Thoải mái vào ban đêm, ngày hôm sau trời bắt đầu mưa nhẹ.
A Kiều ngồi bên cửa sổ thêu quạt tròn thưởng thức cơn gió nhẹ thổi mát lạnh, dần dần muốn bắt đầu kinh doanh.
Thật ra gấp gáp cũng vô ích, mỗi năm ở huyện thành đều nóng ba bốn tháng, tựa như cơn mưa này, đều do ông trời làm chủ, nàng có thể làm được gì?
Do nàng quá tham, kiếm được một lượng thì muốn hai lượng, kiếm được hai lượng thì muốn ba lượng, đến khi thiếu thì chịu không nổi.
A Kiều tự khuyên nhủ bản thân.
Chạng vạng Triệu Yến Bình trở về, tuy rằng đã mặc áo tơi nhưng áo choàng bên trong vẫn bị nước mưa làm ướt.
A Kiều theo hắn vào phòng hầu hạ lau mình thay quần áo, Triệu Yến Bình cởi trung y, A Kiều nhìn lưng hắn, thấy vài vết trày do móng tay cào, có sâu có nông, có dài có ngắn, lặng lẽ nhắc nhở A Kiều tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
A Kiều rất ngượng nhìn chuyện mình đã làm, tâm tình không tốt lại trút bực bội lên người quan gia, có khác gì với việc Triệu lão thái thái trút giận lên huynh muội Thúy Nương?
“Có đau không?” A Kiều đứng phía sau quan gia, chột dạ rờ những vết trày kia.
Lòng bàn tay nàng vuốt ve lên trên, sống lưng Triệu Yến Bình kéo căng, vừa dùng khăn lau mặt vừa nhẹ giọng nói: “Không sao.”
Thật ra lúc đó nào bận tâm đến trên lưng, một lòng chỉ muốn làm chết nàng.
“Nàng ra ngoài trước đi.” Lau mặt xong, Triệu Yến Bình nói mà không quay đầu lại.
A Kiều đã quen với sự lạnh lùng của hắn vào ban ngày, nàng áy náy đi ra ngoài.
Triệu lão thái thái thấy thần sắc nàng khác thường, đoán rằng tôn tử lại đuổi người ta ra. Triệu lão thái thái thầm suy nghĩ, rốt cuộc là tôn tử thật sự không có thuốc nào chữa được, hay là tôn tử không thích loại mỹ nhân dịu dàng xinh đẹp như A Kiều, tựa như một số đàn ông trong thôn chỉ thích loại mạnh mẽ đanh đá?
Suy nghĩ cũng vô ích, bà biết tìm nữ nhân đanh đá ở đâu? Dù trong nhà có chút bạc, cũng muốn để dành tương lai cho tôn tử cưới tức phụ đứng đắn, không có tiền lấy đâu ra nạp thiếp.
Đúng lúc này, Thúy Nương bưng cơm tối ra. Hôm nay trời mưa, ngoài đường không có ai, nàng và Quách Hưng dọn hàng sớm rồi về nhà.
Triệu lão thái thái híp mắt đánh giá Thúy Nương.
Nha đầu này năm nay mười ba. Năm trước nhìn như trẻ con, năm nay vóc dáng cao và nảy nở hơn, lông mày thanh tú, đôi mắt to đen long lanh đặc biệt có khí chất. Thúy Nương lanh miệng dám nói dám làm, khác kiểu A Kiều. Nếu A Kiều thật sự không được việc, bà để Thúy Nương thử xem?
Triệu lão thái thái quyết định thử thái độ của tôn tử trước.
Ăn tối xong, Triệu lão thái thái gọi tôn tử vào tây phòng.
“Yến Bình, ta thấy Thúy Nương ngày nào cũng theo con đòi nghe kể chuyện các vụ án, ánh mắt cứ dính chặt vào con, con thấy có phải nha đầu này để ý con hay không?” Triệu lão thái thái nửa đùa nửa thật.
Triệu lão thái thái vừa mở miệng, Triệu Yến Bình đã đoán được ý đồ của bà.
