Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 195
Trước
image
Chương 195
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

Sau khi rửa sạch vết máu, tay của Tuyên Vương trông không đáng sợ lắm, ngoại trừ hai gai gỗ đâm quá sâu, Hương Vân không dám giúp hắn rút ra.

Vẻ mặt của nàng tựa như hắn mắc bệnh nan y, Tuyên Vương ghét bỏ nói: “Ta tự mình làm.”

Nói xong, không màng Hương Vân cản lại, hắn giơ tay phải rút hai gai gỗ ra mà không đổi sắc mặt.

Máu đỏ tươi lại chảy ra.

Tay của Hương Vân cũng đau theo, vội dùng băng gạc sạch để băng bó vết thương.

Tuyên Vương hơi cúi đầu, thấy nước mắt lại trào ra nơi hốc mắt của nàng, nói nàng làm bằng nước không ngoa chút nào.

“Có phải đau lắm không?” Nắm tay của hắn như bảo bối, Hương Vân đau lòng hỏi, chảy nhiều máu như vậy.

Đau?

Khi nào đến lượt nàng hỏi hắn vấn đề này?

Đôi mắt Tuyên Vương nóng lên, đột nhiên kéo nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt.

Vòng tay của hắn rộng lớn và quen thuộc, Hương Vân dường như biến thành một hài tử được hắn bảo vệ chặt chẽ, không còn bất kỳ lời nói lạnh nhạt thiếu chân thành nào.

Sợ chạm vào vết thương của Vương gia, Hương Vân không dám giãy giụa, ngoan ngoãn dựa vào vai hắn, lắng nghe nhịp tim của hắn.

“Những năm đó, nàng có đau hay không?” Tuyên Vương gian nan hỏi.

Hương Vân giật mình, phản ứng lại ý hắn là gì, ánh mắt Hương Vân ấm áp, cười nói: “Đau, nhưng đều là chuyện của quá khứ, Vương gia đừng cảm thấy khó chịu cho ta.”

Làm sao Tuyên Vương không khó chịu được, ngày ấy ở Đại Lý Tự, Liễu thị sắp phát điên, hắn cũng sắp điên, nhưng hắn phải chịu đựng.

“Nàng không thêu thùa may vá, không phải vì không khéo tay mà không chạm vào kim được, đúng không?” Tuyên Vương cúi đầu, nắm tay nàng hỏi.

Hương Vân gật đầu, không nhìn kim được, nhìn sẽ khó chịu, cho nên từ trước đến nay nàng không học thêu thùa, nữ công cũng không tốt.

“Tất cả đã qua, Vương gia đừng nghĩ nữa.” Hương Vân càng quan tâm đến vết thương của hắn hơn.

Tuyên Vương ở trên chiến trường 4-5 năm, đã từng bị thương nặng hơn thế này, hắn không đau, chỉ muốn thương nàng.

Vì một chút kim chỉ, lúc trước hắn xuýt nữa hiểu lầm nàng.

“Lần này tha cho nàng, về sau không được giấu ta bất cứ chuyện gì.” Nâng mặt nàng lên, Tuyên Vương dặn dò.

Hương Vân ôm chặt hắn.

Sẽ không giấu diếm nữa, Vương gia đối với nàng như vậy, dù sau này có bí mật gì, nàng sẽ không bao giờ giấu hắn.

Đêm nay, Tuyên Vương ôm Hương Vân, không làm gì cả, chỉ hỏi nàng chuyện lúc nhỏ, hỏi nàng tình hình ở chung với người nhà tối hôm qua.

Trước đây Hương Vân không nói gì với hắn, hiện tại bí mật đã bị lộ, Vương gia cũng không quan tâm thân thế thật sự của nàng, đoàn tụ với người nhà quá phấn khích nên Hương Vân kể mọi chuyện về nhà mẹ ruột với Vương gia, ví dụ như nhân duyên của muội muội Thẩm Anh và Tạ Dĩnh, nhân duyên của ca ca và A Kiều cô nương, và chuyện mẫu thân tái giá.

Tuyên Vương nghe được sự nhung nhớ sâu đậm.

Mười chín năm không gặp, người nhà đột nhiên xuất hiện, làm sao nàng không nghĩ về họ, nếu mẫu phi sống lại, hắn cũng sẽ hết lòng báo hiếu.

Đáng tiếc, cho dù hắn là Vương gia cũng không thể tùy ý sắp xếp cho nàng đi lại với nhà mẹ ruột.

Hương Vân đã ngủ, Tuyên Vương nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của nàng, vẫn đang suy nghĩ làm cách nào thỏa mãn nguyện vọng của nàng.

