Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 127
Trước
image
Chương 127
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

Triệu Yến Bình được thăng lên thành quan viên chính ngũ phẩm, đủ điều kiện để lên triều tham dự ba ngày một lần.

Nhiều quan viên chỉ có thể gặp được Hoàng Thượng một lần trong đời khi thi đậu tiến sĩ, sau đó không còn cơ hội. Triệu Yến Bình tuy đã từng đi theo Lư thái công gặp một lần, nhưng lúc đó hắn chỉ là một quan nhỏ tòng cửu phẩm vừa đến kinh thành không bao lâu, cúi đầu đi vào, quỳ xuống đất nghe hỏi, không dám liếc mắt nhìn lén dung nhan của thiên tử, lần này lên triều gặp thánh nhân mới có ý nghĩa chân chính.

Cuộc họp trên triều sẽ xử lý chính sự trong ba ngày qua, các công sở đều muốn dâng lên sổ con, thời gian rất gấp cho nên trời chưa sáng phải bắt đầu mở triều.

Thái Kỳ dặn dò Triệu Yến Bình một số việc để tránh chuyện hắn gây ra trò cười trong lần đầu tham gia cuộc họp. Ví dụ như tránh uống nước vào buổi sáng, các quan viên không được phép rời đi để giải quyết vấn đề cá nhân nếu uống nhiều quá, không thể ăn đồ quá nặng mùi vào bữa sáng bởi vì sau cuộc họp, Hoàng Thượng có thể gọi quan viên đến Ngự Thư Phòng để hỏi chuyện, nếu để Hoàng Thượng ngửi thấy mùi hôi, đời này cũng đừng mơ tưởng được gặp lần nữa.

Không phải Thái Kỳ đặc biệt quan tâm Triệu Yến Bình, mà vì mọi người đều làm quan ở Đại Lý Tự, nếu Triệu Yến Bình xấu mặt, chứng tỏ Đại Lý Tự Khanh như ông không biết cách quản lý quan viên cấp dưới, ông cũng mất mặt theo.

Triệu Yến Bình ghi nhớ cẩn thận.

A Kiều nhớ rõ sáng mai hắn phải tham gia cuộc họp trên triều, lúc chạng vạng nàng cố ý dặn dò Thúy Nương đêm nay phải làm xong bánh nướng áp chảo, chỉ cần chiên với dầu, không cần nêm hành tỏi, sáng mai chỉ cần hâm nóng, ăn xong đảm bảo không có mùi hôi. Ăn nhiều bánh nướng áp chảo sẽ dễ bị khát nước, cho nên A Kiều chuẩn bị cho Triệu Yến Bình ăn lót bụng ở nhà, sau khi tan triều thì đi thẳng đến nhà ăn của công sở để ăn cơm trưa.

Quan phục được treo trên giá áo, mọi thứ đã chuẩn bị xong, A Kiều và Triệu Yến Bình mới nằm xuống.

“Không biết Hoàng Thượng trông thế nào.” A Kiều tưởng tượng khi đang dựa vào người Triệu Yến Bình.

Triệu Yến Bình cũng chưa thấy, nhưng thật ra khi danh tính của Hương Vân được tiết lộ, hắn đã gặp Tuyên Vương. Tuyên Vương lớn hơn hắn vài tuổi, ngoại hình tuấn tú với đôi mắt phượng, có khí chất cao quý. Thuần Khánh Đế sinh được nhi tử như vậy, dung nhan tất nhiên không tầm thường, chỉ có điều năm nay ông đã gần sáu mươi, tóc bạc hơn nửa đầu, lớn tuổi nên không còn khỏe mạnh.

“Ngày mai ta gặp sẽ về kể cho nàng.” Triệu Yến Bình vỗ vai A Kiều, chuẩn bị ngủ.

A Kiều thở phào nhẹ nhõm. Từ khi Triệu Yến Bình từ Kinh Châu trở về, hầu như đêm nào cũng giày vò nàng, nàng còn lo lắng đêm nay hắn cũng muốn.

Một đêm ngon giấc, hôm sau trời còn tối Triệu Yến Bình đã tỉnh.

A Kiều dậy theo hắn, đợi Triệu Yến Bình ăn xong một cái bánh nướng áp chảo, A Kiều bảo hắn há miệng để giúp hắn kiểm tra xem răng có sạch sẽ hay không.

Thúy Nương đứng nhìn không nín cười được.

Triệu Yến Bình giải quyết vệ sinh cá nhân ở nhà một lần trước khi xuất phát.

A Kiều và Thúy Nương nhỏ giọng cảm thán sự may mắn, từng người quay về phòng ngủ bù.

