Mèo con nhảy xuống dưới đất chạy tới ngửi ngửi chỗ mỳ rơi, nó “meo meo” một tiếng định thè lưỡi ra liếm, Tiểu Kiều cúi người một tay bế nó lên, nhanh chóng thả ra ngoài.
Tiểu Kiều ngẩng đầu nhìn lướt qua biểu cảm của Khương bà bà đang chờ ở hành lang, sau đó im lặng xoay người, quay lại phòng.
Trong phòng bỗng im lìm trở lại.
Chu thị nhìn một đống mỳ vương vãi trong chiếc chén vỡ nát nằm dưới đất, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đột nhiên bà ta ngước mắt lên, tức tối nhìn Tiểu Kiều như muốn nổi cơn điên, nhưng cuối cùng đành cố gắng nhẫn nhịn, Chung bà bà kìm nén nghi hoặc trong lòng mình, vội vàng tiến lên phía trước hòa giải: “Con mèo nghịch ngợm này được chiều quá nên hư, ôm trên tay cũng chui qua chui lại, vừa rồi còn thấy mà nháy mắt đã bay nhảy lung tung, đổ cả khay thức ăn. Phu nhân đừng trách nhé.”
Từ phu nhân liếc nhìn Tiểu Kiều. Thấy khuôn mặt nàng vẫn thản nhiên như cũ, điềm nhiên như không có việc gì, cũng chẳng thèm giải thích với Chu thị lấy một câu, trong lòng bà cảm thấy khá thắc mắc vì phản ứng quá đỗi kì lạ này. Nhưng bà cũng không nghĩ quá nhiều. Đến lúc nhìn thấy sắc mặt khó coi của Chu thị, như muốn nổi điên mà không dám tỏ vẻ, chắc là bởi vì đang ở trước mặt mình, bà âm thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ, “Vẫn còn hẹp hòi lắm”, sau đó Từ phu nhân mở lời: “Bỏ đi, dù sao cũng chỉ là một con mèo nghịch ngợm, đổ cũng đã đổ rồi, ta nhận tấm lòng cô là được. Nếu lần sau muốn ăn, ta sẽ bảo cô nấu mang sang! Sáng nay ta cũng thấy mệt rồi, cô về trước đi.”
Trong lòng Chu thị thầm oán hận Tiểu Kiều, bà nghi chính nàng ta cố tình thả mèo làm đổ khay của mình, không muốn bà tận hiếu trước mặt Từ phu nhân. Nghe xem mấy câu Từ phu nhân vừa nói đã có ý thiên vị nó rõ ràng, khiến bà ta lại càng thêm tức giận. Ngoài mặt phải cố gắng nhẫn nhịn, Chu thị lên tiếng cáo từ rồi vội vã ra ngoài, Khương bà bà vừa đi vừa không ngừng ngoái lại.
Chung bà bà gọi vú già vào phòng thu dọn đống mỳ thừa và nước canh bị đổ trên mặt đất. Bản thân bà thì đi tới hầu hạ Từ phu nhân nằm lại xuống giường.
Tiểu Kiều đứng một bên quan sát, đợi tới khi vú già nọ dọn xong, nàng mới nói với Chung bà bà: “Nhũ mẫu có thể nói chuyện với ta một lúc được không?”
Chung bà bà nhìn nàng rồi đồng ý. Nói qua một tiếng với Từ phu nhân, hai người nhanh chóng ra khỏi phòng.
Vừa ra ngoài, Tiểu Kiều đã lệnh cho vú già mới dọn dẹp lúc nãy cùng đi theo sau. Chung bà bà nghi ngờ nhưng vẫn không dám hỏi, đi theo Tiểu Kiều đến một bãi đất trống trong đình viện. Tiểu Kiều bảo bà vú già nọ để bát mỳ xuống đất rồi đi đi. Đợi tới khi bốn bề vắng lặng, nàng mới nói: “Có lẽ vừa nãy nhũ mẫu cũng nhận ra, thật ra là ta cố ý thả con mèo, đụng vào tay phu nhân để làm đổ đồ ăn.”
