Khom Lưng

Chương 93
Trước
image
Chương 93
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

Ở dân gian, việc quan trọng nhất trong ngày chính đán[1] là cả dòng họ tới từ đường tế tự tổ tiên.

[1] Chính đán: Ngày mồng một tháng giêng.

Ngụy gia cũng không ngoại lệ.

Từ đầu tháng mười, vì để chuẩn bị cho việc tế tự tổ tiên mà mới vào đông đã bắt đầu ủ rượu.

Ba ngày trước, Từ phu nhân đã tắm rửa thay y phục, để cả người sạch sẽ.

Người đảm nhiệm tế tự trong dòng họ, cũng đem tất cả những hạng mục công việc về tế tự an bài thỏa đáng, chỉ chờ tới ngày tiến hành.

Ngày chính đán năm ngoái, bởi vì Ngụy Thiệu còn vướng chiến sự ở bên ngoài, cùng với tân nương Tiểu Kiều ở lại Tín Đô, nên không tham gia tế tự.

Từ phu nhân tưởng rằng chính đán năm nay cũng không thể đông đủ. Không ngờ trước đó một ngày, Tiểu Kiều đã kịp trở về. Bà vô cùng mừng rỡ.

Đêm qua về trễ, lúc đó đêm đã khuya. Vào Tây phòng thu dọn tắm rửa xong, Tiều Kiều cùng Ngụy Thiệu lập tức đi ngủ. Bởi vì trên đường đi xóc nảy mệt mói, Tiểu Kiều vừa nằm xuống gối đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối đen, canh năm cũng chưa tới, trong lòng Tiểu Kiều có tâm sự, bỗng chốc nàng tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Nàng mở mắt ra, thấy đèn trong phòng lặng lẳng sáng, Ngụy Thiệu nằm bên cạnh cũng không thấy đâu.

Sáng sớm đã phải tới từ đường tế tự, hôm nay có nhiều chuyện hắn phải làm, chẳng biết dậy từ lúc nào.

Tiểu Kiều ngồi dậy, nàng đắp chăn ngồi ngẩn người.

Ngày này năm ngoái nàng đang ở Tín Đô, nên không tham gia tế tự cùng dòng họ Ngụy gia.

Lẽ ra năm nay nàng về đây, với tư cách là thê tử của Ngụy Thiệu thì đương nhiên phải tham dự tế tự với gia tộc.

Nhưng Tiểu Kiều vẫn chưa quên, năm ngoái lúc nàng mới được gả vào Ngụy gia, Ngụy Thiệu cũng không dẫn nàng đi bái từ đường.

Theo quy định mà nói, hôn lễ của nàng tới nay thực ra còn thiếu bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất: đó là tân nương đi bái từ đường của phu gia.

Chỉ có được bái từ đường, mới chân chính được phu gia tiếp nhận.

Đương nhiên bản thân Tiểu Kiều cũng không thèm để ý đến mấy nghi lễ này. Chuyện đã qua một năm rồi, nàng đã sớm quên chuyện vụn vặt đó.

Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Một lần nữa nàng phải đối mặt với chuyện có được bước chân vào từ đường hay không, khó tránh khỏi nhớ tới chuyện trước.

Vì tối hôm nàng về muộn nên hai người đi tới Bắc phòng hành lễ với Tổ mẫu, kể sơ lược chuyện trên đường rồi về Tây phòng nghỉ ngơi. Lúc đó Từ phu nhân cũng không nhắc tới chuyện sáng nay.

Theo như suy đoán của Tiểu Kiều, Từ phu nhân sẽ bảo nàng tham gia tế tự.

Nhưng còn Ngụy Thiệu, Tiểu Kiều không dám chắc.

Từ sáng hắn đã dậy trước, cũng không dặn dò mình lấy một câu, nàng vẫn cảm thấy, có lẽ hắn không vui khi để người họ Kiều bước vào từ đường Ngụy gia nhà hắn.

Lúc Tiểu Kiều còn đang chần chừ, bỗng nhiên bên ngoài cửa có tiếng bước chân, sau đó cửa mở ra, Xuân Nương cùng thị nữ đi vào.

“Nữ quân nên dậy thôi. Nếu như ngủ tiếp, chỉ sợ không kịp đến từ đường tế tự.”

Xuân Nương cười đi tới bên giường, bà vén màn, rồi ra hiệu cho thị nữ bỏ đồ xuống.

