Từ Kính Dư dựa lưng vào ghế, để tay lên tay vịn trên ghế của Ứng Hoan, nghiêng đầu nhìn cô, nhướng mày cười: “Như thế nào, không muốn ấn?”
Kỳ thật, nhân viên y tế trong câu lạc bộ ngoại trừ việc chăm sóc chữa bệnh, còn chuyên môn mát xa, đúng giờ các quyền thủ sẽ đi mát xa thả lỏng cánh tay, sau khi Ứng Trì đến câu lạc bộ, Ứng Hoan liền làm việc này cho cậu.
Cô ngẩng đầu nhìn Từ Kính Dư, “Anh tham gia náo nhiệt làm gì?”
“Ừ, tôi đã hiểu.” Từ Kính Dư như cười như không nhìn cô, như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đứng lên, xoay người một cái, liền ngồi ở bên phải cô, “Không ấn tay phải, tay trái có thể được không? Tay trái không có tội, sẽ không ác cảm.”
Ứng Hoan nháy mắt đã hiểu, trong lòng nhảy một chút, vội trừng anh: “Anh đừng nói bậy!”
Từ Kính Dư cười nhẹ: “Vậy ấn hay không ấn?”
Ứng Hoan tức giận mà ấn trên cổ tay anh, ngón tay thiếu nữ mảnh khảnh mềm mại, lực đạo không quá lớn, nhưng cơ bắp của anh cứng như đá, cô dùng ngón trỏ chọc chọc hai cái, nói: “Cơ bắp của anh cứng quá.”
“Bằng không vẫn nên mềm?”
“….”
Đột nhiên, cả hai người đồng thời trầm mặc.
Ứng Hoan cúi đầu, tận trách mà ấn lên tay anh.
Bên kia, Ứng Trì một bên nghe Ngô Khởi dặn dò, một bên ngó sang bên này, thấy Từ Kính Dư không biết xấu hổ mà để Ứng Hoan mát xa, cậu thất thần một chút, liền bị Ngô Khởi lạnh mặt đập vào ót: “Nhìn đi chỗ nào?”
Ứng Trì vội vàng quay đầu lại xin lỗi: “Không có, ngài tiếp tục nói, tôi đang nghe.”
Ngô Khởi nói: “Đối thủ của cậu là cái gì Hạo, cao 174 cm, nặng 67.8 kg, vóc dáng không cao bằng cậu nhưng hơn cậu ở sức mạnh, ưu thế của hắn là sức lực lớn, nhưng có chút lỗ mãng, hiện tại kinh nghiệm của cậu không bằng cậu ta, thực lực cũng không bằng, không cần đánh bừa, phải dựa vào chiến lược…”
Ứng Hoan xoa bóp tay của anh, thuận miệng hỏi: “Từ Kính Dư, anh thật sự thuận tay trái?”
Từ Kính Dư ừ một tiếng: “Không thích thuận tay trái?”
Ứng Hoan vội nhìn anh: “Tôi có nói sao?” Cô chỉ là tò mò, “Vậy anh sẽ viết bằng tay trái sao? Khi tôi còn ở nhà trẻ, trong lớp có bạn học thuận tay trái, ngay từ đầu cậu ấy chỉ biết dùng tay trái để viết, nhưng viết ra đều bị ngược, giáo viên cùng ba mẹ cậu ấy phải dạy cậu ấy viết bằng tay phải rất lâu.”
“Sẽ, tay trái của tôi có gì cũng có thể làm.” Từ Kính Dư cong cong môi, “Ký tên cho cô nhé?”
“…”
Cô ấn mạnh trên tay anh một cái, đứng lên, hừ nhẹ: “Hiện tai chữ ký của anh không đáng tiền.”
Từ Kính Dư không tỏ ý kiến, cười nhẹ đứng dậy, tay của cô gái nhỏ mềm mại, lại có chút lạnh, hơi lạnh khiến anh dừng một chút, nói: “Thôi, đến lúc thi đấu rồi.”
“Đều lại đây.”
Ngô Khởi hô to.
