Không thị tẩm? Chém!

Chương 42
Trước
image
Chương 42
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
Tiếp

Không thể không nói, Dực Vương chọn chỗ này rất tốt, nhấp nhô, sau lưng chân núi liên miên, cây cao lá tốt, tiến có thể công lui có thể thủ, ngộ nhỡ không địch lại, có khí thế xông vào trong núi non trùng điệp, Phượng Triêu Văn cũng không làm gì được.

Thiết kỵ hộ vệ của Đại Tề bệ hạ quân dung nghiêm túc, áo đen giáp đen, như mây đen mãnh liệt lẳng lặng dừng ở năm mươi bước xa, tựa hồ chỉ cần Phượng Triêu Văn nhẹ nhàng ra dấu tay, là có thể lấy xu thế sét đánh đánh thẳng tới đây… Không khí yên tĩnh làm người ta hít thở không thông, Dực Vương cười nói: “Nghe nói Tề đế quá mức cưng chiều Quảng Vũ tướng quân, Bản vương chỉ xem truyền nhầm, hôm nay vừa thấy, mới biết xác thực.” Ánh mắt lạnh, quét mấy lần qua lại ở trên người ta, giọng nói cũng vẫn là ấm chậm trước sau như một.

Cũng không biết tin tức này là uy lực từ tán nhảm trong cung hay là công lao của gián điệp…

Tiểu Hoàng len lén quan sát ta từ trên xuống dưới, nhỏ giọng: “Thì ra thưởng thức của Tề đế còn rất đặc biệt sao?!”

Ta có mấy phần ngượng ngùng: “Vương gia có điều không biết, Đại Tề rét căm căm, cô gái đều là thân cao ngực lớn, to lớn vô cùng…

Giống như ta vậy… Đúng là nhu nhược chân đi xiêu vẹo…” Lại không nhịn được thở dài: “Từ trước đế vương sủng ái, bất quá ngày thứ ba lại mất tăm… Vương gia không cần làm thật!”

Nói láo chơi xỏ lá mặc dù là sở trường xuất sắc nhất của ta, nhưng khoe khoang, thật là lần đầu. Hoàng đế bệ hạ, xin lỗi ngài, ta thật không phải cố ý phỉ báng ngài chưa từng thấy việc đời, chẳng qua là đương đầu sống chết, hôm nay ta cũng không thể nghĩ nhiều!

Vẻ băng cứng trong mắt Dực Vương không tan ra, vẫn chầm chậm nói: “Quảng Vũ tướng quân vì dân vì nước, ngày khác phục quốc, dân chúng đại Trần sẽ nhớ ân đức của ngài!”

Ta cảm thấy lời này giống như khen tặng trước khi chết…

Tiểu Hoàng hướng Phượng Triêu Văn lộ ra một thần sắc thương hại, bừng tỉnh hiểu ra… Đứa nhỏ này hôm nay đầu óc còn chưa phải quá mức rõ ràng, chẳng qua là hai cánh tay bị trói ở sau lưng, không thể đưa tay ra tát hắn thật mạnh một cái, thực là tiếc nuối vô cùng.

Trước khi đi, Dực Vương gia từng nói: “Quảng Vũ tướng quân tuy là ta quan cũ của Đại Trần, nhưng hôm nay chính là lúc vong thân xả thân vì nước, còn phải ủy khuất Quảng Vũ tướng quân làm dáng một chút…” Không đợi ta đồng ý, tiểu đạo cô tiến lên, nhanh nhẹn đem ta trói chặt, nhắm mắt theo đuôi theo sát ta.

Tiểu Hoàng không cam lòng đứng sau, cũng tiến lên đứng cùng tiểu đạo cô, vụng về đứng ngang hàng, không biết là muốn mượn cơ hội chặt dây để cho ta chạy trốn, hay là muốn một kiếm kết liễu tiểu đạo cô. Cũng không biết được.

Mấy ngày gần đây ta nghe nhiều hận ý cắn răng nghiến lợi của hắn đối với tiểu đạo cô, lại nhìn lúc tiểu đạo cô đánh nhau với hắn không dung tình chút nào, không hề hoài nghi hôm nay hắn có ý thừa dịp loạn trả thù.

Phụ tá của Dực Vương lớn tiếng kêu gọi đầu hàng: “Không biết bệ hạ có thể mang binh phù ta cần tới không?”

… Vật kia… Bây giờ còn đang trong phần mộ của cha ta đi?

Chẳng hề quanh co lòng vòng, bên doanh Đại Tề lập tức có người nói: “Binh phù ở chỗ này, Hoàng hậu nương nương đâu?”

Trong đầu ta nhất thời loạn âm xáo trộn, chỉ còn lại có một cái ý nghĩ: Phượng Triêu Văn ngươi dám bới mộ phần nhà ta?

Trên đùi liền bị Tiểu Hoàng nhẹ nhàng đạp một cái, ta tức giận nhìn hắn chằm chằm… Không phải là phần mộ nhà ngươi bị bới?

