Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 94
Trước
image
Chương 94
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 2
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
Tiếp

(Giải thích cái tiêu đề “Sói con nhỏ” chút, gốc là 小奶狼, Hán Việt là Tiểu nãi lang nên tôi đổi ra thế kia luôn)

Có một đoạn thời rất dài, Chung Vi Vi trầm mê trên mấy diễn đàn xã hội, cô điên cuồng tìm tòi các loại topic về “Tình chị em”, “Yêu thầm người nhỏ tuổi hơn mình”, “Thích em trai của bạn thân nhất”, mấy chủ đề có nội dung tương tự như thế.

Năm hai đại học ấy, cô thậm chí còn tạo nick clone, đăng lên diễn đàn một topic – Thích em trai của bạn thân nhất, thích rất lâu, nhưng vẫn luôn cảm thấy không tốt, không dám xuống tay.

Có người hỏi: Thật lâu là bao lâu?

Chu Vi Vi trả lời: Từ lớp 11 đến đại học

Lại có người hỏi: Vậy bạn đã yêu thầm người đó bao lâu rồi?”

Chu Vi Vi trả lời: Từ lớp 11 đến đại học, 5 năm.

Còn có người hỏi: Người đó có mị lực gì? Đẹp trai? Học bá? Hay là giáo bá?

Chung Vi Vi không trả lời được, Ứng Trì không phải học bá, cũng không phải giáo bá, nhưng cậu rất đẹp, da trắng, mắt đào hoa, cười rộ lên đặc biệt đẹp, sạch sẽ như ánh mặt trời.

Chung Vi Vi vui vẻ trả lời những bình luận thiện ý, dù biết họ chỉ đơn thuần là bát quái cũng không vấn đề gì, nếu có người ác ngôn, cô sẽ không trả lời.

Mỗi lầ trả lời một vấn đề, cô đều có thể nhớ lại mỗi hình ảnh khi ở chung với Ứng Trì.

Ví như: Làm sao mình phát hiện bản thân thích cậu ấy?

Chung Vi Vi và Ứng Hoan học chung từ hồi cấp hai, quan hệ của hai người vẫn luôn tốt đến cấp ba, lớp 10 tiếp tục học cùng lớp, lớp 11 lại chia lớp nên hai người bị tách ra, hai lớp cạnh nhau.

Lần đầu nhìn thấy Ứng Trì, cậu mới mười một mười hai tuổi, chính là bé trai có diện mạo xinh đẹp.

Quan hệ của cô và Ứng Hoan rất tốt nên thỉnh thoảng cô sẽ đến nhà cô ấy chơi, có đôi khi hai người đi chơi Ứng Hoan còn mang theo con chồng trước – Tiểu Ứng Trì.

Diện mạo của Ứng Trì tương đối non nớt, chủ yếu là da cậu quá trắng, thường bị bọn trẻ khác bắt nạt, nhưng thiếu niên hoàn toàn không để yên cho người ta bắt nạt mình, đã đánh nhau với người ta vài lần, ngẫu nhiên Ứng Hoan còn đến giúp, thời gian dài qua đi, không còn ai dám bắt nạt câu cậu nữa.

Khi đó cô cho rẳng Ứng Trì là thiếu niên có vần đề, sau mới phát hiện không phải, cậu là thích xù lông giận dỗi, Ứng Hoan chỉ cần dỗ một chút, sờ sờ đầu, là có thể vuốt lông xuống.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy Ứng Hoan dỗ Ứng Trì, cô cảm thấy thật thần kỳ.

Bắt đầu từ khi đó, khoảng bốn năm, Chung Vi Vi thật sự coi Ứng Trì như em trai, thẳng đến lớp 11, gặp phải một người theo đuổi cô rất cố chấp, cô từ chối thế nào thì cậu ta cũng không buông tay.

Có một ngày tan học, cậu ta chặn đường cô, ép hỏi cô: “Cậu nói cậu không thích tớ, vậy rốt cuộc cậu thích người như thế nào?”

Trong đầu Chung Vi Vi bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng mơ hồ, còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị cậu ta cắt ngang: “Nói đi!”

Cô bị cậu ta hỏi đến phiền, nói thẳng: “Kiểu gì cũng không thích, tôi chỉ thích đọc sách!”

