Khách khứa rời đi, trong viện Triệu gia yên tĩnh trở lại.
Vậy có nghĩa là Triệu Yến Bình sẽ mau chóng vào đây.
A Kiều ngồi trên giường, tay chân đều run rẩy do quá lo lắng.
Đám phụ nhân đều bàn tán rằng nàng là tỷ nhi từ lầu xanh, dù trong sạch nhưng đã từng gặp nam nhân, am hiểu chuyện giường chiếu, nhưng thật ra A Kiều chỉ học các loại thơ ca, đàn khúc và khiêu vũ. Ở Hoa Nguyệt Lâu, A Kiều nghe đủ loại dâm từ lãng ngữ trêu đùa trong đêm khuya, nhưng nàng thật sự chưa thấy gì cả.
Tú bà chuẩn bị để nàng mở hàng. Bà nói với A Kiều, mọi thuyết khách đều thích xử nữ, dùng nhiều tiền mua đêm đầu tiên của nàng vì thích sự trúc trắc, nhất định sẽ nhận được phản ứng trìu mến của người ta. Nếu nàng biểu hiện giống kẻ lõi đời, các khách nhân ngược lại mất hứng. Tú bà còn nói, chờ nàng mở hàng xong mới có thể truyền bí kíp phòng the chân chính cho nàng.
Cho nên, A Kiều không có kinh nghiệm hầu hạ nam nhân chút nào hết.
Hai tay A Kiều xoắn lại, lo âu nhìn chằm chằm cửa, lúc Thúy Nương rời đi không khóa cửa, người tới chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở ra.
Không biết qua bao lâu, cánh cửa vẫn không nhúc nhích kia đột ngột bị một đôi bàn tay to đẩy ra!
Tim A Kiều nhảy lên, hoảng loạn rũ mi.
Triệu Yến Bình đẩy cửa ra, thấy A Kiều ngồi trên giường nhẹ nhàng vặn tay, trên mặt thoa phấn hiện ra màu trắng không bình thường.
Triệu Yến Bình nhớ rõ bộ dáng không trang điểm của nàng, làn da như nước ngọc nhìn thuận mắt hơn so với gương mặt thoa phấn như bây giờ.
Đóng cửa lại, Triệu Yến Bình đến trước giường, đưa cái khăn cầm trong tay cho nàng: “Lau mặt đi.”
Dáng người hắn cường tráng kèm theo mùi rượu nồng đậm đứng trước mặt nàng như một ngọn núi, giọng nói trầm thấp và uy nghiêm, khiến người ta không khống chế được mà muốn nghe lời hắn.
A Kiều đứng lên, vừa nói lời cảm tạ vừa nhận khăn.
Gian đông phòng này coi như rộng rãi, sính lễ của A Kiều và bàn trang điểm đặt phía tây gần tủ quần áo, A Kiều thấy Triệu Yến Bình đến bàn châm trà uống, nàng bước nhanh đến trước bàn trang điểm, không ngồi, chỉ khom lưng soi gương lau mặt, lau sạch lớp phấn dày và để lộ ra một gương mặt trắng nõn.
Môi cũng bị người chải đầu tô đỏ, nhưng thật ra khiến đôi môi A Kiều càng đẹp hơn, khăn ở khóe miệng dao động, A Kiều ngẫm nghĩ, cuối cùng không lau son môi. Nghe nói có nam nhân thích ăn son môi nữ tử, đêm nay nàng thử xem quan gia có yêu thích hay không, nếu quan gia không thích, sau này nàng cũng không có ý đồ này, có thể tiết kiệm tiền mua son môi.
A Kiều may mắn có thể gả cho quan gia từng có ơn cứu mạng, nàng cũng mong được hắn thích, nếu quan gia thích nàng, cuộc sống của A Kiều ở Triệu gia mới có thể tốt được.
Lau mặt xong, nhìn khăn trên tay, A Kiều nghiêng người dựa cửa sổ quay lại.
Triệu Yến Bình không nhìn chằm chằm nàng tháo trang sức, nhưng khi A Kiều nhìn qua, Triệu Yến Bình có thể cảm nhận được, hắn cũng nhìn A Kiều, không có biểu tình gì, chỉ nói: “Cầm đi tiền viện giao cho Thúy Nương, nàng đã ngồi lâu trong phòng, sẵn tiện đi nhà xí luôn rồi trở về ngủ.”
A Kiều đỏ mặt, quan gia nói trúng rồi, nàng cần đi nhà xí.
Hai người ở trong phòng nói chuyện nhưng làm Triệu lão thái thái đang nghe lén hoảng sợ. May mắn tôn tử kêu A Kiều đi tiền viện, nếu ra hậu viện giặt khăn, bà phải đổi chỗ nấp. Lo lắng bất an khiến Triệu lão thái thái đổ mồ hôi đầy người, nhưng nghĩ đến giọng điệu lạnh nhạt của tôn tử, Triệu lão thái thái lại nhăn mày, tạm thời thả lỏng tư thế, chờ A Kiều trở về rồi tiếp tục nghe.
Ở tiền viện, huynh muội Thúy Nương mới dọn xong một nửa, mười bộ bàn ghế, cơm thừa canh cặn còn phải rửa chén, hai anh em có chút khó khăn.
Nhưng quan gia nạp thiếp là chuyện vui, hai anh em dù mệt cũng không sao.
A Kiều đưa khăn cho Thúy Nương, lần đầu tiên Quách Hưng nhìn thấy A Kiều, hắn nhìn trân trối.
“Nhìn cái gì mà nhìn, coi chừng lão thái thái nhéo lỗ tai!” Thúy Nương ngăn ca ca, nhỏ giọng hù dọa.
Quách Hưng rờ lỗ tai, sợ sự nghiêm khắc của Triệu lão thái thái, hắn lo làm việc, trong lòng rất hâm mộ quan gia, nằm mơ cũng không mơ được tiểu nương tử xinh đẹp như vậy.
A Kiều ở bên ngoài chần chừ một chút, rửa sạch tay mới quay về, vào cửa thấy Triệu Yến Bình đã nằm xuống, thân người được màn lụa trắng che lại. Hắn treo quần áo mới trên giá, bên cạnh còn đặt một thanh đao, A Kiều căng thẳng và sợ hãi.
A Kiều nhớ rõ lời hắn dặn, nàng gài chốt cửa. Trên bàn, ngoài ngọn đèn dầu còn có một cặp nến đỏ, không biết khác bao nhiêu so với nến đỏ dùng cho lễ cưới chính thứ. A Kiều nhìn chằm chằm nến đỏ nạp thiếp kia một lát, sau đó đi qua thổi tắt đèn dầu.
Nến đỏ còn ít, ánh sáng cũng le lói, A Kiều nhìn màn lụa, cúi đầu đang định cởi áo cưới bên ngoài, trong màn đột nhiên vang lên giọng nói: “Vào đi.”
Vẫn là giọng nói vô cùng uy nghiêm.
Tim A Kiều nhảy bang bang, chẳng lẽ quan gia muốn tự tay cởi áo cưới cho nàng?
A Kiều không biết mình đến mép giường thế nào, nàng hoảng loạn đẩy màn lụa ra, chưa thấy rõ người bên trong đã bị một bàn tay to thình lình nắm cổ tay nàng, trực tiếp túm nàng vào!
A Kiều la một tiếng, nhưng người nàng cũng không ngã quỵ trên giường, bờ vai được đôi bàn tay to kia nâng lên, hắn nhẹ nhàng xoay nàng đặt trên giường.
Nương theo ánh nến yếu ớt, A Kiều nhìn thấy một gương mặt trang nghiêm và một đôi mắt lạnh lùng.
Triệu Yến Bình chống ở đỉnh đầu nàng, hạ giọng nói: “Lão thái thái đang nghe lén bên ngoài, nàng và ta lừa bà đi trước.”
Tư thế hắn làm toàn thân A Kiều cứng đờ, còn chưa hiểu rõ ý hắn, Triệu Yến Bình lại hỏi nàng: “Khi nàng ở Hoa Nguyệt Lâu có từng nghe nữ tử kêu thế nào không. Lúc trên giường ấy?”
A Kiều chỉ cảm thấy một luồng nóng từ bên tai lan tới toàn thân, nàng đương nhiên nghe qua, hầu như đêm nào cũng nghe.
A Kiều gật đầu với tâm trạng phức tạp.
Triệu Yến Bình lập tức nói: “Nàng kêu vài tiếng để lừa lão thái thái đi trước.”
Sao A Kiều tự kêu được?
Triệu Yến Bình nhìn nàng khó xử, giải thích: “Nếu nàng không kêu, lão thái thái sẽ ở bên ngoài canh cả đêm.”
