Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 38
Trước
image
Chương 38
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

Triệu Yến Bình đưa túi quýt cho lão thái thái: “Trên đường về thấy có người bán nên mua ba cân để người thử trái cây tươi.”

Triệu lão thái thái vừa nhận túi quýt vừa bĩu môi: “Xài tiền bậy bạ, ta lúc nào thích ăn quýt? Chua muốn ê răng, còn mua một lần ba cân, tốn bao nhiêu?”

Triệu Yến Bình nói: “Không mắc, để Thúy Nương và Quách Hưng ăn thử luôn, ta đi rửa mặt trước.”

Nói xong, Triệu Yến Bình lấy chậu rửa mặt trong tay A Kiều, đi ra hậu viện.

Thúy Nương đứng ở cửa nhà bếp, mắt lom lom nhìn quýt trong tay Triệu lão thái thái.

Triệu lão thái thái cúi đầu đếm, tôn tử mua loại quýt to, bên trong tổng cộng mười trái.

Triệu lão thái thái chọn một trái nhỏ cho Thúy Nương, kêu Thúy Nương chia với Quách Hưng, lấy một trái cho A Kiều: “Ngươi lột đi, hai ta mỗi người một nửa, còn dư để dành cho quan gia, hắn thích ăn.”

Thật ra Triệu lão thái thái không biết tôn tử có thích hay không, nhà bình dân rất ít khi mua trái cây ăn, sau khi tôn tử làm bộ đầu thỉnh thoảng đem ít trái cây về nhà, đều do đại nhân thưởng, theo quan sát của Triệu lão thái thái, tôn tử ăn trái cây nào cũng đều có gương mặt vô cảm, chẳng biết có thích không. Lần này tôn tử chủ động mua quýt, ắt hẳn là thích ăn?

A Kiều thầm ghi nhớ quan gia thích ăn quýt, sau đó đi vào bếp rửa tay, lột quýt xong đưa toàn bộ cho Triệu lão thái thái.

Triệu lão thái thái không thích đồ chua, lại nhớ tới A Kiều ở trong phòng bận rộn cả buổi trưa, nên chia hơn nửa trái cho A Kiều, mình ăn phần nhỏ còn lại.

A Kiều muốn đưa bà thêm hai múi, Triệu lão thái thái trừng nàng: “Cho ngươi thì ngươi cứ ăn, để Mợ ngươi thấy lại nói ta khắt khe với ngươi.”

A Kiều ngoan ngoãn ăn một mình.

Những múi quýt này căng mọng, ngọt ngọt xen chút vị chua, cắn một miếng thì nước trào ra trong miệng, lấp đầy vị giác.

A Kiều cực kỳ thích, lòng càng thêm phục quan gia, phá án giỏi, biết lựa mua trái cây ngon, chọn quýt chín đều, không chua cũng không hư.

Triệu Yến Bình lau người xong, thấy lão thái thái và A Kiều cùng ngồi ăn quýt trong viện, hắn vào đông phòng đổi trung y, vừa vén rèm lên liền thấy trong phòng thêm một cái ghế, trên ghế đặt một cái khay, trong khay lót một lớp vải cũ sạch sẽ, sau đó xếp ngay ngắn đủ loại hoa lụa, hải đường hồng, mẫu đơn đỏ, thược dược trắng, và hoa hồng vàng.

Hải đường hồng là nhiều nhất, có tám đóa, ba loại khác đều năm đóa, trên đóa hoa còn phủ một tầng lụa mỏng.

Triệu Yến Bình tò mò đi đến cái khay, thấy mấy đóa hoa lụa kia sinh động giống như hoa thật.

Nàng khéo tay thế?

Đổi trung y xong, Triệu Yến Bình đi ra ngoài.

Triệu lão thái thái vừa nhắc A Kiều lột một trái quýt cho hắn, gặp quan gia đi ra, A Kiều cười đưa quả quýt: “Quan gia mau nếm thử, quýt này ăn ngon lắm.”

