Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 149
Trước
image
Chương 149
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

Nếu đã đoán được ý định tứ hôn của Thuần Khánh Đế, Tiết Ngao không thể phản đối được nữa.

Xét đến cùng, ông là một thủ lĩnh sơn tặc, Hoàng Thượng thấy ông có ích mới ban thưởng chức quan và phong tước vị, tứ hôn cũng là cho ông thể diện. Nếu ông dám từ chối, ai biết được đế vương sẽ làm gì? Còn Triệu Yến Bình nữa, hai nhà thân với nhau như vậy, nếu biết ông không muốn gả nữ nhi cho tam gia, Triệu Yến Bình sẽ nghĩ thế nào?

Những mối quan hệ phức tạp đan xen nhau, Tiết Ngao đành phải đồng ý.

Nhưng Tiết Ngao vẫn tranh thủ giúp nữ nhi, quỳ gối nói với Thuần Khánh Đế: “Hoàng Thượng, nếu con gái của thần có thể gả cho tam gia, làm cháu dâu của ngài là phước đức mà tổ tiên của Tiết gia để lại, nhưng dưa hái khi còn xanh thì không ngọt, thần vô cùng sẵn lòng, nhưng không biết Thái Tử điện hạ và tam gia nghĩ thế nào. Thỉnh Hoàng Thượng hỏi ý kiến của Thái Tử, đặc biệt là tam gia, lỡ như tam gia để ý xuất thân của thần, nên cũng xem thường con gái của thần, không thích nàng, như vậy con gái của thần quá đáng thương phải không?”

Tưởng tượng cảnh nữ nhi bị tam gia lạnh nhạt, không được trượng phu yêu quý nhưng không thể hòa li, cả đời bị giam một chỗ, Tiết Ngao thật sự xót xa và đau lòng, nỗi đau và sự uất ức hiện lên trên gương mặt của con người sắt đá.

Thuần Khánh Đế đã tìm hiểu rõ hoàn cảnh của Tiết gia, biết Tiết Ngao ở bên ngoài có hành động điên cuồng, nhưng thật ra là một hán tử nặng tình nặng nghĩ, sợ vợ và thương con.

Lúc này Tiết Ngao khiến Thuần Khánh Đế nhớ đến Tạ Hoàng Hậu đã quá cố.

Thái Tử Phi và cựu Thái Tử là thanh mai trúc mã từ nhỏ, chẳng lẽ Tạ Hoàng Hậu không biết người trong lòng Thái Tử Phi là ai? Bà biết, nhưng để củng cố mối quan hệ giữa hoàng quyền và Tạ gia, bà vẫn cầu xin ông tứ hôn chất nữ ruột cho hoàng tử con nuôi.

Hôn nhân của con cháu hoàng gia ít nhiều đều liên quan đến quyền lợi, đa số cha mẹ đều coi thường ý kiến của con cái chỉ vì quyền lợi, chỉ một số ít mới làm được như Tiết Ngao, sẽ cân nhắc con cái mình có bằng lòng hay không.

Thuần Khánh Đế gật đầu, cười nói với Tiết Ngao: “Ừm, ngươi nói cũng đúng, trẫm sẽ hỏi lão tam, trẫm thấy Ninh nhi rất được, nếu lão tam không muốn, trẫm sẽ gả Ninh nhi cho thế tử của Thái Tử.”

Tiết Ngao thầm căng thẳng.

Thế tử Đông Cung đã có thế tử phi, nếu tam gia không muốn cưới nữ nhi, nữ nhi chỉ có thể làm trắc phi của thế tử! Không đề cập tới chuyện trắc phi hay không, quan hệ giữa Thái Tử Phi và sủng phi Triệu thị của Thái Tử tuyệt đối không thể hòa thuận, nữ nhi là bà con của Triệu thị, nếu thật sự làm con dâu của Thái Tử Phi thì làm sao thoải mái?

Tiết Ngao hận bản thân đã lắm điều, chỉ cần ông đồng ý, Hoàng Thượng sẽ có biện pháp làm tam gia đồng ý, tam gia không muốn cũng phải chịu, nữ nhi gả cho tam gia sẽ là chính thê, bây giờ lại…

Nhìn vạt long bào của Thuần Khánh Đế, cuối cùng Tiết Ngao cũng hiểu rõ gần vua như gần cọp là thế nào, nhìn giống như muốn đề cử ngươi và trọng dụng ngươi, nhưng cũng khiến ngươi đứng ngồi không yên.

