Tuy Triệu Yến Bình đang để tang, nhưng mấy năm nay hắn chưa hưởng thụ thời gian rãnh rỗi nhiều.
Năm đó vừa rời khỏi huyện Võ An, không có bao nhiêu người để ý chuyện này, nghĩ rằng hắn chỉ là một bộ đầu nho nhỏ, giỏi việc điều tra các vụ án, tới địa phương như kinh thành, không hề có nền tảng vững chắc, sẽ có tương lai tốt đẹp cỡ nào?
Nhưng từng năm trôi qua, qua tin tức do các thương nhân từ nam chí bắc mang về, quan viên và bá tánh địa phương nghe kể từng sự kiện lớn lao của Triệu Yến Bình, nào là vụ án thợ thêu của Trường Hưng hầu phủ, vụ án thân thế của Tuyên Vương trắc phi, vụ án đốt xác ở Kinh Châu gây chấn động toàn triều, và các quan hệ sui gia của hắn, được tiên đế thịnh sủng.
Mười mấy năm không ngắn, nhưng đối với một tiểu lại bộ đầu nhập cư, chỉ dùng mười mấy năm để thăng lên thành quan kinh thành chính tứ phẩm, mười mấy năm coi như quá ngắn. Biết bao tiến sĩ chính thức dốc hết sức nửa đời người cũng không làm được, Triệu bộ đầu Triệu Yến Bình của huyện Võ An đã làm được, không chỉ thế, muội muội của người ta còn trở thành Quý Phi nương nương được tân đế yêu thương nhất trong cung!
Các quan viên khác thường lo lắng không biết có được phục chức quan sau khi thời gian để tang giữ đạo hiếu kết thúc hay không, Triệu Yến Bình có Quý Phi nương nương làm chỗ dựa, phục chức quan là điều chắc chắn!
Vì vậy, cả nhà Triệu Yến Bình dọn về huyện Võ An giống như thần tiên trên trời xuống trần gian, dân chúng ở huyện Võ An đều muốn đến cổng nhà Triệu gia để nhìn xem quan kinh thành tứ phẩm, ca ca ruột của Quý Phi nương nương trong truyền thuyết. Ngoài xem náo nhiệt, có người gặp phải oan ức nhưng không có nơi nào để kêu oan cũng chạy tới, hy vọng Triệu đại nhân hỗ trợ quan tâm một chút, có bộ đầu lớn nhỏ và cả những tri huyện xung quanh gặp các vụ án treo đều chạy tới cầu xin Triệu đại nhân hỗ trợ chỉ ra sai lầm.
Lúc đầu chỉ có các bá tánh tới. Quan viên chú ý lễ nghĩa, không dám quấy rầy Triệu Yến Bình trong thời gian chịu tang, nhưng khi họ phát hiện Triệu Yến Bình đối xử với các bá tánh rất khách khí, đã hỗ trợ làm sáng tỏ mấy vụ án oan trong khi chỉ ngồi ở nhà và không đến hiện trường, tri huyện và các bộ đầu không khách khí nữa, thường xuyên có người đến gõ cửa, từ vụ án lớn giết người do tri huyện mang đến, đến vụ án nhỏ mất gà, mất vịt, mất ngỗng của láng giềng, Triệu Yến Bình giúp được đều giúp.
Vì thế, Triệu Yến Bình xây hai cái lều ở nhà, lều ở tiền viện để hắn tiếp đón bá tánh và quan viên, lều ở hậu viện để cho Mạnh Chiêu và Triệu Phưởng học tập.
Ngoài việc giúp người khác phá án và giải quyết vấn đề miễn phí, Triệu Yến Bình còn mua hai mẫu đất ở ngoại thành, mỗi khi đến thời điểm trồng trọt vào mùa xuân và thu hoạch vào mùa thu hoặc làm cỏ giữa kỳ, hắn dẫn Mạnh Chiêu và Triệu Phưởng ra đồng làm việc, mặc áo vải thô, đội mũ đan bằng cỏ, trông giống nông phu thật sự, phơi nắng đen một chút, có lại cơ bắp cường tráng như thời làm bộ đầu sau một thời gian trồng trọt.
Hắn giúp bá tánh giải quyết các vấn đề của họ, A Kiều chủ yếu chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của gia đình.
