Lá rụng về cội, Triệu Yến Bình đưa quan tài Triệu lão thái thái về Thẩm Gia Câu làm tang lễ.
Trước khi xuất phát, Thẩm Anh và Liễu thị đến bày tỏ lòng thành kính với lão thái thái, Thẩm Anh chỉ tưởng niệm, Liễu thị muốn đi cùng nhi tử về Thẩm Gia Câu hỗ trợ lo liệu tang lễ, Triệu Yến Bình không cho. Tổ mẫu đã mất, qua một trăm ngày đại tang, Triệu Yến Bình sẽ đưa mẫu thân và muội muội về chăm sóc, nhưng mẫu thân chỉ là mẫu thân của hắn, không còn là con dâu của Triệu gia, không cần làm gì cho Triệu gia.
“Mấy ngày nay nhờ nàng trông coi nhà cửa, nếu có việc thì bảo Quách Hưng đến tìm ta.” Sau khi tiễn mẫu thân và muội muội, Triệu Yến Bình mặc áo tang, thấp giọng dặn dò A Kiều trước lúc khởi hành.
A Kiều cũng mặc áo tang, rũ mắt gật đầu, vành mắt đỏ hoe tựa như rất buồn cho sự ra đi của lão thái thái.
Nàng đối với lão thái thái còn tốt hơn con dâu, nhưng lão thái thái chưa có ngày nào coi nàng là người nhà, Triệu Yến Bình cảm thấy hổ thẹn trong lòng, xoay người đánh xe rời đi.
A Kiều và huynh muội Quách Hưng, Thúy Nương đứng ở cửa, đến khi thấy Triệu Yến Bình ra khỏi ngõ nhỏ, A Kiều mới nói với hai anh em: “Vào thôi, quan gia không có nhà, mấy ngày nay chúng ta đóng cửa không tiếp khách.”
Nói xong, A Kiều đi thẳng đến đông phòng không hề ngoái đầu lại.
Thời gian Triệu lão thái thái bệnh nặng, A Kiều vẫn cảm thấy thương lão thái thái, vẫn xót xa cho quan gia khi phải đối mặt với nỗi khổ của người thân mà không thể làm được gì, cho đến khi A Kiều chính tai nghe được sự tàn nhẫn của Triệu lão thái thái đối với nàng, và nghe được lời quan gia hứa với Triệu lão thái thái, A Kiều mới đột nhiên phát hiện, từ đầu đến cuối nàng mới là người đáng thương nhất, người khác đâu cần nàng thông cảm.
A Kiều thậm chí không kiềm chế được sự oán hận của mình đối với Triệu lão thái thái.
Từ lúc nàng gả cho quan gia làm thiếp, A Kiều tự thấy mình đối với lão thái thái không tệ, lần đầu tiên lão thái thái bị trúng gió, quan gia không có ở nhà, nàng lập tức sai Thúy Nương đi mời lang trung, tình nguyện bỏ ra ba lượng bạc để mua thuốc cho lão thái thái, lúc ấy A Kiều không nghĩ đến việc yêu cầu quan gia bù đắp cho nàng. Triệu lão thái thái cãi nhau với Kim thị, A Kiều sợ bà tức điên hại thân, nàng chạy ra kéo bà vào nhà.
Đúng là A Kiều có lừa Triệu lão thái thái một ít chuyện để bản thân thoải mái một chút, nhưng sự quan tâm của A Kiều đối với lão thái thái là thật lòng, kết quả nàng nhận được là Triệu lão thái thái sắp chết cũng muốn ép quan gia đuổi nàng? Nàng ở lại thì có sao đâu, với sự tuấn tú và năng lực của quan gia, dù có thiếp bên cạnh cũng có thể cưới được hiền thê, vì sao Triệu lão thái thái không chấp nhận nàng? Nàng vốn đã đủ khổ, đã trao thân cho quan gia, Triệu lão thái thái có nghĩ tới chuyện nếu bị quan gia đuổi, điều gì sẽ xảy ra với nàng?
Trái tim A Kiều trở nên băng giá, trước đây nàng nhìn thấy sự vô tình của Triệu lão thái thái đối với Đan Dung và Thu Nguyệt, cuối cùng nàng lại bị Triệu lão thái thái đâm một nhát.
Cho nên A Kiều không buồn khi Triệu lão thái thái qua đời, nếu nàng buồn và hy vọng Triệu lão thái thái sống lại thì nàng chính là kẻ ngốc!
A Kiều cũng hết hy vọng vào quan gia.
