Sau khi huấn luyện kết thúc, các vận động viên đều đi Bắc Kinh, tiếp tục huấn luyện và thi đấu đã được sắp xếp, tạm thời không quay về câu lạc bộ.
Câu lạc bộ hiện giờ chỉ còn các vận động viên chuyên nghiệp và những người mới vào, kỳ nghỉ hè kết thúc, Ứng Hoan đi đến câu lạc bộ một chuyến, cô ngồi trên ghế cao ở quầy bar, nhìn cá vàng trong bể cá tiêu dao tự tại mà bơi qua bơi lại, phát hiện mình nhìn nhiều như thế cuối cùng cũng ó thể nhận ra bộ dáng của chúng.
Buổi tối trở lại ký túc xá, chỉ có mình Khương Manh ở đây, Ứng Hoan mới vừa đi vào, di động liền vang lên.
Từ Kính Dư gọi tới, anh lười biếng hỏi: “Tiểu Kim Ngư, gọi video?”
Ứng Hoan nhìn thoáng qua Khương Manh, đi đến chỗ ngồi của mình, “Được ạ.”
Hai người đã hai tháng không gặp, ngày thường ngoài gọi điện thoại có đôi khi cũng sẽ gọi video, ngẫu nhiên đám gia hỏa trong đội sẽ đến xem náo nhiệt.
Cúp điện thoại, Từ Kính Dư liền gọi video.
Ứng Hoan đặt mấy quyển sách tiếng Đức thư mới mua lên bàn, để di động dựa vào chúng, đeo tai nghe vào rồi tì một góc độ tốt để mở camera.
Từ Kính Dư còn ở phòng huấn luyện, ngồi trên dụng cụ tập thể hình, rũ đầu, di động đặt ở lòng bàn tay. Góc độ này có chút không ăn ảnh, cũng không uổng công gương mặt đẹp của anh, dù ở góc độ này thì vẫn đẹp.
Ứng Hoan hỏi: “Muộn như vậy mà anh còn chưa trở về?”
Từ Kính Dư nhìn cô gái nhỏ trong video, cô giống như dù phơi nắng như thế nào cũng vĩnh viễn không bị đen da, một mùa hè qua đi, làn da vẫn trắng mịn như sữa. Anh dùng ngón tay cái vuốt ve khuôn mặt cô trên màn hình, anh khẽ cười, ngồi thẳng người dậy, đặt điện thoại lên dụng cụ, “Gọi cho em trước, nếu không mấy người tiểu tổ tông và Thạch Lỗi lại chạy đến quấy rối.”
Anh đặt di động ở vị trí rất tốt, nhìn thế này vô cùng đẹp trai, Ứng Hoan không nhịn được cười: “Sao em cảm thấy anh có vẻ rất bất đắc dĩ vậy?”
Từ Kính Dư cười cười: “Là rất bất đắc dĩ, không phải em muốn anh chiếu cố tiểu tổ tông sao? Lúc nó làm mấy việc ngu ngốc anh lại không thể làm gì nó cả.”
Trong khoảng thời gian này, Từ Kính Dư bị Ứng Trì hố không ít đâu.
Ứng Hoan cười không ngừng.
Từ Kính Dư nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Quốc khánh tới Bắc Kinh, được không?”
Ứng Hoan nhìn chàng trai trong video, khóe miệng khẽ nâng: “Được.”
Khi nghỉ hè, Từ Kính Dư đã hỏi cô có muốn đi Quảng Đông hay không, nhưng cô lại không đi.
Khương Manh đi ngang qua sau lưng cô, đi đến ban công, từ trên xuống dưới, tới tới lui lui, đã đi bốn năm lần rồi, cũng không biết cô ta đang làm gì. Ứng Hoan nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, Khương Manh đóng cửa lại, đối diện ánh mắt của cô, lạnh lùng nói: “Nhìn cái gì mà nhìn.”
Ứng Hoan mím môi, không nói gì cả, lại xoay người trở về.
Bên kia, Từ Kính Dư hơi hơi nhíu mày, qua vài giây, nghe thấy tiếng đóng cửa. Anh hỏi: “Sao cô ta không đổi phòng ngủ?”
Anh nhớ rõ lúc trước đã nói, Khương Manh sẽ đổi phòng ngủ.
Ứng Hoan không muốn nói đến Khương Manh, cô cúi đầu nói: “Đổi hay không đổi là tự do của cô ta, giáo viên đã nói chuyện với bọn em, dù sao cũng năm ba rồi, cũng không còn nhiều thời gian….”
