Ngày 27 tháng chạp, biểu đệ của A Kiều, tức là Trấn Bắc Hầu thế tử Tiết Diễm thành hôn.
Gia đình A Kiều dọn vào nhà mới cuối năm ngoái, bởi vì ngay sau đó phải đến nhà Dượng và cô mẫu uống rượu mừng, Triệu gia sẽ tổ chức tiệc tân gia vào năm sau, hiện tại tập trung chúc mừng cho biểu đệ.
Xe ngựa ngừng trước cửa hầu phủ, Triệu Yến Bình nhảy xuống ngựa, đỡ mẫu thân và thê tử xuống trước, sau đó hai anh em Chiêu nhi mới xuống.
Vào hầu phủ phải phân chia khách nam và khách nữ, Triệu Yến Bình nói khẽ với mẫu thân: “Nương, người A Kiều đã nặng nề, đông người dễ bị ảnh hưởng, người chú ý đến nàng một chút.”
Liễu thị cười nói: “Điều này còn cần con dặn dò à?”
Đó là con dâu của bà, đang mang thai cháu gái hoặc cháu trai.
Liễu thị ngại nhi tử lắm miệng, A Kiều cũng giận nên liếc nhìn nam nhân nhà mình, sau đó dẫn nữ nhi đi vào trong, giao Mạnh Chiêu cho Triệu Yến Bình.
Cả năm nay, nhà A Kiều liên tục có tin vui, sinh con, thăng quan rồi được ban thưởng tòa nhà, Trấn Bắc Hầu phủ cũng có ba niềm vui, Tiết Ngao được phong hầu, con trai và con gái lần lượt đính hôn. Nhưng hai nhà sống rất giản dị, Tiết gia kết bạn với phần nhiều võ quan xuất thân là dân thường và lập nghiệp nửa đường, chức quan thấp hơn Tiết Ngao nhiều, đơn giản là một đám võ tướng bộc trực uống rượu hợp nhau rồi thân quen, ít có danh môn thế tộc.
Các nam nhân thô lỗ, các nữ quyến cũng ít quy củ hơn các phu nhân hào môn, mọi người ngồi cùng nhau tâm sự, nói về lịch sử nhà mình, nói về những chuyện kỳ lạ xảy ra ở quê, tiếng nói tiếng cười hòa nhau, người thích yên tĩnh thì ngồi chung để nói chuyện khác, không làm phiền nhau.
Sau khi A Kiều và Liễu thị ngồi vào chỗ, các nữ quyến rộn ràng đến chào hỏi, có hai phu nhân còn tỏ ý muốn kết thân.
Lần trước sự tích Triệu Yến Bình bị đánh để đổi một ngàn lượng đã được lan truyền ồn ào tại kinh thành, Triệu gia được thánh sủng rất rõ, luôn có người muốn leo lên.
Mẹ chồng và nàng dâu nói vài lời khách sáo, qua loa cho xong.
Càng được quan tâm thì càng không thể khoe khoang, ngoại trừ vài gia đình thân quen, A Kiều tạm thời không có ý định mở rộng vòng giao thiệp của mình, hơn nữa nàng muốn kiểm tra bài vở của Mạnh Chiêu và Sơ Cẩm, muốn chăm sóc nhà cửa, muốn chú ý tiệm thêu, tình hình trên đồng ruộng, còn muốn chăm lo cho đứa bé trong bụng, một đống việc cần làm, đâu có rãnh rỗi để kết bạn mới?
Cũng may hôm nay là tiệc cưới của Tiết gia, nhìn thấy mẹ chồng và nàng dâu không có tâm tư đó, các nữ quyến cũng thức thời lui xuống.
Người mới sắp vào cửa, các hài tử lớn bé chẳng phân biệt nam nữ đều muốn đi ra phía trước xem náo nhiệt, A Kiều thấy nữ nhi cứ luôn ngồi bên cạnh nàng, ngạc nhiên hỏi: “Sao Sơ Cẩm không đi xem biểu cữu cữu làm lễ?”
Sơ Cẩm nhìn tiền viện và nói: “Người nương nặng rồi, con muốn canh chừng nương, sau này có thể gặp biểu cữu cữu và biểu cữu mẫu, không cần vội.”
