Sau bữa trưa, Triệu Yến Bình gắn ngựa lên xe, đưa Liễu thị và Thẩm Anh về Thẩm Gia Câu.
Triệu lão thái thái nghỉ trưa ở tây phòng, hai anh em Thúy Nương và Quách Hưng ngủ ở đảo tọa phòng, A Kiều không có việc gì làm.
A Kiều làm quen với đông phòng của Triệu Yến Bình .
Giường và tủ quần áo được sắp xếp như thường thấy, nhưng Triệu Yến Bình là một bộ đầu, trong phòng lại có một giá sách cũ, có tổng cộng chín tầng từ dưới lên trên, mỗi tầng đều chất đầy sách. A Kiều đứng trước kệ sách, cẩn thận quan sát phát hiện có rất nhiều loại, có kinh, sử, tử, tập, có tạp chí địa phương, nhưng từ tầng năm trở lên đều là sách xử án và luật pháp, coi như phù hợp với thân phận của hắn.
Tất cả sách thoạt nhìn đều cũ, không biết là do lão bộ đầu để lại cho hắn, hay là tự quan gia mua.
Rời khỏi kệ sách, A Kiều định quét dọn trong phòng, nhưng trước khi Triệu gia đãi tiệc đã lau chùi khắp chốn, gian đông phòng này càng sạch sẽ, ngay cả dưới giường cũng chưa bám bụi.
Ăn không ngồi rồi, A Kiều nằm nghỉ trưa trên giường.
Khoảng chừng nửa canh giờ sau, A Kiều nghe thấy Triệu lão thái thái gọi Thúy Nương, nàng lập tức tỉnh dậy, nhanh chóng xuống giường dọn dẹp.
“Kêu ngươi may áo choàng mùa đông cho quan gia, sao may chậm vậy?”
Khi A Kiều bước ra thì thấy Triệu lão thái thái đang đứng dưới mái hiên mắng Thúy Nương, trên tay cầm áo choàng chưa may xong.
Thúy Nương cúi đầu đầy uất ức: “Đáng lẽ ta đã may xong nhưng hai ngày nay bận rộn làm tiệc rượu, tối hôm qua rửa xong chén đũa đã là canh hai, đâu có quên may đồ cho quan gia.”
Triệu lão thái thái trừng nàng: “Ngươi còn dám cãi lại, ta thấy do tính tình quan gia quá tốt nên ngươi lười biếng. Lúc ta bằng tuổi ngươi, ba ngày đã may xong một món đồ. Chất liệu tốt như vậy, nếu không phải do ta hoa mắt thấy không rõ lắm, ta chẳng muốn giao cho ngươi làm!”
Thúy Nương gục đầu, nghĩ thầm lão thái thái hoa mắt chỗ nào, nàng rửa chén không sạch dù chỉ dính chút dơ, lão thái thái cũng phát hiện được.
Không ai có thể nói lại Triệu lão thái thái, Thúy Nương đã chuẩn bị tư tưởng bị nhéo lỗ tai.
“Lão thái thái đừng giận, nữ công của ta cũng tạm được, để ta may áo choàng cho quan gia.”
A Kiều lên tiếng kịp thời để giải vây cho Thúy Nương, cũng như tìm việc để làm. Quan gia không cần nàng hầu hạ, nàng đã nhận sính lễ của Triệu gia, nhận bạc và trang sức của Liễu thị, cái gì cũng không làm thì chẳng khác nào ăn không ngồi rồi?
Triệu lão thái thái nhìn A Kiều nghi ngờ: “Ngươi biết nữ công à?”
A Kiều cười thẹn thùng, chỉ vào xiêm y trên người nói: “Ta tự tay may bộ này, lão thái thái xem có được không?”
Triệu lão thái thái đi quanh A Kiều một vòng, kéo tay A Kiều nhìn kỹ đường may trên tay áo, Triệu lão thái thái rất vừa lòng, đưa áo choàng mà Thúy Nương chưa may xong giao cho A Kiều: “Chân tay Thúy Nương vụng về. Nếu ngươi biết nữ công, sau này áo quần giày vớ của ta và quan gia đều giao cho ngươi.”
Mười lượng bạc mua một người thiếp, có thể dùng được nhiều chỗ thì dùng để khỏi lỗ vốn, Triệu lão thái thái thầm nghĩ.