Tiểu Kiều nhìn thoáng qua.

Đây là một bộ xiêm y màu xanh nhạt làm bằng tơ tằm. Là y phục dùng để tế tự.

Xuân Nương nói: “Mới canh tư Nam quân đã dậy, bảo tỳ không được đánh thức người, để cho người ngủ thêm một chút nữa. Tỳ thấy canh giờ cũng gần tới, nên vào gọi nữ quân thức dậy.”

Tiểu Kiều im lặng, nhấc chân đi xuống giường. Rửa mặt xong, thay bộ xiêm y làm bằng tơ tằm. Ăn mấy miếng điểm tâm rồi đi ra ngoài. Lúc này trời vẫn còn chưa sáng, nàng đang định đi sang Bắc phòng, thì nghe vú già gọi “Nam quân”, nàng quay đầu lại thấy Ngụy Thiệu đi vào.

Hắn mặc một bộ lễ phục màu đen. Trên đầu hắn đội trường quan, xiêm y bên ngoài màu đen thẫm, trung y bên trong cùng cổ và ống tay áo là màu tím đỏ.

Lễ phục trang trọng, làm dáng người càng thêm cao ngất, hai mắt hắn sáng ngời, tinh thần nhìn rất tốt, phong thái gia chủ đĩnh đạc.

Tiểu Kiều đi về phía hắn, gọi “Phu quân”.

Ngụy Thiệu nhìn nàng, mỉm cười nói: “Tổ mẫu cũng chuẩn bị xong hết rồi. Chúng ta mau qua đó thôi.”

Tiểu Kiều gật đầu, đi theo hắn ra ngoài, hai người đi tới Bắc phòng.

Canh năm đã tới, tất cả các cửa chính, cửa bên hông và các cửa trong nhà đều mở ra, đèn lồng sáng rực nối đuôi nhau từ cửa chính vào trong, uốn lượn giống như rồng lửa, toàn bộ Ngụy phủ đèn đuốc sáng trưng.

Đến trước cửa thùy hoa[2] ở Tây phòng, từ phía xa Tiểu Kiều nhìn thấy cả nội viện cũng sáng rực đèn. Lúc bước lên bậc thềm, nàng theo thói quen cúi đầu nhấc làn váy, chợt thấy một cánh tay đưa qua, ngẩng đầu lên thấy Ngụy Thiệu dừng bước, quay đầu lại nhìn mình.

[2] Cửa thuỳ hoa: Một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu.

Buổi sáng hơi lạnh. Nhưng trong lòng Tiểu Kiều lại thấy ấm áp, nàng đem tay mình bỏ vào lòng bàn tay ấm áp của hắn.

Ngụy Thiệu cầm chặt tay nàng, dìu nàng đi lên bậc thềm, bước qua cửa, mãi cho tới khi đi tới trước cửa phòng Từ phu nhân mới buông tay nàng ra.

Hai người đi vào phòng. Từ phu nhân đã dậy từ sớm.

Bà nhìn nàng và Ngụy Thiệu một lượt, thỏa mãn gật đầu, cười nói: “Rất tốt. Bây giờ đi thôi. Chắc mọi người trong tộc đang đợi.”

Từ đường của Ngụy gia là một đại viện độc lập nằm ở phía Tây của Ngụy phủ. Năm cánh cửa lớn sơn son thiếp vàng ngày thường vẫn luôn đóng chặt, mà sáng nay tất cả đều được mở ra. Mọi người trong dòng họ Ngụy gia đều tề tựu đầy đủ, đang đứng chờ bên trong, nam nữ đứng tách biệt nhau, tất cả đều im lặng, không phát ra một âm thanh nào.

Cảm giác đầu tiên khi nàng bước vào trong nội viện là thấy âm u lạnh lẽo.

Nàng đi theo Từ phu nhân cùng Ngụy Thiệu, dưới vô số ánh mắt chăm chú, dọc theo hành lang tiến vào từ đường. Tùng bách xanh ngắt trang nghiêm, hai bên thềm của đường môn, đặt hai cái đỉnh bằng đồng thau cao bằng nửa người. Trong đỉnh đã thắp rất nhiều hương, từng làn khói xanh từ miệng đỉnh lượn lờ bay lên, trong không khí nồng nặc mùi hương khói.

