Khom Lưng

Chương 79
Trước
image
Chương 79
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

Rời khỏi Ngư Dương, đi qua Trác quận về phía Tây Nam hai trăm dặm, ở đó có một tòa thành.

Tô Nga Hoàng rời khỏi Ngư Dương bằng xe ngựa, đi không nhanh không chậm trên đường. Hôm đó vừa đúng lúc đến thành này, người kiệt sức, ngựa cũng hết hơi, người cũng không khỏe, cho nên cả đoàn dừng chân nghỉ ngơi trong thành mấy ngày.

Nàng từng nói em trai mình là cánh tay trái đắc lực bên quả phụ của Phùng Dực Công Lưu Lợi, xuất thân từ một gia đình quý tộc ở nước Trung Sơn, lại có quan hệ họ hàng với Ngụy gia nên địa vị cao quý. Dịch Thành ở Linh Hồ biết Tô Nga Hoàng đang trên đường về Trung Sơn nhưng vì người không khỏe nên tạm thời dừng chân ở đây, bởi vậy dùng lễ để tiếp đón.

Sẩm tối hôm sau, cháu của nàng ta là Tô Tín chạy tới. Vừa nhìn thấy Tô Nga Hoàng, câu đầu tiên Tô Tín nói là: “Cháu không đợi được người tới truyền tin như hẹn ban đầu, nên nghe theo lời cô mẫu dặn dò lúc trước nhanh chóng rời khỏi thành. Chắc chắn Khương bà bà đã thất bại.”

Sắc mặt Tô Tín vô cùng chán nản.

Lông mày của Tô Nga Hoàng nhăn lại, trong ánh mắt thoáng qua tia thất vọng, nhưng nhanh chóng khôi phục như bình thường, khẽ nói: “Thất bại thì thất bại, hà tất phải chán nản như thế! Trên đời còn nhiều chuyện không theo ý mình. Khi lên kế hoạch, ta cũng đã nghĩ đến việc này.”

Tô Tín thấy chuyện không thành nhưng cô của hắn vẫn dửng dưng nên vẻ chán nản trên mặt hắn cũng biến mất, hắn nói: “Cháu đã làm theo lời cô mẫu dặn. Hương Hầu phu nhân trong lúc ngủ đã bị cháu cho ăn Bồ đề thiện, làm xong cháu nhẹ nhàng rời đó lúc trời còn chưa sáng.”

Nghĩ đến dù chuyện lần này thành công hay thất bại, Hầu phu nhân cũng đều phải chết, hắn cảm thấy hơi đáng tiếc, lại hỏi: “Cháu thấy Hầu phu nhân rất nịnh nọt cô mẫu, mà mỗi lần cháu tới chỗ Hầu phu nhân cũng rất cẩn thận, chắc hẳn không có bị người khác để ý. Không có ai biết chuyện này, hôm nay chuyện không thành, cháu thấy Hầu phu nhân còn sống cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Cô mẫu hà tất phải nhất định giết Hầu phu nhân?”

Tô Nga Hoàng nói: “Sao ngươi biết được hai người gặp nhau sẽ không có ai biết chứ? Mà ngươi cũng sao biết được nếu hỏng việc nàng ta có khai ra ta hay không? Giết có vài người thì đã sao? Nam tử mưu đồ chuyện lớn, giết cả trăm vạn người, máu đổ như nước chảy thì có là gì. Ta suy tính như thế, mới giết một vài người mà đã không chịu được rôi à? Ngươi là một nam tử Hán, sao lòng dạ cứ như đàn bà thế?”

Tô Tín bị cô mẫu trách mắng, vô cùng xấu hổ, cắn răng nói: “Cô mẫu nói rất đúng.  Chất nhi xin ghi nhớ trong lòng. Chỉ trách Khương bà bà vô dụng, đã làm uổng phí tâm huyết của cô mẫu.”

Hắn chợt nhớ đến một chuyện: “Sao cô mẫu lại biết Khương bà bà sẽ vì cô mà giữ kín mọi chuyện ạ? Lỡ như bà ta không chịu nổi cung hình, khai ra cô thì phải làm sao?”

Tô Nga Hoàng nói: “Chuyện khó nhất trên đời này chính là nắm giữ được lòng người. Mà dễ nắm giữ nhất cũng là lòng người. Nếu có thể đoán một người đang nghĩ gì, muốn gì thì ngươi có thế điều khiển được người đó. Giống như điều khiển một con rối.”

“Khương bà bà này, chẳng những sẽ không khai ra ta mà ta đoán giờ phút này bà ta đã tự sát rồi. Để báo đáp ân tình của ta đối với bà ta.”