A Kiều biết trong tương lai quan gia sẽ cưới vợ, nàng chua xót mỗi khi nghĩ đến chuyện này, nhưng quan gia hứa sẽ không lạnh nhạt với nàng, sẽ chăm sóc nàng cả đời, A Kiều tin vào lời hứa của quan gia, vẫn tin tưởng vào cuộc sống sau khi quan gia cưới vợ.
Nhưng A Kiều cũng biết quan gia rất hiếu thảo, đó là lời trăn trối của Triệu lão thái thái, một bên là lời hứa đối với tổ mẫu ruột, một bên là lời hứa đối với tiểu thiếp, nếu phải lựa chọn, chắc chắn quan gia sẽ chọn Triệu lão thái thái và phụ lòng nàng. Khi nào chưa đến kinh thành thì ngủ với nàng, muốn tương lai tốt đẹp thì chọn tiểu thư khuê các làm thê tử và đuổi nàng trước.
Từ giây phút Triệu lão thái thái chết đến bây giờ, toàn bộ nước mắt của A Kiều đều là khóc cho chính mình.
Nhưng A Kiều sẽ không khóc nữa.
Đóng cửa phòng lại, A Kiều lấy bạc và trang sức ra.
Nàng hoàn thành mục đích Triệu lão thái thái nạp nàng, nàng đã ngủ với quan gia, mười lượng sính lễ của Triệu gia thuộc về nàng.
Cậu đưa nàng mười lượng tiền bán mình, đó là của nàng.
Buôn bán đồ thêu và phấn mặt kiếm được 32 lượng.
Mười lượng bạc mà Thái thái Liễu thị cho nàng thật ra là cho quan gia, không tính là tài sản của A Kiều, nhưng vòng tay phỉ thúy coi như quà gặp mặt là của nàng.
Nương còn để lại cho nàng vài món trang sức bằng vàng.
Thu Nguyệt đến Triệu gia hoàn toàn là do mối quan hệ giữa Nhị gia và quan gia, coi như là nha hoàn của Triệu gia, không liên quan gì đến A Kiều.
Tính qua tính lại, A Kiều có tổng cộng 52 lượng bạc, và vài món trang sức.
Trước đây A Kiều cho rằng mình phải dựa vào quan gia, nhưng Thu Nguyệt và Đan Dung cho nàng thấy, mặc dù nữ tử có xuất thân khốn khó vẫn có con đường khác để đi. A Kiều sẽ không làm nô giống Thu Nguyệt, nàng giống Đan Dung đã từng vào thanh lâu và không sinh con được, nếu Đan Dung có thể về nông thôn mua nhà to và làm chính thê, vì sao A Kiều không thể? Cho dù không gả chồng, nàng cũng có thể mua một tòa nhà nhỏ, mua một hai người hầu, buôn bán đồ mình làm. Nếu có hài tử mà người khác không muốn, A Kiều có thể nhận nuôi một đứa, chăm sóc nó trưởng thành, tương lai già cả có người lo cho mình.
Có nhiều con đường để đi, không nhất thiết phải dựa vào quan gia.
Cất toàn bộ số bạc của mình vào tay nải, A Kiều nhìn án thư trước cửa sổ.
Đợi quan gia mãn một trăm ngày đại tang, trong lòng không còn khó chịu, nàng sẽ xin quan gia một lá thư thả thiếp.
Chắc quan gia sẽ cho, dù sao hắn cũng muốn đuổi nàng, với tính cách của quan gia, sẽ không giữ nàng chỉ vì muốn ngủ với nàng thêm một khoảng thời gian nữa.
Trước khi Triệu lão thái thái nhập quan, Triệu Yến Bình bí mật đặt toàn bộ bạc và trang sức mà bà kiếm được từ chỗ Đan Dung xung quanh bà, coi như chôn cùng.
Hắn sẽ không xài số bạc này, nhưng Đan Dung lợi dụng lão thái thái hỗ trợ, lão thái thái cũng không tính làm không công, lão thái thái mê tiền, chôn theo những thứ này, đến thế giới bên kia bà chắc sẽ vui.
Dựa theo tập tục trong thôn, người chết được chôn lúc chạng vạng, Triệu Yến Bình tự tay chôn lão thái thái xuống đất, sau khi xong mọi việc, mặt trời đã hoàn toàn khuất núi.
Lão thái thái mất rồi, gia đình Triệu nhị thúc đã không còn là thân nhân của hắn từ lâu, Triệu Yến Bình ngủ một mình ở nhà cũ một đêm, hôm sau vội vàng đánh xe ngựa trở về huyện thành.