Buổi sáng ngày hôm sau, Chung Vi Vi lại thấy thư tình mà nam sinh kia viết cho cô được để trong ngăn bàn, cô cảm thấy rất bất đặc dĩ, bạn ngồi cùng bạn cười: “Cậu cứ đồng ý đi, cậu ta si tình như vậy, cũng khá đẹp trai, thành tích lại không tồi!”

Chung Vi Vi nhíu mày: “Cậu ta lớn lên đẹp sao? Tớ không thích dáng vẻ của cậu ta.”

Nam sinh kia được các nữ sinh đánh giá khá cáo, bạn ngồi cùng bàn nhịn không được nói: “Cậu ta rất đẹp trai đấy! Vậy cậu thích người như thế nào?”

Chung Vi Vi chống cằm, bắt đầu tự hỏi.

Lúc ấy, Ứng Trì vừa lúc lại đây tìm Ứng Hoan, thiếu niên mặc đồng phục màu lam, giống như cơn gió lướt qua cửa sổ. Ứng Trì năm ấy học lớp 10, mười sáu tuổi, đứng ở đám nam sinh tuyệt đối là người chói mắt nhất, bởi vì cậu rất trắng, sáng lạn như ánh mặt trời, một đôi mắt đào hoa cười rộ lên đặc biệt xinh đẹp.

Cậu đi rồi, bỗng nhiên dừng bước chân, quay đầu lại nhìn cô, nở nụ cười: “Chị Vi Vi, chị mới đổi chỗ ngồi đến đây?”

Thiếu niên ngược sáng, tóc mềm xốp, tươi cười sáng lạn, chỉ một chút cũng đủ in vào đáy lòng cô, cùng suy nghĩ mơ hồ kia bất ngờ trùng khớp.

Chung Vi Vi ngơ ngác mà nhìn cậu, tim chợt đập nhanh hơn, trong lúc nhất thời đã quên nói chuyện.

Ứng Trì không thèm để ý, cào cào đâu, nhét một cái bánh mì qua cửa sổ cho cô, “Em mua hai cái, cho chị một cái.” Cậu khẽ cười. “Còn một cái, em mang cho chị em.”

Nói xong, cậu liền chạy đi.

Chung Vi Vi cúi đầu nhìn bánh mì, cắn cắn môi, tim còn chưa bình ổn.

Bạn ngồi cùng bàn cười: “Em trai Ứng Hoan, lớn lên thật là đẹp mắt!”

Chung Vi Vi ấp úng: “Ừ, thật đẹp mắt.”

Cô hình như thích Ứng Trì, cô chính là thích Ứng Trì như vậy….

Cô bị suy nghĩ của mình dọa sợ.

Cứ việc mới học lớp 11, nhưng cũng biết thích em trai của người bạn tốt nhất không phải là tốt, cái này làm cho cô khó mở miệng, cũng có chút hổ thẹn.

Cô thật cẩn thận chôn sâu bí mật này, sợ bị người khác nhìn ra, càng sợ bị Ứng Hoan biết được. Nhưng cũng rất may cô và Ứng Hoan khác lớp, vì trong nhà Ứng Hoan có việc nên rất ít khi suy nghĩ đến chuyện này.

Hai nữ sinh ngẫu nhiên sẽ nói đến chuyện yêu đương, Ứng Hoan cũng hỏi qua cô thích nam sinh như thế nào, Chung Vi Vi không dám nói, rất sợ Ứng Hoan nhìn ra, mỗi lần đều không biết nên nói như thế nào

Thích Ứng Trì là bí mật của riêng mình cô.

Thời điểm nghỉ hè khi học cấp ba, Chung Vi Vi cùng Ứng Hoan và mấy bạn học cấp hai hẹn nhau đến nhà một bạn học chơi, nhà bạn học rất có tiền, biệt thự có sân rất rộng, buổi tối có thể nướng BBQ.

Có nam sinh cũng có nữ sinh, là loại tụ hội nhỏ.

Ngày đó Ứng Trì cũng đi, bởi vì có học trưởng có quan hệ rất tót với cùng Ứng Trì, bảo Ứng Hoan dẫn Ứng Trì theo.

