A Kiều đưa tiểu Mạnh Chiêu đến ở trong phủ tướng quân đón năm mới.Từ cuối tháng chạp đến ngày 4 tháng giêng, Tiết Ngao và Mạnh thị đi ra ngoài xã giao, trong phủ tướng quân yên tĩnh, A Kiều thoải mái như ở nhà mình. A Kiều biết, Dượng và cô mẫu cố ý sắp xếp để nàng ở thêm mấy ngày, Dượng và cô mẫu mở tiệc ở nhà vào ngày 6 tháng giêng, ngày nghỉ cuối cùng của các quan viên.
Sau bữa trưa ngày 4, A Kiều chuẩn bị dẫn Mạnh Chiêu về nhà.
Mạnh thị không khách khí với chất nữ, chỉ hẹn ngày 14 tháng giêng sẽ đón hai mẹ con A Kiều đến phủ tướng quân đón tết Nguyên Tiêu.
A Kiều cười đồng ý.
Về nhà, A Kiều mới biết Thẩm Anh và Thúy Nương đến tìm nàng, đã để lại lời nhắn với nha hoàn rằng sẽ trở lại vào ngày 8.
Sau hai năm từ biệt, A Kiều rất nhớ bọn họ.
Cô mẫu chuẩn bị mở tiệc, A Kiều cũng có chuyện cần làm, nàng và các nha hoàn lau chùi cửa hàng tỉ mỉ, trưng bày lại các loại hoa lụa và đồ thêu đã cất năm ngoái, sáng ngày 7 sẽ mở cửa buôn bán.
Đúng ngày 8, Thẩm Anh và Thúy Nương thật sự đến, đi vào từ cửa sau.
Thu Trúc tới truyền lời, A Kiều mỉm cười đi ra hậu viện.
Cố nhân gặp nhau, Thẩm Anh vẫn bình tĩnh, Thúy Nương đỏ mắt nhào vào lòng A Kiều, nước mắt lưng tròng: “Tiểu… A Kiều tỷ tỷ, ta rất nhớ tỷ!”
Thẩm Anh và A Kiều đã từng hợp tác làm ăn, cũng là quan hệ tiểu tẩu và tiểu cô, nhưng ở Triệu gia Thúy Nương mới là người ở chung với A Kiều lâu nhất, A Kiều lại đối với nàng rất tốt. Khi A Kiều rời đi, Thúy Nương cũng khóc nhiều nhất và nhớ A Kiều nhất.
A Kiều ôm đầu Thúy Nương, mỉm cười bảo các nha hoàn dẫn tiểu Mạnh Chiêu đi vào viện chơi.
Sau khi bọn nha hoàn rời đi, A Kiều nhìn Thẩm Anh, rồi nhìn Thúy Nương. Một người trở thành đại cô nương 18 tuổi, tuy đã trải qua những thay đổi bi thảm trong nhà khi phụ thân qua đời nhưng luôn tự tin và lạc quan, một người tuy đã mười sáu tuổi, nhưng vẫn hồn nhiên thẳng thắn giống một tiểu nha đầu, cảm giác quen thuộc và thân thiết ào đến, tựa như mọi người chưa bao giờ tách rời.
“Tiểu Anh mau ngồi đi, Thúy Nương đừng khóc nữa, còn khóc thì Chiêu nhi sẽ tưởng rằng ta bắt nạt em.” A Kiều đỡ Thúy Nương, cười nói.
Thúy Nương vừa nhìn A Kiều, vừa lấy khăn lau nước mắt.
Lúc nàng đang khóc, Thẩm Anh quan sát A Kiều, lúc này có cơ hội nói chuyện, Thẩm Anh chân thành ngưỡng mộ: “Hai năm không gặp, tỷ tỷ vẫn đẹp như trước, khí chất càng duyên dáng, ta suýt không nhận ra.”
A Kiều cười: “Ta chỉ là chủ nhân của một cửa hàng nhỏ, có gì duyên dáng đâu, muội đừng khen lung tung.”
Thúy Nương đột nhiên gật đầu: “Cô nương khen đúng đó, tỷ tỷ rất duyên dáng, nhìn như nương tử nhà quan!”