“Thần khấu tạ long ân.” Giống như nuốt một ngụm thuốc đắng, Tiết Ngao thật sự chua xót không nói nên lời.

Thuần Khánh Đế bảo ông lui ra, đồng thời ra lệnh Cao công công kêu hai cha con Thái Tử đến.

Tiết Ngao nghe thấy, ông cảm thấy Thuần Khánh Đế cố ý, ông cầu Thuần Khánh Đế nhân từ nên ngài cho ông, đã vậy còn cố tình kèm theo sự tàn nhẫn.

Tiết Ngao không dám rời đi, ông đành phải dỗ dành tiểu tam gia của Đông Cung đồng ý, nếu không nữ nhi sẽ bị Thuần Khánh Đế gả cho nhi tử của Thái Tử Phi làm trắc phi, về nhà thê tử sẽ xé rách miệng ông!

Tiết Ngao chờ bên ngoài Ngự Thư Phòng, tiểu thái giám thấy ông, lén báo cho Cao công công, Cao công công lại đi bẩm báo cho Thuần Khánh Đế.

Thuần Khánh Đế phê duyệt tấu chương mà không ngẩng đầu, nếp nhăn hai bên khóe miệng càng sâu hơn.

Không lâu sau, hai cha con Thái Tử đến.

Tiết Ngao nhìn thấy nên chạy tới từ xa, hành lễ với Thái Tử trước, sau đó trực tiếp nói với Tiêu Luyện: “Tam gia à, thần là Tiết Ngao, Hoàng Thượng mới phong là Trấn Bắc Hầu, cũng là Dượng của Triệu Yến Bình – Cậu của ngài. Con gái Tiết Ninh của thần xinh đẹp như hoa, đoan trang, hiền lành, am hiểu lòng người, Hoàng Thượng đã nghe nói những điều này, muốn gả nàng cho ngài làm chính thê, ngài thấy được không?”

Thái Tử nhướng mày, Tiết Ngao đúng là thẳng thắng, chẳng kiêng kỵ gì.

Đương nhiên Tiêu Luyện biết Tiết Ngao là ai, nghe Tiết Ngao nói xong, Tiêu Luyện nghĩ đến hàng lỗ trên cửa sổ của tiệm thêu của mợ. Hôm qua đại quân chiến thắng trở về, mợ chắc chắn muốn nhìn thấy tướng quân Tiết Ngao, mợ đi thì thê tử và con cái của Tiết Ngao nhất định cũng đi, trên cửa sổ chắc chắn có một lỗ là do Tiết Ninh chọt thủng.

Tiết Ninh như vậy thì đoan trang được bao nhiêu?

Giống Thái Tử Phi mới gọi là đoan trang, mỗi lời nói và hành động không có lỗi lầm gì.

Nhưng Tiêu Luyện không muốn cưới nữ nhân đoan trang như vậy.

Hắn chưa từng gặp Tiết Ninh, nhưng nếu Hoàng tổ phụ muốn ban hôn sự này cho hắn là có tính toán của Hoàng tổ phụ, hơn nữa Tiết Ninh có quan hệ bà con với Triệu gia, Tiêu Luyện không hề có mâu thuẫn với hôn sự này.

“Hầu gia chờ ở đây vì việc này?” Tiêu Luyện nhìn phụ thân và hỏi Tiết Ngao.

Tiết Ngao liên tục gật đầu.

Tiêu Luyện hỏi ngược lại: “Hầu gia hy vọng ta đồng ý hay là…”

“Thần đương nhiên hy vọng ngài đồng ý, ngài có thân phận cao quý, ngoại hình còn tuấn tú, con gái thần gả được cho ngài là phước đức ba đời của nàng!” Tiết Ngao ngắt lời Tiêu Luyện, tốc độ nịnh nọt Tiêu Luyện thật nhanh.

Tiêu Luyện hiểu ra, nhìn phụ thân bên cạnh xin chỉ dẫn.

Lúc này Tiết Ngao mới nhớ, ý kiến của Thái Tử cũng rất quan trọng đối với hôn sự này, nhưng ông không dám làm càn trước mặt Thái Tử, chỉ nhìn Thái Tử lấy lòng. Thái Tử hờ hững nói: “Nếu Hầu gia không có chuyện cầu kiến Hoàng Thượng, không nên ở bên ngoài Ngự Thư Phòng quá lâu.”

Nói xong, Thái Tử đi trước.

Tiêu Luyện mỉm cười nhìn Tiết Ngao và đi theo phụ thân.

Tiết Ngao nhìn theo bóng dáng hai cha con, đột nhiên nghiến răng.