Tuy bộ đầu không phải là quan viên chính thức, người thân qua đời vẫn phải giữ hiếu, Triệu Yến Bình đến huyện nha làm thủ tục bàn giao với Tạ Dĩnh, nói vài lời với Tạ Dĩnh rồi đi thẳng về nhà.
Biết quan gia đang buồn, Thúy Nương thường ngày hoạt bát cũng trở nên an tĩnh, không dám nhiều lời.
Thúy Nương sao thì A Kiều cũng vậy, luôn rũ mắt.
Sau khi Triệu Yến Bình xuống ngựa, hắn vào tây phòng ngồi một đỗi, ăn trưa xong, Triệu Yến Bình mới bắt đầu thu dọn di vật do tổ mẫu để lại. Thật ra cũng không nhiều đồ, quần áo giày vớ mà Triệu lão thái thái sử dụng khi còn sống đã được đốt toàn bộ, trong rương chỉ còn một ít vải chưa cắt và tiền của lão thái thái.
Số bạc này, ngoại trừ tiền lương của Triệu Yến Bình còn có tiền lời mà A Kiều chia cho lão thái thái.
Triệu Yến Bình cầm túi tiền vào đông phòng.
A Kiều đang thêu, lều đã đóng cửa, còn dư một ít vải không nhiều lắm, A Kiều chuẩn bị làm vài thứ nho nhỏ để mai mốt tặng cho thái thái Liễu thị, Thẩm Anh cô nương, Thúy Nương và Thu Nguyệt.
“Lão thái thái lấy của nàng bao nhiêu, ta trả lại cho nàng.” Triệu Yến Bình ngồi đối diện, nhìn nàng nói.
A Kiều hơi nhướng mí mắt rồi rũ xuống, vừa tiếp tục công việc trên tay vừa nhẹ nhàng trả lời: “Không cần, ta bán được là nhờ quan gia hỗ trợ, quan gia không cần trả, ta nên hiếu kính lão thái thái một phần.”
Triệu Yến Bình không thích nàng khách khí như vậy, trầm giọng nói: “Ta nói sẽ trả lại cho nàng.”
A Kiều ngừng tay, đúng vậy, hắn từng nói điều đó, nói được sẽ nhất định làm được.
A Kiều không muốn tranh chấp, nàng lấy sổ sách, tính toán số tiền chia mỗi tháng, nàng tổng cộng cho Triệu lão thái thái bốn lượng một đồng bạc, còn có mấy chục văn tiền.
Triệu Yến Bình lấy năm lượng ra.
A Kiều nhận không khách khí.
Triệu Yến Bình giao túi tiền của lão thái thái cho nàng: “Nàng giữ túi tiền này luôn.” Lão thái thái không còn, nàng là nữ chủ nhân duy nhất trong nhà, sau này Thúy Nương và Quách Hưng mua đồ ăn hay đồ dùng cần xài tiền, những việc này sẽ do A Kiều phụ trách, Triệu Yến Bình bảo nàng trực tiếp lấy tiền từ túi này.
Nếu không có chuyện kia, A Kiều sẽ rất vui khi hắn làm vậy, nhưng nàng sẽ sớm rời đi, cớ gì bận tâm đến việc vặt này?
“Quan gia tự mình giữ đi, ngài phải giữ đạo hiếu một năm, cả năm này ngài đều ở nhà, Thúy Nương trực tiếp lấy tiền ở chỗ ngài, nếu ta giữ, thiếu nhiều ít, ta sợ giải thích không rõ.” A Kiều cúi đầu nói.
Triệu Yến Bình còn định thuyết phục nàng, đột nhiên nhớ tới việc sau đại tang hắn muốn đón mẫu thân và muội muội đến đây, nếu có mẫu thân mà giao tiền cho A Kiều đúng là không thích hợp.
Triệu Yến Bình đặt túi tiền xuống, giải thích với A Kiều: “Cũng được, qua một trăm ngày của lão thái thái, ta sẽ đón mẫu thân và Tiểu Anh tới đây, đến lúc đó để mẫu thân quản lý.”
A Kiều gật đầu, nên là vậy, gia đình bình thường cũng do mẫu thân quản lý tiền, nếu không có mẫu thân thì tức phụ quản, không tới phiên tiểu thiếp.
