Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 165
Trước
image
Chương 165
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

Có Quách Hưng, Thúy Nương và phu thê Trần Khải chăm sóc xử lý, tòa nhà ở ngõ Cát Tường vẫn sạch sẽ, lịch sự và trang nhã, tựa như chủ nhân chưa bao giờ rời đi.

Thúy Nương cùng các hạ nhân trong phủ đứng canh trước cửa, nhìn đoàn xe chạy tới, Thúy Nương nở nụ cười, xe ngựa chưa dừng lại, nàng đã chạy tới.

“Phu nhân chẳng thay đổi chút nào, vẫn xinh đẹp như vậy!”

“Sao quan gia phơi nắng đen thế?”

“Ui chao, đại thiếu gia cao vậy à, cô nương, đây là cô nương phải không?”

Khi các chủ tử lớn nhỏ xuất hiện trước mặt nàng, một cái miệng không đủ cho Thúy Nương dùng, khen người này rồi khen người nọ, cuối cùng nói lắp với Sơ Cẩm. Người ta nói nữ nhi mười tám sẽ thay đổi nhiều, mới ba năm trôi qua, tiểu cô nương có nét mặt trẻ con lúc trước đã trở thành đại cô nương duyên dáng yêu kiều sắp gả đi, đôi mắt hạnh và làn da trắng như tuyết khiến Thúy Nương nhớ tới tiểu nương tử mười mấy năm trước.

Thúy Nương ngắm Sơ Cẩm xuất thần giống như chưa từng gặp.

Triệu Phưởng không vui, hỏi nàng “Sao ngươi không khen ta?”

Thúy Nương cười ha ha, lập tức khen tiểu thiếu gia một tràng.

Triệu phủ yên tĩnh ba năm, ngày hôm nay rốt cuộc khôi phục sự náo nhiệt như ngày xưa.

Cả gia đình đã mệt sau chuyến tàu xe, nhất định muốn nghỉ ngơi trước, cả nhà bốn người của Tạ Dĩnh ăn cơm trưa xong thì cáo từ rời đi.

Bọn nhỏ quả thật quá mệt, tắm nước nóng rồi đi nghỉ trưa.

Thượng phòng cũng nấu nước nóng, nước chuẩn bị xong, A Kiều tắm trước, tắm xong đi vào thứ gian phía đông, thấy Triệu Yến Bình ngồi trên ghế quay về hướng nam, không biết đang suy nghĩ gì.

A Kiều bước tới, đến lúc nàng dừng trước mặt Triệu Yến Bình, Triệu Yến Bình mới định thần lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn A Kiều chỉ mặc một bộ trung y bằng tơ lụa, thoang thoảng mùi thơm của hoa, gương mặt xinh đẹp mịn màng lộ ra màu đỏ diễm lệ sau khi tắm, đôi mắt hạnh ẩn chứa chút oán giận, tựa như đang trách hắn thất thần.

Yết hầu của Triệu Yến Bình nhúc nhích.

Hắn và A Kiều đã không ân ái gần ba năm. Khi mẫu thân vừa qua đời, đương nhiên hắn không có suy nghĩ đó, sau đó nỗi buồn vơi đi, có ý muốn nhưng vì hai vợ chồng chia phòng ngủ chung với con, cơ bản không có cơ hội, dù có cơ hội hắn cũng phải nhịn. Suốt quãng đường ngồi thuyền về lại kinh thành, phu thê vẫn chia phòng, bây giờ A Kiều thơm ngào ngạt đứng trước mặt hắn, cho dù có nhiều chuyện phiền lòng, Triệu Yến Bình cũng muốn.

A Kiều thấy trong mắt hắn rốt cuộc tràn ngập bản thân mình, nàng cắn môi khẽ cười, đi vào nội thất.

Triệu Yến Bình tắm thật nhanh, trở lại nội thất đóng cửa lại, chui vào tấm chăn đầu giường đất, đè lên người A Kiều quyết liệt giải quyết.

“Vừa nãy suy nghĩ chuyện gì?”

Không biết mất bao lâu, sau khi khôi phục sự minh mẫn, A Kiều dựa vào vòm ngực rộng lớn của nam nhân, nhìn chiếc cằm rắn chắc của hắn hỏi. Về kinh là chuyện vui, hai vợ chồng rốt cuộc có thể ngủ chung cũng là chuyện vui, tối hôm qua ở trên thuyền Triệu Yến Bình còn lén nhéo tay nàng, dáng vẻ vô cùng nhẫn nại, hôm nay rõ ràng có thể muốn làm gì thì làm mà hắn còn thất thần, A Kiều cảm thấy có lẽ hắn che giấu tâm sự.

