Ông lão mặc áo gai đi xa.
Ngụy Thiệu chợt nhớ ra.
Ông lão này, chính là người mà hắn cùng Công Tôn Dương ngẫu nhiên gặp trên đàn đài lúc còn ở Tín Đô, là khi ấy Công Tôn Dương còn nói với hắn đây là truyền nhân của vị Mặc gia kia – Vương Bạch Thạch.
Ngụy Thiệu hơi kinh ngạc, không ngờ lại có duyên gặp ở đây.
Nhưng kinh ngạc qua đi, ngẫm lại những câu nói lúc Bạch Thạch rời đi, hắn chẳng cách nào bình tâm được.
Những thứ tử vi bói toán, thiên mệnh này nọ, từ trước đến giờ hắn không tin.
Bắt đầu từ khoảnh khắc năm 12 tuổi tận mắt thấy phụ thân là đại huynh chết trận, thứ mà hắn tôn thờ là chỉ có cường thế, uy quyền mới có thể khiến người ta thần phục.
Còn những thứ kia giống như hoa trong gương, trăng trên nước. Huống chi từ xưa đến nay có bao nhiêu người mượn số mệnh thiên ý để tạo thanh thế, mê hoặc lòng người, làm gì có chuyện nhìn sao là biết ai có thể lên ngôi cửu ngũ?
Có điều, hắn đúng là muốn giành lấy thiên hạ này, mà nay cục diện đã như vậy, hắn cũng chẳng cần che giấu dã tâm, tiếp tục lấy danh bá chủ phương Bắc giả mù sa mưa làm trung thần với Hán thất.
Ngụy Thiệu đứng xuất thần một lát, sau đó xoay người lên ngựa rời đi.
Dân chúng phía sau thấy hắn đi rồi, không kịp đuổi theo, đồng loạt quỳ xuống đưa tiễn.
Ngụy Thiệu lên đường, tiếp tục đi về hướng Cửu dặm quan.
Hắn thay đổi lộ trình như thế, nhanh nhất ngày mai mới đến Cửu dặm quan được.
Nói vậy Tiểu Kiều đã đi tới Linh Bích từ lâu.
Lôi Viêm cùng đám tùy tùng thấy chúa công vô tình lại thu phục lòng người, thế lực mặc dù chưa bành trướng đến sông Hoài, nhưng kể từ bây giờ danh tiếng của hắn sẽ vang dội nơi đây, ai nấy đều vô cùng vui vẻ.
Ngụy Thiệu hơi sốt ruột, suốt dọc đường không dừng lại nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, lúc đi tới gần Tiêu địa thì thấy một đám nhân mã phía xa, cờ xí tung bay. Lại gần thấy rõ hơn, giữa cờ hiệu có thêu chữ “Dương” to bằng cái đấu. Biết đây là quân đội của Dương Tín, bèn phóng ngựa lên chạy lên.
Dương Tín đang lãnh binh trên đường, xa xa nhìn thấy một đám người cưỡi ngựa đến gần, cũng không tránh đại quân, xông thẳng mà đến.
Hắn thấy khác thường, nghi có trá, cẩn thận ra lệnh đại quân dừng lại quan sát. Chờ đối phương tới gần, thấy nam nhân trẻ tuổi dẫn đầu khí chất uy nghiêm, hai mắt nhìn thẳng vào mình, đang định hỏi lại nghe người của đối phương hô lên: “Sứ quân có phải là Dương Châu Dương Tín? Ta chính là phó tướng Lôi Viêm dưới trướng Yên hầu U Châu. Chúa công nhà ta ở đây!”
Dương Tín lần trước kết minh cùng Ngụy Thiệu đánh cho Tiết Thái trở tay không kịp, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tận mắt Bắc Phương Ngụy Thiệu, chỉ nghe nói hắn tuổi chừng hai mươi, tư mạo xuất chúng. Liếc hắn một cái, lại thấy nam tử trẻ tuổi kia đang nhìn về phía mình, khóe miệng mỉm cười, gật đầu với hắn. Dương Tín vui mừng nhảy xuống ngựa, bước nhanh đến nghênh đón.
