Triệu lão thái thái nhớ rõ đại danh Hà Triệu Phong, nhị công tử của Hà gia giàu nhất phủ thành, quý nhân như vậy tới tìm tôn tử là vì chuyện gì?
Triệu lão thái thái lập tức đứng dậy khỏi ghế đá bên bờ sông.
A Kiều còn muốn đến huyện nha tìm quan gia. Triệu lão thái thái giữ chặt tay nàng, gọi Quách Hưng đang ở trong lều bên kia sông, bảo Quách Hưng chạy đi. Dáng vẻ A Kiều quá chói mắt không tiện đến nha môn, còn nói nàng không chạy mau bằng Quách Hưng.
Sau khi Quách Hưng đi, A Kiều theo Triệu lão thái thái trở về.
Triệu gia có khách tới nhà, nhiều người trong ngõ ra xem náo nhiệt. Chỉ thấy trước cửa Triệu gia có hai chiếc xe ngựa, một đôi chủ tớ đứng dưới bóng cây lớn trước cửa Triệu gia, một chiếc xe ngựa khác treo rèm, rèm che kín mít, không thấy rõ bên trong.
Thời tiết nóng bức, Hà Triệu Phong phe phẩy quạt trên tay, thấy đầu ngõ có hai người vội vàng đi tới. Một người là tiểu nương tử xinh đẹp rời đi trước đó, Hà Triệu Phong lập tức đoán được thân phận Triệu lão thái thái.
Hà Triệu Phong chân thành biết ơn và khâm phục Triệu Yến Bình, nên đối với Triệu lão thái thái vô cùng khách khí, hành lễ chào hỏi từ xa.
Trong mắt Triệu lão thái thái, Hà Triệu Phong là một thần tài lấp lánh ánh vàng, cười tủm tỉm mời hai chủ tớ vào trong nhà.
Hà Triệu Phong gật đầu, sau đó ra lệnh xa phu của chiếc xe ngựa thứ hai dắt vào sân Triệu gia, chiếc xe ngựa thứ nhất vẫn đứng yên.
Triệu lão thái thái không khỏi suy ngẫm, chẳng lẽ trong chiếc xe ngựa thứ hai chứa đầy lễ vật quý giá, Hà nhị gia sợ láng giềng nhòm ngó cho nên muốn kéo xe vào trong viện trước khi dỡ hàng?
Không chỉ Triệu lão thái thái, láng giềng lân cận ra xem náo nhiệt bao gồm mẫu thân của tân tú tài Kim thị, cũng đều dõi mắt nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa thứ hai, suy đoán đủ kiểu. Trước đây Triệu lão thái thái khoe khoang khả năng của tôn tử, kể chuyện Triệu Yến Bình phá án ở phủ thành không biết bao nhiêu lần, mọi người đều biết Hà nhị gia là ai.
Mọi người bước vào trong viện, Triệu lão thái thái kêu A Kiều đi pha trà, bà đóng cửa lại để ngăn ánh mắt tò mò của láng giềng.
Lúc này Hà Triệu Phong mới chỉ vào chiếc xe ngựa thứ hai, nói khẽ với Triệu lão thái thái: “Lão thái thái, Triệu huynh nhờ ta giúp hắn chú ý tin tức Hương Vân cô nương. Triệu huynh có ân cứu mạng với ta, ta chuyên tâm giúp Triệu huynh tìm muội, hy vọng có thể báo đáp ân tình của Triệu huynh. Nỗ lực đã được đền đáp, trong chín tháng qua, ta tổng cộng tìm được hai vị nữ tử được nghi là Hương Vân cô nương. Hôm nay ta đưa các nàng lại đây, thỉnh ngài và Triệu huynh kiểm tra.”
Triệu lão thái thái chấn động trong lòng, kinh ngạc nhìn chiếc xe ngựa kia.
Hương Vân, có thật là Hương Vân không, cháu gái Hương Vân duy nhất của bà đã trở lại ư?
Tuy rằng tôn tử không nản lòng, Triệu lão thái thái đã sớm tuyệt vọng. Hiện giờ nói với bà rằng cháu gái có khả năng đã trở lại, Triệu lão thái thái thấy hoa mắt, không nhịn được nước mắt, hoảng hốt đi đến xe ngựa.
