Tối hôm qua, Triệu lão thái thái vẫn đi nghe lén, nhưng đợi hai khắc đồng hồ không có động tĩnh gì, Triệu lão thái thái dù gì cũng là người đã 60 tuổi, không thể kiên trì ngồi canh mỗi đêm nên rón ra rón rén về phòng ngủ.
Giấc ngủ của lão nhân gia đều ngắn, hôm sau trời chưa sáng Triệu lão thái thái đã tỉnh, xếp xong chăn ngồi trong phòng một lát, nghe thấy Thúy Nương đi vào bếp nấu cơm.
Triệu lão thái thái không yên tâm, đi đến cửa bếp dặn dò Thúy Nương: “Sáng nay nấu nồi cháo là được rồi, hâm nóng sáu cái bánh nhân thịt, hai bánh nhân hành, còn hai anh em các ngươi ăn bốn cái bánh bao chấm tương.”
Thúy Nương biết, ngày hôm qua lão thái thái đã nói rồi.
Triệu lão thái thái ra khỏi nhà bếp, vừa quay đầu thì nhìn thấy phía dưới mái hiên của đông phòng có hai cái thau, thau gỗ vàng để rửa mặt, thau gỗ nâu để rửa chân. Nghĩ tối hôm qua tôn tử ra đổ nước rửa chân, bà hỏi vì sao A Kiều không làm, tôn tử chẳng hé răng, Triệu lão thái thái bỗng thấy có một tia hy vọng. Tôn tử biết sủng A Kiều, chứng tỏ trong lòng có chút thông suốt.
Tổ mẫu và mẫu thân nhà người khác đều sợ nhi tử bị thê thiếp quyến rũ thần hồn điên đảo, hiện tại Triệu lão thái thái chỉ sợ tôn tử không ngó ngàng đến A Kiều.
Trong đông phòng.
Triệu Yến Bình tỉnh dậy, xuống giường mặc quần áo, trực tiếp đi ra ngoài rửa mặt.
Triệu lão thái thái nhìn thấy, nhíu mày hỏi: “A Kiều chưa ngủ dậy hay sao?” Có phải tiểu thiếp này quá lười hay không, hay là tối hôm qua bị tôn tử giày vò quá tàn nhẫn? Triệu lão thái thái không chấp nhận lý do khác, nạp thiếp vì cái gì, ngoài việc kéo tôn tử khỏi dính vào các ca nhi tuấn tú, tiểu thiếp phải hầu hạ cuộc sống hàng ngày của tôn tử, sao mỗi ngày còn thức dậy trễ hơn tôn tử?
Triệu Yến Bình mặt vô cảm, vừa cầm thau rửa mặt vừa nói: “Ta quen tự mình làm những việc này, có người hầu hạ ta cảm thấy không thoải mái.”
Triệu lão thái thái mở to hai mắt nhìn!
Nghe lời này của tôn tử kìa, người bình thường sẽ nói vậy sao, nhà nghèo ước gì có người hầu hạ, tôn tử còn ngại không thoải mái?
Triệu lão thái thái căn bản không tin, khẳng định tôn tử còn một lòng nhớ thương các ca nhi tuấn tú!
A Kiều đã tỉnh, quan gia vừa đi nàng cũng ngồi dậy, nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai tổ tôn, A Kiều âm thầm tự nhủ, sau này nhất định phải dậy sớm hơn quan gia mới được. Mặc dù quan gia không cần nàng hầu hạ, nàng cũng không thể để lão thái thái bắt được nhược điểm. Không đáng để bị mắng vì chuyện đổ nước nhỏ nhặt này.
Mặc xiêm y xong, A Kiều chột dạ đi ra cửa.
Triệu lão thái thái bực mình tôn tử, không có gì để nói với A Kiều.
Triệu Yến Bình rửa mặt ở hậu viện, A Kiều đi tới cửa thì thấy quan gia đã rửa xong rồi, nàng cúi đầu đi qua, chờ quan gia dùng xong khăn rồi đi giặt.
Triệu Yến Bình không nhìn nàng, ném khăn cho A Kiều xong, hắn lập tức đi ngang qua người nàng.