Hai ngày sau, Tuyên Vương nghĩ một biện pháp, thu xếp để nàng về Triệu gia làm tròn chữ hiếu, lấy ngày thay năm, ở mười chín ngày. Dù là triều đại nào cũng coi trọng hiếu đạo, nàng lại được bá tánh đồng cảm với những gì nàng đã trải qua, đó là món quà đặc biệt mà hắn cho nàng, các ngự sử không thể bắt bẻ điều gì, hơn nữa mười chín ngày không quá ngắn, có lẽ chưa hết mười chín ngày, nàng đã vội vã trở về với hắn và hai đứa nhỏ.

Máu mủ ruột thịt thì sao, hắn và bọn nhỏ mới là người nhà đồng hành với nàng lâu nhất.

Tuyên Vương bố trí xe ngựa đưa Hương Vân tới ngõ Sư Tử nhưng không báo trước cho Triệu Yến Bình, cho nên Triệu Yến Bình đã đến Đại Lý Tự từ sớm, trong nhà chỉ có một mình Liễu thị là chủ tử.

Có người gõ cửa, Quách Hưng ra mở, thấy trước cửa có ba người đứng, nữ tử mặc áo choàng lông cáo và đội mũ có rèm, hai bên có nha hoàn và công công?

Thái giám và nam nhân bình thường rất dễ phân biệt, Quách Hưng kinh ngạc nhìn vị công công.

Lưu công công không so đo với hắn, cười nói: “Tạp gia là tổng quản bên cạnh Tuyên Vương điện hạ, hôm nay phụng mệnh của Vương gia đưa Triệu chủ tử về nhà đoàn tụ với mẫu thân và huynh trưởng.”

Hắn vừa dứt lời, Hương Vân cũng gỡ mũ có rèm xuống.

Thấy rõ mặt nàng, Quách Hưng đã hiểu, vừa kích động mời Hương Vân cô nương vào trong, vừa lớn tiếng thông báo cho muội muội Thúy Nương mau ra hậu viện thỉnh thái thái tới.

Khi Liễu thị nhìn thấy nữ nhi, Hương Vân nhìn thấy mẫu thân, hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi.

Lưu công công đưa người đến nơi bình an, sau đó cáo lui, để lại Ngọc Lan hầu hạ Triệu chủ tử.

Liễu thị biết mọi việc đều do Vương gia sắp xếp, muốn quỳ xuống đất dập đầu về hướng của Tuyên Vương phủ nhưng bị Hương Vân ngăn lại.

Không dập đầu thì không dập, Liễu thị nắm tay nữ nhi, giới thiệu hạ nhân trong nhà với nàng, thật ra chỉ có ba người, huynh muội Quách Hưng và Thúy Nương luôn đi theo nhi tử, Bách Linh là do tiểu nữ nhi Thẩm Anh mua để hầu hạ bà.

Quách Hưng và Bách Linh đều rất hiểu quy củ, Thúy Nương nói nhiều, nước mắt ràn rụa nhìn Hương Vân cô nương cuối cùng đã về nhà, nói thật nhiều về sự vất vả của quan gia mấy năm nay, không nói tới chuyện gì xa xôi, chỉ nói nói thời điểm Thu Nguyệt và Đan Dung mới bị đưa đến Triệu gia, để xác định thân phận của họ, quan gia phải thức khuya dậy sớm đi khắp nơi, cả người phơi nắng đen nhẻm.

“Tìm được đại cô nương rồi. Nếu không tìm thấy ngài, quan gia sẽ độc thân cả đời.” Thúy Nương thút thít.

Quách Hưng ngại muội muội ăn nói vụng về, kêu nàng ít nói lại.

Hương Vân lại rất thích nghe Thúy Nương kể chuyện, số nàng không thể tham gia quá khứ của ca ca và mẫu thân, chỉ có thể nghe một chút chuyện quá khứ.

Lúc đi theo mẫu thân ra hậu viện, Hương Vân vẫy tay với Thúy Nương, kêu Thúy Nương cùng đi.

Thúy Nương vô cùng vui vẻ đi theo.

Quách Hưng chạy tới Vĩnh Bình Hầu phủ, thông báo cho Anh cô nương về nhà đoàn tụ với Hương Vân cô nương.

Khi Triệu Yến Bình trở về lúc chạng vạng, Hương Vân đã nói chuyện với Liễu thị và Thẩm Anh cả ngày, Hương Vân biết cuộc sống mấy năm nay của ca ca qua những lời kể của Thẩm Anh và Thúy Nương, đặc biệt là quá khứ giữa hắn và A Kiều cô nương.