Hà Triệu Phong đỡ cánh tay Triệu lão thái thái tới trước xe ngựa, Hà Triệu Phong nói với bên trong xe với vẻ mặt phức tạp: “Thỉnh hai vị cô nương xuống xe.”
Xa phu đã đặt sẵn ghế xuống xe ngựa và vén rèm xe qua một bên.
Triệu lão thái thái lau mắt, nhìn chằm chằm vào trong.
Rèm xe mở ra để lộ tình hình bên trong. Hai nữ tử xinh đẹp ngồi cạnh nhau, người bên trái mặc váy trắng, người bên phải mặc váy xanh, cả hai đều khoảng hai mươi tuổi, dung mạo như hoa như ngọc tựa như hai tiên nữ bỗng nhiên hiện ra ở Triệu gia. Triệu lão thái thái nhìn sững, dụi mắt, cảm thấy cô nương mặc váy trắng có khuôn mặt trái xoan hơi giống con dâu Liễu thị, cô nương mặc váy xanh có đôi mắt phượng càng giống người Triệu gia, nam nhi Triệu gia đều có mắt phượng.
Cháu gái Hương Vân trông thế nào?
Triệu lão thái thái không nhớ rõ, chỉ nhớ cháu gái nhỏ là một tiểu mỹ nhân.
Hai vị mỹ nhân xuống xe, thấy Triệu lão thái thái nhìn chằm chằm các nàng không chớp mắt. Mỹ nhân váy trắng òa khóc nhào vào lòng Triệu lão thái thái, nghẹn ngào gọi tổ mẫu, mỹ nhân váy xanh rũ mắt đứng yên, có vẻ rất thận trọng.
A Kiều pha trà đem ra, thấy trong viện có thêm hai vị mỹ nhân, nàng cũng sững sờ.
Hà Triệu Phong dò hỏi Triệu lão thái thái: “Ngài có thể nhận ra vị nào là Hương Vân cô nương à?”
Triệu lão thái thái không nhận ra, nhưng cô nương váy trắng vừa gặp bà liền khóc, có lẽ là người này.
Hà Triệu Phong không ngây thơ như Triệu lão thái thái. Trước khi hắn tìm được hai cô nương này, hoàn cảnh của họ rất đáng thương, rốt cuộc các nàng là Hương Vân cô nương thật hay là giả vờ đóng vai Hương Vân cô nương để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, không ai biết được. Hà Triệu Phong quen biết nhiều nữ nhân bao năm, hiểu rõ nữ nhân diễn kịch rất giỏi.
“Nếu lão thái thái không chắc, chúng ta hãy chờ Triệu huynh trở về rồi tính, chúng ta vào nhà chính nói chuyện trước.” Hà Triệu Phong nói.
Triệu lão thái thái gật đầu, bởi vì mỹ nhân váy trắng cứ dính bà nên Triệu lão thái thái thân thiết kéo tay nàng.
A Kiều cũng đoán được chút xíu từ những lời của Hà Triệu Phong.
Nàng thầm quan sát hai vị mỹ nhân, hy vọng trong đó có một vị là Hương Vân cô nương thật sự, để quan gia và muội muội đoàn tụ.
Hai khắc đồng hồ sau, Triệu Yến Bình thúc ngựa từ nha môn trở về. Hắn chỉ nhờ Hà Triệu Phong hỗ trợ một chuyện, Triệu Yến Bình trong tìm thức cảm thấy hôm nay Hà Triệu Phong tới là có liên quan đến muội muội Hương Vân.
Hắn siết dây xuống ngựa, đẩy cửa vào.
Cửa đối diện với nhà chính, Triệu Yến Bình liếc mắt là thấy rõ tình hình trong nhà chính. Bên trong có hai nữ tử xa lạ, tim Triệu Yến Bình đập nhanh hơn. Hắn xoay người đóng cửa, đứng tại chỗ một lúc mới đi vào trong.
Hà Triệu Phong chưa kịp chào hắn, nữ tử váy trắng hồi nãy khóc lóc kêu Triệu lão thái thái là tổ mẫu đã lao ra, nhào vào lòng Triệu Yến Bình kêu ca ca.
Triệu Yến Bình kịp thời giữ vai nàng.
Nữ tử váy trắng ngẩng đầu, rơi nước mắt nhìn hắn: “Ca ca không nhận ra muội hả, muội là Hương Vân nè!”
