Thẩm Anh xuất giá vào ngày 10 tháng 9. Triệu Yến Bình tới cửa hàng hôm đầu tháng.
A Kiều chưa gặp hắn bốn tháng qua, nhưng trong khoảng thời gian đó Triệu Yến Bình có đưa nàng một chén vải, nàng cảm giác giữa hai người chưa bao giờ cắt đứt liên lạc.
Triệu Yến Bình đi vào từ phía trước, đang lúc chạng vạng, cửa hàng không có khách.
Trai đơn gái chiếc đi ra hậu viện nói chuyện cũng không thích hợp, Triệu Yến Bình ngỏ ý muốn chọn hai đóa hoa lụa tặng muội muội, Giang nương tử thức thời, nhờ A Kiều ra giới thiệu, nàng và Hạ Trúc giữ một khoảng cách.
A Kiều cầm hai hộp hoa lụa do các thợ thêu làm bước ra, đặt trước mặt Triệu Yến Bình.
Triệu Yến Bình nhìn búi tóc của nàng, phát hiện nàng cài một cây trâm bằng ngọc, không phải là cây trâm hình hồ điệp mà hắn đưa. Tuy nhiên, làm sao nàng dám công khai đeo loại quà tặng không hợp lễ này, Triệu Yến Bình thậm chí không biết nàng thích hay không, có thầm trách hắn thất lễ và đi quá giới hạn hay không.
“Triệu gia nhìn xem, thích cái nào.” A Kiều không trách hắn, nhưng cũng không thể lộ vẻ vui mừng khi gặp hắn, lỡ như hắn chỉ tùy tiện chọn một cây trâm bạc tương đối đắt tiền để tỏ lòng thành, quà chỉ là quà, nàng xấu hổ rụt rè, không thể lỗ mãng.
Giang nương tử và Hạ Trúc đang nhìn ở khoảng cách không xa, Triệu Yến Bình không nhìn nàng lâu, nói với hai hộp hoa lụa xa lạ: “Tiểu Anh xuất giá ngày 10, trong nhà đãi vài bàn tiệc, nàng giúp nhiều cho mối hôn sự này, thái thái cũng muốn mời nàng đến ăn tiệc cho vui, không biết nàng có rảnh không?”
Âm lượng của hắn bình thường, đều đều, tựa như hai người chỉ là bạn cũ bình thường.
Xuất phát từ sự quen biết, A Kiều muốn đi đưa Thẩm Anh gả chồng, nhưng ngại thói đời, nàng không nên đi, nếu không một nào ngày đó sự thật được lan truyền, người khác chắc chắn sẽ dèm pha rằng nàng còn vương vấn Triệu Yến Bình, muội muội người ta xuất giá mà một người thiếp cũ như nàng cũng lăng xăng chạy tới xem náo nhiệt.
“Ngày 10 à, thật không may, ta và cô mẫu đã hẹn đi chùa dâng hương ngày ấy.” A Kiều tiếc nuối.
Triệu Yến Bình hiểu rõ, hắn biết lời mời sẽ làm nàng khó xử, nhưng ngày vui của muội muội mà hắn không tới mời một tiếng, lại sợ nàng hiểu lầm hắn qua cầu rút ván.
Triệu Yến Bình ngẫu nhiên chọn hai đóa hoa lụa, kiên quyết trả tiền.
A Kiều nhận tiền, cười nói: “Triệu gia chờ một chút, ta chuẩn bị chút quà tặng Tiểu Anh, do ta tự thêu, một chút tấm lòng, ngài giúp ta đưa cho Tiểu Anh.”
Triệu Yến Bình gật đầu.
A Kiều ra hậu viện lấy đồ.
Triệu Yến Bình đổi chỗ qua đứng trước quầy, ánh mắt tùy ý nhìn đồ thêu bày trong cửa hàng.
Giang nương tử sàng qua, nhìn gò má lạnh lùng và tuấn tú của nam nhân, cười trêu: “Dạo này không thấy Triệu gia, công việc ở Đại Lý Tự bận quá à, hay là vội vàng chuẩn bị hôn sự cho lệnh muội?”
Triệu Yến Bình nói với quầy hàng: “Cả hai.”