Đương nhiên Chung bà bà cũng nhìn thấy điều đó. Mặc dù lúc ấy rất ngạc nhiên nhưng bà vẫn ra mặt giảng hòa. Thấy nàng đã chủ động nhắc tới, nhân đó bà mới hỏi: “Vì sao Nữ quân lại làm vậy?”
Tiểu Kiều nói thẳng: “Ta nghi ngờ trong tô mỳ này có thứ gì không tốt.”
Chung bà bà hoảng hốt nhìn về phía Tiểu Kiều: “Nữ quân có biết người nói như vậy có nghĩa là sao không?”
Tiểu Kiều mới thở dài một hơi, nói tiếp: “Ta hiểu chứ. Không dám giấu nhũ mẫu, ta cũng không hề chắc chắn về điều đó. Nhưng nếu trong lòng đã nghi ngờ, lại là chuyện liên quan đến an nguy của Tổ mẫu, mặc dù biết rõ làm thế không thỏa đáng, nhưng bất đắc dĩ ta cũng đành làm vậy.”
Chung bà bà nhìn nàng một lúc, vẻ mặt dần thả lỏng, bà gật đầu nói: “Nữ quân làm vậy là rất đúng. Một khi đã nghi ngờ thì dù có không tốt hay không, cũng không nên đưa cho lão phu quân dùng nó. Ngày thường Nữ quân luôn giữ đúng quy tắc. Cho nên những chuyện xảy ra ngày hôm nay chắc hẳn có nguyên nhân của mình. Mời Nữ quân cứ nói.”
Tiểu Kiều đáp lại: “Nhũ mẫu cũng biết, từ khi ta vào nhà đến nay bà mẫu vẫn không hề thích ta, còn cả Khương bà bà lúc nào cũng xúi giục bà mẫu nhằm vào mình. Không giấu gì nhũ mẫu, ta biết bản thân vốn là người Kiều gia, hai nhà Kiều Ngụy lại có hiềm khích từ trước đó, vì vậy ta cũng không thể không đề phòng. Đó là lý do ta để nhũ mẫu của mình làm quen với Hoàng bà bà ở bên phía Đông phòng, sai bà ấy thường xuyên chú ý đến hành động của Khương bà bà bên kia. Nếu có gì khác lạ thì phải báo ngay để còn nhanh chuẩn bị. Mấy ngày trước, Hoàng bà bà có báo lại với ta, nói là Khương bà bà lén lút đi ra từ cửa sau, chạy tới phủ Hương Hầu họ Lý ở thành Tây, có điều bà ta không chọn đi cửa bên mà lại chui lủi đến cửa sau, chỉ trong thời gian một chén trà đã đi ra nhanh chóng, hành tung quỷ dị. Ta nghe xong thì nghĩ, ngày thường bà mẫu cũng không thường xuyên qua lại với vị Hương Hầu phu nhân này. Cho nên mới nhờ người để ý đến vị phu nhân kia. Đột nhiên sáng nay, ta nhận được tin tức, trong tay Hương Hầu phu nhân có giấu một loại độc xà hiếm có đến từ Độc quốc, chỉ một giọt là có thể mất mạng. Ta đoán có lẽ Khương bà bà giấu giếm phu nhân lén lút qua lại với vị Hương Hầu này, lòng thấy bất an nên vội vàng quay lại. Đúng lúc nhìn thấy Khương bà bà đang lập lò ngoài cửa, bà mẫu thì dâng đồ ăn cho Tổ mẫu, ta chỉ sợ nhỡ có chuyện không hay, trong tình thế cấp bách đó cũng không kịp nghĩ nhiều, vì vậy ta mới thả mèo con để nó làm đổ khay.”
Theo lời Tiểu Kiều nói, sắc mặt Chung bà bà dần trở nên nặng nề.
Tiểu Kiều nói tiếp: “Nhũ mẫu, lúc nãy ta cũng đã nói rồi. Ta không chắc Khương bà bà đi tới phủ Hương Hầu có phải để lấy độc xà về hay không, mà dù có lấy đi chăng nữa, bà ta muốn hạ độc người nào, ta cũng không biết được. Tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là trực giác của mình ta mà thôi! Cho nên ta mới không dám nói thẳng ở trước mặt Tổ mẫu, chỉ gọi nhũ mẫu đi ra đây nói chuyện. Cho dù bát mỳ có thuốc độc hay không, sau này nhất định nhũ mẫu phải để ý bà ta cho thật kỹ!”
