Người nhà tâm sự, để khách khứa đợi trong vườn cũng không thích hợp, dù sao cũng mới đầu tháng giêng, hoa cỏ và cây cối đều trơ trọi, vườn có đẹp bao nhiêu cũng chẳng mấy ai thưởng thức.
A Kiều và Triệu Yến Bình lại mời khách vào, Tiêu Luyện được giao cho Triệu Yến Bình chiêu đãi, A Kiều và mẹ chồng ra hậu viện.
Triệu Yến Bình lặng lẽ quan sát cháu trai.
Tiêu Luyện mười bảy tuổi.
Thông thường thiếu niên lang ở tuổi này, tuy rằng suy nghĩ đã trưởng thành không khác cha mẹ nhưng trên người vẫn có chút ngây ngô, nhưng sau khi quan sát suốt một bữa tiệc, Triệu Yến Bình phát hiện Tiêu Luyện rất chững chạc, đối mặt với Lư thái công vẫn đối phó bình tĩnh, không kiêu ngạo, không nịnh nọt, nói chuyện với Tiết Diễm rất hiền hoà, tựa như Tiết Diễm chỉ là một công tử cùng lứa mà không phải là anh vợ tương lai của hắn.
Triệu Yến Bình tự nhận mình không làm được như cháu trai.
Khí chất đó nhất định không phải thứ mà Triệu gia có thể bồi dưỡng ra được, sự giáo dục của hoàng gia khiến người ta không phục cũng không được.
Kết thúc bữa tiệc, Tiêu Luyện và các khách khứa rời đi, không ở lại quá lâu.
Liễu thị đứng trước cửa nhà, nhìn cháu ngoại lên xe ngựa, đến khi xe ngựa cua ra khỏi ngõ Cát Tường, Liễu thị mới lưu luyến đi vào.
A Kiều an ủi bà mẫu: “Nương đừng gấp, quận vương gia nói, khi hắn đại hôn sẽ đưa thiệp mời cho nhà chúng ta, đến lúc đó mời người đến uống rượu mừng.”
Còn ba tháng nữa mới đến đại hôn của quận vương, Liễu thị đã lo lắng trước: “Đại hôn của hắn toàn mời hoàng thân quốc thích, ta đến sợ thất lễ, khiến hắn mất mặt.”
A Kiều nói: “Nương nói vậy không đúng rồi, hoàng thân quốc thích có thân cũng không bằng chúng ta, quận vương gia mời những người đó vì lễ nghĩa, mời người mới là thật lòng nhất. Nếu người suy nghĩ lung tung, ngược lại phụ lòng sự hiếu thảo của quận vương gia.”
Liễu thị lập tức thông suốt.
A Kiều yêu cầu tiệm thêu may quần áo cho cả nhà, sẽ mặc khi đến quận vương phủ uống rượu mừng.
Triệu Yến Bình ở phía sau nghe mẹ chồng và nàng dâu nói chuyện, ánh mắt luôn hướng về phía A Kiều.
A Kiều luôn an ủi mẫu thân tốt hơn hắn.
A Kiều nói được thì làm được. Sau tết Nguyên Tiêu nàng đo kích thước cho mọi người trong nhà, sau đó bảo Giang nương tử mang nguyên liệu đến, nàng cẩn thận lựa chọn vài loại vải dệt rồi giao kích thước cho Giang nương tử, yêu cầu nàng sắp xếp cho thợ thêu bắt đầu may vá. Giang nương tử vừa nghe nói trang phục này là để đi uống rượu mừng ở quận vương phủ, tự nhiên chú ý một vạn điều, chẳng thà chậm trễ việc kinh doanh của cửa hàng cũng phải mau chóng đến nhà bà chủ.
Kích thước của Triệu Yến Bình và Liễu thị về cơ bản sẽ không thay đổi, bụng A Kiều còn đang lớn, Mạnh Chiêu và Sơ Cẩm sẽ cao hơn, Giang nương tử cố ý dặn dò thợ thêu may trang phục cho ba mẹ con lớn hơn một chút.
Giữa tháng ba, quần áo đã may xong, Giang nương tử tự mình đưa đến ngõ Cát Tường. Triệu Yến Bình không có ở nhà, mẹ con A Kiều lần lượt mặc thử, ngoại trừ trang phục của A Kiều hơi rộng, quần áo của Liễu thị, Mạnh Chiêu và Sơ Cẩm đều rất vừa người.
Giang nương tử nhìn bụng A Kiều cười nói: “Phu nhân đừng lo, còn hai mươi ngày mới đến tiệc cưới, bụng ngài còn lớn.”
A Kiều mỉm cười và cho nàng tiền thưởng.
Buổi tối Triệu Yến Bình trở về, mặc thử quần áo cũng vừa người.
A Kiều ngồi trên ghế, hướng dẫn Triệu Yến Bình quay một vòng, xác nhận không có chỗ nào cần sửa, A Kiều chuyển tầm mắt, trêu chọc trượng phu đang mặc quần áo tơ lụa khiến cả người cao quý hẳn lên: “Thật may là ta gặp được Triệu quan gia sớm, nếu không ngài là Cậu của quận vương gia, làm sao ta có cơ hội?”
Triệu Yến Bình mỉm cười, vừa cởi quần áo mới vừa hỏi nàng: “Chúng ta đều đến quận vương phủ, cô mẫu có vui không?”
A Kiều nói: “Cô mẫu ước gì chúng ta đều đến quận vương phủ để ủng hộ Ninh nhi, đặc biệt là lúc mở khăn voan, có biết bao quý phụ nhân nhìn, ta và nương ở đó, Ninh nhi sẽ yên tâm hơn.”