Buổi tối, lúc nướng BBQ, Ứng Trì tích cực đi nhóm lửa với học trưởng, hai người một bên nhóm lửa một bên nói chuyện phiếm.

Chung Vi Vi ở bên cạnh bổ trái cây, ghé tai nghe lén:

“Ứng Trì, em có bạn gái không?”

“…… Không có.”

“Em đẹp trai như vậy, hẳn là sẽ có rất nhiều nữ sinh theo đuổi, sao lại không có?”

“……”

Cô nhịn không được quay đầu lại nhìn.

Thiếu niên đại khái là có chút ngượng ngùng khi nói đến đề tài này, trên tay cậu có chút bẩn, chỉ có thể nghiêng đầu, gương mặt cọ cọ trên vai, nói nhỏ: “Muốn bạn gái làm gì, lại không thể ăn……”

Học trưởng: “……”

Chung Vi Vi: “….”

Cô nhịn không được mà cười ra tiếng.

Ứng Trì nghe thấy, vội quay đầu nhìn cô, có chút lúng túng: “Chị Vi Vi, chị cười cái gì?”

Chung Vi Vi nhấp môi, trong lòng bỗng nhiên yên ổn, cảm thấy cậu không thông suốt như vậy cũng khá tốt, ít nhất khi cô còn yêu thầm cậu, sẽ không phải khổ sở rơi lệ vì cậu có bạn gái.

Khi đó cô không nghĩ mình có thể yêu thầm cậu thật lâu, thật lâu.

Cô vẫn luôn cảm thấy có lẽ sau khi vào đại học, tình cảm này sẽ chậm rãi phai nhạt đi, có lẽ cô còn có bạn trai, nói chuyện yêu đương.

Nhưng mà, cô sai rồi.

Thật sự thích một người, sẽ không thể quên được.

Đặc biệt là cậu cũng học đại học A, trở nên càng ngày càng lóa mắt, mỗi lần cô thấy cậu đều cảm thấy mình ngày càng lún sâu.

….

Quay lại thời gian khi Ứng Trì vừa mới phẫu thuật xong, Chung Vi Vi không biết vì sao đột nhiên Ứng Trì lo lắng mình chỉ có một quả thận thì không tìm được bạn gái, lúc ấy cô đặc biệt muốn nói cho cậu: “Không đâu, chị sẽ làm bạn gái của em.”

Nhưng mà, lúc ấy Từ Kính Dư và Ứng Hoan đều có mặt, cô đành nhịn xuống.

Cũng sợ dọa đến Ứng Trì.

Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, mặc kệ về sau cậu có dáng vẻ gì, từ một khắc cậu tiến vào phòng giải phẫu, sau khi Chung Vi Vi khóc đến tan nát cõi lòng, cô liền quyết định – cô muốn theo đuổi Ứng Trì.

Cô nguyện ý chờ cậu thông suốt.

Cho dù…..

Cuối cùng cậu vẫn không thích cô thì cũng không sao, có người yêu cậu là đủ rồi.

Ngày đó, sau khi Ứng Hoan đưa Từ Kính Dư đến sân bay, phòng bệnh chỉ còn hai người cô và Ứng Trì.

Ứng Trì mặc đồng phục bệnh nhân màu lam, ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt hơi trắng, cậu nhìn Chung Vi Vi, nhỏ giọng hỏi, “Chị Vi Vi, chị không cần ở chỗ này nhìn em, vẫn nên trở về đi, em có việc sẽ rung chuông gọi hộ sĩ.”

Khó được ở chung một chỗ, sao Chung Vi Vi có thể đi.

Cô mím môi, “Chị ở đây với em, chờ chị em về chị sẽ đi.”

Ứng Trì kỳ thật có chút uể oải, nhưng cậu không biểu lộ ra, thấp giọng nói: “Cũng được.”

Chung Vi Vi bỗng nhiên nhớ tới năm đó cậu nói bạn gái cũng không thể ăn, cười tủm tỉm nhìn cậu: “Ứng Trì, trước kia không phải em nói bạn gái không thể ăn sao? Như thế nào mà bây giờ lại bắt đầu lo lắng mình không tìm được bạn gái? Em thích ai rồi sao?”

Trước
image
Chương 94
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 2
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!