Đến giây phút này A Kiều hiểu rõ vài phần, đêm nay quan gia sẽ không chạm vào nàng, mà lão thái thái muốn một kết quả khác.
A Kiều lạnh lòng, chẳng lẽ do Triệu lão thái thái có ý nạp nàng nhưng quan gia thật ra chẳng muốn?
Đủ loại suy nghĩ tuôn ra trong đầu, quan gia đang ở trên đỉnh đầu đợi nàng phối hợp, A Kiều quay đầu, một tay che mặt, bắt chước kỹ nữ thanh lâu kêu lên: “Quan, quan gia.”
Giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt như muỗi vo ve, Triệu Yến Bình gần như vậy còn khó nghe, lão thái thái cách một bức tường thì làm sao nghe được?
“Lớn tiếng chút.” Hắn nhắc nhở nàng.
A Kiều cắn môi, cất tiếng lớn hơn.
“Quan gia, quan gia ngài đừng vội.”
“Quan gia nhẹ chút, ngài làm ta đau.”
“Quan gia…”
Mặt A Kiều đỏ như muốn nhỏ máu, nhưng Triệu Yến Bình không kêu ngừng, nàng đành nuốt nước mắt tiếp tục nói ra những lời mà kỹ nữ cố gắng lấy lòng nam nhân, trong lòng nghĩ, quan gia kêu nàng bắt chước, nàng có chút bất đắc dĩ, nhưng quan gia có cho rằng nàng thật sự phát ra loại âm thanh này? Hắn không muốn chạm vào nàng vì ghét bỏ nàng?
A Kiều khó chịu, tưởng rằng đi vào Triệu gia, giữ khuôn phép hầu hạ quan gia thì có thể thoải mái, không ngờ mọi việc hoàn toàn không giống với suy nghĩ của nàng.
Uất ức, bàng hoàng như nước suối tràn ngập, A Kiều dần dần không khống chế được cảm xúc, nàng không kêu nữa, nằm trên gối khóc nức nở.
Núp ở chân tường, Triệu lão thái thái giật mình. Tôn tử nhiều năm không chịu cưới vợ quả nhiên vừa nạp thiếp đã thông suốt, bà cảm thấy không chân thật, đến lúc A Kiều bị tôn tử giày vò nên khóc than, chút ngờ vực trong lòng Triệu lão thái thái mới biến mất, bà cười tít mắt, nghe thêm chút nữa, Triệu lão thái thái thỏa mãn tránh ra rồi quay về phòng ngủ!
Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa và đóng cửa rất nhỏ. Biết lão thái thái đi ngủ, Triệu Yến Bình cuối cùng xoay qua bên cạnh A Kiều. Đối phó với tổ mẫu xong, nhìn A Kiều khóc thảm thiết, Triệu Yến Bình nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: “Nàng khóc là vì bị Cậu Mợ sắp xếp làm thiếp cho ta, hay là do ta không chạm vào nàng?”
A Kiều nghe rõ ràng, nàng vội nín khóc, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn thương tâm nép vào gối, nức nở: “Thân phận ta như vậy, có thể gả cho quan gia đã là có phước rồi, ta vô cùng biết ơn, cớ gì lại bất mãn?”
Triệu Yến Bình đã hiểu, nàng khóc là do bị hắn vắng vẻ.
Triệu Yến Bình không muốn giấu nàng, hắn xuống giường lấy một cái khăn sạch tới, nhét vào tay nàng: “Nàng đừng khóc nữa, nghe ta giải thích.”
A Kiều thút tha thút thít hai lần, cầm khăn che mặt, chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu ngồi trước mặt hắn.
Nàng uất ức như vậy, Triệu Yến Bình thầm dâng lên một tia tự trách, nhưng hắn muốn giữ lời thề.
“Chắc nàng chưa nghe nói về tình huống nhà ta. Năm ta bảy tuổi, do nhà nghèo, mẫu thân ta đã đi bước nữa với Thẩm viên ngoại lớn tuổi trong thôn đủ để làm cha của bà vì muốn có tiền nuôi dưỡng ta và muội muội Hương Vân.”
A Kiều không khóc, kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt Triệu Yến Bình mơ hồ không rõ trong bóng đêm: “Năm ta chín tuổi, vợ chồng thúc thúc thiếu nợ không trả nổi, thừa dịp lão thái thái dẫn ta đi chợ, ông nhẫn tâm bán Hương Vân cho một mẹ mìn, đến nay còn không rõ tung tích.”
