Không thị tẩm? Chém!

Chương 30
Trước
image
Chương 30
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
Tiếp

Ta và Tiểu Hoàng ngồi ở lầu ba Cẩm Tú các, nghe cửa thành bị đánh từng cái, thủ đô bị chiếm đóng, ngai vàng mấy chục năm của Đại Trần hôm nay kết thúc. Quân Tề rất nhanh tiến công vào Hoàng thành, tiếng thiết kỵ vang lên, hẳn là đã đến cây câu nhỏ bên kia rừng bích đào.

Rừng bích đào không biết nỗi lo của nhân gian, nhuộm hết sắc đỏ của giang sơn. Cũng không biết thiết kỵ của Phượng Triêu Văn đi qua vẻ đẹp này có từng chậm lại bước chân chinh phạt?

Dưới lầu nhóm cung nhân đang lục tục chất thêm củi dưới Cẩm Tú các, nghe được thiết kỵ bước vào cung thành, mặt đất rung động, thất kinh, ở đâu còn nghe hoàng mệnh, sớm chạy tứ tán.

Cẩm Tú các là một toà lầu gỗ nhỏ, cho dù phía dưới không chất đầy củi, nếu đốt chỉ sợ cũng khó cứu. Tiểu Hoàng níu lấy tay áo của ta khàn cả giọng gọi: “Tiểu Dật không muốn a… Ta còn không muốn chết… Ta còn chưa ăn đủ bánh lá sen, bánh hạt sen, bánh hoa cúc trong nội cung…”

Ta nhặt lên một miếng bánh trong mâm trên bàn kế cửa sổ nhét vào trong miệng hắn, ngưng loại kịch vô vị này của hắn.

“Ngoan ngoãn ngồi, một hồi ta mang ngươi đi.”

Hắn nhai nhai, hết sức nuốt xuống, đôi mắt trông mong nhìn ta: “Tiểu Dật sẽ không gạt ta? Không phải muốn đốt chết ta?”

Đầu ta đau trừng mắt nhìn hắn, thấy trên mặt mập mạp mượt mà của hắn toàn là mù quáng và ỷ lại, nước mắt cũng chưa lau, lại nở nụ cười sũng nước mắt, vỗ móng vuốt mập mạp cười đến đặc biệt vui vẻ: “Chỉ cần tiểu Dật chịu dẫn ta đi là tốt rồi, ta sắp bị mẫu hậu phiền chết…”

Hai ngày này ta ở Trọng Hoa điện cùng Tiểu Hoàng, quốc nạn lâm đầu, hình như đã quên thái hậu. Tiểu Hoàng tuy ngốc choáng chút ít, nhưng đến giờ vẫn là con trai của thái hậu lão nhân gia, thật sự là vô cùng xin lỗi!

Tuy nhiên, thái hậu sống hay chết, tất cả trong tay bà ta, cũng không có nửa phần liên quan với ta.

Ta cầm cây đuốc đã sớm đốt trong tay, sờ lên mái tóc đen mềm mại trên đầu hắn, “Bệ hạ ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, một hồi ta sẽ trở lại.” Chạy xuống lầu đốt những bó củi đã chồng chất thật cao chung quanh, thuận tiện đóng kỹ cửa, đi từ từ lên trên lầu ba, Tiểu Hoàng còn đang ở lầu ba chờ ta.

Hắn thấy ta lại chạy trở về, thân thể mập mạp chạy lên một phen nắm chặt tay áo ta, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc: “Bây giờ Tiểu Dật sẽ không bỏ lại ta. Ngươi đi hơn nửa năm, cuộc sống của ta trôi qua thật khổ cực.”

Ta nhịn không được cười lên, đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa trêu chọc hắn: “Ngươi mỗi ngày ngồi ở trên điện Kim Loan ngủ gà ngủ gật, có cái gì vất vả? Vất vả chính là thần!”

Hắn vén tay áo lên, phía trên cánh tay trắng béo có thật nhiều vết nhéo, giống như chỗ véo do móng tay dài của nữ tử, nhìn thấy mà giật mình.

