Sau khi Triệu lão thái thái rời nhà, A Kiều nhìn phong thư trong tay, lo lắng Triệu lão thái thái xảy ra chuyện, A Kiều không dám chờ đến chạng vạng nên kêu Thúy Nương đến huyện nha giao thư cho quan gia.
Thúy Nương đi rồi mau chóng quay về, nói rằng quan gia dẫn nhóm bộ khoái đi phá án ở nông thôn, không biết khi nào mới về. Thúy Nương sợ mất thư nên không dám để ở huyện nha mà đem về lại.
Gặp phải chuyện thế này, A Kiều không còn cách nào, chỉ có thể chờ.
Thúy Nương tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra, vì sao Triệu lão thái thái muốn dẫn Đan Dung rời đi.
Hôm qua lúc Triệu Yến Bình công khai thân phận của Đan Dung, huynh muội Thúy Nương và Thu Nguyệt đều không có mặt, ba người vẫn chưa biết gì.
Người đã đi, việc này cũng giấu không được. A Kiều giải thích đơn giản, không đề cập chuyện trước kia Đan Dung là ca cơ ở thanh lâu, chỉ nói quan gia phát hiện Đan Dung không phải là Hương Vân cô nương, muốn đưa Đan Dung đi, Triệu lão thái thái lại muốn giữ Đan Dung.
Hai người tổ tôn xảy ra tranh chấp.
Thúy Nương nghe xong, bĩu môi nói: “Ta biết nàng nhất định không phải. Quan gia tốt như vậy, Thẩm cô nương cũng hiền lành rộng lượng, Hương Vân cô nương chắc chắn cũng không tệ. Đâu giống như Đan Dung, một kẻ lừa đảo còn dám ở trước mặt chúng ta giở trò tiểu thư, nàng lấy mặt mũi từ đâu? Lão thái thái thật hồ đồ, vì người ngoài cãi nhau với quan gia.”
A Kiều nghĩ thầm, nàng không đề cập chuyện Đan Dung đưa bạc cho Triệu lão thái thái. Nếu nói ra, Thúy Nương sẽ không nghi ngờ.
Buổi trưa, Thúy Nương đang nấu cơm trong bếp, Triệu Yến Bình đột nhiên về nhà, xuống ngựa liền hỏi A Kiều: “Sáng nay nàng kêu Thúy Nương đến huyện nha tìm ta phải không? Có chuyện gì?”
Hắn dẫn người về nông thôn nửa ngày, vừa về huyện thành thì nghe tin trong nhà có thể đã xảy ra chuyện nên lập tức trở về.
A Kiều quay lại phòng, lấy lá thư giao cho hắn.
Trong thư viết, Đan Dung và Triệu lão thái thái thương lượng thế này, Triệu lão thái thái muốn nói cho Triệu Yến Bình rằng bà không đành lòng nhìn Đan Dung lang thang đầu đường, muốn về quê tìm một gia đình đối xử tốt với Đan Đung. Giải quyết chuyện này xong, Triệu lão thái thái sẽ trở về.
Sau khi đọc xong, Triệu Yến Bình vò nát lá thư. Lão thái thái nói có vẻ dễ nghe, không phải là tham bạc của Đan Dung hay sao?
“Quan gia, lão thái thái nói gì?” A Kiều thấy sắc mặt hắn khó coi nên lo lắng hỏi.
Triệu Yến Bình đưa thư cho nàng để nàng tự đọc, hắn đi vào phòng uống nước.
A Kiều vội vàng đọc, trách móc Triệu lão thái thái hồ đồ. Bà muốn làm bà mối lo chuyện hôn nhân của Đan Dung, tương lai Đan Dung an phận sống với nhà trai thì không sao. Lỡ như xảy ra chuyện gì, hai vợ chồng trở về tìm Triệu lão thái thái, biết đâu còn liên lụy đến quan gia, đây không phải là tự mình tìm rắc rối hay sao?
Tuy nhiên, từ góc độ suy nghĩ của Đan Dung, nàng không có chỗ để đi. Một nữ tử yếu đuối đem theo trang sức bằng vàng và bạc là rất nguy hiểm, chỉ có thể níu kéo Triệu lão thái thái làm chỗ dựa tạm thời.
