Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 3
Trước
image
Chương 3
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

A Kiều tốn rất nhiều sức mới có thể giặt sạch vỏ chăn của Cậu Mợ.

Nàng đặt vỏ chăn đã giặt sạch sang một bên, đang định lấy vỏ chăn của biểu ca Chu Thời Dụ ra, phía trước đột nhiên vang lên tiếng la: “A, áo choàng của ta!”

A Kiều nghe giọng nói này có vẻ quen tai, ngẩng đầu lên thì thấy một áo bào màu tím từ đầu trên trôi xuống. Nước sông bên này chảy xiết, có thể mang quần áo trôi xa trong chớp mắt, A Kiều không kịp nghĩ nhiều, một tay chống thềm đá, một tay cầm chày giặt quần áo khèo trên mặt nước, vất vả đụng được một đoạn vạt áo, cố hết sức cuối cùng vớt được áo tím lên.

Lúc này, một tiểu nha đầu mặc bộ đồ màu xanh lục từ bến tàu phía trước vội vàng chạy tới, thấy A Kiều vớt được áo choàng, tiểu nha đầu nín khóc, mỉm cười, lau nước mắt rồi cảm ơn A Kiều: “Đa tạ tỷ tỷ giúp đỡ, nếu ta làm mất áo choàng của quan gia nhà ta, lão thái thái sẽ đánh ta.”

Áo choàng của quan gia?

A Kiều động lòng, nhìn áo bào màu tím ướt nhẹp trên tay, lại nghĩ đến âm thanh van xin của tiểu nha đầu truyền tới từ nhà sát vách nhà Cậu, A Kiều bỗng hiểu ra, tiểu nha đầu này là nha hoàn Thúy Nương trong nhà quan gia Triệu Yến Bình. Triệu lão thái thái hình như rất khó tính, thường xuyên mắng chửi Thúy Nương.

Đang chìm trong suy nghĩ, Thúy Nương đã đi xuống bậc thang tới trước mặt nàng. Thúy Nương khoảng chừng mười một, mười hai tuổi, thấp hơn A Kiều một cái đầu.

A Kiều đứng lên, đưa áo choàng ướt cho nàng.

Lúc này Thúy Nương mới thấy rõ khuôn mặt nàng. Gương mặt tựa như cánh hoa, đôi môi anh đào, lông mày lá liễu, cặp mắt đa tình, đẹp tựa tiên nữ xuống trần. Thúy Nương ngắm ngây người, quên mất không nhận lại áo choàng.

Nhìn Thúy Nương ngẩn ngơ, A Kiều mỉm cười, đưa áo choàng cho Thúy Nương, nàng tiếp tục ngồi xổm xuống.

Thúy Nương hồi phục tinh thần, đem áo choàng vắt trên tay, nàng cong lưng nhìn gò má của tỷ tỷ mỹ nhân và nói: “Tỷ tỷ tốt quá, tỷ không biết lão thái thái nhà chúng ta hung dữ cỡ nào đâu. Nếu ta không vớt được áo choàng, buổi trưa và buổi tối hôm nay đừng hòng được ăn cơm.”

A Kiều từng nghe Mợ và biểu muội tán gẫu về tình huống của Triệu gia.

Triệu quan gia và Triệu lão thái thái đều xuất thân trong thôn, trong nhà vốn không có tiền. Sau khi dọn vào huyện thành, tuy Triệu quan gia là bộ đầu nhưng rất chính trực thanh liêm, không nhận hối lộ hay ức hiếp ai, không cướp đoạt của dân, mỗi tháng chỉ lãnh tiền lương, gắng gượng để cả nhà đủ ăn đủ mặc.

Nếu Thúy Nương thật sự làm mất quan bào của Triệu quan gia, Triệu lão thái thái xót của, dĩ nhiên muốn trừng phạt Thúy Nương.

“Bên này nước lớn, sau này cẩn thận chút.” A Kiều nhắc Thúy Nương.

Thúy Nương gật đầu, thấy bên này chỉ có mình A Kiều, Thúy Nương thử hỏi: “Tỷ tỷ, ta giặt đồ một mình không có bạn, có thể lại đây cùng giặt với tỷ không?”

A Kiều rời khỏi Hoa Nguyệt Lâu lâu như vậy, đây là lần đầu có người chủ động muốn làm bạn với nàng.

Nàng rất ít khi đi ra ngoài, Thúy Nương lại làm việc cả ngày trong nhà Triệu gia nên Thúy Nương không biết nàng là ai.

