Khi Tuyên Vương về phủ, Hương Vân đã có mặt ở Lãm Vân Đường.
Mười chín ngày qua ở bên cạnh mẫu thân làm một hài tử, nàng cảm thấy mỹ mãn. Tiêu Luyện hiểu mẫu thân chỉ ở nhà của Cậu, Tiêu Sí không rõ, lừa gạt được một hai ngày, sau đó cậu kiếm chuyện muốn đi tìm mẫu thân, nếu ca ca và nhũ mẫu không làm được, Tiêu Sí đi tìm phụ vương, muốn phụ vương đưa cậu đến ngõ Sư Tử.
Tuyên Vương đồng ý với tiểu nhi tử mới là chuyện lạ.
Đến bây giờ hắn cũng không rõ mình có bao nhiêu sức nặng ở trong lòng nàng, bọn nhỏ ở vương phủ, nàng còn nhớ để trở về, đừng ở Triệu gia vui đến nỗi quên cả trời đất. Nếu đưa Sí nhi tới đó, không nói đến chuyện Triệu gia có trông nom Sí nhi cẩn thận hay không, chỉ sợ nàng bớt lo lắng cho một nhi tử thì càng không muốn quay lại.
Tuyên Vương là một phụ vương uy nghiêm, nước mắt của Sí nhi có giá trị đối với mẫu thân, ở trước mặt phụ vương chẳng có chút phân lượng. Nếu khóc nhiều, phụ vương chẳng những không an ủi cậu mà còn phạt cậu phải luyện chữ.
Sí nhi không dám cầu xin phụ vương, mỗi ngày đều tới cổng vương phủ hai lần, trông mong mẫu thân sớm về.
Khi Tuyên Vương thay thường phục và tới Lãm Vân Đường, thấy Sí nhi nằm trong vòng tay nàng như dính vào đó.
“Phụ vương.” Tiêu Luyện phát hiện phụ vương trước, nhanh chóng đứng lên.
Tuyên Vương liếc nhìn gò má phồng lên của cậu, sau đó nhìn Hương Vân và Sí nhi, ánh mắt dừng lại trên mặt bàn.
Nơi đó có một túi đường, nhìn chẳng có vẻ ngon.
“Phụ vương, đây là đường của Cậu cho nương, ngọt lắm!” Sí nhi cũng ngậm một miếng trong miệng, lúng búng nói.
Hương Vân cười giải thích: “Chính là đường mạch nha bình thường, mười văn tiền có thể mua một túi to, chắc Vương gia chưa từng ăn.”
Tuyên Vương đúng là chưa ăn bao giờ, ngồi xuống đối diện nàng, lấy một miếng bỏ vào miệng……
Tuyên Vương vô cảm nhai hai miếng rồi nhanh chóng nuốt xuống, trong đầu thoáng hiện lên gương mặt của Triệu Yến Bình, dù gì hắn cũng là quan kinh thành chính thất phẩm, nói rằng tìm muội muội hết mười chín năm, cuối cùng tìm được muội muội, hắn lại cho muội muội ăn loại đường rẻ tiền nhất? Thuê được tòa nhà ở ngõ Sư Tử mà hắn không thể lấy vài lượng bạc mua ít đồ tốt cho nàng?
Trong miệng vẫn còn vị ngọt rẻ tiền của đường, Tuyên Vương thầm không hài lòng với Triệu Yến Bình.
“Ăn ngon không?” Tuyên Vương hỏi Tiêu Luyện.
Tiêu Luyện đã nghe mẫu thân kể chuyện về túi đường mạch nha, gật đầu nói: “Ăn ngon.”
Tuyên Vương khịt mũi thật nhỏ, đứa nhỏ dễ lừa, không ngờ đứa lớn cũng bị người Cậu nghèo nàn keo kiệt dùng một viên đường để mua chuộc.
Trước mặt hai đứa nhỏ, Tuyên Vương không nói gì về Triệu Yến Bình, ăn cơm xong bọn nhỏ rời đi, Tuyên Vương mới nói mỉa với Hương Vân: “Mười chín năm không gặp, hắn lại đưa cho nàng loại đường này, đúng là ca ca tốt.”
Hương Vân vừa nghe đã biết hắn hiểu lầm, vội giải thích: “Vương gia không biết đó thôi, lúc ta mới về nhà, ca ca mua một túi mứt hoa quả thật to ở trong tiệm về, hắn mua riêng túi đường mạch nha này là bởi vì năm xưa trước khi chúng ta tách ra, hắn hứa sẽ đưa đường mạch nha cho ta ăn, lúc đó ta thích ăn đường mạch nha nhất.”
