Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 8
Trước
image
Chương 8
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

Thúy Nương lấy cái tô bưng hai bánh quẩy qua Chu gia. Chu Sưởng còn buồn rầu trong phòng, A Kiều cũng ngồi ngây ngốc ở đông sương phòng, Chu Thời Dụ đói bụng cồn cào, tối qua chưa ăn xong cái bánh trung thu.

Ở trước cửa chính của Chu gia, Thúy Nương thấy Chu Thời Dụ đang đứng trước nhà bếp, nàng lộ gương mặt tươi cười miễn cưỡng, bưng bánh quẩy đi vào trong.

Chu Thời Dụ nhìn nàng nghi ngờ.

Thúy Nương lớn tiếng nói: “Nương tử của tú tài cãi nhau về nhà mẹ đẻ, lão thái thái chúng ta sợ tú tài lão gia và A Kiều cô nương bị đói nên kêu ta đưa hai bánh quẩy tới.”

Chu Thời Dụ định nói lời cảm tạ. Trước khi mở miệng chợt phản ứng kịp, hai bánh quẩy? Một cây cho phụ thân, một cây cho biểu muội, giống như không có phần hắn?

Chu Thời Dụ duỗi cổ nhìn cái tô trong tay Thúy Nương, hắn đúng là không nghe lầm, trong tô có chính xác hai cây!

Chu Thời Dụ ngẩn người. Đây là Chu gia, Triệu lão thái thái muốn lo lắng cũng nên lo cho phụ thân và hắn, vì sao lại nói thẳng là một bánh quẩy cho biểu muội?

Chu Sưởng và A Kiều cũng nghe được giọng của Thúy Nương.

Trong nhà cãi nhau thế nào cũng được nhưng không nên thất lễ đối với người ngoài, Chu Sưởng vội rời giường thay quần áo.

A Kiều đã sớm chuẩn bị tốt, nàng chỉ không muốn gặp Cậu, lúc này nàng không để ý việc đó và đi ra trước để chào Thúy Nương.

Thúy Nương vừa liếc đã thấy mắt nàng đỏ hoe. Mỹ nhân dịu dàng bị Kim thị ức hiếp thành như vậy khiến Thúy Nương đau lòng.

“A Kiều tỷ tỷ chắc đói bụng rồi, đây là giò cháo quẩy ta mới chiên sáng nay, tỷ nếm thử đi, lão thái thái chúng ta thích món này.” Thúy Nương cầm tô chậm rãi bước tới trước mặt A Kiều, đưa bánh quẩy khá to cho nàng.

A Kiều chẳng có lòng dạ ăn thứ gì nhưng vẫn nhận bánh quẩy, nàng xấu hổ: “Cậu Mợ ta mới cãi nhau một trận, đã khiến các ngươi chê cười.”

Thúy Nương bĩu môi, nói nhỏ: “Tỷ tỷ không cần giải thích, chúng ta đều rõ tại sao. Lão thái thái keo kiệt vậy còn đau lòng cho tỷ, quan gia cũng cố ý kêu ta đem bánh quẩy đưa tỷ và lão gia tú tài, không cho biểu ca tỷ ăn.”

A Kiều kinh ngạc: “Quan gia thật sự nói vậy à?”

Thúy Nương gật đầu, thấy Chu Sưởng từ trong phòng đi ra, Thúy Nương nháy mắt với A Kiều, đưa bánh quẩy còn lại cho Chu Sưởng.

Việc xấu trong nhà ồn ào đến nỗi hàng xóm đều biết, Chu Sưởng vô cùng khó xử. Sau khi nhận bánh quẩy, ông dặn dò Thúy Nương chuyển lời đến Triệu lão thái thái, ngày khác chắc chắn sẽ tới nhà cảm tạ.

Thúy Nương không muốn nói nhảm với ông, đáp một tiếng cho có lệ rồi bưng cái tô không đi về.