Bởi vì đã bàn bạc với A Kiều, Triệu Yến Bình không giận lão thái thái nghi ngờ hắn có đam mê đặc biệt, nhưng lão thái thái e ngại A Kiều quyến rũ hắn không thành công nên chuyển ý sang Thúy Nương, Triệu Yến Bình không thể chịu đựng được.
“Thúy Nương là đứa trẻ mới mười ba tuổi, nàng làm sao có ý gì với ta?” Triệu Yến Bình nén giận nói, “Năm đó ta thu nhận huynh muội bọn chúng, người nhất định bắt bọn họ ký khế ước bán mình. Người nói rằng nếu không ký thì sợ bọn họ một ngày nào đó sẽ trộm đồ chạy trốn.
Lần đó ta nghe lời người. Lần này nếu tổ mẫu ép ta nạp Thúy Nương, ta nói rõ để người hiểu, người đừng suy nghĩ nhiều, ta coi Thúy Nương như một nửa muội muội, sẽ không bao giờ chạm vào nàng.”
Những lời còn lại của Triệu lão thái thái đều bị tôn tử chặn trước.
Nhìn tôn tử đen mặt, bà mím môi, mạnh mẽ ngụy biện: “Ta chỉ nói chơi thôi, con cần gì nổi nóng? Ý ta là Thúy Nương không còn nhỏ nữa, nàng ngây ngô không biết chừng mực thì con phải biết. Nếu con không có hứng thú đối với nàng, sau này phải đặt ra quy tắc với nàng, đừng quá dễ tính, con coi nàng như một nửa muội muội nhưng người ngoài đâu có biết.”
Triệu Yến Bình im lặng, gật đầu, coi như chịu nhường lão thái thái.
Triệu lão thái thái bảo hắn đi ra.
Triệu Yến Bình trở lại đông phòng, sắc mặt khó coi.
A Kiều thử thăm dò: “Lão thái thái nói gì với quan gia vậy?”
Triệu Yến Bình không muốn đề cập đến chuyện đó, yên lặng nằm xuống ngủ.
A Kiều thức thời không tiếp tục hỏi.
Hôm sau lúc ăn sáng, sắc mặt Triệu Yến Bình lạnh lùng hơn ngày thường.
Triệu lão thái thái không nói chuyện, A Kiều càng không dám lên tiếng.
Sau khi Triệu Yến Bình đi, hai anh em Thúy Nương và Quách Hưng đi bán hàng. Triệu lão thái thái muốn gây áp lực cho A Kiều, bà tới đông phòng càm ràm đủ thứ chuyện với A Kiều, phàn nàn tôn tử không hiểu cho tấm lòng của bà, bà là tổ mẫu, chẳng lẽ chủ động thêm người vào phòng hắn là sai à?
A Kiều càng nghe càng thấy khó chịu.
Quả thực, từ góc độ suy nghĩ của Triệu lão thái thái, bà không làm gì sai. Xét đến cùng là do lo lắng cho tôn tử, nhưng A Kiều rối loạn trong lòng.
Trước kia nàng chỉ lo quan gia cưới thái thái vào cửa, thái thái không bao dung nàng hoặc là quan gia có mới nới cũ chán ghét nàng. Sau đó quan gia đảm bảo ngày nào chưa tìm được Hương Vân cô nương thì sẽ không cưới vợ, A Kiều thầm thở phào nhẹ nhõm. Biển người mênh mông, quan gia có thể không tìm được Hương Vân cô nương trong vòng hai ba năm, nàng không cần lo lắng vấn đề cưới thái thái trong khoảng thời gian ngắn đó.
Nhưng hôm nay, Triệu lão thái thái nhắc nhở A Kiều, quan gia sẽ không cưới vợ trong thời gian ngắn, nhưng quan gia có thể tiếp tục nạp thiếp và nạp thông phòng. Mặc dù hắn không định nạp, nhưng lão thái thái sẽ thu xếp cho hắn, đến lúc đó người vào cửa, quan gia có thể nhẫn tâm không chạm vào đối phương ư? A Kiều có thể lấy lòng quan gia, dụ dỗ quan gia viên phòng với nàng, cớ gì người khác không được?