Chung bà bà nhìn chằm chằm đống mỳ trên cái khay dưới đất, bỗng nhiên bà lại cầm nó lên, bước nhanh đến cái vạc cá vàng trong đình viện, đổ cả mỳ và nước canh xuống dưới.
Tiểu Kiều cũng bước sang, nín thở cùng quan sát với Chung bà bà.
Cá vàng trong vạc thấy có đồ ăn ném xuống thì tranh nhau bơi tới, một lát sau, chúng bơi càng ngày càng chậm, sau đó nữa nữa, một con, hai con, rồi năm sáu con cá vàng lớn đã nuôi được nhiều năm dần dần ngửa bụng nổi lên trên mặt nước.
Tiểu Kiều nhìn thoáng qua Chung bà bà.
Hai mắt bà cũng đang dán chặt vào lũ cá, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt, ánh mắt như bốc hỏa, bà đột ngột xoay người, chạy vội về phòng Từ phu nhân.
…
Khương bà bà đi theo Chu thị quay trở lại Đông phòng, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
Sao bà ta ngờ được, tô mỳ đã sắp đến tay Từ phu nhân lại bị một con mèo lao ra làm vỡ mất.
Nhớ lúc Kiều Nữ thả mèo đi, ánh mắt nàng nhìn mình lúc đó khiến cho cả người bà bất giác bỗng trở nên căng thẳng.
Kiều Nữ không thể nào biết được trong tô mỳ có chứa gì được đâu.
Nhưng tại sao lại trùng hợp đến vậy, vào đúng thời điểm đó, con mèo nàng ôm trong ngực lại bỗng nhảy ra ngoài, vừa lúc phá hỏng chuyện lớn mà bà ta đã dày công chuẩn bị?
Theo như kế hoạch bàn từ trước, có một người đang chờ ngoài cửa sau ngóng đợi tin tức từ bà ta.
Khương bà bà đứng ngồi không yên, phía sau lưng như có luồng gió lạnh. Bà đang định chạy ra ngoài đưa tin, ấy vậy mà Chu thị cứ luyên thuyên không dứt, mắng mỏ Kiều Nữ rắp tâm hiểm ác đến thế nào, Từ phu nhân đối xử với bà còn không bằng một nửa.
Khương bà bà nhẫn nại khuyên bảo một lúc lâu, cuối cùng mới trấn an Chu thị được một chút, bà đưa Chu thị quay về phòng. Lúc vội vàng định đến cửa sau, bỗng có tiếng bước chân vang lên trong nội viện, bà ta ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Chung bà bà đang dẫn theo bảy tám bà tử đi vào đây.
Chung bà bà đứng đó, ánh mắt buốt lạnh như chứa đầy gai nhọn, lạnh lùng liếc nhìn bà ta một lượt từ đầu xuống đến chân. Còn chưa kịp nói gì, hai vú già phía sau đã nhanh chóng đi lên, dễ dàng bắt lấy Khương bà bà đang sững sờ trước cửa.
Chu thị ngẩn người ở trong phòng một lúc, bỗng nghe thấy tiếng bước chân ồn ào trong nội viện, hình như vừa có không ít người tới đây, trong lòng bà không yên định đứng dậy đi ra ngoài quát nạt. Đột nhiên cửa phòng bị người ngoài đẩy ra, Chung bà bà xuất hiện ngay trước cửa.
Chu thị sững sờ: “Ngươi tới làm gì?”
Chung bà bà nhìn chằm chằm Chu thị, nói: “Lão phu nhân bảo ta tới đây mời người qua có việc đang cần hỏi.”
Chu thị mù mờ khó hiểu. Bà cảm thấy hình như có một chuyện gì đó bất lợi đã xảy ra với mình. Đột nhiên nhớ tới tượng người phù phép đang giấu ở trong phòng, tim bà càng nhảy lên thình thịch. Nhưng rồi nghĩ lại, bà ta che giấu chuyện này rất kĩ mà, không thể có ai biết được đâu. Cuối cùng mới gắng bình tĩnh lại, Chu thị từ từ đứng dậy, cười nói: “Không biết đã có chuyện gì?”