Giọng nói của bé gái ngọt ngào dịu dàng, A Kiều cảm thấy trong lòng mềm mại, chả trách người ta đều nói rằng nữ nhi là áo bông nhỏ thân mật của cha mẹ. Chiêu nhi nhà mình đã đủ ngoan, nhưng sau khi nam hài tử vào trường học thì ngày càng trầm tính, không hề giống lúc nhỏ chạy đến bên cạnh mẫu thân nói thoả thích, nữ nhi thì khác, chỉ cần Sơ Cẩm muốn, sau này dù gả chồng và làm mẹ thì vẫn có thể nhào vào lòng nàng để làm nũng.
“Đi đi, bên cạnh nương có tổ mẫu mà.” A Kiều rờ đầu nữ nhi và nói.
Sơ Cẩm vẫn không đi.
A Kiều không ép buộc hài tử.
Sau đó, cả nhà đi tới phòng tân hôn, đợi tân lang quan Tiết Diễm nắm tay tân nương tử đi vào, vén khăn voan. Hai mẹ con A Kiều hầu như có động tác nghiêng đầu xem giống nhau như đúc, thấy tân nương tử Đường thị trang điểm khá nhẹ nhàng, không phải mỹ nhân khiến người khác trầm trồ khi nhìn thoáng qua, nhưng gương mặt nàng dịu dàng và thanh tú, vì xấu hổ nên cúi đầu cười nhẹ, có cảm giác như gió xuân mơn man gương mặt.
Cuối cùng A Kiều biết vì sao biểu đệ thích vị Đường cô nương chỉ gặp vài lần này, nụ cười tươi xinh kia khiến người ta khó quên.
Vội vàng gặp nhau trong tiệc cưới, ngày mùng 2 Tết, A Kiều và Triệu Yến Bình dẫn hài tử tới hầu phủ chúc tết, gặp Đường thị lần nữa.
Nói chuyện với nhau một lúc, A Kiều rất thích Đường thị, khi nói chuyện riêng với cô mẫu và biểu muội, nàng toàn khen Đường thị.
“Hiện tại chắc Dượng là người vui nhất, cô mẫu tìm được một người con dâu tốt, chờ biểu muội gả xong, cô mẫu có thể đoàn tụ với Dượng.” A Kiều trêu bà mẫu.
Mạnh thị liếc nhìn bụng chất nữ: “Coi như con là phụ nữ đang có thai nên ta mới không đánh con, dám chọc ghẹo ta hả, nói mau, hai đứa định khi nào đãi tiệc, nghe nói tòa nhà đó dát vàng nguy nga tráng lệ, lúc trước ta bận quá nên không đến được, lần này dứt khoát ở nhà hai đứa vài ngày, tận hưởng sung sướng.”
A Kiều cười nói: “Đâu có khoa trương như vậy, làm gì dát vàng, có phải nhà giàu mới nổi đâu, nhiều chỗ còn chưa được thanh lịch lắm.”
Mạnh thị càng tò mò.
Triệu gia đãi tiệc vào ngày 6 tháng giêng, chỉ mời những người quen cũ.
Mạnh thị dẫn phu thê Tiết Diễm và Tiết Ninh đến trước, A Kiều rất kinh ngạc khi gặp Tiết Ninh.
Tiết Ninh không ngại: “Ta còn chưa gả, tại sao không thể đến nhà tỷ tỷ của mình?”
Triệu Yến Bình ở bên cạnh nghe vậy, ánh mắt lộ ra ý cười.
Tiểu cô nương hiện nay gọi hắn là tỷ phu, đến tháng tư xuất giá, nếu xuất hiện trước mặt hắn cùng với quận vương gia, quận vương gia gọi hắn là Cậu, không lẽ Tiết Ninh có thể gọi là tỷ phu?
Tiết Ninh nhìn thấy hắn đang cười, mặt đỏ lên, nắm tay Sơ Cẩm đi dạo trong vườn.
Khi cả nhà Mạnh thị tham quan nhà và vườn xong, mọi người của Lý Quốc Công phủ do Lư thái công đứng đầu cũng tới.