A Kiều không có oán hận gì.
Triệu gia yêu cầu hầu hạ hai người là quan gia và lão thái thái, hai người coi như ân nhân của nàng, A Kiều tình nguyện làm việc cho bọn họ.
Buổi chiều, A Kiều ngồi trong phòng may quần áo.
Triệu lão thái thái tò mò rất nhiều chuyện, bà đem ghế nhỏ ngồi cạnh A Kiều, vừa nhìn A Kiều làm việc vừa hỏi thăm: “A Kiều à, hiện tại chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí. Ta có thắc mắc, ngươi nói ngươi là một cô nương xinh đẹp như vậy, vào Hoa Nguyệt Lâu sao tú bà không sắp xếp để ngươi tiếp khách?”
Máu của quan gia đã giúp nàng chứng minh sự trong sạch với lão thái thái. Nhắc đến Hoa Nguyệt Lâu, A Kiều cũng không có cảm xúc mãnh liệt gì, nàng nhẹ nhàng kể Triệu lão thái thái nghe cuộc sống của nàng ở Hoa Nguyệt Lâu .
Triệu lão thái thái tiếc giùm tú bà, cực khổ xài không biết bao nhiêu bạc để bồi dưỡng một tiểu mỹ nhân, vài ngày nữa có thể bán để kiếm số tiền lớn, đến thời điểm mấu chốt thì bị nha môn phá hỏng chuyện tốt.
Nhưng nói đi thì nói lại, vụ án Hoa Nguyệt Lâu do tôn tử làm, tú bà tỉ mỉ đào tạo mỹ nhân cuối cùng tiện lợi cho tôn tử của bà. Cứ nghĩ như vậy, Triệu lão thái thái đặc biệt thoải mái, cảm thấy mình chiếm được một món hời lớn.
“Nói vậy, ngươi chẳng những biết đọc sách viết chữ, còn biết đánh đàn hát khúc?” Triệu lão thái thái hỏi tiếp.
A Kiều gật đầu.
Nghe hát ở quán trà phải trả tiền mua trà mới nghe được, Triệu lão thái thái ngứa tai, kêu A Kiều hát một khúc cho bà nghe.
Hoa Nguyệt Lâu dạy A Kiều hát khúc để lấy lòng nam nhân, nhưng khi A Kiều luyện tập thì phát hiện nàng cũng thích ngâm nga.
Triệu lão thái thái muốn nghe, A Kiều hát một khúc mừng thọ, không dám quá lớn tiếng, chỉ có người trong phòng mới có thể nghe thấy.
Giọng hát A Kiều mềm mại ngọt ngào, một khúc mừng thọ cũng hát rất êm tai. Triệu lão thái thái sống 60 năm cuộc đời mới nghe một khúc hay đến thế lần đầu tiên, cả bộ xương cốt già nua tựa như ngâm mình trong nước ấm, thoải mái như thật sự biến thành thái thái sống trong nhung lụa nhà quan gia, chỉ cần hưởng phúc, chẳng có lo lắng gì.
“Còn gì nữa, hát thêm hai khúc.”
A Kiều biết nhiều khúc không liên quan đến chuyện trai gái, miệng hát nhưng tay cũng không chậm trễ may vá.
Triệu lão thái thái tự mình hưởng phúc, nghĩ tới tôn tử, nháy mắt nhỏ giọng hỏi A Kiều: “Sao chỉ có loại này, tú bà không dạy ngươi bài nào quyến rũ nam nhân sao?”
A Kiều đỏ mặt và cắn môi.
Triệu lão thái thái mỉm cười: “Nhìn ngươi da mặt mỏng kìa, ta không muốn nghe, ý ta là đợi quan gia về, ngươi hát cho hắn nghe.”
A Kiều rũ mắt nói: “Quan gia là người đứng đắn, sợ không thích nghe những cái đó.”
Triệu lão thái thái nói: “Có phải kêu ngươi hát trước công chúng đâu, hai người các ngươi đóng cửa đắp mền, ai quản các ngươi làm gì trong chăn.”
A Kiều bị lão thái thái nói đến nỗi không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: “Quan gia muốn nghe thì ta mới hát được. Nếu không, ta không dám, quan gia nhìn lạnh lùng lắm.”