Mọi người tụ tập đi qua, Ngô Khởi duỗi tay, những người khác cũng đặt tay lên, Ứng Hoan đứng bên cạnh Ứng Trì, Từ Kính Dư không nói gì mà kéo cô qua, cầm lấy tay cô cùng đặt ở phía trên, tay anh hoàn toàn bao trùm hết tay cô.
Hơn mười cánh tay dùng sức, giọng của thiếu niên và đàn ông mười phần khí thế hô to: “Cố lên!”
Ứng Hoan bị tiếng nói này chấn động.
Chờ tất cả mọi người bỏ tay xuống, cô vẫn chưa thoát ra khỏi nhiệt huyết, hướng bọn họ cong môi cười: “Cố lên nhé!”
Thạch Lỗi đấm mạnh vào ngực, khoa trương nói: “Không biết vì sao, nghe được bác sĩ nhỏ nói cố lên tôi liền đặc biệt có tự tin.”
Dương Cảnh Thành: “Tôi cũng cảm thấy.”
Ứng Trì: “…”
Cứ cảm thấy có thứ gì bị mọi người chiếm đoạt chia sẻ.
19:30 thi đấu chính thức bắt đầu.
Ứng Hoan, Chu Bách Hạo, bác sĩ Hàn cùng bộ phận hậu cần của câu lạc bộ ngồi ở vị trí chỉ định xem thi đấu, khoảng cách với Quyền đài rất gần, là một vị trí tốt. Trên Quyền đài ánh đèn rất sáng, cô gọi cho Chung Vi Vi, “Các cậu đang ở đâu?”
Chung Vi Vi cũng đứng lên, cười kêu: “Tớ ở phía sau, bên trái, bọn tớ vừa mới vào được một lúc, cậu vừa vào tớ liền thấy cậu, đồng phục màu đỏ của đội rất dễ thấy, rất đẹp.”
Ứng Hoan thầm nghĩ: Từ Kính Dư mặc màu đỏ mới thật sự đẹp.
Ứng Hoan nhìn theo hướng Chung Vi Vi chỉ, quả nhiên thấy bọn họ, cô cười vẫy tay, xoay chuyển ánh mắt liền thấy Đỗ Nhã Hân ngồi ở phía trước bọn họ, bên cạnh bà còn có vài người, như là cùng nhau tới xem thi đấu.
Cô sửng sốt một chút, nhưng Đỗ Nhã Hân nhìn cô cười, Ứng Hoan cũng vội cười với bà, cô thật sự không nghĩ bác sĩ Đỗ cũng sẽ đi xem…
Nhưng là, Từ Kính Dư thi đấu, bà đến cổ vũ con trai cũng không sai.
Ứng Hoan nói cho Chung Vi Vi: “Lát nữa Ứng Trì cũng thi đấu.”
Chung Vi Vi kinh ngạc: “A? Không phải nó không được thi sao?”
Ứng Hoan đối diện với ánh mắt của Trần Sâm Nhiên, tươi cười cũng nhạt bớt, đơn giản nói: “Lâm thời có thay đổ,i tớ cúp trước.”
Trận thi đầu tiên là hạng cân 59 kg, tuyển thủ quốc nội cấp bậc nhỏ đều lấy được thành tích cao ở các trận thi đấu quốc tế, như hạng cân 49 kg và 56 kg đều có giải vô địch thế giới, hạng cân 49kg còn có quán quân olympic.
Ngô Khởi vẫn luôn tìm kiếm hạt giống tốt nhưng không có, cho nên hạng cân 49kg trong câu lạc bộ luôn bỏ trống, đội tuyển tỉnh Hà Bác cũng không thi đấu cấp này.
Dương Cảnh Thành luôn đánh rất ổn, cả sức lực lẫn chiến thuật, Ngô Khởi xem xong hiệp đầu liền nói: “Ổn.”