Triệu Yến Bình nhìn gương mặt xinh đẹp này, không tìm được cảm giác quen thuộc. Muội muội bị mất tích khi hắn vừa chín tuổi, trải qua mười mấy năm, còn có thể nhớ được gì?
“Ngươi thật sự là Hương Vân?” Triệu Yến Bình hỏi với tâm trạng phức tạp.
Cô nương váy trắng vừa khóc vừa gật đầu.
Đúng lúc này, mỹ nhân váy xanh đứng phía trong gần Hà Triệu Phong cũng bước hai bước tới đây, lo lắng nhìn Triệu Yến Bình nói: “Ngài là Triệu bộ đầu phải không? Ta tên Thu Nguyệt, ta không nhớ rõ chuyện lúc bé, chỉ nhớ Trương Quải Tử bán ta cho mẹ mìn, sau đó chủ tử đặt tên ta là Thu Nguyệt. Mấy ngày trước Hà nhị gia thăm dò ta, nói ta có thể là muội muội của ngài, đưa ta về nhận người thân. Lão thái thái không nhớ rõ, ngài xem thử, ta có phải là muội muội của ngài không?”
Triệu Yến Bình nghe vậy, buông tay khỏi vai của mỹ nhân váy trắng.
Mỹ nhân váy trắng đột nhiên thất vọng, quay đầu nhìn Thu Nguyệt khóc lóc kể lể: “Ngươi không nhớ nổi, vì sao muốn cướp người nhà của ta? Tuy ta đã quên rất nhiều việc, nhưng ta nhớ rõ ta họ Triệu, nhị thúc bán ta cho Trương Quải Tử…”
Thu Nguyệt nhìn thẳng nàng và nói: “Những manh mối này là do nhị gia tiết lộ khi tìm người, làm sao biết được ngươi vẫn nhớ hay cố ý nhớ?”
Mỹ nhân váy trắng trừng mắt: “Ngươi…”
“Được rồi, tất cả im ngay.” Hà Triệu Phong đột nhiên quát lớn.
Mỹ nhân váy trắng hiển nhiên sợ hắn, rốt cuộc không dám hé răng.
Hà Triệu Phong dặn dò các nàng: “Các ngươi chờ trong viện, Triệu huynh, lão thái thái, chúng ta vào trong nói chuyện.”
Triệu Yến Bình gật đầu.
A Kiều cũng muốn nghe Hà nhị gia nói thế nào, nàng nhìn quan gia chờ mong, hy vọng quan gia kêu nàng vào luôn.
Triệu Yến Bình nhìn mắt nàng, rồi nói: “Quách Hưng sẽ sớm trở về, nàng ra cửa chờ, kêu hắn mua con cá và hai cân thịt, trưa nay chiêu đãi nhị gia.”
A Kiều đành phải ra cửa chờ.
Trong nhà chính, Triệu lão thái thái và Triệu Yến Bình ngồi một bên, Hà Triệu Phong nhìn hai người, nhỏ giọng giới thiệu lai lịch hai nữ tử.
Theo như hắn thăm dò được, mỹ nhân váy trắng tên là Đan Dung, là một trong những kỹ nữ nổi tiếng trong một thanh lâu ở Lạc Dương, năm nay hai mươi tuổi. Tuy nhiên tú bà thanh lâu đều cố ý nói giảm tuổi của kỹ nữ, e rằng tú bà cũng không rõ Đan Dung thật sự bao nhiêu xuân xanh vì tú bà cũng mua từ người khác, đối phương chưa chắc nói thật.
Nữ tử váy xanh tên là Thu Nguyệt, tự nhận 21 tuổi, từ nhỏ lưu lạc Dương Châu bị người ta bồi dưỡng thành ngựa gầy. Vào năm mười lăm tuổi bị một vị phú thương ở Tương Dương là Đặng công tử vung tiền như rác mua đi, sau đó bị Đặng công tử đưa cho người khác, bị qua tay nhiều lần rồi lưu lạc đến trong phủ Hồ lão gia ở phủ thành làm ca cơ. Hà Triệu Phong đến Hồ phủ làm khách, thấy gương mặt Thu Nguyệt có chút giống Triệu Yến Bình nên sai người điều tra, phát hiện Thu Nguyệt trước đây bị Trương Quải Tử bán đi Dương Châu.
Đương nhiên, Hà Triệu Phong cũng tra xét lai lịch Đan Dung, cũng bị Trương Quải Tử bán đi.
