Khom Lưng

Chương 92
Trước
image
Chương 92
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

Tiểu Kiều vỗ ngực rồi thở nhẹ một hơi: “Hai ngày trước thiếp đã định hỏi chàng, nhưng mà lại sợ chàng chê thiếp lắm lời. Tỷ phu giành được thắng lợi thì tốt quá rồi. Thế thì a tỷ cũng yên tâm. Khoảng một hai tháng nữa là tỷ ấy sẽ sinh rồi”.

Ngụy Thiệu đưa tay nắm lấy cằm nàng, mỉm cười nói: “Vậy khi nào nàng mới sinh đứa bé cho ta?”

Tiểu Kiều không ngờ đột nhiên hắn lại chuyển đề tài về chuyện mình sinh con. Nàng bất giác hơi run.

Dạo gần đây, quan hệ giữa nàng và hắn tăng nhanh vùn vụt, chuyện giường chiếu của hai người cũng diễn ra rất nhiều.

Ngoài việc tính thời gian, tìm đủ loại lí do để tránh làm việc với hắn trong giai đoạn nguy hiểm ra, nàng cũng không có biện pháp tránh thai nào khác cả.

Khỏi phải nói đến chuyện nếu hắn muốn chưa chắc đã nghe ý của nàng, lúc nào thì được lúc nào không.

Nếu một ngày đột nhiên phát hiện mình mang thai, nàng cũng không thấy lạ.

Nhưng ngay lúc này đây, Tiểu Kiều hoàn toàn chưa có ý nghĩ muốn sinh con cùng Ngụy Thiệu.

Nguyên nhân khách quan là vì tuổi của mình còn nhỏ, nhưng quan trọng nhất là, trong lòng nàng vẫn chưa xóa bỏ được phòng tuyến với Ngụy Thiệu như xưa.

Mặc dù hắn rất chiều nàng. Giống chuyện lần này hắn đón nàng quay lại, bôn ba vất vả như những lời hắn nói. Không phải là nàng hoàn toàn không cảm động. Nhưng chỉ vừa mới nãy thôi, khi hắn ôm vai nàng chỉ về phía giang sơn, thậm chí lúc hắn đồng ý với nàng chuyện tương lai, trong đáy lòng nàng có một câu nói muốn nói, không phải là chuyện mai sau hắn còn nhớ được lời hứa hẹn này không, mà nàng chỉ hi vọng hắn có thể rộng lòng bỏ qua mối ân oán xưa kia giữa hai nhà Kiều Ngụy, tha cho người nhà của nàng, liệu hắn có thể đồng ý được hay không.

Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong lòng nàng mấy lượt, chưa bao giờ có dũng khí nói ra. Thậm chí nàng còn chưa hề nghĩ tới chuyện muốn hỏi ra thành lời.

Chí thân chí sơ phu thê[1].

[1] Chí thân chí sơ phu thê: trích trong Bát Chí của Lý Dạ, một nữ thi nhân đời Đường. Câu nói trên ý chỉ, quan hệ vợ chồng là quan hệ thân mật nhất, nhưng cũng sơ sài nhất.

Hắn càng tốt với nàng, nàng lại càng mờ mịt, thậm chí là lo sợ, nghi ngờ.

Vì thế Tiểu Kiều không hề phủ nhận, thật ra nàng là một người theo chủ nghĩa bi quan, lúc nhìn nhận một vấn đề nàng luôn có thói quen suy nghĩ theo chiều hướng xấu nhất.

Tiểu Kiều lấy lại tinh thần, nàng đối mặt với đôi tròng mắt đen láy của hắn vẫn nhìn mình, cũng ý thức được tâm trạng của mình có hơi mất khống chết đã để lộ ra ngoài. Thế thì không ổn.

Nàng bèn nở nụ cười, cầm nhúm tóc mai vẩy vẩy trên ngực hắn như thể không có gì xảy ra, nàng nói: “Được ạ, sao đột nhiên lại nói tới thiếp rồi…”

Ngụy Thiệu ngửa mặt nằm trên giường, một tay gối ra sau gáy, như suy tư nhìn nàng.

Tiểu Kiều đẩy hắn một cái: “Dù có đệm rồi nhưng trên đất vẫn lạnh lắm mà chàng. Đừng nằm nữa, đứng lên đi”.

