Kim thị có quên ai cũng không quên cô mẫu ruột của A Kiều, Mạnh Hoàn Âm.
Hoàn có thể đồng âm với vãn, như nhoẻn miệng cười, cũng có thể đồng âm với quan, như hoàn thảo, Mạnh Hoàn Âm lấy âm sau, đồng âm với “Quan Âm”. Lão thái thái Mạnh gia là người tin Phật, sau khi nữ nhi ra đời, thấy giữa chân mày có một nốt ruồi đỏ cực kỳ giống Bồ Tát, vì thế hai vợ chồng già đặt tên cho nữ nhi là “Hoàn Âm”, nhưng vì kỵ húy, không dám trực tiếp đặt là “Quan Âm”, sợ Bồ Tát không thích.
Kim thị gặp Mạnh thị lần đầu là vào năm A Kiều ra đời, Kim thị và trượng phu đến Mạnh gia ở phủ Dương Châu mừng cô em chồng có con gái. Đến Mạnh gia, đương nhiên Kim thị gặp tiểu thư Mạnh thị, lúc ấy Mạnh thị đến tuổi cập kê mười lăm tuổi, mắt hạnh như nước, dung mạo như hoa, là một mỹ nhân nổi tiếng, lại còn có nốt ruồi son giữa chân mày, những ai từng gặp nàng sẽ khó quên.
Lần thứ hai Kim thị gặp Mạnh thị là vào lúc A Kiều ba tuổi, Mạnh Nguyên Châu đậu tiến sĩ mở tiệc đãi bạn bè và bà con, Kim thị và trượng phu đến Mạnh gia ăn tiệc, lúc ấy Mạnh thị đã 17 tuổi, dung mạo càng xinh đẹp hơn. Mùa thu năm đó, Mạnh thị xuất giá, Kim thị lại đến Mạnh gia uống rượu mừng, tận mắt chứng kiến Kỳ Văn Kính hào hứng dùng kiệu tám người nâng đến cưới đóa hoa xinh đẹp của Mạnh gia.
Sau đó, cả nhà Kỳ Văn Kính bị bắt giam, Mạnh Nguyên Châu cũng mất chức, tiếp theo đó, Mạnh Nguyên Châu và cô em chồng đều qua đời, trượng phu đưa A Kiều về nhà nuôi nấng.
Mẫu tử Mạnh thị bị đưa đến biên cương cùng với Kỳ Văn Kính, nhiều năm không có tin tức, Kim thị và trượng phu đều đoán cả nhà ba người đã không còn nữa.
Nhưng hôm nay, Mạnh thị đã trở lại rất vẻ vang, có bốn quân gia hộ tống!
Nghĩ đến những chuyện mình đã làm đối với A Kiều, làm sao Kim thị không sợ được?
“Sao vậy, tẩu tử thông gia không mời chúng ta vào nhà ư?” Bước xuống xe ngựa, Mạnh thị liếc nhìn về phía Triệu gia, cười hỏi Kim thị.
Mùa xuân tháng ba êm dịu nhưng Kim thị đổ mồ hôi lạnh sau lưng, suy nghĩ rối ren trong lòng, lúc này không còn cách nào khác, đành phải mời Mạnh thị vào trong.
Mạnh thị dặn bốn hộ vệ chờ ngoài cửa, bà dẫn theo hai nha hoàn và hai đứa trẻ đi vào với Kim thị.
Chu Song Song cũng đoán được thân phận của Mạnh thị dựa vào lời của mẫu thân, nàng còn nhỏ, nhát gan, hai tay bắt đầu run rẩy.
Kim thị nở nụ cười đầy vẻ miễn cưỡng, chỉ vào hai anh em ngoan ngoãn đi theo Mạnh thị hỏi: “Hoàn Âm, đây là hài tử của ngươi à? Chớp mắt đã lớn như vậy rồi, Kỳ đại nhân đâu?”Nụ cười của Mạnh thị hơi giảm, buồn rầu nói: “Đại nhân và Tuấn nhi số khổ, đã chết ở biên cương, đây là hai đứa nhỏ của ta và phu quân mới.”
Kim thị hoảng hồn, bà biết mà, Kỳ Văn Kính là quan văn, làm sao có thể dùng quân gia.
“Nhìn phong cách của ngươi, chú rể mới là lão gia quan võ phải không?” Vẻ mặt Kim thị tỏ rõ vẻ ghen tị.