Lư thái công 75 tuổi hồng hào khỏe mạnh, chống một cây gậy tượng trưng, hai vợ chồng Lư đại nhân bình dị gần gũi như xưa, Lư Trạng Nguyên và Mai thị là cặp phu thê trai tài gái sắc, luôn vui vẻ hòa đồng. Bên cạnh là hai tiểu huynh đệ Lư Tuấn và Lư Nghi, Lư Tuấn mười một tuổi và Mạnh Chiêu đều trở thành tiểu thiếu niên, Mạnh Chiêu luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, tính tình không thay đổi nhiều, khi còn bé Lư Tuấn ham chơi nghịch ngợm, sau khi vào trường học thì bớt hẳn tính ham chơi, hiện giờ học vấn kém một chút, nhưng hiện ra năng khiếu võ nghệ, mỗi năm đều đứng đầu cuộc thi kiểm tra võ thuật, ngay cả Thuần Khánh Đế cũng khen cậu.
Lư Tuấn cao hơn Mạnh Chiêu một chút, cẩn thận đứng bên cạnh cha mẹ, Lư Nghi tám tuổi, cùng tuổi với Sơ Cẩm, ca ca đã qua tuổi trêu chọc tiểu nữ hài, Lư Nghi tới chỗ ca ca, nhìn thấy Sơ Cẩm thì cười, nhiều lần liếc mắt nhìn kẹp con bướm trên đầu Sơ Cẩm.
Sơ Cẩm lén trừng mắt nhìn cậu, sau khi chào các trưởng bối, Sơ Cẩm đi đến bên cạnh Lư thái công, nói nhỏ: “Lão thái công, nếu chút nữa Lư Nghi lấy kẹp tóc của ta, ngài phải giúp ta xử.”
Lư thái công cười tủm tỉm: “Vì sao con nghĩ vậy?”
Sơ Cẩm nói: “Nhìn ánh mắt đó là ta biết hắn suy nghĩ chuyện gì.”
Lư thái công quay đầu, dặn dò Lư Tuấn: “Con trông chừng đệ đệ, đừng để nó nghịch.”
Lư Tuấn gật đầu.
Lư Nghi không phục: “Ta không có ý lấy kẹp của nàng, mọi người nói oan cho ta!”
Mai thị chọt đỉnh đầu tiểu nhi tử, bảo cậu im lặng.
Nam Viên thật sự quá nổi tiếng trước đây, các khách khứa tới đều tham quan vườn trước.
Lư thái công bước chầm chậm, ông bảo những người trẻ tuổi đi dạo trước, kêu một mình Triệu Yến Bình ở bên cạnh ông.
“Ngươi cảm thấy tòa nhà này thế nào?” Lư thái công vừa thưởng thức cảnh trong vườn, vừa hỏi đệ tử của mình.
Triệu Yến Bình vốn không phải là người phong nhã, hắn cũng không muốn giả vờ văn vẻ nên đáp: “Nhìn thoải mái, chăm sóc tốn công, nếu không nhờ bổng lộc của đệ tử có thể miễn cưỡng duy trì được các chi phí trong phủ, khi Hoàng Thượng ban thưởng tòa nhà, đệ tử chưa chắc nhận.”
Lư thái công cười, chợt nói: “Dùng mười bản tử để đổi một ngàn lượng bạc, lúc này còn than thở trước mặt ta, than cũng vô dụng, sư phụ ngươi không hào phóng vậy đâu.”
Triệu Yến Bình hơi bối rối, tuy rằng lấy về một ngàn lượng thì người nhà đều vui, nhưng bản thân mình lợi dụng triều đình để luyện chữ thì quả thật rất xấu hổ.
Lư thái công vỗ cánh tay đệ tử, nói từ tốn: “Làm việc trong triều, quan trọng nhất là trung thành, trung với quân, trung với tâm, có lẽ sẽ nghèo khó nhưng ngủ yên giấc. Ngươi có thể đi đến được như ngày nay, coi như may mắn hơn phần lớn các thanh quan, sau này cứ tiếp tục duy trì như vậy, tuyệt đối đừng làm ta mất mặt.”
Triệu Yến Bình trịnh trọng nói: “Ân sư yên tâm, đệ tử sẽ nhớ kỹ căn bản.”
