Nguyệt sự của A Kiều đã hết, ban ngày nàng muốn nấu nước ấm lau cẩn thận, Triệu lão thái thái phát hiện nên kêu nàng gội đầu trước, buổi tối lại dùng thùng để tắm.
Có Thúy Nương ở đây, Triệu lão thái thái chỉ nói một nửa nhưng A Kiều nghe hiểu, lão thái thái hy vọng nàng và quan gia tắm chung, tốt nhất phát sinh chút gì đó.
A Kiều không rõ, nếu lão thái thái muốn đập tan tin đồn bên ngoài về thân thể quan gia, quan gia nạp nàng, lời đồn đãi bị phá vỡ, vì sao lão thái thái còn lo lắng bức xúc như vậy?
Nhớ lại lão thái thái và quan gia khắc khẩu đêm đó, lão thái thái kêu nàng không cần tò mò, A Kiều bỗng ý thức được, giữa hai tổ tôn khẳng định có bí mật gì đó.
Buổi chiều Thúy Nương nhận lệnh Triệu lão thái thái, chà sạch sẽ thùng tắm, đem vào đông phòng.
Đến chạng vạng, Triệu Yến Bình trở về sớm một chút so với ngày thường. Vào nhà chính, thấy A Kiều và lão thái thái ngồi đối mặt, Triệu Yến Bình trầm giọng phân phó A Kiều: “Sáng mai nàng theo ta đi phủ thành, bây giờ đi chuẩn bị tay nải, ta cần đem hai bộ trung y, một bộ quan phục, một bộ thường phục, nàng tự lựa đồ cho mình, lựa áo cũ chút, đừng quá lộ liễu.”
A Kiều khiếp sợ cực kỳ: “Ta, quan gia thật sự muốn dẫn ta đi?”
Triệu lão thái thái cũng nheo mắt đánh giá tôn tử.
Triệu Yến Bình gật đầu, thúc giục: “Đi mau, nên chuẩn bị xong trước khi trời tối.”
A Kiều nuốt nước miếng, vội vàng đứng dậy đi chuẩn bị.
Lúc này Triệu lão thái thái mới lên tiếng: “Chẳng phải nói không đi sao?”
Triệu Yến Bình đưa lão thái thái vào tây phòng, đóng cửa lại giải thích ngọn nguồn, cuối cùng đau đầu nói: “Tổ mẫu, đại nhân quang minh chính trực, sao có thể làm việc dơ bẩn kia. Lần này hắn thà vi phạm quy củ cũng muốn ta dẫn theo A Kiều để chứng minh giữa ta với hắn tuyệt đối không có gì, về sau người đừng suy nghĩ lung tung.”
Triệu lão thái thái nửa tin nửa ngờ, vòng tới vòng lui vẫn trở lại vấn đề căn bản kia: “Vậy vì sao con không cưới vợ?”
Triệu Yến Bình bóp trán, đột nhiên lấy cớ nhìn phía ngoài cửa sổ rồi nói: “Ta muốn leo lên vị trí cao, đại nhân là con trai hầu môn, sớm muộn gì phải về kinh làm quan. Nếu ta bám vào đại nhân, ngày nào đó đại nhân ở kinh thành có tiền đồ, lo gì không cưới được quý nữ danh môn? Khuê tú ở kinh thành dù sao cũng tốt hơn những người bà mối giới thiệu.”
Triệu lão thái thái nhìn chằm chằm tôn tử: “Nếu thật như thế, vì sao con chậm chạp không nói cho ta?”
Triệu Yến Bình nói: “Nếu ta nói, chắc chắn người đi ra ngoài rêu rao, lỡ như sự việc không thành, chúng ta chẳng phải thành trò cười? Đại nhân còn hai năm nhiệm kỳ, ta có thể được điều vào kinh thành hay không phải chờ sau hai năm.”
Triệu lão thái thái tạm thời tin tôn tử vài phần, ra vẻ ảo não nói: “Con nhìn xem, nếu con nói sớm một chút với ta, ta cớ gì mất công nạp thiếp cho con? Chưa cưới vợ đã có mỹ thiếp ở nhà, truyền ra ngoài thì cô nương nhà ai dám gả cho con?”
Triệu Yến Bình thất thần nói: “Đợi ta trở thành quan ở kinh thành, chuyện này không thành vấn đề.”
Triệu lão thái thái kiêu ngạo vỗ vai tôn tử: “Vậy con đi theo đại nhân làm cho tốt, tổ mẫu chờ đi theo con hưởng phúc ở kinh thành.”
