trượng bỗng nhiên Ngụy Thiệu lại dừng bước, từ từ quay đầu lại.
Lan Vân vội vàng bò dậy từ dưới đất, đuổi theo.
“Nếu có gì không thật, ta sẽ cho cô sống cũng không được, chết cũng không xong”.
Giọng Ngụy Thiệu lạnh buốt như băng vang lên ở bên tai nàng ta.
…
Ngụy Nghiễm đi Đại Quận, trước đó đã đuổi hết cơ thiếp ở trong nhà. Bây giờ chỉ còn Chu Quyền và mấy hạ nhân cùng canh giữ.
Trong nhà không có nữ chủ nhân, mấy ngày nay hạ nhân vẫn lén lút ra ngoài, chỉ còn mỗi Chu Quyền. Vừa rồi có người gọi Chu Quyền đi uống rượu, Chu Quyền không từ chối mà khóa cửa rời đi.
Sắc trời sẩm tối, Lan Vân lấy chìa khóa mở cửa. Ngụy Thiêu không nói một lời nào, nhanh chân đi thẳng tới trước cửa phòng của Ngụy Nghiễm.
Trước khi Ngụy Nghiễm ra ngoài đã khóa trái cửa phòng. Trên cửa còn có khóa.
Hắn lạnh lùng nhìn Lan Vân lấy một chìa khóa khác, thuận lợi mở cửa ra, nhẹ nhàng đẩy cửa.
Ngụy Thiệu nhanh chân đi vào, cuối cùng dừng lại ở vách tường phía trước.
Trên vách tường có treo một bức trường điều[2] sơn thủy. Nét bút hào hiệp, ý cành diệu kỳ.
[2] trường điều: bức mành dài
Lan Vân thắp sáng một ngọn nến, cầm trên tay đi tới bên chiếu sáng.
Ngụy Thiệu nhìn bức sơn thủy kia một lúc rồi từ từ đưa tay, chạm vào bức vẽ kia.
Sắc mặt của hắn trầm lắng lạ thường, trên tay như nặng sánh ngàn cân, bàn tay dừng lại giữa không trung một lúc rồi vén bức tranh lên.
Cơ mặt bỗng trở nên cứng ngắc, tầm mắt dán chặt ở trên tường, bóng người cũng như chết sững. Lan Vân ở bên mới nhẹ nhàng lên tiếng.
“Gần đây Ngụy quân không giống với ngày thường. Không gọi ta cùng ngủ. Bình thường mỗi khi về hắn cứ nhốt mình trong phòng mãi không ra, có khi còn một mình uống rượu. Trước kia hắn không hề như thế. Ta nghi ngờ trong lòng hắn để ý nữ tử khác, vì vậy bình thường cũng hay để ý hành động hắn xem sao…”
Nàng vừa nói, vẻ mặt bỗng có phần oán hận.
“Tối hôm đó Ngụy quân về nhà, đầu tiên là ngồi trong đình viện uống rượu một mình, không gọi bọn ta tới tiếp, sau đó hắn bỗng quay về phòng đóng cửa, nhưng mà hắn lại đóng không chặt, ta nghi ngờ mới lén nhìn trộm qua cửa sổ, thấy hắn vẽ bức tranh mỹ nhân này trên tường…”
“Trước kia ta có dịp nhìn thấy Nữ quân ở trên đường từ xa, đúng là phong hoa tuyệt đại, vừa nhìn đã khó lòng quên được. Họa bút của Ngụy quân lại giống y như thật, ta cũng nhận ra ngay. Sợ đến mức không biết nói thế nào, ta cũng sợ bị hắn phát hiện ra, lúc sắp đi đột nhiên lại nhìn thấy Ngụy quân…”
Lan Vân ngừng lại, “Ta thấy Ngụy quân vén vạt áo lên, quay về phía bức tường rồi tự mình giải quyết… Lúc đó, trông hắn như mê như say…”
Đột nhiên Ngụy Thiệu xoay người lại, giơ tay quét ngang giá cắm nến Lan Vân đang cầm ở trong tay.
Giá nến rơi xuống đất, vang lên một tiếng nhỏ rồi lăn tới góc tường.
Ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn dày đặc, nhưng vẫn có thể phân biệt được mặt người.
Lan Vân nhìn thấy đôi mắt lạnh căm của Ngụy Thiệu, dường như còn ánh lên nét tức giận lập lòe, khuôn mặt dữ tợn, vẻ mặt khủng bố.
Mặc dù đúng như nàng mong muốn. Nhưng đối diện với tình cảnh bây giờ, Lan Vân vẫn kinh hồn bạt vía, hai chân mềm nhũn, nàng vô thức quỳ xuống, cúi đầu không dám nhìn hắn.
Ngụy Thiệu cứng đờ ngay tại chỗ, trong căn phòng tĩnh mịch chỉ nghe được tiếng thở dốc của hắn quá nặng nề.