Chung bà bà thản nhiên trả lời: “Phu nhân cứ tới là biết thôi.”
Chu thị thấp thỏm đi tới Bắc phòng thêm lần nữa, người vừa rời khỏi, Chung bà bà nhìn quanh phòng một lượt rồi sai bảo người làm: “Kiểm tra toàn bộ căn phòng này. Tìm cho kĩ vào đấy, một góc cũng không được bỏ qua.”
“Phải giữ kín tuyệt đối.” Cuối cùng còn dặn thêm câu nữa.
…
Chu thị đi đến Bắc phòng nhưng lại không được phép bước vào trong phòng chính.
Bà ta được vú già dẫn tới gian phòng khác. Đợi một lúc lâu đến mức không thể nhịn được nữa. Mấy lần Chu thị đứng dậy định ra ngoài, vú già trước cửa đều bước ra ngăn lại.
Lần thứ ba bị ngăn cản, rốt cuộc Chu thị cũng nổi điên: “To gan! Chẳng lẽ con ta không phải Nam quân trong Ngụy phủ này à? Ngươi dám cư xử vô lễ với ta như vậy hả?”
“Mời phu nhân đi vào.” Một vú già hầu hạ bên cạnh Từ phu nhân bỗng nhiên đi tới nói.
Chu thị oán hận nhìn chằm chằm vú già vừa rồi còn ngăn mình ra ngoài, bước vội tới chính phòng.
Lúc bà ta đi vào, trong phòng chỉ có mỗi mình Từ phu nhân đang nhắm mắt ngồi thiền ở trên giường.
Chu thị đứng bên cạnh một chiếc bàn dài cách bà chừng mấy bước, nhìn Từ phu nhân một lúc mà không dám nói gì. Đợi thêm một lát nữa, rốt cuộc bà cũng không nhịn được, dè chừng hỏi: “Không biết bà mẫu gọi con đến có chuyện gì không ạ?”
Từ phu nhân từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm Chu thị, im lặng không nói một lời
Chu thị hãi hùng khiếp vía.
“Nếu cô đã không biết, để lão già ta đây nói cho cô hiểu rõ. Chung bà bà, mang mấy thứ đó vào đây cho nàng ta xem thử.” Từ phu nhân lạnh lùng ra lệnh.
Chung bà bà lập tức đi vào phòng, bày biện một đống đồ trước mặt của Chu thị.
Bên trái là một cái chậu đựng cá chết, bên phải là tượng người. Ở giữa mi tâm tượng người có một giọt máu đã phai màu, trông vừa kì lạ vừa u ám.
Chu thị nhìn thấy tượng người thì mặt đã trắng bệch.
“Mấy con cá này được nuôi dưỡng trong vạc ở nội viện mấy năm nay. Vừa rồi tỳ có đổ tô mỳ râu rồng người mang đến sáng nay vào trong vạc, không ngờ cá lại chết toàn bộ.”
“Còn tượng người vu cổ này vừa được tìm thấy trong phòng của phu nhân, phía trên là ngày sinh tháng đẻ của lão phu nhân!”
“Không ngờ người lại dám mưu hại lão phu nhân. Lòng dạ hiểm ác không thể tưởng tượng nổi!”
Giọng Chung bà bà lạnh buốt như băng, gằn lên từng chữ một.
Chu thị trợn tròn mắt, ánh mắt chuyển từ mấy con cá đã ngửa bụng chết queo sang tượng người, rồi lại từ tượng người sang cá chết, cứ lặp đi lặp lại như thế nhiều lần, cả người bà bắt đầu run rẩy, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt, muốn đứng cũng không sao đứng nổi. Chu thị bỗng bật khóc tu tu, quỳ mạnh xuống đất.
“Không phải con! Bà mẫu! Mỳ con đưa tới sao có thể độc chết cá vàng được? Nhất định người đã nhầm lẫn rồi! Ngày sinh tháng đẻ trên hình nhân này là con bị người ta hãm hại! Không phải con muốn nhắm vào bà mẫu đâu! Làm sao con dám làm chuyện đó! Con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm hại đến bà mẫu, bà mẫu phải tin con—— ” Chu thị gào khóc không ngừng.