Ngụy Thiệu lại không hề nhúc nhích.

Tiểu Kiều bèn giả vờ đứng lên, vừa mới nhích người, Ngụy Thiệu đã chợt nhấc chân lên, móc đầu gối của nàng lại, làm Tiểu Kiều ngã nhào vào lòng hắn.

Hắn trở mình đặt nàng dưới thân, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo mắt của nàng, làm Tiểu Kiều ngưa ngứa nên nháy nháy mấy lần, nàng quay mặt muốn tránh khỏi tay hắn, sẵng giọng: “Tự dưng chàng lại làm gì thế?”

Ngụy Thiệu nói: “Lúc ta ra ngoài đánh trận nàng cũng lo lắng cho ta như thế hả?”

Tiểu Kiều quay mặt lại, nhìn thấy vẻ mặt như cười như không của người kia. Trái tim nàng lại nhảy lên một cái, nàng đáp: “Chàng lại nói bậy gì thế hả? A tỷ và tỷ phu đều là người nhà của thiếp mà, thiếp lo không đúng sao?”

Ngụy Thiệu nói luôn: “Họ là người nhà của nàng, còn ta thì không sao? Sao chưa thấy nàng lo cho ta như thế?”

Tiểu Kiều cắn môi giải thích: “Thiếp biết chàng binh hùng tướng mạnh, lại là anh hùng cái thế, đánh đâu thắng đó. Đại tỷ phu sao mà so sánh với chàng được? Huống hồ sao thiếp có thể không lo cho chàng đây? Lúc nào cũng mong nhanh về sớm, thiếp đi thăm bệnh bá mẫu mà chỉ ở lại Đông Quận có hai ngày đã vội vã lên đường.

Ngụy Thiệu ừ một tiếng, hững hờ nói tiếp: “Nghe nói sau khi nàng đi, phụ thân nàng yết bảng rộng khắp, chiêu hiền dâng sĩ. Khiến người ta phải nhìn Kiều gia nhà nàng bằng cặp mắt khác xưa”.

Nếu Duyện Châu có hành động liên quan đến chiêu binh mãi mã, sớm muộn cũng không che giấu được. Thể nào rồi Ngụy Thiệu cũng biết.

Vì vậy Tiểu Kiều cũng tính trước sẽ có ngày hắn hỏi nàng như vậy, mình sẽ phải trả lời hắn ra sao.

Nhưng mà nàng lại không ngờ là, hắn biết chuyện này nhanh như thế.

Không thể là do Giả Tư nói cho hắn được.

Bởi vì lúc nàng đi Giả Tư cũng đi theo. Mà trong khoảng hai, ba ngày đó, phụ thân nàng chỉ triệu tập bộ khúc[2] để nghị sự.

[2] Bộ khúc: nhóm chỉ huy.

Khả năng duy nhất đó là mấy ngày nay Ngụy Thiệu đã phái người đi thăm dò Duyện Châu, vì thế hắn mới biết.

Tiểu Kiều và hắn cứ bốn mắt nhìn nhau. Cách nhau một khoảng.

Chốc lát sau, nàng khẽ nở nụ cười: “Thiếp cũng không rõ lắm. Nhưng mà đúng là lúc thiếp về có nghe phụ thân nói chuyện này, ông bảo bên sườn Duyện Châu có Viên Giả, Chu Quần, giống như hổ sói vây quanh mình chờ đợi, trong vòng một năm tới, chắc chắn sẽ có thêm mấy lần thảo phạt nữa. Nếu không được phu quân giúp đỡ, có lẽ Duyện Châu sẽ không thể bảo vệ. Sau khi phụ thân thiếp biết ơn cũng vô cùng xấu hổ. Hai nhà Ngụy Kiều vừa kết thân, nếu Duyện Châu gặp khó khăn thì lại dính dáng tới phu quân ở bên này. Ông cũng ngại không dám việc gì cũng làm phiền chàng cả. Vì thế mới rút ra một kinh nghiệm xương máu, mở rộng nhân mã để tự mình tự vệ. Như vậy nếu như Chu Quần, Tiết Thái có thảo phạt tới đây, mọi người cũng còn đường mà sống, chứ không cần phải phiền hà tới phu quân như vậy”.