Đây là chuyện gì, vốn dĩ Hoàng Thượng cầu xin ông gả nữ nhi, kết quả nói vài câu thì trở thành ông phải cầu xin tam gia cưới nữ nhi của mình!

Không biết kết quả, Tiết Ngao không thể yên tâm rời đi, dù sao cũng chẳng có ai ra đuổi ông, ông tiếp tục chờ bên ngoài Ngự Thư Phòng.

Hai cha con Thái Tử mau chóng đi ra.

Thái Tử phải về nội các, rời đi mà không nhìn Tiết Ngao, Tiết Ngao bối rối nhìn chằm chằm Tiêu Luyện, Tiêu Luyện đi đến bên cạnh ông, nhỏ giọng gọi nhạc phụ.

Tiết Ngao lập tức nở nụ cười tươi như hoa.

Tiêu Luyện không ngờ vị Hầu gia sơn tặc không để mắt đến thế gia danh môn lại hài lòng với mình như vậy.

Trưa hôm đó, Thuần Khánh Đế ban ra hai thánh chỉ, thứ nhất là phong Tiêu Luyện, con trai thứ ba của Thái Tử là Đoan quận vương, ban thưởng Đoan quận vương phủ. Thánh chỉ thứ hai là tứ hôn Tiết Ninh, con gái của Trấn Bắc Hầu làm Đoan quận vương phi, ra lệnh chọn ngày tốt để thành hôn.

Thánh chỉ thứ nhất không là gì cả. Đông Cung không lớn, ngoại trừ cả nhà thế tử luôn ở chung với Thái Tử và Thái Tử Phi trong Đông Cung, các nhi tử khác của Thái Tử sẽ dọn ra ngoài sau khi thành hôn, nhị gia Tiêu Thước đã được phong Cung quận vương và dọn ra ngoài hai năm trước, năm nay đến phiên tam gia, khi tứ gia đến tuổi thành hôn cũng phải dọn ra khỏi cung.

Các quan viên giật mình vì người được chọn làm Đoan quận vương phi.

Tiết Ngao có thể đoán được thì rất nhiều quan viên khác cũng đoán được, trong đó bao gồm Vĩnh Bình hầu và phu nhân.

Phu nhân của Vĩnh Bình hầu vô cùng bất mãn đối với thánh chỉ tứ hôn của Thuần Khánh Đế. Thái Tử đã rất cưng chiều Triệu thị rồi, hai con trai và một con gái, bây giờ Thuần Khánh Đế còn nâng đỡ Tiết Ngao để phụ giúp mẹ con Triệu thị. Lão hoàng đế hồ đồ rồi chăng, nhất định phải ném ra hai chướng ngại vật trên con đường tương lai của thế tử?

Phu nhân Vĩnh Bình hầu không nuốt trôi cơn bực này, buổi tối phàn nàn với Vĩnh Bình hầu, bảo Vĩnh Bình hầu nghĩ cách giải quyết.

Vĩnh Bình hầu đã 60 tuổi, Thuần Khánh Đế thọ như thế, không chừng ông sẽ đi trước Thuần Khánh Đế, thậm chí có thể không thấy được ngày Thái Tử lên ngôi, huống chi là thế tử?

Vĩnh Bình hầu không muốn lo lắng chuyện xa xôi như vậy, nhưng thê tử suy nghĩ lung tung khiến ông không ngủ ngon được, Vĩnh Bình hầu đành phải phân tích tình hình trong triều cho thê tử: “Không phải Hoàng Thượng ném chướng ngại vật cho thế tử, mà là lót đường cho Thái Tử. Nàng không thấy Phàn gia lại lập chiến công lần này ư, Phàn Nghị dẫn đầu mười vạn binh lính ở Tây Bắc, Hoàng Thượng nâng đỡ Tiết Ngao vì muốn Tiết Ngao hỗ trợ Thái Tử, làm đảng phái của Hoài Vương sợ hãi, phòng ngừa sự hỗn loạn khi Thái Tử đăng cơ trong tương lai.”

Phu nhân Vĩnh Bình hầu không tin: “Có nhiều võ tướng, vì sao Hoàng Thượng phải chọn Tiết Ngao? Ta thấy ngài ấy thiên vị hài tử của Triệu thị!”