“Đây là… Thái hậu…”

Thái hậu người làm mẹ này không khỏi quá mức nhẫn tâm! Con mặc dù ngốc, nhưng tốt xấu là mình sinh, nếu không phải nàng làm bậy quá nhiều, sao sinh ra đứa con ngốc nghếch chứ?

Tiểu Hoàng lắc đầu, ngay lập tức ánh mắt ướt sũng như muốn khóc lên: “Tuệ biểu tỷ a, mỗi lần nàng tiến cung thỉnh an, đều vụng trộm véo ta. Bọn người trong Trọng Hoa điện cũng biết việc này, nhưng không ai dám trông nom. Cả mẫu hậu cũng nói muốn ta nghe lời Tuệ biểu tỷ!”

Đối với vị Tuệ cô nương cực kỳ dũng mãnh đến dám véo cánh tay béo trắng của hoàng đế bệ hạ thành một mảnh tím xanh, ta sâu sắc kính nể!

Nàng là cháu gái nhà mẹ đẻ thái hậu nương nương, nghe nói cậu Tiểu Hoàng chỉ có một đứa con gái này, cực kỳ sủng ái. Chỉ là thời điểm bình thường mặc dù nàng không thích Tiểu Hoàng ngu si, cũng không ra tay hung ác thế này chứ?

Tiểu Hoàng bẹt miệng: “Mẫu hậu muốn ta lấy nàng vào cung làm hoàng hậu, nàng nhiều lần dựa vào thỉnh an đến trong nội cung véo ta, còn mắng ta là người ngu… Bất quá bây giờ tốt lắm,” Hắn nóng bỏng nhìn ta: “Tiểu Dật dẫn ta đi rồi, ta liền không cần lấy nàng, tùy tiện nàng sau này muốn gả ai thì gả, muốn véo ai thì véo!”

—— bệ hạ của ta, trọng điểm mà ngài cần chú ý không phải là vấn đề này chứ?

Trong lúc chúng ta nói chuyện, thế lửa hừng hực, sóng nhiệt bên cửa sổ đập vào mặt, ta nắm tay Tiểu Hoàng đang chuẩn bị lên lầu tiếp, chỉ nghe tiếng gót sắt như sấm sét, từ xa đến gần, một người phía trước áo khoác tung bay, cưỡi ngựa đạp qua hoa cỏ, đảo mắt đã đến trước Cẩm Tú các, ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Hoàng cùng ta sóng vai mà đứng bên cửa sổ, khuôn mặt tuấn tú lập tức tái nhợt, tiếng đều cứng: “An Dật, ngươi leo đến trên đó làm cái gì?”

Ta nghĩ, ít nhất giờ khắc này thái tử điện hạ Đại Tề Phượng Triêu Văn quan tâm sinh tử của ta. Cách biển lửa ào ạt, ta cười cực kỳ thư thái: “Hơn nửa năm nhờ thái tử điện hạ chiếu cố, An Dật vô cùng cảm kích, lúc này tạ ơn, cách biệt với quân, mong quân trân trọng!”

Loại kiểu cách văn chương này đã lâu chưa làm qua rồi, thật sự là không quen. Kỳ thật ta càng muốn nói là: “Từ nay về sau ta với ngươi cầu đi đằng cầu đường về đằng đường, cả đời không qua lại với nhau! Ngươi đừng trăm phương ngàn kế nghĩ gạt ta nữa, tỏ vẻ bộ dạng thâm tình chân thành, ta cũng không phải chưa từng bị lừa gạt!” Bất quá xét thấy chuyện đó khá riêng tư, đang tại mấy trăm danh thiết kỵ hộ vệ, ta cuối cùng vẫn chú ý chút mặt mũi, mới ngượng ngùng hô ra miệng.

Làm tù binh làm đến mức này như ta, lại đi theo địch, đến cuối cùng còn kém chút bị hắn tẩy não, lại ở bên cạnh hắn, chẳng lẽ lại làm việc ngốc nữa, xem vị thái tử điện hạ này như phu quân, ngộ nhỡ chết ở trong hậu cung, không phải là oan?