Chu Sưởng đứng đó, A Kiều đưa Thúy Nương ra cửa, xoay người lại thấy Cậu vẫn đứng trong sân, A Kiều thầm khó xử, nàng đi tới cúi đầu nói: “Cậu, do con không tốt, con…”

“Không liên quan gì đến con, nhà Cậu là nhà con, con cứ yên tâm sống ở đây.” Chu Sưởng vỗ vai cháu gái, nở nụ cười hiền từ, sau đó chỉ vào bánh quẩy trong tay A Kiều nói: “Ăn đi, sáng nay chúng ta có người tiếp tế, mấy ngày sau thì A Kiều phải vất vả rồi, cần xuống bếp nấu cơm cho Cậu ăn.”

Mấy ngày sau?

Phu thê cãi nhau, tức phụ quay về nhà mẹ đẻ, chuyện này Cậu kéo càng lâu càng phiền toái.

A Kiều khuyên nhủ thiệt lòng: “Cậu mau đón Mợ về đi, Cậu đến chậm cũng khó nói chuyện với bên kia.”

Chu Sưởng lạnh giọng: “Mặc kệ, bọn họ muốn ở bao lâu thì cứ việc ở, ta không tin họ sẽ không quay về.”

Nói xong, Chu Sưởng đi vào nhà.

A Kiều cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng định vào bếp xem thử trưa nay có thể ăn gì, thấy Chu Thời Dụ cầm nửa cái bánh trung thu đứng bên kia, A Kiều rũ mắt trở về đông sương phòng và đóng cửa lại.

Bên Triệu gia, Quách Hưng mau chóng mời bà mối tới, vẫn là người quen trước đây.

Triệu Yến Bình không muốn gặp bà mối, hắn ngồi nơi cửa sổ sau tây phòng mài dao, nghe tiếng bà mối tới, Triệu Yến Bình mài nhẹ tay, nghiêng tai lắng nghe.

Bà mối vừa ngồi xuống đã nở nụ cười với Triệu lão thái thái: “Hôm nay lão tỷ tỷ chủ động kêu ta tới là do Triệu quan gia đã thông suốt và vừa ý cô nương nhà ai à?”

Triệu lão thái thái biết tôn tử đang ở hậu viện nghe ngóng nên không buông lời oán giận tôn tử cho bà mối nghe, bà cố gắng trưng một gương mặt tươi cười: “Hắn nào có ý gì, do ta tội nghiệp cháu gái của Chu tú tài ở sát vách, tình huống của nàng thì ngươi cũng biết rồi đó, năm ngoái mới ra khỏi Hoa Nguyệt Lâu…”

Triệu lão thái thái trách móc Kim thị liên tục suốt hai khắc đồng hồ, hết mồm hết mép mới uống miếng trà, nói rõ mục đích: “Ta đã gặp A Kiều cô nương, người xinh đẹp như tiên nữ, mỗi ngày nghe Kim thị bóng gió xỉa xói nàng, ta thật sự khó chịu, nên muốn nhờ lão tỷ đi một chuyến qua Chu gia thương lượng với Chu tú tài, xem thử có thể để A Kiều làm lương thiếp cho tôn tử ta được không.”

Bà mối lắp bắp kinh sợ!

Lão gia phú thương hay lão gia quan lớn nạp thiếp là chuyện thường, nhưng đó là nhà người ta. Trước khi cưới chính thất, ít ai nạp lương thiếp, cùng lắm là nạp nha hoàn nhà mình làm thông phòng, chờ chính thất vào cửa mới thu xếp việc nạp thiếp. Như tình huống của Triệu Yến Bình, chỉ là một bộ đầu nhỏ trong huyện thành, trong nhà cũng tiết kiệm, nào có đạo lý nạp thiếp trước khi cưới vợ?

Bà mối chẳng hiểu nổi!

Triệu lão thái thái nhấn mạnh rằng tôn tử có lòng tốt, nạp A Kiều chủ yếu là muốn cứu A Kiều ra khỏi hố lửa, vì vậy bà chẳng những muốn nạp A Kiều, còn sẽ để cho A Kiều có thể diện, ngoại trừ sính lễ mười lượng, Triệu gia còn thu xếp mấy bàn tiệc rượu, mời bạn bè thân thích tới uống rượu mừng!

Triệu lão thái thái vừa nói vừa rỉ máu trong lòng, tiệc rượu cũng phải tốn tiền đó!