Triệu Yến Bình đưa một tay cho nàng gối đầu, tay kia vuốt tóc nàng, sau một lúc im lặng, hắn kể cho A Kiều vụ án thế tử Phan Duệ của Tây Đình bá.

“Ngày mai ta đến Đại Lý Tự phục chức, vụ án này tám phần sẽ chuyển sang cho ta.”

Một chuyện lớn như vậy, A Kiều không khỏi ngồi dậy, cúi đầu nhìn hắn.

Tuy trong phòng có đốt địa long, nhưng lộ bờ vai cũng lạnh, Triệu Yến Bình kéo nàng xuống, vừa bảo nàng chú ý coi chừng cảm lạnh, vừa đắp chăn cho A Kiều.

A Kiều rúc vào vòng tay ấm áp của hắn, khi Triệu Yến Bình lại ôm nàng, mặt nàng áp vào ngực hắn là có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của hắn.

“Nếu thật sự giao cho chàng, chàng sẽ làm thế nào?” A Kiều nhẹ nhàng hỏi.

Triệu Yến Bình nhìn xà nhà trên đầu, giọng nói tuy thấp nhưng không hề do dự “Thẩm án, tìm ra hung thủ, trả lại công bằng cho người chết.”

A Kiều “Nếu hung thủ là Phan Duệ……”

Ánh mắt Triệu Yến Bình lạnh lùng “Giết người phải đền mạng, nếu hắn thật sự đã giết thê tử, chém đầu theo luật.”

A Kiều ừ nhẹ nhàng.

Triệu Yến Bình đột nhiên cúi xuống, nhìn vào mắt nàng hỏi “Nếu ta xúc phạm Hoàng Thượng bởi vì vụ án này, tương lai bị Hoàng Thượng tìm cớ giáng chức quan, nàng có trách ta không?”

A Kiều cũng nhìn thẳng vào hắn “Nếu ta trách chàng, chàng có kiên trì làm như vậy không?”

Sắc mặt Triệu Yến Bình hơi thay đổi.

Trước khi hắn mở miệng, A Kiều đè môi hắn, cười nói “Không cần biết chàng xúc phạm ai, ta sẽ không trách chàng, chàng cứ phá án theo lẽ công bằng. Nếu đánh mất thánh tâm, tệ lắm thì mất chức quan, về quê tiếp tục trồng trọt. Trồng trọt cũng không có gì xấu, hơn nữa nhà chúng ta dành dụm được hơn một ngàn lượng bạc, trồng trọt cũng sống thoải mái dễ chịu, ta sẽ không trách chàng.”

Triệu Yến Bình mà nàng thích là người biết quan tâm đến bá tánh, công bằng vô tư. Nếu ngay từ lúc đầu hắn không phải như vậy mà tham lam phú quý, không dám làm mất lòng người phía trên, thì hắn đã sớm cưới tiểu thư nhà giàu làm vợ theo sự sắp xếp của Triệu lão thái thái, hai người làm sao kết được duyên nợ?

“Làm chuyện mà chàng muốn làm, đừng lo cho ta và bọn nhỏ.” A Kiều hôn hắn nói.

Nàng hôn như chuồn chuồn lướt nước, Triệu Yến Bình nâng mặt nàng, hôn thật mạnh vào môi nàng.

A Kiều giả vờ xoa mặt như kiểu chán ghét.

Triệu Yến Bình bật cười.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Yến Bình mặc quan bào tứ phẩm màu đỏ đi đến Đại Lý Tự.

Hôm nay không lên triều, Triệu Yến Bình vào Đại Lý Tự không bao lâu, Ngự Thư Phòng truyền đến khẩu dụ, Hoàng Thượng gọi hắn đi qua.

Triệu Yến Bình đặt hồ sơ vụ án Trang thị trong tay xuống, bước nhanh đến Ngự Thư Phòng.