Triệu lão thái thái thở dài: “Hắn đương nhiên lạnh cho nên ta mới chọn ngươi, vốn trông cậy vào ngươi từng ở Hoa Nguyệt Lâu nên to gan, có thể thay ta thu phục quan gia, không ngờ da mặt ngươi mỏng như vậy.”
A Kiều nghi ngờ: “Thu phục?”
Triệu lão thái thái nói một cách uyển chuyển: “Hắn không chịu lập gia đình là vì hắn không hiểu cưới vợ vui cỡ nào. Nếu ngươi làm hắn hiểu, hắn sẽ chịu cưới vợ.”
A Kiều rốt cuộc hiểu rõ ý của Triệu lão thái thái.
Nàng vùi đầu thêu thùa may vá, không biết nên nói gì.
Triệu lão thái thái tính toán chuyện của bà, A Kiều cũng tính chuyện của mình.
Nàng biết sự thật, quan gia không vội lập gia đình vì tìm muội muội, ngày nào đó tìm được Hương Vân cô nương, quan gia không cần áy náy, hắn sẽ lập tức cưới vợ. Quan gia chính trực như vậy, cưới vợ chắc chắn sẽ đối với thê tử rất tốt. Nếu lúc đó, quan gia còn chưa chạm vào nàng, có lẽ sẽ không bao giờ chạm vào nữa, có lẽ sẽ tặng nàng cho người khác.
A Kiều căng thẳng trong lòng.
Triệu gia rất tốt, nàng không muốn đổi chỗ, nàng thật lòng muốn làm thiếp của quan gia, khi nào quan gia cưới vợ, nàng sẽ không tranh giành tình cảm với chính thất, chỉ mong có chỗ dung thân. Hơn nữa nàng không sinh được hài tử, thái thái tương lai chắc có thể bao dung nàng.
“Lão thái thái, nếu ta thật sự quyến rũ quan gia, ngài sẽ không chê cười ta lỗ mãng sao?”
A Kiều ngước mắt, lo lắng hỏi.
Triệu lão thái thái trừng mắt nhìn nàng: “Ta muốn ngươi lỗ mãng. Yên tâm, ngươi cứ to gan mà làm, mọi việc đã có ta chống lưng!”
A Kiều đỏ mặt.
Nàng chỉ muốn thăm dò rõ ràng thái độ của lão thái thái. Nếu thật sự kêu nàng quyến rũ quan gia giống kỹ nữ Hoa Nguyệt Lâu, cho một vạn lá gan nàng cũng không làm được.
Thẩm Gia Câu cách huyện thành khá xa, đến chạng vạng Triệu Yến Bình mới trở về, vừa kịp ăn cơm chiều.
Thiếu Liễu thị và Thẩm Anh, chỉ có một nhà ba người cùng nhau ăn, A Kiều bị Triệu Yến Bình sắp xếp ngồi đối diện hắn.
A Kiều lén nhìn Triệu lão thái thái.
Triệu lão thái thái cho nàng một ánh mắt “to gan lên”.
A Kiều không có can đảm, cầm chén chăm chú ăn cơm.
Triệu lão thái thái hận sắt không thành thép, quay đầu sai tôn tử: “Đừng chỉ lo ăn một mình, A Kiều mới đến nhà chúng ta còn ngại ngùng, con gắp thức ăn cho nàng đi, chẳng lẽ muốn ta lo cho nàng?”
A Kiều vội buông chén xuống: “Không cần, không cần, ta tự gắp được.”
Triệu lão thái thái nhìn chằm chằm tôn tử.
Trên bàn cơm bày hai cái đĩa, một đĩa là cơm xào trứng, một đĩa là thịt hầm. Thịt hầm là đồ của bữa tiệc dư lại, cơm trắng cũng vô dụng và không mới nếu không ăn liền. A Kiều thật sự không ăn nhiều, đĩa bên nàng vẫn còn đầy.
Triệu Yến Bình trực tiếp bưng đĩa cơm xào trứng lên, đổ vào chén A Kiều một phần ba, dưới ánh mắt khiếp sợ của A Kiều và Triệu lão thái thái, Triệu Yến Bình gắp cho nàng một miếng thịt nạc từ đĩa thịt hầm.