Triệu Yến Bình gật đầu, Triệu lão thái thái cầm số quýt còn dư đi vào tây phòng, Triệu Yến Bình quét mắt túi quýt được cột chặt kia đoán số lượng, ngay sau đó đoán ra bốn người bọn họ tổng cộng chỉ ăn hai trái mà thôi.

Tính tình tổ mẫu thiệt là…

Triệu Yến Bình lập tức từ bỏ ý niệm khuyên tổ mẫu, lão thái thái tiết kiệm cả đời, không sửa được.

Triệu Yến Bình không trách tổ mẫu, nếu có tiền thì ai nguyện ý vất vả, đều do nghèo mà ra.

Triệu Yến Bình ngồi vào bàn ăn, Triệu lão thái thái cất quýt xong đi ra, thấy tôn tử ăn hai ba miếng là xong.

Tôn tử thích ăn như vậy, Triệu lão thái thái lập tức nói: “Ăn nữa không, ta lấy thêm một trái cho con?”

Triệu Yến Bình nói: “Ăn cơm trước, ăn xong ta tự mình lấy.”

Vừa lúc Thúy Nương bưng cơm tối vào, mì thịt heo nóng hôi hổi.

Thúy Nương đã ăn quýt, trước khi lui ra vui vẻ nói với Triệu Yến Bình: “Quan gia mua quýt ngon quá, Lưu gia cũng có quýt chín đầy cây, mỗi lần ta nhìn là thèm, không ngờ hôm nay quan gia mua về, hehehe.”

Triệu Yến Bình vội liếc A Kiều.

A Kiều đang lấy mì cho hắn, chọn mì xong, gắp thịt xắt sợi vô chén, trải đều lên trên.
“Đủ rồi, mọi người ăn đi.” Triệu Yến Bình nói.

A Kiều lại gắp thêm một đũa thịt xắt sợi, cười đưa chén cho hắn.

Trong thau chỉ còn một ít thịt, khoảng bốn năm miếng, A Kiều gắp hết cho Triệu lão thái thái.

Triệu lão thái thái không nỡ ăn, định đưa hết cho tôn tử.

Triệu Yến Bình ngăn lại, trầm mặt, không muốn nói chuyện.

Không thể hiểu nổi tính tình này, Triệu lão thái thái nhìn A Kiều, A Kiều lắc đầu, nàng đâu có làm gì.

Triệu Yến Bình bưng chén mì ăn, không nhìn ai.

Triệu lão thái thái yên lặng một lát, không giấu được, cười nói với tôn tử: “Yến Bình đã thấy hoa lụa trong phòng các con phải không, đều do A Kiều làm, A Kiều thật khéo tay, chỉ một buổi trưa đã làm hai mươi mấy đóa, đẹp hơn đồ ngoài cửa hàng. Ta cầm đi Đặng gia, Trân Nhi thích lắm, hỏi ta bao nhiêu tiền, ta nói năm văn, lúc đầu nàng tiếc tiền, sau đó vẫn cắn răng mua.”

Sợ tôn tử không hiểu, Triệu lão thái thái còn giải thích: “Nếu làm hoa lụa với chất liệu lụa như nhau, trong nhà chỉ có thể bán ba văn, cửa hàng bán năm văn, tay nghề A Kiều hơn hẳn cửa hàng, ta cảm thấy bán năm văn vẫn rẻ, nên thêm một văn nữa.”

A Kiều nói: “Mấy món đồ nhỏ kiểu này thường lời ít nhưng bán được số lượng nhiều, ta còn lo bán năm văn không ai mua.”

Triệu Yến Bình rốt cuộc ngẩng đầu hỏi nàng: “Một đóa hoa lụa chi phí bao nhiêu?”

A Kiều tính rồi: “Trừ đi lụa, chỉ và mấy thứ linh tinh khác, chi phí khoảng hơn hai văn, chưa tới ba văn.”