Triệu Yến Bình không biết gì, chỉ cảm thấy ánh mắt của mẫu thân và hai muội muội nhìn hắn đầy vẻ trêu chọc.

“Ngồi đi, đều là người nhà, khách khí cái gì.” Tụ tập ở thính đường, Triệu Yến Bình chỉ vào ghế kêu ba người ngồi.

Hắn tìm Hương Vân đã nhiều năm, hiện tại người đang ngồi trước mặt hắn, Triệu Yến Bình ngược lại không biết làm cách nào để gần muội muội.

Muội muội đã là thiếp thất của Tuyên Vương phủ, là mẫu thân của hai đứa nhỏ, Triệu Yến Bình sợ mình nói nhiều sẽ phạm phải điều cấm kỵ, thậm chí hắn nhìn Hương Vân cũng là lén nhìn lúc Hương Vân nói chuyện với Liễu thị và Thẩm Anh.

Hương Vân cũng có tâm tình giống hắn, có lòng muốn gần gũi nhưng ngại đã trưởng thành, không thể có hành động làm nũng giống tiểu cô nương.

May mắn có Liễu thị và Thẩm Anh ở bên cạnh, hai anh em mới tránh được sự bối rối không nói nên lời.

Mùa đông khắc nghiệt, màn đêm lặng lẽ buông xuống, đêm nay Thẩm Anh và Hương Vân đều ngủ bên cạnh Liễu thị.

Triệu Yến Bình ngủ một mình ở tiền viện, ngực nóng hầm hập.

Đã tìm được muội muội rồi, đã từng chịu khổ nhưng nỗi khổ đã qua, có Vương gia che chở, hắn sẽ nỗ lực thăng quan để làm chỗ dựa cho muội muội.

Còn A Kiều, muội muội đã tìm thấy, hắn rốt cuộc có thể cho nàng danh phận, sau năm nay, hắn sẽ đi cầu hôn!

Hôm sau tan việc, Triệu Yến Bình lén đến cửa hàng Giang Nam thủy tú lượn lờ một vòng, tuy không nhìn thấy nàng nhưng đến gần chút, hắn cũng thoải mái trong lòng.

Rời khỏi Giang Nam thủy tú, Triệu Yến Bình đi đến cửa hàng bán đồ ăn vặt gần đó, mua các loại mứt hoa quả và một túi đường mạch nha thông thường nhất, với thân phận hiện tại của Hương Vân, bọn hạ nhân sẽ không chuẩn bị món này cho nàng.

Ba mươi phút sau, Triệu Yến Bình xách theo một túi giấy dầu nặng trĩu bước vào cổng nhà mình.

Thẩm Anh vẫn ở đó, đang bày tỷ tỷ làm phấn mặt, Liễu thị ngồi bên cạnh nhìn.

“Ca ca cầm cái gì trong tay vậy?” Thẩm Anh nhìn thấy huynh trưởng trở về trước, kinh ngạc hỏi.

Triệu Yến Bình nhìn Hương Vân, lấy mứt hoa quả trong túi giấy ra, rũ mắt nói: “Mua chút đồ ăn vặt mà các cô nương thích ăn, lúc rãnh rỗi thì ăn để giết thời gian.”

Hương Vân nhìn những món đó, rồi nhìn huynh trưởng đứng bên cạnh đồ ăn vặt, không biết mình có hiểu sai ý hay không.

Thẩm Anh càng quen thuộc với tính tình của huynh trưởng hơn nàng, cố ý tấm tắc hai tiếng, dựa vào bên cạnh mẫu thân phàn nàn: “Nương coi nè, ca ca thật bất công, từ lúc con hiểu chuyện đến nay, chưa bao giờ ca ca mua đồ ăn vặt cho con, hiện tại tỷ tỷ về nhà, ca ca lập tức làm liền, có thể thấy được ở trong lòng ca ca, muội muội như con không bằng tỷ tỷ!”

Liễu thị nhìn nhi tử nghiêm nghị ít lời, rồi nhìn trưởng nữ đang cúi đầu không biết suy nghĩ điều gì, mỉm cười véo mũi tiểu nữ nhi: “To đầu còn ganh tị, đồ ăn vặt nhiều như vậy, một mình tỷ tỷ ăn sao hết được, chính là mua cho hai đứa.”

Triệu Yến Bình lập tức nói: “Nương cũng ăn đi, nhi tử còn chưa hiếu kính với người.”

Liễu thị liếc hắn, bảo hai nữ nhi cùng ăn mứt hoa quả.

Hương Vân mỉm cười cảm tạ huynh trưởng, sau đó bắt đầu ăn, khách khí và có phần xa cách.