Tô Nga Hoàng mỉm cười, nói.

Tô Tín kinh ngạc nhìn Tô Nga Hoàng, một lúc sau mới hỏi: “Cô mẫu đúng là mưu trí hơn người, chất nhi cực kỳ kính phục. Nhưng có một chuyện, chất nhi vẫn không hiểu, mong cô mẫu chỉ giáo. Chuyện lần này không thành công, không thể loại bỏ được lão phu nhân của Ngụy phủ, quả là đáng tiếc. Chỉ là cháu không hiểu, cô mẫu đã có tình ý với Yến hầu, vì sao lần này không mượn tay Khương bà bà trực tiếp loại bỏ Kiều nữ, mà lại phải tốn công tốn sức loại bỏ lão bà kia ạ?”

Tô Nga Hoàng nói: “Kiều nữ là ai chứ? Trong mắt Ngụy gia, nàng ta chỉ là một đứa con gái của kẻ thù. Trọng Lân chịu cưới nàng ta cũng chỉ vì Duyện Châu, nên việc gì ta phải sợ? Bà già kia thì khác. Bà ta rất có thành kiến với ta, mỗi lần bà ta nói gì Trọng Lân cũng nghe theo, chưa từng phản đối. Bà ta còn sống một ngày nào thì dù Trọng Lân có ý với ta, cũng sẽ không bao giờ tới gần ta. Ngươi giỏi chuyện cưỡi ngựa bắn cung. Muốn bắn người thì cần bắn ngựa trước, đạo lý kia chắc ta không phải nói nhiều.”

Trên mặt Tô Tín lộ vẻ kính phục, hắn ta vội lấy lòng: “Cô mẫu quả nhiên không phải là một nữ tử bình thường, chất nhi phục sát đất! Từ nay về sau cháu hết lòng đi theo cô mẫu, mong một ngày sẽ được giàu sang, để cháu có thể khôi phục lại Tô gia như trước, có như vậy tổ tông trên trời cũng được an ủi!”

Tô Nga Hoàng mỉm cười.

Vừa nãy Tô Tín hỏi nàng vì sao không loại bỏ Kiều nữ trước, ngoài lí do nàng vừa nói kia, vẫn còn một lí do chưa nói cho chất nhi biết. Bây giờ nàng chưa muốn động vào Kiều nữ thật ra xuất phát từ một ý nghĩ, nàng không muốn thua bởi một nữ nhân.

Lần đầu Tô Nga Hoàng gặp Kiều nữ là ở nước Trung Sơn.

Lần đầu tiên gặp, một Tô Nga Hoàng xưa nay luôn kiêu ngạo cũng không thể không thừa nhận thê tử của Trọng Lân chẳng những trẻ tuổi hơn so với mình mà tướng mạo cũng xinh đẹp hơn cả mình.

Trên người Kiều nữ mang theo một cảm giác khó có thể dùng từ ngữ nào để diễn tả, nhưng chỉ cần nhìn nàng ta là có thể cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp đó. Nó tựa như là một phong thái đặc thù từ trong xương, cho dù đời này nàng có tập luyện như thế nào cũng không thể có được phong thái đó.

Khi đó trong lòng Tô Nga Hoàng đã bắt đầu đố kỵ. Cho đến thơi gian nàng đến Ngư Dương cách đây không lâu, tại đại hội Lộc Ly nhìn xuống dưới đài, hàng vạn tướng sĩ đều ngẩng mặt lên nhìn Kiều nữ một cách ngưỡng mộ, có người còn leo lên đài cao gõ từng hồi trống vang dội.

Lúc đó ở trên đài gió lớn thổi bay tay áo của nàng ta, nhìn giống như nàng ta đang đáp lại từng tiếng hô của hàng vạn tướng sĩ.

Cảnh tượng đó đã khắc sâu trong đầu Tô Nga Hoàng, từ đó trở đi, hình ảnh đó vẫn ở trong đầu không thể quên được.

Nếu nói lúc trước ghen tỵ với Kiều nữ chỉ xuất phát từ bản năng thì sau sự việc đó, nàng biết rõ mình cần làm gì với Kiều nữ.

Giả sử Trọng Lân không thích nàng ta, thì nàng muốn Kiều nữ phải chứng kiến cảnh phu quân nàng ta sủng ái mình, còn bị nàng cướp đi địa vị và vinh quang vốn dĩ thuộc về nàng.

Còn nếu Trọng Lân thích nàng ta, nàng càng muốn cướp Trọng Lân từ tay nàng ta, để cho nàng ta phải nếm mùi vị mất mát cùng đố kị chịu sự giày vò đau khổ luôn gặm nhấm nàng ta.