Triệu lão thái thái hào hứng tính cho tôn tử nghe: “A Kiều làm mau, một ngày có thể làm 50 đóa, một đóa cứ tính ba văn, bán năm văn lời được hai văn, một ngày có thể kiếm một trăm văn, mười ngày được một lượng, một tháng là ba lượng, trừ tiền công cho ta và Quách Hưng, người ta kiếm được nhiều hơn con!”

A Kiều ngượng ngùng cúi đầu.

Triệu Yến Bình giội một thùng nước lạnh cho hai người: “Cứ cho A Kiều một ngày có thể làm 50 đóa, các ngươi có thể bảo đảm một ngày bán hết 50 đóa? Còn nữa, ngày mưa ít người ra đường, mưa to không thể bày quán trong lều, nơi này lại mưa nhiều, bình quân mỗi tháng có thể bán hai mươi ngày là hên rồi.”

A Kiều sửng sốt, nàng chưa tính đến chuyện này.

Triệu lão thái thái càng trợn tròn mắt.

Triệu Yến Bình suy nghĩ một lát, nói: “Khai trương một tháng mới có thể đoán rốt cuộc kiếm được bao nhiêu, các ngươi đừng nghĩ quá đẹp, loại hoa này để lâu dễ bám bụi, mỗi ngày làm hai mươi đóa là được rồi, vật hiếm mới quý, ngươi một lần bày ra quá nhiều, tức là quá tầm thường.”

A Kiều suy tư.

Triệu lão thái thái chỉ nghĩ kiếm tiền, nói: “Nếu chúng ta tự bán không hết, còn dư có thể bán rẻ một văn cho cửa hàng, A Kiều một ngày có thể làm bốn năm chục đóa, ngươi kêu nàng làm hai mươi đóa, thời gian nhàn rỗi chẳng phải quá lãng phí?”

Triệu Yến Bình nhìn lão thái thái nói: “Ta lấy nàng làm thiếp là để hầu hạ ta, nàng suốt ngày thêu thùa may vá, làm sao còn có tâm tư hầu hạ ta? Nhìn những tú nương cửa hàng kia, người nào cũng lưng còng mắt híp, ta thà rằng tiểu thiếp mình không kiếm tiền, chứ không muốn nàng biến thành dáng vẻ kia, người ta sẽ cười nhạo ta nuôi không nổi cái nhà này, còn phải dựa nữ nhân trợ cấp.”

Lần này Triệu Yến Bình rất công bằng, trừng mắt nhìn lão thái thái, cũng trừng mắt nhìn A Kiều.
A Kiều sợ đến nỗi cầm không nổi chén, lại không dám buông xuống.

Triệu lão thái thái có sức đề kháng mạnh hơn nàng, tuy tiếc nuối kiếm ít tiền đi, nhưng Triệu lão thái thái cẩn thận suy nghĩ, lời tôn tử có đạo lý, bà phải dựa vào A Kiều chiếm được tâm tôn tử, suốt ngày thêu thùa may vá, lưng còng mắt mờ, đừng nói tôn tử ngán, bà cũng mang tiếng ức hiếp tiểu thiếp.

Một ngày làm hai mươi đóa hoa lụa là vừa, buổi sáng nửa canh giờ, buổi chiều nửa canh giờ, có thể kiếm tiền còn không hại thân.

“Được rồi, mọi thứ đều nghe theo con, về sau mỗi ngày làm hai mươi đóa hoa, bảo đảm có cả đống thời gian hầu hạ con.”

Triệu lão thái thái nhìn tôn tử đầy ẩn ý, trong lòng nghiến răng nghiến lợi mắng con lừa cứng đầu, rõ ràng sợ mất mặt, lại lấy chuyện A Kiều hầu hạ làm cớ, hắn thật ra là muốn ngủ với A Kiều!

Triệu Yến Bình đã sớm cúi đầu ăn mì, không nhìn thấy ánh mắt của Triệu lão thái thái .

Hắn ăn xong trước, vào tây phòng cầm hai trái quýt ra, rồi đi vào đông phòng.

A Kiều vẫn cúi đầu.

