Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 147
Trước
image
Chương 147
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

Vào tháng chạp, Thuần Khánh Đế vô cùng vui vẻ mừng sinh nhật 60 tuổi. Sau vụ cày cấy mùa xuân năm sau, Thuần Khánh Đế đột ngột tuyên bố một tin tức, ông muốn phái binh tấn công Thát Đát.

Thuần Khánh Đế là hoàng đế chuộng võ. Ông lên ngôi năm 30 tuổi, bây giờ 61 tuổi, hầu như cứ mười năm lại đánh nhau với triều đại của người Hồ phía bắc một lần. Lần đầu tiên Thuần Khánh Đế tấn công lên phía bắc đã chiếm được bảy bộ lạc của người Hồ ở Tây Bắc, buộc họ đầu hàng xưng thần, lần thứ hai đã thu phục năm bộ lạc ở trung bộ, mỗi năm họ phải cống nạp ngựa chiến và dê bò cho triều đình.

Lúc này, Thuần Khánh Đế muốn đánh bộ lạc Thát Đát đã sống ở vùng thảo nguyên Đông Bắc qua nhiều thế hệ.

Tộc Thát Đát vô cùng hiếu chiến, từ lúc thành lập triều đại đã nhiều lần xâm chiếm phương nam, gây nhiều rắc rối cho triều đình. Sau đó các bộ lạc khác trên thảo nguyên vùng dậy, triều đại cũng dần dần thịnh vượng, Thát Đát mới tạm thời yếu thế, thu hẹp lại ở vùng thảo nguyên Đông Bắc. Tộc Thát Đát chỉ không gây chuyện, nhưng người trong tộc rất dũng cảm và hiếu chiến, họ nghỉ ngơi dưỡng sức để chờ cơ hội.

Thuần Khánh Đế luôn coi tộc Thát Đát là một tai họa ngầm bên người, sau lần tấn công phía bắc thứ hai, ông nghỉ ngơi dưỡng sức hơn mười năm, hiện giờ quốc gia thịnh vượng, người dân hùng mạnh, binh mã đầy đủ, đúng là thời điểm tốt để thu phục Thát Đát.

Đối với quyết định này của Thuần Khánh Đế, có thần tử ủng hộ, cũng có người phản đối, những lời phản đối đều bị Thuần Khánh Đế đàn áp, ngay sau đó, triều đình tập hợp 30 vạn đại quân, hào hùng xuất phát về hướng đông bắc.

Dượng Tiết Ngao của A Kiều cũng muốn ra trận.

Chiến trường là nơi các võ tướng phát huy tài năng. Một người võ tướng chỉ có thể nổi tiếng và giành được vinh quang trên chiến trường, nhưng chiến trường cũng là nơi đao thương không có mắt, có khả năng bị người ta chặt đầu bất cứ lúc nào. Các nam nhân rời quê hương ra đi liều mạng, để lại người nhà ngày đêm lo lắng, sợ nam nhân nhà mình không bao giờ trở về.

A Kiều lo lắng cho Dượng, Mạnh thị lo lắng cho trượng phu, Tiết Ngao xuất thân là sơn tặc lại vô cùng vui vẻ! Hàng năm ở kinh thành bị lễ nghi phép tắc bó buộc, dù ông là một thanh đao quý báu cũng sắp bị rỉ, từ lâu đã hy vọng có thể dẫn binh lính đi chiến đấu. Ông đã 46 tuổi, nếu không tranh đua, qua vài năm nữa sẽ già, muốn tranh thì triều đình cũng ngứa mắt.

Dặn dò các con hiếu kính với mẫu thân, cả đêm mạnh mẽ nói lời tạm biệt với ái thê, vào lúc hừng đông, Tiết Ngao mặc áo giáp, xuất phát cùng đại quân. Nam nhân cường tráng cưỡi trên lưng ngựa tựa như một con đại bàng oai hùng giang cánh bay về phía thảo nguyên mênh mông, thề sẽ cạnh tranh với những con đại bàng địa phương.

Ông đi tận hơn ba năm.

Thát Đát xứng đáng là lãnh chúa thống trị thảo nguyên, các nam nhân đều cường tráng, ngựa chiến béo mập và khỏe mạnh, lần này triều đình bị tổn thất nặng nề, may mắn Thuần Khánh Đế đã chuẩn bị đầy đủ, lương thực được vận chuyển đến liên tục, các binh lính trẻ tuổi khỏe mạnh cũng được điều động bất cứ lúc nào, chết một người thì lập tức bù lại hai người.

Ba năm nay, những vụ giết chóc rung chuyển bầu trời thảo nguyên Đông Bắc, xác chết khắp nơi trên vùng quê xanh biếc, đại bàng bay lượn trên bầu trời, con nào cũng béo mập.