Từ khi được sinh ra, Tô Nga Hoàng đã mang trên người vận mệnh phú quý không tả xiết. Xưa nay nàng vẫn luôn tin tưởng chuyện này và chưa bao giờ nghi ngờ. Vì để nó trở thành sự thật, nàng đã tự tay vứt đi tình cảm ngây thơ của thời thiếu nữ. Ngày đầu tiên sau khi xuất giá nàng đã phải hao tâm tốn sức, dùng hết tâm tư, thậm chí có thể nói là đi xu nịnh người khác. Nhận lấy không biết bao nhiêu ấm ức, trong lòng chịu biết bao nhiêu tủi thân. Song mười một năm như một giấc chiêm bao, nàng phát hiện ra bao nhiêu công sức của mình như nước chảy về biển Đông, tất cả đều quay về điểm xuất phát ban đầu, thậm chí còn chẳng như xưa.

Nàng đánh mất tuổi xuân của mình, giấc mơ thất bại, và rồi toàn bộ gia tộc lại đều hi vọng vào nàng.

Với đàn bà con gái còn có gì đáng sợ hơn những thứ này?

Nhưng Kiều nữ này là con gái của kẻ thù ấy thế mà lại dễ dàng có được những thứ nàng muốn nhất từ thanh xuân: một gương mặt xinh đẹp và cả địa vị thê tử của Trọng Lân.

Tô Nga Hoàng vẫn cảm thấy, tận sâu trong đáy lòng Ngụy Thiệu, nàng lớn hơn hắn hai tuổi, giống như một người chị, lại thêm kỉ niệm bên nhau từ thuở ấu thơ, chắc hẳn vẫn có thể ảnh hưởng tới hắn, không thể thay thế được.

Có lẽ Ngụy Thiệu vẫn nặng tình cũ. Năm đó hắn mới mười lăm tuổi còn nàng mười bảy tuổi đã rời xa hắn, dứt khoát gả tới Lạc Dương xa xôi.

Chỉ là con người hắn, từ khi còn bé đã có tính ẩn nhẫn, luôn đem mọi chuyện giấu kín trong lòng. Về sau tuổi vẫn còn trẻ mà đã phải chịu tang của phụ thân và huynh trưởng khiến hắn chịu phải đã kích nặng nề, từ đó tính cách của hắn càng trở nên thâm trầm, thậm chí có lúc còn rất khó đoán, đó cũng là chuyện bình thường.

Vì thế, nàng nhân cơ hội đại hội Lộc Ly lần này để trở lại Ngư Dương, đã thăm dò được lịch trình hắn đi tới nha môn mỗi ngày, dựng lên màn tình cờ gặp trên đường đó.

Cũng vì sự “tình cờ” đó càng khiến nàng thêm chắn chắn ý nghĩ của mình.

Tuy nhiên, nàng đến Ngư Dương đã nhiều ngày rồi mà Ngụy Thiệu không hề hay biết, khiến nàng cảm thấy hơi thất vọng.

Song cảm giác thất vọng này nhanh chóng trôi qua.

Khi nàng tỏ ý muốn đến thăm Từ phu nhân, ban đầu Ngụy Thiệu từ chối.

Thế nhưng ngay khi nàng dùng chuyện xưa để thuyết phục hắn thì hắn hơi do dự, sau đó đồng ý với yêu cầu của nàng.

Chính điều này đã khiến Tô Nga Hoàng phấn chấn hẳn lên và càng thêm chắc chắn bản thân vẫn có một vị trí nào đó trong lòng Ngụy Thiệu. Có lẽ do bóng ma tâm lý để lại trong lòng hắn từ khi nàng hứa gả cho người khác. Nếu không, tại sao đã lâu rồi bên người hắn không hề có một thiếp thất nào, kể cả trước khi lấy vợ.

Chỉ cần nàng lại có thể tới gần hắn một lần nữa, nàng sẽ có thể nắm lấy nhược điểm của nam nhân, sau đó sẽ đánh vào nhược điểm đó.

Không ai am hiểu những chuyện đó hơn nàng.

Đây cũng là lí do vì sao nàng phải loại bỏ Từ phu nhân.

Trong kế hoạch ban đầu của nàng, nếu Từ phu nhân chết theo đúng kế hoạch thì Khương bà bà sẽ bẩm báo Chu thị ra tay với Từ phu với Ngụy Thiệu. Với tình cảm Ngụy Thiệu dành cho bà nội, từ nay về sau Chu thị sẽ không có khả năng trở mình. Ai bảo bà ta ghét nàng, nàng sẽ khiến bà ta mất sạch tôn nghiêm của một mẫu thân trước mặt con trai. Cuối cùng chỉ là một kẻ đáng thương, đến khi đó bà ta chẳng thể cản trở nàng nữa.