“Danh tiếng của ta không tốt, nếu người ta thấy chúng ta ngồi gần sẽ liên lụy em.” A Kiều cúi đầu, đem vỏ chăn của biểu ca nhúng vào nước rồi bôi bồ kết lên.

Thúy Nương không hiểu, tò mò gạn hỏi: “Sao danh tiếng của tỷ không tốt?”

A Kiều cười khổ, không ngẩng đầu, chỉ nói: “Ta là cháu gái của Chu tú tài.”

Trước đây Thúy Nương chưa gặp A Kiều nhưng đã nghe chuyện của nàng, phát hiện vị tỷ tỷ mỹ nhân trước mắt này là cháu gái của Chu tú tài mà mọi người sôi nổi tám chuyện, Thúy Nương lùi về sau vài bước theo quán tính.

“Cẩn thận bậc thang!” A Kiều lanh tay lẹ mắt kéo nàng lại.

Thúy Nương vừa nhận ra, chỉ cần nửa bước nữa là té vào nước, nàng sợ tới mức lại chạy về.

Bất cẩn như vậy, chả trách hay bị Triệu lão thái thái mắng.

A Kiều nhìn nàng mỉm cười: “Mau trở về đi.”

Thúy Nương nhìn nàng đầy rối rắm và cầm áo choàng đi, nhưng không bao lâu sau nàng bưng thau giặt đồ quay lại, ngồi xổm cạnh A Kiều tựa như thân quen.

A Kiều nhìn nàng đầy nghi ngờ.

Thúy Nương cười tươi rói: “Tỷ tỷ là người tốt, ta ngồi giặt với tỷ.”

Tiểu nha hoàn có làn da hơi ngăm nhưng hàm răng trắng như tuyết, đôi mắt đen láy sáng ngời, chân thật đáng yêu, ánh mắt nhìn A Kiều ngập tràn ý muốn làm quen. A Kiều rất muốn có tỷ muội làm bạn, nhưng Thúy Nương còn nhỏ chưa hiểu chuyện, A Kiều không thể hại nàng.

“Em đi mau, nếu lão thái thái biết em đến gần ta, bà sẽ mắng em.” A Kiều nhẹ giọng khuyên nhủ.

Thúy Nương lắc đầu, vừa gõ áo choàng vừa giải thích: “Không đâu, lão thái thái có nói chuyện của tỷ, bà nói số tỷ xui xẻo có người Mợ lòng dạ ác độc, bà thường mắng Mợ của tỷ, chứng tỏ bà tội nghiệp tỷ, không hề chê tỷ đâu.”

A Kiều nghĩ tới Mợ. Hình như Mợ và Triệu lão thái thái từng có xung đột, cũng hay nói này nói nọ về Triệu lão thái thái. Như vậy Triệu lão thái thái chẳng qua dùng nàng làm ngụy trang để mắng Mợ một trận, không phải bà tội nghiệp nàng, tựa như những phụ nhân ở bờ sông, chỉ trích Mợ sau lưng nhưng cũng thật sự ghét nàng.

“Ta đã nói những gì cần nói, em cứ muốn ở lại đây, chốc nữa bị ăn mắng thì đừng trách ta.” A Kiều cảnh cáo Thúy Nương.

Thúy Nương tin rằng Triệu lão thái thái sẽ không mắng nàng nên trò chuyện với A Kiều vô cùng thân thiện.

“Tỷ tỷ, sao lúc trước tỷ lại dọn đến nhà Cậu tỷ?”

“Cha mẹ ta qua đời vì bệnh, gởi ta cho Cậu chăm sóc.”

“Vậy à, tội tỷ quá. Nhưng tỷ lớn lên thật xinh đẹp, người cũng có phúc khí, vào chỗ kia còn có thể được cứu ra, tuy Mợ có lòng dạ hiểm độc nhưng Cậu rất thương tỷ. Không giống huynh muội chúng ta, trong nhà không có cha mẹ, ca ca dẫn ta chạy nạn đến nơi này, đói đến độ sắp chết, may mắn được quan gia cứu và thu nhận chúng ta. Quan gia mặt lạnh nhưng có tấm lòng tốt, Triệu lão thái thái thì hung dữ, bắt quan gia kêu huynh muội chúng ta ký khế ước bán mình, mỗi ngày sai ta hầu hạ bà. Thật ra, quan gia cứu huynh muội chúng ta, chúng ta cam chịu làm nô cho ngài ấy nhưng lão thái thái rất khó hầu, ta nấu ăn lỡ tay nhiều một chút bà cũng mắng…”

Thúy Nương tựa như tìm được nơi trút giận, bao nhiêu lời nói bất mãn Triệu lão thái thái không ngừng tuôn ra.