“Ăn đi, nàng còn nhỏ, còn có thể cao thêm.”
Gắp đồ ăn xong, Triệu Yến Bình bưng chén lên nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn mặt bàn.
A Kiều nhìn trong chén tràn đầy đồ ăn, không ăn cũng không được.
Ăn xong, Thúy Nương vào dọn bàn. Triệu lão thái thái dặn dò nàng: “Rửa chén xong thì nấu nồi nước để đêm nay tắm rửa.”
Thúy Nương mỉm cười: “Dạ được”
Triệu gia vốn không có thùng tắm, Triệu lão thái thái và Triệu Yến Bình tắm rửa đều dùng thau rửa mặt đựng nước, trực tiếp dùng khăn lau là xong việc. Lúc chuẩn bị nạp thiếp, Triệu lão thái thái tâm huyết dâng trào đi đến cửa hàng của thợ mộc xem xét, bỏ ra 90 tiền đồng mua thùng tắm có thể tắm chung hai người, chính vì muốn tôn tử có thể hưởng thụ mùi vị tắm cùng mỹ nhân.
“Yến Bình, con đem thùng tắm vào phòng, kêu A Kiều chà rửa một lần.” Triệu lão thái thái nghiêm trang dặn dò.
Triệu Yến Bình nhìn lão thái thái, đi hậu viện đem thùng tắm mới tinh vào phòng. Thùng quá lớn, suýt nữa không vào nhà được.
Sai hắn bận tay, Triệu lão thái thái lại quăng một ánh mắt cho A Kiều.
A Kiều trốn vào phòng.
Triệu Yến Bình mới khiêng thùng, A Kiều nhìn hắn, rồi nhìn cái thùng to, ngượng ngùng cúi đầu, sắc mặt ửng hồng vô cùng duyên dáng cực kỳ giống hoa hải đường bằng lụa trên tóc nàng.
Triệu Yến Bình nói nhỏ: “Chút nữa nàng tắm trước, ta giả bộ đi nhà xí.”
A Kiều nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Trong lúc nàng chà rửa thùng tắm, Triệu Yến Bình đi ra ngoài nói chuyện với Triệu lão thái thái. Đợi Thúy Nương nấu nước xong, Triệu Yến Bình đột ngột đứng dậy đi nhà xí.
Triệu lão thái thái nhìn thấy, đi vào đông phòng nói nhanh với A Kiều: “Ngươi đừng tắm trước, chờ quan gia trở về rồi hai người các ngươi cùng tắm.”
A Kiều đáng thương kẹp giữa hai bà cháu, muốn tắm cũng không được, không tắm cũng không được.
Chần chừ một chút, A Kiều lựa chọn nghe theo Triệu lão thái thái.
Quan gia có thể hiểu đạo lý, Triệu lão thái thái mới là người nàng không thể mất lòng nhất.
Qua hai khắc, Triệu Yến Bình mới ra khỏi nhà xí.
Triệu lão thái thái kín đáo nói: “Mau vào đi, A Kiều đang chờ để hầu hạ con, nước cũng lạnh rồi.”
Khóe mắt Triệu Yến Bình giật giật, mặt không đổi sắc bước vào đông phòng, thấy trong thùng tắm đổ nửa nước, A Kiều nắm chặt khăn ngồi trên giường. Nhìn thấy hắn, nàng dường như sắp khóc, nghiêng đầu nhỏ giọng giải thích: “Quan gia, lão thái thái lại đây dặn dò ta, không cho ta tắm trước.”
Triệu Yến Bình cảm thấy đau đầu, hắn đã đánh giá thấp khả năng tính kế của tổ mẫu.
Trở tay khóa cửa, xác định cửa sổ phía nam cũng đóng kín, Triệu Yến Bình đi đến tủ quần áo lấy rèm giường ra, nói với A Kiều: “Nàng tắm trước đi, ta nằm bên trong, tuyệt đối không nhìn.”
Nói xong, hắn ra hiệu bảo A Kiều rời giường, hắn cởi giày tới cạnh giường treo rèm lên, rồi kêu A Kiều đem màn lụa bên ngoài buông xuống.
A Kiều trơ mắt nhìn, nghĩ thầm, vỏ quýt dày có móng tay nhọn!