A Kiều không biết nên làm thế nào, may mắn thay gia đình này không cần nàng làm chủ.
Nàng gấp thư lại rồi đi vào phòng, mới đến cửa thì thấy quan gia bước ra.
“Quan gia đi đâu vậy? Cơm nấu xong rồi, ngài…”
“Ta đi đón lão thái thái về.” Triệu Yến Bình nói với gương mặt lạnh lùng.
Hắn đã quyết ý, A Kiều không thể ngăn cản, chỉ dặn dò: “Ngài từ từ khuyên lão thái thái. Bà đã lớn tuổi, lần trước lão lang trung dặn là không thể nóng giận.”
Triệu Yến Bình gật đầu.
Buổi chiều, A Kiều quét dọn tây phòng của Triệu lão thái thái, nhưng tới chạng vạng, chỉ có một mình Triệu Yến Bình quay về.
A Kiều rầu rĩ đi theo sau: “Lão thái thái không muốn về à?”
Triệu Yến Bình trầm giọng nói: “Ta không đi đón.”
Triệu Yến Bình định đi, nhưng sau khi ra khỏi thành, Triệu Yến Bình chậm rãi đổi ý.
Xét đến cùng, Đan Dung cũng là người đáng thương. Nếu nàng có thể tìm một gia đình để gả, biết giữ gìn khuôn phép thì sống được đến già. Hắn thật sự tới bắt lão thái thái trở về, bà có thể tức giận trúng gió, Đan Dung cũng không có nơi dung thân. Thà rằng cứ để như bây giờ, tùy bọn họ. Trước khi Đan Dung xuất giá, Triệu Yến Bình sẽ răn đe nàng. Nếu Đan Dung không an phận, Triệu Yến Bình có biện pháp trị nàng.
Đan Dung theo Triệu lão thái thái tới Thẩm Gia Câu. Khi hai người đi dọc con đường làng đến nhà cũ của Triệu gia đã gây ra khá nhiều xôn xao.
Mọi người trong thôn tò mò hỏi Triệu lão thái thái nguồn gốc của Đan Dung.
Triệu lão thái thái cười tủm tỉm nói: “Một người bạn tốt của Yến Bình giúp hắn tìm Hương Vân. Hắn tặng Đan Dung cô nương cho chúng ta, nhưng Đan Dung cô nương không phải là Hương Vân. Nàng lẻ loi không có nhà để về, cầu xin ta giúp nàng tìm gia đình tốt để gả, nên ta dẫn nàng về quê giúp nàng tìm.”
Người trong thôn nói chuyện khá thẳng thắn. Thấy Đan Dung khoảng hai mươi tuổi nên rộn ràng hỏi: “Đan Dung cô nương đẹp vậy, chắc đã từng gả cho người ta?”
Đan Dung đã bàn bạc với lão thái thái, lúc này thoải mái nói: “Khi ta còn nhỏ bị bán vào thanh lâu. May mắn gặp được quý nhân chuộc thân hoàn lương. Hôm nay tới Thẩm Gia Câu, mong rằng các thúc bá và thím thương xót, sau này giúp đỡ ta nhiều hơn.”
Đan Dung không muốn giấu diếm thân phận của mình. Lừa được nhất thời nhưng không lừa được cả đời. Thay vì sau này bị lột mặt nạ, tốt hơn tự vạch trần bản thân trước. Hoàn lương có sao đâu, không ít kỹ nữ đã hoàn lương. Nàng có tiền, không sợ không ai cưới.
Đan Dung đường đường chính chính vào ở trong nhà cũ của Triệu gia. Triệu lão thái thái nhận bạc và trang sức của nàng, phụ trách ra ngoài khen nàng là người tốt, trước kia bị bán vào chỗ đó đúng là số khổ.
Mọi người bàn tán vài ngày, dần dần thành thói quen. Các bà mối rất chăm chỉ chạy tới Triệu gia. Gia đình đàng hoàng không muốn cưới tức phụ như Đan Dung. Mấy kẻ nghèo vốn chẳng có được ngày lành lại muốn kiếm một nữ nhân xinh đẹp để mình sung sướng trước rồi tính sau.