Nghĩ đến ca ca tốt với nàng, khi Hương Vân giải thích, đôi mắt nàng sáng lấp lánh như đang cười, trong giọng nói cũng chứa sự vui vẻ, vẻ mặt giống như tiểu cô nương mới biết yêu nhận được quà của tình lang.
Tuyên Vương càng bất mãn Triệu Yến Bình.
Hắn thương nàng chín năm, chưa từng thấy nàng thể hiện biểu tình này, một túi đường mạch nha của Triệu Yến Bình thì tính gì?
“Nếu nàng thích ăn, về sau kêu hạ nhân chuẩn bị cho nàng, tha hồ ăn.” Tuyên Vương nhàn nhạt nói.
Hương Vân chưa nhận ra hắn đang ghen, cười nói: “Không cần, bây giờ ta không thích ăn thứ này nữa.”
Khi còn nhỏ nhà nghèo, đường mạch nha là thứ ngọt nhất mà bọn họ có thể ăn, đương nhiên thích, sau này vào vương phủ, theo Vương gia thưởng thức đủ loại sơn hào hải vị, Hương Vân không thèm đường mạch nha nữa, nàng vui vì ca ca luôn nhớ kỹ nàng trong lòng.
Tuyên Vương khịt mũi, kêu bọn nha hoàn lấy nước hầu hạ, hắn không muốn nói chuyện, chỉ muốn đi ngủ thật nhanh.
Hơn nửa tháng không gặp, đêm nay Tuyên Vương điện hạ vô cùng nhiệt tình, trong sự nhiệt tình pha chút mùi vị trừng phạt.
Hương Vân không thấy khó chịu, nhưng cảm thấy Vương gia không bình thường, giống như đã lâu không gặp, hắn trở nên hư hỏng.
“Về nhà lâu như vậy, có nhớ ta không?”
Tuyên Vương không nhịn được, hỏi câu này khi đang hôn lên vành tai nàng.
Hương Vân có ngốc cũng biết ngoan ngoãn gật đầu, ôm hắn nói: “Có nhớ, còn mơ thấy Vương gia.”
Không phải nói dối lấy lòng hắn, Hương Vân thật sự mơ thấy Vương gia, một số giấc mơ lộn xộn, thấy Vương gia răn dạy nàng, thấy Vương gia đối xử tốt với nàng.
“Vậy à, nàng mơ thấy ta làm gì?” Tuyên Vương vừa hôn vừa hỏi.
Hương Vân chọn kể một giấc mơ đẹp về Vương gia, đợi nàng nói xong, nàng bỗng nhiên phát hiện, Vương gia trở lại thành Vương gia bình thường, nhiệt tình và dịu dàng.
Ngày hôm sau, Hương Vân mới có thời gian để mở tay nải mà mẫu thân đưa cho nàng trước khi rời đi, hôm qua vừa về đã bị bọn nhỏ quấn quít, xuýt nữa đã quên điều này.
Mở tay nải ra, bên trong có vài bộ quần áo.
Có hai bộ là áo lót Liễu thị đưa cho nữ nhi, xem như bù đắp cho nữ nhi khi còn nhỏ đã không được nương tặng, còn có hai bộ trung y cho nam hài tử, một bộ cho Tiêu Luyện, một bộ cho Tiêu Sí.
Hương Vân bỗng nhớ lại mẫu thân từng hỏi nàng hai đứa nhỏ cao bao nhiêu, hóa ra là để may quần áo.
Nhưng thời gian nàng ở Triệu gia thường xuyên ở bên cạnh mẫu thân, mẫu thân may nhiều như vậy vào lúc nào? Trong lúc nàng nói chuyện với muội muội, hay là sau khi nàng ngủ, mẫu thân lại lén thức dậy?
Hương Vân không chạm vào kim chỉ, nàng cũng không quan tâm đến nữ công, chưa bao giờ thưởng thức bất kỳ đường may hay mũi thêu nào, người khác đưa nàng quần áo gì thì nàng mặc thứ ấy. Nhưng vào giờ phút này, lần đầu tiên Hương Vân cầm áo trong tay lên, vừa xem vừa nhẹ nhàng vuốt ve từng đường kim mũi chỉ của mẫu thân.
Hương Vân sợ kim, hôm nay cũng là lần đầu tiên, nàng phát hiện hóa ra kim cũng có thể mang đến sự ấm áp.
Cất hai bộ trung y, khi Tiêu Luyện và Tiêu Sí tới thỉnh an nàng, Hương Vân lấy quần áo ra, nhẹ nhàng nói: “Đây là trung y mà bà ngoại tặng cho các con, do bà tự tay may, các con xem có thích không?”
