Khom Lưng

Chương 85
Trước
image
Chương 85
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

Ngụy Thiệu trong lòng tức giận, đi thẳng đến trước tủ quần áo lấy ra bộ đồ lót màu hồng mà nàng hay mặc, quay về giường giật rèm che xuống.

Rèm che run rẩy. Một lúc sau, bên trong vang lên tiếng thở dài thỏa mãn.

Hôm sau Ngụy Thiệu dậy sớm, lại đến Bắc phòng.

Tiểu Kiều không ở đây, sau khi hắn trở về sáng chiều đều ăn cơm bên Từ phu nhân.

Tổ tôn hai người yên tĩnh dùng cơm. Từ phu nhân nhận chén nước ấm từ tay Chung bà bà, súc miệng xong, nhìn Ngụy Thiệu đang chuẩn bị đứng dậy, nói: “Thiệu nhi, đại quân còn mấy ngày nữa về thành? Cháu gần đây có rảnh để ra khỏi thành không?”

Ngụy Thiệu nói: “Tổ mẫu có chuyện gì muốn dặn dò cứ nói ạ. Hôm qua cháu vừa nhận được tin, đại quân đã đến Dịch Địa, chừng bảy tám ngày nữa là có thể đến Ngư Dương. Từ đây tới mùa xuân năm sau chủ yếu nghỉ ngơi, không có chuyện gì lớn.”

Từ phu nhân gật đầu, liếc Chung bà bà một cái, nói: “Đêm qua cháu đi rồi, bà với Chung bà bà có nói chuyện vài câu, nhắc tới thê tử cháu. Chung bà bà xuất thân từ Đại Lương, biết rõ phong thổ Trung Nguyên, bà ấy nói có lẽ không lâu nữa trời sẽ trở lạnh, sông Hoàng Hà đóng băng, đường đi bất tiện. Nếu thê tử cháu về muộn chỉ sợ bị kẹt trên đường thôi…”

Ngụy Thiệu nhìn kỹ Từ phu nhân.

Từ phu nhân mỉm cười: “Thực ra tổ mẫu hơi nhớ nó. Không chờ được tới sang năm mới gặp. Nếu cháu ở đây không có chuyện gấp gì, thì có thể thay tổ mẫu đi đón nó về không? Đón nó về sớm chút, mà có cháu đi tổ mẫu cũng yên tâm.”

Đôi mắt Ngụy Thiệu bừng sáng, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên như cũ, chỉ cung kính nói: “Tổ mẫu đã lên tiếng, tôn nhi nào dám chối từ? Chờ cháu thông báo cho Công Tôn tiên sinh và Đại tướng quân, bàn giao mọi chuyện xong xuôi rồi tôn nhi sẽ lập tức lên đường.”

Từ phu nhân mỉm cười: “Vất vả cho cháu rồi.”

Ngụy Thiệu nói: “Tận hiếu với tổ mẫu là bổn phận của tôn nhi.”

Ngụy Thiệu đi ra khỏi Bắc phòng, bước chân vội vàng hơn. Hắn đi thẳng tới nha môn, đề bút viết quân lệnh lên thẻ tre, viết xong đóng dấu cẩn thận, sai người đưa một bản cho Công Tôn Dương, một bản đưa cho Lý Điển. Trong ngày hôm đó liền dẫn theo mười thân binh mặc thường phục, từ Ngư Dương khởi hành xuống phía Nam.

Lần này hắn xuôi Nam, tốc độ nhanh hơn gấp đôi so với Tiểu Kiều, chừng mười ngày đã tới bến đò sông Hoàng Hà gần Duyện Châu. Lại đi thêm mấy ngày, Duyện Châu liền ở trước mắt.

Suốt cả đoạn đường hắn đi vội vã, nhưng càng tới gần Duyện Châu thì tốc độ càng chậm. Hôm đó đến Đông quận, hắn dừng lại bên ngoài thành trì tầm bảy, tám mươi dặm rồi không đi tiếp nữa. Phái thân binh đắc lực của hắn – Trung Lang tướng Lôi Viêm đi vào thành báo tin.

Lôi Viêm phi ngựa vào Đông quận, tìm được nhà họ Kiều.

Hôm đó Kiều Bình đang bận rộn ở trong nha môn Thái Thú, bất chợt người nhà đến báo tin nói Ngụy gia ở Ngư Dương phái người đến đón Nữ quân, ông vô cùng kinh ngạc, vội gác hết công việc đi về.