Yến Bình bên cạnh hắn gắt gao chằm chằm vào ta, lúc này ta phát hiện chỗ tốt khi từ trên nhìn xuống, mặt Yến Bình trắng giống đã gặp quỷ, một câu cũng nói không nên lời.

Phượng Triêu Văn hổn hển, cỡi ngựa muốn xông vào biển lửa, ta trợn mắt há hốc mồm: điện hạ ngài không phải đến thật chứ? Lửa lớn thế này thật sự sẽ hủy dung đó!

Bao nhiêu thiếu nữ Đại Tề trăm phương ngàn kế, chỉ vì gương mặt này của thái tử điện hạ… Ta mạnh mẽ run rẩy, cảm giác mình lập tức trở thành tội nhân thiên cổ rồi!

Cũng may trăm tên hộ vệ cưỡi ngựa kia kéo chặt, hắn mới chưa xông vào biển lửa.

Yến Bình thẳng ngửa đầu nhìn ta, ánh mắt này chặt chẽ kỳ quái, nhưng hôm nay ta thật sự là một chút cũng không muốn biết rõ hắn đang suy nghĩ gì.

Ánh mắt Tiểu Hoàng đảo trên người Phượng Triêu Văn, lại trở lại bên cạnh ta, lại đảo qua, ngạc nhiên nói: “Thái tử điện hạ Đại Tề này cũng muốn trốn chung với chúng ta sao? Ta không thích hắn! Chết cũng không muốn đi với hắn!”

Ta không nói gì trừng mắt lườm hắn, một điểm cảm động trong lòng vừa rồi bị hắn làm kinh hãi không biết tung tích, quay đầu tận tình khuyên bảo Phượng Triêu Văn: “Hôm nay Điện hạ lấy được Đại Trần cung này, còn phải dứt khoát hẳn hoi trừ bỏ hậu hoạn, thay đổi chế độ xã hội, cho thiên hạ dân chúng một sơn hà thanh bình, sao có thể làm ra loại chuyện tự hủy tương lai này?”

Hắn chợt xoay tay lại từ trên lưng ngựa xách xuống một cây cung, giương cung lắp tên, mắt lộ ra sát khí, lạnh lùng quát: “Ngươi xuống hay không? Không xuống hôm nay ta liền bắn ngươi chết trên lầu!”

Yến Bình xông lên, lôi kéo chặt cánh tay của hắn: “Điện hạ… Điện hạ, An Dật tính tình bướng bỉnh, nên kiên nhẫn khuyên bảo…” Bị hắn hung hăng đá văng ra: “Tên không có lương tâm này, nên bị một mũi tên của Bản cung xuyên tim!”

Ta sợ run cả người, Phượng Triêu Văn nói nghiến răng nghiến lợi, xem ra không phải giả dối.

Tiểu Hoàng dắt tay áo của ta sợ gọi: “Tiểu Dật tiểu Dật, hắn thật sự sẽ giết người!” Ngũ quan trên khuôn mặt trắng trẻo mập mạp đã nhăn tại một chỗ, sắp bị dọa khóc.

Ta sờ đầu Tiểu Hoàng, ra vẻ an ủi, còn chưa rút tay, mũi tên nhọn phá không, xoẹt một tiếng xẹt qua mặt, cắm chặt vào trên khung cửa sổ, kim quan trên đầu Tiểu Hoàng đã bị bắn xuống, nếu ta không rút tay về nhanh, chỉ sợ cả cổ tay cũng bị hắn xuyên thủng…

Phượng Triêu Văn giương cung lắp tên, tròng mắt đỏ rực: “Ngươi xuống hay không?” Quay đầu lại đạp một cước đá vào trên ống quyển một hộ vệ cưỡi ngựa bên cạnh: “Còn không đi tìm người dập lửa?”

Tên hộ vệ kia liền cưỡi ngựa chạy, trong nội tâm của ta thình lình nhảy lên, nhìn người này hôm nay tất nhiên là làm thật, ôm đầu cầu xin tha thứ: “Ta xuống… Ta xuống còn không được sao?”