Vĩnh Bình hầu lắc đầu: “Nàng không hiểu mà cứ cho là mình thông minh. Lần này Tiết Ngao viễn chinh phương bắc đã lập chiến công rất lớn, nhiều tướng sĩ khâm phục hắn, nếu thật sự có chuyện xảy ra, có lẽ chỉ mình hắn dám liều mạng với Phàn gia. Đây là khả năng làm tướng của Tiết Ngao. Thứ hai, Tiết gia có nền tảng nông cạn ở kinh thành, Tiết Ngao chỉ có một nhi tử, khi Thái Tử đã yên vị trong triều đình, đến lúc thế tử và ba đệ đệ tranh giành quyền lực, Tiết Ngao cũng già rồi, chỉ có hầu vị nhưng không có binh quyền, làm sao xảy ra chuyện ngoại thích làm loạn?”

Phu nhân Vĩnh Bình hầu ngẩn người, hóa ra là thế ư?

Vĩnh Bình hầu thở dài: “Nàng mau nghỉ ngơi đi, Hoàng Thượng rất thọ, Thái Tử đang lúc tuổi xuân, khi Thái Tử già rồi, hai ta đã không còn trên cõi đời này, con cháu có phúc của con cháu, lo lắng nhiều có ích gì?”

Phu nhân không yên lòng, bà gả nữ nhi cho Tuyên Vương vì muốn nữ nhi làm Hoàng Hậu, ngồi vững ngôi Hoàng Hậu, bây giờ có hồ ly tinh Triệu thị quyến rũ Thái Tử, làm sao bà yên tâm?

“Chàng không sinh hài tử nên không lo.” Lúc nằm xuống, phu nhân nhỏ giọng chế giễu trượng phu.

Vĩnh Bình hầu nhìn trần nhà, nở nụ cười khổ.

Thê tử không buông bỏ được, nhưng nàng dám xen vào chuyện hoàng gia ư? Chỉ có thể lo sợ vu vơ.

Sau ngày tứ hôn là ngày nghỉ, A Kiều và Triệu Yến Bình dẫn Mạnh Chiêu, Sơ Cẩm tới thăm Dượng.
Không có thánh chỉ tứ hôn, A Kiều chỉ muốn gặp người Dượng đã ba năm không thấy, nhưng nghe nói tứ hôn, mọi người chỉ nghĩ đến hôn sự. Triệu Yến Bình đã phân tích và suy đoán ý định thật sự của Thuần Khánh Đế cho A Kiều biết, nếu là ý của hoàng đế, hôn sự nhất định không thể thay đổi, hai vợ chồng chỉ quan tâm đến mong muốn của hai đứa trẻ.

A Kiều nói chuyện riêng với cô mẫu trước.

Tâm trạng của Mạnh thị rất phức tạp, đáng tiếc nhà mình không có quyền lựa chọn, may mà nữ nhi gả cho Đoan quận vương chứ không phải làm trắc phi cho thế tử.

“Dượng con nói với ta, hắn đã gặp quận vương gia. Sau khi quận vương gia gặp Hoàng Thượng, đi ra ngoài đã gọi hắn là nhạc phụ, rất lịch sự và lễ phép, nhìn có vẻ rất hài lòng về hôn sự này, không giống bị ép buộc.” Mạnh thị xúc động nói với A Kiều, “Quận vương chưa gặp Ninh nhi bao giờ, ta đoán hắn khách khí vậy vì nể mặt Yến Bình.”

A Kiều thấy Đoan quận vương qua lỗ cửa sổ ngày hôm qua, ngoại hình tuấn tú, giữa hàng chân mày có nét nhẹ nhàng, không quá cao sang khó vói tới như Thái Tử, không quá trầm tĩnh hướng nội khó tiếp xúc như Triệu Yến Bình, có lẽ giống Hương Vân cô nương?

Đoan quận vương sẽ đối xử với Tiết Ninh ra sao, đừng nói người mợ như A Kiều, ngay cả cậu ruột Triệu Yến Bình còn không thể đảm bảo, tình yêu nam nữ thường không có đạo lý, thích là thích, không thích thì thôi, không liên quan gì đến gia thế, dung nhan, tài hoa của hai bên, đôi khi chỉ là cái nhìn thoáng qua.

A Kiều chỉ lựa những lời dễ nghe và cũng là hy vọng của mình: “Ninh nhi xinh đẹp, hoạt bát, đáng yêu, quận vương gia gặp nàng chắc chắn sẽ thích.”

Mạnh thị càng rầu: “Hoạt bát cái gì, không hiểu chuyện thì có, nhà chúng ta quen với nàng, gả vào hoàng gia, hoạt bát sẽ dễ dàng gặp rắc rối.”