Khi ăn cơm, vẻ mặt Triệu Yến Bình lạnh lùng, theo như cách nói của Triệu lão thái thái, làm như ai thiếu nợ hắn vậy.
Sau khi hắn cưỡi ngựa xuất phát, Triệu lão thái thái gọi A Kiều tới gần, nói nhỏ: “Sao quan gia có bộ dạng này, tối hôm qua ngươi không hầu hạ chu đáo sao?”
A Kiều rũ hàng mi dài, dường như thất vọng giải thích: “Ta, ta muốn hầu hạ quan gia, nhưng quan gia nói hắn quá mệt…”
Triệu lão thái thái thiếu điều muốn hộc máu!
Thời trẻ bà cũng là một đóa hoa trong thôn. Khi mới cưới nhau, lão đầu tử tựa như chó hoang bị đói nổi điên, nửa tháng trời đều phải ôm bà ngủ, mỗi đêm một lần chẳng thiếu đêm nào. Hiện giờ tôn tử cường tráng hơn thời điểm tổ phụ còn trẻ, A Kiều càng đẹp hơn bà khi còn trẻ, hai người mới ở bên nhau ba đêm, đến đêm thứ ba tôn tử nói hắn mệt mỏi?
Lừa gạt quỷ à!
A Kiều không hiểu, Triệu lão thái thái vô cùng hiểu, đứa tôn tử thúi tha này muốn ăn đòn mà!
Triệu lão thái thái bực mình tôn tử, cũng bực những ca nhi tuấn tú không đứng đắn bên ngoài, đặc biệt nghi ngờ tri huyện Tạ Dĩnh nhiều nhất, chỉ vì tri huyện là quan đàng hoàng, cha ruột là Hầu gia gì đó trong kinh thành, Triệu lão thái thái không có can đảm đi huyện nha mắng chửi người mà thôi.
“Quan gia nói mệt, ngươi lại không khai thông hắn, tú bà không dạy ngươi làm cách nào khai thông người khác sao?” Dưới tình thế cấp bách, Triệu lão thái thái nói toạc ra.
A Kiều biết lão thái thái không có ác ý, nên cũng bình tĩnh nắm chặt ngón tay và nói: “Chắc ngài không biết, Hoa Nguyệt Lâu có quy củ, nữ tử trước khi mở hàng chỉ học tài nghệ, sau khi mở hàng mới bắt đầu dạy dỗ những cái đó. Ta, ta tốt số nên được quan phủ cứu giúp đưa về nhà trước ngày mở hàng, nên không có học những thứ đó.”
Triệu lão thái thái hoàn toàn thất vọng, chả trách trên người A Kiều không có khí chất phong nguyệt, hoá ra còn chưa học.
Triệu lão thái thái đến bên tai A Kiều xuất chiêu: “Quan gia không ham thích cái kia, ngươi phải dụ hắn. Như vậy đi, chờ quan gia ngủ rồi, ngươi cởi sạch xiêm y rồi chui vào chăn của quan gia…”
Lỗ tai bên trái của A Kiều nghe Triệu lão thái thái nói, mặt đỏ bừng, quay lưng nói: “Mắc cỡ lắm.”
Triệu lão thái thái chọt vai nàng: “Ngủ với nhau rồi có gì xấu hổ, ta nói ngươi nghe, tổ tiên lão Triệu gia chúng ta đều trồng trọt, không quan tâm nhiều như vậy. Hán tử ngủ với tức phụ là chuyện đương nhiên, tức phụ muốn ngủ với hán tử thì trực tiếp bò lên, đều là người một phòng, mắc cỡ cái gì.”
A Kiều nói không lại lão thái thái, bụm mặt nói: “Ta làm theo, quan gia nổi giận mắng ta thì sao? Nếu quan gia mắng ta vì chuyện này, ta không còn mặt mũi để sống.”
Đương nhiên A Kiều sẽ không làm như vậy, nàng chỉ muốn làm Triệu lão thái thái từ bỏ suy nghĩ này.
Triệu lão thái thái lại nói: “Ngươi cứ thử, hắn dám mắng ngươi, ta sẽ bênh ngươi.”
A Kiều đảo đôi mắt hạnh, nghĩ ra một biện pháp đối phó, đêm nay nàng lại muốn diễn kịch với quan gia .
