Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 114
Trước
image
Chương 114
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

A Kiều phát hiện mình lo lắng cho Triệu Yến Bình uổng công.

Người này tuy gầy, nhìn có vẻ chịu nhiều đau khổ nhưng đây chỉ là bề ngoài, sau khi cởi đồ ra thì thân hình vẫn cường tráng như xưa, khi ôm nàng vẫn vô cùng mạnh mẽ, đâu cần A Kiều hầm canh để tẩm bổ cho hắn? Những món nước đó, nàng giữ lại để bồi bổ cho mình còn hơn!

Vào đêm tân hôn lần đầu tiên, hai người chẳng làm gì. Lần này, Triệu Yến Bình muốn bù đắp chuyện hắn đã thiếu nàng lần đó nên cứ ôm nàng không chịu buông tay.

A Kiều không biết mình ngủ khi nào.

Còn chưa đủ giấc, cổ nàng lại ngứa ngáy, hắn tới lần nữa, trên cằm lún phún râu đâm vào da nàng khiến A Kiều muốn làm lơ để tiếp tục ngủ cũng không được.

“Buồn ngủ.” A Kiều tránh môi hắn, bàn tay nhỏ nhắn đẩy hắn.

Hắn không nói gì, vẫn tiếp tục đuổi theo, mút môi nàng vô cùng điêu luyện.

A Kiều có lòng từ chối nhưng không sức chống lại, một khắc đồng hồ sau, Triệu Yến Bình ôm nàng ngồi dậy.

Hắn đặc biệt thích vậy, hai người mặt đối mặt, in bóng trên cửa sổ tựa như một người.

Khi mọi thứ đã yên ổn, A Kiều được hắn đặt nằm lại trong chăn, A Kiều mới hoảng hồn phát hiện, ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng.

“Có thể ngủ thêm nửa canh giờ.”

Triệu Yến Bình nằm xuống ôm nàng.

Toàn thân hắn nóng hổi, A Kiều thật sự sợ sức lực của hắn, tránh khỏi vòng tay ôm ấp của hắn, nằm một mình ở góc giường đất.

Men theo ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, Triệu Yến Bình ngắm nhìn nàng.

A Kiều không biết bây giờ mái tóc dài của nàng rối tung cỡ nào, mí mắt hơi sưng vì mấy lần thân mật lâu dài, nhưng trong mắt Triệu Yến Bình, nàng có chân mày và chiếc mũi đẹp tựa như tiên nữ từ trên trời xuống hạ giới, bị người thô thiển như hắn may mắn vớ được.

Triệu Yến Bình nở nụ cười.

A Kiều suýt nữa nghi ngờ mình nhìn lầm, mãi đến khi nụ cười hiếm thấy lưu lại lâu hơn trên mặt hắn, nàng mới xác định mình không hoa mắt, A Kiều giơ tay rờ khóe môi hắn: “Hóa ra chàng cũng biết cười, trước kia chúng ta sống với nhau lâu như vậy nhưng ta chưa từng thấy chàng cười.”

Triệu Yến Bình nắm tay nàng, nhìn nàng nói: “Ta đã tìm được Hương Vân, và cưới nàng trở lại nên thấy đủ.”

A Kiều nghĩ lại những đau khổ mà hắn đã chịu đựng, mọi chuyện đều phải đè nén trong lòng, thật sự rất ít thời gian dễ dàng.

A Kiều dựa vào ngực hắn, ôm hắn nói: “Chàng có tương lai, cửa hàng kinh doanh của ta cũng thuận lợi, chúng ta cùng nhau phấn đấu, cuộc sống sẽ ngày càng tốt.”

Triệu Yến Bình hôn lên đầu nàng.

Trước kia cố gắng tìm được muội muội để mau chóng xứng đôi với nàng, bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ cố gắng hơn để A Kiều và mẫu thân hưởng phúc cùng hắn, hắn sẽ trở thành chỗ dựa tốt cho hai muội muội.

Hai người ôm nhau ngủ gật trong chốc lát, trời dần dần sáng, Triệu Yến Bình xoa đầu A Kiều, thấy bộ dạng nàng quá buồn ngủ, Triệu Yến Bình thấp giọng hỏi: “Muốn kính trà trước rồi trở về ngủ tiếp, hay là ngủ nhiều chút rồi kính trà sau?”

A Kiều lập tức mở to hai mắt.