Triệu Yến Bình nhìn nàng chậm rãi lột giấy gói, nắm chặt tay, cuối cùng vẫn lấy túi đường mạch nha bình thường ở trong tay áo ra, đưa cho nàng và nói: “Khi còn nhỏ nhà chúng ta nghèo, chỉ ăn loại đường mạch nha này, ta nhớ rõ trước đây muội thích ăn loại này nhất, không biết hiện tại có còn ăn hay không.”

Năm ấy lão thái thái muốn dẫn hắn đi chợ ở trên thị trấn, bắt buộc phải để muội muội ở nhà, Triệu Yến Bình biết muội muội thích ăn đường mạch nha, cũng biết lão thái thái sẽ mua cho hắn, cho nên hắn mới đồng ý đi cùng lão thái thái, trước khi xuất phát, hắn còn kéo muội muội vào trong viện, nói nhỏ với muội muội rằng hắn sẽ đem đường về.

Cảnh tượng này thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Triệu Yến Bình.

Hắn hối hận tại sao phải để muội muội ở nhà một mình, cũng áy náy với những lời của mình, không thể để muội muội ăn đường mà hắn mang về.

Năm đó hắn đã chôn đường xuống đất, hiện tại, hắn bù lại một phần cho muội muội, cho dù nàng có nhớ hay không.

Hương Vân nhớ rõ, nhớ rõ ca ca thiếu nàng một viên đường.

Hiện giờ ca ca trả lại cho nàng, hóa ra không phải chỉ một mình nàng không quên ca ca, ca ca cũng thật sự chưa từng quên nàng.

Mười chín năm trôi qua, nàng đã không thích ăn đường từ lâu, nhưng nàng vẫn nhớ ca ca, người sẽ đưa đường cho nàng.

“Ca ca!”

Nắm chặt túi đường, Hương Vân khóc và nhào vào lòng huynh trưởng.

Triệu Yến Bình ôm muội muội, rũ mắt để che đôi mắt đỏ hoe.

Liễu thị và Thẩm Anh nhìn nhau, chỉ là một túi đường thôi mà?

Xong việc, Triệu Yến Bình bước nhanh ra ngoài, hai mẹ con mới nghe Hương Vân kể ý nghĩa của túi đường này.

Nhắc lại chuyện xưa, Liễu thị và Thẩm Anh bật khóc vì đau lòng, Hương Vân vừa khuyên mẫu thân và muội muội, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nàng biết, huynh trưởng nhất định đang đứng bên ngoài.

Một túi đường nho nhỏ đã thu hẹp khoảng cách giữa nàng và huynh trưởng, như thể hai anh em chưa bao giờ tách rời, rào cản giữa hai người sau khi đoàn tụ đã hoàn toàn tan chảy.

Mười chín ngày trôi qua nhanh chóng, Hương Vân ở ngõ Sư Tử chưa đủ, Tuyên Vương đã phái Lưu công công tới đón nàng về.

Hương Vân lưu luyến người nhà, nhưng nàng cũng nhớ bọn nhỏ và phụ vương của chúng.

“Nương, người giữ gìn sức khỏe nhé, tuy nữ nhi không thể thường xuyên trở về để làm tròn chữ hiếu, nhưng nữ nhi hy vọng người khỏe mạnh, mỗi ngày đều vui vẻ.”

Sắp chia tay, Hương Vân rưng rưng nước mắt, lần lượt từ biệt người nhà.

Liễu thị khóc và gật đầu.

Hương Vân lại dặn dò muội muội Thẩm Anh phải cẩn thận hơn, Vĩnh Bình Hầu phủ nhiều quy củ, muội muội đừng nhất thời chủ quan gây ra chuyện.

Thẩm Anh cười nói: “Tỷ tỷ yên tâm, ta thông minh lắm nha, bọn họ không làm gì được ta.”

Hương Vân lắc đầu, cuối cùng dừng lại trước mặt huynh trưởng.

Triệu Yến Bình trịnh trọng dặn dò muội muội phải cẩn thận ở vương phủ.

Hương Vân đột nhiên hiểu được tâm tình vừa rồi của Anh muội muội, nàng không phải là tiểu hài tử, không cần huynh trưởng lo lắng về điều đó.

Nàng ngửa đầu, mỉm cười nói với huynh trưởng: “Bởi vì ta, đã khiến ca ca và A Kiều cô nương xa cách lâu như vậy, hiện tại cả nhà chúng ta đoàn viên, ca ca mau đi tìm A Kiều cô nương nói rõ ràng, cưới tẩu tử về nhà cho sớm.”

Triệu Yến Bình nhếch khóe môi, rờ đầu muội muội.

Trước
image
Chương 195
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!