Quy củ trong vương phủ rất nghiêm khắc, lúc đầu Hương Vân không dám xưng hô thế này, kể cả việc bọn nhỏ kêu nàng là nương, sau đó Vương gia nói cho nàng biết, hoàng quyền cũng nói về quan hệ giữa con người với nhau nên có thể gọi tùy ý, chỉ cần bọn nhỏ nhớ kỹ phải gọi Vương phi là mẫu thân, những người khác tùy ý. Hơn nữa, Liễu thị là bà ngoại đúng nghĩa của hai đứa nhỏ, Vĩnh Bình hầu phu nhân ngược lại không có tư cách bày vẻ vai trò bà ngoại trước mặt các hoàng tôn, thậm chí Thế tử gia Tiêu Huyễn kính trọng Vĩnh Bình hầu phu nhân nhưng hắn không gọi Vĩnh Bình hầu phu nhân là bà ngoại, chỉ gọi là Hầu phu nhân, điều này phù hợp với tôn ti của hoàng gia.
Điểm này cũng dễ hiểu, nhạc mẫu trong gia đình bình thường có thể quản con rể, liệu Vĩnh Bình hầu phu nhân dám quản Tuyên Vương không?
Các Vương phi gả vào vương phủ là trở thành người của hoàng gia, nhà mẹ ruột của Vương phi vẫn là thần tử.
Hoàng tử và các hoàng tôn có thể lựa chọn cách đối xử với từng người thân, chỉ cần phù hợp với quy củ, trái lại, những người thân cần kính trọng các hoàng tử và long tôn.
Biết được điều này, Hương Vân thoải mái hơn trong cách xưng hô với nhà mẹ ruột.
“Oa, bà ngoại giỏi quá!”
Tiêu Sí chưa thấy quần áo như thế nào, nhưng nghe nói bà ngoại biết may quần áo, còn may cho cậu một bộ, Tiêu Sí rất vui, lập tức đòi mặc vào.
Tiêu Luyện nhận món quà bà ngoại tặng cậu, vẻ mặt cũng thích thú.
Hương Vân nhìn niềm vui của hai đứa nhỏ, chợt có chút tiếc nuối, nàng chưa bao giờ tự tay may quần áo cho hài tử của mình.
Quần áo không đáng bao nhiêu tiền, nhưng từng đường kim mũi chỉ may với cả tấm lòng là món quà vô giá.
Tháng ba năm sau, xuân về hoa nở, Triệu Yến Bình ở ngõ Sư Tử cưới A Kiều, tuy Hương Vân không thể đi uống rượu mừng của ca ca và tẩu tử, nhưng nàng biết ca ca thích A Kiều cô nương thế nào, ca ca và người trong lòng cuối cùng về với nhau, Hương Vân vui cho ca ca từ tận đáy lòng.
Chuyện vui của ca ca diễn ra thuận lợi, Hương Vân cũng bắt đầu kế hoạch của riêng mình.
Tiêu Sí sắp học vỡ lòng, Vương gia đi sớm về trễ như mọi khi, Hương Vân có nhiều thời gian để dùng.
Nàng bí mật học thêu với Ngọc Lan.
Lúc bắt đầu, nhìn thấy kim, tim nàng vẫn đập nhanh, Ngọc Lan chu đáo luồn chỉ màu qua lỗ kim, đặt bên cạnh một chiếc khăn đã thêu xong. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chói chang, chiếc khăn thêu tinh xảo trên bàn thật xinh, Ngọc Lan đứng ở xa xa tươi cười động viên nàng, Hương Vân cũng biết, ở đây không có Định Từ sư thái hoặc Kinh ma ma, không có ai tổn thương nàng.
Mẫu thân đưa nàng quần áo, gương mặt tươi cười vui vẻ của bọn nhỏ lần lượt hiện lên trong tâm trí, Hương Vân chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, thử cầm cây kim lên.
Ngọc Lan không dám tới gần chủ tử, nàng ngồi đối diện với bàn, tuyệt đối không đụng tới vị trí của chủ tử, kiên nhẫn bắt đầu từ những lời dạy cơ bản nhất.
Tiểu cô nương từ từ học nữ công, Hương Vân đã trưởng thành, đối với nàng, cầm kim là công đoạn khó nhất, đã làm được bước này, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản.
Tính cả quá trình học, Hương Vân mất cả tháng trời, cuối cùng cũng thêu xong chiếc khăn thêu đầu tiên trong cuộc đời.
Khăn thêu màu trắng, có thêu đôi uyên ương nép sát vào nhau, còn có vài gợn sóng ở giữa.
Hương Vân không muốn học thêu uyên ương trước, Ngọc Lan có ý muốn tình cảm của chủ tử và Vương gia nâng lên mức độ cao hơn, một hai đòi dạy thêu uyên ương.