Trận thứ hai bắt đầu, Ứng Hoan có chút khẩn trương mà nhìn về phía lối đi của các quyền thủ, Ứng Trì mặc chiến bào màu đỏ đi theo sau Ngô Khởi chạy ra, cậu hít một hơi thật sâu, ở dưới quyền đài nhảy vài cái, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Ứng Hoan.
Ứng Hoan cười, giơ ngón tay cái lên.
Ứng Trì nhếch miệng cười, dùng sức đấm ngực, Từ Kính Dư đứng bên cạnh giật giật khóe miệng, anh nhìn thoáng qua cái gì đó Hạo của tỉnh Hà Bắc, nhích lại gần Ngô Khởi nói mấy câu.
Ngô Khởi nghe xong trừng lớn đôi mắt, ngay sau đó cười cười.
Sau khi Ứng Trì nhảy lên quyền đài, người xem phía dưới kêu lên lớn tiếng, đặc biệt là người xem nữ.
“Oa, nam sinh này thật xinh đẹp, thật trắng, không muốn thấy cậu ấy bị đánh đâu!”
“Không đành lòng nhìn gương mặt kia bị đánh!”
“Cảm giác…vừa thấy chính là gà luộc, được chưa?”
Dưới đài, Chung Vi Vi quay đầu nhìn về phía nữ sinh ngồi sau, nữ sinh này hẳn là sinh viên, cô mỉm cười nói: “Đừng xem thường cậu ấy, không có chuyện gì là tuyệt đối cả.”
Nữ sinh sửng sốt: “Phải không? Cô biết cậu ta?”
Lâm Tư Vũ chỉ Ứng Hoan: “Thấy không? Cô ấy là bạn cùng phòng của bọn tôi, người lên đài là em trai cô ấy, chúng ta ngồi gần như vậỵ, đợi chút nữa cùng nhau cổ vũ nha!”
Nữ sinh cùng bạn của mình đều ngây ngẩn cả người, các cô tại sao phải cổ vũ cho cậu ta?
Lâm Tư Vũ lại chỉ Từ Kính Dư: “Nhìn thấy soái ca kia không? Rõ ràng đội đỏ giá trị nhan sắc cao, cỗ vũ cho soái ca không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa*?”
(*thiên kinh địa nghĩa 天経地義 nói cái đạo thường như trời đất không thể di dịch được)
Khương Manh dừng ánh mắt trên người Từ Kính Dư, nhịn không được cười cười: “Chính là như thế!”
“…”
Nhưng mà, nam sinh kia quá đẹp trai rồi!
Đỗ Nhã Hân nghe được lời mấy nữ sinh nhỏ nói mà không nhịn được cười, quay đầu lại ôn hòa hỏi: “Các cháu là sinh viên đại học A?”
Khương Manh gật đầu: “Đúng vậy.”
Đỗ Nhã Hân cười: “Vậy vừa lúc, cô cùng các cháu cổ vũ cho bọn họ, thằng bé kia rất đẹp trai.”
Bà chỉ chỉ Từ Kính Dư
Lâm Tư Vũ gật đầu: “Được ạ được ạ, cùng nhau cổ vũ cho Kính Vương!”
Ở trên Quyền đài, Ngô Khởi hết xoa nắn cho cậu thả lỏng, sau đó bỏ đi chiến bào và áo thun của cậu, lộ ra thân hình trắng nõn, dù gầy nhưng rắn chắc cường tráng, phía dưới lại được một trận kêu gào.
Ngô Khởi hỏi: “Còn nhớ rõ khi thi đấu với Từ Kính Dư không?”
Ứng Trì gật đầu: “Nhớ rõ, làm sao vậy?”
Ngô Khởi kiểm tra quyền bộ của cậu, cho cậu đeo răng giả, nói: “Từ Kinh Dư đã từng đấu với cái gì Hạo kia, cái gì Hạo đó thích tấn công, cậu cứ vòng qua cậu ta phòng thủ, không cần vội tấn công, chờ hắn bị chọc giận, quyền đánh loạn thì chủ động công kích.”
“Từ Kính Dư nói?”
“Đúng vậy.”