Từ Kính Dư nghĩ nghĩ, nói: “Nếu ở phòng mà không vui thì đến chỗ anh, chung cư gần trường, đi bộ hơn phút là đến, nếu em không muốn đi bộ thì có thể đi xe bus, trạm xe bus ở ngay gần nhà.”
Chủ yếu là Ứng Hoan không có bằng lái, bằng không sẽ để cho cô đi xe của anh.
Ứng Hoan sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói: “Không cần, ở phòng ngủ cũng được. Nếu em đến đấy không phải sẽ thành ở chung à?”
Ngay lúc cô nói lời này, cửa phòng ngủ mở ra, Chung Vi Vi và Lâm Tư Vũ đã trở lại.
Hai người nghe thấy lời này thì đều sửng sốt một chút, liếc nhau một cái.
Lâm Tư Vũ khiếp sợ nói: “Mới chỉ qua một kỳ nghỉ hè mà hai người đã phát triển tới mức có thể ở chung rồi?”
Chung Vi Vi biết Ứng Hoan nghỉ hè vẫn luôn không đi đâu, hai người gặp mặt vài lần, trong đó có một lần là ở bệnh viện, cô đi thăm Ứng Hải Sinh. Bệnh của Ứng Hải Sinh càng ngày càng không tốt, cô nhớ tới Ứng Hoan từng nói qua, thật sự cả thấy hoảng hốt và đau lòng, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có đi, bọn họ nghỉ hè cũng chưa gặp mặt.”
Lâm Tư Vũ nhún vai, nói nhỏ: “Tớ còn tưởng cô ấy và Kính Vương ngày ngày Vu Sơn vân vũ* cơ.”
*Vu Sơn vân vũ: chỉ chuyện ân ái (đừng ai hỏi tôi chuyện ân ái nó là cái gì.)
Chung Vi Vi: “……”
Ứng Hoan quay đầu lại xem một cái, tai nghe truyền đến tiếng cười nhẹ của Từ Kính Dư: “Anh không ở đấy sao có thể gọi là ở chung?”
“…… Cũng không khác nhiều.”
Từ Kính Dư nhướng mày: “Kém xa, biết ở chung ý có ý nghĩa gì không?”
Ứng Hoan thấy mọi người đều đã trở lại, ngượng ngùng khi nói đến đề tài này, quay lại nói với Từ Kính Dư: “Anh nghỉ sớm đi, em tắt video nhé?”
Từ Kính Dư cũng nghe thấy tiếng nói của người khác, cười cười, lười biếng nói: “OK. Em suy nghĩ một chút xem có muốn đến chỗ anh không, nghĩ kỹ thì nói với anh, anh sẽ bảo mẹ đưa chìa khóa cho em……”
…… Còn nói bác sĩ Đỗ đưa chìa khóa?!
Điên rồi chắc.
Ứng Hoan đỏ mặt, vội đánh gãy lời nói của anh: “Không, không cần, em ở phòng ngủ khá tốt.”
Từ Kính Dư cười: “Ừ, có việc thì nói với anh.”
Ứng Hoan: “Vâng……”
Video trò chuyện kết thúc, Lâm Tư Vũ cười tủm tỉm mà đi tới: “Cậu vừa rồi cùng Kính Vương nói cái gì? Ở chung? Thiệt hay giả?”
Ứng Hoan liếc các cô một cái, “Không có, anh ấy thuận miệng nói, sợ tớ ở phòng ngủ sẽ mâu thuẫn với Khương Manh, ở không thoải mái.”
“Cho nên, các cậu rốt cuộc không Vu Sơn vân vũ ?”
“…… Không có.”
Lâm Tư Vũ bắt chéo chân ngồi xuống ghế, cười nói: “Kính Vương nhà cậu hormone đầy người như thế, chắc sẽ không ăn chay đúng không?”
Hai từ “Ăn chay” này lập tức gợi lên trong đầu Ứng Hoan ký ức nào nào đó ——
Năm trước lúc ở Tam Á, Từ Kính Dư cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô một cái, nói một câu “Anh thoạt nhìn giống người ăn chay sao?”, anh còn nói cái gì? Anh nói yêu đương không chỉ muốn hôn môi, còn phải làm những việc thân mật hơn nữa, việc mà những người yêu nhau khác làm họ cũng sẽ làm, hơn nữa còn phải làm tốt hơn.