Hắn không quen bị trêu chọc kiểu này.
Giang nương tử nhìn được, nam tử bình thường thầm nhớ thương người trong lòng, khi bị người khác chọc thì dù không đỏ mặt cũng có chút hành động không được tự nhiên, Triệu gia thì ngược lại, gương mặt lạnh nhạt, Giang nương tử không dám nói giỡn thêm.
Giang nương tử tìm cớ tránh ra, Hạ Trúc lén cười nàng.
Triệu Yến Bình nhìn về phía phòng thu chi.
Không lâu sau, A Kiều trở lại, cầm một cuộn tranh.
Triệu Yến Bình nhận cuộn tranh nói lời cảm tạ rồi rời đi.
A Kiều tiễn hắn ra cửa hàng, khi nàng chuẩn bị về phòng thu chi tính sổ sách, Giang nương tử đã đi tới, tấm tắc: “Bà chủ, lúc Triệu gia ở huyện thành cũng như vậy hay sao? Lạnh lùng quá, chả trách hắn xum xoe đủ kiểu mà ngài không có ý gì đối với hắn. Nam nhân à, nên chọn người biết ân cần hỏi han.”
A Kiều mỉm cười, không giải thích.
Triệu Yến Bình tốt bao nhiêu, mình nàng biết là được.
A Kiều tặng Thẩm Anh một bức tranh thêu, thêu một đôi chim hỉ thước màu xanh đang đậu trên cành cây lựu trĩu quả, trong đó có một quả lựu bị nứt vỏ, lộ ra từng hạt lựu căng tròn như hồng ngọc bên trong, biểu thị cho tình yêu giữa phu thê, nhiều con nhiều phúc.
Thẩm Anh mở bức tranh trước mặt mẫu thân và huynh trưởng, xem xong khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Liễu thị nhìn kỹ bức tranh, càng nhìn càng tiếc, A Kiều quá tốt, người đẹp, tốt tính và khéo tay, đối với nhi tử và nữ nhi cũng tốt, nếu cơ thể A Kiều không bị hư, nhi tử sớm tìm được Hương Vân thì hai người nối lại duyên xưa, không có nuối tiếc nào.
“Mau cất đi, cất kỹ vào.” Liễu thị dặn dò nữ nhi.
Thẩm Anh gật đầu, có lẽ sau này huynh trưởng sẽ cưới vợ, nhưng trong lòng Thẩm Anh, A Kiều sẽ luôn là tẩu tử của nàng, người tẩu tử tốt nhất.
Hôn kỳ ngày càng gần, mọi người Triệu gia rất bận, tới ngày 10, Triệu gia mở cửa đón khách từ sáng sớm.
Triệu Yến Bình mời đồng nghiệp ở Đại Lý Tự, hàng xóm hai bên nhà quen với Liễu thị, cả nhà ân sư Lư thái công, tổng cộng sáu bàn, đơn giản nhưng không kém phần náo nhiệt.
Giờ lành đến, Tạ Dĩnh dẫn đội ngũ đón dâu tới cửa.
Triệu Yến Bình đưa muội muội đang trùm khăn đỏ lên kiệu hoa, cửa kiệu đóng lại, Triệu Yến Bình đi đến trước mặt Tạ Dĩnh trong trang phục cưới, không nói gì, chỉ bóp vai Tạ Dĩnh thật mạnh, đau đến nỗi Tạ Dĩnh suýt nữa nhếch miệng.
Tạ Dĩnh hiểu ý Triệu Yến Bình, đã mất một muội muội số khổ, Triệu Yến Bình chắc chắn hy vọng tiểu muội muội suôn sẻ cả đời.
“Đại ca yên tâm, dù ta chịu khổ cũng sẽ không để Tiểu Anh chịu bất cứ uất ức gì.” Tạ Dĩnh nói với ánh mắt kiên định.
Triệu Yến Bình đứng khoanh tay nhìn hắn xoay người lên ngựa, đưa muội muội đi.
So với Triệu gia, Vĩnh Bình Hầu phủ ồn ào nhộn nhịp hơn nhiều.
Tuy Tạ Dĩnh là con vợ lẽ, nhưng cũng là con vợ lẽ của hầu phủ, là cháu trai ruột của Tạ Hoàng Hậu.