Nhưng trên mặt Từ phu nhân lại không hề giận dữ, bà bình tĩnh lặng người nhìn Chu thị như có phần thương xót.
“Không phải con nấu mỳ đó đâu! Cũng không phải con hạ độc trong mỳ! Là do Khương bà bà bảo con mang mỳ đến cho bà mẫu ăn!”
Dường như bỗng nghĩ ra điều gì, bà cuống quít thanh minh, “Mau gọi Khương bà bà đến đây! Bà ta biết toàn bộ kia mà! Có thể làm chứng cho con được!”
Chung bà bà trả lời: “Vừa nãy Khương bà bà đã khai hết cả rồi, bà ta nói là do phu nhân sai bà ta đi tới phủ Hương Hầu mang chất độc kia về rồi bỏ vào bát mỳ, ý đồ mưu hại lão phu nhân. Khương bà bà còn khai, người sợ nhỡ không làm gì được, cho nên còn bảo chất nữ của người đến chỗ Đại Vu xin con rối đã hạ chú này về! Phu nhân muốn nói gì nữa không?”
Sắc mặt Chu thị trắng bệch giống như bị sét đánh, đến thở bà cũng không thở nổi, cắm đầu xuống đất. Sau khi bình tĩnh lại, Chu thị cười mỉa mai hai tiếng, khàn giọng nói: “Bà già kia dám đổ tội cho ta, ta muốn xé xác bà ta ra! Dám hại ta đến thế nữa kia à! Là bà ta khuyên con bưng mỳ mang tới cho bà mẫu! Con vẫn còn nhớ rõ, trên bức tượng người là ngày sinh tháng đẻ của Kiều Nữ! Không phải của bà mẫu đâu mà! Là bà già kia hại con!”
Chu thị như hiểu rõ mọi điều, bà trở mình bò dậy từ trên đất.
“Vốn con cũng không định làm thế với Kiều Nữ, nhưng mà bà ta cứ hay xúi giục con! Sao con dám làm hại tới bà mẫu kia chứ! Bà mẫu phải tra xét giúp con, không thể để con gánh chịu tội danh này được…”
Lúc Từ phu nhân nghe nói bà ta muốn hãm hại Kiều Nữ, ánh mắt lóe lên nét âm u.
Từ phu nhân phất tay về phía cửa.
Chung bà bà hiểu ý. Hai vú già nhanh chóng bước vào trong, lôi Chu thị vẫn còn lăn lộn trên mặt đất không ngừng kêu oan kêu uổng đi ra ngoài.
Dù bị lôi đi rồi, nhưng dư âm từ tiếng kêu gào của Chu thị vẫn quanh quẩn trong phòng, vang đi vang lại mãi không thôi
Từ phu nhân ngồi yên không nói thêm một lời. Bỗng bà nhắm mắt lại, cơ thể hơi chao đảo.
Chung bà bà vẫn luôn quan sát Từ phu nhân, thấy thế thì cuống quít đi lên, một tay đỡ lấy người bà.
“Tỳ đỡ người nằm xuống! Cho mời Nhạc Lăng y đến!”
…
Ban đêm, thoạt nhìn Ngụy phủ vẫn an bình như trước.
Nhạc Lăng y đã tới từ sáng sớm.
Sau khi Từ phu nhân tỉnh ngủ, Chung bà bà hầu hạ bà uống nước. Tinh thần có vẻ đã bình tĩnh ít nhiều.
Con mèo nhỏ vẫn nằm cuộn tròn cạnh mép giường, nhắm mắt ngủ say.
Từ phu nhân đưa tay vuốt ve chú mèo con, hỏi Chung bà bà bên cạnh: “Trước khi Khương bà bà sợ tội tự sát vẫn một mực chắc chắn là bị Chu thị sai bảo à?”
Chung bà bà nói: “Tỳ đã sử dụng đại hình. Chỉ có điều bà ta cứ khăng khăng là mình chịu sự sai bảo của phu nhân. Tỳ cũng đã phái người giam giữ Trịnh Sở Ngọc, chính nàng ta cũng khai là phu nhân sai mình đi tìm Đại Vu để thực hiện phù chú.”
