Quan gia lau người ở hậu viện, A Kiều ngồi chờ trong nhà chính.
Thúy Nương nấu cơm tối xong, dọn chén đũa lên bàn. Nhìn cửa sau khép hờ, Thúy Nương khẽ nháy mắt với A Kiều: “Tiểu nương tử, quan gia nhận sách của ngài có cười không?”
Quan gia uy nghiêm và lạnh lùng, Thúy Nương không nhớ nổi đã thấy quan gia cười khi nào.
A Kiều cũng chỉ thấy một hai lần vào lúc Thẩm Anh cô nương tới nhà, thái độ của quan gia đối với muội muội dịu dàng hơn nhiều, nhưng chỉ nhàn nhạt cười, có lẽ không muốn Thẩm Anh cô nương cảm thấy ca ca đối với nàng quá lạnh nhạt mới miễn cưỡng làm bộ cười một chút.
“Mau đưa cơm cho ca ca của em!”
A Kiều trừng mắt nói với Thúy Nương, nếu không phải do Thúy Nương gây rối, nàng đã tặng quà rồi.
Thúy Nương cười hắc hắc rồi đi vào bếp, một lúc sau cầm hộp đồ ăn đi ra.
Trước đây Quách Hưng và Thúy Nương cùng đi bán, đến chạng vạng mới về. Bây giờ buôn bán tốt hơn, đặc biệt sau một ngày nóng bức, thời tiết trở nên mát mẻ chút đỉnh từ lúc chạng vạng. Thu Nguyệt thấy các bá tánh thích ra bờ sông sau khi ăn xong, nên chủ động đưa ra ý kiến bán thêm một canh giờ vào buổi tối. Khi các tiệm khác đóng cửa thì bọn họ cũng về.
A Kiều lo lắng như vậy có vất vả quá không.
Thu Nguyệt cười nói: “Bán đắt, bán càng nhiều chúng ta càng vui, không vất vả.”
Quách Hưng cũng cười ha hả, dù vất vả cũng là Thu Nguyệt mệt nhiều hơn, hắn chỉ đứng bên cạnh hỗ trợ, cô nương người ta không than khổ, hắn là một thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh càng không thấy khổ.
Chuyện này quyết định vậy, dù hai người chỉ bán thêm một canh giờ nhưng không hề thua kém buổi sáng hay buổi chiều.
Bạc kiếm ngày càng nhiều, quan gia cũng đối với nàng tốt, A Kiều hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc hiện tại, sẽ không còn ưu phiền nữa.
Cửa sau đột nhiên bị đẩy ra.
Bóng dáng cao lớn của quan gia xuất hiện, A Kiều vô thức thu lại nụ cười nơi khóe môi, cúi đầu bới cơm cho hắn.
Triệu Yến Bình thay trung y trong sân, và trực tiếp ngồi đối diện với A Kiều.
Để gây bất ngờ cho quan gia, A Kiều vờ không phát hiện cuốn tiểu thuyết kia, bới cơm xong, nàng làm bộ nói chuyện phiếm: “Hôm nay quan gia về trễ chút, nha môn có vụ án nào bị hoãn hả?”
Triệu Yến Bình liếc nhìn nàng, bưng chén lên nói: “Không có, dạo này tương đối nhàn nhã.”
A Kiều nói “ồ” rồi cúi đầu yên lặng ăn cơm.
Sau khi ăn xong, Triệu Yến Bình ngồi ở cửa nhìn về phía hậu viện, giả vờ muốn ngồi đây hóng mát. A Kiều không thể hối hắn mau vào phòng xem quà, đành phải dọn dẹp chén đũa của hai người, đem vào bếp rửa. Khi nàng bước ra, nhìn vào nhà chính thấy quan gia vẫn còn ngồi ở cửa bắc, như thể ở hậu viện có loài hoa đáng để hắn thưởng thức.
“Sắc trời không còn sớm nữa, quan gia mệt mỏi cả ngày, còn chưa ngủ sao?” A Kiều vừa đi vào trong vừa nhẹ giọng hỏi.
Triệu Yến Bình nhìn nàng và nói: “Ta ngồi một lát, nàng dọn dẹp án thư một chút.”
Dọn dẹp án thư?
A Kiều đột nhiên nhận ra, do nàng giả vờ quá thật, quan gia tưởng rằng nàng chưa thấy quà của hắn tặng.