Triệu lão thái thái tự cho rằng mình đã nghĩ ra biện pháp tuyệt diệu để đối phó với tôn tử bướng bỉnh, tâm tình tốt lên, Thúy Nương ôm xiêm y đi ra bờ sông giặt, Triệu lão thái thái cũng đến nhà láng giềng quen biết cùng phố tìm người đánh bài và nói chuyện phiếm.
A Kiều là thiếp, không có tư cách tùy tiện ra ngoài. Với thanh danh như vậy, A Kiều cũng không muốn đi ra ngoài, nàng thích ngồi bên án thư của quan gia, chăm chú may áo choàng cho quan gia.
“Biểu tỷ, biểu tỷ!”
Trong viện đột nhiên vang lên giọng nói của biểu muội Chu Song Song, A Kiều từ dưới cửa sổ ló đầu ra, thấy Chu Song Song bò trên tường giữa hai nhà, cười hì hì vẫy khăn với nàng.
A Kiều nhíu mày, buông kim chỉ đi ra ngoài.
Sân của Triệu gia rất dài, Quách Hưng và Thúy Nương ở trong đảo tọa phòng, Quách Hưng khẳng định không nghe thấy tiếng Chu Song Song nên không xuất hiện.
A Kiều đi đến dưới chân tường, nói với Chu Song Song đang tò mò đánh giá nàng: “Biểu muội mau đi xuống, như vậy còn ra thể thống gì, có chuyện thực sự thì tới đây tìm ta.”
Chu Song Song nghĩ thầm: Ngươi là kỹ nữ, lại làm thiếp cho người ta, ta đường đường là nữ nhi của tú tài, làm gì có đạo lý chủ động tới cửa?
Chân dẫm lên ghế, Chu Song Song từ trên cao nhìn xuống đánh giá A Kiều, thấy A Kiều mặt như hoa phù dung, kiều diễm ướt át, khí sắc tốt hơn lúc ở nhà mình, tâm trạng Chu Song Song rất phức tạp, tỏ vẻ tươi cười hỏi: “Nhìn khí sắc của biểu tỷ, Triệu quan gia đối với ngươi chắc tốt lắm, biểu tỷ đã thích quan gia từ lâu, hiện giờ được như ước nguyện, trách không được dung nhan toả sáng.”
A Kiều nhíu mày: “Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Không có việc gì thì ta trở về phòng.”
Chu Song Song hừ: “Đêm đó Triệu lão thái thái mắng ngươi, âm thanh truyền tới, cha luôn lo lắng cho ngươi, ta nghe thấy phiền, dứt khoát trực tiếp tới hỏi ngươi sống ra sao. Xem ra ta không cần hỏi, ngươi có thể làm thiếp cho Triệu quan gia là kết quả tốt nhất, bị mắng hai câu thì sao, làm người phải biết đủ. Nhân lúc Triệu quan gia chưa cưới vợ thì làm quan gia vui, ngày chính thất nương tử vào cửa, ngươi không có phần đâu.”
A Kiều cười.
Nàng trước giờ không so đo với biểu muội, ở chung nhà nếu náo loạn sẽ làm Cậu khó xử cho nên A Kiều nhịn, hiện tại nàng có quan gia chống lưng, không cần dựa vào nhà Cậu, nàng cần gì nhịn nhục?
“Quan gia có dũng có mưu, được bá tánh kính trọng, có thể gả cho quan gia làm thiếp là đủ đối với ta. Nhưng biểu muội mấy năm nay cao không vói tới, thấp không chịu, muốn gả công tử nhà giàu thì người ta lại chướng mắt ngươi. Sang năm ngươi đã mười sáu, tiếp tục trì hoãn sẽ biến thành gái lỡ thì, đến cuối cùng nói không chừng cũng làm thiếp cho người ta.”
Chu Song Song giận dữ, tay nhỏ đập tường, chỉ vào A Kiều mắng: “Ngươi lặp lại lần nữa thử xem?”
A Kiều không nói, quay về phía đảo tọa phòng hô lên: “Quách Hưng.”