Trong lúc nhất thời, A Kiều vô cùng tuyệt vọng.
Triệu lão thái thái thấy, vờ vịt an ủi: “Ngươi hoảng sợ làm gì? Quan gia không có hứng thú với Thúy Nương. Dù gì hắn đã nạp ngươi vào cửa, ngươi cố gắng nhiều vào, tranh thủ mau chóng lấy lòng quan gia.”
A Kiều gượng gạo nở nụ cười.
Chạng vạng tối, Thúy Nương và Quách Hưng dọn dẹp quán về nhà. A Kiều lén quan sát Thúy Nương. Thúy Nương vô tâm, chắc chắn không có ý gì với quan gia. Quan gia đối với Thúy Nương vô tình bởi vì coi Thúy Nương như một nửa muội muội, hay là do nhan sắc Thúy Nương không đủ đẹp, hay là hiện tại dáng người Thúy Nương gầy gò không vừa mắt quan gia?
Ban đêm nằm ngủ, A Kiều lại bắt đầu trăn trở.
Triệu Yến Bình bực mình lão thái thái cả ngày, trong lòng cũng khó chịu, nếu A Kiều ngủ không được, hắn cũng không có kiên nhẫn chờ A Kiều xuống dưới quyến rũ hắn, hắn đi vào nhà bếp múc một xô nước, về lại phòng liền trực tiếp vén màn lên.
“Ngủ không được à?” Triệu Yến Bình đứng ở mép giường hỏi.
A Kiều lo lắng gật đầu.
Triệu Yến Bình đi vào: “Vậy đừng ngủ.”
A Kiều thật sự không hiểu sao đột nhiên quan gia chủ động muốn nàng, nhưng quan gia thích nàng là chuyện tốt.
Hai người ôm nhau, chàng ra mồ hôi nàng cũng ra mồ hôi. Mồ hôi nhỏ giọt nhưng vẫn quyến luyến không tách ra, quan hệ tựa như khăng khít hơn.
Đêm tối gần gũi sẽ làm người ta trở nên táo bạo. A Kiều ôm cổ quan gia, đột nhiên mở miệng hỏi: “Quan gia, lão thái thái nói chuyện Thúy Nương với ta. Quan gia, quan gia không thích Thúy Nương, vì ngại nàng không đủ xinh đẹp hay là ngại nàng nhỏ gầy?”
Triệu Yến Bình nhích người, nhìn nàng hỏi: “Nàng không ngủ được bởi vì chuyện này?”
A Kiều thấp giọng ừ một tiếng.
Triệu Yến Bình nhíu mày đáp: “Không chê gì hết, nhưng chưa từng nghĩ tới. Lão thái thái suy nghĩ hồ đồ, nàng và bà muốn xem náo nhiệt à?”
Triệu Yến Bình bất mãn lão thái thái mù quáng tác hợp, cũng bất mãn A Kiều nghe gió mà tưởng là mưa, tâm sự nặng nề ngủ không yên.
A Kiều thấy hắn tức giận nên không dám hé răng, đôi tay nhỏ bé còn đang vòng trên cổ hắn, không buông lỏng, cũng không thả ra.
Triệu Yến Bình hết hứng thú, kết thúc qua loa rồi xuống giường thu dọn.
Chuyện sung sướng lại biến thành như vậy, A Kiều càng phiền muộn, nhưng nàng không dám trở mình, miên man suy nghĩ đến hơn nửa đêm, không biết thiếp đi lúc nào.
Lại là một ngày nắng chói chang.
Triệu lão thái thái ra bờ sông hóng mát, vừa hóng mát vừa nói chuyện phiếm giải buồn với mấy lão thái thái gần đó, A Kiều ở nhà một mình.
Đột nhiên, hậu viện truyền đến một tiếng “Biểu muội”.
A Kiều giật mình, giọng nói kia quá rõ, nàng tuyệt đối không nghe lầm!
Đang khiếp sợ, người nọ lại gọi “Biểu muội”.