Triệu Yến Bình gật đầu, sau khi hai vợ chồng nằm xuống, Triệu Yến Bình rờ bụng thê tử, đột nhiên nói: “Có muốn ta nói một tiếng với quận vương gia để hắn đối xử tử tế với Ninh nhi?”
A Kiều lập tức trừng mắt liếc hắn: “Chàng đừng nhiều chuyện, làm như cô mẫu hoặc Ninh nhi kêu chúng ta đến quận vương gia ra điều kiện. Ta đã nghĩ kỹ rồi, sau khi cưới hai vợ chồng son mỗi ngày ở bên nhau, nếu quận vương gia thích Ninh nhi, không cần chúng ta nhúng tay thì hắn cũng sẽ đối xử tốt với Ninh nhi, nếu hắn không thích, chúng ta nhúng tay chỉ khiến hắn thêm chán Ninh nhi, cho nên tốt nhất đừng làm gì cả.”
Triệu Yến Bình chỉ muốn bày tỏ sự quan tâm đối với Tiết Ninh, thuận miệng đề cập một chút, thật ra hắn hiểu đạo lý này.
Một khi liên quan đến hoàng gia, tình cảm gia đình thật ra cũng vô dụng, cháu trai thì sao, Thái Tử Đông Cung là em rể hắn, nhưng hắn có dám ở trước mặt Thái Tử tỏ vẻ mình là anh vợ không? Còn phải giữ khuôn phép làm một thần tử, không có việc gì thì cũng không dám nhìn Thái Tử nhiều.
Cuộc hôn nhân giữa cháu trai và Tiết Ninh chỉ có thể coi như là duyên phận của hai người trẻ tuổi này.
Khi gió xuân ấm lên, cây cỏ trong Nam Viên đều xanh tươi, một màu xanh biếc dạt dào nghênh đón xuân, hoa mai, hoa đào, hoa hải đường nở rộ, cả nhà A Kiều lúc này mới chân chính thưởng thức vẻ đẹp của Nam Viên.
Sống trong một khu vườn tinh tế như vậy, tâm trạng A Kiều vô cùng thoải mái, mỗi ngày dẫn nữ nhi đi dạo trong vườn hai vòng, nghe chim hót, ngắm nước chảy.
Tâm tình thoải mái, thời gian cũng trôi nhanh hơn. Hôm nay đến hầu phủ ăn tiệc, ngày mai cả nhà đến quận vương phủ uống rượu mừng.
Buổi tối A Kiều hơi hưng phấn, nằm xuống thật lâu mà không ngủ được, hỏi Triệu Yến Bình: “Chàng nói xem, ngày mai tứ gia và quận chúa có đến không?”
Triệu Yến Bình nói không biết.
Nếu là trong dân chúng, huynh trưởng thành hôn là việc lớn, đệ đệ và muội muội nhất định sẽ có mặt, nhưng hoàng gia có nhiều quy củ, đến bây giờ hắn cũng không hiểu rõ.
“Ngủ đi, ngày mai sẽ biết, thân người nàng nặng rồi, cần nghỉ ngơi thật tốt.”
A Kiều nắm tay hắn, mỉm cười và chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, cả nhà dậy chuẩn bị, A Kiều mặc áo khoác thêu hoa đỏ thắm, bụng phồng lên nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời. Sơ Cẩm mặc váy màu xanh lá cây, đáng yêu như một nụ hoa chớm nở, hai mẹ con đứng chung một chỗ, sắc thái rất thích hợp.
Liễu thị mặc một áo khoác màu tím có hoa văn lá phong lan, mỹ nhân khi già cũng là mỹ nhân, tao nhã và lịch sự, phảng phất nét dịu dàng của thời gian.
Khi A Kiều kiểm tra nữ trang cho bà mẫu, đột nhiên thoáng thấy một sợi tóc bạc giữa đầu tóc đen nhánh, A Kiều giật mình, vừa định nhẹ nhàng nhổ cho bà mẫu, nhìn kỹ hơn, bên trong còn rất nhiều.
Đôi mắt A Kiều đột nhiên đau nhức, nàng thản nhiên đi tới bên cạnh Triệu Yến Bình.
Trách nàng ngày thường chỉ lo quan tâm trượng phu, con cái và sản nghiệp, bởi vì bà bà từ trước đến nay không đòi hỏi gì, cũng không gây khó dễ cho nàng, A Kiều không để ý bà mẫu, bây giờ mới phát hiện bà mẫu vẫn xinh đẹp nhưng đã bắt đầu già đi.
Làm sao không già được? Lúc không có tin của Hương Vân cô nương, có Thẩm viên ngoại ở bên cạnh, bà mẫu cũng có nét u sầu giữa hàng mày, sau đó Thẩm viên ngoại qua đời, tuy đã tìm được Hương Vân cô nương nhưng hai mẹ con lại bị ngăn cách bởi bức tường sừng sững của cung điện, chỉ có thể nhìn nhau từ xa trong các bữa tiệc của cung điện. Bà mẫu không phải lo lắng cơm áo gạo tiền nhưng trong lòng chưa có ngày nào thật sự viên mãn.
“Vừa rồi có chuyện gì?” Khi cả nhà đi ra ngoài, Triệu Yến Bình thấp giọng hỏi thê tử.
A Kiều nhìn bà mẫu trước mặt, chỉ vào tóc mình.
Triệu Yến Bình ngước nhìn, vẻ mặt cũng trầm lặng.
A Kiều bí mật nắm tay hắn.
Năm tháng khiến con người già đi, đây là điều không ai trốn thoát được, bọn họ làm con, chỉ có thể hiếu thảo hơn, quan tâm hơn.