Sinh nhật Ứng Trì vào ngày 20 tháng 10, trước kia cậu rất ít ra ngoài chơi, không biết nhiều nơi ăn uống và KTV bằng Chung Vi Vi, cho nên việc lựa chọn địa điểm đều vào tay Chung Vi Vi hết.
Từ sau khi yêu đương, Ứng Trì càng ngày càng hiểu chuyện, có lẽ không tính là hiểu rõ, bởi vì rất nhiều lúc cậu không hiểu nổi con gái nghĩ cái gì, nhưng cậu sẽ nghe Ứng Hoan, sẽ không sảy ra sai lầm. Cho nên, cậu cùng Chung Vi Vi ở bên nhau, rất nhiều chuyện cậu đều cướp làm, có thể làm bao nhiêu sẽ làm bấy nhiêu.
Dùng lời nói của Chung Vi Vi, chính là em trai nhỏ nghe lời..
Nhưng Chung Vi Vi nói: “Chờ đến sinh nhật chị thì em lại bận nhé? Vui vẻ làm thọ tinh đi, hiểu hay không”
Ứng Trì nghĩ nghĩ, trong lòng cao hứng: “Được thôi.”
Chung Vi Vi nghĩ trong lòng: Chị còn chuẩn bị cho em một phần đại lễ!
Cô mang theo tâm trạng rạo rực đi chuẩn bị mọi việc, sắp xếp rất chu toàn, thật ra cũng không nhiều người lắm, người của hai phòng ký túc, thêm mấy người trong câu lạc bộ, nhiều nhất là hai mươi người.
Chung Vi Vi suy nghĩ thật lâu, không biết có nên mời Nhan Tịch hay không, nói như thế nào Nhan Tịch cũng là bạn học duy nhất của Ứng Trì, chỉ là cô ấy cũng thích Ứng Trì, gọi đến thì có xấu hổ không?
Cô suy nghĩ thật lâu, ném vấn đề này cho Ứng Trì.
Ứng Trì không biết Nhan Tịch thích mình, cậu nhắn tin cho Nhan Tịch, mời cô tham gia tiệc sinh nhật.
Nhan Tịch trả lời thật sự mau: Được nha, tớ sẽ đến đúng giờ [ vui sướng ].
Kỳ thật Nhan Tịch biết chuyện Ứng Trì và Chung Vi Vi ở bên nhau, có bạn học nói thấy họ ở rừng cây nhỏ, hai người tay trong tay, cô không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không quá khổ sở, có lẽ thích chưa đủ sâu đậm.
Có đôi khi cô sẽ nghĩ đến thực tế, nếu cô và Ứng Trì có thể ở bên nhau thì có thể được bao lâu? Ba mẹ cô có đồng ý không?
Lấy hiểu biết của cô đối với ba mẹ, hơn phân nửa sẽ không đồng ý. Đầu tiên Ứng Trì học không giỏi, công việc sau này không đảm bảo.
Quan trọng là cậu chỉ có một quả thận, liệu rằng nó có để lại di chứng gì không, chuyện này còn chưa chắc chắn.
Rất nhiều nhân tố không xác định, cho nên cô không dám tiến lên phía trước một bước.
May mắn, cô không thổ lộ với Ứng Trì, gặp lại cũng sẽ không xấu hổ.
Giữa tháng 10, thời tiết liền bắt đầu lạnh.
Sinh nhật ngày đó, vừa lúc là thứ sáu, Ứng Trì mặc áo đồ thoải mái, áo vệ y, quần hưu nhàn, rất thời trang.
Chung Vi Vi tham xinh đẹp, mặc áo khoác mỏng màu trắng, phía dưới vẫn là váy ngắn, hai chân tinh tế thẳng tắp lộ ra, thời điểm Ứng Trì đi lên từ dưới lầu, vừa nhìn thấy chân cô thì không nhịn được nhíu mày, “Chị không sợ cảm lạnh sao?”
Chung Vi Vi cười: “Sẽ không, em yên tâm đi.”
Ứng Trì nhìn cô, rốt cuộc nhịn không được nói thẳng: “Váy của chị quá ngắn, em không thích.”
“A?” Chung Vi Vi nhướng mày, “Thật vậy sao?”
Ứng Trì có chút ngượng, thấp giọng nói: “Chân chị đẹp, rất nhiều người đều nhìn chân của chị.”
Chung Vi Vi không sao cả: “Chị có mặc quần an toàn bên trong, hơn nữa……”
“Hơn nữa cái gì?”
Chung Vi Vi dựa qua, thổi một hơi bên tai: “Hơn nữa, người khác thấy được lại sờ không được, em lo lắng cái gì?”
Ứng Trì: “……”
Tai đỏ bừng, cậu cũng chưa sờ có được không!
Chung Vi Vi giảo hoạt cười, lôi kéo tay cậu, “Đi thôi.”
Bọn họ làm chủ nhà, cần phải đi trước.
Ứng Hoan và Lâm Tư Vũ đi sau, các cô không kêu Khương Manh, quan hệ của mọi người đã tách biệt, mỗi ngày ở phòng ngủ cơ hồ không giao lưu, Chung Vi Vi tự nhiên không có khả năng mời cô ấy, miễn cho không khí xấu hổ.
Chung Vi Vi và Ứng Trì đứng ở cổng gọi xe, sau khi lên xe, Chung Vi Vi lại sắp xếp những chuyện cần làm trong đêm nay lại một lần, cô rất hay quên này kia, không tỉ mỉ như Ứng Hoan, sợ sẽ xảy ra sơ sót.
Ứng Trì quay đầu nhìn cô, “Ba mẹ em cũng đến, chị họ của em đón họ đến đây.”
Chung Vi Vi bỗng nhiên có chút khẩn trương, quay đầu nhìn cậu. “Vậy bọn họ biết chúng ta ở bên nhau không?”
Ứng Trì trầm mặc một chút, gật đầu: “Biết, chị của em nói……”
Chung Vi Vi: “……”
Cô cảm ơn Ứng Hoan!
Ứng Trì sợ cô hiểu lầm và khẩn trương, vội giải thích: “Kỳ thật không trách chị em, là mẹ em hỏi trước.”
Chung Vi Vi lộp bộp trong lòng, nuốt nuốt nước miếng: “Dì hỏi thế nào?”
Ứng Trì liếc nhìn cô một cái, bỗng nhiên cười rộ lên, cặp mắt đào hoa kia nhíu lại, thế nhưng có chút giảo hoạt: “Mẹ em nói khoảng thời gian kia chị hay đến nhà em, nấu canh gà cho em, lại chăm sóc em cẩn thận, cảm thấy có chút không thích hợp, bèn hỏi chị của em có phải chị thích em hay không, chị của em rất thông minh, nói rằng em thích chị trước, là em theo đuổi chị……”
Quả nhiên vẫn là thế hệ trước ánh mắt độc ác.
Giấu đều không thể gạt được……
Chung Vi Vi hừ một tiếng: “Em cứ chém đi!”
Cô mới không tin cậu.
Cậu như vậy mà dì có thể nhìn ra cậu thích cô?
Ứng Trì bật cười, giữ chặt tay cô đặt trên đùi, thấp giọng nói: “Dù sao chị của em cũng nói như vậy, em cũng nhận như vậy, nếu mẹ em hỏi thì chị đừng nói nha.”
Chung Vi Vi trừng cậu: “Lá gan của em càng lúc càng lớn đó!”