Triệu Yến Bình rũ mắt: “Ta sẽ tự lo liệu, nhưng về sau tổ mẫu không thể tái phạm việc tương tự.”
Triệu lão thái thái vui vẻ đồng ý, trong lòng nghĩ thế nào lại là một chuyện khác.
A Kiều chuẩn bị tay nải xong đi ra, thấy quan gia và lão thái thái ngồi ở trước bàn cơm, quan gia biểu tình nhạt nhẽo trước sau như một, lão thái thái thoạt nhìn tâm tình không tồi, hai tổ tôn tranh chấp lần này rốt cuộc đã kết thúc.
A Kiều nhẹ nhàng thở ra.
Lúc ăn cơm, Triệu lão thái thái vẫn luôn dặn dò A Kiều ra ngoài hầu hạ quan gia thế nào: “Đại nhân không ngại quan gia dẫn theo ngươi, ngươi nên giữ bổn phận. Nhớ kỹ, lần này ngươi đi để hầu hạ quan gia, tới phủ thành quan gia theo đại nhân đi ra ngoài làm việc, ngươi an phận ở trong quan dịch, không thể xuất đầu lộ diện gây rắc rối cho quan gia.”
A Kiều biết rõ quan gia dẫn nàng theo không ổn, nghe vậy muốn đánh trống lui quân, nhỏ giọng thương lượng: “Ta, ta không đi có được không? Hay để Quách Hưng theo quan gia đi.”
Triệu Yến Bình nhìn lão thái thái.
Triệu lão thái thái hừ nói: “Cho ngươi đi thì ngươi cứ đi, đừng nói lời vô nghĩa.” Trong nội tâm, Triệu lão thái thái vẫn còn đề phòng tôn tử.
A Kiều đành phải nhận lệnh.
Sau khi ăn xong, Triệu lão thái thái tiếp tục nói chuyện với tôn tử, đến lúc nghỉ ngơi, Triệu lão thái thái kêu Thúy Nương đem nước vô.
“Tới quan dịch có lẽ không tiện tắm rửa, ở nhà tắm sạch đi.” Triệu lão thái thái nói vô cùng đứng đắn.
Triệu Yến Bình cứ để tổ mẫu nghĩ vậy đi.
Vào nhà đóng cửa, Triệu Yến Bình kêu A Kiều tắm trước.
Hai người lừa gạt lão thái thái chuyện này nên phối hợp rất ăn ý, nhưng nguyệt sự A Kiều mới kết thúc, sợ làm dơ thùng nước tắm, nàng múc một thau nước ra lau người trước. Việc nàng ngồi xổm bên thau tắm, tưởng tượng bị quan gia nghe âm thanh đó, A Kiều xấu hổ mặt đỏ rần.
Triệu Yến Bình ăn cơm bộ đầu, lỗ tai thính hơn người thường, chỉ nghe tiếng động đã biết A Kiều đang làm gì.
Tiếng nước tích tích tựa như một loại trừng phạt.
Cuối cùng A Kiều cũng bước vào thùng tắm, Triệu Yến Bình có thể thả lỏng đôi mày đang nhíu chặt.
“Quan gia, ta tắm xong rồi.”
Triệu Yến Bình nghe vậy, mặt vô cảm gỡ rèm ngăn xuống.
A Kiều có lời muốn nói, nhân cơ hội này nàng cúi đầu đứng một bên, nhẹ giọng: “Quan gia, nếu ngài cũng muốn ta làm thiếp của ngài, sẽ không đem ta tặng người khác, về sau chúng ta tiếp tục chung chăn, không cần dùng rèm ngăn này nữa.”
Triệu Yến Bình nhìn nàng.
Không biết do nàng vừa tắm xong hay quá thẹn thùng, lúc này khuôn mặt trắng trẻo mịn màng mang theo nét quyến rũ mê người giống trái đào ngọt ngào, một trái đào mới tắm táp sạch sẽ. Một trái đào như vậy, không nhìn còn có thể ngủ được, mở mắt có thể thấy, giơ tay có thể với tới, đối với Triệu Yến Bình đã từng lập lời thề, đây không khác gì bị dày vò.
“Cứ treo đi, sáng mai nhớ bỏ vào tay nải.”
Triệu Yến Bình trực tiếp đi qua người nàng, thấp giọng dặn dò.
Hắn phủ định thật mau, A Kiều cảm thấy trong đầu bùm một tiếng, toàn thân đều trở nên nóng lên, xấu hổ vô cùng.