Gương mặt Ứng Hoan ửng đỏ, lại nhịn không được cười ra tiếng.
Chung Vi Vi quay đầu xem nàng: “Cậu cười cái gì?”
Ứng Hoan cười lắc đầu, “Không có gì, chính là…… Tư Vũ nói rất đúng, Từ Kính Dư không ăn chay.”
Một câu “Không ăn chay” thật sự có thể khiến người ta tự bổ não rất nhiều, Lâm Tư Vũ oa một tiếng: “Các cậu rốt cuộc có cái đó không?”
Ứng Hoan lại lần nữa lắc đầu: “Không có……”
Từ Kính Dư còn rất khắc chế, ngoài sờ sờ cô, cũng không đưa ra yêu cầu kia……
Lâm Tư Vũ bỗng nhiên liếc mắt nhìn cô, híp mắt trên dưới đánh giá cô: “Tớ cảm thấy cậu eo nhỏ chân thon thế này, không đủ cho người lăn lộn đâu? Cậu xem thể trạng của Kính Vương nhà cậu thế kia, tớ cảm thấy các cậu sẽ không hài hòa……”
Ứng Hoan: “……”
Cô nhịn không được đỏ mặt, Lâm Tư Vũ nói chuyện luôn không lựa lời như vậy.
Chung Vi Vi cười ha ha: “Nói không chừng đâu.”
Ứng Hoan mặt không biểu tình mà xem hai người một cái, trong đầu thoáng qua thân thể tinh tráng của Từ Kính Dư, có chút không tự tin mà nói: “Sẽ không.”
Lâm Tư Vũ: “Lần sau thử qua thì lại đây chia sẻ một chút cảm thụ cho chúng tớ nhé.”
Ứng Hoan: “……”
Không muốn.
Ứng Hoan nói với Từ Kính Dư quốc khánh sẽ đi Bắc Kinh, đêm đó Từ Kính Dư liền đặt vé máy bay cho cô, trước khi đi một ngày, Ứng Hải Sinh nằm viện, lịch sử giống như sẽ tái diễn lần nữa. Nhưng mà, lúc này dường như còn nghiêm trọng hơn trước đây.
Ứng Hải Sinh mấy ngày hôm trước bị cảm lạnh, cảm lạnh đối với người bệnh nhiễm trùng đường tiểu là rất nghiêm trọng, nếu cảm lạnh nghiêm trọng sẽ xuất hiện các loại biến chứng, cơ quan trong cơ thể cũng sẽ đi theo chậm rãi suy kiệt, hơn nữa cảm lạnh nghiêm trọng thì không thể phẫu thuật ghép thận.
Bắc Kinh khẳng định là đi không được.
Ứng Hoan ngồi ở bậc thang trong bệnh viện gọi điện cho Từ Kính Dư, cô cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng ma sát lên quần, thanh âm rất nhỏ, còn có chút áp lực: “Thực xin lỗi, anh hủy vé máy bay cho em đi, đã nói sẽ đến gặp anh và Ứng Trì nhưng……”
Thanh âm càng ngày càng thấp, vừa mất mát vừa khổ sở.
Từ Kính Dư nghe thấy thì rất khẩn trương, Ứng Hoan ở trong lòng anh chính là mặt trời nhỏ, anh trước nay chưa từng nghe thấy âm thanh của cô hạ thấp đến vậy. Anh đẩy cửa ký túc đi đến hành lang vắng người, vừa lúc bắt gặp Ngô Khởi đang đi thu điện thoại. Ngô Khởi thấy sắc mặt ngưng trọng của anh, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn chỉ xua xua tay.
“Không cần nói xin lỗi anh.” Từ Kính Dư đứng ở cuối hành lang, thấp giọng dỗ, “Bây giờ chú thế nào?”
Ứng Hoan hít vào một hơi, “Nằm viện quan sát, không biết còn có thể cố gắng bao lâu.”
Từ Kính Dư mím môi, lúc anh đang suy nghĩ nên dỗ cô như thế nào liền nghe thấy nàng nhẹ giọng hỏi: “Từ Kính Dư, anh nói nếu Ứng Trì chỉ có một thận, nó còn có thể đánh quyền, còn có thể thi đấu sao?”
Từ Kính Dư dừng một chút.