Nhưng Đan Dung coi thường bọn họ.
Một số ít tỷ muội ở thanh lâu cuối cùng sẽ được phú thương và quan viên chuộc thân về làm thiếp. Tuy nhiên nam nhân thường xuyên dạo thanh lâu có bao người đáng tin, cuối cùng vẫn bị bán hoặc bị tặng người khác. Đan Dung sẵn sàng làm thiếp cho Triệu Yến Bình, thứ nhất vì Triệu Yến Bình tuấn tú và có bản lĩnh, thứ nhì vì Triệu Yến Bình ngay thẳng và tốt bụng, sẽ không dễ dàng vứt bỏ người bên gối.
Triệu Yến Bình không cần nàng. Hiện tại về trong thôn, đối với nam nhân có bản lĩnh và ít ruộng đồng trong nhà, mục tiêu của Đan Dung biến thành làm thê.
Vài kẻ lưu manh thích đi lại trước nhà nàng, nhưng Đan Dung đã chấm Triệu Lương của nhị phòng Triệu gia ở sát vách. Trước hết, Triệu Lương còn trẻ khỏe mạnh, được nhiều người thích, dù có chút tật xấu thì Đan Dung tin tưởng có thể dạy dỗ hắn, có thể sống qua ngày.
Tiếp theo, nhị phòng Triệu gia có quan hệ căng thẳng với Triệu Yến Bình, Đan Dung gả cho người khác thì lo lắng hai vợ chồng bị người ta khi dễ. Nếu gả cho Triệu Lương, bọn du côn sẽ kiêng kị Triệu bộ đầu của huyện thành, không dám động thủ.
Chọn được người, Đan Dung nhờ Triệu lão thái thái làm cho nàng một cây trâm bằng vàng. Sau khi đưa Triệu lão thái thái lệ phí chạy vặt, Đan Dung mướn người xây cho mình một tòa nhà tứ hợp viện tráng lệ gần Triệu gia, còn nhờ Triệu Lương giám sát cho nàng. Trong thôn có nhiều hán tử, Triệu Lương hét to tiếng, rất nhanh đã xây xong nhà. Đương nhiên, Đan Dung tiếp xúc nhiều với Triệu Lương nên tình cảm hai người càng sâu đậm, tạm thời giấu các trưởng bối mà thôi.
Có nhà, Đan Dung bỏ lơ Triệu lão thái thái, nhờ Triệu Lương liên hệ với môi giới, nàng muốn mua đất.
Đan Dung xinh đẹp quyến rũ, Triệu Lương quyết định muốn cưới Đan Dung. Đan Dung mua đất vì để các trưởng bối đồng ý, hắn mừng rỡ chạy việc vặt. Hắn tưởng Đan Dung chỉ định mua một hai mẫu, Đan Dung lại lặng lẽ nhét hai lượng bạc cho kẻ môi giới để bịt miệng. Cuối cùng khi ký hợp đồng mua bán đồng ruộng, Triệu Lương, Triệu lão thái thái và phu thê Triệu nhị thúc mới phát hiện Đan Dung mua tới hai mươi mẫu ruộng tốt!
Hai mươi mẫu ruộng tốt, như vậy xài hết cũng phải một trăm lượng bạc?
Lúc này Triệu lão thái thái mới vỡ lẽ, Đan Dung trước giờ không thật sự tin bà và vẫn luôn đề phòng bà!
Triệu lão thái thái muốn tìm Đan Dung tính sổ, nhưng Đan Dung đã ở nhà nàng, còn mua một nha hoàn và một hộ viện xấu xí. Triệu lão thái thái có thể gặp nàng, nhưng nếu muốn mắng chửi hoặc động thủ, Đan Dung trực tiếp sai người khách khí mời bà đi ra ngoài. Triệu lão thái thái muốn nổi giận nhưng không còn mặt mũi nào.
Bà có thể mắng gì? Đan Dung che giấu nội tình, có lỗi gì với bà?
Nhưng Triệu lão thái thái khó chịu. Nếu biết Đan Dung có một trăm lượng bạc, bà sẽ không hài lòng với mười mấy lượng và vài món trang sức bằng vàng, bà phải đòi nhiều hơn!