Vì là giữa hè, lúc này trời đã tờ mờ sáng.

Triệu Yến Bình sải bước nhanh trên đường, sau khi vào hoàng thành thì trực tiếp đứng chờ trước điện Thái Hòa. Lúc hắn đi vào, phía trước và phía sau có các quan viên tham gia cuộc họp trên triều, đại thần từ nhất phẩm đến tứ phẩm mặc quan bào màu đỏ, quan viên chính ngũ phẩm mặc quan bào màu xanh trở thành hạng thấp nhất trong triều, gặp các đại thần áo đỏ phải cúi đầu hành lễ.

Triệu Yến Bình tới sớm nhưng không phải sớm nhất, dưới bậc thang của điện Thái Hòa đã có một số quan viên đang đứng xếp theo hàng văn hoặc võ.

Triệu Yến Bình thấy đồng liêu hữu tự thừa Trịnh Tây Hà của Đại Lý Tự nên đi đến đó, đứng ở bên trái Trịnh Tây Hà.

Trịnh Tây Hà đã ngoài 40 tuổi, xuất thân là tiến sĩ chính thức, đi từng bước mới lên được chính ngũ phẩm. Lần này Lư thái công từ quan, ba quan viên phía trên hắn đều được thăng chức, nếu không có Triệu Yến Bình, hắn có thể nhận chức tả tự chính, không ngờ bị Triệu Yến Bình, người đã bái Lư thái công làm thầy và là nhà ngoại của Tuyên Vương, vượt qua mặt.

Triệu Yến Bình còn trẻ hơn hắn mười mấy tuổi!

Trịnh Tây Hà không thể nào bình tĩnh khi thấy Triệu Yến Bình, gặp mặt thì gật đầu, sau đó chỉ nhìn phía trước, nhắm mắt tĩnh dưỡng tinh thần.

Thấy vậy, Triệu Yến Bình đứng thẳng và nhìn phía trước.

“Ái chà, đây là cháu rể ngoan của ta phải không?”

Phía sau chợt vang lên một giọng nói thật to, vành tai Triệu Yến Bình khẽ nhúc nhích, xoay người lại thì thấy Tiết Ngao trong bộ quan phục bổ tử của võ tướng chính tứ phẩm có thêu hình hổ và báo.

“Tiểu tế xin chào Dượng.” Triệu Yến Bình chắp tay hành lễ với Tiết Ngao.

Ánh ban mai từ chân trời chiếu xuống, soi rõ gương mặt trắng trẻo như ngọc của Triệu Yến Bình, mày kiếm và mắt sáng nhưng không có vẻ phong lưu, Tiết Ngao nhắc nhở hắn: “Thăng quan mà không mời ta uống rượu, có cháu rể nào như ngươi không? Hay là bây giờ ngươi có tương lai tốt đẹp rồi nên coi thường người Dượng có xuất thân là sơn tặc như ta?”

Triệu Yến Bình rũ mắt trả lời không dám.

Tiết Ngao biết hắn không dám, ông vỗ vai Triệu Yến Bình, tự quyết định: “Vậy tối mai cả nhà ta đến nhà các ngươi ăn tiệc.”

Triệu Yến Bình đồng ý.

Tiết Ngao đi qua bên phía võ tướng đứng.

Không lâu sau, Vĩnh Bình Hầu cũng tới, đi đến gần Triệu Yến Bình động viên tiểu bối vài câu.

Triệu Yến Bình đương nhiên muốn cảm tạ sự giới thiệu của Vĩnh Bình Hầu.

Khi Vĩnh Bình Hầu rời đi, Triệu Yến Bình trở lại vị trí ban đầu.

Trịnh Tây Hà liếc nhìn hắn, càng cảm thấy Triệu Yến Bình thăng quan nhanh như vậy là toàn dựa vào các mối quan hệ.

Các quan viên khác vốn không đặc biệt để ý đến gương mặt mới như Triệu Yến Bình, nhưng sau khi Tiết Ngao, Vĩnh Bình Hầu thậm chí đại đệ tử Trần thượng thư làm việc ở Hình Bộ và tứ đệ tử Kiều ngự sử làm ở Đô Sát Viện của Lư thái công đều đến chào hỏi Triệu Yến Bình, những quan viên đó chợt nhận ra, Triệu Yến Bình không đơn giản tí nào!

Sau cơn khiếp sợ, chúng thần sôi nổi thảo luận các sự tích sau khi Triệu Yến Bình vào kinh.