“Các ngươi đã bàn bạc sẵn đến đây để khen ta à?” A Kiều chỉ vào ghế bên phải, ý bảo Thúy Nương ngồi.
Thúy Nương chưa quên thân phận của mình là nha hoàn, nếu quan gia và cô nương không cảnh cáo nàng không được gọi như cũ, Thúy Nương sẽ không kêu A Kiều là tỷ tỷ thân mật như vậy.
A Kiều và Thẩm Anh ngồi đối diện nhau, Thúy Nương đứng bên cạnh Thẩm Anh, vừa cười vừa chăm chú nhìn A Kiều như một tiểu ngốc tử.
A Kiều hỏi thăm hành trình vào kinh của Thẩm Anh có thuận lợi không, toàn bộ đều là việc nhà.
Mạnh Chiêu đột ngột chạy từ trong viện vào, đòi mẫu thân chơi với mình.
Thẩm Anh nhìn chằm chằm Mạnh Chiêu, thấy đứa nhỏ này có khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp, chẳng giống cô nhi tùy tiện nhặt trên đường, Thẩm Anh thầm tò mò, có suy nghĩ cảm thấy có thể là sự thật.
Đợi khi Mạnh Chiêu được dẫn vào viện, Thẩm Anh rờ tóc, cười hỏi A Kiều: “Tỷ tỷ, tóc ta rối quá, cho ta mượn lược được không?”
A Kiều hiểu ánh mắt của nàng, dẫn Thẩm Anh vào nội thất một mình.
Vừa bước vào, Thẩm Anh kích động kéo A Kiều: “Tỷ tỷ hãy nói thật với ta, Chiêu nhi là do tỷ sinh phải không, bé thật ra là con của tỷ và đại ca ta phải không?”
Nếu A Kiều đang uống trà, khẳng định sẽ cười phun ra, bực mình Thẩm Anh: “Tưởng muội trưởng thành trầm tĩnh, muội lại ngớ ngẩn, đừng nói ta không thể có con, cho dù ta có thai, lúc ta rời đi bụng vẫn bình thường, sao sinh được hài tử lớn như Chiêu nhi? Chiêu nhi đã hai tuổi, đại ca muội đã gặp nó, nếu thật sự là con hắn, chẳng lẽ hắn không nhận?”
Thẩm Anh chưa từng sinh hài tử, nàng không đoán được Mạnh Chiêu bao nhiêu tuổi, vì quá kích động nên nghĩ sai.
Đoán sai, Thẩm Anh lộ vẻ thất vọng.
A Kiều rũ mắt an ủi nàng: “Đừng vội, khi đại ca muội tìm được Hương Vân cô nương sẽ cưới vợ sinh con, cho muội thêm một tiểu chất nhi.”
Thẩm Anh thấy nàng không dám nhìn mình khi nói lời này, không khỏi hỏi: “Tỷ tỷ thật sự không ngại nếu đại ca ta lại thành thân?”
A Kiều nhìn nàng như một đứa nhỏ ngốc nghếch, cười nói: “Muội nói gì kìa, chuyện giữa ta và đại ca muội đã qua…”
Thẩm Anh ngắt lời nàng: “Tỷ tỷ quên nhưng đại ca ta không quên, biết hôm nay chúng ta muốn tới đây, tối hôm qua và sáng nay hắn lần lượt dặn chúng ta, bảo chúng ta cẩn thận từ lời nói đến việc làm, không được gây rắc rối cho tỷ. Hắn kín miệng lắm, chẳng nói cho ta biết chuyện gì của tỷ hết, hôm nay nhìn thấy Chiêu nhi ta mới biết được tỷ tỷ không hề có ý định gả chồng, nếu tỷ tỷ không muốn tái giá, ta nghĩ gì thì nói đấy, nếu tỷ tỷ không thích nghe thì ta im miệng.”
Không phải là A Kiều không thích nghe, nàng chỉ cảm thấy, Thẩm Anh có thể đã hiểu lầm.
“Đại ca muội từ trước đến nay đều ngoài lạnh trong nóng, hắn dặn muội và Thúy Nương như vậy chỉ đơn giản là quan tâm ta, không có ý khác.” A Kiều thanh minh.