Đội quân của triều đình bị chết và bị thương rất nhiều, bởi vì có đủ điều kiện bổ sung nên luôn duy trì 30 vạn đại quân. Tộc Thát Đát thì khác, các trận chiến do tổ tiên gây ra đã cắt đứt quan hệ với các bộ tộc khác, triều đình lần này xuất chinh đã chào hỏi các bộ lạc lân cận, người dám viện trợ Thát Đát sẽ bị coi là kẻ thù của triều đình.

Trung Nguyên tựa như một con sư tử oai hùng đầu đàn, ba mươi năm nay đã hoàn toàn làm những bộ lạc thảo nguyên hoảng sợ, cho nên lần này triều đình tấn công Thát Đát, Thát Đát không được bất cứ chi viện nào, hoàn toàn dựa vào sức mạnh của tộc mình để chống lại Trung Nguyên. Kiên trì được ba năm, hai mươi vạn binh lính tinh nhuệ của Thát Đát đã chết một nửa, một nửa còn lại bị thương hoặc tàn tật, hoặc trở thành tù binh của triều đình, cuối cùng khi vương tộc Thát Đát giơ tay đầu hàng, thảo nguyên Đông Bắc cất tiếng rên khóc.

Được làm vua thua làm giặc, từ xưa đến nay chiến tranh là như thế. Trăm năm trước khi Thát Đát dẫn quân xâm nhập biên giới phía bắc của Trung Nguyên đã đốt phá, giết người và cướp bóc, chẳng phải bá tánh cũng rơi vào cảnh lầm than?

Khi tin chiến thắng truyền vào kinh thành, đó là một năm cày cấy vụ xuân nữa.

Nhìn cựu vương của Thát Đát quỳ ở đại điện, Thuần Khánh Đế với mái tóc bạc và làn da hồng hào mỉm cười nhìn Thái Tử.

Thuần Khánh Đế không biết mình còn sống được mấy năm nữa, nhưng ông biết, ngày ông băng hà là thời điểm triều đình và biên giới dễ dàng xảy ra hỗn loạn nhất, các bộ tộc khác trên thảo nguyên đã bị ông đánh bại, chỉ có Thát Đát vẫn còn gian xảo. Hiện tại ông dùng sức mạnh cả nước để tiêu diệt tộc Thát Đát tinh nhuệ nhất, thêm hai mươi năm nữa, tộc Thát Đát cũng đừng hòng thở nổi.

Thát Đát đầu hàng, Thuần Khánh Đế có chết cũng không tiếc nuối, lúc gần đi cũng không cần lo lắng để lại cục diện rắc rối cho nhi tử.

Thái Tử đứng phía trước quần thần, đối diện với ánh sáng từ đôi mắt của phụ hoàng, tâm trí rất chấn động.

Sự oai phong lẫm liệt của phụ hoàng là phúc khí của muôn dân, càng là mẫu mực của bậc đế vương trong lòng hắn. Ngày hắn ngồi vào vị trí đó, không mong có thể sánh vai với phụ hoàng, ít ra cũng muốn duy trì giang sơn mà phụ hoàng đã dành được, tuyệt đối không phụ lòng của phụ hoàng.

A Kiều không biết đế vương và hoàng trữ suy nghĩ điều gì, nàng vui vì cuối cùng Dượng đã trở về.

Đại quân chiến thắng trở về vào giữa tháng tư. Triệu Yến Bình đến Đại Lý Tự làm việc, A Kiều xuất phát sớm cùng bà mẫu và bọn nhỏ đến tiệm thêu của mình, đợi xem các tướng sĩ đi ngang qua. Không lâu sau khi cả nhà đến, Mạnh thị cũng dẫn Tiết Diễm và Tiết Ninh tới, sáng nay tiệm thêu đóng cửa, cả nhà chờ xem nghi lễ vinh danh đại quân.

“Nương, bá tánh ở đây ngày càng đông, nếu chúng ta không đi ra dành chỗ thì chỉ thấy đầu người ta thôi.”

Tiết Ninh mở cửa tiệm thêu, nàng thấy trước cửa đông nghịt người, không chỉ trước tiệm, toàn bộ con phố đều như thế, nếu không có quan binh đứng hai bên thành bức tường ngăn, e rằng toàn bộ đường cái chen chúc đầy người.

Tiết Ninh không muốn nhìn đầu người, nàng muốn nhìn thấy phụ thân mà nàng đã không gặp ba năm.