Nghĩ đến việc quan gia vẫn ngồi đó để tạo bất ngờ cho nàng, giống hệt tâm tư của nàng, A Kiều cố nén cười, bước nhanh vào.
A Kiều vào nhưng không ra nữa.
Triệu Yến Bình nghiêng tai lắng nghe, không nghe được bất cứ âm thanh nào.
Tiểu thuyết được đặt ở vị trí rõ như vậy, không có khả năng không thấy, chẳng lẽ nàng cho rằng hắn mua cho bản thân nên mới thờ ơ?
Triệu Yến Bình cuối cùng cũng đứng lên, đi vào trong.
Đẩy rèm cửa ra, Triệu Yến Bình nhìn về phía án thư, thấy nàng ngồi bên cạnh án thư quay lưng về phía hắn, cúi đầu đang lật xem cuốn tiểu thuyết kia một cách say mê, gò má mịn màng bị áo ngoài màu đỏ phản chiếu thành một mảng hồng nhạt càng xinh đẹp hơn.
A Kiều nghe tiếng hắn đi vào, nàng cắn môi, ngoái đầu nhìn, cố ý hỏi hắn: “Quan gia bắt đầu đọc loại sách này khi nào? Công tử trong đó chẳng đứng đắn, rõ ràng thấy tiểu thư rớt khăn nhưng không trả cho nàng, còn cất vào ngực mình.”
Sắc mặt Triệu Yến Bình hơi thay đổi, hắn giải thích: “Chẳng phải nàng nói muốn mua sách đọc để giết thời gian hay sao? Đây là tặng nàng, ta tùy tiện chọn một quyển mà không đọc nội dung, nếu nàng không thích, ngày mai ta đi trả.”
Hắn đích thân nói ra, khuôn mặt nhỏ của A Kiều đỏ bừng, nắm chặt cuốn tiểu thuyết ép lên ngực, xoay đầu nói: “Ta, ta không phải không thích, chỉ sợ quan gia đọc cái này rồi học vị công tử phong lưu kia đi trêu chọc tiểu thư nhà người khác. Nếu là tặng ta, quan gia không đọc, vậy ta không lo lắng nữa.”
Triệu Yến Bình đang định nói sao mình có thể làm loại chuyện này được, đột nhiên thấy trên bàn còn một chồng ba cuốn sách thật dày.
Triệu Yến Bình kinh ngạc bước tới.
A Kiều càng cúi đầu thấp hơn, nàng lại mở ra cuốn tiểu thuyết giả bộ đang đọc.
Triệu Yến Bình cũng đọc được tựa đề của bộ sách đó.
Cuộc trò chuyện tối hôm qua hiện lên, Triệu Yến Bình phản ứng lại, ánh mắt nhìn A Kiều đầy phức tạp.
“Sách đắt vậy, nàng cần gì phí tiền.” Triệu Yến Bình vuốt bìa sách, thấp giọng nói.
A Kiều nhìn vạt áo của hắn, nhỏ giọng nói: “Vì sao quan gia đưa ta cái này, vì sao ta đưa quan gia cái kia, quan gia đừng để ý nó có đắt hay không. Ta có cuộc sống như hiện tại đều nhờ quan gia, nếu quan gia nói lời khách khí, đó là muốn nghe ta cảm ơn ngài một lần nữa vì ngài có ân đối với ta.”
Lời này khiến Triệu Yến Bình á khẩu không trả lời được.
“Chỉ một lần này thôi, sau này đừng tiêu tiền nữa.” Triệu Yến Bình ngồi đối diện nàng, vừa lấy cuốn sách đầu tiên mở ra, vừa rũ mắt nói.
A Kiều nở nụ cười.
Triệu Yến Bình chăm chú đọc sách, A Kiều cũng tiếp tục đọc tiểu thuyết của mình. Tuy nàng nói rằng nàng ghét công tử trong sách không đứng đắn, nhưng thoạt nhìn vẫn rất thú vị. Nàng coi bản thân mình là tiểu thư kia, còn quan gia là công tử đó, một cuốn tiểu thuyết mỏng chẳng mấy chốc đã xong một nửa, công tử và tiểu thư thành thân trong sách, đêm động phòng được miêu tả rất chi tiết.
A Kiều không khỏi đỏ mặt và tim đập nhanh, miệng khô lưỡi đắng.
Nàng đọc truyện phong hoa tuyết nguyệt, Triệu Yến Bình đọc những vụ xử án thần thám, hai người đọc mê mẩn cho đến lúc Quách Hưng và Thu Nguyệt đóng cửa hàng trở về, hai người mới dứt ra khỏi sách.