Để thể hiện bản thân mình đối xử bình đẳng, phu nhân của Vĩnh Bình Hầu tổ chức tiệc cưới cho Tạ Dĩnh long trọng như khi con thứ Tạ nhị gia thành thân, tất cả hoàng thân quốc thích có quan hệ tốt với Vĩnh Bình Hầu phủ và các quý nhân quan lớn đều được bà mời tới, khách nam quan lớn ngồi đầy tiền viện, còn các quý phụ nhân đã được danh hiệu cáo mệnh ngồi đầy hậu viện.
Sau khi làm lễ, tân lang và tân nương cùng vào phòng tân hôn.
Trong phòng có các quý phụ nhân chờ xem diện mạo của tân nương tử, Tạ Dĩnh vừa nhận đòn cân sơn vàng từ tay hỉ bà, mọi người vừa cười vừa thúc giục.
Tạ Dĩnh che dấu sự lo lắng, vén khăn trùm đầu.
Khăn đỏ rơi khỏi mũ phượng nặng trĩu của tân nương tử, lộ ra một khuôn mặt được trang điểm nhẹ, đôi mắt hoa đào mắc cỡ rũ xuống, khuôn mặt trái xoan hơi đầy đặn, rất có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các được cưng chiều từ bé, không có dấu vết gì của con gái nhà nghèo.
Vẻ ngoài của Thẩm Anh không hề thua kém mỹ nhân ở kinh thành.
Các quý phụ nhân đều ngẩn ra, nếu Thẩm Anh có thân thế cao quý, bọn họ sẽ không giật mình, nhưng đã biết nàng xuất thân từ một huyện thành nho nhỏ, họ không ngờ lại đẹp như vậy.
Sau sự bất ngờ, mọi người đều cười khen Tạ Dĩnh có phúc.
Tân lang và tân nương còn chút nghi thức phải làm, các quý phụ nhân mỉm cười nhìn xem, có một vị phu nhân đột nhiên tự lẩm bẩm: “Tam phu nhân trông quen quá, hình như ta đã gặp ở đâu đó.”
Đáng tiếc giọng bà quá nhẹ, nhanh chóng bị chìm trong tiếng cười nói và khen ngợi của người khác.
Tân lang phải đi ra trước mời rượu, các quý phụ nhân cũng dời bước ra ngoài ăn tiệc, phòng tân hôn rốt cuộc cũng yên tĩnh.
Thẩm Anh dẫn theo Như Ý và Bảo Bình làm của hồi môn, hầu phủ cũng sắp xếp cho nàng hai đại nha hoàn và bốn tiểu nha hoàn, Thẩm Anh tạm thời nhận ra mấy nha hoàn trong viện của mình, tranh thủ thời gian rửa mặt, ăn cơm và nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ, sắc trời ngày càng tối, Thẩm Anh vừa ngủ gật, tân lang Tạ Dĩnh đã quay lại.
Tửu lượng của Tạ Dĩnh ở mức trung bình, đêm nay hắn động phòng, con cháu thế gia trẻ tuổi cố gắng rót rượu hắn, cho dù Tạ Dĩnh pha rượu với nước vẫn rất say, không thể tự mình đi được.
Thuận nhi đỡ chủ tử nôn sạch sẽ, uống trà giải rượu, lau mặt đổi áo choàng đỏ, mới giao chủ tử đã sạch sẽ và say mèm cho tân phu nhân.
Tất cả sự lo lắng của Thẩm Anh đều biến mất khi nhìn thấy vẻ say rượu của Tạ Dĩnh, say mèm kiểu này thì làm được gì?
Thấy Tạ Dĩnh ngã lên giường nằm bất động, Thẩm Anh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, kêu bọn nha hoàn tắt đèn lui ra, nàng cẩn thận bò tới mép giường.
Trên bàn thắp một cặp nến đỏ to bằng cánh tay, ánh sáng của ngọn nến nhẹ nhàng nhảy lên, phản chiếu gương mặt say rượu của Tạ Dĩnh càng thêm đỏ.
Thẩm Anh ngồi quỳ bên trong, lo lắng ngắm nhìn khuôn mặt Tạ Dĩnh.