Ngô Khởi không yên tâm nhất chính là Ứng Trì, có lẽ thi đấu như vậy thật không tốt, nhưng không có biện pháp khác.
Ứng Trì gật đầu đáp ứng.
Quyền anh bảo bối giơ thẻ bài, trên quyền đại chỉ còn trọng tài và quyền thủ.
Hiệp thứ nhất bắt đầu, Ứng Trì vòng quanh quyền đài như đang trêu đùa cái gì Hạo, cậu dựa vào linh hoạt để né tránh các đợt tấn công của đối thủ, cái gì Hạo đã đánh mạnh vài quyền nhưng chỉ sượt qua mặt cậu, đều là đánh không trúng, Ứng Trì một bên tránh một bên nhớ các đường ra quyền của đối thủ.
Dưới đài, vẻ mặt người xem muốn phát khùng, nam sinh xinh đẹp thế này sao lại có vẻ yếu gà, còn không chịu tấn công.
Trên quyền đài xuất hiện trạng thái giằng co.
Ứng Hoan cũng không hiểu Ứng Trì đang làm gì, Từ Kính Dư dựa lại gần, thấp giọng nói bên tai cô: “Ứng Trì không mạnh bằng cái gì Hạo kia, nếu ngay từ đầu đã ra sức đánh, mấy vòng sau chỉ sợ sẽ không còn đủ sức, như thế rất dễ bị KO.”
Nam nhân dựa vào gần, hô hấp phun ở bên tai cô, Ứng Hoan cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, xoa nhẹ một chút, nhỏ giọng nói: “Kỳ thật tôi cảm thấy Ứng Trì có chút gầy.”
Thiếu niên dáng người cao gầy, so sánh với cái gì Hạo, quả thật có chút yếu hơn.
Từ Kính Dư cong cong môi, Ngô Khởi giống như cố ý để Ứng Trì và Trần Sâm Nhiên đánh ở hạng cân 75kg, Trần Sâm Nhiên khi mới vào đội cao 175cm, hiện tại cũng đã cao hơn, so với Ứng Trì cũng không chênh lệch nhiều.
Hiệp thứ hai, Ứng Trì vẫn cố ý kéo dãn khoảng cách, sau đó đột nhiên cất bước áp sát lại gần, lợi dụng trọng truyền đánh cái gì Hạo, động tác của cậu vô cùng nhanh, cái gì Hạo phòng thủ cũng rất nhanh, đỡ quyền đánh đến rất tốt, sau khi đứng vững lập tức phản kích, mấy quyền đánh ra, lại nắm lấy quyền chủ động, Ứng Trì bắt đầu bị đè nặng.
Trần Sâm Nhiên đối với tình hình trên quyền đài cất tiếng cười lạnh.
Ứng Hoan nhíu mày, nhìn trên đài, mi cốt Ứng Trì bị rách, máu chảy xuống dưới.
Kết thúc hiệp đấu, lúc nghỉ ngơi, nhân viên y tế cầm máu cho Ứng Trì, Ngô Khởi rót nước cho cậu, nói: “Tiếp theo vẫn phòng thủ, tìm lúc cậu ta lộ ra sơ hở lại tấn công, cánh tay của hắn mạnh hơn cậu, nếu cậu muốn sử dụng ưu thế của cánh tay thì phải dùng chiến thuật.”
Tay của quyền thủ rất quan trọng, một chút ưu thế cũng có thể thay đổi kết quả thi đấu.
“Đã rõ.”
Ứng Trì gật đầu, nhìn cái gì Hạo ở phía bên kia quyền đài, trong đầu nhớ lại hai hiệp trước.
Cậu phát hiện, cái gì Hạo luôn thích đánh về phía bên phải của mình.
Hiệp ba hiệp bốn, Ứng Trì chậm rãi tìm hiểu cách đánh, dùng phòng thủ làm nhiễu loạn cái gì Hạo, Thể lực và sức mạnh của Ứng Trì không đủ, nhưng né đòn vô cùng tốt, hơn nữa cũng thông minh, sẽ quan sát cách ra đòn của đối phương. Nắm tay của cái gì Hạo rất mạnh, nhưng ra đòn không nhanh bằng Ứng Trì, hai hiệp đánh này Ứng Trì chiếm ưu thế hơn một chút.