Cả triều đều biết Tuyên Hoà đế yêu thương Triệu quý phi, nhưng từ lúc hắn vẫn là Tuyên Vương, Tuyên Hoà đế chưa bao giờ có bất kỳ mối quan hệ nào với Triệu Yến Bình ngoài công việc chính sự, ngay cả gặp mặt trong cung cũng nhìn thẳng, tựa như hắn không coi Triệu gia là sui gia. Hiện giờ quân thần gặp mặt, Tuyên Hoà đế phá lệ nói chuyện cũ với Triệu Yến Bình, quan tâm đến Triệu Yến Bình, đề cập đến Quý Phi.

“Quý Phi rất nhớ các ngươi, đặc biệt là Sơ Cẩm, hai ngày sau các ngươi chủ động dâng sổ con cầu kiến, đừng đợi Quý Phi triệu kiến các ngươi.” Tuyên Hoà đế ngồi trên giường ấm, nói chuyện như đang trò chuyện việc nhà.

Triệu Yến Bình cung kính nói “Thần tuân chỉ.”

Tuyên Hoà đế uống một ngụm trà, liếc nhìn hắn, cuối cùng nhắc tới vụ án Phan Duệ “Thái Kỳ già rồi, Tằng Vĩnh Thạc cũng không nhỏ, phá án không lưu loát như trước đây, một vụ án giết phụ nhân nội quyến mà không phá được trong thời gian dài như vậy, ngươi đã trở về đúng thời điểm, tranh thủ phá án trước đợt nghỉ dài của triều đình, đừng kéo tới sang năm.”

Triệu Yến Bình nhận lệnh.

Tuyên Hoà đế tỏ vẻ thản nhiên bổ sung thêm “À, trẫm từng tiếp xúc với Phan Duệ, hắn nhát như chuột, vụ án này chắc chắn không liên quan đến hắn, ngươi thẩm vấn các hạ nhân của Phan phủ, không cần lãng phí thời gian cho hắn.”

Lông mi Triệu Yến Bình khẽ nhúc nhích, phát hiện Tuyên Hoà đế đang nhìn mình chằm chằm, Triệu Yến Bình ngước mắt, thẳng thắn nói “Bẩm Hoàng Thượng, tất cả những người Trang thị tiếp xúc trước khi chết đều liên quan đến vụ án này, thần sẽ thẩm vấn theo thứ tự, nếu có bằng chứng loại bỏ nghi ngờ Phan Duệ, thần sẽ tức khắc thả người.”

Hắn rút ngắn một nửa lời nói, Tuyên Hoà đế nhìn hắn trong chốc lát, không hỏi thêm, chỉ “ừ” rồi để hắn lui ra.

Triệu Yến Bình cúi đầu cáo lui.

Khi hắn quay về Đại Lý Tự, Đại Lý Tự hữu thiếu khanh Tằng Vĩnh Thạc trút cay đắng cho hắn, Hoàng Thượng đã từng nói với bọn họ câu nói đó, bảo rằng Phan Duệ rất đơn giản, rất khó cứu Phan Duệ, Đại Lý Tự còn phải giao ra một hung thủ. Nhưng không có bằng chứng để chứng minh hạ nhân nào của Phan phủ là kẻ giết người, Đại Lý Tự không thể đổ oan người vô tội phải không?

Thái Kỳ không muốn người vô tội bị oan, cáo ốm về nhà nghỉ ngơi.

Chiêu này đã được Thái Kỳ dùng, Tằng Vĩnh Thạc không thể mặt dày noi theo, hắn thừa nhận mình không dám xúc phạm Hoàng Thượng quá tàn nhẫn, nhưng hắn cũng không muốn đổ oan người vô tội, cho nên lựa chọn trì hoãn.

“Hoàng Thượng không đổi người khác chủ trì vụ án này, ước chừng là đang đợi ngươi trở về.” Tằng Vĩnh Thạc nhìn Triệu Yến Bình bằng ánh mắt phức tạp.

Triệu Yến Bình nói “Ý của ngươi là, Hoàng Thượng tin tưởng ta có thể tìm ra hung thủ trong số những hạ nhân của Phan phủ?”

Tằng Vĩnh Thạc lắc đầu và nói “Là vì bá tánh ở kinh thành phục ngươi, nếu ngươi có thể chứng minh Phan Duệ vô tội, Phan Duệ có lẽ thật sự vô tội.”