Hắn hướng ta chớp chớp mắt, ta trở lại vị trí, trong bụng trấn an, nói không chừng binh phù này là giả…

Tiểu Hoàng nhìn ta nháy mắt mấy cái, như hội ý. Khi tiểu đạo cô kéo cánh tay ta muốn lướt qua đám người, hắn bước hai bước đuổi theo, kéo cánh tay bên kia của ta, ba người đứng ở trước trận quân Trần.

Phía sau hắn có thần tử thấp giọng nói: “Bệ hạ, ngài không nên mạo hiểm!” Dực Vương gia hời hợt nói: “Tề đế từ trước đến giờ trọng tín, nếu hắn đáp ứng cầm binh phù đổi về hoàng hậu, tự nhiên sẽ không nuốt lời, tuổi bệ hạ không nhỏ, là thời điểm học hỏi kinh nghiệm rồi!”

… Vì vậy sau lưng hoàn toàn yên tĩnh.

Ta khẽ nghiêng thân, thấy Tiểu Hoàng nhìn chằm chằm phe cánh quân Tề trên mặt chợt lóe vẻ khó chịu rồi biến mất, sau đó là một tiếng cười khẽ: “Vương thúc nói đúng!” Tất cả người bị phe cánh của mình vứt bỏ, ước chừng cũng sẽ có loại thần sắc này.

Hắn kéo ta, bước chân kiên định nhanh nhẹn từng bước một đi phe cánh quân Tề, phe cánh quân Tề phái ra hai người thị vệ áo đen, ôm một hộp gỗ xông tới…

Năm bước… Mười bước… Mười lăm bước… Không khí yên tĩnh chung quanh và ánh mắt trầm trầm của Phượng Triêu Văn cùng nhau đè ép tới, tim của ta thót lên tới cổ họng, chỉ sợ Dực Vương vụng trộm hướng trên lưng ta bắn một mũi tên… Loại chuyện như vậy, hắn tất nhiên đã làm không ít.

Nhân mã hai bên gặp nhau, thị vệ áo đen ôm hộp trong tay đưa tới, ta nhìn vào hộp một cái, liền ngây dại… Đây rõ ràng là thứ chôn cất ở trong mộ phụ thân…

Tiểu Hoàng đẩy ta một cái, ta mới tỉnh hồn lại. Hắn ra hiệu tiểu đạo cô nhận lấy hộp, bản thân sử kiếm cắt đứt sợi dây trên người ta, thị vệ áo đen tiến lên đây muốn bảo vệ ta, ta đưa tay ra, vững vàng bắt được tay của hắn, ngoài ý liệu, hắn chưa từng giãy giụa, ngoan ngoãn mặc ta nắm tay hướng phe cánh quân Tề mà lui.

Chẳng qua là hắn thuận tay bắt được tiểu đạo cô, kéo nàng một đường về phe cánh quân Tề… Không biết có tính thuận theo hay không…

Tiểu đạo cô bị hắn nắm chặt tay, ngũ quan xinh đẹp cũng vặn vẹo, có thể thấy được tức giận không nhẹ.

Tức giận nhất sợ là Dực Vương phía đối diện, hắn cho rằng Tiểu Hoàng hết đường tiến thoái, càng không thể nào hàng Tề, tìm cái chết vô nghĩa, chỉ có thể ngoan ngoãn cầm binh phù trở về, nào biết biến cố nổi lên, nhất thời tức lên đầu, giương cung lắp tên liền bắn tới, chẳng qua là tên tới một nửa, lại bị quân Tề trong trận doanh bắn tên vàng tới đánh bay…

Ta, Tiểu Hoàng với tiểu đạo cô chật vật chạy trốn, ngẩng đầu liền nhìn thấy tuấn nhan càng ngày càng gần của Phượng Triêu Văn, áo khoác màu đen khiến toàn thân hắn ẩn trong bóng tối, hắn cưỡi ngựa đen bay qua ánh trăng như nước… Hắn giương cung đáp kiếm, tên vàng phá không mà đi… Thiết kỵ hộ vệ đánh tới như sét, cả vùng đất dưới chân trong nháy mắt lay động, thiết kỵ phân ra chạy qua hai bên chúng ta, trong nháy mắt bao phủ chúng ta…

Sau đó là vô tận tiếng động, ta dắt Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng dắt tiểu đạo cô giận đến sắc mặt biến thành màu đen, như nước thủy triều thối lui về trên bờ cát, ngơ ngác đứng tại chỗ…

Một người một ngựa chậm rãi tới gần, nam nhân tuấn mỹ như thần hướng ta vươn tay, ta một tay vững vàng nắm Tiểu Hoàng, không dám đưa tay ra, hắn đợi đã lâu, trong con ngươi một mảnh băng hàn, rốt cục khẽ cười nói: “Hoàng hậu của trẫm, nắm chặt tay nam nhân khác không chịu buông ra…” Nháy mắt ta thấy được sát ý ở trong mắt hắn.

… Cha, con xin lỗi ngài, tên khốn kiếp trước mắt này, ta cũng không thể bới phần mộ nhà hắn báo thù, lại không thể làm gì hắn… Hơn nữa ánh mắt lạnh như băng mang theo sát khí của hắn thật khiến người run rẩy… Tiết khí, ta thật ra thì đã không có lâu rồi!

Khi ta bị hắn cúi người chặn ngang ôm lấy, bị buộc buông tay Tiểu Hoàng ra, rơi vào áo khoác của hắn, không nhịn được uất hận… Ai có thể hiểu đau khổ khi người nhỏ yếu đối mặt cường quyền a? Hoàng đế bệ hạ hắn khẳng định quên, ta ngoài có khẩu vị tốt, còn có một bộ răng tốt!

Ta ôm cánh tay hắn, hung hăng cắn, bắp thịt cứng rắn vào miệng như sắt đá, ta cũng thề phải cắn xuống một miếng trên người hắn…

Bên tai là thanh âm kinh dị của Tiểu Hoàng và tiểu đạo cô, cuối cùng ta nghe đến một tiếng cười khẽ: “Chẳng lẽ là Dực Vương chưa cho nàng ăn thịt? Nhìn thấy trẫm muốn ôm cắn một miếng…”

Ta ngẩng đầu lên, thấy nụ cười vô sỉ bên mép hắn, rốt cục không nhịn được tức giận, mất đi lý trí quyền đấm cước đá: “Khốn kiếp, ngươi dám đào mộ phần nhà ta… Khốn kiếp…” Vì khối binh phù nát kia, ngươi còn có chuyện gì không thể làm?

Hắn tựa hồ mờ mịt, rất nhanh như ở trong mộng tỉnh ra, hai cánh tay siết chặt ta vào trong ngực, liên tiếp trấn an: “Ngoan, không phải là như nàng nghĩ, ta không có làm… Giả… Đều là giả…”

Rõ ràng là thật, còn dám trợn tròn mắt nói dối!

Ta giận dữ nhìn chằm chằm hắn, toàn thân bị ôm chặt trong ngực hắn, mặc dù không thể động đậy, nhưng ta hận không thể dùng ánh mắt lăng trì hắn. Hắn hướng ta cười nhẹ: “Đi về hỏi hỏi Đồng bá thì biết, không phải là như nàng nghĩ, trẫm thề!” Sau đó cúi đầu xuống, liều mạng bỏ qua thần sắc kinh ngạc của Tiểu Hoàng và tiểu đạo cô, như không có chuyện gì xảy ra hôn lên nước mắt trên mặt ta…

Nghe nói điều kiện tiên quyết để làm một vị hoàng đế tốt chính là da mặt phải dày, ở tình huống quang minh chánh đại còn có thể tinh thần hưng phấn mở tiệc với cung phi.

Ta tự nhận không có da mặt dày như Phượng Triêu Văn, nhìn chằm chằm hắn, bất tri bất giác lại chảy nước mắt xuống, tối nay nước mắt thật có xu thế vỡ đê, bây giờ chảy mạnh, khi hắn lại gần sát muốn hôn lên trên mặt ta, ta một đầu đâm vào trong ngực hắn, chết cũng không chịu nâng đầu lên, đem toàn bộ nước mắt nước mũi lau ở trên vạt áo hắn.

Bên tai truyền đến tiếng cười sang sảng của hắn, lồng ngực nhẹ chấn bên gò má ta, chiến trường nơi xa tựa hồ không liên quan với ta, một mảnh trời đất trong ngực người đàn ông này, ấm áp an nhàn, không cẩn thận liền có thể đắm chìm trong đó.

Thiết kỵ hộ vệ của Phượng Triêu Văn cùng hắn nam chinh bắc chiến, một món binh khí sắc bén bên tay. Thủ hạ của Dực Vương mặc dù cũng không yếu, nhưng hai canh giờ sau, rốt cục không địch lại bị bắt, chúng phụ tá võ tướng dưới tay hắn chết hơn phân nửa, còn lại cũng bị lùng bắt.

Tiểu đạo cô tái nhợt mặt đứng ở tại chỗ, có nhiều lần muốn nhào qua, lại bị Tiểu Hoàng vững vàng nắm cổ tay. Ta ở trong ngực Phượng Triêu Văn nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào của nàng: “Ngươi khốn kiếp, buông ta ra… Buông ta ra…”

Lúc này ta mới phát hiện, Tiểu Hoàng và Phượng Triêu Văn có một chút cực kỳ tương tự, đó chính là có thù tất báo.

Hắn chẳng những nắm tiểu đạo cô không thả, còn ác ngữ châm chọc: “Thả ngươi trở về chịu chết sao? Ngươi muốn chết, nửa năm khổ cực của ta đây đòi người nào? Ngươi nên nguyên vẹn còn sống trả nợ đi!”

Ta nghĩ, nếu như Phượng Triêu Văn có thể chấp nhận được Tiểu Hoàng, cuộc sống của tiểu đạo cô sẽ chẳng dễ dàng.

Trước
image
Chương 42
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!