Cái đỉnh

Chấp sự của Ngụy gia đã đứng chờ từ sớm. Cung kính đón Từ phu nhân cùng Nam quân, Nữ quân đi vào. Bên trong ánh nến rực rỡ, bên trên những bài vị có treo một bức hoành phi “Tổ đức lưu phương”[3], hai bên trái phải là hai hàng câu đối: “Kính cung minh tụ tắc đốc kỳ khánh, chiêu mục liệt tổ tái tích chi quang”. Bên dưới bàn thờ. Phía sau cái bàn chính là bài vị của tổ tiên Ngụy gia. Thủy tổ[4] được đặt ở chính giữa, đời sau được đặt ở phía dưới, phụ tử được đặt theo thứ tự địa vị trái phải rõ ràng.

[3] Tổ đức lưu phương: Đức là đạo đức, âm đức (âm chất). Phương là thơm. Lưu là lưu truyền, để lại. Lưu phương: Để lại tiếng thơm. Câu này có nghĩa là tổ tiên muốn khuyên răn con cháu hành thiện vun bồi âm đức để con cháu được tiếng thơm và hưởng phước.

[4] Thủy tổ là cách gọi những người đầu tiên lập ra một dòng tộc.

Nhìn hai hàng bài vị dầy đặc từ đầu tới cuối, Tiểu Kiều thấy có hai cái tên nàng cực kỳ quen thuộc đó là bài vị của Ngụycông Húy Kinh đại nhân. Và bài vị của tiên huynh Ngụy Bảo.

Hai bài vị này, chính là do tự tay Ngụy Thiệu lập, giản lược hết tất cả tôn hàm, đơn giản mà rõ ràng.

Tiểu Kiều lén nhìn Ngụy Thiệu bên cạnh.

Thấy sắc mặt hắn trang nghiêm. Gần như trên mặt không biểu lộ ra điều gì. Hai mắt nàng lướt qua Từ phu nhân đang thành kính dâng hương, dừng lại trên hai tấm bài vị.

Từ phu nhân thắp hương khấn vái xong thì tới lượt Ngụy Thiệu và Tiểu Kiều. Tiểu Kiều quỳ trên nệm trước bài vị, nàng hành đại lễ, vứt bỏ tạp niệm, cung kính dâng hương, nhắm mắt lại thành tâm khấn vái.

Lễ tế bái kết thúc, bước đi ra khỏi từ đường, Tiểu Kiều theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái.

Lúc này trời đã sáng rõ, tia nắng đầu tiên ngày chính đán vươn khỏi đám mây, chiếu vào mỏ diều hâu[5] nằm bên trên tòa đại điện, tia nắng rực rỡ, xóa tan cảm giác u ám lạnh lẽo còn sót lại trong lòng Tiểu Kiều.

[5] Mỏ diều hâu là vật trang trí hai đầu nóc nhà kiểu Trung Quốc

Ngày chính đán, Ngụy Thiệu tế bái tông miếu xong đi tới nha môn, trong nội đường tất cả các quan lớn từ các quận huyện cùng với bộ khúc đều tới chúc mừng.

Một ngày này Tiểu Kiều cũng không nhàn rỗi hơn hắn là bao.

Đến nay Chu phu nhân vẫn chưa được bỏ lệnh cấm túc, nói là dưỡng bệnh không tiện gặp người khác, nên sáng nay tế bái ở từ đường cũng không xuất hiện.

Hôm nay Từ phu nhân cũng không gặp khách. Thêm chuyện sáng này bà dậy sớm đi tế bái tông miếu, khi trở về mệt mỏi, nên đi nghỉ sớm. Tiểu Kiều hoàn toàn thay Chu phu nhân làm chủ mẫu Ngụy phủ, từ sớm đến tối nàng phải đón tiếp các mệnh phụ trong thành tới bái hạ.

Mãi tới khi chạng vạng nàng mới rảnh một tí. Nhấp một ngụm nước trà, lại đi sang Bắc hầu hạ Từ phu nhân dùng cơm. Từ phu nhân hỏi thăm nàng chuyện lúc về Duyện Châu. Tiểu Kiều kể một số chuyện cho bà nghe. Nghe bệnh tình của Đinh phu nhân không có gì đáng ngại, Từ phu nhân cũng thấy mừng. Dùng xong cơm, quan sát Tiểu Kiều, đau lòng nói: “Cháu đi lại vất vả, đêm qua mới trở về, trời vừa sáng lại phải bận rộn tới tận giờ này. Thôi về phòng đi. Đợi Thiệu nhi từ bên ngoài về, bảo nó cũng không cần đi qua chỗ của ta nữa, hai cháu cũng nghỉ sớm đi.”