Lôi Viêm biết nam nhân trung niên vội vàng chạy tới chính là nhạc phụ của Quân hầu – quận trưởng Đông quận Kiều Bình, nên thái độ cung kính. Theo lời dặn của Ngụy Thiệu, không nhắc tới chuyện hắn tự mình đến đón, chỉ nói là bản thân phụng mệnh tới đón Nữ quân. Đại đội không tiện vào thành nên đang chờ ở ngoài. Nói xong dâng Tín phù của Ngụy Thiệu.

Kiều Bình không nghĩ tới Ngụy Thiệu sẽ đích thân đến đón nữ nhi mình nên tin là thật, luống cuống tạ lỗi: “Thực có lỗi, để tướng quân phải đi mất một chuyến. Nữ nhi của ta hai ngày trước vừa rời Đông quận đi Từ Châu. Nó bảo đi Từ Châu rồi về sớm, sau đó sẽ về phương Bắc. Đoàn người của tướng quân đường xa phong trần đến đây, chắc cũng mệt mỏi, chi bằng các vị cứ vào thành nghỉ ngơi mấy ngày, chờ nữ nhi ta về Đông quận rồi cùng nhau đi về phương Bắc, có được không?”

Lôi Viêm cứ tưởng Nữ quân ở nhà, mình chỉ cần theo lệnh quân hầu tới đón người là được, ai ngờ hụt mất, Nữ quân lại đi Từ Châu. Chần chừ một lúc, hỏi: “Sứ quân có thể cho ta biết Nữ quân đi chỗ nào ở Từ Châu không?”

Tiểu Kiều đi thăm Bỉ Trệ và Đại Kiều cũng không phải chuyện bí mật cần giấu. Kiều Bình nói: “Ta có một chất nữ, lớn lên cùng nữ nhi ta, hai đứa tình cảm thân thiết. Bây giờ chất nữ ta theo trượng phu đến Linh Bích, nữ nhi ta đi thăm. Nếu nhanh thì năm, sáu ngày nữa về, chậm thì mười ngày. Tướng quân cứ vào thành đợi mấy ngày, ý tướng quân sao?”

Lôi Viêm không tự quyết định được. Khách khí nói vài câu cám ơn, sau đó cáo từ, nói ra khỏi thành bàn bạc với người trong đội đã.

Kiều Bình đưa hắn ra khỏi thành. Lôi Viêm cứ bảo ông dừng bước mãi, sau đó vội vã chạy đi.

Ngụy Thiệu chờ ở con đường nhỏ ngoài thành, cuối cùng cũng thấy Lôi Viêm trở về, nhưng khi đi một người, quay về cũng một người, nhìn đằng sau hắn ta cũng không thấy xe ngựa nào hết. Nghe xong Lôi Viêm báo, lông mày Ngụy Thiệu hơi nhíu lại.

Lôi Viêm nói: “Kiều sứ quân cứ mời ở lại mãi. Hay là chúa công cứ vào thành đã, chờ Nữ quân về lại cùng nhau lên phía Bắc?”

Ngụy Thiệu quay đầu nhìn về phía Nam, nói: “Ông ta bảo Nữ quân hôm trước đi về hướng Linh Bích?”

Lôi Viêm đáp đúng vậy.

Ngụy Thiệu trầm ngâm.

Hắn mặc dù sống ở phương Bắc, nhưng vẫn rành rẽ địa thế ở phương Nam, đặc biệt là các cửa ải thành trì.

Từ Châu trước giờ luôn là nơi các thế lực tranh chấp, Ngụy Thiệu càng biết rõ nơi này hơn hết.

Từ Đông quận đến Linh Bích, nàng nhất định sẽ đi bằng xe ngựa, ngày đi đêm nghỉ, nhanh nhất cũng phải 4 ngày. Nàng mới đi hôm trước, nếu bây giờ hắn lập tức lên đường, lại đi đường tắt thì chắc chắn sẽ đến Cửu dặm quan sớm hơn nàng. Muốn đến Linh Bích thì chắc chắn phải đi qua quan ải này. Đứng chờ ở đó có thể chặn được xe ngựa của nàng, còn hơn là ngồi đây đợi không.

Huống chi trong thâm tâm hắn vẫn luôn bài xích giao thiệp với người nhà họ Kiều.

Ngụy Thiệu ra quyết định, cũng không do dự nữa, lập tức quay đầu tiếp tục xuôi Nam, đi bằng đường tắt, đến đêm chỉ nghỉ ngơi một chút rồi lại đi.