Nàng chỉ muốn kéo gần quan hệ với quan gia, không cần khách khí như vậy, không ngờ bị quan gia từ chối. Hiện tại tiêu rồi, quan gia sẽ nghĩ như thế nào về nàng, có ghét bỏ nàng không biết xấu hổ hay không?
A Kiều dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào rèm ngăn. Giờ phút này, A Kiều cảm kích tấm rèm này đã giúp nàng không cần đối mặt với quan gia, những suy nghĩ muốn quyến rũ quan gia của A Kiều giống như chồi non mới nhú đã bị một trận mưa đá của quan gia đập tan tác, trong thời gian ngắn không đứng dậy nổi.
Sáng sớm hôm sau, A Kiều thay một bộ váy bằng vải màu xanh lục hơi cũ, tóc mái cũng cố ý thả xuống, cố gắng trang điểm giống tiểu nha hoàn. Lão thái thái không cho nàng phô trương, hoá trang thành nha hoàn chắc không sai.
Nàng vừa ra khỏi cửa, Triệu Yến Bình rửa mặt xong ngẩng đầu nhìn, đã quen với bộ dáng nàng giả thiếu phụ, đột nhiên thấy nàng khôi phục trang phục thiếu nữ, Triệu Yến Bình sửng sốt chớp mắt một cái.
Triệu lão thái thái rất hài lòng.
A Kiều ra hậu viện rửa mặt, Triệu lão thái thái cũng tới, kéo A Kiều đến nơi xa, sau đó nhỏ giọng dặn dò: “Buổi tối ngươi cần nhìn kỹ quan gia. Nếu quan gia muốn ra ngoài, ngươi phải lấy ta ra trấn áp hắn, dù gì cũng không để hắn đi ra ngoài.”
A Kiều ở thanh lâu hơn bốn năm. Thanh lâu là nơi duy nhất tiếp khách vào buổi tối, nghe lão thái thái nói xong, A Kiều lập tức nghĩ tới thanh lâu, kinh ngạc nói: “Ngài lo lắng quan gia đi ra ngoài tìm hoa vấn liễu?”
Triệu lão thái thái chỉ lo lắng tôn tử chạy tới tiểu bạch kiểm tri huyện lăn lộn!
“Đúng vậy, nghe nói phủ thành có con sông, hai bên bờ sông tất cả đều là thanh lâu, mỗi nhà đều có mấy danh kỹ. Các nam nhân không đi phủ thành thì thôi, nếu đi chỉ cần có tiền đều muốn qua bên kia dạo một vòng. Tuy nói quan gia chúng ta là người đứng đắn, cũng nên đề phòng hắn bị người ta lừa đến loại địa phương kia, làm hỏng thanh danh lão Triệu gia chúng ta.”
A Kiều gật đầu: “Dạ, ta nhất định nhìn chằm chằm quan gia.”
Mang theo nhiệm vụ bí mật Triệu lão thái thái giao, A Kiều theo Triệu Yến Bình xuất phát.
Lúc này trời vừa hửng sáng, người đi trên đường rất ít nhưng cũng có vài người dậy sớm mở cửa hàng, những người đó nhìn thấy phía sau Triệu quan gia uy phong lẫm liệt là một tiểu mỹ nhân trắng mềm nên không khỏi dừng bước đánh giá.
Sau khi A Kiều rời Hoa Nguyệt Lâu, nàng rất ít khi đi ra ngoài. Từng là kỹ nữ, dù còn trong sạch, A Kiều cũng tự ti trong lòng, lúc này bị mọi người soi mói như vậy, A Kiều không khỏi nhích tới gần quan gia, muốn núp sau bóng lưng rộng lớn của quan gia.
Có người chỉ xem náo nhiệt, có người to gan, trêu chọc: “Sao hôm nay quan gia không mặc quan bào, vị cô nương phía sau ngài là ai đó?”
Triệu Yến Bình không phải là người nói nhiều, nhưng cô nương phía sau lo lắng đến nỗi muốn dính lên người hắn, sợ hãi bị người ta đánh giá, sợ hãi khi đi trên đường, Triệu Yến Bình nổi ý thương xót. Nàng chưa hề bỏ lỡ cái gì, đơn giản là bị Mợ bán, bị nhốt nhiều năm ở thanh lâu, sau khi khôi phục lương tịch vẫn sợ những lời đồn đãi vớ vẩn, không dám ra cửa.
“Đây là thiếp của ta, ta đi phủ thành làm việc, kêu nàng đi theo hầu hạ.” Triệu Yến Bình nhìn thẳng đối phương trả lời.