Chu Song Song vừa nghe, sợ bị gã sai vặt Triệu gia nhìn thấy dáng vẻ leo đầu tường bất nhã của mình rồi truyền ra ngoài, hoảng lên muốn nhảy xuống, không ngờ bị vướng váy té cái rầm, A Kiều chỉ nghe bùm một tiếng, biết Chu Song Song rơi không nhẹ.
“Tiểu nương tử kêu ta à?” Quách Hưng từ phòng đi ra, nghi ngờ hỏi.
A Kiều chỉ vào chân tường nói: “Vừa nãy nơi này giống như có con chồn, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, ngươi tìm cẩn thận xem, lỡ đâu nó ăn trộm gà.”
Triệu lão thái thái cưng những con gà đẻ trứng kia nhất, Quách Hưng tức khắc vén tay áo lên, xách theo xẻng tìm chồn khắp nơi.
Ở dưới chân tường sát vách, Chu Song Song che mắt cá chân bị đau do té xuống, hận đến nỗi nghiến răng.
A Kiều mắng Chu Song Song một trận, tâm tình rất tốt, may áo choàng xong, Triệu lão thái thái cũng về nhà.
A Kiều cầm áo choàng đưa Triệu lão thái thái xem.
Nữ công của A Kiều không hề kém với trang phục ở cửa hàng của tú nương, đường may của Thúy Nương bị nàng tháo ra may lại, trên áo choàng mới tinh còn thêu chìm hoa văn tường vân, rõ ràng là vải dệt nhưng có chút hoa lệ của tơ lụa mới, nhìn là biết không phải người bình thường có thể may được.
Triệu lão thái thái càng xem càng vừa lòng, đang muốn khen A Kiều hai câu, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng kêu to: “Tổ mẫu!”
Tay Triệu lão thái thái run lên.
A Kiều tưởng rằng quan gia đã về, nhìn ra cửa thấy một nam nhân chắc nịch mặc áo ngắn bằng vải thô đang đứng, làn da màu lúa mạch nhưng ngũ quan đoan chính, mặt mày có ba phần tương tự với quan gia.
“Là tam tôn tử của ta, ngươi về phòng trước đi, không có việc gì thì đừng ra.” Triệu lão thái thái đưa áo choàng cho A Kiều, nói với vẻ mặt không vui.
A Kiều đã biết ân oán trong nhà giữa quan gia và Triệu nhị thúc, thường nói người trên làm loạn thì người dưới sẽ làm càn, Triệu nhị thúc và Triệu nhị thẩm có lòng dạ độc ác đã bán Hương Vân cô nương, hai vợ chồng như vậy có thể dạy ra con cái tốt lành gì? Thái độ không chào đón tôn tử này của Triệu lão thái thái là bằng chứng.
A Kiều nghe lời trở về đông phòng.
Quách Hưng dẫn Triệu Lương vào, Thúy Nương từ nhà bếp ló đầu ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu Lương.
Triệu lão thái thái đứng ở cửa nhà chính, nhìn chằm chằm Triệu Lương hỏi: “Ngươi tới làm gì?”
Triệu Lương là con thứ của phu thê Triệu nhị thúc, năm nay vừa hai mươi tuổi, dáng dấp lưng hùm vai gấu nhưng hắn chơi bời lêu lổng không chịu trồng trọt, thường xuyên tới huyện thành tìm Triệu lão thái thái moi bạc, loại tôn tử không nên thân này đã sớm giết chết tình cảm của Triệu lão thái thái dành cho cháu.
Triệu Lương không trả lời, ngược lại liếc mắt về phía đông phòng, ánh mắt tỏa sáng hỏi: “Tổ mẫu, đó chính là tiểu thiếp người chọn cho đại ca à? Dáng dấp thật xinh đẹp!”
Triệu lão thái thái phun một ngụm nước miếng lên mặt hắn: “Có xinh đẹp hay không là chuyện ngươi nên nói sao? Nói đi, ngươi tới có chuyện gì, không có việc gì thì mau lăn về nhà!”