Đến trưa hôm sau còn cách Cửu dặm quan kia chừng nửa ngày cưỡi ngựa. Rất nhanh thôi có thể chặn được nàng.

Tưởng tượng đến dáng vẻ giật mình của nàng khi thấy mình bất ngờ xuất hiện, Ngụy Thiệu không chỉ quên hết mệt mỏi, mà tinh thần ngày càng hưng phấn. Mười thân binh đi theo hắn đều thân kinh bách chiến, thấy chúa công như vậy, đương nhiên cũng không quản mệt mỏi theo sát, không dám lơi là.

Đoàn người đi ngang qua một thôn nhỏ, trên đường không ngừng thấy thôn dân dắt díu nhau, hoặc đi bộ, hoặc đẩy xe kéo, đều đi về hướng Cửu dặm quan, trên mặt mỗi người đều mang nét buồn bã.

Ngụy Thiệu ban đầu cũng không để ý. Nhưng suốt đoạn đường đi ngang qua mấy thôn nhỏ đều như vậy, trong lòng cũng thấy nghi ngờ. Vừa lúc ngựa chạy lâu mệt mỏi, hắn ra lệnh dừng ở ven đường cho ngựa ăn lấy sức, sai Lôi Viêm đi hỏi.

Lôi Viêm chặn đường mấy thôn dân hỏi, nhanh chóng quay về bẩm báo: “Thôn dân nghe tin Tiết Thái định phá đê phía thượng nguồn, nơi đây lại trũng, họ sợ ngập nước nên dắt nhau chạy nạn.”

Ngụy Thiệu trầm ngâm, thấy phía trước có một đám thôn dân liền đi qua.

Thôn dân thấy bọn họ mặc trang phục bình thường nhưng khí chất oai hùng, trên người lại mang đao kiếm, không giống như người bản địa.

Thời thế loạn lạc như bây giờ, thường dân như họ chỉ mong cuộc sống bình an đã khó, nào dám trêu chọc những người như vậy. Thế nên ai nấy đều muốn tránh, lại chợt thấy một nam tử trẻ tuổi đi về phía bọn họ, đồng loạt cảnh giác.

Ngụy Thiệu đi đến trước thôn dân, hỏi chuyện. Thôn dân thấy hắn nói chuyện ôn hòa mới thôi hoảng sợ, ồn ào kể khổ.

Thì ra tháng trước Tiết Thái tấn công Tiêu Địa thuộc quyền cai quản của Dương Tín.

Tiêu Địa là chỗ trọng yếu giao với thủy lộ, không thể có sơ sót gì, thế nên Dương Tín phái người tử thủ. Tiết Thái đánh mãi không được mới nghĩ ra một kế, chia binh lính làm hai, một bên tiếp tục vây thành, một bên đi vòng lên thượng du Tiêu Địa, âm mưu phá đê đập dẫn nước chảy xuống, tính dìm nước cả thành.

Nơi này cách Tiêu Địa không xa, địa thế trũng xuống, bách tính gần đó nghe phong thanh, sợ bị tai bay vạ gió lên cùng nhau chạy đi lánh nạn.

“Năm ngoái hạn hán, mùa màng mất trắng. Bây giờ khó khăn lắm mới được mùa thì lại bị nhấm chìm trong biển nước. Thói đời như vậy, bảo người dân sao sống nổi đây…”

Nói đến nỗi đau, thôn dân thi nhau rơi lệ.

Ngụy Thiệu nhìn thôn dân già trẻ dắt díu nhau đi tị nạn, đứng lặng im.

“Chúa công, ngựa đã nghỉ ngơi xong rồi, có thể đi tiếp.”

Lôi Viêm bước lại nói.

Ngụy Thiệu liếc về phía Cửu dặm quan, suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: “Đổi đường khác, theo ta đi gặp Tiết Thái một lần.”

Ngày kế, đoàn người Tiểu Kiều đi qua Cửu dặm quan vào Linh Bích, cuối cùng cũng đến nơi, gặp Đại Kiều xa cách đã lâu.

Tỷ muội gặp lại, bốn mắt nhìn nhau, tựa như đã cách một đời.

“Tỷ tỷ!”

Tiểu Kiều hô lên, chạy nhanh tới, hai người nắm tay thật chặt, mừng rỡ không thôi.

Viền mắt Đại Kiều đỏ lên, gọi “Muội muội”, nước mắt như mưa.