Giặt xong vỏ chăn, A Kiều cũng thăm dò được tính tình của Triệu lão thái thái, không thể nói bà xấu tính, chẳng qua bà quá keo kiệt và tiết kiệm, sợ lãng phí, Thúy Nương bị mắng nhiều vì làm hư đồ, lãng phí khói dầu củi lửa, chỉ là những việc lông gà vỏ tỏi.

Vỏ chăn của biểu ca rất khó giặt, cần dùng tay vò mạnh, A Kiều vò đến nỗi hai cổ tay đều đỏ ửng.

Thúy Nương nhìn thấy, tỏ vẻ ghét bỏ: “Vỏ chăn ai dơ quá vậy, lão thái thái chúng ta tuy hay càm ràm nhưng thích sạch sẽ, còn quan gia nữa, mặc dù bên ngoài có bận rộn hay mệt đến đâu, mỗi ngày về nhà đều ở trong sân rửa tay rửa mặt, lau người rồi mới bước vào cửa. Tỷ xem nè, đây là vỏ chăn của quan gia, xài lâu cũng không dơ gì mấy.”

Thúy Nương kéo một góc vỏ chăn của Triệu Yến Bình cho A Kiều xem.

A Kiều không nhìn, chuyện này không thích hợp.

Thúy Nương tưởng nàng vội vàng giặt đồ nên không nhìn, nàng tiếp tục giặt vỏ chăn.

Thúy Nương tuy nhỏ người nhưng giặt xiêm y của Triệu gia rất nhanh, mới đó đã giặt xong.

“Tỷ tỷ, ta đi trước nha, lão thái thái phải may áo choàng cho quan gia, kêu ta về sớm giúp một tay.”

“Ừ, mau về đi.”

Thúy Nương ôm chậu ra về. Khi rời bến sông thì thấy Chu Song Song đi với người khác phía trước, trong thùng là vỏ chăn có màu sắc tươi sáng, vừa thấy là biết đồ dùng của cô nương.

Thúy Nương có chút sửng sốt, nàng giỏi việc giặt quần áo và nấu cơm, biết quần áo của cô nương thông thường sạch sẽ hơn nam nhân và giặt dễ hơn.

Về lại Triệu gia, lão thái thái đã đi chợ mua vải về, đang định cắt.

Thúy Nương phụ Triệu lão thái thái cầm vải, Triệu lão thái thái cầm kéo cắt, Thúy Nương nhỏ giọng thì thầm: “Lão thái thái, nương tử của Chu tú tài thật gian xảo, cố ý đưa vỏ chăn sạch sẽ cho nữ nhi giặt, để A Kiều tỷ tỷ giặt đồ của hai vợ chồng và con trai bà. Lão thái thái không biết đâu, vỏ chăn của nhi tử tú tài đen thui như than, người đọc sách gì kỳ, ca ca của ta còn sạch hơn hắn.”

Triệu lão thái thái đột ngột liếc nàng: “A Kiều tỷ tỷ? Nàng giặt đồ chung chỗ với ngươi? Còn than thở oán giận Mợ nàng với ngươi?”

Thúy Nương lập tức lắc đầu: “Không có, khi ta giặt đồ bị rớt áo choàng, A Kiều tỷ tỷ ở đầu dưới nên lượm được giúp ta…”

Thúy Nương vốn lắm lời, vui vẻ kể rõ đầu đuôi, chỉ bỏ đoạn nàng oán giận Triệu lão thái thái.

Triệu lão thái thái hừ một tiếng, rồi giảng đạo: “Kim thị xấu tính, may là họ Chu trị được nàng, nếu không nàng ta có thể bán cháu gái lần nữa.”

Thúy Nương thở dài: “Tội nghiệp A Kiều tỷ tỷ, người đẹp như tiên mà có người Mợ như vậy, bị hủy hoại cả đời.”

Triệu lão thái thái vốn tò mò ngoại hình của cháu gái tú tài từ lâu, những láng giềng khác có thể lấy cớ tới nhà Chu gia chơi để nhìn lén A Kiều, Triệu lão thái thái bởi vì ngày xưa từng xung đột với Kim thị, hai nhà không còn lui tới, bởi vậy dù A Kiều trở về một năm rồi nhưng Triệu lão thái thái vẫn chưa gặp, chỉ nghe bên ngoài truyền miệng A Kiều vô cùng xinh đẹp.

“Thật sự đẹp như vậy sao?” Triệu lão thái thái nhìn chằm chằm Thúy Nương hỏi.