Triệu Lương lau mặt, đột nhiên thở dài, nhìn Triệu lão thái thái nói: “Tổ mẫu, ta hết cách mới đến tìm người. Mấy năm nay trong nhà thu hoạch không tốt, bạc để dành cho nhị ca cưới vợ đều tiêu hết. Hiện tại ta thích một cô nương, cô nương kia cũng thích ta nhưng cha mẹ nàng kiên quyết muốn mười lượng bạc làm sính lễ. Cha mẹ ta không có tiền, tổ mẫu có bạc thì cho ta mượn trước, sau này ta kiếm tiền chắc chắn trả lại cho người!”
Triệu lão thái thái hơi động lòng, hỏi thăm: “Cô nương nhà ai?”
Triệu Lương có một cô nương tình nhân, họ Lý tên Quế Hoa ở thôn gần Thẩm Gia Câu.
Triệu lão thái thái biết Lý gia, cha mẹ chê nghèo ham giàu, hai nữ nhi trước đều gả cho nhà có tiền. Nhà lão nhị keo kiệt, không có tiền, cũng không có tiếng tốt, Lý gia chỉ đòi mười lượng bạc, tám phần là muốn đùa tam tôn tử, hai phần khẳng định là Lý Quế Hoa gây ra chuyện xấu gì đó, thật sự không gả được cho người trong sạch.
Bất kể lý do là gì, Triệu lão thái thái sẽ không cho tiền!
“Ta không có, ngươi muốn cưới vợ thì tự mình kiếm tiền, chỉ cần ngươi kiếm được mười lượng bạc, không lo chuyện không ai gả cho ngươi!”
Triệu Lương vội la lên: “Nhưng ta muốn cưới Quế Hoa, có vài người đến cầu hôn, ta kiếm không ra bạc, Quế Hoa phải gả cho người khác!”
Triệu lão thái thái hừ nói: “Vậy ngươi đi mượn đi, ai có tiền thì ngươi đến tìm người đó, lão bà tử ta không có!”
Ánh mắt Triệu Lương nổi lửa giận, chỉ vào đông phòng hét lên: “Tổ mẫu quá bất công! Người bỏ ra mười lượng bạc nạp thiếp cho đại ca, hiện tại ta muốn cưới tức phụ đứng đắn, là chuyện lớn cả đời, vì sao người không cho ta!”
Triệu lão thái thái: “Ta nhổ vào! Ta nạp thiếp cho đại ca ngươi, bạc là do đại ca ngươi liều mạng kiếm được, có liên quan gì với các ngươi? Cha ngươi, mẹ ngươi thiếu đại ca ngươi bao nhiêu, bọn họ không có mặt mũi lại đây nên sai ngươi tới. Ngươi dù gì cũng là hán tử chín thước, tay chân lành lặn, muốn cưới vợ sao ngươi không tìm cha mẹ ngươi, tìm đại ca ngươi làm gì?”
Triệu Lương cứng họng: “Ta…”
Triệu lão thái thái lại phun một ngụm nước miếng: “Cái rắm! Cút nhanh cho ta, ngươi không lăn thì ta sai người đi kêu đại ca ngươi trở về, đến lúc đó hắn muốn đánh ngươi, ngươi đừng trách sao ta không cản!”
Triệu Lương đỏ mặt tía tai, Triệu lão thái thái đứng đối diện thở hổn hển.
Thúy Nương thấy, từ nhà bếp chạy ra, tức giận kêu ca ca mình: “Ca còn thất thần làm gì, lão thái thái bị tức ngực sắp xỉu, ca còn không mau đến huyện nha kêu quan gia trở về!”
Quách Hưng nhìn Triệu lão thái thái.
Triệu lão thái thái sợ Triệu Lương lấn lướt giựt tiền, gật đầu.
Quách Hưng xoay người chạy ra ngoài.
Triệu Lương thấy, lá gan rụt lại nhưng hắn không cam lòng đi một chuyến tay không như vậy. Hắn bỏ lơ Triệu lão thái thái, phóng vào nhà bếp, đẩy Thúy Nương ra và chộp mấy cái bánh có nhân, sau đó nghênh ngang rời đi trong tiếng chửi rủa của Triệu lão thái thái.
Triệu lão thái thái nổi trận lôi đình. Buổi sáng còn mắng đại tôn tử bướng như lừa, hiện giờ tam tôn tử như con chó hoang, đại tôn tử lập tức trở thành rồng trong loài người!