Hiệp thứ năm, gì Hạo vẫn đánh hướng về phía mi cốt bị thương bên phải Ứng Trì, Ứng Trì ăn một trọng quyền lập tức đầu choáng mắt hoa, phòng thủ chậm nửa nhịp. Liên tục bị đánh mấy quyền, cả người đều mềm ra.
Trọng tài ra mặt, ngăn trở cái gì Hạo.
Bắt đầu đếm người từ 8, nếu hết 8 giây Ứng Trì vẫn không tỉnh lại, chẳng khác nào bị KO.
“5,4,3,..”
Ứng Trì bỗng nhiên đứng thẳng, dùng sức đấm vào ngực của mình, đôi mắt mở to, nhìn về phía trọng tài, nói cho anh ta, mình thanh tỉnh.
Ứng Hoan gấp đến mức đứng lên, trái tim muốn nhảy ra ngoài.
Thi đấu rốt cuộc kết thúc, cô chậm rãi ngồi xuống ghế, chờ đợi trọng tài công bố kết quả.
Ứng Trì liếm khóe miệng, vẫn luôn an tĩnh mà thở dốc, chỉ có Ứng Hoan biết, cậu đang khẩn và sợ hãi.
Ứng Hoan hỏi Từ Kính Dư, không quá xác định: “Có phải điểm của Ứng Trì cao hơn không?”
Từ Kính Dư: “Phải, ưu thế nhiều hơn một chút.”
Khi trọng tài dơ tay Ứng Trì lên, nháy mắt cậu nhảy dựng lên.
Cậu giơ tay làm tư thế thắng lợi, chạy đến biên quyền đài lớn tiếng hô: “Chị! Em thắng!”
Ứng Hoan còn vui hơn cậu, đứng lên liền cong cánh tay, cười cho cậu một hình trái tim.
Từ Kính Dư: “…”
Anh đột nhiên không kịp phòng ngừa mà sửng sốt, nhìn cô gái nhỏ cười làm mắt cong cong, lông mi nhấp nháy, ánh mắt trong suốt đen trắng rõ ràng, kiêu ngạo trong mắt giấu không được.
Kiêu ngạo như vậy sao?
Chỉ là thắng vòng loại thôi mà.
Ứng Hoan giơ hình trái tim xong, lại giơ lên ngón tay cái, cô nhìn Từ Kính Dư, cười tủm tỉm nói: “Ứng Trì thắng!”
Từ Kính Dư nhìn thấy cái trái tim chói lọi tình yêu kia, đột nhiên có chút bực bội, càng ngày càng không quen nhìn Ứng Trì trên đài, tên kia còn ở trên đài đập tay với huấn luyện viên, cả người cười lên ngớ ngẩn như đồ ngốc.
Mẹ nó, tiểu tổ tông này cả người đều là tật xấu.
Thắng ở vòng loại mà thôi, còn muốn được người bắn tim, dơ ngón tay cái, cậu ta cho rằng cậu ta năm tuổi sao?
Anh liếm liếm khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười: “Đúng thế.”
Ứng Hoan không thèm để ý, vui vẻ xong rồi, nhìn về phía một người đang nhìn cô đến phát ngốc, nhàn nhạt nói: “Ứng Trì thắng rồi, cậu nên xin lỗi tôi và Ứng Trì.”
Trần Sâm Nhiên: “…”
Cậu ta nhìn thiếu nữ trước mặt, không biết tại sao cô lại yêu cầu mình xin lỗi, cậu ta không nhịn được cười nhạo: “Cậu ta chỉ thắng một trận, có cái gì mà kiêu ngạo.”
“Nhưng mà nó đã thắng, tôi đã nắm chắc.”
“…”
Từ Kính Dư ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng cười: “Vậy không bằng cô đặt hy vọng lên người tôi, tự tin càng lớn.”