Triệu Yến Bình vừa ngẩng đầu thì thấy mặt A Kiều đỏ bừng như thể hắn đã làm gì đó với nàng.
“Ta, ta đi kiểm kê.” A Kiều sợ bị hắn phát hiện, vội vàng đóng sách lại, quay đầu chạy ra ngoài.
Triệu Yến Bình liếc mắt cuốn tiểu thuyết kia, tiện tay cầm lên. Tuy A Kiều đóng lại, nhưng nàng mới đọc, hai trang kia tự động trải ra hai bên, Triệu Yến Bình dễ dàng tìm thấy đoạn nội dung A Kiều vừa mới đọc. Trong truyện, công tử tân lang quan đang cởi áo tháo thắt lưng cho tân nương nũng nịu, cởi xong thì thôi, còn khen tân nương đẹp chỗ này chỗ kia, còn hướng dẫn tân nương chạm vào thân thể hắn rất đồi trụy. Ngôn ngữ và hành vi xấu xa.
Triệu Yến Bình đột nhiên hối hận đã không cẩn thận lựa chọn, lại tặng nàng một cuốn sách loại này.
Hắn đóng sách lại và đặt về chỗ cũ, như thể chưa lật nó.
Trong viện, đêm nay Thu Nguyệt và Quách Hưng buôn bán phát đạt, bán gần hết số lượng hàng hóa đem theo.
A Kiều kêu hai người mau đi nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai lại đi bán, nàng ôm thùng tiền và số hàng hóa còn dư đi vào phòng kiểm tra.
Triệu Yến Bình vẫn ngồi chỗ đó đọc sách, A Kiều thấy tiền lập tức quên cuốn tiểu thuyết, rạng rỡ ngồi xuống đối diện hắn, khảy bàn tính để tính toán hôm nay kiếm được bao nhiêu, rồi kiểm kê bạc vụn và tiền đồng trong thùng tiền. Ánh đèn mờ nhạt soi rõ khuôn mặt mềm mại của nàng, đôi mắt hạnh sáng ngời, phản chiếu lên từng miếng tiền đồng và những khối bạc vụn.
“Quan gia, hôm nay kiếm được gần bốn đồng bạc!”
Kiểm kê xong, A Kiều kích động nói với quan gia, ngón tay ngọc bất giác nhích vài cái, tính nhẩm: “Nếu tiếp tục như vầy, chỉ cần trời không mưa, chúng ta có thể kiếm mười lượng mỗi tháng!”
Triệu Yến Bình không ngờ công việc buôn bán nhỏ của nàng lại gặp nhiều may mắn đến thế, A Kiều thêu đẹp, phấn mặt của muội muội có chất lượng tốt, Thu Nguyệt biết cách thu hút khách, thiếu một thứ trong ba điều trên cũng không được. Nhưng quan trọng nhất là A Kiều nghĩ đến ý tưởng buôn bán, nếu không cho dù lều của Tề gia trống không, hắn và lão thái thái cũng không nghĩ đến chuyện đi thuê.
Triệu Yến Bình cũng thích tiền, nhưng hắn tiêu tiền một cách đàng hoàng, đây cũng là lý do hắn âm thầm giúp A Kiều, bỏ qua lão thái thái.
“Không còn sớm nữa, tắm rửa đi ngủ thôi.” Triệu Yến Bình khép sách lại, nhắc nhở nàng.
A Kiều cười và đem phần lớn bạc bỏ vào túi tiền, để lại một phần nhỏ trong thùng tiền làm tiền lẻ cho ngày mai, sau đó ra ngoài rửa tay, đóng cửa trước và cửa sau của nhà chính rồi đi vào.
Triệu Yến Bình đã nằm dưới đất, mắt nhắm lại.
A Kiều thấy vậy nên thổi tắt đèn dầu trên bàn.
Gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào. Dù sao cũng là tháng bảy, ban ngày nóng, ban đêm mát mẻ hơn nhiều, khiến người ta cảm thấy thoải mái.
A Kiều ngồi ở mép giường, nhìn vóc dáng của quan gia, nàng có chút ngứa ngáy, cảm thấy đêm nay tốt đẹp thế này, không nên cứ kết thúc vậy.
A Kiều nghĩ, chắc nàng đã trúng tà của cuốn sách kia.