Thật buồn cười, mới gặp vài lần, không nhìn kỹ vậy mà thích nàng, còn tới cầu hôn, mà nàng cũng thật sự gả vào đây.
Trước đây, Thẩm Anh chỉ biết Tạ Dĩnh có ngoại hình tuấn tú, thanh tao như trúc, bây giờ nhìn kỹ, Thẩm Anh phát hiện giữa lông mày trái của Tạ Dĩnh có một vết sẹo nhỏ, khiến lông mày của hắn bị đứt một khúc, nhưng không nhìn kỹ sẽ không phát hiện. Thẩm Anh đoán, có phải khi còn bé Tạ Dĩnh ham chơi nên bị va quẹt ở đâu đó?
Trong vô thức, gương mặt Thẩm Anh đến gần Tạ Dĩnh.
Tạ Dĩnh đột nhiên nhíu mày, mở mắt.
Thẩm Anh hoảng sợ, vội vàng ngồi thẳng, thấy Tạ Dĩnh nhìn thẳng nàng, mặt Thẩm Anh nóng bừng, căng thẳng không biết làm sao.
Ngày thường thấy ngoại nam sẽ bị người ta nói, hiện tại nàng ngồi chung giường với một nam nhân không mấy quen thuộc, trong đầu đột nhiên hiện ra quyển sách nhỏ mà mẫu thân bảo nàng lén xem, Thẩm Anh càng không dám nhìn Tạ Dĩnh.
Tạ Dĩnh hơi choáng váng đầu, nhưng không khó chịu, ngược lại khiến người thoải mái.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh nến lập tức bị hắn chặn lại, tạo một bóng đen trên người Thẩm Anh.
Thẩm Anh chợt phát hiện hắn rất cao, trước kia chẳng qua hắn đứng chung với huynh trưởng nên trông thấp hơn huynh trưởng nhiều.
Thẩm Anh nắm chặt đầu ngón tay, chờ hắn nói trước.
“Ta là con vợ lẽ, mẹ ruột chỉ là di nương trong phủ, Anh cô nương có cảm thấy uất ức hay không?” Tạ Dĩnh nhìn ngón tay trắng mịn đang dao động của nàng, thấp giọng hỏi. Nàng đồng ý gả vào đây, nhưng Tạ Dĩnh vẫn muốn chính tai nghe suy nghĩ của nàng.
Thẩm Anh trừng mắt liếc nhìn hắn, nói nhỏ: “Nếu ta cảm thấy uất ức, vì sao phải gả đến đây? Ta biết chàng là con vợ lẽ, chàng cũng biết xuất thân của ta là thôn nữ, nếu chàng không chê ta, ta cũng không chê chàng, sau này đừng nói những lời ngớ ngẩn đó nữa, trừ khi chàng hối hận, không muốn ở bên ta nữa.”
Tuy xấu hổ nhưng có một số việc Thẩm Anh rất rõ ràng, nàng suy nghĩ thấu đáo mới đồng ý gả. Nàng coi trọng dáng vẻ nổi bật của Tạ Dĩnh, phẩm chất của hắn, tình bạn của hắn và huynh trưởng, nếu Tạ Dĩnh chỉ có gia cảnh thì nàng sẽ không gả. Nếu đã gả, Thẩm Anh không muốn rối rắm chuyện ai không xứng với ai.
“Sẽ không, ta tuyệt đối không hối hận cưới nàng.” Tạ Dĩnh phấn khích, cầm tay Thẩm Anh, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Thẩm Anh.
Thẩm Anh đột nhiên mất lý trí, cúi đầu, muốn rút tay ra.
Tạ Dĩnh không thả, nhìn gương mặt xinh đẹp ửng hồng của nàng, Tạ Dĩnh mượn rượu tăng thêm can đảm, nghiêng cả người tới, kéo Thẩm Anh đang mắc cỡ trốn tránh vào lòng, nói bên tai nàng: “Tiểu Anh, ta đợi nàng thật lâu, cuối cùng chờ được đến hôm nay.”
Thẩm Anh vùi vào ngực hắn, rõ ràng quá căng thẳng, nhưng không có chút sức lực nào, đành để Tạ Dĩnh hôn tai nàng, rồi dần dần đi xuống.