Hương Vân nghĩ đến đôi giày mình thiếu Vương gia, đỏ mặt và ngoan ngoãn học.
Khăn thêu xong, Hương Vân giấu nó dưới gối.
Buổi tối Tuyên Vương tới, hai người trò chuyện như thường lệ, ăn cơm, đi dạo, tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Tuyên Vương đã phá vỡ quy củ mỗi tháng chỉ ngủ ở hậu trạch mười đêm, trừ khi triều đình có chuyện quan trọng cần ngồi lâu trong thư phòng, hiện tại Tuyên Vương hầu như ngủ ở Lãm Vân Đường mỗi đêm, tuy nhiên không phải đêm nào cũng gần gũi, có đôi khi chỉ ôm một lúc, nói chuyện lặt vặt hoặc hài tử, nói mệt rồi ngủ.
Bọn nha hoàn chuẩn bị lui xuống, Hương Vân ngồi trong rèm, dặn bọn họ đừng thổi đèn.
Tuyên Vương bất ngờ nhìn nàng.
Gần đây hắn rất bận, quả thật có mấy đêm không chạm vào nàng, chẳng lẽ nàng hiểu lầm gì đó, muốn chủ động yêu thương?
Nhìn gương mặt ửng hồng của nàng, Tuyên Vương đột nhiên cảm thấy, thật ra mình cũng không mệt lắm.
Hắn nghiêng người muốn ôm nàng.
Hương Vân đè tay hắn, giở gối lên, sờ soạng chiếc khăn thêu, rũ mi đưa tới trước mặt hắn: “Vương gia nhìn thử, hình thêu này được không?”
Tuyên Vương cúi đầu nhìn, thấy giữa chiếc khăn trắng có thêu một đôi uyên ương, nếu hắn bắt buộc phải đánh giá, hình thêu này cùng lắm là tàm tạm.
“Người nhà mẹ ruột đưa à?”
Tuyên Vương nghĩ đến nguồn gốc có thể có của chiếc khăn thêu này, nhất định không phải mua, vương phủ cũng không có thợ thêu ngốc như vậy, Triệu Yến Bình đã đưa cho nàng loại đường dỏm mười văn tiền, có lẽ khi còn nhỏ nàng cũng thích khăn uyên ương, tẩu tử mà ca ca nàng mới cưới đã tặng chiếc khăn này để lấy lòng nàng, nàng vui vẻ một cách ngốc nghếch, lại còn khoe với hắn.
Hương Vân biết trình độ của mình, mới học chưa được bao lâu, có thể thêu được đôi uyên ương, nàng đã rất vui và hài lòng, Vương gia không đoán được là do nàng thêu thì thôi đi, đề cập đến nhà mẹ ruột của nàng là có ý gì?
“Khó coi hả?” Hương Vân rụt tay, nhìn đôi uyên ương hỏi.
Giọng nói của nàng mất mát, Tuyên Vương ho khan, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Cũng được, rất có khí thế, nhìn thấy bỏ nhiều công sức để thêu.”
Hương Vân ngước mắt nhìn hắn.
Tuyên Vương lập tức trưng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Hương Vân cắn môi, vừa gấp khăn lại vừa nói: “Quên đi, cái này thêu không đẹp, khi nào ta tiến bộ, sẽ thêu cái mới cho ngài.”
Nói xong, Hương Vân chuẩn bị nhét khăn xuống gối lại.
Tuyên Vương nắm chặt tay nàng, khiếp sợ hỏi: “Đây là nàng thêu? Nàng, chẳng phải nàng không chạm vào kim hay sao?”
Hương Vân cúi đầu nói: “Trước kia không dám đụng vào, hiện tại không sợ nữa.”
Tuyên Vương nghe vậy, lại nhìn chiếc khăn thêu, trong lòng tựa như có một dòng nước ấm đột nhiên tràn vào, khiến toàn thân hắn đều ấm áp.
Kéo Hương Vân vào lòng, Tuyên Vương một tay ôm nàng, tay kia nâng chiếc khăn mà nàng đang cầm, hôn cả tay lẫn khăn.
Hắn luôn cảm thấy trong lòng nàng không có hắn, hoặc chỉ coi hắn là Vương gia, đêm nay Tuyên Vương mới biết được nàng quan tâm hắn bao nhiêu, không sợ kim nữa vì muốn tự tay thêu khăn cho hắn.
“Không cần thêu nữa, cái này rất đẹp, ta thích lắm.”
Thích đến nỗi hắn muốn cất bên cạnh cả đời, thích đến nỗi tương lai hạ táng vào hoàng lăng, hắn cũng muốn chôn cùng khăn thêu này.