Ứng Trì cúi đầu nhìn cô, cảm thấy cô nói không đúng, sợ tài xế nghe thấy được chê cười, dựa vào bên tai cô nói nhỏ: “Em cảm thấy em muốn đối xử tốt với chị nên mới làm như vậy.”
Tâm Chung Vi Vi mềm đến rối tinh rối mù.
Địa điểm ăn cơm là nhà hàng từng ăn sinh nhật 20 tuổi của Ứng Hoan, Ứng Hải Sinh và Lục Mỹ còn nhớ rõ, bọn họ đến sớm hơn Ứng Trì và Chung Vi Vi. Ứng Trì lôi kéo Chung Vi Vi, vừa xuống xe liền thấy bọn họ, Chung Vi Vi đột nhiên có chút ngượng ngùng.
Ứng Hải Sinh và Lục Mỹ phất tay với họ, Ứng Trì gãi gãi đầu, cũng có chút hơi xấu hổ,
Chung Vi Vi hít một hơi thật sâu, đi qua cùng cậu, thoải mái chào hỏi như trước kia, “Chú, dì, hai người đến thật sớm.”
Ứng Hải Sinh vội lắc đầu: “Không sớm không sớm, vừa đến vài phút.”
Cô bé Chung Vi Vi này, từ cấp hai đã rất thân với Ứng Hoan, thường xuyên đến nhà bọn họ, cô bé lớn lên xinh đẹp, tính cách lại rộng rãi hào phóng, lúc trước bọn họ thế nào cũng không nghĩ cô bé sẽ thích Ứng Trì, hơn nữa còn ở bên nhau sau khi Ứng Trì không có một quả thận, nếu không phải thật thích, sao có thể không ngại? Ứng Hải Sinh và Lục Mỹ liên tục cảm khái sau khi biết, còn thở dài nhẹ nhõm, đặc biệt là Ứng Hải Sinh.
Ít nhất, cuộc sống của Ứng Trì sẽ không ảnh hưởng quá lớn vì cho ông một quả thận, cậu còn có thể có bạn gái.
Đến nỗi cái khác……
Ông nghĩ đến liền cảm thấy ngực đau đến hoảng.
Lục Mỹ càng nhìn Chung Vi Vi càng thích, cười tủm tỉm nói: “Hôm nay dì nghỉ việc, ở nhà cũng không có việc gì, sợ kẹt xe nên đi sớm.”
Chung Vi Vi quan sát thần sắc bọn họ, yên tâm lại, lúc trước cô còn lo bọn họ sẽ nói gì đó, nhưng cô suy nghĩ nhiều rồi.
Cô thầm đắc ý: Mình thật là người gặp người thích!
Chung Vi Vi chưa đặt đồ ăn nên hai người đi đặt, hẹn 7 giờ mang lên.
Lục Mỹ nhìn Chung Vi Vi, vốn dĩ muốn trộm hỏi một câu, ba mẹ cháu có biết chuyện của cháu và Ứng Trì không, nhưng là ngẫm lại hai người còn nhỏ, chuyện sau này chưa nói trước được. Lại nhìn Ứng Trì, cảm thấy thằng nhóc này thật là gặp may, ngây ngốc vậy mà cũng có bạn gái.
Ứng Hoan và Lâm Tư Vũ đến sớm, còn có Từ Kính Dư đi cùng, anh đi đón hai người.
Từ Kính Dư mỉm cười: “Chú, dì.”
Lục Mỹ cười tiếp đón: “Ai ai, mau tới ngồi.”
Trong lòng bà rất vui, con gái con trai đều có đối tượng, nếu có thể được lâu dài thì hai vợ chồng không có gì phải nhọc lòng, cũng không tiếc nuối.
Ứng Hoan nhìn Ứng Trì và Chung Vi Vi, lôi kéo Từ Kính Dư ngồi xuống.
Tiếp theo, là Nhan Tịch, cô tươi cười sáng lạn: “Ứng Trì, tớ tới rồi.”
Ứng Trì cười, “Cậu rất đúng giờ.”
“Kia đương nhiên, tớ rất tuân thủ quan niệm thời có được không?” Nhan Tịch nhìn qua, lại cười chào hỏi: “Chú, dì, cháu là bạn học của Ứng Trì.”
Ứng Hải Sinh cười: “A, chính là bạn học duy nhất trước kia sao?”
Lục Mỹ bừng tỉnh: “Dì nghe nói cháu chuyển chuyên ngành đúng không?”
Nhan Tịch đi đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Tư Vũ bên cạnh ngồi xuống, cười nói: “Vâng, nhưng mà cháu vẫn là bạn học của Ứng Trì, dù sao cả bốn năm cậu ấy cũng không thể có bạn học nào khác.”
“Ha ha, nói đúng.”
Nhan Tịch nhìn về phía Chung Vi Vi và Ứng Trì, mềm nhẹ mà nói: “Chúc mừng hai người nha.”
Chung Vi Vi mỉm cười: “Cảm ơn em.”
Ứng Trì có chút hơi xấu hổ, cào cào lỗ tai, “Cảm ơn.”
Thực mau, bọn Lưu Trác bọn cũng tới, mấy người Thạch Lỗi đến cuối cùng, vừa kết thúc huấn luyện là chạy tới luôn.
Thạch Lỗi lớn giọng: “Ai, tiểu tổ tông, còn chưa gọi đồ ăn, chúng tôi đều mang bụng rỗng đến đấy!”
Dương Cảnh Thành cười hắc hắc: “Đúng thế, giữa trưa cũng không ăn no, đều chờ đêm nay.”
Phía sau bọn họ là Triệu Tĩnh Trung, thân hình to con đã chặn mất mấy người phía sau rồi, sau khi anh đi vào Ứng Trì mới thấy Trần Sâm Nhiên và Lưu Sưởng, Ngô Khởi, huấn luyện viên Lưu và Hàn Thấm cũng tới, cậu nhìn bọn họ, cười cười: “Lên ngay đây, đảm bảo đủ lấp đầy bụng mọi người.”
Đã một thời gian dài cậu chưa đến câu lạc bộ, sợ xúc cảnh thương cảm, lần gặp mặt gần nhất cũng là ở thế vận hộ. Cậu bỗng nhiên cảm thấy chính mình như vậy không đủ dũng cảm, trốn tránh một số việc theo bản năng, tỷ như những đồng đội trước đây.
Ngô Khởi đi tới, cười vỗ vỗ vai cậu, nói: “Vẫn rất rắn chắc.”
Ứng Trì cười cười: “Huấn luyện viên mau ngồi.”
Nghĩ nghĩ, lại nói: “Gần đây lại tiếp tục chạy bộ buổi sáng, muốn khôi phục vận động, không muốn bản thân nghỉ ngơi quá lâu.”
Từ nhỏ cậu đã thích vận động, cấp hai và cấp ba không phải học sinh chuyên thể dục, nhưng cơ bản mỗi ngày đều vận động không ít, nhất là bóng chuyền và chạy xa, càng chưa nói đến một năm được huấn luyện có hệ thống bài bản kia. Thân thể sớm quen với việc vận động mỗi ngày, cho dù bác sĩ cảm thấy một quả thận thì nên giảm bớt vận động, không cần quá mức mệt nhọc, nhưng đối với Ứng Trì mà nói, vận động mới là kéo dài sinh mệnh.
Chung Vi Vi có chút kinh ngạc mà nhìn cậu: “Em bắt đầu chạy bộ buổi sáng?”
Thế mà cô lại không biết.
Ứng Hoan cũng có chút kinh ngạc: “Sao em lại không nói cho chị.”
Ứng Trì gãi gãi đầu, cười: “Em hiểu rõ cơ thể của mình, sức lực không yếu, chạy mấy ngàn mét là không thành vấn đề.”
Ứng Hải Sinh nhíu mày: “Như vậy sao được, lúc trước bác sĩ nói như thế nào?”
Lục Mỹ cũng không tán đồng mà nhìn về phía Ứng Trì, lúc này, Từ Kính Dư cong cong khóe miệng: “Chú, dì, hai người không cần quá lo lắng, cường độ huấn luyện của cậu ấy trước kia còn hơn thế này, chỉ chạy mấy ngàn mét, sẽ không có vấn đề.”
Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn anh, Ứng Trì cũng nhìn anh một cái.
Từ Kính Dư cười nhẹ: “Nào có yếu như vậy……”
Ứng Trì: “……”
Cậu căng mặt, luôn cảm thấy Từ Kính Dư còn muốn nói từ “gà” ra.
Không chỉ Ứng Trì, cả Ứng Hoan, Chung Vi Vi cùng với mấy người Thạch Lỗi đều ngầm hiểu, Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành thật sự nhịn không được, “Ha ha ha ha ha ha ha!!!!”
Ứng Hải Sinh, Lục Mỹ: “……”
Hai vợ chồng nhìn một đám cười to, hoang mang không thể hiểu được, có cái gì buồn cười????
Ứng Hoan cười giải thích: “Không có việc gì, bọn họ nói giỡn.”
Ứng Hải Sinh và Lục Mỹ cái hiểu cái không gật gật đầu, nào biết đâu rằng, con trai và con rể bọn họ, một người mắng đối phương là gà rừng, một người mắng đối phương là “yếu gà”, thật sự ấu trĩ hết sức.
Rất nhanh, đồ ăn đã được mang lên.
Mọi người đều vui vẻ, Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành nói nhiều, Lưu Trác và Lý Thành Huy cũng thích nói, toàn bộ bàn ăn đều náo nhiệt, chỉ có Trần Sâm Nhiên vẫn trầm mặc như trước kia, ngẫu nhiên đáp một câu, cảm giác tồn tại rất thấp..
Sau khi ăn xong, còn có tăng 2, vẫn là nơi ăn sinh nhật 20 tuổi của Ứng Hoan.
Hai chị em gọi xe cho Ứng Hải Sinh và Lục Mỹ, để bọn họ về nghỉ ngơi trước.
Trong phòng, Lâm Tư Vũ là người uống rượu đầu tiên, Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành nhìn sắc mặt Ngô Khởi, chậm rì rì mở chai rượu, thuận đường nhìn về phía Từ Kính Dư, “Kính Vương, uống không?”
Từ Kính Dư không dễ dàng uống rượu tùy tiện, anh nhìn Ứng Hoan, khóe miệng cong lên: “Uống vài ly.”
“Đến luôn!”
Chung Vi Vi và Ứng Trì ngồi ở trên sô pha, cô nói Ứng Trì: “Em đừng uống rượu.”
Ứng Trì gật đầu: “Được.”
Chung Vi Vi lại nói: “Nhưng mà không uống cũng không tốt, nếu phải uống thì chị sẽ uống thay em.”
Ứng Trì nhíu mày, không đồng ý: “Chẳng may chị say thì làm sao bây giờ?”
Chung Vi Vi nghĩ thầm, say càng tốt, lá gan lớn hơn một chút.
“Sẽ không, tửu lượng của chị rất tốt!”
Mọi người ngồi chơi một lát, thời gian trôi qua nhanh, đã đến gần 12 giờ, người phục vụ đẩy bánh kem tới, Chung Vi Vi lôi kéo Ứng Trì đứng dậy, Lâm Tư Vũ dẫn đầu nói câu “Sinh nhật vui vẻ”, một đám người vây quanh bánh kem.
Thạch Lỗi giơ chén rượu, tiến về phía Ứng Trì: “Tiểu tổ tông, nói một câu xuất phát từ nội tâm, thấy cậu như bây giờ, anh Lỗi đây đặc biệt vui vẻ..”
Dương Cảnh Thành cũng giơ chén rượu: “Thấy cậu có bạn gái tôi không thể nào vui nổi, rõ người thiết lập quan hệ hữu nghị với Chung Vi Vi là bọn tôi, tôi còn nhắn tin cho cô ấy không ít đâu!”
Lâm Tư Vũ nhìn về phía anh, chọc thủng không chút lưu tình: “Anh còn nhắn cho tôi rất nhiều tin, rốt cuộc anh thích ai?”
Dương Cảnh Thành: “……”
Anh gãi gãi đầu, xấu hổ cười cười: “Kia không phải tôi muốn làm bạn với hai người sao? Đừng nghĩ nhiều.”
Chung Vi Vi cười ha ha.
Ứng Trì lại nhíu mày: “Thì ra trước kia hai người muốn theo đuổi Vi Vi?”
Thạch Lỗi: “…… Khụ, cũng không phải theo đuổi, chỉ tâm sự mấy câu.”
Dương Cảnh Thành cũng vội giải thích: “Cô ấy cũng không trả lời nhiều……”
Lâm Tư Vũ nhìn bọn họ, nói lời thấm thía: “Trách không được mấy người không có bạn gái, nói chuyện kiểu đó thì chừng nào mới có.”
Dương Cảnh Thành thở dài: “Tôi biết, con gái các cô chỉ chú ý đến mặt!”
Thạch Lỗi căm giận: “Đúng thế! Cô xem Ứng Trì như vậy mà có thể theo đuổi được bạn gái à?
Này còn có thể có bạn gái, chúng tôi hài hước như thế tại sao không có bạn gái?!”
Lúc này, Lưu Trác buồn bã nói: “Xem mặt.”
“Ha ha ha ha ha ha ha!!!!”
“Đả kích trí mạng!!”
Trong phòng lại tiếp tục cười ầm lên, mấy người này cũng thật quá lắm.
Trước khi thổi nến, Ứng Trì nhắm mắt cầu nguyện.
Lông mi của cậu rất dài, làn da thực trắng, dáng vẻ khi nhắm mắt lại cầu nguyện thật sự rất đẹp.
Chung Vi Vi lấy máy ảnh ra chụp ảnh cho cậu, lại quay ra chụp mọi người.
Cuối cùng, Ứng Hoan lấy máy ảnh chụp cho cô và Ứng Trì một tấm.
Đêm nay nhất định là một ngày sinh nhật đáng nhớ.
Ban đêm 12 giờ rưỡi, mọi người lục tục tan cuộc, Ứng Hoan rời đi cùng Từ Kính Dư.
Chung Vi Vi uống không ít rượu, mặt có chút hồng, nhưng cô không có say, tửu lượng của cô xác thật không tồi, lúc cô đi thanh toán thì biết đã có người thanh toán rồi, có lẽ là Ứng Hoan và Từ Kính Dư.
Nhịn không được nói thầm: “Thật là…… Đã nói mình sẽ trả tiền……”
Ứng Trì đưa bọn Thạch Lỗi đến cửa, Lưu Trác dựa lại gần, ý vị thâm trường hỏi:
“Đêm nay có về không?”
Ứng Trì gật đầu: “Có chứ, các anh đi trước đi.”
Chỉ là bây giờ đã chậm, muốn vào cũng không dễ, dù có vào được cũng sẽ bị quản lý mắng.
Những người này cũng không định trở về, tìm một khách sạn tiện lợi ở gần ký túc trọ một đêm.
Mọi người đều tương đối tự giác, sẽ nói giỡn nhưng cũng khá thức thời, biết tránh đi để nhường lại không gian cho Ứng Trì và Chung Vi Vi.
Ứng Trì nhìn bọn họ lên xe, quay đầu đi tìm Chung Vi Vi, Chung Vi Vi đã đến sau cậu, Ứng Trì hơi ngạc nhiên: “Bạn cùng phòng của chị đâu?”
Không phải cùng cô gọi xe về sao?
Chung Vi Vi khoác tay cậu, chậm rãi trả lời: “Cô ấy sao? Về cùng Nhan Tịch rồi.”
Ứng Trì đáp lại một tiếng, duỗi tay ra muốn gọi xe thì bị cô giữ lại, cậu ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy? Chị không về ký túc xá à?”
“Không trở về ký túc xá, bây giờ còn muốn về, về tìm mắng sao?”
“Kia…… Em đưa chị về nhà?” Ứng Trì biết bọn Thạch Lỗi bọn họ đi thuê phòng, cậu không dám nghĩ nhiều, “Bây giờ đưa chị về thì ba mẹ chị có nói chị không?”
Từ chỗ này về nhà cũng phải mất một giờ đi xe, về đến nhà khoảng hai giờ sáng, thật sự quá muộn.
Chung Vi Vi ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt ngậm nước trong trẻo, không biết có phải vì uống rượu hay không, Ứng Trì cảm thấy ánh mắt cô thật mê người, là say sao? Không, Chung Vi Vi không say, cô dựa sát người cậu, cười ha ha: “Đàn em nhỏ, không phải ngày thường ở rừng cây nhỏ rất nhiệt tình sao? Sao bây giờ lại ngại ngùng như vậy?”
Ứng Trì đỏ tai, thấp giọng kêu cô: “Vi Vi……”
Đừng trêu cậu, cậu không chịu được.
Chung Vi Vi hơi ngẩng mặt, khuôn mặt ửng đỏ, lợi dụng men say, lớn mật nói: “Đêm nay chúng ta không quay về, được không?”
Yết hầu lăn lộn, hai tai đỏ bừng, Ứng Trì thấp giọng hỏi:
“Chị xác định sao?”
“Xác định nha, chị đã đặt phòng luôn rồi!”
“……”
Ứng Trì đã có chút miệng khô lưỡi khô, “Mấy, mấy phòng?”
Chung Vi Vi kéo cậu đi phía trước đi, tim đập thật nhanh, nhưng tâm tình đực biệt sung sướng, “Em đoán!”
Ứng Trì: “……”
Đầu óc cậu đều là cảnh trong mộng, đoán không ra, cũng không muốn đoán, cậu đột nhiên nghĩ đến khả năng nào đó…… Có phải Chung Vi Vi muốn tặng chính mình cho cậu không? Cậu nhớ cô từng nói qua, vật kỷ niệm muốn dùng với bạn trai, muốn dùng với cậu.
Cô…… Không đưa quà sinh nhật cho cậu.
Dựa theo tính cách của cô thì không nên như vậy.
Nhưng mà loại chuyện này, cậu chỉ dám mộng tưởng, không thể tin nổi cảnh trong mơ lại gần với hiện thực như vậy.
Bước chân của cậu có chút phù phiếm, cúi đầu nhìn về phía cô gái đang nắm tay cậu, trong lòng nóng lên, trở tay nắm chặt tay cô, lại kêu một tiếng: “Vi Vi……”
Chung Vi Vi ngẩng đầu nhìn cậu, cười cong mắt: “Làm sao vậy? Hay là em vẫn muốn về ký túc xá?”
Bên tai đỏ ửng, Ứng Trì kiên định lắc đầu: “Không phải.”
Dù đêm nay chỉ đơn thuần đắp chăn nói chuyện phiếm, cậu cũng muốn ở bên cô.
Hơn nữa, sẽ không thuần nói chuyện phiếm, vẫn phải có hôn môi……
Đi vào thang máy, đã trễ thế này nên thang máy chỉ có hai người bọn họ, lòng bàn tay Ứng Trì bắt đầu ra mồ hôi, Chung Vi Vi dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc tay cậu. Đừng nhìn da Ứng Trì có là da trắng và diện mạo xinh hơn con gái mà nhầm, dù sao cậu cũng là quyền thủ, cánh tay cơ bắp, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, lòng bàn tay cũng có vết chai.
Cô dựa lên vai cậu, môi cơ hồ dán ở trên cổ cậu, nhẹ nhàng thổi một hơi: “Em rất khẩn trương sao?”
Thân thể Ứng Trì hơi hơi nóng lên, ngửi được mùi rượu, yết hầu hơi lăn lộn, mới cúi đầu nhìn cô, cố trấn định nói: “Không có.”
“Gạt người.”
“……”
Đinh ——
Cửa thang máy mở.
Ứng Trì lôi kéo cô đi ra ngoài, lấy thẻ phòng trong tay cô, mặt ngày càng đỏ, cũng càng khẩn trương hơn.
Chung Vi Vi đi theo sau cậu, ha ha cười: “Đàn em không cần khẩn trương, chúng ta chỉ tâm sự qua đêm thôi.”
Ứng Trì: “…… Ừ.”
Hai người tới cửa phòng, Chung Vi Vi liền bắt đầu dính vào trên người cậu, “Em nói thật sao?”
Ứng Trì: “……”
Đều là chị nói!
Cậu mở cửa ra, Chung Vi Vi liền ôm cổ cậu, Ứng Trì ôm eo cô, hai người cùng dính vào cửa phòng. Chung Vi Vi bỏ hơn hai ngàn để đặt phòng này, cửa sổ sát đất rất to, ánh trăng xuyên thấu qua lớp kính, ánh đèn thành phố lấp lánh bên dưới, hết thảy đều hiện rõ nơi đáy mắt, khiến người mơ màng.
Trước đây Ứng Trì chưa bao giờ dám ảo tưởng, cậu sẽ ngốc cùng Chung Vi Vi ở một nơi như vậy cả một đêm,
Càng không dám tưởng……
Bọn họ có lẽ sẽ làm một việc như vậy ở đây.
Chung Vi Vi chỉ khiến mình chịu thiệt ở việc yêu thầm mấy năm, những việc khác cô rất ít khiến mình chịu thiệt, tỷ như là lần đầu tiên cùng Ứng Trì, cô cảm thấy hẳn là nên ở một nơi tốt đẹp mới làm được.
Hơn nữa, cô cũng không thiếu chút tiền này.
Ứng Trì có chút miệng khô lưỡi khô, cậu thậm chí không muốn bật đèn, sợ phá hư không khí lúc này,
Chung Vi Vi ôm cổ cậu, ngửa đầu hôn môi cậu, Ứng Trì đơ một giây, lập tức hung mãnh mà hôn lại. Cô phát hiện, chỉ cần một ở không có ánh sáng, không thể nhìn thấy gương mặt đỏ bừng đầy ngượng ngùng của cậu thì cậu sẽ trở nên lớn mật nhiệt tình, có đôi khi thậm chí có chút mất khống chế, giống một một con sói.
Cô thật sự rất thích trạng thái này của cậu, bởi vì chỉ có mình cô mới biết được cậu của lúc này, loại rung động này khiến cô đặc biệt hưởng thụ.
Hai người dựa vào cạnh cửa, hôn đến khó khăn chia lìa, tay Ứng Trì đã sờ vào trong quần áo cô, đầu óc Chung Vi Vi còn giữ lại một tia lý trí, đẩy đẩy cậu, hơi thở phì phò: “Ứng Trì, chị muốn đi tắm trước……”
“Được……” Giọng cậu hơi nghèn nghẹn.
Buổi chiều Chung Vi Vi đã tới đây, váy ngủ và đồ tẩy trang đều ở chỗ này.
Ứng Trì nói được, lại ôm cô không bỏ, Chung Vi Vi nhịn không được cười, thò tay ra bật đèn lên.
Ánh đèn sáng, thấy rõ gương mặt ửng hồng của cậu, cô buồn cười, nâng tay lên sờ mặt cậu: “Chờ chị nha.”
Ứng Trì: “……”
Cậu rũ xuống mắt, lại là một thanh âm nghèn nghẹn: “Được”.
Chung Vi Vi cầm quần áo và túi trang điểm đi vào phòng tắm, Ứng Trì đi đến phía trước cửa sổ, dùng sức chà xát mặt, cảm thụ cảm giác nhiệt độ cơ thể nóng lên.
Không biết đợi bao lâu, phòng tắm cửa mở.
Chung Vi Vi ăn mặc một cái váy hai dây đi ra, làn da trắng nõn, tóc dài tản ra, mềm mại rũ xuống ngực, cô nhìn về phía Ứng Trì.
Ứng Trì chậm rãi đi tới, Chung Vi Vi ôm cổ cậu, lại hôn cậu một cái, “Chờ em.”
Ứng Trì: “……”
Nhiệt độ cơ thể của cậu tăng nhanh, có chút luyến tiếc mà phải buông ra để đi tắm.
Thiếu niên bị Chung Vi Vi đẩy ra, cậu nhanh chóng đi tắm rửa một cái, còn chưa làm gì mà cơ thể cậu đã có phản ứng, có phải tự chủ của cậu rất kém không?
Liệu lát nữa có ảnh hưởng đến phát huy hay không? Cậu nỗ lực tưởng tượng lại cảnh trong mộng.
Chung Vi Vi lấy đồ kỷ niệm ra, tất cả đều ở chỗ này, cô chỉ lấy một cái rồi nhét xuống gối, lại điều chỉnh độ sáng của đèn cho nó tối đi. Sau khi xác định không khí đã hoàn mỹ rồi, cô lại bắt đầu khẩn trương.
Ứng Trì trực tiếp mặc áo tắm ra ngoài, tóc cậu còn hơi ướt, đường nét khuôn mặt rõ ràng, Chung Vi Vi nuốt nước miếng, đứng lên từ mép giường. Cô đi qua, vòng hai tay ôm cổ cậu, không đợi cô nhón chân lên, Ứng Trì đã cúi xuống hôn lên môi cô trước.
Không thể cái gì cũng để cô giành làm trước được.
Chuyện này, cần phải để đàn ông chủ động!
Ứng Trì bế cô lên, bước vài bước đến mép giường, cậu thật sự quá kích động khẩn trương, lúc vội vàng đi đến giường, cậu bị vướng phải thảm mà lảo đảo mấy cái, rất lúng túng, Chung Vi Vi nhẹ nhàng cười, dán lên tai cậu, nhỏ giọng hỏi: “Có phải em rất khẩn trương không? Đừng khẩn trương nha……”
Cậu có chút thẹn quá thành giận, bước nhanh đến giường rồi ép lên người cô, cúi đầu hôn cô, hàm hồ lẩm bẩm: “Em không có khẩn trương, em chỉ là…… Chỉ là quá kích động.”
“Thật vậy sao?”
“Thật……”
Cậu hôn tai cô, thấp thấp nói: “Cảm giác như là đang nằm mơ……”
Chung Vi Vi bị cậu hôn đến ngứa, hô hấp cũng trở nên nặng nề, cô nhỏ giọng cười: “Em đã làm mộng sao? Mơ thấy chị à?”
Ứng Trì: “……”
Cảnh trong mơ trùng khớp với hiện thực, yết hầu lăn lộn vài cái, tiếng nói rầu rĩ:
“Ừ……”
Chung Vi Vi hơi sửng sốt, cô không nghĩ thiếu niên ngây thơ cũng sẽ mơ loại giấc mơ này, cô rút hai chân khỏi trói buộc của cậu, nâng lên vòng qua eo cậu, “Mơ như thế nào?”
Ứng Trì có chút bực, cô biết rõ cố hỏi, luôn trêu chọc cậu! Cậu nhắm mắt lại rồi hôn mạnh lên môi cô, dùng sức hôn!
Hai người đều có chút khó thở, cũng không kinh nghiệm, chỉ có bản năng muốn gần gũi nhau.
Chung Vi Vi sờ đến bụng cậu, trên người cậu vẫn còn cơ bắp, thân thể rắn chắc cứng rắn, cô đụng tới vết sẹo giải phẫu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Ứng Trì hô hấp thô trầm, không thể chịu nổi cô đụng chạm vuốt ve như vậy, cậu rút tay cô ra, hôn càng dùng sức.……
Cho đến khi cả hai người đều hơi mất kiểm soát.
Ứng Trì giống đụng vào tác phẩm nghệ thuật, ngón tay thon dài vuốt ve trên người cô, cảm thụ sự run rẩy của cô, càng ngày càng hưng phấn, cậu không khống chế được sức lực, hai chân đang vòng lên eo cậu của Chung Vi Vi bị cậu đè lại.
Sức lực của cậu rất lớn, dần dần cô rơi vào thế bị động.
“Vật kỷ niệm……” Cô nhắc nhở cậu.
“Hửm?”
Chung Vi Vi cúi người, nói nhỏ bên tai cậu: “Vật kỷ niệm ở thế vận hội Olympic, chị mang đến.”
Ứng Trì cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đều là đỏ, cô rút một hộp dưới gối ra, nhét vào tay cậu, “Cái này.”
Cậu nhắm mắt lại, đầu chôn ở cổ cô, cọ nhẹ, “Vi Vi……”
“Ơi?”
“Em rất thích chị”
“Chị cũng rất thích em.”
Thích chị, thích đến mức muốn biến chị thành một phần cơ thể em.
Chị cũng như vậy.
Ngay từ đầu Chung Vi Vi còn kêu đau vài tiếng, sau đó không còn kêu đau nữa mà tận lực phối hợp cậu. Ứng Trì giống như trong mơ vậy, ra sức rong ruổi trên cơ thể cô.
Cô nhìn thiếu niên hơi nhíu mi, hoàn toàn bất đồng với khí chất và thần sắc ngày thường, cảm thụ cậu cực hạn vui sướng. Cô nâng tay ôm mặt cậu, hôn lên môi cậu.
Sau khi kết thúc, Ứng Trì an tĩnh ôn cô, môi không ngừng hôn lên gáy cô.
Hai người cũng chưa nói chuyện, không khí an tĩnh ôn nhu vô cùng.
Đầu óc Chung Vi Vi đều là nhu tình mật ý, mà Ứng Trì còn đang hồi tưởng là chuyện vừa rồi, cậu cảm thấy mình biểu hiện chưa tốt lắm……
Một lát sau, cô quay đầu hỏi cậu, “Đi tắm rửa sao?”
Tai Ứng Trì còn đỏ, cậu cúi đầu nhìn cô: “Đi……”
Từ phòng tắm đi ra, Ứng Trì lại chặn người lại lần nữa, một bên hôn cô, một bên sờ dưới gối, sờ trái sờ phải cũng chưa sờ được cái gì, cậu sửng sốt ngẩng đầu nhìn cô.
“Vi Vi……”
Chung Vi Vi biết cậu còn muốn, cô có chút mềm lòng, nhưng lại lập tức thuyết phục chính mình, không thể để cậu không tiết chế như vậy!
Cô ngẩng đầu nhìn cậu, nhỏ giọng nói: “Hôm nay cứ như vậy được không? Hơn nữa em chỉ mang một cái.”
Ứng Trì: “……”
Chỉ mang một vật kỷ niệm thôi sao?
Khách sạn có, cái này không ảnh hưởng……
Đôi mắt đào hoa đen như mực, Ứng Trì dùng giọng nói khàn khàn hỏi cô:
“Em còn đau không?”
Chung Vi Vi hàm hồ gật đầu: “Còn……”
Ứng Trì hít một hơi thật sâu, cậu xoay người nằm đến một bên, ôm lấy cô, rầu rĩ mà nói:
“Anh ôm em ngủ.”
“Được……”
Đã khuya, Chung Vi Vi cũng là thật sự mệt, cô chỉ nhắm mắt một lát đã ngủ rồi.
Ứng Trì nằm nửa ngày vẫn không ngủ, có hơi khó chịu, cậu đi WC khoe chim phóng nước, cậu khoác áo tắm lỏng lẻo, vạt áo trước mở rộng, lộ ra cơ ngực rắn chắc.
Cậu đi đến phía trước cửa sổ, kéo màn ra nhìn phong cảnh xuyên qua cửa sổ, vẫn cảm thấy mình như đang mơ.
Một lát sau, cậu buông bức màn, đi trở về mép giường, lúc đi qua sô pha thì không may đụng phải túi của Chung Vi Vi để trên đó, túi rơi xuống.
Cậu nhanh tay giữ túi lại, nhưng đồ trong túi thì không may như vậy, rơi hết ra ngoài, trong đó còn có cả mấy hộp xanh xanh đỏ đỏ.
Ứng Trì: “……”
Cậu trợn mắt há hốc mồm nhìn đồ kỷ niệm rơi trên mặt đất, sau đó ngồi xổm xuống nhặt một cái lên.
…… Lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người trên giường bị động tĩnh đánh thức, Chung Vi Vi đang mơ màng xoa đôi mắt, cậu mím môi, Chung Vi Vi cứ như vậy mà nhìn rõ vật trên tay cậu, cô tức khắc bị dọa tỉnh, mở to mắt.
Hai người trừng mắt nhìn đối phương.
Chung Vi Vi ho khan, đánh đòn phủ đầu: “Anh làm gì!”
Ứng Trì nhặt son môi và phấn nhét vào túi, sau đó cầm vật kỷ niệm trong tay, đi đến gần cô, sắc mặt trầm xuống, nhìn cô từ trên cao: “Vi Vi, tại sao lại gạt anh?”
Chung Vi Vi chột dạ: “…… Bởi vì em đau.”
“……”
Cậu mới không tin, cô biết, nếu cô kêu đau thì cậu sẽ không là nữa.
Lúc này Ứng Trì bỗng nhiên trở nên thông minh, cậu ngồi xuống mép giường, nhìn thẳng cô, “Có phải em thấy anh chỉ còn một quả thận, không muốn anh tiếp tục làm, nghĩ anh cố sức?”
Chung Vi Vi: “……”
Cô nhào qua đi ôm lấy cậu, “Tuyệt đối không có.”
Ứng Trì đẩy cô ra, trực tiếp buông tay, mười mấy vật kỷ niệm rơi rụng trên giường, thoạt nhìn rất là sặc sỡ…… Chung Vi Vi nắm lấy chăn, nhìn lướt qua, đột nhiên khẩn trương, vội vàng trấn an cậu, “Thật sự không có, anh tin em.”
Ứng Trì: “Anh không tin.”
Chung Vi Vi: “……”
Ứng Trì mím môi, có chút không vui: “Em chắc chắn cảm thấy thân thể anh không được.”
Cậu nhìn cô: “Anh biết em không ngại chuyện anh thiếu một quả thận, cho nên anh chưa bao giờ hỏi, nhưng mà……”
Chung Vi Vi nhìn cậu như vậy, đột nhiên luống cuống, vừa muốn giải thích, đã bị người đè lên.
Cô thở hổn hển một ngụm, hãi hùng khiếp vía mà nhìn thiếu niên trên người mình.
Thiếu niên hung tợn nhìn chằm chằm cô, bên tai đỏ rực, cũng không biết là gấp gáp hay là quẫn, cậu tức muốn hộc máu: “Nhưng mà anh không như em tưởng tượng, anh không yếu như vậy! Em cho rằng anh không được!”
Chung Vi Vi: “……”
Cô nhẫn nại tính tình, sờ sờ lưng cậu, muốn trần an thiếu niên có thể hóa sói bất cứ lúc nào, thật cẩn thận nói: “Em thật sự cảm thấy anh không được, em chính là……”
Là cái gì?
Chính là sợ anh quá mệt mỏi……
Nhưng lời này mà nói ra thì ý nghĩa không khác nhau mấy, cô không dám nói.
Ứng Trì vừa tức vừa bực: “Có phải em giống Từ Kính Dư, coi anh yếu gà?”
Chung Vi Vi: “…… Không có!”
Hai người nhìn đối phương, Chung Vi Vi ngửa đầu hôn cậu, Ứng Trì không trốn, thậm chí hung tợn mà hôn cậu, vừa hung vừa gấp, gặm cắn cô như chó nhỏ, từ môi đến cằm, từ cổ đến xương quai xanh……
Chậm rãi, hơi thở dần trầm xuống.
Thiếu niên kéo áo tắm dài ra, xốc chăn lên, lấy vật kỷ niệm bị đè bên dưới ra, cậu nắm chặt trong tay, đè lên người bên dưới, “Vi Vi, anh còn muốn……”
Chung Vi Vi: “……”
Nói không sao?
Cô còn chưa nói, tên kia đã bắt đầu dùng tay xâm chiếm cơ thể cơ, nàng thở hổn hển thanh, không nhịn được mà kêu lên, thân thể mềm nhũn. Ứng Trì ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt hơi đỏ, lỗ tai cũng đỏ, cô vừa muốn nói chuyện, đã bị cậu ngăn chặn môi, hàm hồ nói: “Em đừng nói chuyện, Vi Vi, em đừng từ chối……” Cậu tựa hồ có chút ngượng ngùng, “Vi Vi, thanh âm của em thật là dễ nghe!”
Chung Vi Vi: “……”
Lần thứ hai kết thúc, sắc mặt Chung Vi Vi ửng đỏ, cả người xụi lơ, vừa nghiêng đầu liền thấy vật kỷ niệm rực rỡ sắc màu ném bên cạnh, cảm giác đặc biệt sắc tình, nàng nhịn không được che mặt.
Ứng Trì hôn tay cô một cái, có chút đắc ý mà bật cười.
Giữa trưa ngày hôm sau, Ứng Trì đi thuê phòng, hai người ở lại một đêm.
Chung Vi Vi vẫn là bị áp, xong việc cô nhìn trần nhà, cảm thấy tình hình vượt qua sự khống chế của mình.
Trở lại phòng ngủ vào chủ nhật, Chung Vi Vi nhỏ giọng hỏi Lâm Tư Vũ: “Ứng Hoan không trở về đúng không?”
Lâm Tư Vũ lắc đầu, làm mặt quỷ hỏi cô: “Thế nào, tiểu học đệ còn được không? Cái kia…… Một quả thận có ảnh hưởng sao?”
Chung Vi Vi: “……”
Cô hơi dừng lại, thở dài: “Tiểu học đệ tuổi trẻ, một quả thận thì thế nào, không chịu nổi tâm và thân thể cuồng nhiệt của anh ấy.”
Lâm Tư Vũ cười ha ha: “Tớ đã nói, dù thế nào cậu ấy cũng từng là vận động viên, còn trẻ tuổi, không nên……”
Chung Vi Vi không muốn nói chuyện, cô phải nghĩ biện pháp khống chế một chút.
Ứng Trì trở lại ký túc xá, bị Lưu Trác trêu chọc một phen, mặc kệ bọn họ nói giỡn như thế nào, cậu vẫn ngậm miệng không nói chuyện, đó là chuyện của cậu và Vi Vi, cậu không muốn khoe ra, cũng không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai.
Mỗi cuối tuần hai người sẽ thuê khách sạn ở ngoài một đêm, đương nhiên là không phải khách sạn xa xỉ như lần đầu.
Chung Vi Vi đã nói ngay từ đầu mỗi tuần một lần, không thể túng dục, nhưng tên Ứng Trì kia, sau khi được khai trai thì càng ngày càng không biết xấu hổ, cố tình Chung Vi Vi mềm lòng, không nhìn nổi dáng vẻ mặt đỏ tai hồng mà cầu hoan của cậu..
Một tuần một lần biến thành một đêm hai lần.
Đến tận nghỉ Đông Ứng Hoan mới biết quan hệ của Chung Vi Vi và Ứng Trì đã tiến triển bay nhanh như vậy, nguyên nhân là, hai người ra ngoài du lịch một tuần, Chung Vi Vi muốn cô hỗ trợ đánh yểm trợ, mới thẳng thắn với cô.
Nói như thế nào……
Nếu bạn trai Chung Vi Vi là người khác, hai người khẳng định không có gì giấu nhau, hoặc là tò mò mà dò hỏi một chút, rốt cuộc lúc trước Chung Vi Vi cũng tò mò cô và Từ Kính Dư. Nhưng bạn trai Chung Vi Vi là Ứng Trì, có ai sẽ đi thảo luận sinh hoạt X của em trai sao? Quá xấu hổ! Hoàn toàn sẽ không!
Chung Vi Vi cũng không phải cố ý gạt, thật sự có hơi khó nói, nhưng này không ảnh hưởng quan hệ của hai người. Chung Vi Vi và Ứng Trì đi ra ngoài chơi mấy ngày nay, Ứng Hoan tận chức tận trách đánh yểm trợ cho bọn họ, chủ yếu là ba mẹ của Chung Vi Vi.
Nhưng mà Ứng Hoan có chút lo lắng: “Vi Vi, ba mẹ cậu sẽ không phải đối cậu và Ứng Trì chứ?”
Chung Vi Vi cười: “Tớ cảm thấy sẽ không, trước kia lúc Ứng Trì phỏng vấn, ba mẹ tớ còn khen anh ấy, không phải là khen đơn giản đâu, là thật tình khen ngợi, nói anh ấy hiểu chuyện, tớ nhờ cậu yểm trợ là vì không muốn bị quấy rầy, chờ học nghiên cứu sẽ thẳng thắn với bọn họ.”
Ba Chung mẹ Chung còn tính là tư tưởng tiến bộ, bọn họ không phản đối Chung Vi Vi yêu đương khi học đại học, chỉ là mẹ Chung tương đối thích lải nhải, Chung Vi Vi sợ lỗ tai gặp tai họa, cũng sợ bọn họ hỏi nhiều, hiện tại cô chỉ muốn hưởng thụ cảm giác yêu đương với Ứng Trì, muốn trộm tiếp hai năm.
Sau khi Ứng Hoan du học, Chung Vi Vi trở thành nghiên cứu sinh năm nhất, cô thuê một nhà gần trường, hai phòng ngủ một phòng khách, cô trang trí lại cho nhìn, nhìn rất giống nhà ở.
Ứng Trì năm 4, chuẩn bị thi lên thạc sĩ, cũng khôi phục huấn luyện, đáy lòng có một ngọn lửa nhỏ, mãi không thể dập tắt ——
Cậu muốn thử lại một lần.
Nhìn xem chính mình có thể bước lên quyền đài lần nữa hay không.
Ứng Trì cho rằng Chung Vi Vi thuê nhà là vì muốn ở chung với mình, sau khi chuyển đồ giúp cô thì cao hứng mà nói: “Buổi chiều anh sẽ dọn đến đây, tiền thuê nhà cứ để anh trả đi.”
Chung Vi Vi mở ra rương hành lý chuẩn bị sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu nhìn cậu, cười khẽ ra tiếng: “Em nói muốn ở chung với anh à?”
Ứng Trì: “……”
Biểu cảm trên mặt cậu đổi lại đổi, đặc biệt xuất sắc.
“Không phải sao?”
“Không phải!”
“……”
Chung Vi Vi trực tiếp ngồi xuống sàn nhà, Ứng Trì đi qua, ngồi xổm trước mặt cô, nhíu mày hỏi: “Vì cái gì?”
Chung Vi Vi nâng mắt, “Hừ, bởi vì anh yêu cầu vô độ!”
Ứng Trì: “……”
Cậu chân duỗi ra, cũng ngồi ở trên sàn nhà, trở tay chống ở trên sàn nhà, người ngửa ra sau, nhìn lên trần nhà, thấp thấp kêu cô, “Vi Vi……”
“…… Làm gì?”
Lại là cái giọng điệu này.
Lại muốn tới bán đáng thương?
Không mắc lừa!
Ứng Trì hỏi cô: “Vi Vi, năm nay anh bao nhiêu tuổi?”
Chung Vi Vi: “……”
Cô quay đầu nhìn cậu, vẫn trả lời: “21 tuổi.”
Ứng Trì vẫn nhìn trần nhà, sâu kín thở dài: “21 tuổi……” Cậu quay đầu nhìn cô, mắt đào hoa ủ rũ, đáng thương vô cùng, nói chuyện lại càng ngày càng hung, bỗng nhiên cả người dán lại đây, đè cô trên thảm, “21 tuổi? Anh mới 21 tuổi! Cho nên và sao em đối xử với anh như đàn ông trung niên, một tuần một lần! Mệt em nói ra được!”
Chung Vi Vi: “……”
Cô dùng sức tưởng tượng, tưởng tượng Ứng Trì khi lớn tuổi, như thế nào cũng nghĩ không ra dáng vẻ mười mấy năm sau của cậu……
“Nói đi! Vì cái gì!”