Ngụy Thiệu cũng xuống ngựa, Dương Tín cười nói đã nghe đại danh Yên hầu từ lâu, lần này được gặp đúng là vinh hạnh.
Ngụy Thiệu nói: “Hôm qua ta phái người truyền tin cho sứ quân, sứ quân có nhận được không? Thành Tiêu Địa đã được giải vây chưa?”
Dương Tín nói: “Hôm qua ta nhận được tin của quân hầu, mới biết Tiết Thái vòng qua Tiêu Địa muốn dìm nước cả thành, may mà có quân hầu ngăn cản, đây giống như ngủ mơ vậy. Lại biết quân hầu dẫn quân đến, tựa như trời cao giúp đỡ, há lại ngồi chờ chết? Lúc đó ta liền xông ra khỏi thành chém giết, Tiết Thái đại bại, lui về Linh Bích. Ta nghĩ tới quân hầu, cố ý đến đây đón ngài. Không biết đại quân của quân hầu ở đâu? Xuôi nam để làm gì?” Nói xong nhìn phía sau Ngụy Thiệu.
Ngụy Thiệu khẽ mỉm cười: “Không dối sứ quân, ta lần này xuôi nam chỉ vì việc tư, vẫn chưa dẫn quân. Huống chi nơi đây là đất của sứ quân, nếu ta dẫn quân đến đây chẳng phải mạo phạm sứ quân hay sao?”
Dương Tín ngẩn ra.
Lần này hắn bị Tiết Thái vây Tiêu thành, không xông ra được, mà Tiết Thái cũng không phá thành, tình thế giằng co đã mấy ngày.
Hôm qua Tiết Thái mệnh cho binh sĩ tiếp tục dựng trại cách thành mấy dặm, nhóm củi nấu cơm, mê hoặc Dương Tín. Dương Tín không mảy may nghi ngờ gì hết. Chợt lúc đó có mũi tên bắn lên thành, quấn một phong thư. Binh sĩ giao thư cho Dương Tín. Bức thư này là tự tay Ngụy Thiệu viết, con dấu trùng với bức thư lần trước. Dương Tín lúc này mới biết xảy ra chuyện lớn, cũng giống như vừa nãy hắn nói với Ngụy Thiệu vậy, nếu không ra khỏi thành chém giết, nếu đê An Nhạc thực sự bị phá thì cả thành khó thoát khỏi kiếp nạn. Huống hồ lại có đại quân của Ngụy Thiệu đến tiếp ứng. Nghĩ vậy, Dương Tín lập tức triệu tập quân sĩ, truyền tin xuống. Quân sĩ biết tin ai nấy đều hoảng sợ, tức giận mắng Tiết Thái ác độc, đồng loạt xin ứng chiến.
Dương Tín thấy tình hình nguy cấp, nhân lúc quân Tiết Thái nhóm lửa nấu cơm bèn mở cửa thành, dẫn quân ra ngoài tấn công. Tiết Thái không hề phòng bị, bị giết trở tay không kịp, vừa chiến vừa lui, cuối cùng không chọi được mới bỏ Tiêu Địa, đêm qua dẫn theo tàn binh lùi về hướng Linh Bích.
Bên này Dương Tín thắng trận, nghĩ đến Ngụy Thiệu bèn vội dẫn quân đi đón, lại bất ngờ gặp hắn giữa đường.
Dương Tín nhìn Ngụy Thiệu, âm thầm hoảng sợ.