Hắn nói dăm ba câu, không hề bận tâm tựa như đang nói chuyện nhà người khác, A Kiều cảm thấy chua xót trong lòng, nước mắt lại tuôn ra như suối. A Kiều từng bị người thân bán, nàng có lẽ không cảm nhận được mẫu thân của quan gia phải làm chuyện mình không muốn, nhưng nàng có thể tưởng tượng kết cục của cô nương Triệu gia, tốt số thì bị bán làm nha hoàn, xấu số thì bị lọt vào thanh lâu, nhưng ngay cả khi làm nha hoàn thì vẫn bị chủ tử đánh chửi hoặc khinh rẻ, thậm chí thất thân, không được kết cục tốt.
Triệu gia cô nương còn khổ hơn nàng.
Còn quan gia, tuổi nhỏ liên tục cùng người thân chia lìa đau khổ, không có nương, muội muội cũng mất tích, chả trách hắn lạnh lùng như vậy.
“Ta không muốn nương ta đi bước nữa, ta thà đi làm hạ nhân cho gia đình giàu có. Đơn giản ta là nam nhi, cần nối dõi tông đường, lão thái thái không cho ta đi, thà rằng khuyên nương ta gả. Bởi vì ta là nam nhi, tuy Hương Vân cũng muốn đi chợ, nhưng lão thái thái chỉ dẫn ta và lén mua đường cho ta ăn, để một mình Hương Vân ở nhà.”
A Kiều nghe hắn tự trách, đau lòng nói: “Không phải lỗi của ngài, người nghèo đều khổ.”
Triệu Yến Bình khẽ cười, nhìn nàng nói: “Nhưng ta không tha thứ được cho bản thân, ta đã lập lời thề trước mặt Bồ Tát, nếu Hương Vân còn sống, ta muốn gặp được nàng, nếu Hương Vân đã chết, ta muốn thấy xác nàng, ngày nào chưa tìm thấy nàng, ta tuyệt đối sẽ không lập gia đình.”
A Kiều ngơ ngẩn, hắn không chịu cưới vợ vì lý do này?
Trên mặt nàng đầy nước mắt, nàng cũng là người đáng thương. Mặt Triệu Yến Bình lộ vẻ áy náy: “Nàng và ta vốn không liên quan, bởi vì ta chậm chạp không cưới, bên ngoài bàn tán ta có bệnh kín, lão thái thái muốn làm sáng tỏ lời đồn nên muốn ta nạp nàng làm thiếp. Đêm đó nàng đi ra ngoài định tự tử, ta trùng hợp gặp được, sau đó Mợ nàng lại làm nàng khó xử, ta sợ nàng tự sát nên cân nhắc mãi rồi đồng ý với tổ mẫu.”
A Kiều cúi đầu, ngập ngừng nói: “Thật ra ngài không cần làm vậy, ta, ta đã thông suốt, sẽ không làm việc ngốc nữa.”
Triệu Yến Bình hỏi ngoài ý muốn: “Phải không, vậy ta đây làm điều thừa, chậm trễ nàng à?”
A Kiều vội vàng xua tay: “Không, cũng không phải, ta ở nhà Cậu sống một ngày bằng một năm, dù quan gia không muốn ta làm thiếp, có thể làm nha hoàn hầu hạ quan gia để đền ơn cứu mạng thì ta cũng bằng lòng.”
Triệu Yến Bình nói: “Chuyện Hoa Nguyệt Lâu chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nàng không cần nhớ trong lòng. Hiện giờ nàng đã là thiếp của Triệu gia, đưa nàng trở về là hại nàng, nàng chịu thiệt thòi tiếp tục ở lại Triệu gia, cùng ta diễn trò lừa gạt lão thái thái. Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ thay nàng tìm người thích hợp, ta sẽ tìm phu quân chân chính thương yêu nàng.”
A Kiều không cho rằng hắn có thể tìm được phu quân nào, nếu thực sự có, phu quân kia chính là hắn Triệu Yến Bình, một người ca ca tốt có tình có nghĩa như vậy, nếu nàng có thể đi vào lòng hắn, dù làm thiếp, hắn cũng sẽ đối với nàng tốt.
A Kiều rất muốn nói, nàng muốn làm người của hắn.
Băn khoăn hắn hiện tại vô tâm với tình yêu, A Kiều nuốt lời định nói lại.