Thẩm Anh cười khổ: “Ta không hiểu hắn à? Thích tỷ mà không chịu nói, cô thái thái muốn đón tỷ vào kinh sống cho tốt hơn, hắn suy nghĩ vì tỷ, vui vẻ viết thư thả thiếp, Thúy Nương trách hắn không nói một câu từ biệt giống như không quan tâm đến chuyện tỷ rời đi, nhưng xe ngựa của tỷ chưa ra khỏi thành, hắn đã nôn ra máu, té xỉu trên đất, khiến chúng ta khiếp cả vía.”
A Kiều ngơ ngẩn: “Hắn, hắn nôn ra máu? Bởi vì ta rời đi?”
Thẩm Anh gật đầu.
A Kiều ngơ ngác ngồi xuống ghế, suy nghĩ của nàng bị những lời của Thẩm Anh đưa về căn nhà nhỏ ở Giang Nam.
Triệu Yến Bình nôn ra máu, chứng tỏ hắn lưu luyến nàng, vậy vì sao hắn hứa với lão thái thái…
“Những gì ta đã hứa với nàng trước kia, ta đều giữ lời từ đầu đến cuối.”
“Lão thái thái bệnh quá nặng, ta sẽ cố gắng dỗ bà, sẽ nói vài lời có thể khiến nàng uất ức, nàng đừng giữ trong lòng.”
Những gì hắn nói sau khi vào kinh và trước kia đồng thời vang lên bên tai, lại nghĩ đến hai bao Bích Loa Xuân hắn dùng để ngụy trang, nghĩ đến khuôn mặt gầy ốm của hắn, A Kiều cảm thấy nhói lòng, cuối cùng ý thức được, mình đã trách lầm hắn, hắn Triệu Yến Bình, cơ bản không phải là loại nam nhân nhẫn tâm đuổi người xưa trước khi cưới vợ.
“Tỷ tỷ, trong lòng tỷ cũng còn đại ca ta phải không?” Thẩm Anh ngồi đối diện A Kiều, buồn rầu lên tiếng hỏi.
A Kiều nhìn Thẩm Anh, đúng lúc này, trong viện vang lên tiếng cười giòn giã vô tư của Mạnh Chiêu.
A Kiều cũng cười.
Có cũng tốt, không cũng tốt, dù sao đã chia tay, A Kiều chỉ áy náy đã hiểu lầm hắn nhưng không hối hận dọn đến kinh thành bắt đầu cuộc sống mới. Sống mà không cần lo lắng sẽ bị người ta vứt bỏ, không cần lo lắng được mất trong quan hệ tình cảm, tuy ngẫu nhiên sẽ cảm thấy cô đơn, sẽ hy vọng có người bầu bạn bên cạnh, nhưng lại thoải mái tự do, tốt hơn nhiều so với cảm giác người ta ở bên cạnh mình nhưng không hoàn toàn thuộc về mình.
“Thôi, đừng nhắc đến nữa, đại ca muội thăng quan nhanh như vậy, sau này sẽ cưới cô nương tốt hơn, ta thật sự không nghĩ đến chuyện gả chồng.” Ánh mắt A Kiều thản nhiên, ngược lại hỏi Thẩm Anh có tiếp tục mở cửa hàng son phấn hay không.
Thẩm Anh thấy nàng cố tình né tránh nên không tiếp tục chất vấn, dù A Kiều còn thích huynh trưởng thì sao, điều quan trọng phải xem huynh trưởng nghĩ thế nào, muốn đợi đến khi tìm được tỷ tỷ mới đến cầu hôn, hay là băn khoăn về con nối dõi nên chỉ muốn nạp A Kiều làm thiếp, thế nên không dám mở miệng, dù sao Thẩm Anh không đoán được. So sánh như vậy, Thẩm Anh đột nhiên phát hiện, huynh trưởng là một ca ca tốt nhưng không quan tâm đầy đủ đối với người trong lòng, Tạ Dĩnh thẳng thắn đến cầu hôn khiến người ta thích hơn.
Sau khi ôn lại chuyện cũ, A Kiều dẫn Thẩm Anh ra trước xem cửa hàng của nàng.
Tên Thẩm Anh có chữ anh, từ nhỏ đã thích hoa anh đào, nhìn thấy hai đóa hoa anh đào bằng lụa, nàng mỉm cười muốn mua.