Ban đầu hắn thật sự nghĩ Ngụy Thiệu mang binh xuôi nam, nên mới nhúng tay vào việc Tiết Thái. Không ngờ hắn chỉ dẫn có mười mấy người. Lấy mười mấy người giải vây cho mình. Trong lòng thầm nghĩ: Người này mặc dù trẻ tuổi nhưng lại là bá chủ phương Bắc, thanh danh vang dội, sau này có thể thống trị cả thiên hạ.Can đảm cùng tài trí của hắn hôm nay làm người người kính phục. Thiên hạ này, mặc dù thế lực chia năm xẻ bảy nhưng người có năng lực cùng hắn tranh thiên hạ thực sự chẳng có mấy ai. Mình mặc dù thống lĩnh Dương Châu, nhưng thực lực hay danh vọng đều kém xa hắn. So với tương lai bị tiêu diệt, chi bằng nhân lúc này đặt giao tình với hắn, phò tá hắn làm nên nghiệp lớn. Sau này nếu thực sự lật đổ nhà Hán, chính mình cũng có công, còn hơn là đối địch với hắn.
Dương Tín hạ quyết tâm. Vẻ mặt liền trở nên kính cẩn, nói: “Quân can đảm mưu trí hơn người. Lần này nếu không có Quân giúp đỡ, tại hạ đã trúng gian kế của Tiết Thái. Đại ân đại đức, Dương Tín ghi nhớ trong lòng! Sau này nếu Quân có gì cần sai phái, xin đừng ngần ngại. Dương Tín ở đây sẽ chờ quân hầu xuôi nam, đồng mưu đại sự!”
Ngụy Thiệu sao không nghe ra tâm ý trong lời nói của Dương Tín? Nói: “Như phú quý, cùng quân hưởng.”
(Bạn Dương Tín ở đây gọi Ngụy Thiệu là ‘quân’ – từ ‘quân’ này có hai nghĩa, thứ nhất là kiểu xưng hô nể trọng, giống ‘ngài’ vậy, thứ hai là ‘quân’ trong từ ‘quân vương’, ‘quân chủ’)
Dương Tín vui mừng. Thấy đoàn người Ngụy Thiệu đi đường xa như vậy người ngựa đều mệt mỏi, vội sai người thay ngựa cho họ, lại tự tay đem ngựa của mình dâng cho Ngụy Thiệu, nói: “Con ngựa này không dám xưng là ngày đi ngàn dặm, nhưng cũng là loài ngựa quý một ngàn chỉ chọn được một. Quân hầu đường xa đến, vậy chắc hẳn có chuyện quan trọng khác. Nếu không hiềm, xin nhận ngựa.”
Ngụy Thiệu nhận lấy ngựa, trong lòng nhớ Tiểu Kiều, lại nói thêm hai câu liền cáo từ. Dương Tín đưa tiễn, bỗng nghĩ ra, nói: “Quân hầu định đi Linh Bích phải không? Linh Bích thuộc địa bàn của Tiết Thái. Nửa năm nay ở đó có một người tự phát binh nổi dậy, dân chúng đi theo đến nay cũng hơn năm, sáu ngàn người, Tiết Thái cũng không làm gì được. Có người nói dẫn đầu là một tên thợ săn trong núi, bẩm sinh có một con mắt màu xanh lục, có điều tài năng của hắn không thể khinh thường. Mà bây giờ thám tử báo lại là Tiết Thái dẫn quân chạy về Linh Bích sẽ thu thập binh mã đi dẹp hang ổ của tên mắt màu lục kia. Quân hầu nếu đi qua đó nhớ cẩn thận một chút.”
Đây là lần đầu tiên Ngụy Thiệu nghe đến người có “mắt màu lục”, cũng chỉ là tên lưu dân bình thường, hắn chẳng để tâm. Có điều nghe Linh Bích sắp loạn, mà Tiểu Kiều lại đến đó, trong lòng hắn lo lắng không thôi, vội nói cảm tạ rồi lên ngựa chạy đi, suốt cả đoạn đường không hề dừng lại, đến sẩm tối hôm đó đã tới Cửu dặm quan, tiến vào Linh Bích.