Ứng Hoan lo chính mình nói: “Em hỏi qua giáo viên của mình, cũng đã tra tư liệu, em biết có một số vận động viên chỉ có một viên thận cũng có thể tiếp tục làm vận động viên, ví dụ như vận động viên bóng đá Croatia, còn có Mạc Ninh, sau khi bọn họ bị bệnh thận thì vẫn trở về sân thi đấu. Tuy rằng…… Tuy rằng có người sau khi giải phẫu trạng thái không tốt lắm, cũng rất nhanh phải rút lui, nhưng cũng có người vẫn có thể tiếp tục con đường của mình.
“Anh nói, Ứng Trì có phải cũng có thể hay không?”
Từ Kính Dư nhìn bầu trời đêm xám xịt, không đành lòng cắt ngang việc tự an ủi của cô.
Nhìn, Tiểu Kim Ngư của anh vĩnh viễn giống mặt trời nhỏ.
Cho dù khổ sở thương tâm, vẫn có thể tìm được huy vọng để vượt qua.
Trong giới thể thao, vận động viên thiếu sót về thận có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể bảo trì trạng thái tốt nhất cơ hồ không có, hơn nữa tổn thương đối với thân thể rất lớn, quyền anh vốn dĩ chính là môn thể thao vận động kịch liệt nhất, nếu thật sự chỉ có một viên thận, cho dù là bác sĩ hay huấn luyện viên cũng sẽ không khuyến khích vận động viên thi đấu trở lại.
Từ Kính Dư thu hồi ánh mắt, rũ mắt xuống, thấp giọng nói: “Chỉ cần nó muốn, điều dưỡng thật tốt thì sẽ có thể.”
Mạc Ninh nghỉ ba năm, mới trở về sân thi đấu.
Việc không nắm chắc, Từ Kính Dư sẽ vĩnh viễn không phủ định.
Ứng Hoan nghe anh nói, như là trộm được năng lượng của anh, tâm tình chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, “Vâng, chỉ cần nó muốn, em nhất định sẽ giúp nó.”
Từ Kính Dư an tĩnh một chút, nói: “Hiện tại anh rất muốn ôm ôm em.”
Ứng Hoan trong lòng ấm áp, khóe miệng rốt cuộc lộ ra một tia ý cười:
“Lần sau cho anh ôm.”
“Sau đó thì sao?”
“Cái gì?”
“Có cho anh chạm vào không?”
“……”
Ứng Hoan sắc mặt khôi phục huyết khí, cô nhỏ giọng nói: “Không biết.”
Từ Kính Dư cười, “Đừng có gấp, anh sẽ nghĩ cách, tiểu tổ tông bên này anh giúp em gạt nó, yên tâm đi. Chăm sóc chú thật tốt, không cần quá mệt mỏi.”
Ứng Hoan không biết anh sẽ giúp cô như thế nào, phí giải phẫu đã đủ rồi, nhưng cô vẫn nói “Vâng”.
Sau khi cúp điện thoại, Từ Kính Dư liền gọi cho Từ Lộ Bình.
Trở lại ký túc xá, Ứng Trì đang chơi game cùng Thạch Lỗi, quả nhiên gần mực thì đen gần đèn thì sáng, gần đây thằng nhóc này bị Thạch Lỗi lôi kéo đi chơi game, cũng may nó không ham chơi, cũng không nghiện.
Ứng Trì: “Chị tôi nói mai sẽ đến đây, chúng ta có thể xin ra ngoài chơi được không?”
Thạch Lỗi: “Hẳn là có thể đi.”
“Chị cậu không tới.”
Ứng Trì vội quay đầu lại nhìn thoáng qua Từ Kính Dư: “Anh nói cái gì?”
Từ Kính Dư lặp lại một lần: “Tôi nói chị cậu không tới.”
Ứng Trì có chút ngốc: “Vì cái gì?”
Từ Kính Dư có chút bực bội mà nói: “Tôi làm chị cậu tức giận, cô ấy không muốn thấy tôi.”
Ứng Trì: “……”
“Không muốn gặp anh là chuyện của anh, tôi còn ở đây cơ mà!” Ứng Trì không tin, lấy ra di động muốn gọi điện thoại, “Tôi tự mình hỏi”
“Hỏi đi, tốt nhất bắc được cầu kiều**, dỗ cô ấy đến đây luôn.”
“……”
TMD! Người này sao lại không biết xấu hổ như vậy! Còn muốn lợi dụng cậu?
Cậu sẽ không dỗ!
Ứng Hoan không biết Từ Kính Dư nói gì với Ứng Trì , lúc Ứng Hoan nói chuyện này với Ứng Trì, thằng nhóc này lại hừ một tiếng: “Không tới thì không tới, trọng sắc khinh em!”