Mạnh thị cười: “Lão gia cái gì, trước kia chỉ là người chân lấm tay bùn, sau này tòng quân đánh giặc, may mắn lập vài lần quân công, không lâu trước đây mới chiến thắng trở về kinh thành, được phong là Minh Uy tướng quân hạng chính tứ phẩm. Ta ở kinh thành đã thu xếp ổn thỏa, cố ý dẫn bọn nhỏ về quê cúng ông ngoại bà ngoại và cậu mợ, nhân tiện đến đây thăm các ngươi, và đứa cháu gái tội nghiệp của ta.”
Nhắc tới A Kiều, mồ hôi trên trán Kim thị rịn ra, Chu Song Song càng không muốn có mặt ở đây, chỉ muốn trốn trong sương phòng.
“Nương, thời tiết mát mẻ sao họ đổ mồ hôi?”
Tiết Ninh 6 tuổi dựa vào người mẫu thân, nhìn mẹ con Kim thị hỏi.
Mạnh thị rờ đầu nữ nhi và cười: “Họ nghe nói cha con là một đại tướng quân nên sợ.”
Tiết Ninh không hiểu: “Cha có gì đáng sợ? Cha chỉ đánh kẻ địch, không có bắt nạt người khác.”
Mạnh thị nói với Kim thị: “Hài tử nói rất đúng, dù lão gia nhà ta làm quan lớn đến đâu thì chúng ta cũng là bà con, tẩu tử không cần khách khí, à này, đại ca thông gia đâu rồi, mau mời hắn về, chúng ta cùng nhau ôn chuyện.”
Kim thị ước gì trượng phu về nhanh hơn để trượng phu thay bà chịu đựng sự tức giận của Mạnh thị, bà quay sang nói với nữ nhi: “Trong nhà có khách quý, ta đi kêu cha con, con đi kêu đại ca và tẩu tử trở về!”
Sau khi dặn xong, Kim thị vội vàng đi ra ngoài giống như sợ Mạnh thị lập tức tìm bà tính sổ.
Chu Song Song cũng không dám nhìn Mạnh thị, đi theo sát mẫu thân ra ngoài.
Hai mẹ con vừa đi, trong nhà chính chỉ còn ba mẹ con Mạnh thị.
Tiết Ninh 6 tuổi nhìn bóng dáng Kim thị và Chu Song Song, ngửa đầu hỏi mẫu thân: “Nương, không phải chúng ta tới gặp biểu tỷ hả? Lúc người hỏi đường, đại thẩm nói là biểu tỷ làm thiếp cho Triệu bộ đầu sát vách Chu gia, vì sao chúng ta không đi thẳng đến Triệu gia thăm biểu tỷ? Mụ Kim thị này từng bán biểu tỷ, con không thích bà ta.”
Mạnh thị cười cười, hỏi nhi tử Tiết Diễm: “Diễm nhi có biết không?”
Tuy Tiết Diễm mới chín tuổi, nhưng cha liều mạng ra chiến trường suốt 5 năm, trong nhà dựa vào mẫu thân và Thiết thúc chống đỡ, mặc dù không nghèo khổ, nhưng không có phụ thân bên cạnh, Tiết Diễm trưởng thành hơn đa số hài tử cùng tuổi.“Nương muốn dạy dỗ người Chu gia trước.” Tiết Diễm nói đầy chắc chắn, nghĩ đến chuyện của biểu tỷ mà đại thẩm đã kể, Tiết Diễm cũng rất tức giận.
Tiết Ninh chợt hiểu ra, hào hứng hỏi: “Nương, người muốn dạy bọn họ thế nào?”
Mạnh thị cười: “Các con đợi coi, chút nữa cả nhà họ quay lại, huynh muội các con đừng nói gì cả.”
Hai anh em gật đầu.
Kim thị và Chu Song Song đi thật lâu, tám phần là lôi kéo Chu Sưởng và Chu Thời Dụ bàn biện pháp đối phó.
Trước cửa Chu gia có một chiếc xe ngựa được bốn vị quân gia bảo vệ, bày trận lớn như vậy khiến láng giềng ở con phố này đều đi ra xem, bọn họ nghĩ bể đầu cũng không tưởng tượng được người nào đến đây.
Bên Triệu gia, A Kiều vùi đầu ngồi thêu thùa bên cửa sổ, Triệu Yến Bình bước vào lấy một cuốn sách, thấy nàng bận rộn nên định chờ đến tối nói chuyện với nàng. Cầm sách đi ra, Thúy Nương từ ngoài cổng ào tới như chim sẻ nhỏ, lặng lẽ nói: “Quan gia, bên Chu gia có khách quý, có bốn quân gia bảo vệ, ta không thấy chủ nhân, nghe nói là phu nhân của một quan chức với hai đứa nhỏ, không biết là ai của Chu gia.”