“Là tỳ sơ sẩy. Không ngờ Khương bà bà lại lao đầu vào tường mà tự sát.” Chung bà bà tự trách.
Tay Từ phu nhân đang vuốt ve trên lưng con mèo nhỏ bỗng hơi dừng lại, đột nhiên bà nói: “Bà nói xem, với lá gan của Chu thị, nàng ta dám làm hại ta không chứ?”
Chung bà bà chần chờ đáp lại: “Mặc dù Khương bà bà khai rằng, phu nhân sai bà ta lấy lọ độc xà từ Hương Hầu phu nhân. Nhưng mà tỳ nghe Nữ quân nói, hình như Khương bà bà lợi dụng đùa giỡn phu nhân ở trong lòng bàn tay.” Thấy Từ phu nhân nhìn qua, bà nói tiếp, “Lúc sáng, tỳ đã phái người đi bắt giữ phụ nhân Hương Hầu họ Lý kia, không ngờ sau đó tỳ mới biếp, sáng nay không thấy phu nhân dậy, vú già trong nhà cứ tưởng bà còn ngủ, tới khi vào phòng mới thấy hai mắt bà mở to, tinh thần minh mẫn nhưng chân tay tê liệt, miệng cũng không thể nói giống như mắc bệnh phong. Bà ta vội vàng mời thầy thuốc tới xem. Đến thầy thuốc cũng bó tay không biết phải gì, bây giờ cứ để cho nằm yên như vậy”.
Từ phu nhân nhíu mày: “Có chuyện trùng hợp đến vậy sao?”
“Tỳ cũng thấy chuyện này quá trùng hợp, nên đã sai Ngư Dương lệnh đi điều tra thử rồi.”
Từ phu nhân tiếp tục vuốt ve con mèo nhỏ. Mèo con tỉnh lại thì duỗi lưng, tung người nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng.
Bà đưa mắt nhìn theo bóng lưng nó, ánh mắt hiện lên nét nhu hòa.
“Cháu dâu ta đâu?” Bà bỗng hỏi.
Chung bà bà đáp: “Chạng vạng tối, sau khi lão phu nhân uống thuốc xong nằm ngủ, Nữ quân còn một mực ở bên. Tỳ khuyên mãi Nữ quân mới chịu đi về phòng, còn nói sớm mai nàng lại đến.”
“Nếu không phải sáng nay con bé nhanh trí và cẩn thận, chỉ e lúc này ta đã mất mạng trong tay đứa con dâu hung ác và ngu muội kia rồi!” Từ phu nhân xuất thần một lát.
“Lão phu nhân phải nghĩ thoáng mới được, đừng tức giận làm ảnh hưởng đến bản thân.”
Từ phu nhân chậm rãi lắc đầu: “Bà không biết rồi, ta nào có tức giận gì đâu? Mặc dù con cháu đều đã mất, gia môn bất hạnh, nhưng lúc về già, không những bây giờ ta đã có Thiệu Nhi mà còn cả cháu dâu là Kiều Nữ. Có mất tất có được, trời đất có luân hồi. Ta cũng thấy đủ thỏa mãn lắm rồi.”
…
Từ sáng sớm hôm nay xảy ra liên tiếp quá nhiều chuyện.
Tiểu Kiều kéo lê đôi chân mệt mỏi trở về phòng, sau khi tắm rửa xong, nàng nhào lên giường nhắm mắt lại.
Cửa sinh tử kiếp trước của Tổ mẫu cuối cùng cũng vượt qua được rồi.
Trải qua được kiếp này, nhất định sau này Tổ mẫu và Chung bà bà sẽ cảnh giác nhiều hơn. Còn bàn tay xấu xa muốn nhắm vào Ngụy gia đó, nếu muốn ra tay một lần nữa, chỉ e không dễ dàng như vậy.
Cho dù kết quả vẫn còn hơi tiếc nuối, nhưng ít nhất, nàng không cần phải nơm nớp lo sợ sẽ có người sát hại tổ mẫu thêm lần nữa. Nhiêu đó Tiểu Kiều cũng đã thấy hài lòng.
Nàng nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ta là nô lệ của mèo, không nỡ để mèo con hi sinh oanh liệt, nên chỉ có thể hi sinh cá vàng thôi…0