Hạ Trúc ở bên cạnh nhìn thấy, cất tiếng nghi ngờ: “Năm ngoái Triệu gia lại đây, không phải đã chọn màu hồng nhạt này cho cô nương hay sao?”
Thẩm Anh ngạc nhiên, nàng vào kinh đã được mười ngày, ngoại trừ việc cảnh cáo nàng đừng nói lung tung ở chỗ A Kiều, phân tích quan hệ thân thích của cả gia đình Vĩnh Bình Hầu phủ, lì xì tiền mừng tuổi cho nàng vào ngày mùng một tết, huynh trưởng không đề cập chuyện khác, càng chưa tặng nàng hoa lụa nào cả.
Trước đó huynh trưởng nói Chu Sưởng nhờ hắn đưa Bích Loa Xuân cho A Kiều, Thẩm Anh không nhớ Chu Sưởng đã đến gặp huynh trưởng, nghi ngờ huynh trưởng lấy Bích Loa Xuân để ngụy trang tới gặp A Kiều, hiện tại lại còn hoa lụa, Thẩm Anh lập tức chứng minh nghi ngờ của mình.
Trước mặt Hạ Trúc và Giang nương tử, Thẩm Anh cười tươi: “Hoa này đẹp, ta muốn mua thêm một đóa.”
A Kiều không muốn lấy tiền của nàng, kiên quyết tặng nàng.
Thẩm Anh liền nói: “Cũng được, chờ ta mở cửa hàng son phấn, ta tặng tỷ tỷ vài hộp phấn.”
A Kiều cười: “Vậy là ta lợi dụng muội rồi.”
Thẩm Anh cài hoa anh đào bằng lụa lên, trước khi đi, nàng lặng lẽ nói nhỏ vào tai A Kiều: “Đại ca ta chắc đã làm mất hoa lụa mà hắn chọn, cơ bản không đưa cho ta, cũng chẳng nhắc đến.”
Nói xong, Thẩm Anh chớp mắt với A Kiều và dẫn Thúy Nương rời đi.
Tai A Kiều hơi nóng.
Hóa ra hắn thật sự nhận ra tay nghề của nàng, cố ý chọn hoa lụa do nàng làm, đem về cất riêng.
Tuy rằng không ảo tưởng còn có thể tiếp tục sống cùng hắn, nhưng biết có người thầm nghĩ về mình, A Kiều cảm thấy, hôm nay bầu trời dường như xanh hơn, những đóa hoa lụa bày trên quầy hàng cũng tinh tế xinh đẹp hơn, ngay cả bộ dạng không chịu ăn rau xanh của tiểu Mạnh Chiêu cũng vô cùng đáng yêu.
Chạng vạng, Triệu Yến Bình từ Đại Lý Tự trở về, vào phòng thay quần áo trước rồi ra hậu viện ăn cơm với mẫu thân và muội muội.
Bước vào thính đường, Triệu Yến Bình thấy trên đầu muội muội đeo một đóa hoa lụa màu hồng nhạt.
Ngồi gần hơn, Triệu Yến Bình lại nhìn búi tóc của muội muội.
Thẩm Anh luôn lưu ý hắn, giả vờ nghi ngờ: “Đại ca nhìn hoa lụa của muội làm gì?”
Triệu Yến Bình rũ mắt, vừa cầm chén trà lên vừa nói: “Không có gì, rất độc đáo.”
Thẩm Anh bĩu môi, chợt cười: “Đương nhiên độc đáo, đây là muội chọn ở cửa hàng của A Kiều tỷ tỷ, nhưng khi đang chọn đóa hoa này, ánh mắt A Kiều tỷ tỷ nhìn muội lạ lắm, chẳng lẽ muội đeo đóa hoa này khó coi hay sao? Nương, nương nhìn thử xem con có đẹp không?”
Thẩm Anh nghịch ngợm nhìn Liễu thị lắc đầu.
Liễu thị miễn cưỡng trả lời: “Đẹp đẹp, lớn rồi còn nghịch ngợm.”
Thẩm Anh cười, nhìn huynh trưởng đầy ẩn ý.
Trong đầu Triệu Yến Bình chỉ có A Kiều.
Ánh mắt kỳ quái, nàng có đoán được không?