Tiểu Kiều dìu nàng ngồi xuống, lau đi nước mắt trên mặt nàng. Hai tỷ muội nhìn nhau, tâm tình dần bình tĩnh lại.

Tiểu Kiều nhìn Đại Kiều một lượt, thấy bụng nàng nhô cao, thân thể cũng đẫy đà hơn, mặc dù tay chân hơi sưng phù vì mang thai, đi lại hơi chậm, nhưng khí sắc không tệ, trong lòng vui mừng. Nhìn cái bụng tròn vo của tỷ tỷ hồi lâu, Tiểu Kiều không nhịn được sờ sờ mấy cái, áp mặt vào nói: “Di mẫu đến thăm cục cưng này. Con phải ngoan nha, đừng để mẫu thân vất vả.”

Đại Kiều mỉm cười, ôm Tiểu Kiều một lát rồi mới giơ tay dịu dàng vén cọng tóc mai rũ xuống cho nàng, nói: “Muội muội, tỷ và tỷ phu muội đi rồi mới nghĩ ra, ngày đó muội nói muốn gả cho Yên hầu chỉ vì muốn tỷ có thể an tâm bỏ đi thôi. Tỷ đã thoát được, còn muội lại thay tỷ gả vào nhà họ Ngụy. Một năm qua trong lòng tỷ luôn bất an lo lắng. Mãi đến gần đây, lúc đi qua cửa khẩu Tông Lang mới nghe tin về muội, tỷ mới an tâm phần nào. Một năm này chắc muội phải chịu nhiều khó nhọc.”

Tiểu Kiều tươi cười nói: “Tỷ à, tỷ không biết đâu, tổ mẫu Ngụy gia là người tốt lắm, đối xử với muội rất tốt. Lần này muội có thể thuận lợi về thăm nhà cũng do tổ mẫu giúp.”

“Vậy còn phu quân muội, hắn đối xử với muội có tốt không?”

Tiểu Kiều thấy đôi mắt đẹp của Đại Kiều chăm chú nhìn mình, trong vẻ thân thiết còn có thêm lo lắng, nàng ngừng lại một chút, ghé vào bên tai Đại Kiều nói nhỏ: “Chàng đối xử với muội rất tốt. Muội đánh chàng, chàng cũng không giận muội.”

Đại Kiều ngẩn ra, thấy Tiểu Kiều cười khanh khách nhìn mình, dung nhan xinh đẹp, nàng phục hồi tinh thần lại, cũng bật cười: “Yên hầu tốt với muội, mà sao muội lại vô lễ như vậy?”

Tiểu Kiều nói: “Ai bảo chàng ấy chọc giận muội trước!”

Đại Kiều lắc đầu: “Nhưng muội cũng không thể đánh phu quân được! Tỷ còn lo…”

Tiểu Kiều cười hì hì, ngắt lời nàng: “Tỷ à, tỷ cứ yên tâm đi. Muội sống rất tốt!”

Đại Kiều biết hai nhà Kiều Ngụy có ân oán từ lâu. Ngày trước ở Đông quận nàng cũng nghe chuyện về Yên hầu Ngụy Thiệu, nghe thủ đoạn hắn xử lí Lí Túc cũng không rét mà run. Dù chưa gặp người, nhưng hắn là chúa tể một phương, cứ tưởng tượng dáng vẻ oai phong lẫm liệt của hắn, mà không ngờ hắn lại dung túng muội muội như vậy.

Từ khi nàng gả cho Bỉ Trệ, Bỉ Trệ luôn quan tâm chăm sóc nàng chu đáo, mà bản tính nàng cũng dịu dàng hiền thục, không tưởng tượng được cảnh Yên hầu bị muội muội mình đánh mà cũng không tức giận sẽ như thế nào.

Nhưng tất cả nam nhân trên đời này, nếu bị thê tử đánh cũng không giận thì chắc chắn phải vô cùng yêu thương nữ nhân đó.

Nàng vẫn luôn hổ thẹn rằng mình được phu quân như ý còn muội muội phải chịu khổ cực nơi xa. Mà nay xem ra giống như đánh bậy bạ cũng thành đôi, muội muội cùng Yên hầu vô cùng ân ái.

Đại Kiều cuối cùng cũng yên tâm, nắm chặt tay Tiểu Kiều nói: “Muội đến đây rồi ở thêm mấy ngày đi. Lúc nào phải đi tỷ sẽ bảo tỷ phu đưa muội về Ngư Dương.”

Trước
image
Chương 85
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!