Bà mối hiểu rõ việc Triệu lão thái thái nghiến răng nghiến lợi là do bất mãn Kim thị, mặc kệ nói thế nào, sau khi xác nhận điều kiện nạp thiếp của Triệu lão thái thái, bà mối vỗ đùi, cười ha hả đảm bảo với Triệu lão thái thái: “Được rồi, việc này giao cho ta, ta khẳng định sẽ hoàn thành giúp lão tỷ, ngài cứ chờ tin tốt đi!”

Bà mối vô cùng có lòng tin.

Triệu lão thái thái ngồi trên ghế, nhìn nơi mình cất tiền, càng nghĩ càng đau, mười lượng bạc mua được ba nha đầu như Thúy Nương, A Kiều kia nhìn yếu ớt, vừa thấy là biết gánh không gánh nổi, vác cũng không vác nổi, giết gà chắc cũng chẳng dám, thật sự chỉ có tác dụng hầu hạ tôn tử. Nếu cưới đứa cháu dâu như vậy, Triệu lão thái thái còn cảm thấy mệt, huống chi chỉ là người thiếp?

Thôi thôi, ai kêu bà xui xẻo gặp phải tôn tử bướng bỉnh, chỉ cần A Kiều có thể lôi kéo tôn tử tránh khỏi các ca nhi tuấn tú, mười lượng này cũng đáng!

Bà mối đi ra khỏi Triệu gia, quay đầu lại đi hai ba mươi bước là tới trước cửa chính của Chu gia.

Bà mối cũng quen biết Chu gia, lúc trước vài lão gia phú thương muốn nạp A Kiều làm thiếp đều nhờ bà tới nói lời tốt đẹp.

Bà mối rất rõ yêu cầu của Chu tú tài, làm thiếp cũng được nhưng cần gia đình đối xử tốt với A Kiều, các lão gia phú thương không phù hợp, nhưng Triệu quan gia sát vách lại là người thích hợp nhất, tuy lạnh lùng nhưng toàn bộ bá tánh của huyện Võ An đều rõ tính cách của Triệu quan gia như ban ngày, đảm bảo không làm khổ A Kiều.

A Kiều thu dọn quần áo của Cậu chuẩn bị đi ra bờ sông giặt, từ thượng phòng đi ra nhìn thấy bà mối, A Kiều thầm căng thẳng, nhắc nhở Cậu bà mối tới, A Kiều bưng thau đi ra hậu viện.

Lòng A Kiều loạn cào cào.

Cậu và Mợ ồn ào như vậy, A Kiều nói được thì làm được, lần này cho dù là nhà nào thì nàng đều gả, nhưng A Kiều vẫn muốn chính tai nghe bà mối nói tình hình của nhà trai để sẵn sàng chuẩn bị.

Bà mối lớn hơn Chu Sưởng mười mấy tuổi, nhưng nên kiêng dè thì vẫn kiêng, Chu Sưởng mời bà mối ngồi ở nhà chính, kêu nhi tử rót trà cho bà mối.

Chu Thời Dụ rót trà xong, tránh ở trước mái hiên nghe lén phụ thân nói chuyện với bà mối.

Triệu gia ở sát vách Chu gia, người hai nhà hiểu tận gốc rễ, bà mối đỡ phải nhiều miệng lưỡi, đơn giản khen Triệu Yến Bình, Triệu lão thái thái, sau đó nói ra điều kiện của Triệu lão thái thái.

A Kiều trốn phía sau để nghe lén, biết được Triệu Yến Bình muốn nạp nàng làm lương thiếp, thau giặt đồ trong tay A Kiều suýt nữa rớt xuống đất.

Tại sao là hắn?

Ngoài lần gặp ngắn ngủi ở Hoa Nguyệt Lâu, cùng với lần trước ra cửa đi giặt quần áo gặp thoáng qua, A Kiều chưa thật sự gặp Triệu Yến Bình, sao đột nhiên hắn muốn nạp nàng làm thiếp?

