Trước kia Chung Vi Vi rất ít gọi tên Ứng Trì, cô vẫn luôn kêu “Tiểu Trì.”
Ứng Trì nghe thấy cô gọi tên mình thì hơi sửng sốt, không biết tại sao cô bỗng nhiên gọi tên mình, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều.
Chuyện cô nói kia cậu cũng nhớ rõ, khi đó cô còn chê cười cậu.
Ứng Trì không biết tại sao bỗng nhiên cậu lại nói tới chuyện này, lại nghĩ tới vừa rồi Từ Kính Dư trêu chọc “Cậu có thể tìm bạn trai,” đột nhiên mặt đỏ lên, cho rằng cô hiểu nhầm xu hướng giới tính của mình, vội giải thích: “Em không thích con trai! Chị đừng nghe Từ Kính Dư nới hươu nói vượn!”
Sắc mặt cậu khôi phục một chút huyết khí, nhìn qua không còn nhợt nhạt như trước, sợ cô không tin, cậu lại lặp lại: “Thật sự!”
Chung Vi Vi sợ cậu lộn xộn ảnh hưởng đến vết thương, vội đi đến mép giường đè vai cậu lại: “Chị biết, em đừng có gấp, Từ Kính Dư chỉ đùa một chút thôi, sao chị có thể tin là thật.” Cô biết Từ Kính Dư muốn kích thích Ứng Trì, di dời lực chú ý của cậu nên mới nói vậy.
“Được rồi, em mau nằm xuống, ngủ một giấc.”
Cô kéo chăn xuống, đỡ tay cậu.
Ứng Trì dịch người xuống, nằm yên, ánh mắt dõi theo cô: “Em đi ngủ, chị mau trở về đi.”
Chung Vi Vi cười: “Chờ em ngủ rồi chị sẽ đi.”
Kia không phải muốn xem cậu ngủ sao?
Ứng Trì bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, cậu nhỏ giọng nói: “Chị ở bên cạnh nhìn em, em sợ em ngủ không được……”
Chung Vi Vi liếc cậu một cái, kéo chăn giúp cậu, ngồi xuống bên cạnh, lấy di động tìm kiếm, cười tủm tỉm hỏi: “Chị có thể mở bài hát ru ngủ cho em, hay là em muốn nghe chuyện cổ tích?”
“……”
Cậu xoay mặt qua một bên, có chút ngượng ngùng: “Em đâu phải trẻ con.”
Chung Vi Vi gật đầu: “Vậy em có ngủ hay không?”
Ứng Trì thật sự có chút mệt mỏi, mới vừa làm xong giải phẫu không lâu, cần nghỉ ngơi nhiều, cậu vẫn quay mặt qua một bên, rầu rĩ mà nói: “Ngủ.”
Chung Vi Vi nhịn không được cười, một lát sau, nhịn không được duỗi tay sờ sờ gáy cậu, lại sờ nhiều một chút. Cậu không nhúc nhích, cô không xác định cậu có ngủ hay không, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, phải dưỡng bệnh thật tốt mới có thể khôi phục được, một quả thận cũng sẽ có bạn gái, cô ấy thật sự thích em thì dù em thiếu một quả thận cũng sẽ không để bụng, đừng miên man suy nghĩ.”
Ứng Trì ngủ mê mang, đáy lòng dâng lên một cảm giác quái dị, cậu muốn mở mắt ra, muốn nói câu gì đó nhưng thân thể quá mỏi mệt, mí mắt như bị đè nặng, như thế nào cũng không mở ra được. Trong lúc ngủ mơ, giống như có người vuốt tóc cậu, từng chút từng chút, nhẹ nhàng triền miên.
Chung Vi Vi nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, trong lòng vừa đau vừa mềm.
Cô cũng không biết vì sao có thể thích cậu như vậy, rõ ràng bọn họ cái gì cũng chưa làm, cô cũng đã bắt đầu không có cánh nào tự kềm chế, tựa như lúc trước Ứng Hoan nói “Tớ tình nguyện người tiến vào phòng giải phẫu là tớ”.
Nếu có thể, cô cũng tình nguyện người kia là mình.
Hơn một giờ sau, Ứng Hoan đã trở lại.
Chung Vi Vi cầm lấy túi, nhìn về phía Ứng Hoan, cười cười: “Ngày mai tớ lại đến xem Ứng Trì.”
Ứng Hoan nhìn cô, nói: “Ừ.”
Buổi tối, Chung Vi Vi nằm trên giường sau khi tắm rửa xong, nghĩ sao lại bò dậy, cô đi làm bản kế hoạch, quy hoạch tốt một chút, muốn có bản kế hoạch làm thế nào để Ứng Trì thích mình. Cô và Ứng Trì quen nhau nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy cậu gần gũi với nữ sinh nào, cũng không nghe Ứng Hoan nói cậu từng có bạn gái, lúc Ứng Trì học cấp ba còn đơn thuàn hơn bây giờ nhiều, cô xác định cậu chưa từng thích ai.
Nhưng mà……
Nhan Tịch rốt cuộc như thế nào đây?