Tuy Liễu thị dịu dàng hòa nhã, nhưng nàng không thể trì hoãn việc kính trà chỉ vì bà mẫu dễ tính.

Chịu đựng lưng đau và chân tay mỏi, A Kiều ôm chăn ngồi dậy.

Quần áo của hai người bị Triệu Yến Bình ném khắp nơi, một trong hai chiếc giày thêu bị ném dưới bàn, chiếc còn lại bị úp dưới giường đất, như vậy đủ để khiến người ta tưởng tượng cặp này tối hôm qua đã làm gì, cái kiểu vô liêm sỉ này của Triệu Yến Bình chỉ có một mình A Kiều được thể nghiệm.

“Trong tủ có một bộ đồ màu đỏ dùng để kính trà, chàng lấy giùm ta đi.” A Kiều dựa vào tường, sai Triệu Yến Bình.

Triệu Yến Bình chỉ mặc quần trong đi xuống đất, lộ ra vòng eo hẹp nhưng rắn chắc và bờ vai rộng lớn, trên tấm lưng trắng như ngọc có thêm vài vết móng tay cào. Gương mặt A Kiều nóng bừng, rũ mắt không chịu thừa nhận đó là kiệt tác của nàng. Khi Triệu Yến Bình cầm bộ đồ kính trà của nàng trở lại giường đất, A Kiều đột nhiên phát hiện, bên hông của hắn cũng có vài vết cào.

A Kiều cắn môi nhớ lại, chỗ này có bằng cách nào?

Nàng mắc cỡ, Triệu Yến Bình tưởng nàng không thoải mái khi mặc quần áo trước mặt mình nên đặt bộ đồ kính trà bên cạnh A Kiều, hắn nhặt lễ phục tân hôn vương vãi của hai người đặt lên ghế, sau đó đến tủ quần áo tìm quần áo cho mình.

Một lúc sau, hai người ăn mặc chỉnh tề, Triệu Yến Bình mở cửa, phát hiện Đông Trúc đã chờ bên ngoài lâu rồi.

Hắn đã đến tiệm thêu vài lần, trong lòng các nha hoàn của A Kiều đã đóng dấu “cô gia” cho hắn từ lâu, bây giờ Đông Trúc nhìn hắn như nhìn người quen cũ, mỉm cười hành lễ rồi bưng thau nước rửa mặt đi vào.

Thúy Nương đã nấu đồ ăn xong, lúc này cũng đến đây, thừa dịp Triệu Yến Bình ngồi bên ngoài, Thúy Nương chạy vào, xoay quanh A Kiều nói thật nhiều, khỏi cần nói cũng biết thân thiết bao nhiêu.

Chờ Thúy Nương ra ngoài, Triệu Yến Bình mới đi vào rửa mặt, hai vợ chồng cùng ra hậu viện kính trà cho Liễu thị.

“Nương” A Kiều nâng chén trà bằng hai tay, quỳ gối trước mặt Liễu thị, xúc động gọi bà.

Lần kính trà lúc trước, nàng chỉ có thể gọi Liễu thị là thái thái, bây giờ mới thật sự là mẹ chồng nàng dâu.

Liễu thị tươi cười nhận chén trà, sau khi uống xong, Liễu thị lấy ra hai phần quà gặp mặt, một phần là một cặp vòng tay phỉ thúy mà bà đã tặng A Kiều trước đây, một phần là cây trâm đầu phượng bằng vàng ròng.

“Lần này phải cất kỹ, đừng bao giờ trả lại cho ta.” Đặt đồ vào tay A Kiều, Liễu thị nắm tay con dâu cười nói.

A Kiều thật xấu hổ.

Triệu gia có ít người, sau khi Mạnh Chiêu kính trà cho Liễu thị và Triệu Yến Bình để sửa lại cách gọi, lễ kính trà vô cùng đơn giản liền kết thúc. Mọi người ra sảnh ngoài dùng cơm, Thúy Nương thấy họ đã xong, nàng và Đông Trúc dọn bữa sáng mà nàng đã nấu rất phong phú đi lên, có một ít bánh bao của người phương bắc, có hoành thánh nhỏ mà bá tánh Giang Nam thường ăn.

“Thúy Nương trưởng thành rồi, tài nấu nướng cũng ngày càng tốt.” A Kiều nếm thử, mỉm cười khen nàng.

Thúy Nương cười với đôi mắt cong cong.