“Còn nữa, trong thời gian đại tang, chúng ta tạm thời ngủ riêng phòng, nàng ngủ phòng này, ta ngủ bên tây phòng.” Triệu Yến Bình nhìn giường phía bắc nói. Trong một năm giữ đạo hiếu hắn chắc chắn không làm gì, nhưng nằm cùng giường với A Kiều đôi khi rất khó kiểm soát, ngủ khác phòng được thì cứ làm vậy, hai người đều ngủ yên ổn.
A Kiều nghe lời hắn, tiếp tục thêu đồ.
Triệu Yến Bình cảm thấy nàng có gì đó khang khác nhưng nghĩ lại, có lẽ tổ mẫu vừa mất, nàng lo lắng không biết nên nói gì cho nên mới kiệm lời. Hơn nữa, trước kia ban ngày hắn đều không có ở nhà, chắc A Kiều không quen chung đụng với hắn vào ban ngày.
Nhưng mà bốn năm ngày đã trôi qua, Thúy Nương đã dám cười đùa trêu ghẹo, A Kiều vẫn tỏ ra thờ ơ với hắn.
Ngay lúc Triệu Yến Bình muốn nói chuyện với A Kiều, một chiếc xe ngựa có rèm màu xanh chạy ngang qua Triệu gia, dừng trước cửa Chu gia.
Phu thê Chu Thời Dụ và Đổng Bích Thanh đã dọn đến biệt viện, Chu Sưởng đang dạy học ở trường tư thục, chỉ có Kim thị và Chu Song Song ở nhà.
Kim thị đang rầu rĩ về việc hôn nhân của nữ nhi.
Nhi tử đậu tú tài, con dâu có tiền, giá trị của nữ nhi vốn phải được tăng cao, bà mối thường xuyên đến nhà, Kim thị định lo cho hôn sự của nhi tử xong mới lựa chọn kỹ càng, kết quả bà chưa kịp chọn, Thẩm viên ngoại đã chết, Thẩm Anh làm ầm ĩ, Đổng gia bị chụp mũ là gian thương có lòng dạ ác độc, thanh danh xuống dốc không phanh, liên lụy đến bọn họ đi ra ngoài cũng không dám ngẩng đầu.
Danh tiếng của bà vốn đã không tốt, gia đình con dâu cũng sa sút, các bà mối đến nhà làm mai cho nữ nhi cũng giảm hẳn, những người còn lại thì bà không ưa. Nhưng nữ nhi sắp 17 tuổi rồi, năm nay không gả được, sang năm bước qua tuổi 18, mặc dù chỉ thêm một tuổi nhưng mười tám là gái lỡ thì, rất khó coi!
Trong lòng lo lắng, cái chết của Triệu lão thái thái cũng không làm Kim thị mừng thầm được bao lâu.
“Đây có phải là nhà của Chu lão gia Chu Sưởng hay không?”
Đột nhiên có tiếng của một nam nhân vang lên ở ngoài cổng, Kim thị đặt kim chỉ xuống, đi ra nhà chính, thấy trước cửa có một chiếc xe ngựa, có bốn quân gia vây quanh, hai nha hoàn đứng bên cạnh, người đặt câu hỏi là một trong số quân gia đó.
Kim thị kinh ngạc, vừa đi ra vừa hỏi các vị quân gia là ai.
Đúng là Chu gia, bốn vị quân gia nhảy xuống ngựa, một nha hoàn lấy ghế nhỏ giẫm chân, còn nha hoàn kia duỗi tay kéo rèm xe.
Chu Song Song cũng bước ra khỏi sương phòng và đứng bên cạnh Kim thị, sững sờ nhìn cảnh tượng này.
Hai đứa nhỏ bước xuống xe trước, bé trai khoảng tám chín tuổi, khoẻ mạnh kháu khỉnh, mặt mày tuấn tú, bé gái khoảng năm sáu tuổi, da trắng mắt hạnh, hai anh em xinh đẹp như Kim Đồng Ngọc Nữ của Quan Âm.
Bọn nhỏ xuống xong, cùng nhau dò xét trong viện Chu gia.
Kim thị vẫn chăm chú nhìn cửa xe.
Cuối cùng, chủ nhân cũng xuống xe, là một phụ nhân trẻ trung xinh đẹp, khi bà ngẩng đầu nhìn Kim thị, giữa cặp chân mày lộ ra một nốt ruồi son, mắt hạnh ẩn chứa một sự lạnh lùng thấu xương, Kim thị choáng váng, lùi lại ba bước.
“Mười mấy năm không gặp, tẩu tử thông gia vẫn nhận ra ta chứ?”
Phụ nhân xinh đẹp nhìn chằm chằm Kim thị, mỉm cười chào hỏi.