Là bạn học duy nhất của Ứng Trì, cô bé còn rất đáng yêu, lại nhiệt tình, giúp Ứng Trì học bổ túc. Chung Vi Vi đoán Nhan Tịch thích Ứng Trì, không biết Ứng Trì nghĩ như thế nào……
Ai…
Cô thở dài.
Trước khi biết rõ ràng tình cảm của Ứng Trì đối với Nhan Tịch.
Chung Vi Vi làm một kế hoạch thật kỹ càng tỷ mỉ, còn ghi chú ở phía sau: Kế hoạch có thể tùy chỉnh theo thời gian.
Trong khoảng thời gian Ứng Trì nằm viện, Chung Vi Vi dù bận hay không, mỗi ngày đều phải bớt thời giờ đi thăm cậu, kỳ quái chính là Ứng Hoan thế nhưng không nói gì cả, cũng không hoài nghi cái gì, chỉ nói: “Cậu tới thăm Ứng Trì, nó rất vui, cậu đến nói chuyện với nó cũng tốt, đỡ cho nó có thời gian suy nghĩ lung tung.”
Khi đó cô cũng không biết, Ứng Hoan đã biết chuyện cô thích Ứng Trì, cô còn cả ngày giả làm chị Ứng Trì trước mặt cô ấy.
Thời điểm Ứng Trì sắp xuất viện, Nhan Tịch tới thăm cậu một lần.
Nhan Tịch tới vào giữa trưa, chính là trùng hợp như vậy, Chung Vi Vi và cô ấy gặp nhau ở cửa bệnh viện. Nhan Tịch còn nhớ rõ cô, khi thấy cô thì cười gọi: “Cái kia…… Đàn chị.”
Cô ấy không nhớ rõ tên Chung Vi Vi.
Chung Vi Vi cầm hộp giữ nhiệt, là canh gà mẹ cô nấu, cô quay đầu lại, nhìn thấy Nhan Tịch, cô ấy mặc áo lông vũ màu trắng, trên đầu đội một cái mũ hình còn khỉ, đỉnh đầu còn có quả cầu nhỏ, rất dễ thương.
Cô sửng sốt một chút, cười nói: “Em tới thăm Ứng Trì?”
Nhan Tịch gật đầu, đi đến bên cạnh cô: “Chị cũng đi đúng không? Vừa lúc em đi lên cùng chị nhé, em không biết cậu ấy ở phòng nào.”
Chung Vi Vi thoáng dừng, hỏi: “Em không hỏi cậu ấy sao?”
Nhan Tịch có chút ảo não: “Hỏi rồi nha! Nhưng cậu ấy không nói cho em… Em vừa định gọi cho cậu ấy thì thấy chị nên không gọi nữa, bằng không cậu ấy là từ chối tiếp.”
Chung Vi Vi không biết nên nói gì, cô nghĩ nghĩ, khẽ cười: “Vậy em đi lên cùng chị đi.”
Nhan Tịch có tính cách rất hoạt bát, nhanh chóng quen thuộc, lúc trước cô đã xem video phỏng vấn Ứng Trì trên weibo, nhưng là vẫn có chút không dám tin tưởng, cô nhỏ giọng hỏi: “Đàn chị, Ứng Trì cậu ấy thật sự quyên ra một quả thận sao? Em cứ cảm thấy thấy không quá chân thật, giống như khoảng thời gian trước cậu ấy còn thi đấu trên Quyền Đài, em còn lưu lại video……”
Nhắc tới khởi cái này, Chung Vi Vi liền đau lòng, cô ừ một tiếng: “Di động và máy tính của chị cũng có video của cậu ấy.”
Lúc trước cô trộm đi Tam Á xem Ứng Trì thi đấu, quay lại trận thi đấu của Ứng Trì.
Nhan Tịch thở dài, có chút mê mang hỏi: “Kia về sau cậu ấy làm sao bây giờ? Không thể đánh quyền, việc học lại bỏ mất nhiều……”
Nhan Tịch chỉ biết Chung Vi Vi và Ứng Hoan là bạn tốt, cũng không biết Chung Vi Vi thích Ứng Trì, cô thích Ứng Trì, dù chuyển ngành rồi trong lòng cô vẫn có chút nhớ cậu, nhưng trong thời gian thi đấu Ứng Trì tương đối bận, ngẫu nhiên mới có thể trả lời tin nhắn của cô. Đối với việc này, Nhan Tịch có chút uể oải, lại sau, thấy được tin tức của cậu, lúc ấy cô đặc biệt khiếp sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra trên người Ứng Trì.
Cô không nói rõ được cảm giác này, rất khổ sở, cũng thật đáng tiếc, lại nhịn không được nghĩ, về sau cậu ấy làm sao bây giờ?
“Về sau sẽ tốt, Ứng Trì rất thông minh, dù cậu ấy không đánh quyền nữa, chỉ cần chuyên tâm học tập thì cũng sẽ tìm được công việc tốt.” Chung Vi Vi không nghĩ nhiều như vậy, cô tin tưởng Ứng Trì, cậu và Ứng Hoan có bản chất giống nhau, vĩnh viễn nỗ lực hướng về phía trước, giống như mặt trời nhỏ, “Về sau cậu ấy sẽ tốt hơn.”