Không lâu sau đó, Tuyên Vương cũng tới, nhưng Tuyên Vương đi thẳng đến giữa Nhị hoàng tử Hoài Vương và Tứ hoàng tử Giản Vương, không hề liếc nhìn Triệu Yến Bình.

Từ vị trí của Triệu Yến Bình, hắn có thể thấy nửa bờ vai của Tuyên Vương.

Triệu Yến Bình nhìn bờ vai đó, nghĩ đến muội muội và hai cháu trai chưa từng gặp mặt. Đáng tiếc muội muội ở trong vương phủ, nếu không có lời mời của Vương gia hay Vương phi, người của Triệu gia không có tư cách đi thăm. Tuyên Vương nhất định sẽ không triệu kiến hắn, nghe nói Tuyên Vương phi cũng không mời phu nhân của Vĩnh Bình Hầu đến vương phủ chơi, càng sẽ không quan tâm đến Triệu gia.

Không biết khi nào mới gặp được muội muội lần nữa.

Chúng thần đã đến đông đủ, Thuần Khánh Đế cũng chuẩn bị xong, Cao công công đứng ở trên bậc thang, dẫn chúng thần vào điện.

Triệu Yến Bình đứng ở hàng thứ ba tính từ dưới, sau khi lễ bái, Triệu Yến Bình đợi lúc Thuần Khánh Đế và các đại thần khác bàn bạc, hắn hơi ngước mắt, nhanh chóng lén nhìn dung nhan của thiên tử.

Thuần Khánh Đế 57 tuổi mặc long bào màu vàng tươi, mái tóc đã bạc, trên mặt cũng đầy nếp nhăn, ngoại trừ vẻ uy nghiêm của đế vương thì không có gì khác lão thái gia của gia đình phú quý.

Nhìn thoáng qua, Triệu Yến Bình tiếp tục rũ mắt, yên lặng lắng nghe.

Hắn không có chính sự cần tấu, hôm nay có mặt với tư cách là người nghe, đứng liên tục hai canh giờ, Triệu Yến Bình mới phát hiện, tham gia cuộc họp trên triều là một việc tốn nhiều sức, không thể cử động, không thể uống nước, chẳng trách Lư thái công không muốn đảm nhiệm chức Đại Lý Tự Khanh.

Trên triều có hơn trăm vị quan viên, nếu vóc dáng thấp bé đứng ở phía sau sẽ không thấy tình hình phía trước. Tuy nhiên Thuần Khánh Đế ngồi trên ngai vàng trên cao, có thể nhìn thấy vẻ mặt của các quan viên một cách rõ ràng. Quy củ trên triều rất nghiêm khắc, nhưng lén lút cử động chân khi mệt mỏi là chuyện thường, chỉ cần không đụng phải lúc Thuần Khánh Đế có tâm trạng xấu, Thuần Khánh Đế sẽ coi như không nhìn thấy.

Triệu Yến Bình nổi bật giữa đám đông, lại là đệ tử được Lư thái công coi trọng trên quan trường, vụ án Kinh Châu đã chứng minh bản lĩnh của hắn, hôm nay là ngày đầu tiên hắn tới tham gia cuộc họp trên triều, Thuần Khánh Đế đặc biệt lưu ý một chút. Ngoại hình của Triệu Yến Bình không tầm thường, điều khiến Thuần Khánh Đế ngạc nhiên là, tiểu tử này thật sự rất khỏe, đứng liên tục lâu như vậy nhưng không hề nhúc nhích chút nào cả.

Là do còn trẻ và có thể lực tốt nên không cảm thấy mệt, hay là quá căng thẳng nên không dám cử động?

Thuần Khánh Đế liếc nhìn Tiết Ngao.

Lần đầu tiên Tiết Ngao tham gia cuộc họp trên triều, lúc thì cào tóc, lúc thì ngáp, lúc thì di chuyển mũi chân. So với Tiết Ngao, biểu hiện của Triệu Yến Bình xứng đáng được đánh giá cao.

Trước khi tan triều, Thuần Khánh Đế vẫy tay với Cao công công.

Cao công công khom lưng đi tới.

Thuần Khánh Đế thì thầm vài câu.

Cao công công gọi vài vị quan viên đến bên ngoài Ngự Thư Phòng chờ Hoàng Thượng triệu kiến, tên cuối cùng mà hắn gọi là Triệu Yến Bình.

Triệu Yến Bình ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Thuần Khánh Đế đã rời ngai vàng, đi đến Ngự Thư Phòng trước.

Ra khỏi Ngự Thư Phòng, Triệu Yến Bình trở về Đại Lý Tự, đói bụng nên hắn đến nhà ăn để ăn cơm trước.