Trên đời này có vô số mẹ mìn, nhưng họ Trương, lại bị què chân như Trương Quải Tử, ắt hẳn không nhiều.
Sau nhiều lần xác minh, Hà Triệu Phong cho rằng Đan Dung và Thu Nguyệt có khả năng là Hương Vân cô nương, có vài phần chắc chắn mới đưa người đến đây giao cho Triệu Yến Bình nhận dạng.
Bất kể là Đan Dung hay Thu Nguyệt, cả hai đã trải qua cuộc sống thê thảm, một người làm kỹ nữ ở thanh lâu, một người bị các nam nhân sang tay.
Triệu Yến Bình ngồi rũ mắt, sắc mặt xanh mét, đôi tay nắm chặt tựa như quả đấm sắt.
Triệu lão thái thái không ngừng rơi nước mắt, bà cảm thấy trong hai nữ tử có một người là Hương Vân, cho dù là ai cũng quá khổ.
Hà Triệu Phong hiểu được tâm trạng của hai bà cháu, hắn trầm ngâm nói: “Triệu huynh, Trương Quải Tử làm rất nhiều việc ác, không ai biết hắn rốt cuộc đã bán bao nhiêu cô nương. Đan Dung và Thu Nguyệt có thể là Hương Vân cô nương, cũng có thể chỉ là hai nữ tử đáng thương. Triệu huynh phá án như thần, tạm thời chưa phân biệt được, nhưng qua một thời gian sẽ có kết luận.”
Triệu Yến Bình gật đầu, đứng dậy chắp tay với hắn: “Đã làm nhị gia lo lắng, không lời nào cảm tạ hết được đại ân, tương lai nhị gia có khó khăn gì, Triệu mỗ sẵn sàng giúp.”
“Triệu huynh làm gì vậy,” Hà Triệu Phong vội nâng tay hắn và nói: “Trước đây nếu không có Triệu huynh giúp ta, hôm nay sao ta có thể làm chút chuyện giúp Triệu huynh được, không cần cảm tạ, chúng ta đừng khách khí với nhau. Không dám gạt Triệu huynh, ta còn có việc phải về phủ thành, không thể trì hoãn việc trong phủ. Đây là công văn ta giúp các nàng làm lương tịch, ta giao cho quan gia luôn. Nếu bên trong có một người là Hương Vân cô nương, người kia thì Triệu huynh tự quyết định, không cần thông báo với ta. Nếu hai người đều không phải là Hương Vân cô nương thì Triệu huynh tự xử lý, đến lúc đó Triệu huynh nhắn cho ta biết, ta tiếp tục giúp Triệu huynh hỏi thăm tin tức Hương Vân cô nương.”
Triệu Yến Bình cầm hai tờ công văn lương tịch lên coi, phát hiện Hà Triệu Phong đã đặt cho hai nữ tử họ Triệu, gia chủ đều là hắn. Theo ý Hà Triệu Phong, nếu cuối cùng chứng minh hai nữ tử đều không phải Hương Vân, cũng chỉ có hắn mới có tư cách xử lý hai người này.
Triệu Yến Bình lại chắp tay với Hà Triệu Phong lần nữa.
Hà Triệu Phong mỉm cười, vỗ vai hắn, rồi đi ra ngoài.
Ngay khi hắn vừa bước ra, Đan Dung và Thu Nguyệt đều nhìn hắn.
Hà Triệu Phong liếc nhìn các nàng đầy ẩn ý.
Những gì cần nói với Đan Dung và Thu Nguyệt, trên đường tới đây Hà Triệu Phong đã nói rõ. Cho dù bọn họ đều nói dối và giả mạo Triệu Hương Vân, chỉ cần hai người làm việc đúng bổn phận ở Triệu gia, Hà Triệu Phong sẽ coi như làm chuyện tốt chuộc thân cho hai người.
Nhưng nếu hai người vừa giả mạo Triệu Hương Vân vừa làm điều ác ở Triệu gia, Hà Triệu Phong nhất định sẽ làm cho cuộc sống các nàng còn tệ hơn trước đây.
“Triệu huynh xin dừng bước, sau này có cơ hội ta sẽ mời Triệu huynh uống rượu.”
“Nhất định, nhị gia đi thong thả, thứ cho Triệu mỗ thất lễ, không tiễn xa được.”