Triệu lão thái thái thấy mặt nàng còn tái mét, thở dài nói: “Hung dữ với ngươi hai câu ngươi đã sợ? Từ từ rồi quen tính tình hắn, ta mỗi ngày bị hắn quở trách, có sao đâu nè, nếu hắn muốn ngươi tận tâm hầu hạ hắn, ngươi cứ nghe lời hắn, hầu hạ hắn thoải mái dễ chịu, xem hắn còn nói gì!”

Triệu lão thái thái trừng mắt tấm rèm của đông phòng, lại oán trách tôn tử.

Triệu Yến Bình ngồi trước án thư, mặt vô cảm nhìn.

A Kiều phụ Thúy Nương dọn dẹp nhà bếp, sau đó bưng nước rửa chân đi vào, trước kia nàng sẽ ngồi gần án thư rửa chân, hôm nay quan gia hung dữ với nàng, A Kiều đem thau rửa chân tới trước bàn trang điểm, rửa chân không nói lời nào.

Theo thói quen của hai người, Triệu Yến Bình sẽ trực tiếp dùng nước rửa chân của nàng, nhưng đêm nay A Kiều không dám, chuẩn bị đi ra ngoài thay nước.

“Không cần thay, đem lại đây đi.”

Triệu Yến Bình buông sách, nhìn gò má nàng nói.

A Kiều ngoan ngoãn làm theo, đặt thau rửa chân xuống, vừa đứng lên, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bàn tay to, trong lòng bàn tay có hai trái quýt.

A Kiều kinh ngạc nhìn hắn.

Đôi mắt hạnh trong veo còn vương tia sợ hãi, Triệu Yến Bình rũ mắt, trầm giọng nói: “Ta thấy nàng thường nhìn cây quýt Lưu gia, chắc là thèm phải không?”

A Kiều đáp theo bản năng: “Ta lúc nào…”

Lời chưa dứt, A Kiều đã kịp phản ứng, cách nàng để mắt nghỉ ngơi là nhìn ra nơi xa, nhưng trong phòng trụi lủi chẳng có gì để nhìn, nên nàng đi nhìn cây quýt Lưu gia, quan gia lại hiểu lầm nàng thèm quýt?

A Kiều định cãi lại, một suy nghĩ khác lại vang lên trong đầu, chẳng lẽ hôm nay quan gia cố ý mua quýt cho nàng?

Gương mặt nhỏ của A Kiều nóng lên, nhìn quýt trong tay hắn, e thẹn hỏi: “Nếu ta không thèm, hôm nay quan gia có mua quýt không?”
Triệu Yến Bình dừng một chút, nói: “Muốn mua nên mua, còn thắc mắc nhiều vấn đề làm chi, ăn đi, ta muốn rửa chân.”

Hắn lạnh như băng, nhưng A Kiều cảm nhận được hương vị ngọt ngào.

Nàng nhận hai trái quýt, bước hai bước ngồi đối diện hắn.

Triệu Yến Bình nhìn nàng từ khóe mắt: “Ta chạy bên ngoài cả ngày, giày nặng mùi, nàng đến mép giường ngồi ăn.”

A Kiều ừ, nghe lời đổi chỗ ngồi.

Lúc Triệu Yến Bình rửa chân, A Kiều ra ngoài rửa quýt, rồi ngồi ở đầu giường lột, đây là quýt quan gia mua cho nàng, A Kiều yên tâm thoải mái ăn toàn bộ, chậm rãi nếm từng múi.

Chờ Triệu Yến Bình đổ nước xong, quay về tiếp tục đọc sách, A Kiều đi tới đối diện hắn.

Triệu Yến Bình cầm sách, không thấy mặt nàng.

Đột nhiên, một bàn tay nhỏ lộ ra từ dưới cuốn sách, lòng bàn tay trắng nõn cầm một trái quýt tròn trịa, lớp lụa trắng trên mỗi múi quýt đều được lột sạch sẽ.

“Ta no rồi, trái này cho quan gia.”

A Kiều thò tay, nói với quyển sách ố vàng.

Trước
image
Chương 38
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!