Sao Mạnh thị lại không nghĩ đến điều đó, nhưng bên ngoài quá nhiều người, nam nữ già trẻ đều có, chen tới chen lui thì chẳng giống ai, đặc biệt nữ nhi đã là cô nương mười sáu tuổi, ngoại hình xinh đẹp linh hoạt, chen giữa đám người thì sẽ không để ý được, lỡ như bị người ta lợi dụng sàm sỡ thì sao?

“Không được, chúng ta ở trong xem.” Mạnh thị nhấn mạnh.

Tiết Ninh không thuyết phục được mẫu thân, nhìn biểu tỷ cầu xin.

A Kiều không dám làm trái lời cô mẫu, cô mẫu lo lắng rất chính đáng, bên ngoài có quá nhiều người.

Trong lúc Tiết Ninh đau khổ năn nỉ, Sơ Cẩm yên lặng đứng bên cạnh mẫu thân, tiểu cô nương bảy tuổi càng tò mò sự náo nhiệt bên ngoài, nhưng bé biết nhìn mặt để đoán ý, nếu tiểu dì Tiết Ninh không thuyết phục được mẫu thân và cô tổ mẫu, vậy bé mở miệng cũng vô dụng.

Cửa chính của tiệm đóng chặt, bên trong có vẻ tối hơn nhiều, Sơ Cẩm liếc nhìn mái nhà, tiểu cô nương khẽ cắn môi, lặng lẽ vẫy tay với tiểu dì Tiết Ninh.

Tiết Ninh nhìn thấy, bước tới đầy nghi ngờ.

Sơ Cẩm kêu tiểu dì cúi đầu, ghé vào tai nàng nói đôi câu.

Đôi mắt hạnh của Tiết Ninh sáng lên.

A Kiều hỏi nữ nhi “Sơ Cẩm, con nói gì với tiểu dì?”

Sơ Cẩm mỉm cười, chỉ vào mái nhà và nói “Có nhiều người trên đường, chúng ta có thể leo lên mái nhà, tầm nhìn trên đó rộng rãi rất tốt.

Khi cô tổ phụ cưỡi ngựa tới đây, chúng ta vẫy tay, ông có thể nhìn thấy chúng ta.”

A Kiều sửng sốt, đây đúng là biện pháp tốt, nhưng người coi trọng quy củ như cô mẫu sẽ đồng ý ư? Hài tử của mình còn nhỏ, leo lên mái nhà cũng không có hại gì, trong nhà cô mẫu, biểu đệ đã mười chín tuổi, biểu muội mười sáu tuổi đang sắp gả, mái nhà dễ nhìn thấy, bá tánh phía dưới lại đông, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh dự của biểu muội.

“Con có nhiều ý xấu nhỉ.” A Kiều nhẹ nhàng mắng nữ nhi, sau đó đau đầu nhìn cô mẫu.

Mạnh thị liếc nhìn ván cửa đóng chặt của tiệm, ánh nắng bên ngoài chói chang, có thể nhìn thấy dòng người chen chúc xô đẩy qua cửa sổ giấy.

“Không được đi, cô nương mà leo lên mái nhà thì giống ai.” Mạnh thị nghiêm mặt nói.

Tiết Ninh muốn dậm chân làm nũng, Mạnh thị đột nhiên chỉ vào cửa sổ tầng trên của tiệm, lộ ra nụ cười tươi “Tuy nhiên, nếu biểu tỷ của con không tiếc giấy dán cửa sổ, chúng ta có thể đem ghế tới, chọt vài lỗ để nhìn trộm.”

Với cách này, vừa không cần ra ngoài vừa có thể nhìn thấy nam nhân xa cách đã lâu, một công đôi việc.

Cớ gì A Kiều lại bủn xỉn với chút giấy trên cửa sổ? Chọt lỗ trước, buổi chiều kêu Giang nương tử dán lại là được rồi.

Người lớn nói chuyện, Tiết Diễm và Tiết Ninh dẫn đám nha hoàn ra hậu viện lấy ghế.

Mạnh Chiêu, Sơ Cẩm ngoan ngoãn đứng bên cạnh mẫu thân giống như không ham xem náo nhiệt, khi ghế được đem đến, người lớn đã đứng ở độ cao thích hợp, Sơ Cẩm chọt hai lỗ trên cửa sổ thì phát hiện mình chỉ nhìn thấy đầu người, tiểu cô nương không vui, lặng lẽ kéo tay áo Tiết Diễm “Tiểu cữu, ta lùn quá, cữu giúp ta đem cái bàn tới.”

Tiết Diễm cười “Tiểu cữu ôm con được không?”

Sơ Cẩm lắc đầu “Ôm mệt lắm, ta muốn tự đứng.”

Tiết Diễm rờ đầu tiểu cô nương, đi ra hậu viện đem một cái bàn tới.