…
Tiểu Kiều ở Linh Bích hai ngày, tỷ muội thân thiết không cần phải nói, mà Bỉ Trệ cũng kính trọng nàng, không chỉ vào rừng săn thú để làm món ăn cho nàng, mà hôm qua còn chủ động ngủ phòng khác, để cho hai tỷ muội tâm sự suốt đêm.
Đảo mắt ban ngày đã qua, trời lại tối.
Tối qua Tiểu Kiều không khách khí với Bỉ Trệ, ôm a tỷ ngủ suốt một đêm, nằm trong lòng tỷ tỷ cảm giác như trở về thời khuê nữ ngày xưa, hai người cười cười nói nói không có chút muộn phiền, vô cùng vui vẻ.
Mà đêm nay cho dù da mặt nàng dày tới cỡ nào chăng nữa thì cũng không nên bám lấy Đại Kiều như vậy. Đến tối nàng nói chuyện phiếm với Đại Kiều mấy câu, sau đó nói mình mệt mỏi, phải về phòng nghỉ ngơi.
Đại Kiều kéo tay nàng nói: “Không sao. Tỷ đã nói với tỷ phu muội rồi, đêm nay muội ngủ với tỷ đi.”
Tiểu Kiều cười: “Không được! Nếu muội còn ngủ với tỷ nữa, cho dù tỷ phu bên ngoài không nói gì thì chắc trong lòng cũng nghĩ là muội muội này không biết ý tứ gì cả, sau này không cho muội tới đây nữa!”
Đại Kiều bị nàng trêu ghẹo, mặt hơi nóng lên, vội nói: “Tỷ phu muội không nghĩ như vậy đâu! Gần đây chàng cũng bận nhiều việc, cứ luôn nói là không thể chăm sóc tỷ chu đáo như trước nữa. Khó khăn lắm muội mới đến đây được, chàng còn ước gì muội có thể ở lại với tỷ nhiều thêm một chút ấy! Muội cứ ở đây với tỷ, càng lâu càng tốt.”
Tiểu Kiều nắm chặt tay nàng, cười nói: “A tỷ à, muội nói đùa thôi! Muội biết tỷ phu là người phóng khoáng mà. Có điều làm gì có chuyện muội muội tối nào cũng bám lấy tỷ tỷ đòi ngủ chung chứ? Ở đây một hai ngày rồi muội cũng nên quay về thôi.”
Mới gặp nhau có hai ngày thôi, Đại Kiều thực sự không muốn muội muội lại đi như thế. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu, em gái đã có phu quân, đúng là không tiện đi nhiều, cần phải về sớm một chút. Thế nên nàng cũng không ép buộc nữa, nắm chặt tay Tiểu Kiều. Ngay lúc đó bên ngoài có tiếng bước chân vang lên.
Bỉ Trệ về rồi.
So với ngày xưa, thì bây giờ Bỉ Trệ giống như thoát thai hoán cốt. Ánh mắt thâm sâu, bước chân vững vàng, không phải nói quá, nhưng phong thái của hắn bây giờ mang theo vẻ sang trọng uy nghiêm khác thường.
Tiểu Kiều mỉm cười, hỏi chuyện hắn.
Bỉ Trệ cũng cười, gọi nàng là Nữ quân.
Hắn vẫn luôn gọi Tiểu Kiều như vậy. Tiểu Kiều từng bảo hắn không cần khách khí, nhưng hắn vẫn không đổi, Tiểu Kiều cũng đành thôi.
Đại Kiều thấy trượng phu về rồi, bước tới nói: “Lúc nãy thiếp bảo muội muội ở lại thêm mấy ngày, nhưng không giữ được.” Trên mặt đầy vẻ tiếc nuối.
Bỉ Trệ nắm tay thê tử, cúi đầu an ủi nàng vài câu, sau đó nhìn Tiểu Kiều, đôi mắt mang theo chút do dự, muốn nói lại thôi.