Thúy Nương gật đầu như giã tỏi, hồi tưởng nhan sắc xinh đẹp của A Kiều, ánh mắt lộ ra tia hâm mộ, dùng tất cả vốn từ mà nàng có để khen A Kiều một chặp, cuối cùng tổng kết: “A Kiều đẹp như vậy, ca ca ta quá xấu trai, nếu không ta kêu ca ca đi cầu hôn, cưới nàng về làm tẩu tử của ta.”

Triệu lão thái thái chọt trán nàng: “Tiểu nha đầu biết cái gì, nàng đã uống canh tuyệt tử, không thể sinh hài tử, kêu ca ca ngươi cưới nàng để Quách gia tuyệt hậu à?”

Thúy Nương đảo mắt, chu miệng: “Đáng tiếc ta là nữ, nếu không ta sẽ cưới A Kiều tỷ tỷ. Nàng đẹp như vậy, ta không quan tâm nàng có thể sinh hay không, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nàng là ta thỏa mãn rồi.”

Triệu lão thái thái cho rằng nàng chỉ là tiểu hài tử nên nói bậy bạ.

Nhắc tới sinh hài tử, Triệu lão thái thái nhớ tới chuyện phiền lòng trong nhà.

Tôn tử của bà đã 24 tuổi còn chưa chịu lập gia đình. Nghe nói vụ án của Hoa Nguyệt Lâu năm trước, nhiều bộ khoái vào bắt người trong lâu lợi dụng cơ hội ngủ với những danh kỹ mỹ nhân mà ngày thường các lão gia nhà giàu phải vung tiền như rác mới ngủ được một lần.

Tôn tử nhà bà chỉ lo phá án, không hề lợi dụng thời cơ, còn không cho bọn bộ khoái làm vậy, xong việc bị mọi người nghi ngờ không biết hắn có bệnh kín gì không. Nếu không trên đời này làm gì có nhiều Liễu Hạ Huệ(*) thả một đám mỹ nhân lộng lẫy mà không hề chạm vào?

Triệu lão thái thái không tin cơ thể của tôn tử có vấn đề. Khi tôn tử hai, ba tuổi thì rất mập mạp, ôm đi ra ngoài chơi đùa với bọn nhỏ trong thôn, cả đám đều mặc quần thủng đáy, tuy rằng nhỏ tuổi cũng có thể nhìn ra năng khiếu trời cho của tôn tử, cái đó hơn hẳn những đứa trẻ khác.

Nhưng nhiều năm trôi qua, mỗi lần có người cầu hôn, bất kể nhà gái giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, tôn tử cũng không đồng ý, rốt cuộc mâu thuẫn điều gì?

Triệu lão thái thái chìm vào suy nghĩ.

Hai ngày trôi qua, bà mối lại tới Triệu gia cầu hôn.

Nhà gái đã từng mang ơn Triệu Yến Bình, cha mẹ gia đình kia biết Triệu Yến Bình chưa lập gia đình nên muốn đem nữ nhi gả cho Triệu Yến Bình.

Bà mối là chỗ quen biết với Triệu gia, thấy Triệu lão thái thái, bà mối nói chuyện thành thật. Bà nói rằng gia đình này tuy không quá giàu có nhưng cô nương trắng trẻo sạch sẽ, ngoại hình dễ nhìn, tính tình cần cù, phù hợp làm cháu dâu của Triệu gia.

Triệu lão thái thái động lòng, tôn tử vừa về nhà thì nghe bà ân cần giới thiệu.

Triệu Yến Bình ngồi bên cạnh Triệu lão thái thái lắng nghe một cách vô cảm, không chú ý đến câu chuyện, rũ mắt suy nghĩ gì đó.

Triệu lão thái thái nhìn dáng vẻ ngồi thiền của hắn, càng nói càng bực, ôm ngực tỏ vẻ đáng thương: “Con nhìn con đi, nhiều năm độc thân như vậy rốt cuộc suy nghĩ cái gì, người khác ở tuổi ta đều được ôm chắt, ta ở đây còn lo lắng cho hôn sự của con! Con xem đầu tóc ta này, ngày càng bạc, có thể sống được bao năm nữa, con muốn ta chết không nhắm mắt hay sao?”

Gương mặt giếng cổ của Triệu Yến Bình rốt cuộc nổi một tia gợn sóng, hắn nhìn Triệu lão thái thái.

Triệu lão thái thái tràn đầy hy vọng, cuối cùng tôn tử cũng đồng ý rồi sao?

Triệu Yến Bình muốn nói gì đó lại thôi, vẫn là hai chữ: “Không cưới.”

(*) Liễu Hạ Huệ: chỉ những người chính nhân quân tử

Trước
image
Chương 3
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!