Đó là Chu Thời Dụ!
Lòng A Kiều nửa nổi lửa giận, nửa sợ hãi như rơi vào hố băng, Chu Thời Dụ làm sao dám! Nếu Triệu lão thái thái ở nhà và phát hiện Chu Thời Dụ như vậy, Triệu lão thái thái sẽ nghĩ thế nào? Triệu lão thái thái nói lại với quan gia, quan gia sẽ tin nàng không có gì với Chu Thời Dụ ư?
Cơn giận qua đi, suy nghĩ đầu tiên của A Kiều là làm lơ.
Tuy nhiên, Chu Thời Dụ vẫn còn kêu nàng tựa như sợ nàng không nghe thấy, giọng hắn ngày càng cao.
A Kiều cắn răng, đặt kim chỉ xuống, bước ra khỏi đông phòng. A Kiều liếc nhìn vách tường phía tây, đó là chỗ quan gia treo bội đao, ngoại trừ bội đao quan gia đeo đi nha môn hàng ngày, trên tường còn treo một đao cũ và một dao găm nhỏ.
A Kiều nhón chân gỡ dao găm nhỏ xuống, giấu trong tay áo.
Tới nhà chính, A Kiều đang định đi ra hậu viện, đột nhiên có một giọng nói vang lên ở cổng lớn phía nam: “Xin hỏi đây có phải là nhà của Triệu Yến Bình – Triệu bộ đầu trong phủ không?”
A Kiều kinh ngạc!
Chu Thời Dụ đang thò qua đầu tường ở hậu viện, nghe thấy Triệu gia có khách, sợ hãi nhảy xuống băng ghế, A Kiều nghe rõ một tiếng “bùm”.
Chu Thời Dụ bị khách dọa đi, A Kiều cảm thấy nhẹ nhõm, cất dao găm rồi đi nhanh ra cổng.
Người bên ngoài nghe tiếng bước chân của nàng, không đợi A Kiều mở cửa đã giải thích: “Chúng ta đến từ phủ thành. Nhị gia nhà ta họ Hà, năm ngoái Triệu bộ đầu đến phủ thành đã từng giải oan cho nhị gia nhà ta, hôm nay nhị gia đặc biệt tới thăm.”
A Kiều nhớ rõ vị Hà nhị gia này!
Trong nhà không có ai, A Kiều không quan tâm đến quy củ nữa, nhanh chóng mở cửa.
Trước cửa là một gã sai vặt còn trẻ, còn có một vị công tử mặc áo choàng bằng gấm có dung mạo tuấn tú, A Kiều nhìn mặt hắn, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là: Vị này chắc là Hà nhị gia, dung mạo phong lưu, không hổ là có bản lĩnh dụ dỗ phụ nữ có chồng.
Ý nghĩ lóe lên, A Kiều rũ mắt hành lễ: “Quan gia nhà ta đã đến nha môn, lão thái thái cũng không có ở nhà. Hà nhị gia vào nhà chính ngồi trước, ta lập tức đi thỉnh lão thái thái về, sau đó đến nha môn tìm quan gia.”
Nàng đứng trước cửa duyên dáng yêu kiều, giọng điệu nhẹ nhàng, dung mạo xinh đẹp, Hà Triệu Phong tức khắc nhớ, khi Triệu Yến Bình đi phủ thành có dẫn theo một tiểu thiếp.
Chắc người đó là nàng phải không?
Nếu không trải qua vụ án giết người kia, Hà Triệu Phong đã sớm rối loạn tâm tình, nếu không thì hắn đã thỏa sức tưởng tượng khi thấy A Kiều.
Thu hồi ánh mắt, Hà Triệu Phong chào A Kiều: “Chắc đây là tiểu tẩu, vậy nhờ tiểu tẩu đi một chuyến, chúng ta chờ ở đây.”
Bọn họ chú ý lễ nghĩa, A Kiều chỉ có một mình nên không tiện mời ngoại nam vào, nàng đóng cửa và đi ra bờ sông tìm Triệu lão thái thái.