A Kiều hoảng sợ, Chu Sưởng nghe bà mối nói xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Ông không thể hòa li với Kim thị. Kim thị đã sinh hai đứa nhỏ cho ông, trước đây còn bị sảy thai một lần, Chu Sưởng vĩnh viễn không quên được dáng vẻ khóc rống đáng thương của Kim thị khi đứa bé không còn. Kim thị chịu khổ vì ông, ông thật vất vả mới thi đậu tú tài, trong nhà đỡ được ít nhiều, lúc này đuổi Kim thị, lương tâm Chu Sưởng cắn rứt.

Nhưng Chu Sưởng cũng không thể ngầm đồng ý Kim thị khắt khe với cháu gái mình, Kim thị khổ, cháu gái lại khổ nhiều hơn. Muội muội và muội phu đã mất, nếu ông không là chỗ dựa cho cháu gái, cháu gái còn có thể dựa vào ai?

Một năm nay Chu Sưởng đều ở thế khó xử dày vò, biện pháp duy nhất thoát khỏi sự dày vò này chính là tìm phu quân xứng đáng cho cháu gái.

Nếu Triệu Yến Bình không đáng tin, trên đời này không còn ai có thể tin cậy được.

Điều tiếc nuối duy nhất là, Triệu Yến Bình chỉ muốn nạp thiếp, nhưng làm sao trách người ta được, cháu gái đã từng uống canh tuyệt tử, có thể làm thiếp cho Triệu Yến Bình đã là lựa chọn tốt nhất.

“Ta muốn bàn bạc chuyện này với nội tử, thỉnh ngài đi về trước, muộn nhất là ngày mai ta sẽ có câu trả lời cho ngài.” Chu Sưởng nói lời khách khí.

Đây chẳng qua là nói cho có lệ, bà mối mỉm cười đi về.

Chu Sưởng kêu nhi tử đưa bà mối ra cửa, ông ra hậu viện tìm cháu gái.

“Kiều Kiều nghe rồi phải không, Triệu quan gia sát vách muốn nạp con làm lương thiếp, con nghĩ sao?” Chu Sưởng hỏi cẩn thận.

A Kiều ôm thau giặt đồ, rũ mắt nói: “Trong Hoa Nguyệt Lâu, nhờ Triệu quan gia che chở nên con mới giữ được trong sạch, nếu con có thể đi hầu hạ Triệu quan gia, cha mẹ ở trên trời cũng yên tâm.”

Chu Sưởng nghe xong, hốc mắt nóng lên, nghẹn ngào lần thứ hai.

Có tin về hôn sự của cháu gái, Chu Sưởng càng nắm chắc sẽ dỗ được thê tử và nữ nhi về nhà, ông kêu nhi tử Chu Thời Dụ tới, bảo hắn đến nhà mẹ vợ một chuyến: “Con chỉ nói Triệu quan gia cầu hôn, ta và biểu muội đều đồng ý, muốn nàng trở về lo liệu, nương con nhất định sẽ trở về với con.”

Chu Thời Dụ hụt hẫng trong lòng, hắn cũng thích biểu muội, vì sao không thể để biểu muội làm thiếp cho hắn?

Chu Thời Dụ gục đầu thất thần, bất động, Chu Sưởng nhìn thấu tâm tư của nhi tử, nhỏ giọng trách mắng: “Con không nhìn đức hạnh của mình xem, có điểm nào xứng đôi với Kiều Kiều? Cho dù xứng đôi, có nương con ngăn cản ở giữa, Kiều Kiều theo con có được ngày lành sao? Thôi được rồi, việc này đã định, nhân lúc còn sớm con lo tập trung đọc sách, chuẩn bị sang năm thi viện!”

Thi viện à?

Ngực Chu Thời Dụ nóng lên, nếu hắn thi đậu tú tài, biểu muội có hối hận đã từ chối hắn ngày đó không?

Triệu Yến Bình chỉ là bộ đầu trong huyện nha, không có tương lai sáng sủa gì, khi hắn đậu tú tài, cử nhân, thậm chí tiến sĩ được phong quan, có lẽ hắn sẽ đi trêu biểu muội, không chừng biểu muội sẽ nguyện ý cho hắn.

Trước
image
Chương 8
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!