Lư thái công nhìn đệ tử, thở dài đầy ẩn ý.
Hiện tại thì không tính, khảo nghiệm chân chính dành cho đệ tử vẫn còn trong tương lai.
Hai thầy trò tiếp tục chậm rãi bước đi dọc theo con đường nhỏ trong vườn, A Kiều và mẹ chồng đã dẫn khách khứa về lại tòa nhà, chỉ có bọn nhỏ ở lại vườn vui chơi. Lư Nghi quả nhiên rượt Sơ Cẩm chạy, Sơ Cẩm chạy dọc theo con đường nhỏ mà bé đã quen thuộc rồi bật cười, làn váy trắng hồng thấp thoáng giữa bóng cây tựa như con bướm xuân.
Lư Tuấn và Mạnh Chiêu đi phía sau, không biết đang nói chuyện gì, đến khi Sơ Cẩm và Lư Nghi chạy tới hòn non bộ, hai tiểu thiếu niên mới vội chạy theo.
Triệu Yến Bình nhíu mày, hắn đã nói rất nhiều lần, nữ nhi không được đến hòn non bộ chơi.
Lư thái công nhìn thấy, vui sướng sờ râu khi có người gặp họa.
Đã bao lần ông tức giận vì hai chắt trai như khỉ trong nhà, đồ đệ thì ngược lại, trưởng tử thông minh lanh lợi, nữ nhi cũng rất hiểu chuyện, mãi đến khi dọn đến nhà này mới có chỗ để nghịch, tiểu cô nương rốt cuộc bướng bỉnh một chút. Hừ, đến lúc tức phụ của đồ đệ sinh ra đứa nữa, từ nhỏ đã lớn lên ở đây, đồ đệ còn lo dài dài.
Lư thái công đang định kêu Triệu Yến Bình đi chỗ khác, A Kiều đột nhiên cử một tiểu nha đầu đến nói rằng Đoan quận vương tới, kêu Triệu Yến Bình mau ra tiếp đón. Tiểu nha đầu thông báo cho quan gia xong rồi chạy tới thông báo cho đại thiếu gia và đại tiểu thư.
Đoan quận vương là tam gia Tiêu Luyện của Thái Tử gia, cháu trai ruột của Triệu Yến Bình.
Cháu trai quận vương đến mà không thông báo trước, lần đầu tiên trải qua chuyện này Triệu Yến Bình thầm căng thẳng, hỏi ý kiến ân sư bên cạnh theo quán tính: “Chuyện này có vi phạm lễ nghi không?”
Lư thái công nhướng mày: “Cậu dọn nhà mới, cháu trai tới chúc mừng thì có gì không đúng? Quy củ của hoàng thành nghiêm ngặt, ra vào đều có lệnh bài, bên ngoài hoàng thành tự do hơn, quận vương đến nhà bà con, ngươi làm Cậu, dọn nhà mới mà không mời cháu trai ruột đã là thất lễ, giờ này còn ngại người ta chủ động tới nhà?”
Triệu Yến Bình không còn lời gì để nói.
Lư thái công tiếp tục: “Đừng qua lại thường xuyên là được rồi, chuyện vui đứng đắn thì nên mời, nếu ngươi không mời lại có vẻ cố tình.”
Triệu Yến Bình nghe lời dạy, cảm tạ ân sư, vội vàng vào nhà.
Tiêu Luyện không được mời mà tự đến.
Hắn không trách Cậu đã không mời. Sau khi vào kinh gia đình Cậu cẩn thận từ lời nói đến việc làm, e sợ gây phiền phức cho bọn họ ở vương phủ và Đông Cung. Trước kia hắn còn nhỏ, không hiểu nhiều, không dám tự tiện đi tìm Cậu, hiện giờ hắn đã được phong là quận vương và ra cung ở, còn làm việc ở Hộ Bộ, không liên quan về mặt lợi ích với Cậu, bình thường bà con có thể thăm nhau.
Nhị ca Cung quận vương ra cung trước là ví dụ cho hắn tham khảo, Cung quận vương đã làm gì, hắn phân biệt, cảm thấy yên tâm thì làm, nếu vi phạm nghi lễ hắn tuyệt đối không vượt Lôi Trì bước nào.