Sau đó, liền tức giận cúp điện thoại.
Ứng Hoan: “……”
Cô ngơ ngác nhận cái tội này, lại chỉ có thể nhịn xuống.
Cô hỏi Từ Kính Dư, Từ Kính Dư nhàn nhạt nói: “Không có gì, anh nói anh chọc em tức giận, em không muốn nhìn thấy anh.”
Ứng Hoan: “……”
Được thôi, cái lý do này……
Rất tốt, rất cường đại.
Vì không muốn thấy bạn trai, liền em trai cũng không nhìn, Từ Kính Dư làm cô đem tội danh “Trọng sắc khinh em” hoàn toàn chứng thực, khó trách Ứng Trì tức giận như vậy.
Ngày quốc khánh, Ứng Trì đang chuẩn bị cùng bồi luyện huấn luyện thì thấy Từ Kính Dư đi đến trước mặt bọn họ, nhìn về phía bồi luyện, nhàn nhạt mà nói: “Tôi tới luyện tập với cậu ta, đã nói với huấn luyện viên rồi.”
Ứng Trì một bộ biểu tình gặp quỷ nhìn anh, nhíu mày nói: “Không cần.”
Bồi luyện nhìn Từ Kính Dư, lại liếc nhìn Ứng Trì, nhịn không được cười: “Cậu ấy nhiều chiến lược hơn tôi, luyện tập với cậu ấy không phải rất tốt sao?”
Thằng nhóc này thế nhưng còn cự tuyệt, không phải ngốc sao?
Từ Kính Dư liếc cậu một cái, “Cậu không phải rất khó chịu tôi sao? Đợi lát nữa tận lực đánh.”
Ứng Trì chính là vịt chết còn mạnh miệng, nhưng cậu đối với huấn luyện thực nghiêm túc, xem Từ Kính Dư đã đi chuẩn bị, không nói cái gì, bắt đầu làm nóng cơ thể.
Mấy người Thạch Lỗi nhìn sang bên này, chà, đãi ngộ của tiểu tổ tông thật là càng ngày càng tốt, đến Từ Kính Dư cũng chủ động luyện tập với cậu, về sau còn không phải sẽ lên trời luôn sao?
Hơn nửa tháng sau, Ứng Hải Sinh xuất viện.
Lần này xuất viện, Ứng Hải Sinh càng thêm chú ý thân thể, thời tiết tháng mười còn không tính là rất lạnh, ông đã mặc áo lông vũ. Ứng Hải Sinh ngồi ở trên sô pha, cười vui vẻ: “Yên tâm đi, ba vẫn có thể trụ được, đừng nghe chị họ con nói lung tung, con không cần nói với Ứng Trì, để nó yên tâm thi đấu.”
Dù thế nào cũng muốn cố gắng đến khi tìm được thận thích hợp.
Dù thế nào cũng không muốn hủy hoại mộng tưởng của Ứng Trì.
Ứng Hoan mím môi đáp ứng, cô nhét vào sau lưng ông một cái gối, “Ba cứ nghỉ ngơi đã”
Ứng Hải Sinh cười, “Được được, con mau quay lại trường đi.”
Ứng Hoan đeo ba lô lên, nhìn về phía Ứng Hải Sinh, “Con đến trường đây.”
“Đi thôi đi thôi.”
Sau khi trở lại trường học, Ứng Hoan liền đi thư viện gặm sách, thời gian này cô rất bận, ngoài việc học còn phải đi làm thêm ở câu lạc bộ, hơn nữa dạo này cô còn học tiếng Đức, thời gian đầu rất khó học.
Cả ngày cô cơ hồ không dư ra chút thời gian nào.
Từ Kính Dư cũng không tốt hơn cô bao nhiêu, cứ như thế mà bận đến thi học kỳ luôn rồi.
Đợt huấn luyện cuối cùng trước khi thi đấu Olympic cũng tới, lần này huấn luyện được sắp xếp ở đảo Hải Nam.
Ứng Hoan kết thúc kỳ thi cuối kỳ liền về nhà chuẩn bị đồ đạc, ngày hôm sau cô sẽ xuất phát đến đảo Hải Nam.
Từ lần trước sau khi xuất viện, Ứng Hải Sinh đặc chú ý thân thể, Lục Mỹ cũng chăm sóc rất cẩn thận, hơn hai tháng này, thân thể thoạt nhìn không xuất hiện vấn đề lớn. Hơn nữa hai người cũng nhớ Ứng Trì, vẫn luôn thúc giục cô đi xem.