“Phu quân bỗng hỏi thiếp chuyện này, chẳng lẽ chàng thấy cách làm của phụ thân thiếp không thích hợp hay sao?”

Tiểu Kiều nhìn hắn.

Ngụy Thiệu nói: “Cũng không phải. Đột nhiên nghĩ tới nên thuận miệng hỏi một câu thôi mà”.

Tiểu Kiều khẽ thở dài, đôi mắt toát lên vẻ buồn rầu: “Thật ra trong lòng phụ thân thiếp luôn sáng trong như tuyết. Nhiều năm qua tới giờ, người vẫn chỉ muốn an phận ở một nơi, không ngờ bệnh cũ cứ dai dẳng kéo dài, suy tàn đến thế. Mặc dù đã yết bảng chiêu hiền, nhưng chưa chắc sẽ có người đồng ý tới đầu quân. Bây giờ làm vậy chẳng qua chỉ là lấy người chết làm ngựa sống mà thôi. Phu quân…”

Bỗng nhiên nàng nghĩ tới, hai cánh tay nhẹ nhàng vòng quanh cổ hắn, mở to đôi mắt nhìn người kia.

“Tuy phụ thân ngại không dám mở lời nhờ chàng giúp đỡ cho. Nhưng nhỡ mà, nếu Duyện Châu lại gặp cảnh khó khăn, phu quân có thể thấy chết mà không cứu sao?”

“Nếu thế Man Man sẽ đau lòng lắm”.

Nàng lại nói.

Lúc đầu khi Ngụy Thiệu nghe chuyện Duyện Châu yết bảng chiêu hiền,dường như là một thứ trực giác bản năng, hắn đã đánh hơi được một mùi không giống như lúc trước.

Ở trong mắt hắn, Duyện Châu giống như một miếng thịt trong mâm, bây giờ nằm trong tay Kiều gia, nếu sau này đến khi nào hắn cần thì sẽ lấy đi ngay.

Bỗng nhiên trên miếng thịt đó, người nhà họ Kiều lại giở trò định giành đi từ hắn.

Đương nhiên hắn sẽ sinh cảnh giác. Đồng thời còn bất mãn nhiều hơn, như thể bị người ta mạo phạm. Hơn nữa chuyện này lại xảy ra khi Tiểu Kiều xuôi nam, bởi thế hắn mới hỏi thử nàng.

Đến khi nghe xong lời giải thích của Tiểu Kiều, bất mãn của hắn lại mất tăm. Mặc dù trong lòng hắn vẫn còn nghi ngờ một đôi chút, nhưng khi Tiểu Kiều đưa tay ôm cổ mình như vậy, mở to đôi mắt như nai con đáng yêu hỏi mình sẽ làm sao, khí thế anh hùng chuyển ngay thành dịu nhẹ. Hắn an ủi: “Man Man đừng sợ, ta sẽ không để người ta cấu xé Duyện Châu đâu. Nàng cứ yên tâm”.

Tiểu Kiều khẽ cười, mày cong vút: “Có phu quân ở đây thiếp sẽ không sợ nữa”.

“Mà phu quân thấy suy nghĩ của phụ thân thiếp thế nào?” Nàng lặng lẽ nhìn hắn, lại hỏi.

Ngụy Thiệu thoáng chần chừ.

Trong lòng hắn hoàn toàn không để tâm tới hai huynh đệ Kiều Việt và Kiều Bình. Hai người họ đều là kẻ tầm thường. Bằng không cũng không thể biến cả chiếc thuyền lớn mà tổ tiên truyền lại thành một đống sắt vụn. Nhưng dù họ quẫy đạp thế nào cũng không thể thoát khỏi cơn hồng thủy đó.

Cho tới Kiều Từ, mặc dù cậu ta đã gây được bất ngờ trong đại hội Lộc Ly, nhưng dù sao tuổi tác còn khá nhỏ, không đáng phải lo.

Người duy nhất khiến hắn cảm thấy uy hiếp ở Kiều gia bây giờ chính là tên cầm đầu lưu dân với đôi mắt màu xanh biếc đó.

Nếu tên cầm đầu lưu dân Lục Mâu này đồng lòng với Kiều gia, hắn sẽ khó có thể đánh giá được tình hình của Kiều gia lần nữa.