Sơ Cẩm không còn nhỏ nữa, A Kiều muốn dạy nữ nhi tính sổ sách, quản gia, may vá thêu thùa, các mối quan hệ giữa các cá nhân, những chuyện này đã chiếm hơn phân nửa thời gian của A Kiều. Triệu P được giao cho Triệu Yến Bình, Mạnh Chiêu là cháu nội, sau khi để tang một năm thì đến trường học địa phương, đi học với tiên sinh. Giang Nam có nhiều tài tử, tuy trường học ở huyện nhỏ không bằng kinh thành, nhưng theo lời Mạnh Chiêu, các tiên sinh ở đây có phong cách riêng, hắn được lợi rất nhiều.
A Kiều và Triệu Yến Bình không biết nhiều về các kỳ thi của triều đình, nếu Mạnh Chiêu cảm thấy không tệ thì chắc không có vấn đề gì. Tuy thiếu niên lang còn nhỏ tuổi, hiện tại là người có học vấn nhất trong nhà, Triệu Yến Bình đã đọc thêm nhiều sách về luật pháp, nhưng đã bị nhi tử vượt qua mặt.
Trong những ngày bình thản nhưng phong phú ở đây, 27 tháng trôi qua nhanh chóng.
Khi công văn của triều đình triệu Triệu Yến Bình về kinh nhận chức Đại Lý Tự thiếu khanh được đưa đến Triệu gia, lúc đó là tháng 9 với thời tiết dễ chịu, bầu trời Giang Nam xanh trong, hoa quế tỏa hương thơm từng đợt, nước xuyên qua cầu nhỏ chảy ngang qua trước cửa, các công tử và tiểu thư trẻ tuổi cười nói vui vẻ trên du thuyền, đẹp như một bức tranh phong cảnh Giang Nam.
A Kiều muốn về kinh để gặp bạn bè và người thân, nhưng có chút lưu luyến khung cảnh quen thuộc ở đây.
Không vội trở về kinh thành, Triệu Yến Bình đưa cả nhà đến Dương Châu phủ để cúng nhạc phụ và nhạc mẫu.
A Kiều đã quên dáng vẻ của cha mẹ từ lâu, nhìn hai ngôi mộ hoang vắng, nàng không có gì để khóc, dẫn nữ nhi đứng ở bên cạnh, xem Triệu Yến Bình thuần thục nhổ cỏ, sửa sang ngôi mộ, cho đến khi Triệu Yến Bình quỳ xuống trước bia mộ của cha mẹ, kể những uất ức của nàng, A Kiều mới cảm thấy chua xót trong lòng, cúi đầu lau nước mắt đang tràn ra.
Nàng chịu khổ một thời gian, sau đó gặp được Triệu Yến Bình, cuối cùng mới hiểu được ngọt ngào là thế nào, cuộc sống có hương có sắc là ra sao.
Cha, nương, nữ nhi sắp về lại kinh thành, không thể thường xuyên về thăm người, nhưng cha và nương yên tâm, nữ nhi sống rất hạnh phúc, tương lai sẽ càng tốt hơn.
Vào mùa thu đông, đi lên phía bắc là bị ngược gió, con thuyền lênh đênh trên kênh đào gần hai tháng, cuối cùng đến đầu tháng chạp mới tới kinh thành.
Hai vợ chồng Tạ Dĩnh và Thẩm Anh dẫn hai đứa con tới đón bọn họ.
Gió lạnh rít từng cơn, bờ biển lạnh buốt, mọi người nói chuyện qua loa rồi nhanh chóng lên xe ngựa.
Bọn nhỏ ngồi một chiếc, Triệu Yến Bình và Tạ Dĩnh ngồi một chiếc, A Kiều và Thẩm Anh ngồi cùng nhau.
Thẩm Anh và A Kiều nói chuyện nhà, Tạ Dĩnh và Triệu Yến Bình nói về tình hình quan trường ở kinh thành.
Tạ Dĩnh cười nói với Triệu Yến Bình: “Đừng tưởng rằng huynh mới rời kinh ba năm, ba năm nay quan trường đã thay đổi nhiều gương mặt lớn.”
Tuyên Hoà đế lên ngôi, phong cách xử lý chính sự đương nhiên khác với tiên đế, không phân biệt được cách nào tốt hơn, nói một cách đơn giản, tiên đế nắm quyền quá lâu, tính tình ngày càng khoan dung, cho dù một thần tử không có bản lĩnh, nhưng chỉ cần không phạm tội nặng, coi như thần tử không có công lao nhưng cũng chăm chỉ, Thuần Khánh Đế cũng sẵn sàng tiếp tục dùng loại thần tử này.