Ngày hôm sau trước khi ra khỏi cửa, Ứng Hoan còn có chút không yên tâm, cô sợ Ứng Hải Sinh và Lục Mỹ có việc lại gạt cô, nhịn không được nói: “Con chỉ đi mấy ngày, chậm nhất thì năm mới con sẽ trở về.”
Ứng Hải Sinh nhíu mày: “Trở về làm cái gì? Đã nói con cứ ở lại ăn tết với Ứng Trì ở bên kia rồi.”
Lục Mỹ cười cười, sờ sờ đầu cô, “Con yên tâm đi, có việc mẹ sẽ gọi điện thoại cho con.”
Ứng Hoan nghĩ nghĩ, cô sẽ dặn chị có có việc gì thì gọi điện cho cô.
Cô kéo va ly tới cửa, quay đầu lại nói: “Con đi đây, ba mẹ phải chú ý thân thể.”
“Đi đi, đi đi.”
Giữa trưa, khi Ứng Hoan đến Tam Á thì trời đang mưa.
Từ Kính Dư nói tài xế của câu lạc bộ đến đón cô, chờ ở bên ngoài.
Cô nhìn trời, mưa cũng không phải quá lớn, do dự vài giây, kéo va ly đi vào trong mưa, tìm được xe tài xế. Tài xế nhìn áo khoác của cô đều đã ướt một nửa, nhịn không được nói: “Bác sĩ nhỏ, vừa rồi cô nên gọi cho tôi, trong xe có ô.”
Ứng Hoan cười cười, cởi áo khoác ra rồi lấy khăn lau qua: “Không có việc gì, không ướt nhiều, tôi về thay quần áo là được.”
Tài xế cười cười, lái xe đi, “Thời tiết Tam Á thay đổi bất thường, lúc tôi đi còn chưa mưa thế mà mới một lát đã mưa rồi.”
“Vâng, đúng vậy.”
Cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, có một chút rét run.
Nhưng lại có chút hưng phấn, đã thật lâu không gặp Từ Kính Dư.
À, còn có Ứng Trì.
Xe chạy đến trước cửa khách sạn, Ứng Hoan mới vừa xuống xe thì thấy một thân ảnh cao lớn che ô màu đen đang đi trên con đường nhỏ của khách sạn tiến về phía cô.
Anh mặc đồng phục bóng chày màu đỏ, kéo khóa lên tận cằm, vẫn là mái tóc ngắn như vậy, thật sự rất đẹp trai.
Tâm tình khi thấy bạn trai và thấy không giống nhau, đặc biệt là tâm tình khi lâu ngày không gặp.
Ứng Hoan thấy Từ Kính Dư, tim đập đều nhanh, gót chân có chút mềm, cô an tĩnh chống lên cửa xe, đôi mắt tỏa sáng, nhìn anh đi từng bước đến gần.
Từ Kính Dư đứng ở trước mặt cô, che ô cho cô, khóe miệng mang theo ý cười: “Lạnh sao?”
Trên người Ứng Hoan chỉ mặc một cái váy dài, trong lồng ngực còn ôm một cái áo khoác bị ướt, cô lắc đầu, lại gật đầu: “Có một chút thôi.”
Từ Kính Dư đặt dù lên xe, lưu loát kéo khóa áo xuống.
Roẹt ——
Anh cởi áo đồng phục ra khoác lên vai cô.
Ứng Hoan cả người ấm áp.
Từ Kính Dư chỉ mặc một cái áo thun mỏng bên trong, đường cong cơ bắp có thể thấy được, hôm nay nhiệt độ không khí có chút thấp, nhưng nhiệt độ thân thể cao nên anh hoàn toàn sẽ không cảm thấy lạnh.
Anh vòng đến xe sau, xách va ly của cô xuống, kêu tài xế đi trước.
Anh đi đến trước mặt Ứng Hoan, rũ mắt nhìn cô.
Ứng Hoan nhấp môi, nhìn anh: “Từ Kính Dư, em vẫn cảm thấy hơi lạnh.”
Từ Kính Dư chống má, cười như không cười mà nhìn cô, tựa hồ xem thấu tâm tư cô, Ứng Hoan có chút mặt đỏ. Vài giây sau, Từ Kính Dư buông va ly ra, tay trái kéo eo cô, cúi người đem người ôm lấy, cười nhẹ: “Tới, anh trai ôm một cái.”