Thuận tiện nàng có thể trả thù chuyện Chu thị nhục nhã mình trước đây.

Tuy nhiên mưu kế của tỉ mỉ nàng đã bị thất bại. Không những thế còn mất đi tai mắt ở Ngụy gia. Có thể nói, lần này bị tổn thất nặng nề.

Chỉ sợ muốn mượn tay người trong Ngụy phủ để loại bỏ Từ phu nhân không có khả năng nữa rồi! Hơn nữa, trong thời gian sắp tới, nàng cũng cần tránh đi một thời gian để tránh khỏi chuyện này.

Nhưng nàng sẽ không buông tha như vậy.

Chuyện nàng cần làm bây giờ là điều chỉnh lại tâm trạng cho tốt, giấu mình trong bóng tối, sau đó sẽ bày một mưu kế tốt hơn.

Khi còn trẻ, nàng từng nhìn nhầm người.

Qua mười năm này, cho dù là giỏ trúc múc nước nhưng thật ra cũng không phải không có thu hoạch.

Ít nhất nàng cũng luyện được khả năng nhìn người chuẩn hơn trước. Nàng tin tưởng, nước Ngụy đang trong thời buổi loạn lạc thế này, về sau Trọng Lân nhất định sẽ làm nên chuyện lớn.

Lúc này đây, nàng sẽ không nhìn nhầm giống như trước nữa.

….

Nhạc Lăng Y ở  Linh Hồ tới Ngư Dương, tự mình đi tới Ngụy phủ, bẩm báo với Từ phu nhân chuyện án mạng Hầu phu nhân.

Hương Hầu phu nhân đã chết đêm qua.

Nhạc Lăng Y nói, khi khám nghiệm tạm thời hắn cảm thấy Hương Hầu phu nhân giống như bị cảm lạnh, nhưng móng tay tím tái, môi sưng, hoàn toàn không giống với biểu hiện của bệnh cảm lạnh, mà nặng hơn rất nhiều. Thêm nữa, Hương Hầu phu nhân cũng không lớn tuổi lắm nên không thể dễ dàng bị cảm lạnh được. Lưỡi bà ta sót lại dịch, ngửi có mùi, chắc hẳn là do trúng độc mà chết. Mà liều thuốc không nhỏ, cố ý để thuốc phát tác mạnh, để không có thuốc nào cứu chữa được.

Về phần vì sao trúng độc, vẫn chưa thể biết được.

Theo tin tức tra hỏi từ đám tôi tớ của Lý gia, Ngư Dương Linh Hồ mới biết Hương Hầu phu nhân trên danh nghĩa là thủ tiết nhưng thực ra rất phóng đãng. Bà ta lén lút gian díu với mấy nô bộc trong nhà với nhau. Y nghiêm hình bức cung, nhưng hình như mấy tên này không liên quan đến cái chết của Hương Hầu phu nhân.

Do vụ án không có tiến triển mới, Ngư Dương Linh Hồ cực kì xấu hổ. Từ phu nhân an ủi vài lời rồi đi vào trong, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng: “Xem ra, bà già ta đang là chướng ngại của người nào đó!”

Chung bà bà nhìn lão phu nhân, không dám nói.

“Nghe nói lúc trước Hương Hầu phu nhân từng ở Lạc Dương phải không?” Từ phu nhân hỏi.

Chung bà bà dạ.

“Ngươi phái người đi tới Lạc Dương cẩn thận điều tra xem trước đó bà ta từng qua lại với những người nào. Càng chi tiết càng tốt.”

Từ phu nhân trầm ngâm, rồi phân phó.

.      

Tiểu Kiều tưởng chuyện này sẽ khiến cho Từ Phu nhân chịu đả kích lớn, giống như chuyện của Ngụy Nghiễm lần trước đã khiến bà bệnh không dậy nổi. Tuy bây giờ tạm thời không có nguy hiểm gì nữa nhưng nàng vẫn thấy rất lo lắng, chỉ sợ bệnh tình của bà càng nặng hơn, cho nên sớm chiều ở bên cạnh chăm sóc.

Chẳng bao lâu sau Tiểu Kiều phát hiện ra chuyện này mang đến đả kích cho Từ phu nhân thật nhưng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của nàng.

Mấy ngày sau, tinh thần của tổ mẫu cũng không khác ngày thường, thường xuyên xuống giường đi lại.