Hắn chỉ huy chúng hộ vệ đều giương cung lắp tên, sau đó chính mình đem cung nhét vào dưới chân: “Ngươi nhảy ra ngoài ta đón lấy ngươi… Bằng không, “ hung hăng nhìn ta, ta cảm thấy cái nhìn kia có cảm giác đao cứng róc xương, “Bằng không ta bắn ngươi thành con nhím, chết cũng khó xem!”

Tiểu Hoàng kéo chặt tay áo của ta: “Tiểu Dật, ngươi muốn bỏ lại ta?”

Ta trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn nói: “Ta làm bộ muốn nhảy, ta và ngươi một người một bên đóng cửa sổ lại, sau đó chạy xuống lầu một, nếu giờ không đi thì không còn kịp rồi.”

Lần này hắn chịu nghe lời, gặp ta nhảy lên, móng vuốt mập mạp vung lên, cửa sổ đóng lại trong nháy mắt, ta thấy mặt Phượng Triêu Văn lộ vẻ vui vẻ, phi thân lên cách tường lửa vươn hai tay, áo khoác như cánh đen cực lớn, phồng lên, như chim ưng hùng dũng sắp giương cánh…

Ta giống như còn lờ mờ nghe thấy Yến Bình kêu gọi, đó là xưng hô ta chưa bao giờ nghe được trong miệng hắn.

“Tiểu Dật ——”

Lửa mạnh bốc lên, bao vây trọn Cẩm Tú các, thời điểm ta cùng với Tiểu Hoàng chạy đến lầu một, cửa sổ bốn phía đã cháy, khói đặc cuồn cuộn, Tiểu Hoàng níu chặt lấy tay áo ta, tại rất nhiều năm trước kia, ban đêm ta bị tuyển làm thư đồng, ngủ ở điện tại đông cung của thái tử điện hạ Đại Trần cung, cho tới bây giờ không ngờ tới, có một ngày ta sẽ cùng với vị thiên tử niên thiếu này bước trên đường chạy trốn.

Lúc trước cha ta từng đem các mật đạo trong nội cung vụng trộm vẽ ra cho ta, ép buộc ta chết cũng phải nhớ kỹ.

Ông nói, nếu ai khi dễ con ta, ngươi liền từ trong mật đạo vụng trộm chạy về nhà, mọi sự có cha!

Ta run rẩy khởi động cơ quan trong lòng đất, chỗ dựa vào tường lộ ra một cái lỗ nhỏ đen sẫm chỉ chứa một người chui vào, giúp Tiểu Hoàng nhảy xuống, hắn chui vào nửa cái thân thể, nửa khác lại mắc kẹt… Quả nhiên quá béo sẽ chết người!

Ta hung hăng đạp một cước lên bờ vai hắn, hắn kêu thảm một tiếng, lại đạp bả vai bên kia, hắn lại hét thảm một tiếng, trong tiếng lửa mãnh liệt, nghe được bên ngoài náo không thôi, có hộ vệ lớn tiếng ồn ào: “Điện hạ, không thể… Điện hạ, xin nghĩ lại…”

Tiểu Hoàng nhanh như chớp từ mật đạo lăn xuống dưới, ta cũng nhảy xuống, cửa động chậm rãi đóng lại, không khí lạnh buốt âm lãnh ẩm ướt đập vào mặt, ngăn cách với tất cả thế giới bên ngoài, đem ân oán tình thù trước kia của ta, Đại Trần cung phồn hoa như mộng, chút ít cười vui, nước mắt ta từng lưu lại trong toà thành trì kia, bi thương hối hận tuyệt vọng, chấp niệm thê lương ở đáy lòng, tất cả đều để tại phía sau.

Cùng Tiểu Hoàng đi vội hai canh giờ trong mật đạo tối tăm, đến lúc chúng ta từ trong mật đạo bò lên, ở dưới núi xanh ngoài thành nhìn đầy sao sáng trên đầu, thời điểm dòng sao sáng chói, ta nghĩ, ta sẽ không bao giờ trở về Đại Trần cung, không bao giờ trở về tòa thành trì kia nữa.

Núi xanh làm bạn, sống quãng đời còn lại cùng rừng núi, kỳ thật không tồi.

Trước
image
Chương 30
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!