Đúng lúc này, Triệu Lương thỉnh bà mối đến nhà Đan Dung cầu hôn.
Triệu lão thái thái kiên quyết phản đối, lý do thứ nhất chính là Đan Dung không sinh được!
Triệu Lương cười nói: “Tổ mẫu, Đan Dung nói rằng nàng sẽ mua thông phòng cho ta. Sau đó để thông phòng sinh, hai chúng ta cùng nhau dưỡng hài tử.”
Triệu lão thái thái chê Đan Dung có thanh danh không tốt.
Triệu nhị thẩm cười nói: “Nương, thanh danh đó có ăn được không? Những người chỉ trỏ sau lưng đều nhằm mục đích làm Đan Dung coi trọng nhi tử bọn họ. Một căn nhà lớn, hai mươi mẫu đất, dù nàng bảy tám chục tuổi thiếu tay thiếu chân cũng xứng đáng cưới về!”
Triệu lão thái thái lúc này mới phát hiện, hóa ra chẳng những Triệu Lương muốn cưới Đan Dung, Triệu nhị thúc và Triệu nhị thẩm đều đồng ý!
Triệu lão thái thái vô cùng tức giận.
Nhị phòng chẳng có ai quan tâm đến bà, vui vẻ chuẩn bị hôn sự. Tiệc cưới được tổ chức ở tứ hợp viện của Đan Dung. Tiếng pháo, tiếng kèn náo nhiệt suốt một ngày, ngay cả thôn bên cạnh cũng nghe được.
Triệu lão thái thái ăn vạ không trở về huyện thành, muốn coi thử có thể moi thêm bạc từ tay Đan Dung hay không. Không ngờ lúc trước Triệu nhị thúc và Triệu nhị thẩm hùa với Triệu Lương khen Đan Dung chọc tức bà, đảo mắt bị Đan Dung chơi một vố.
Triệu nhị thúc và Triệu nhị thẩm muốn dọn vào tứ hợp viện của Đan Dung, đi theo vợ chồng son ăn ngon uống say, hô nô gọi tì. Trước khi kết hôn Triệu nhị thẩm đã muốn dọn vào, nhưng Đan Dung e thẹn nói là chưa thành thân, truyền ra ngoài không thích hợp, chờ sau khi kết hôn mới dọn. Nhưng khi thật sự thành thân, Đan Dung lập tức trở mặt, nói rằng đại ca và đại tẩu còn ở đây, làm gì có đạo lý cha mẹ chồng ở với tiểu nhi tử.
Con dâu bất hiếu, Triệu nhị thẩm đi tìm nhi tử. Nhưng Triệu Lương là kẻ khốn nạn, có tức phụ đã quên nương. Hơn nữa Triệu Lương vốn không muốn hiếu kính cha mẹ, lúc hắn muốn cưới Quế Hoa thì cha mẹ không cho hắn bạc, tổ mẫu cũng không cho, ăn vài cái bánh thịt còn bị đường ca tới bắt. Trưởng bối kiểu vậy thì hắn cần gì hiếu kính?
Triệu Lương hoàn toàn về phe Đan Dung, chọc Triệu nhị thúc và Triệu nhị thẩm tức giận mắng chửi cả ngày mà không làm được gì.
Triệu lão thái thái thờ ơ lạnh nhạt, nhìn con thứ hai và con dâu từng cười nhạo bà bây giờ cũng trở thành trò cười trong thôn, nhìn thấy bà thì co đầu rụt cổ không đứng thẳng nổi, Triệu lão thái thái chợt thấy thoải mái. Giày vò một trận, dù sao bà cũng được mười mấy lượng bạc và trang sức bằng vàng, hai vợ chồng nhi tử không lấy được gì. Chẳng những trắng tay còn mỗi ngày nghiến răng nghiến lợi nhìn tứ hợp viện mới của Đan Dung và Triệu Lương. Đó mới là quả báo thật sự!
Bọn hắn nhẫn tâm bán cháu gái Hương Vân của bà, sau đó còn lòng dạ hiểm độc không hiếu kính tiền cho bà, coi như không có người nương này. Bây giờ nhi tử ruột cũng không hiếu thuận với hai vợ chồng bọn họ, quả là đáng đời!