Qua thêm vài ngày nữa, Nhạc Lăng Y đến khám lại cho bà, nói bà có thể ngừng uống thuốc rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian nữa là khỏi hẳn.

Tiểu Kiều vô cùng vui mừng. Tâm trạng ổn định hơn. Từ sau lần chăm sócTừ phu nhân, mọi công việc trong phủ, rồi xã giao bên ngoài nên rất bận rộn, khi rảnh rỗi thì ôm mèo con nằm phơi nắng, nghĩ đến tâm sự của mình, chẳng mấy chốc đã đến tháng Mười.

Hôm nay, Tiểu Kiều nhận được một phong thư được gửi tới từ Đông quận.

Là thư của em trai Kiều Từ. Nó nói đã về tới nhà an toàn, cũng đã kể sơ qua chuyện của chị cho phụ thân biết. Bá phụ biết chuyến đi tới Ngư Dương rất thuận lợi, được đối xử tử tế từ sứ giả nên rất vui mừng. Mọi chuyện trong nhà đều tốt. Chỉ là bá mẫu sinh bệnh, nằm trên giường đã nửa tháng nay. Ngoài ra Kiều Từ còn nói một ít chuyện cỏn con, không có gì quan trọng.

Xem lạc khoản[1] trên thư, chính là ngày Kiều Từ rời Ngư Dương về tới Đông quận thì lập tức viết thư cho nàng. Chỉ là trên đường đi mất nhiều thời gian, nên tới bây giờ nàng mới nhận được thư.

[1] Lạc khoản phần đề chữ, ghi tên trên bức thư.

Đọc xong, nàng ngồi trầm tư một lúc lâu. Những ngày qua ý nghĩ muốn trở về Đông quận một chuyến đều xoay quanh trong đầu nàng.

Cuối cùng nàng hạ quyết tâm. Nàng thay một bộ váy khác rồi đi tới Bắc phòng.

Mấy ngày trước, Từ phu nhân bị bệnh, địa vị của Tiểu Kiều ở Bắc phòng cũng gần như ở Tây phòng.

Vú già vừa thấy nàng tới vô cùng cung kính. Tiều Kiều đi vào trong phòng Từ phu nhân, ở ngay cửa ra vào đã nghe thấy tiếng nói chuyện của bà với Chung bà bà về chuyện của Chu thị.

Sau khi xảy ra chuyện, Chu thị bị nhốt ở Đông phòng, tất cả các vú già ở Đông phòng đều đuổi đi hết, chỉ có cử mấy vú già bên Bắc phòng đi sang đó. Vừa phục thị vừa phụ trách trông coi.

Cả bà mo và Trịnh Sở Ngọc đều bị Ngư Dương Linh Hồ bắt vào nhà lao. Bởi vì chuyện này có liên quan tới Từ phu nhân nên tạm thời chưa xử lí, phải chờ Yến Hầu trở về định đoạt.

Từ phu nhân đang hỏi tình hình Chu thị mấy ngày nay.

Chung bà bà trả lời: “Buổi sáng tỳ có nhìn qua. Phu nhân không còn suốt ngày kêu oan như hồi mới bị nhốt nữa, đã yên tĩnh hơn rất nhiều, trông khá tiều tụy.” Chung bà bà dừng lại rồi hỏi: “Lão phu nhân đang đợi nam quân trở về xử lí chuyện này ạ?”

Từ phu nhân đáp: “Dù sao Chu thị cũng là mẫu thân của Thiệu nhi. Chuyện này xử lí thế nào vẫn nên Thiệu nhi về rồi nói sau. Chẳng qua chỉ là một người có tư tưởng hồ đồ mà thôi, cứ trông chừng là được. Hôm nay thời tiết hơi lạnh, ngươi đi qua bên đó, bảo người làm lưu ý một chút, đừng để thiếu thốn cái gì.”

Chung bà bà thưa: “Tỳ biết rồi ạ.” Rồi lại nói: “Có lẽ nam quân sẽ nhanh chóng về thôi ạ.”

Mấy ngày trước Ngụy Thiệu gửi thư cho Từ phu nhân báo bình an, nói chiến sự rất thuận lợi, cuối năm sẽ trở về.

Từ bên ngoài một vú già đi vào bẩm báo có nữ quân tới. Từ phu nhân gọi Tiểu Kiều tới bên mình ngồi xuống.

Nói qua nói lại vài câu, Tiểu Kiều nói: “Tổ mẫu, cháu muốn trở về Đông quận một chuyến. Không biết tổ mẫu có thể cho phép cháu không ạ?”

Trước
image
Chương 79
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!