Người hỏi chuyện ngốc tại chỗ, đã nghe nói Triệu quan gia nạp mỹ thiếp từ lâu, quả nhiên chính là người trước mắt này?
Tiểu thiếp này đúng là rất đẹp, một thân áo vải cũng không che được dáng người yểu điệu thướt tha, khuôn mặt vừa trắng vừa mềm, dưới nắng sớm tựa như có thể vắt ra nước, chả trách Triệu quan gia không gần nữ sắc bị nàng mê hoặc đắm đuối, đi phủ thành cũng muốn dẫn nàng theo.
Trên đời này, nữ nhân gả cho nam nhân hư hỏng thì không được người kính trọng, gả cho nam nhân anh hùng thì cũng được thơm lây.
Nếu nói cuộc sống mấy năm ở Hoa Nguyệt Lâu mang tới khí bẩn cho A Kiều, hiện tại khí bẩn kia bị một thân chính khí của Triệu Yến Bình xua tan đi.
Đại đa số các bá tánh đều kính trọng quan gia Triệu Yến Bình, nếu Triệu quan gia yêu thương A Kiều, ánh mắt các bá tánh trên đường nhìn A Kiều cũng khác, ít coi khinh, nhiều cảm xúc, thương cảm nàng có số mạng tốt được Triệu quan gia giữ gìn.
Đoạn đường kế tiếp không có người đi đường, Triệu Yến Bình đột nhiên xoay người.
A Kiều không kịp dừng chân, đầu đụng vào ngực hắn.
Mũi vừa ê ẩm vừa đau, khi A Kiều ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh loáng thoáng hơi nước, ấm ức nhìn quan gia không nói tiếng nào đã dừng lại.
Triệu Yến Bình không dao động, trầm giọng hỏi nàng: “Vì sao tránh sau lưng ta? Có phải làm thiếp cho ta bôi nhọ nàng, khiến nàng cảm thấy không mặt mũi nào gặp người khác?”
A Kiều cuống quít lau nước mắt, lắc đầu nói: “Không phải vậy, ta, ta sợ bị người dị nghị, liên luỵ đến quan gia.”
Vẻ mặt Triệu Yến Bình lạnh hơn: “Nàng sợ bị dị nghị chuyện gì? Năm đó nàng tự nguyện vào thanh lâu hay sao? Người bán nàng dám nghênh ngang ra ngoài chơi, nàng là người bị hại thì vì sao không dám? Nếu nàng coi thường bản thân mình, người khác liếc nàng một cái nàng liền rút đầu vào vỏ trốn tránh, không ai có thể giúp được nàng.”
A Kiều bị hắn nói đến độ tầm mắt mơ hồ, nước mắt lăn dài từng hàng, trong lòng chua xót, không muốn co đầu rút cổ cũng không có đủ dũng cảm, cả đời làm rùa đen rút đầu lại không cam lòng.
Nàng đứng trước mặt hắn, dần dần khóc không thành tiếng.
Triệu Yến Bình đột nhiên túm chặt cổ tay nàng, kéo nàng vào một ngõ nhỏ bên cạnh.
Thân người khuất sau một gốc cây mọc ra từ góc tường, Triệu Yến Bình buông nàng ra, để nàng khóc.
A Kiều không nhiều nước mắt như vậy, vì số phận của mình, nàng đã khóc không biết bao nhiêu lần, chỉ có hôm nay bị bắt phải đối mặt, nàng mới không nhịn được.
Nàng dùng mu bàn tay lau đôi mắt, muốn cho mình mau ngừng khóc.
“Cho nàng.”
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái khăn màu xám, A Kiều lén liếc nhìn chủ nhân của cái khăn, xoay người lau mặt.
Bờ vai nàng mỏng manh, cây non mọc nghiêng bên cạnh đều cao hơn nàng, đúng vào lúc này, nắng sớm lan tới chiếu sáng ngọn cây non.
Triệu Yến Bình vỗ vai A Kiều.
Vành mắt A Kiều hồng hồng xoay qua.
Triệu Yến Bình chỉ vào ngọn cây kia, nhìn bầu trời xanh nơi xa nói: “Nếu sinh ở trong bùn, nàng không cần nghĩ cách bò ra, cả đời chỉ có thể ngâm bùn, muốn bò ra cần phải kiên trì, sớm muộn gì cũng có thể trở nên nổi bật.”
A Kiều ngẩng đầu, thấy lá cây xanh mượt trên cây non lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời.