Cùng ngày, Kiều Bình cũng bắt đầu hành động.
Đầu tiên, ông bàn bạc với phụ tá của mình, tập hợp một số cá nhân thân thiết với Kiều gia. Đa số binh mã ở Duyện Châu đều nghe theo lệnh của Kiều Bình. Không ai không đồng ý.
Sau đó Kiều Bình đi tới gặp Kiều Việt, ông trình bày lo lắng của mình về vấn đề phòng ngự, đưa ra đề nghị tăng cường binh mã ở Duyện Châu.
Kiều Việt cũng không hứng thú gì. Hai người nói chuyện một hồi lâu, Kiều Bình tỉ mỉ phân tích cho ông nghe về thời thế bây giờ.
Kiều Việt xuất thân từ thế gia quân phiệt, lúc còn trẻ cũng từng dẫn quân đi đánh giặc, cho nên ông cũng không phải kẻ hồ đồ, không hiểu biết chút gì. Chỉ trách tính cách nhu nhược quá, tất cả cũng chỉ vì cái tật được chăng hay chơ mà gây nên. Sau khi được Kiều Bình tận tình khuyên nhủ, bên ngoài phòng còn có mười mấy tên quan lại, họ cùng nhau quỳ xuống khóc lóc thở than, đồng thanh can gián. Dưới tình hình đó, Kiều Việt bất đắc dĩ gật đầu, ủy thác hoàn toàn cho Kiều Bình. Sau đó Kiều Bình cho gọi cả Kiều gia tới họp, trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, cả đêm không tắt.
Em trai Kiều Từ cũng tham gia hội nghị. Đến lúc này còn chưa về nghỉ ngơi.
Tiểu Kiều nằm trên giường cũng phập phồng lo lắng, khó mà bình tĩnh được.
Nàng nhớ lại các sự kiện xảy ra trong kiếp trước, rồi lại nghĩ tới kiếp này, Bỉ Trệ đã ở bên Đại Kiều, rốt cuộc phụ thân cũng bắt đầu hành động.
Nếu số mạng của Từ phu nhân cũng đã thay đổi được, chỉ cần Kiều gia có hành động, chí ít cũng không phải ngồi yên mà chờ chết.
Nàng cũng nhận ra rằng, tự biết thay đổi là điều quan trọng nhất.
Rốt cuộc phụ thân cũng nghe theo lời nàng, hơn nữa đã bắt đầu hành động.
Đầu óc Tiểu Kiều rất hưng phấn, nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia. Nghĩ hết một đống chuyện. Mãi đến tận đêm khuya, dần dần nàng cũng thấy mệt mỏi. Mơ mơ màng màng trước khi ngủ, trong đầu nàng bỗng hiện ra khuôn mặt của nam nhân.
Hình như là gương mặt Ngụy Thiệu… có lẽ hắn cũng sắp về rồi…
Nhớ tới buổi sáng mấy tháng trước mình đưa hắn xuất chính, Tiểu Kiều đã từng đồng ý với Từ phu nhân rằng, sau này nàng sẽ là người đưa hắn khi xuất trận, nghênh đón hắn trở về…
Bây giờ mình đang ở Duyện Châu, dù có đi gấp đến thế nào cũng không về kịp được.
Nuốt lời nhanh quá…
Bỗng nhiên Tiểu Kiều lại cảm thấy xấu hổ đối với Từ phu nhân.
Lần tới đi, bắt đầu từ lần tới vậy, nhất định nàng sẽ làm được, vì Từ phu nhân…
…
Trong bức thư nhà lần trước Ngụy Thiệu gửi cho Từ phu nhân, hắn nói cuối tháng mình sẽ về Ngư Dương.
Thực tế hắn còn về sớm mười mấy ngày.
Đại quân khải hoàn mỗi ngày đi được hơn trăm dặm, Ngụy Thiệu chia binh làm hai hướng.
Một nhóm đi tới Tấn Dương vào mùa đông năm nay. Sang đến xuân năm sau, Ngụy Thiệu sẽ đi Tấn Dương hợp lại với đại quân.
Một nhóm khác theo hắn quay trở về U Châu.
Nhưng lúc đại quân đi đến được Cao Dương, Ngụy Thiệu lại giao hết cho tướng quân cấp dưới, một mình quay trở về.
Thủ vệ ở cửa thành phía Nam nghe có tiếng gõ cửa, dưới thành có một người hô to: “Quân hầu về”.
Thủ vệ còn tưởng đã nghe nhầm.
Lúc sáng giáo úy gác thành còn tuyên bố, đại quân khải hoàn sẽ về vào cuối tháng nếu đi đường nhanh nhất, dặn họ phải cảnh giác đề phòng, trước khi Quân hầu về không được xảy ra bất cứ sự cố nào.
Vậy mà bây giờ, giữa đêm hôm khuya khoắt tuyết lớn gió to, có người lại hô to Quân hầu về ở ngay dưới của thành.
Tất cả thủ vệ chạy ra phía đầu tường quan sát. Nhờ ánh sáng hừng hực từ ngọn đuốc, họ nhìn thấy trên mặt tuyết ngoài thành, có khoảng mười mấy chiến mã đang dừng lại. Đây là những chiến mã thượng cấp của Đại Uyên, mỗi ngày đi được mấy trăm dặm. Nhưng giờ khắc này đây, những con ngựa này đều chạy gần kiệt sức, bọn nó không ngừng vẫy đuôi và thở phì nặng nhọc.
Trong trận tuyết lớn bay lả tả, nhóm thủ vệ nhìn thấy một người cưỡi ngựa đứng đầu tiên.
Trên người hắn là một bộ chiến giáp, đỉnh đầu và chiến bào bên vai cũng phủ lên một lớp tuyết rất mỏng.
Hắn hơi ngẩng đầu lên, phía trên đôi mày kiếm cũng có hàng sương tuyết. Dưới mi mắt là khuôn mặt trẻ tuổi và cực kì anh tuấn.
“Quân hầu về”.
Thủ vệ vui mừng la to, tranh nhau chạy xuống dưới đầu tường.
Chốc lát sau, hai cánh cửa lớn nặng nề mở ra trong tiếng kẽo kẹt rề rà.
Ngụy Thiệu mang theo làn hơi lạnh của sương, phi thẳng tới Ngụy phủ Bắc thành.
Người giữ cửa tỉnh giấc bởi tiếng gõ ầm ầm, hắn đi ra mở cửa thì ngạc nhiên quá mức, đến nỗi còn không kịp hành lễ, cứ trợn mắt há mồm nhìn Quân hầu đi viễn chinh mấy tháng đột ngột quay trở về. Trên người đầy những tuyết. Bóng người đó biến mất nhanh chóng ở phần cuối hành lang.
Ngụy Thiệu về nhà không làm kinh động quá nhiều người. Cũng không muốn đánh thức Tổ mẫu hay mẫu thân lúc này.
Hắn sải bước đi thẳng tới Tây phòng, đẩy cửa viện ra.
Một bà tử vuốt mắt vừa chui từ chăn đi ra ngoài trông cửa, nhìn thấy Nam quân về nhà thì há mồm không kịp báo Nữ quân hiện không có ở đây. Chưa gì Nam quân đã đi xa một khoảng, trên nền đất phía sau lưu lại một chuỗi dấu chân dài.
Ngụy Thiệu đi thẳng vào nội viện.
Trong viện cũng trắng xóa một vùng. Cây cối, hành lang, bậc thang, nóc nhà, cả một vùng tuyết trắng.
Bốn phía lặng yên. Giữa trời đêm thăm thắm, mấy bông tuyết lặng lẽ bay rơi xuống. Có vài bông rơi xuống giữa mi tâm của hắn, bị hơi nóng trên người hắn lúc này làm tan chảy.
Trời đông giá rét là vậy mà Ngụy Thiệu lại không hề thấy lạnh. Trái lại, bây giờ hắn lại nóng vô cùng.
Có lẽ vì chiến giáp quá dày, hắn thấy sau lưng mình cũng ướt sũng mồ hôi.
Bàn chân của hắn bước từng bước rất nhanh. Không buồn để ý đến mấy ngọn đèn tối thui giữa hành lang.
Hắn đi lên bậc cấp, cuối cùng mới dừng lại trước cửa. Giwo cánh tay lên nhẹ nhàng đẩy khẽ.
Nàng không cài chốt.
Vừa đụng cửa đã mở ra ngay.
Trong phòng cũng tắt đèn tối mịt. Không hề có hơi thở ấm áp thơm ngát mà hắn hằng tưởng tượng.
Bước chân Ngụy Thiệu thoáng chần chừ, nhưng rồi vẫn tiếp tục vào trong.
Cuối cùng hắn dừng lại trước giường. Bóng người sững lại.
Ngoài cửa sổ ánh tuyết càng ảm đạm, nhưng nhiêu đó cũng đủ để hắn nhìn rõ cảnh tượng trước mặt mình.
Màn giường được buộc lên hai bên, chăn gối được gấp vào cẩn thận, nhưng lại không có nàng.
Trống trơn.
Đôi mắt Ngụy Thiệu mở thật to, hắn bước tới đưa tay ra sờ thử. Giường chiếu lạnh lẽo giống như băng. Lúc này đây, hắn ngồi bật dậy xoay người bước mạnh ra đến cửa, cánh cửa lớn mở ra ùa vào theo gió tuyết.
“Người đây! Đi đâu hết cả rồi?”
Ngụy Thiệu hét lớn về phía đình viện như trống rỗng.
Rất nhanh sau đó, đèn đuốc ở Tây phòng sáng rực.
Ngụy Thiệu cúi đầu cởi chiến giáp trên người. Lâm bà bà cẩn thận trình bày: “Bẩm Nam quân, hơn một tháng trước Nữ quân đã đi rồi, nói là về Đông Quận thăm bá mẫu bị bệnh. Lúc đó lão phu nhân cũng đồng ý cho đi”.
“Ai hộ tống cho nàng?”
Lâm bà bà đáp lại.
“Có nói bao giờ thì về không?”
“Cái này thì tỳ không biết ạ”.
“Xuân Nương đâu?”
Ngụy Thiệu nhìn quanh một loạt vú già hầu gái vừa bị mình hét tới, bây giờ đang xếp một hàng trước mặt mình.
“Xuân Nương đi về cùng Nữ quân”. Lâm bà bà trả lời.
Ngụy Thiệu cau mày. Dường như hắn bàn hoàng một lúc rồi phất tay, lạnh nhạt nói: “Chuẩn bị nước”.
Lâm bà bà vội đáp. Bà đưa mắt ra hiệu cho mọi người lui hết, chuẩn bị hầu hạ cho Nam quân tắm rửa. Bà là người lui ra sau cùng.
Thực ra bà cũng hiểu hết rồi, đột nhiên Nam quân trở về lúc nửa đêm tâm tình không được tốt. Chắc chắn có liên quan tới chuyện Nữ quân đi về nhà. Vì thế những chuyện xảy ra ở Bắc phòng và Đông phòng trước đó, dù cho bà có thêm mười lá gan, bà cũng không dám kể lại với Nam quân.
…
Ngụy Thiệu đi ra từ phòng tắm, hắn không buồn khoác thêm y phục mà ở trận ngửa mặt ngã lên giường.
Chiếc giường bằng gỗ hương vững chắc vang lên tiếng “kẽo kẹt” nhẹ nhàng.
Ngụy Thiệu nhắm mắt lại, cảm giác mất mát, buồn bực, khó tập trung.
Hắn vẫn còn nhớ rõ như in, trong buổi tối trước hôm mình xuất chinh, nàng vừa nghe thấy tin mình phải đi, khuôn mặt nhỏ nhắn biến sắc ngay lập tức, như thể sắp òa khóc luôn rồi. Nàng còn nhào tới đè lên hắn, lay lay vai hắn rồi làm nũng, không chịu để hắn đi.
Khiến buổi sáng hôm sau hai chân Ngụy Thiệu hơi mềm nhũn. Thiếu chút nữa đã đổi tướng quân trước khi ra chiến trận, để cho bọn họ tự viễn chinh, còn hắn ở lại U Châu thôi là được.
Sau cùng nhìn Công Tôn Dương ho khan như chuẩn bị hộc máu, hắn mới đành biết điều không nói nữa.
Gần đây bệnh cũ của quân sư tái phát, ho hen khổ sở như vậy còn cố gắng theo mình.
Vậy mà một Quân hầu tứ chi kiện thoàn như hắn lại không chịu nổi khi nữ nhân mới làm nũng vài câu, nếu để cho cấp dưới biết được, sau này hắn biết giấu mặt vào đâu đây?
Vì thế, buổi tối hôm sau hắn trở về, Ngụy Thiệu quả quyết từ chối hắn, cũng không nhìn ánh mắt của người kia ai oán. Chỉ có điều sau khi nhìn thấy nàng ủ rũ nằm trên giường không vui, hắn lại nhẹ dạ muốn tới bên an ủi nàng một chút. Kết quả nàng lại quay người kéo chăn che đầu lại, chỉ chừa cho hắn một cái ót.
Cũng chính vì nhìn thấy cái ót này, Ngụy Thiệu hạ quyết tâm. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn quyết định cứ thuận theo tự nhiên, không dỗ nàng thêm nữa.
Không thể để nữ nhân dắt mũi như thế được. Nếu còn tiếp tục, nhỡ một ngày nào đó hắn phạm sai lầm lớn thì sao?
U Vương phóng hỏa giỡn chư hầu cũng chỉ vì giành lấy tiếng cười của mỹ nhân, một tiết mục hoang đường đến vậy, thiếu chút nữa đã xảy ra với hắn.
Ngẫm lại càng không tưởng tượng nổi.
Vì thế trong suốt hai ba ngày sau đó, hai người cứ thờ ơ như vậy.
Hắn không chạm vào nàng, đến một đầu ngón tay hắn cũng không hề chạm.
Sau đó là đến ngày xuất chinh.
Chém chém giết giết mấy tháng trời.
Bây giờ hắn đã trở về rồi.
Vậy mà nữ nhân nài nỉ mình ở lại, suýt chút nữa mình đã phạm sai lầm, hiện tại cũng không có ở đây? Trở về Kiều gia Đông Quận rồi?
Chỉ trong một chớp mắt, trong đầu Ngụy Thiệu toát lên một suy nghĩ ác độc, hắn chỉ hận không thể tiêu diệt Kiều gia đáng chết kia.
Kéo nàng quay về lại!