Bàn này không lớn, nhưng hai đứa nhỏ đứng thì không thành vấn đề, Tiết Diễm đặt cái bàn bên cạnh mình, bảo Mạnh Chiêu và Sơ Cẩm đứng lên đó, để Mạnh Chiêu bảo vệ Sơ Cẩm.

Hai anh em thử vị trí và thấy rất phù hợp.

Làn sóng nghi thức đầu tiên là Thái Tử phụng chỉ ra khỏi thành để nghênh đón đại quân, có văn võ đại thần, thân vương và hoàng tôn đi theo.

Trước khi Thái Tử tới, hộ vệ hô to truyền lệnh để các bá tánh yên lặng, nghe tiếng hét to, Tiết Ninh đến cửa sổ nhìn lén.

Mạnh thị nhíu mày “Con tới nhìn cha con hay là xem náo nhiệt?”

Tiết Ninh nghịch ngợm “Con coi tất không được hả?”

Nói xong, nàng là người đầu tiên đứng lên ghế.

Tiết Diễm không leo lên ghế, nhưng ân cần ôm Mạnh Chiêu và Sơ Cẩm lên bàn, hắn đứng sau bàn để bảo vệ.

Mạnh thị nhìn A Kiều thở dài “Con nhìn Ninh nhi nè, tính tình kiểu này, phu nhân nhà ai sẽ thích nàng?”

A Kiều đỏ mặt, sau một lúc mới nói “Cô mẫu, con cũng muốn coi.”

Thái Tử là trượng phu của Hương Vân cô nương, A Kiều muốn xem thử Thái Tử trông thế nào.

Mạnh thị ngạc nhiên.

Đoàn người sắp đến, A Kiều gồng người bước tới ghế, khi nàng bước lên, Tiết Ninh mỉm cười và kéo nàng.

Mạnh thị đành phải quay qua nhìn Liễu thị “Ngài và Yến Bình cứ chiều A Kiều quá, nhìn nàng kìa, đã có hai đứa con mà cứ như hài tử.”

Liễu thị hơn 50 tuổi cũng đỏ mặt, lúng túng nói “Thật ra, ta, ta cũng muốn xem.”

Thái Tử là con rể của bà, tuy xét về địa vị thì bà không có tư cách gọi người ta là con rể.

Mạnh thị phản ứng kịp, vội nói “Nên là thế, nào, chúng ta cùng xem.”

Có một số việc không hợp lễ nghi, nhưng nhân tâm đều là thịt, nếu bà là Liễu thị, Mạnh thị chắc chắn cũng muốn nhìn mặt con rể của mình.

Cứ như vậy, cả gia đình đều đứng lên ghế.

Một lúc sau, Thái Tử đi tới.

Phía trước là một đội thị vệ cưỡi ngựa, theo sau là Thái Tử.

Thái Tử năm nay 39 tuổi, đang lúc phong độ ngời ngời, mặc áo gấm màu vàng có thêu rồng vàng bốn móng, gương mặt tuấn tú uy nghiêm, khí độ ung dung cao quý, thoáng nhìn có thể khiến người ta cảm nhận được phong thái của thiên gia. Theo sau Thái Tử là Hoài Vương, Giản Vương, một người có vẻ khắc nghiệt vì gầy ốm, một người bụng phệ vì ham mê tửu sắc, với ngoại hình như thế, không có gì lạ khi Thuần Khánh Đế chọn Tuyên Vương làm Thái Tử.

Sau ba vị vương gia là sáu vị hoàng tôn trẻ tuổi.

Đoàn người nhanh chóng đi qua, hoàng tôn quá nhiều, Liễu thị chưa kịp nhìn mặt, chỉ thấy bóng dáng, lo lắng hỏi A Kiều “Có tam gia không?”

A Kiều không nhìn rõ, chỉ lo nhìn Thái Tử, khi nàng nhận ra còn có các hoàng tôn, thời gian đã quá muộn!

“Hàng cuối cùng, bên phải hơi giống.”

Lúc mẹ chồng và nàng dâu đang đoán mò, Tiết Ninh đột ngột lên tiếng, gương mặt còn dán vào giấy cửa sổ.

Sơ Cẩm cũng đang xem, tò mò hỏi “Sao tiểu dì thấy được?”

Tiết Ninh nhìn bóng dáng của thiếu niên đó “Nhìn hơi giống tỷ phu.”

Sơ Cẩm suy nghĩ một chút mới phản ứng được, tỷ phu của tiểu dì là cha của bé, Triệu Yến Bình.

Sơ Cẩm nhón chân nhìn theo bóng dáng của thiếu niên đã đi xa.

Nếu giống cha, chắc biểu ca rất tuấn tú phải không?

Trước
image
Chương 147
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!