Dù gì cũng là quan ngũ phẩm, tiểu lại trong nhà ăn để dành một phần cho hắn, nếu không hắn tới muộn như vậy sẽ không còn món nào ngon.

Hữu tự thừa Trịnh Tây Hà cố ý ăn thật chậm vì đợi hắn, Triệu Yến Bình vừa bước vào, Trịnh Tây Hà vẫy tay với hắn.

Triệu Yến Bình đến ăn cùng hắn.

“Hoàng Thượng kêu ngươi đến Ngự Thư Phòng nói chuyện gì?” Trịnh Tây Hà không khỏi hâm mộ.

Triệu Yến Bình nói thật: “Hỏi một số chi tiết về vụ án Kinh Châu.”
Trịnh Tây Hà nhướng mày: “Không có gì khác?”

Triệu Yến Bình gật đầu, thấy Trịnh Tây Hà không còn hỏi gì thêm, hắn bắt đầu ăn cơm.

Trịnh Tây Hà cảm thấy hắn che giấu điều gì đó.

Nhưng Triệu Yến Bình đã nói thật, nói với hắn như vậy, buổi tối A Kiều nhắc tới việc này, hắn cũng nói tương tự, chỉ là chi tiết hơn thôi.

A Kiều rất tin hắn, hào hứng hỏi: “Lần này chàng thấy rõ dáng vẻ của Hoàng Thượng phải không?”

Triệu Yến Bình mỉm cười, hắn kể cho tiểu thê tử những gì hắn chú ý, từ chiếc vương miện rồng làm bằng ngọc đến đôi giày rồng của Thuần Khánh Đế.

A Kiều rất hài lòng, tựa như chính mình đã gặp ngài ấy.

Lần đầu tiên tham gia cuộc họp trên triều kết thúc thuận lợi, đến lần thứ hai, mọi người ở Triệu gia không căng thẳng như vậy nữa.

Tới ngày 20 tháng 6, Triệu Yến Bình được nghỉ, buổi sáng hắn đến Lý Quốc Công phủ thăm Lư thái công, về nhà ăn cơm trưa, buổi chiều vào thư phòng, qua một lúc lâu cũng chưa thấy ra ngoài.

A Kiều nghĩ rằng Đại Lý Tự có vụ án cần hắn xử lý gấp nên không quấy rầy hắn. Buổi tối sắp nghỉ ngơi, A Kiều mới tò mò hỏi thử.

Triệu Yến Bình giải thích: “Cuối tháng muốn dâng sổ con để xin cáo mệnh, hiếm khi được rãnh rỗi như hôm nay, ta suy nghĩ nên viết như thế nào.”

Hắn giỏi phá án, thành thạo trong việc soạn thảo hồ sơ, nhưng Triệu Yến Bình chưa bao giờ viết loại sổ con để thỉnh phong, hắn cần soạn thảo cẩn thận.

Vẻ mặt A Kiều khẽ thay đổi.

Lần trước khi Triệu Yến Bình vừa thăng quan, tuy hắn đề cập chuyện thăng quan một cách nhàn nhạt, tựa như có thăng hay không đều không sao cả, nhưng A Kiều cảm giác được, hắn thật sự rất vui. Cho nên lúc Triệu Yến Bình ôm nàng nói sẽ xin cáo mệnh cho nàng, A Kiều không dập tắt niềm vui của hắn.

Nhưng…

“Chàng xin cho nương đi, ta thì thôi.” A Kiều rũ mắt, “Trước đây ta nghe khách ở tiệm thêu nói rằng, không phải ai cũng làm được cáo mệnh phu nhân, ngoại trừ trượng phu và nhi tử có sự nghiệp, bản thân nữ tử cũng phải tài đức vẹn toàn, ít nhất cũng phải giúp trong nhà nối dõi tông đường, ta, ta thế này, chàng có xin thì Hoàng Thượng cũng sẽ không chấp thuận, cho dù được thì ngôn quan cũng phản đối.”

Nhờ vậy Triệu Yến Bình mới biết nàng suy nghĩ điều gì.

Hắn ngăn A Kiều, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ sương của nàng: “Nếu nàng không được phong cáo mệnh, phu nhân của các quan viên kia cũng chẳng có mấy ai được phong. Nàng đừng suy nghĩ lung tung, cứ chờ xem, ta nhất định sẽ xin được cáo mệnh cho nàng.”

Nước mắt A Kiều lăn dài.

Nàng đã thấy đủ khi nam nhân có tấm lòng này, cáo mệnh hay không cũng không quan trọng.

Trước
image
Chương 127
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!