Bốn quân gia?
Triệu Yến Bình nhìn qua Chu gia, theo hắn biết, Chu gia không có thân thích cao quý như thế, địa vị cao nhất là phụ thân của A Kiều năm xưa. Nhưng phu thê Mạnh Nguyên Châu đã chết vì bệnh từ lâu, dượng và biểu đệ của A Kiều đều chết ở biên cương, năm ngoái hắn nhờ Tạ Dĩnh thỉnh Vĩnh Bình hầu tiếp tục phái người đến biên cương tìm hiểu tin tức cô mẫu Mạnh thị của A Kiều, điều tra rất lâu, chỉ tra được tin tức Mạnh thị bị cướp bắt đi, nhưng bọn cướp đi đâu, chuyện gì đã xảy ra với Mạnh thị thì không thể nào biết được.
Triệu Yến Bình và Tạ Dĩnh đều đoán rằng Mạnh thị đã bị giết.
Đều là tin xấu, Triệu Yến Bình không nói cho A Kiều biết, hôm nay Triệu Yến Bình không có manh mối về vị khách quý này của Chu gia.
Hắn cũng không đặc biệt tò mò nhưng thấy Thúy Nương đi đến bức tường ngăn hai nhà để nghe động tĩnh, Triệu Yến Bình cũng không cản, tự đi vào tây phòng.
A Kiều nghe thấy Thúy Nương nói, Chu gia là bà con của nàng, quan gia không tò mò nhưng A Kiều có, nàng đặt kim chỉ xuống, hy vọng Thúy Nương nghe được gì đó rồi kể cho nàng.Chu Sưởng và Kim thị về trước, Kim thị đúng là có ý bàn với trượng phu biện pháp đối phó, Chu Sưởng cảm thấy không có gì phải thương lượng, sai là sai, Mạnh thị muốn đánh muốn chửi, bọn họ đều chịu.
Vào nhà, thấy Mạnh thị đang nói giỡn với hai đứa nhỏ trong nhà chính, rõ ràng còn chưa biết chuyện A Kiều, Chu Sưởng lau mồ hôi trên trán, bước vào nhà chính, hành lễ với Mạnh thị: “Phu nhân từ xa đến đây, Chu mỗ không kịp đón chào, thỉnh phu nhân tha thứ.”
Kim thị núp sau lưng ông.
Mạnh thị nhìn vào mắt mắt Chu Sưởng, cười nói: “Đại ca thông gia khách khí rồi, đều là bà con với nhau, không cần khách khí, nhìn ngài mồ hôi cả đầu này, mau ngồi xuống nói chuyện nào.”
Chu Sưởng không có mặt mũi ngồi xuống, xấu hổ nói: “Lần này phu nhân đến đây là muốn gặp A Kiều phải không, không dám giấu diếm…”
Mạnh thị cười ngắt lời ông: “Không cần nói chuyện của A Kiều liền, đại ca và đại tẩu của ta giao A Kiều cho đại ca thông gia chứng tỏ họ tin ngài, có người Cậu như ngài chăm sóc, ta tin rằng A Kiều sống rất khá, hôn nhân cũng rất tốt. Chúng ta ôn chuyện trước, sau đó làm phiền đại ca dẫn ta đến nhà chồng của A Kiều, năm đó khi ta lấy chồng, A Kiều mới ba tuổi, hiện giờ nàng cũng 18 tuổi, chắc đã trở thành nương rồi phải không?”
Những lời này như tát vào mặt Chu Sưởng khiến ông xấu hổ đỏ cả mặt.
Kim thị không xấu hổ, bà cũng không có tâm tư xấu hổ, bà chỉ sợ, sợ đến độ đứng không yên.
“Tẩu tử, ta khát nước, ngươi rót cho ta chút trà nhé?”
Mạnh thị yên lặng quan sát, sau đó đợi lúc Chu Sưởng chuẩn bị mở miệng, bà đột nhiên nói với Kim thị.Sau lưng Kim thị ướt đẫm, nhưng phải gồng người rót trà cho Mạnh thị.
Mạnh thị chậm rãi uống trà, lúc này, Chu Thời Dụ và Chu Song Song đã trở lại, không thấy Đổng Bích Thanh đâu cả.
Một nhà bốn người cuối cùng đã đông đủ, Mạnh thị nhìn từng người, rốt cuộc nhíu mày hỏi Chu Sưởng: “Đại ca thông gia, sao sắc mặt mọi người khó coi vậy, là do không chào đón ta hay sao? Nếu thế, ngài nói cho ta biết A Kiều gả đi đâu, ta tự mình đi tìm nàng.”