Tiểu Kiều nhận ra được, hỏi: “Tỷ phu có việc gì ư?”
Đại Kiều cũng nhìn hắn.
Bỉ Trệ hơi chần chờ, chậm rãi nói: “Ta về, là muốn sắp xếp cho Nữ quân nhanh chóng rời khỏi đây.”
Đại Kiều ngẩn ra. Ôm cánh tay phu quân, ngửa mặt hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Bỉ Trệ an ủi nàng lần nữa, dìu nàng ngồi xuống, nói: “Cũng không phải chuyện lớn gì hết, nàng không cần lo lắng. Ban nãy ta nhận được tin, thám tử báo là Tiết Thái bại trận ở Tiêu Địa, dẫn binh mã chạy về đây. Ta nghi ngờ hắn muốn tiện đường tấn công chúng ta. Ta đã chuẩn bị kế sách ứng đối. Có điều Nữ quân thân phận quý trọng, nếu có chiến tranh xảy ra, lỡ có gì sơ suất thì làm sao ăn nói với Yên hầu được. Ta suy nghĩ kỹ càng, nhân lúc quân Tiết Thái chưa tới, chúng ta nên đưa Nữ quân đi, như vậy ổn thỏa nhất.”
Một năm qua, Đại Kiều cũng dần quen với cảnh đánh giết như vậy, cũng càng tin tưởng trượng phu hơn. Cảm thấy chỉ cần có hắn ở đây thì chẳng có gì phải sợ hãi. Nghe xong, Đại Kiều tiếc nuối nhìn Tiểu Kiều nhưng cũng không phản đối. Trong lòng nàng cũng biết, đây là cách ổn thỏa nhất.
Tiểu Kiều càng hiểu rõ hơn, Bỉ Trệ cân nhắc như vậy đúng là vì an toàn của mình. Nàng gật đầu nói: “Muội nghe theo tỷ phu sắp xếp. Muội cũng định ở lại hai ngày rồi lên đường về phương Bắc thôi.”
Bỉ Trệ nhìn nàng, nói: “Đa tạ Nữ quân thông cảm. Sáng sớm mai ta sẽ đưa ngài ra khỏi Linh Bích.”
Tiểu Kiều nói cám ơn, sau đó lại mỉm cười nói: “Muội có chuyện này còn chưa kịp nói. Lần trước khi Tiết Thái tấn công Duyện Châu, lúc ở ngoài thành may có tỷ phu ra tay cứu đệ đệ, muội vô cùng cảm kích. Đáng lẽ chưa được tỷ phu cho phép thì muội không nên nói chuyện này ra, có điều muội cảm kích trong lòng, mấy ngày trước không nhịn được nói với gia phụ. Gia phụ luôn nhớ chuyện ngày đó, vẫn luôn tiếc nuối vì không tìm được tỷ phu, nay phụ thân biết chuyện mừng lắm, nhờ muội chuyển lời, nói là ghi khắc ân tình của huynh, những chuyện thân phận coi như bãi bỏ. Sau này tỷ phu là người tự do, không còn là nô bộc nữa, gia phụ còn nói, nếu có cơ hội sẽ gặp tỷ phu để cám ơn.”
Bỉ Trệ cùng Đại Kiều nhìn nhau một cái, trong mắt hai người đều mang theo mừng vui khôn xiết.
Hai người họ tuy kết thành phu thê nhưng là lén lút thành thân, Đại Kiều có nhà mà không thể về, không khỏi tiếc nuối. Bây giờ mặc dù chưa được Kiều Việt chấp nhận, nhưng Kiều Bình là trưởng bối đã lên tiếng, như vậy có ý giúp đỡ tác thành.
Bỉ Trệ nói: “Đa tạ Nữ quân! Không cần báo đáp. Bỉ Trệ vẫn nhớ câu hứa lúc trước từng nói với ngài: Nếu có gì sai bảo, chỉ cần nói một câu!”