Ăn sáng xong, những hạ nhân hiện có của Triệu gia tới chào A Kiều. Ngoại trừ huynh muội Quách Hưng và Thúy Nương, đối với A Kiều, chỉ có Bách Linh hầu Liễu thị là người lạ, nhân khẩu ở Triệu gia cực kỳ đơn giản.

Liễu thị nhận thấy A Kiều rất buồn ngủ, bà ân cần bảo A Kiều về phòng nghỉ ngơi.

Triệu Yến Bình vào thư phòng, A Kiều không bị ai quấy rầy, ngủ một giấc tới buổi trưa, cuối cùng bù đủ giấc ngủ.

“Thái thái có tìm ta không?” A Kiều hỏi Đông Trúc khi đang chải đầu.

Đông Trúc cười nói: “Không có, thái thái chơi với thiếu gia một chút, sau đó chỉ ở hậu viện. Nghe Thúy Nương nói, thái thái thực thích chăm sóc hoa cỏ, ngày thường cũng không ra cửa xã giao, nếu không thì may quần áo cho quan gia. À, sáng nay thái thái còn đo kích cỡ của thiếu gia.”

A Kiều thấy đau lòng cho bà mẫu, mới hơn bốn mươi tuổi đã trở thành góa phụ, không thể tùy ý ra ngoài, chỉ có thể quanh quẩn với cỏ cây hoa lá.

Triệu Yến Bình đoán nàng đã dậy nên đi vào.

Tối hôm qua hai người bù đắp cho ba năm xa nhau, cũng không nói gì nhiều. A Kiều bảo Đông Trúc đi ra ngoài, hỏi Triệu Yến Bình tình huống của bà mẫu. Ý của A Kiều là, có thể để cho bà mẫu kết bạn với mẫu thân của các đồng nghiệp của Triệu Yến Bình, có giao tiếp thì cuộc sống sẽ không quá nhàm chán.

Nghe nàng nhắc chuyện này, Triệu Yến Bình giải thích với A Kiều về vị trí của Triệu gia ở kinh thành. Triệu Yến Bình chỉ có quan hệ khá tốt với hai ba đồng nghiệp ở Đại Lý Tự, những người khác và nữ quyến nhà quan đưa thiệp mời vì muốn móc nối quan hệ với Lư thái công hoặc Tuyên Vương phủ bằng cách thông qua hắn. Triệu Yến Bình không muốn dính vào phiền phức, cũng không muốn gây rắc rối cho thầy và muội muội, cho nên mới để mẫu thân báo ốm để từ chối các loại xã giao.

A Kiều lập tức hiểu: “Chàng nói đúng, nên làm vậy, sau này ta ít ra ngoài, ngoại trừ tiệm thêu và nhà cô mẫu, ta sẽ không đi đâu, ở nhà dành nhiều thời gian cho nương.”

Triệu Yến Bình nói: “Ừ, không xã giao, nhưng phong cảnh ngày xuân tươi đẹp, mọi người có thể ra ngoài dạo chơi hoặc đến chùa lễ bái, không cần ở nhà cả ngày.”

A Kiều lại hỏi về Hương Vân và Thẩm Anh.

Sắc mặt Triệu Yến Bình nhẹ nhàng thay đổi, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Hương Vân ở vương phủ, nàng không thể truyền tin về nhà, chúng ta cũng không thể hỏi thăm. Tuy nhiên nàng ở vương phủ đã mười năm, nuôi lớn hai đứa nhỏ một cách bình an, nếu Vương gia không tiếp tục truy cứu tội khi quân của nàng, chắc không có gì rắc rối. Về phần Tiểu Anh, tuy nàng chưa nói gì, nhưng người của Tạ phủ ắt sẽ không quá khách khí đối với nàng.”

Trong vụ án này của muội muội, chủ tớ Lỗ thị của Từ gia đều bị chém đầu, Tĩnh Văn sư thái của am ni cô chỉ là nhân chứng, kẻ đáng chết là am chủ đã đối xử tàn ác với muội muội. Theo như lời của Tĩnh Văn sư thái, am chủ bị một bên khác đưa đi, đến nay không hề có tin gì.

Người bí mật đó rõ ràng muốn điều tra danh tính của muội muội, nhưng sau khi bắt am chủ thì lẩn trốn, ngược lại để đảng phái của Huệ phi tố cáo muội muội đã phạm tội khi quân, tiêu diệt Công Bộ thượng thư thuộc về đảng phái của Tuyên Vương trên quan trường, chứng minh điều gì?