Cuối cùng giấu không được, Chu Sưởng cúi đầu, xấu hổ kể ra sự thật.
Kim thị, Chu Song Song và Chu Thời Dụ đều lo lắng nhìn Mạnh thị.
Sau một lúc không nói chuyện, tựa như khi Mạnh thị vào huyện thành tình cờ tìm một phụ nhân hỏi địa chỉ Chu gia, phụ nhân đó kể cho bà nghe bi kịch của cháu gái, bà cảm thấy tức ngực không thở nổi, nếu không phải do bà đã trải qua quá nhiều chuyện, Mạnh thị đã khóc, đã lo chạy sang nhà sát vách gặp A Kiều tội nghiệp của bà.
Nhưng Mạnh thị biết rõ, khóc cũng vô dụng, gặp cháu gái chậm một chút cũng không sao, bà cần trút cơn giận trước.
“Phu nhân, ngàn vạn sai đều là lỗi của phu thê chúng ta, chúng ta có lỗi với em rể và muội muội, cũng có lỗi với A Kiều, phu nhân muốn xử phạt thế nào thì chúng ta đều chịu.” Chu Sưởng chắp tay nói.
Mạnh thị nhìn Kim thị: “Oan có đầu nợ có chủ, ngươi là người bán A Kiều.”
Lời này tựa như giọt nước làm tràn ly, trực tiếp khiến Kim thị đang nơm nớp lo sợ nãy giờ phải quỳ xuống, khóc lóc kể năm đó mình thế này thế nọ.“Ngươi cũng có nữ nhi, vì sao không bán nàng mà lại bán biểu tỷ của ta?” Tiết Ninh đột ngột chỉ vào Chu Song Song hỏi!
Từ lúc Mạnh thị vào nhà đến giờ, mọi người đều nói chuyện với giọng điệu bình thường, chỉ có giọng nói giòn tan bênh vực biểu tỷ của Tiết Ninh xuyên qua cửa sổ Chu gia, vang vọng đến hàng xóm hai bên.
Không riêng gì Thúy Nương, A Kiều nghe thấy cũng vô cùng bàng hoàng, phía bên Chu gia, Kim thị bị Tiết Ninh hỏi không trả lời được cũng không khóc nổi nữa.
Không ai có thể trả lời vấn đề này cho Tiết Ninh, cũng không cần trả lời, cháu gái đương nhiên không bằng nữ nhi.
Những lời tra tấn bốn người Chu gia đã được Mạnh thị nói hết, không muốn cháu gái chờ lâu, Mạnh thị chỉ vào Kim thị hỏi Chu Sưởng: “Mạnh gia chúng ta là dòng dõi nho học, không nói đến vinh quang của tổ tông, bản thân ca ca ta là tiến sĩ, cô nương tốt của Mạnh gia lại bị nàng bán vào chỗ kia bốn năm! Chu Sưởng, áp dụng hình phạt riêng, một năm đổi một bạt tai, ta tát nàng bốn cái, các ngươi nhận chứ?”
Chu Sưởng chấp nhận, hắn quỳ bên cạnh Kim thị, hối hận tự trách: “Ta nhận, nhưng phu thê là một, Kim thị có lỗi thì ta cũng không thoát được, ta sẵn sàng cùng nàng nhận cái tát của phu nhân.”
Mạnh thị mỉa mai: “Khá lắm, phu thê là một, vậy còn các ngươi, cha mẹ đều bị đánh, các ngươi làm con không san sẻ với họ hay sao?”
Nói nửa chừng, Mạnh thị nhìn Chu Thời Dụ và Chu Song Song đầy mỉa mai.
Chu Thời Dụ, Chu Song Song không nghĩ đến chuyện bị đánh thay cha mẹ, nhưng Mạnh thị nói vậy, hai anh em cùng quỳ xuống.
Bốn người đều quỳ, Mạnh thị ra lệnh hai nha hoàn tát Kim thị, Chu Thời Dụ và Chu Song Song bốn cái nhớ đời.
Dù sao Chu Sưởng cũng đã nuôi A Kiều, Mạnh thị nể ân tình này nên không đánh ông.
Trước khi bọn nha hoàn ra tay, Mạnh thị dắt tay hai con ra khỏi nhà chính.
Trong lúc ba mẹ con đi ra viện, tiếng tát tai vang lên từ nhà chính, ra đến cửa, Kim thị và Chu Song Song đều khóc, chỉ gào khóc, không dám mắng ai cả.
Cho đến tận hôm nay, bọn họ không dám mắng A Kiều một tiếng nào nữa.