Mặc kệ thế nào, cô đều ở bên cậu.
Nhan Tịch nhấp nhấp môi, lại cười: “Đúng vậy, về sau nhất định sẽ tốt.”
Hai người đi đến cửa phòng bệnh, Ứng Trì đang chuẩn bị ăn cơm, Ứng Hoan xếp hộp cơm lên bàn cho cậu.
Chung Vi Vi đẩy cửa đi vào, cậu vừa nhìn thấy cô, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt: “ Chị Vi Vi, sao chị tại tới nữa.”
Lúc này, Nhan Tịch bước ra từ phía sau Chung Vi Vi, cười nhìn Ứng Trì: “Ứng Trì, tớ tới thăm cậu.”
Ứng Trì sửng sốt một chút, cậu nhớ rõ mình đã từ chối việc Nhan Tịch muốn tới thăm rồi, Ứng Hoan nhìn về phía Nhan Tịch, cười cười: “Em đã quay lại trường rồi à?”
Sắp khai giảng, Nhan Tịch quả thật đã về trường trước, cô chính là muốn đến thăm Ứng Trì, “Vâng, em đến được mấy ngày rồi, thuận tiện đi xem Ứng Trì.” Cô nhìn về phía Ứng Trì, nhỏ giọng nói: “Cậu gầy.”
Ứng Trì hơi mím môi: “Ừ, nằm viện nên gầy hơn.”
Kỳ thật, chủ yếu là cậu không huấn luyện, nằm ở trên giường bệnh hơn nửa tháng, lại làm một cuộc giải phẫu, cơ bắp không còn như trước, gầy hơn trước kia một chút.
Chung Vi Vi bỏ hộp giữ nhiệt lên bàn, múc cho cậu một bát canh gà.
Cô và Ứng Hoan, hai người, một người gắp đồ ăn, một người rót canh, đưa đồ ăn đến trước mặt cậu, nói: “Nhanh ăn cơm đi, ăn nhiều một chút sẽ tăng cân lại.”
Nhan Tịch ngồi ở bên cạnh, nhìn cậu, lại nhìn nhìn Ứng Hoan và Chung Vi Vi, nhịn không được cười: “Cậu nhanh ăn đi, tớ chỉ tới thăm cậu một lúc, lát nữa phải đi rồi.” Cô cúi đầu nhìn xem di động, ngẩng đầu nhìn Ứng Trì, “Mấy đàn chị nhờ tớ chuyển lời, bảo cậu cố gắng tĩnh dưỡng.”
Ứng Trì thấp giọng nói: “Cảm ơn.”
Nhan Tịch nhìn ra được cảm xúc của Ứng Trì không tốt lắm, bỗng nhiên không biết nói cái gì, cũng sợ nói sai kích thích đến cậu, ngồi im mấy phút nhìn cậu ăn cơm.
Thân thể Ứng Trì khôi phục không tồi, hai ngày này là có thể xuất viện.
Ứng Hoan sợ Nhan Tịch xấu hổ, hỏi: “Em học ngành mới thế nào?”
Nhan Tịch cười: “Khá tốt.” Cô nhìn về phía Ứng Trì, cắn cắn môi, “Nếu không, Ứng Trì cậu cũng thử xem có chuyển ngành được không? Bằng không cậu học một mình quá cô đơn, hơn nữa việc học cũng cũng đã bỏ mất nhiều như vậy, cậu…… tình huống đặc thù, có lẽ trường học sẽ phê chuẩn?”
Ứng Trì nhanh chóng uống xong một bát canh, Chung Vi Vi lại lấy cho cậu một bát nữa, Ứng Trì nhìn về phía Nhan Tịch, cười: “Không được, tớ vẫn sẽ học cái này.”
“Cũng được.” Nhan Tịch cũng biết chính mình không khuyên được, “Vậy cậu cố lên.”
Nhan Tịch ngồi ở phòng bệnh một giờ, chờ Ứng Trì cơm nước xong, lại nói chuyện nửa giờ mới rời đi.
Ứng Hoan đưa cô đưa đến cửa, quay lại phòng, đứng ở cửa nói: “Chị đi xem ba.”
Ứng Trì gật đầu: “Vâng.”
Ứng Hoan vừa đi, trong phòng chỉ còn Ứng Trì và Chung Vi Vi.
Phòng bệnh là Từ Kính Dư giúp, phòng đơn, điều kiện tốt, cũng rất an tĩnh.
Chung Vi Vi đưa cho Ứng Trì một quả táo.
Ứng Trì cắn một miếng, Chung Vi Vi nhìn cậu, đắn đo vài giây, chậm rãi hỏi: “Ứng Trì, em thích bạn gái thế nào?”
Ứng Trì suýt bị sặc, cậu ngẩng đầu nhìn Chung Vi Vi, có chút lúng túng: “Vị Vi Vi, em còn không có bạn gái…”
Chung Vi Vi cười: “Vậy thì chị đổi cách hỏi khác, em thích con gái như thế nào?”