A Kiều nói: “Người quan tâm quá sẽ bị rối loạn, Dượng có theo quy củ đâu, nhưng ở kinh thành nhiều năm cũng không gặp phiền phức to tác nào, chứng tỏ Dượng có đầu óc tỉnh táo, biết nên làm gì. Ninh nhi cũng thế, ở nhà nàng đương nhiên tùy tiện, đi ra ngoài, nàng biết đánh giá tình hình, chúng ta cũng vậy phải không?”

Mạnh thị nhìn chất nữ, bỗng nhiên thấy chất nữ nhận xét rất có lý.

A Kiều vỗ tay bà, cười nói: “Được rồi, con đi gặp Ninh nhi, không nói với người nữa.”

Mạnh thị gật đầu.

Tiết Ninh đang ở trong phòng, nguyên nhân là vì có hôn ước nên không thể tùy tiện đi ra ngoài, nhìn thấy A Kiều, Tiết Ninh vui mừng chào hỏi: “Biểu tỷ tới rồi hả, Sơ Cẩm đâu?”

A Kiều nói: “Đang chơi ở phía trước, đừng nhắc tới con bé, muội sắp trở thành quận vương phi, có vui không?”

Tiết Ninh đỏ mặt.

Nếu chưa thấy Tiêu Luyện, nàng có lẽ sẽ lo lắng một chút, sợ mình gả cho nam nhân xấu, nhưng ngày đó đoàn người Thái Tử ra khỏi thành đón đại quân chiến thắng trở về, Tiêu Luyện cưỡi ngựa đi ngang qua trước mặt nàng hai lần, Tiết Ninh nhìn rất rõ, là một người rất tuấn tú.

Tiết Ninh cảm thấy không có gì để lựa chọn.

Ồ, không đúng…

“Có gì vui đâu, ta vốn kêu tỷ là biểu tỷ, kêu hắn là tỷ phu, khi ta gả cho quận vương, theo vai vế bên kia sẽ bị tụt xuống.” Tiết Ninh chu miệng thì thầm để che đậy sự hài lòng của mình đối với hôn sự này.

A Kiều đương nhiên nhận ra, biểu muội bằng lòng gả, nàng thở phào nhẹ nhõm, phần còn lại phụ thuộc vào thái độ của quận vương đối với biểu muội.

“Muội muội ngốc, muội gả đến đó, sau này đa số thời gian sống ở quận vương phủ, cả năm cũng không gặp chúng ta được mấy lần, lo lắng chuyện xưng hô làm gì.” A Kiều ngồi bên cạnh Tiết Ninh nói, “Về phần ta và Dượng cùng cô mẫu, trước kia gọi thế nào thì sau này vẫn vậy, muội cứ yên tâm sống với quận vương.”

Tiết Ninh cắn môi: “Hắn được phong quận vương thì phải dọn ra khỏi cung, chúng ta ở ngoài cung, có thể nới lỏng quy củ một chút phải không?”

A Kiều suy nghĩ một chút: “Ừ, ta nghe nói Hoài Vương phi, Giản Vương phi thường xuyên mời nữ quyến nhà mẹ ruột đến chơi, họ cũng tham gia tiệc tùng nhà mẹ ruột, quy củ khẳng định lỏng lẻo hơn trong cung một chút. Nhưng phải coi quan hệ giữa muội và quận vương thế nào, muội làm gì cũng phải thương lượng trước với hắn, nếu hắn đồng ý thì có thể làm.”

Tiết Ninh yên tâm, nàng không muốn sống như Hương Vân cô nương, mỗi năm chỉ có thể vội vã nhìn thấy người nhà từ xa trong các bữa tiệc được tổ chức trong cung, Liễu thị không được gặp nữ nhi, muốn nhìn con rể và cháu ngoại cũng phải nấp sau lỗ cửa sổ lén nhìn.

“À này biểu tỷ, khi ta gả rồi sẽ mời mọi người đến quận vương phủ chơi, như vậy bá mẫu có thể trò chuyện với quận vương!” Tiết Ninh đột ngột đề nghị.

A Kiều cười: “Muội thật tốt bụng, đến lúc đó tính sau, để xem quận vương có bằng lòng không, hoặc là có thích hợp không.”

Hoàng gia có đủ loại quy củ, quận vương chắc chắn biết rõ hơn họ.

Tiết Ninh khẽ nói: “Quy củ không cho phép thì thôi, nếu hắn không muốn gặp mợ và bà ngoại ruột của mình, loại người này không đáng để ta thích.”

Ngoại hình tuấn tú thì sao, nàng không hời hợt như vậy, nàng coi trọng nhân phẩm hơn!

Trước
image
Chương 149
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!