Hay là đối phương muốn chờ thêm một chút, đợi đến thời cơ thích hợp sẽ đưa việc này ra đối phó với Tuyên Vương, hay là đối phương chỉ muốn chụp tội khi quân cho muội muội chứ không muốn ảnh hưởng đến Tuyên Vương và mất đi quan hệ thông gia.

Có thể chú ý tới ngoại hình tương tự giữa Tiểu Anh và muội muội trước khi đảng phái của Huệ phi phát hiện chỉ có người của Tạ phủ, nếu người của Tạ phủ bắt am chủ của am ni cô thì phù hợp với động cơ thứ hai.

Triệu Yến Bình không có chứng cứ để chứng minh suy đoán của mình, nhưng hắn khẳng định, am chủ nhất định đang ở trong tay Vĩnh Bình Hầu hoặc phu nhân Vĩnh Bình Hầu.

Hầu phủ muốn đối phó với Hương Vân nhưng không thành công, quá xấu hổ đến mức tức giận, chỉ có thể trút giận lên đầu Tiểu Anh.

Điều mà Triệu Yến Bình lo lắng nhất lúc này là Tiểu Anh, người đã gả cho Tạ Dĩnh.

Nếu đoán được ngày này, Triệu Yến Bình thà phụ tình cảm của Tạ Dĩnh đối với Tiểu Anh chứ không để Tiểu Anh gả cho hắn.

Dường như biết suy nghĩ của Triệu Yến Bình, chiều hôm sau lúc A Kiều về nhà, Tạ Dĩnh dẫn Thẩm Anh tới Triệu gia chơi.

Thẩm Anh và A Kiều ngồi nói chuyện với Liễu thị, Tạ Dĩnh đi vào thư phòng với Triệu Yến Bình.

“Không dám gạt đại ca, Tiểu Anh sống không thoải mái lắm ở hầu phủ.” Sau khi ngồi xuống, Tạ Dĩnh xấu hổ nói.

Triệu Yến Bình nắm chặt tay, hỏi hắn: “Ngươi tính thế nào?”

Tạ Dĩnh thấy nắm đấm của Triệu Yến Bình, hắn cảm thấy, nếu hắn không thể cho Triệu Yến Bình một câu trả lời thỏa đáng, Triệu Yến Bình nhất định sẽ khuyến khích Thẩm Anh hòa ly với hắn.

Thẩm Anh là thê tử mà hắn đã đợi hai năm mới cưới được, Tạ Dĩnh cũng không muốn nàng bị nhốt rầu rĩ không vui ở hầu phủ.

“Nếu đại ca bằng lòng, ta muốn dẫn theo Tiểu Anh đi ra ngoài làm việc, rời khỏi kinh thành.” Tạ Dĩnh đưa ra biện pháp đối phó của hắn.

Triệu Yến Bình nhíu mày.

Tạ Dĩnh kịp thời nói: “Tiểu Anh đang mang thai, thay đổi chỗ ở để thay đổi tâm trạng, đối với nàng và hài tử đều tốt.”

Lúc này, Triệu Yến Bình không nỡ để muội muội rời đi quá xa, cũng không thể thuyết phục muội muội rời khỏi Tạ Dĩnh.

“Hầu gia sẽ đồng ý chứ?” Triệu Yến Bình hỏi.

Tạ Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó mỉm cười: “Tiểu Anh lợi hại lắm, mẹ cả của ta bị nàng chọc tức không ít. Điều phụ thân khó chịu nhất là gia đình không yên ổn, ta đưa ra ý kiến đi ra ngoài làm việc, phụ thân chắc chắn đồng ý.”

Tuy thế, Triệu Yến Bình vẫn không bỏ được muội muội: “Ra ngoài làm việc cũng không phải giải pháp lâu dài, chẳng lẽ các ngươi cả đời sẽ không trở về kinh thành?”

Tạ Dĩnh nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn hắn: “Ta và Tiểu Anh còn trẻ, mẹ cả cũng đã 50, làm gì cần cả đời, ở kinh thành luôn có thay đổi bất ngờ, vài năm sau ai biết được kinh thành sẽ như thế nào?”

Triệu Yến Bình hơi nhướng mày.

Tạ Dĩnh làm một cử chỉ im lặng, thay đổi đề tài.

Trước
image
Chương 114
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!