“Chính là em coi anh như kẻ yếu gà! Anh mới 21 tuổi! Còn không phải tuổi già sắc suy đâu! Anh đẹp như vậy! Em thế nhưng……”
“Vi Vi……”
Chung Vi Vi: “……”
Trực giác có điểm không tốt, cô ngậm miệng lại, chớp chớp mắt.
Ứng Trì cắn môi, rũ mắt nhìn cô, bên tai ửng đỏ, tròng mắt đen nhánh, cười rộ lên có vài phần yêu nghiệt.
Cậu cúi đầu, chôn ở hõm vai của cô, đặt lên từng nụ hôn nhẹ nhàng, cảm nhận sự run rẩy của cô, thấp giọng nói: “Rõ ràng em cũng rất thích, em như vậy anh sẽ đau lòng, sẽ cảm thấy chính mình không có thỏa mãn em. Anh biết khống chế, nhưng anh cũng biết thân thể của mình vẫn tốt, anh cũng biết phải giữ thể lực để huấn luyện.”
Chung Vi Vi vội kêu: “Em siêu cấp thỏa mãn!!!!!!”
“Em lo lắng anh đều biết, chỉ là……”
“…… Cái gì?”
Chung Vi Vi run rẩy, nhắm mắt lại.
Ứng Trì cắn vành tai cô, vừa hôn vừa liếm, bỗng nhiên cười: “Chỉ là, anh thật sự không yếu như vậy, cũng không phóng túng, cho nên em không cần nghĩ anh yếu gà!”
Chung Vi Vi: “…… Em không có.”
“Em có!”
“……”
Ứng Trì ngẩng đầu khỏi hõm vai cô,, “Muốn thử không? Xem cả đêm anh có thể làm mấy lần?”
Chung Vi Vi: “……”
Không cần, không muốn.
Cậu thành thục hơn hai năm trước, khí chất đàn ông hơn rất nhiều, rất mê người. Cô nuốt nuốt nước miếng, nhắm mắt lại……
“Vậy phóng túng một lần, chỉ có thể một lần……”
Giây tiếp theo, liền nghe thấy tiếng cười sung sướng của cậu, “Được!”
Cuối cùng, Ứng Trì lấy lý do cô ở một mình không an toàn mà chui vào ổ chăn của cô.
Hai người bắt đầu ngọt ngào ở chung.
Tiền đề là ——
Một tuần một đêm hai lần.
Một tháng chỉ cho phóng túng một lần.
Chung Vi Vi thuê phòng bên ngoài bí mật, ba mẹ không biết.
Điều kiện nhà cô cũng không tệ lắm, thời điểm mới vừa vào đại học, ba mẹ đã lấy tên cô mua một căn phòng, chỉ là hơi xa đại học A. Lúc cô học nghiên cứu sinh, ba mẹ nói cô nếu muốn ở bên ngoài thì có thể mua một căn nhà nhỏ gần trường.
Cô cự tuyệt, nói: “Mua nhiều phòng như vậy làm gì, chờ đến lúc con kết hôn đi.”
Nếu sau này cô muốn mua nhà thì cô và Ứng Trì sẽ phấn đấu, hai người cùng nhau mua.
Mẹ Chung nhìn cô, cười tủm tỉm hỏi: “Nghĩ xa như vậy, bạn trai còn chưa có lấy một người.”
Chung Vi Vi chớp chớp mắt: “Con có bạn trai.”
Cái này làm ba Chung mẹ Chung chấn kinh rồi, hai người vội vàng hỏi: “Nói khi nào? Bạn trai còn đang đi học?”
“Là sinh viên, nhỏ hơn con một tuổi, năm nay thi thạc sĩ, à……” Cô nhìn thần sắc ba mẹ, “Kỳ thật hai người có biết, ở bên nhau lâu rồi.”
“Chúng ta biết? Nhỏ hơn con một tuổi?”
Hai người suy nghĩ một hồi, liếc nhìn đối phương.
Ba Chung hơi há mồm, nhìn về phía Chung Vi Vi, không xác định hỏi: “Ứng Trì?”
Mẹ Chung sửng sốt, cũng nhìn về phía Chung Vi Vi, chờ cô trả lời.
Chung Vi Vi cười tủm tỉm: “Đúng vậy, anh tốt thế nào chắc ba mẹ cũng đã biết, ở bên anh ấy con sẽ không phải chịu khổ gì cả. Hơn nữa, anh lớn lên thật sự đẹp trai, nhiều năm như vậy, con chưa gặp ai hợp mắt như anh ấy.” Nói, cô vùi mặt vào ôm gối, bắt đầu làm nũng, “Dù sao, ba mẹ không cần phản đối, con biết ba mẹ lo lắng cái gì, thân thể anh ấy không thành vấn đề, rất tốt. Việc học cũng không thành vấn đề, về sau cái gì đều sẽ tốt.”
“Con đặc biệt thích anh.”
Cô ngẩng đầu, nhìn ba mẹ, đỏ mặt lặp lại.
Ba mẹ nhìn cô, còn chưa hết kinh ngạc, một lát sau ba Chung hồi phục lại tinh thần, nói:
“Con dẫn nó nhà nhìn xem?”
Chung Vi Vi nghĩ anh ấy đã muốn tới từ sớm, nhưng trên mặt cô lại cười tủm tỉm: “Không nóng nảy, lại chưa phải lúc bàn chuyện cưới hỏi, anh ấy còn đang đi học, chờ thêm hai năm đi”
Cô không muốn tạo thêm áp lực cho Ứng Trì, cô nghĩ, đợi khi nào cậu tự tin hơn, cô sẽ đưa cậu về nhà gặp ba mẹ, để họ nhìn thấy, đây là người con trai mà cô yêu.
Mẹ Chung nói nhỏ: “Đến gặp mặt cũng không được?”
Chung Vi Vi: “Hai người xem ở TV đi.”
Mẹ Chung: “……”
“Ba mẹ, hai người tin tưởng con, anh ấy là lựa chọn tốt nhất, con ở bên anh ấy đặc biệt vui vẻ.”
Ba Chung mẹ Chung nhìn nhau, đều nhìn thấy trong ánh mắt đối phương hàng chữ “con gái lớn không giữ được”!
Ứng Hoan ở nước Đức vẫn luôn chú ý thân thể cậu, cách mỗi đoạn thời gian Chung Vi Vi đều sẽ gửi trị số cho cô, Ứng Trì mười phần phối hợp. Đêm trước khi Ứng Hoan, Chung Vi Vi hỏi cậu: “Anh cảm thấy thể lực đang ở trình độ nào?”
Cái trình độ gì?
Ứng Trì nỗ lực cảm thụ, cười: “Đại khái là trạng thái lần đầu tiên đánh quyền với Từ Kính Dư.”
Chung Vi Vi khoa trương mà nói: “Oa! Anh và Từ Kính Dư thật sự là tương ái tương sát, đến bây giờ mà anh còn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên đánh quyền với người ta.”
Ứng Trì: “……”
Cậu giải thích: “Đó là bởi vì lúc ấy anh tương đối yếu!”
Chung Vi Vi cười ha ha.
Ứng Trì nhấp môi dưới, khóe miệng mang theo ý cười: “Đại khái là, làm lại từ đầu cũng không tồi đi.”
Đôi mắt Chung Vi Vi bỗng nhiên đỏ.
Cô đi qua, ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói:
“Được, bây giờ em ở bên anh, chúng ta làm lại từ đầu.”