Tuy nhiên chỉ có mình nàng trúng tà, quan gia không trúng, nếu nàng trực tiếp nằm bên cạnh quan gia, quan gia thích thì không sao, lỡ như không thích, A Kiều càng mất mặt.
A Kiều nằm lên giường trước, buông màn, sau đó hỏi hắn: “Quan gia, ngài buồn ngủ chưa?”
Triệu Yến Bình mở mắt từ lâu, nghe vậy trả lời: “Chưa, có gì không, nàng không ngủ được à?”
A Kiều nằm ngửa, đặt bàn tay nhỏ trên ngực, ngượng ngùng nói: “Đúng vậy, nhắm mắt lại là thấy bàn tính, nhịn không được tính toán sau này có thể kiếm bao nhiêu tiền, rất khó chịu.”
Triệu Yến Bình cũng từng như vậy. Khi đó hắn chưa làm bộ khoái, ở quê nhà vừa trồng trọt vừa làm việc vặt, càng nghèo càng muốn kiếm tiền. Mỗi lần nhận tiền công thì không nhịn được mà tính đi tính lại trong bao nhiêu tháng thì kiếm được bao nhiêu bạc, năm nào thu hoạch tốt. Nếu hàng năm đều mưa thuận gió hoà thì có thể dành dụm bao nhiêu tiền.
A Kiều càng kiếm nhiều thì càng nghĩ nhiều, lúc này đầu nhỏ muốn nổ tung.
Kiếm tiền là chuyện tốt, nhưng cũng mang đến rắc rối lớn hoặc nhỏ.
Triệu Yến Bình giúp nàng chuyển hướng chú ý: “Ta vừa đọc hai vụ án, nàng muốn nghe không?”
A Kiều đương nhiên muốn nghe!
Triệu Yến Bình gối đầu lên hai tay, thanh âm trầm thấp kể ra, vụ án thứ nhất là một vụ giết người không có đầu, người bị hại chẳng những bị chém đầu, thi thể cũng bị thiêu cháy, chỉ nhìn thi thể không thể đoán lai lịch gốc gác của hắn.
Triệu Yến Bình ngưỡng mộ phương pháp phá án này, hắn thiệt lòng muốn cho A Kiều mở rộng tầm mắt.
Nhưng sau khi A Kiều nghe hắn miêu tả tình trạng của người bị hại, bạc và tiền đồng biến mất khỏi đầu, tình ý cũng mất luôn, chỉ còn một oan hồn không đầu.
“Quan gia đừng kể nữa!” A Kiều nói và nắm chặt chăn.
Triệu Yến Bình ngẩn ra.
“Quan gia lên đây đi, đêm nay ngài phải ôm ta ngủ, ta sợ lắm.” A Kiều vén màn, nhìn rất đáng thương.
Triệu Yến Bình bật cười, một vụ án mà thôi, có gì đáng sợ. Thúy Nương nhỏ hơn nàng vài tuổi còn không sợ chuyện này.
Nhưng Triệu Yến Bình vẫn lên giường.
Hắn mới nằm xuống, A Kiều quấn lấy hắn như cành nho và ôm chặt, bàn tay nhỏ bé còn rờ mặt hắn để xác nhận đầu hắn vẫn ở đó.
Triệu Yến Bình nắm tay nàng, giọng nói vương nét cười: “Sau này không kể mấy vụ án cho nàng nữa.”
A Kiều lắc đầu, mặt dán vào ngực hắn nói: “Ta thích nghe ngài kể các vụ án, nhưng đừng kể những người kiểu này.”
Triệu Yến Bình: “Người kiểu gì, chỉ là…”
“Ngài còn nói!” A Kiều bịt miệng hắn, bởi vì hành động này, nửa người nàng bò lên người Triệu Yến Bình.
Gió đêm xuyên qua màn lụa, thổi một lọn tóc của A Kiều quét qua mặt Triệu Yến Bình, ngưa ngứa nhẹ nhàng tựa như mặt hồ gợn sóng, từ từ lan tỏa khắp người Triệu Yến Bình.
Hô hấp Triệu Yến Bình trở nên nặng nề.
A Kiều cũng cảm nhận được, đôi môi mỏng dưới lòng bàn tay tựa như bắt đầu nóng lên.
A Kiều theo bản năng muốn bò xuống.
Động tác Triệu Yến Bình nhanh hơn, hai tay ôm chặt eo nàng, không cho nàng đi.