Tiều Kiều nói vâng. Thấy Từ phu nhân cứ thúc giục, nàng mới đứng dậy trở về Tây phòng, tắm rửa xong thay một bộ xiêm y mặc ở nhà, thở ra một hơi, cả người đều thả lỏng.

Ngụy Thiệu tham gia yến tiệc xong, tới tận giờ Tuất mới trở về.

Hắn uống không ít rượu, bước chân có chút lảo đảo.

Tiều Kiều vẫn ở trong phòng đợi hắn. Nghe thấy bên ngoài có tiếng vú già vang lên, nàng vội đi ra ngoài đón hắn.

Ngụy Thiệu khoác vào vai nàng đi vào phòng, hắn ngửa mặt nằm trên giường, nhắm mắt không nhúc nhích.

Tiểu Kiều thấy hắn say, khuôn mặt đỏ bừng, trên người còn toàn mùi rượu, cũng không có oán trách. Nàng giúp hắn cởi giày, rồi tự tay nhúng khăn vào nước nóng, vắt khô lau mặt cho hắn. Lau mặt xong lại tiếp tục giúp hắn lau tay chân, đến khi lau xong thì đắp kín mền cho hắn, nàng đứng dậy đi ra ngoài nói Xuân Nương cùng mấy bà vú già trở về nghỉ ngơi, rồi mình đóng cửa lại, cởi xiêm y leo lên giường, chui vào trong chăn, nhẹ nhàng nằm bên người hắn.

Trong màn thoảng hơi rượu nhàn nhạt, nàng chậm rãi nhắm mắt lại.

Đến nửa đêm, nàng bị nam nhân nằm bên cạnh làm cho tỉnh.

Ngụy Thiệu trong bóng tối, dùng bàn tay nóng bỏng vuốt ve thân thể của nàng, sau đó hắn đè lên người nàng, vội vàng đẩy chân nàng ra, cũng không có bất kì màn dạo đầu cứ thế mà đi vào.

Hai người đã dần dần quen thuộc cơ thể nhau. Nhưng mỗi lần hắn đi vào, mặc dù nàng đã ẩm ướt, nhưng phải mất một lúc mới có thể hoàn toàn thích ứng hắn xâm nhập.

Về sau hắn cùng dần chú ý đến cảm giác của nàng. Mỗi lần đều vuốt ve an ủi trước.

Nhưng giờ khắc này trong bóng tối, hắn giống như thay đổi trở về như lúc đầu không để ý tới cảm thụ nàng.

Hơi thở của hắn gấp gáp, phả vào khuôn mặt nàng, Tiểu Kiều còn ngửi thấy cả mùi rượu. Làn da trên người hắn rất nóng, giống như lò lửa áp vào da thịt mát mẻ của nàng. Khi lồng ngực của hắn dán sát vào bộ ngực mềm mại của nàng, Tiểu Kiều còn nghe thấy từ trong cổ họng hắn rên lên một tiếng thoải mái.

Hắn vẫn ra vào trong nàng, mỗi một lần tiến vào đều hung hăng, tay hắn còn véo eo nàng như muốn gãy. Hắn thở hổn hển. Cuối cùng Tiểu Kiều bị hắn làm cho khóc nức nở. Chờ hắn làm xong, thở dốc bình tĩnh lại, Tiểu Kiều mới thôi khóc. Thấy hắn vẫn nằm trên người nàng, cả người ẩm ướt không biết là nước mắt hay là một tầng mồ hôi, nàng thấy không thoải mái, đẩy hai tay hắn đang ôm mình bỏ ra, ngồi dậy, muốn đi xuống giường tắm rửa.

Ngụy Thiệu lại giơ tay qua, ấn nàng tựa vào lòng hắn.

“Từ ngày đầu tiên nàng gả cho ta, thì nàng đã là người của Ngụy gia ta rồi. Sau này đừng có trở lại Duyện Châu nữa. Ta sẽ bảo hộ nàng cả đời.”

Trong bóng tối, Tiểu Kiều nghe Ngụy Thiệu nói như thế.

Trước
image
Chương 93
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!