Mặc dù xuất thân của hắn rất thấp kém, so với nữ nhi Kiều gia chẳng khác nào như một trời một vực. Có thể lấy được Kiều Nữ, cộng thêm việc lúc mình nghị hôn với Kiều gia cuối cùng lại hoán đổi tân nương, không khó để suy đoán, có lẽ tên Lục Mâu kia và tỷ tỷ của Tiểu Kiều đã cùng nhau chạy trốn, nhất định không được sự cho phép của gia đình nhà họ Kiều. Bây giờ càng khó để quay về Kiều gia.

Ngụy Thiệu rộng lượng nói: “Đó là suy nghĩ của phụ thân nàng, có gì mà không thích hợp đây chứ? Như ta vừa mới nói, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, nàng đừng để bụng”.

Tiểu Kiều nháy mắt, ngoan ngoãn ừ một tiếng: “Thiếp biết, thiếp cũng yên tâm rồi”.

Ngụy Thiệu vẫn thích cách nàng ngoan ngoãn nghe lời mình như vậy, hắn khẽ cười nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má, lấy đó làm an ủi.

Ngày hôm sau, có người đến báo có thể qua sông rồi.

Đoạn sông đó cách bến đò Ô Sào khoảng tầm mười dặm. Hai bờ sông chỉ cách nhau có mười trượng mà thôi, nhưng vì ở vị trí giao nhau, bình thường dòng nước luôn chảy xiết, không cách nào di chuyển. Bây giờ mặt sông ở đó lại đóng băng còn dày hơn chỗ khác, có thể chịu được sức nặng người đi qua. Vẩy bùn đất và rơm rạ lên mặt băng, bọc vải quanh vó ngựa, sau mấy ngày bị giữ lại ở phía Nam Hoàng Hà, đoàn người thuận lợi qua được bờ Bắc của con sông, họ không dừng lại nữa, nhanh chóng khởi hành về phía Bắc U Châu.

Ngụy Thiệu dẫn Tiểu Kiều cùng nhau trở về Ngư Dương vào ngày cuối cùng trước cuối năm.

Nghênh đón họ là dịp lễ chính đán TháiAnnăm đầu tiên.

Mồng một tháng giêng, chính đán[3] cũng là ngày lên triều, đầu tháng, đầu năm. Đây chính là ngày lễ quan trọng nhất trong năm.

[3] Chính đán: ngày mồng một tháng một.

Vào ngày hôm đó, đồng hồ nước chưa tới bảy khắc sẽ vang lên tiếng chuông lảnh lót và trang nghiêm, hoàng đế trong hoàng cung Lạc Dương sẽ cử hành nghi thức đón chào long trọng ở trong điện Đức Dương.

Chư hầu, Công, Khanh, Tướng, và đủ cấp quan lại tiến sĩ cùng với rất nhiều sứ giả từ Man Hồ Khương, có đến cả vạn người, dựa trên cấp bậc và danh sách cùng đi vào đại điện, tung hô vạn tuế và dâng lên lễ vật.

Lễ chính đán Thái An năm đầu tiên, năm ngoái Hạnh Tốn vừa mới lập nhi tử Lưu Thông của Văn Hỉ Vương chỉ vừa tròn bảy tuổi lên làm hoàng đế, ngồi lọt thỏm trên ngai vàng to lớn, ánh mắt sợ hãi nhìn theo bóng lưng Hạnh Tốn chắn ngay trước long ỷ.

Năm nay Hạnh Tốn đã gần được năm mươi, bụng phệ nhưng tinh thần lại cực kì sung mãn, có người nói mỗi đêm hắn có thể vui đùa mấy nữ nhân.

Hắn vừa mới giành chiến thắng trong cuộc chiến bên bờ sông Tị Thủy cùng Viên Giả. Lúc này đây hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng nơi này, giống như muốn thay cho Lưu Thông, được vạn người hành lễ, khí phách cũng phấn chấn vô cùng.

Ánh mắt hắn đảo qua một đống đầu đen lúc nhúc trong đại điện, tìm kiếm vị trí của chư hầu các nơi mà chưa nhìn thấy bóng dáng của Yên Hầu Ngụy Thiệu.

Hôm nay là lễ Chính Đán, Ngụy Thiệu lại không tới Lạc Dương.

Hắn chỉ cử sứ giả tới hành lễ với Hán đế Lưu Thông.

Trước
image
Chương 92
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!