Lời này có ẩn ý sâu sắc, Tằng Vĩnh Thạc thẩm tra vụ án lâu như vậy, trong lòng nhất định đã có kết quả, lúc này còn nói “Phan Duệ có lẽ thật sự vô tội”, rõ ràng đang nói với Triệu Yến Bình rằng hung thủ là Phan Duệ.

Triệu Yến Bình không cần gợi ý này, hắn có thể điều tra ra là người nào.

Như Triệu Yến Bình đã suy đoán trước đó, vụ án này không khó giải quyết.

Đêm hôm Trang thị chết, nàng ở cùng phòng với Phan Duệ. Theo hồi ức của đại nha hoàn Thải Lăng bên cạnh Trang thị, đêm đó Phan Duệ say rượu, đi vào không lâu thì hình như cãi nhau với Trang thị, sau đó không có động tĩnh. Thải Lăng gác đêm ở bên ngoài, ngủ thiếp đi, đến canh ba, Phan Duệ bỗng nhiên chạy ra, nói rằng Trang thị chết đột ngột.

Khi Thái Kỳ thẩm án, Phan Duệ thú nhận rằng hắn thật sự say rượu, đã cãi nhau với Trang thị, đang ngủ thì đột nhiên tỉnh vì bị mắc tiểu, tiểu tiện xong nghĩ đến trận cãi vã kia, hắn bực bội không cách nào giải quyết nên vào trong viện ngồi thật lâu, ngồi mệt nên quay về, phát hiện Trang thị đã chết.

Phan Duệ cho rằng Trang thị là do Thải Lăng giết chết, động cơ là Thải Lăng luôn muốn làm di nương của hắn, Trang thị nhất quyết không đồng ý, Thải Lăng càng nghĩ càng giận, thừa dịp hắn rời đi thì giết chết Trang thị, sau đó giả vờ ngủ say hoàn toàn không biết gì cả.

Động cơ này thoạt nghe rất có lý, nhưng mấy nha hoàn và ma ma bên cạnh Trang thị có thể làm chứng, Thải Lăng trung thành và tận tâm đối với Trang thị, không thể giết chủ nhân. Ngược lại là Phan Duệ, bởi vì gia đình phát đạt và phú quý, hắn thông đồng với mỹ nhân kiều diễm trẻ tuổi nên bắt đầu chán ghét phu nhân chính thức, nhưng sợ mất mặt, không đề cập đến chuyện hưu thê, ngược lại yêu cầu Trang thị tự mình rời đi, Trang thị kiên quyết không đồng ý, Phan Duệ say rượu nổi cơn giận dữ, có ý giết người.

Sau khi Triệu Yến Bình điều tra, xác định rằng lời khai của các nha hoàn bên cạnh Trang thị đều là sự thật.

Chắc chắn Phan Duệ đã giết người. Thái, Tằng không muốn điều tra sâu nên mới không tìm được bằng chứng. Triệu Yến Bình đã kiểm tra thi thể của Trang thị, bởi vì mùa đông ở kinh thành lạnh giá, thi thể được giữ nguyên vẹn, Triệu Yến Bình tìm thấy hai vết lõm trên đùi Trang thị, hẳn là khi hung thủ hành động, lo lắng Trang thị chống trả quá quyết liệt sẽ đánh thức nha hoàn bên ngoài, cho nên đã ngồi trên người Trang thị để ra tay.

Đưa Thải Lăng và Phan Duệ ra so sánh, trước hết vết lõm mà Thải Lăng có thể gây ra là không thích hợp, hơn nữa nàng là một nữ tử gầy yếu, ngồi ở vị trí này thì tay sẽ không có đủ sức để bịt mặt Trang thị, đổi lại là Phan Duệ, vết lõm và động tác đều giải thích được.

Bằng chứng đã ở trước mắt, Phan Duệ cuối cùng không thể ngụy biện, Triệu Yến Bình đệ trình sổ con kết quả của vụ án, toàn bộ kinh thành đã lan truyền việc này, biết Trang thị đã chết dưới tay Phan Duệ, chết trong tay một kẻ tiểu nhân vô dụng của một gia đình suy tàn toàn dựa vào sự nuôi dưỡng của Trang thị, vừa phát đạt đã muốn giết vợ để cưới người mới.

Vụ án lan rộng, Đại Lý Tự cũng xác nhận rằng chứng cứ vô cùng chính xác, Tuyên Hoà đế đành phải phê chuẩn sổ con, quyết định tử hình Phan Duệ.

Trước
image
Chương 165
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!