Tuyên Hoà đế thì khác, quan viên mới nhận chức hừng hực nhiệt huyết, hoàng đế cũng vậy, vội vã thực hiện khát vọng của mình, vội vã thực hiện một loạt cải cách đã tính trước, các thần tử thuộc phái bảo thủ không muốn sửa, chỉ muốn tiếp tục sống yên ổn bằng tiền dành dụm, đương nhiên trở thành chướng ngại vật của Tuyên Hoà đế, vì thế trong ba năm Triệu Yến Bình rời kinh thành, Tuyên Hoà đế mạnh tay diệt trừ một loạt chướng ngại vật, nhiều lần đề bạt các quan viên mới.
“Còn nữa, tiên đế thích loại tiểu bạch kiểm như huynh và ta, đương kim Thánh Thượng thì không, thành tích là tiêu chuẩn đánh giá duy nhất.” Tạ Dĩnh rờ bộ râu ngắn mới để chưa được bao lâu, nói một cách chế giễu.
Triệu Yến Bình nghiêm mặt: “Nên làm thế.”
Hắn hoàn toàn không cho rằng lúc trước mình được tiên đế coi trọng là vì gương mặt này.
Tính luôn thời gian trước đây hắn để tang mẹ cả, Tạ Dĩnh không ngồi nói chuyện phiếm với Triệu Yến Bình đã 5 năm, thấy Triệu Yến Bình đứng đắn như vậy, Tạ Dĩnh càng muốn trêu chọc, nhìn chăm chú Triệu Yến Bình một chút, hắn cố ý nói: “Lần trước huynh vào kinh, mặt đen biến thành mặt trắng, lần này sao biến thành đen, hay là huynh ở Giang Nam đã nghe nói rằng Hoàng Thượng không thích tiểu bạch kiểm, nên cố ý phơi nắng cho đen?”
Triệu Yến Bình giật khóe miệng: “Bọn nhỏ sắp bàn chuyện cưới hỏi, ngươi còn……”
Tạ Dĩnh ngắt lời hắn: “Bọn nhỏ ở đây thì chúng ta là trưởng bối, hiện tại trong xe chỉ có huynh và ta, đương nhiên ta muốn thẳng thắn.”
Triệu Yến Bình lắc đầu, không có lời nào đáp lại.
Xe ngựa xóc nảy nhẹ, Tạ Dĩnh vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trên đường không có người đi đường, hắn mới nhích tới gần Triệu Yến Bình một chút, mở quạt xếp cơ bản không dùng được vào mùa đông, che mặt nói với Triệu Yến Bình: “Lần này huynh vào kinh không đúng thời cơ, Đại Lý Tự nhận một vụ án khó giải quyết.”
Triệu Yến Bình nhướng mày, chờ hắn tiếp tục.
Tạ Dĩnh không hề úp mở, nói nhỏ: “Khi Hoàng Thượng lên ngôi, truy phong mẹ ruột Phan quý nhân là Cung Nhân Thái Hậu, phong đệ đệ Phan Hải của Cung Nhân Thái Hậu là Tây Đình bá. Có lẽ huynh không biết, từ lúc phụ thân của Cung Nhân Thái Hậu qua đời, nam đinh của Phan gia không có ai đậu tiến sĩ nên mất địa vị chính thức, Hoàng Thượng phong Phan Hải là Tây Đình bá, hoàn toàn là vì nể mặt Cung Nhân Thái Hậu, vì tình cảm cậu cháu.”
Triệu Yến Bình gật đầu, có rất nhiều quốc công gia, hầu gia, bá gia ở kinh thành được phong dựa vào công lao của tổ tiên, có người là vì quan hệ sui gia với hoàng gia, phần lớn đều là mẫu tộc của Thái Hậu và Hoàng Hậu, dù có tước vị, có thể làm quan hay không cần dựa vào bản lĩnh của con cháu trong nhà. Hiện giờ Tuyên Hoà đế lên ngôi, ban tước vị cho người Cậu của mẫu tộc là bình thường.