Hắn vừa tới, các khách khứa đều tìm cớ vào vườn đi dạo, nhường phòng tiệc cho người Triệu gia.
Tin tức truyền tới tam tiến viện bên khách nữ, Mạnh thị bảo nữ nhi Tiết Ninh đến phòng Sơ Cẩm đợi để tránh bị nghi ngờ.
Trong phòng tiệc, A Kiều và Liễu thị là những người đầu tiên gặp Tiêu Luyện.
Sau khi khách khứa lui ra, Tiêu Luyện mới quỳ xuống trước mặt Liễu thị, muốn dập đầu gọi bà ngoại.
Liễu thị quỳ xuống với hốc mắt đỏ hoe, ôm vai không cho hắn dập đầu, tuy Tiêu Luyện mới 17 tuổi nhưng sức rất lớn, dập đầu lạy ba cái với cánh tay bà ngoại trên vai, đến phút này, Liễu thị đã rơi lệ đầy mặt. Do bà tái hôn mới để cho nhị phòng có cơ hội bán nữ nhi, nữ nhi đã chịu đựng nhiều đau khổ bên ngoài, nhưng chưa bao giờ trách móc bà, ngược lại còn dạy các cháu ngoại nguyện ý hiếu kính bà, làm sao bà xứng đáng?
“Người đừng khóc, hôm nay trong nhà có chuyện vui, người cứ vậy thì mẫu thân sẽ trách ta.” Tiêu Luyện tươi cười đỡ bà ngoại đứng dậy.
A Kiều đứng bên cạnh khuyên nhủ và an ủi, tuy rằng nàng cũng khóc theo một chặp.
Tiêu Luyện nhớ rằng mợ đang có thai, nên bắt mợ ngồi ghế, hắn nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện, kẻo gần quá lại khiến hai người càng nhiều nước mắt.
Tâm trạng của mẹ chồng và nàng dâu dần dần ổn định, cuối cùng Triệu Yến Bình cũng dẫn Mạnh Chiêu và Sơ Cẩm chạy đến.
Hai cậu cháu đã gặp nhiều lần, không có gì lạ lẫm, Tiêu Luyện lên tiếng chào Cậu, ánh mắt rơi vào Mạnh Chiêu và Sơ Cẩm.
Tiểu huynh muội bước lên chào, Mạnh Chiêu tuân theo lễ nghi nghiêm ngặt, Sơ Cẩm tò mò nhìn biểu ca.
Tiêu Luyện rờ tóc Sơ Cẩm, quay đầu lại nói với A Kiều: “Biểu muội giống mợ.”
Thân phận hắn rất tôn quý, A Kiều lo lắng nên nói lắp hai lần: “Giống Cậu mới đẹp, ta, ta không được.”
Tiêu Luyện rũ mắt mỉm cười.
Sơ Cẩm bĩu môi: “Nương thấy biểu ca nên choáng váng, con là cô nương, đương nhiên phải giống nương mới đẹp.”
Tiêu Luyện lập tức nhìn bà ngoại mình.
Mẫu thân của hắn trông giống bà ngoại, rất đẹp.
Ngồi xuống lần nữa, Tiêu Luyện chủ động nói chuyện trong Đông Cung. Đệ đệ Tiêu Sí học văn võ đều không tệ, phụ vương và Hoàng tổ phụ đều thích hắn, muội muội Vĩnh Gia quận chúa cùng tuổi với Sơ Cẩm, chỉ nhỏ mấy tháng, bởi vì là nữ nhi duy nhất của phụ vương nên được yêu thương hơn so với hai anh em hắn. Ba huynh muội đều sống tốt, mẫu thân cũng khỏe mạnh.
Liễu thị nghe say sưa, sau đó hỏi một câu: “Quận chúa giống ai?”
Tiêu Luyện cười nói: “Giống cả phụ vương và mẫu thân.”
Liễu thị thử tưởng tượng nhưng không có manh mối, Thái Tử và nữ nhi đều có ngoại hình đẹp, ngoại tôn nữ tất nhiên cũng là tiểu mỹ nhân, trời sinh tôn quý!