Tạ Dĩnh tiếp tục nói: “Tây Đình bá đã hơn 50 tuổi, chỉ có thế tử Phan Duệ là nhi tử. Lúc trước Phan gia suy tàn, Phan Duệ thi nhiều lần nhưng không đậu, dựa trên mối quan hệ có hoàng tử biểu ca trong cung nên có thể cưới nữ nhi của Trang gia danh môn ở Ký Châu làm vợ.
Trang thị mang theo của hồi môn cho Phan gia, dựa vào của hồi môn để hỗ trợ cuộc sống cho cả nhà, còn sinh hai nhi tử cho Phan gia.
Sau khi Hoàng Thượng lên ngôi, cả nhà Phan gia vào kinh hưởng phúc, lúc Trang thị vào kinh vẫn khỏe mạnh, tháng 10 năm nay bỗng nhiên mắc bệnh nặng và chết đột ngột.”
Triệu Yến Bình nhíu mày: “Việc này có gì kỳ quái?”
Tạ Dĩnh gật đầu: “Nhà mẹ ruột của Trang thị ở Ký Châu, khi Tây Đình bá phủ vừa phát tang, mọi người ở kinh thành không thấy có gì sai, qua mấy ngày sau, người nhà Trang gia vào kinh phúng viếng, phụ thân và huynh trưởng của Trang thị đột nhiên chỉ ra và xác nhận Phan gia giết vợ ngay tại tang lễ, sau đó khiêng quan tài đến Thuận Thiên Phủ báo án, bởi vì liên quan đến hoàng thân quốc thích, việc này được giao trực tiếp cho Đại Lý Tự.”
Là quan viên của Đại Lý Tự, Triệu Yến Bình rất hiểu, nhìn Tạ Dĩnh nói: “Thi thể của Trang thị vẫn còn, là đột nhiên bị bệnh nặng rồi chết bất ngờ hay là bị người khác giết, ngỗ tác có thể điều tra ra, đưa tới Đại Lý Tự cũng là vụ án nhỏ, chẳng lẽ đến bây giờ còn chưa có quyết định?”
Tạ Dĩnh nói: “Ngỗ tác nói, Trang thị là bị người ta dùng gối đầu trùm chết, khẳng định là bị người đó giết, nhưng hung thủ rốt cuộc là Phan Duệ hay là hạ nhân bên cạnh Trang thị, hoặc là những người khác ở Phan phủ? Thái đại nhân mới thẩm tra được một nửa, đột nhiên bệnh tim tái phát, phải về phủ nghỉ ngơi, nghe nói bị hộc máu, trong thời gian ngắn không quay về được. Đại Lý Tự hữu thiếu khanh Tằng Vĩnh Thạc cũng từ từ thẩm tra nhưng không có kết quả, các bá tánh nghe nói huynh sắp phục chức, đều ngóng trông huynh vào kinh phá án!”
Triệu Yến Bình im lặng.
Kẻ sát nhân chọn cách dùng chăn che cái chết sẽ lưu lại bằng chứng gây án, cho thấy đối phương không chuẩn bị cẩn thận, với bản lĩnh của Đại Lý Tự, không cần phái Thái Kỳ hay Tằng Vĩnh Thạc cũng có thể phá án, kết quả hai người này, một người bị bệnh tim tái phát phải về nhà, một người kéo đến hai tháng cũng chưa điều tra ra hung thủ, trong đó nhất định có bí ẩn.
Bí ẩn gì?
Nếu hung thủ là hạ nhân của Phan gia, hỏi tội là được, không có gì phải kiêng kỵ, có thể khiến hai người Thái, Tằng một người mượn cớ ốm, một người tự nguyện bị bá tánh mắng là vô dụng cũng không dám trực tiếp hỏi tội, toàn bộ Phan phủ chỉ có cha con Tây Đình bá.
“Đại Lý Tự chậm chạp không thể phá án, Hoàng Thượng nói thế nào?”
Tạ Dĩnh cười khổ: “Hoàng Thượng chưa nói gì, chỉ bảo Đại Lý Tự tiếp tục điều tra.”
Triệu Yến Bình đã hiểu.
Nếu Tuyên Hoà đế nói rõ, hắn vì đại nghĩa thì người thân cũng giết, làm sao hai người Thái, Tằng dám đùn đẩy kéo dài, nhất định đã nhìn ra rằng Tuyên Hoà đế muốn bảo vệ Phan gia, hai người mới tự tìm cớ.
Tạ Dĩnh vỗ mạnh vào vai hắn: “Ta đã nói những gì cần nói, tự huynh quyết định.”