“Chính ngươi cũng có nữ nhi, vì sao ngươi không bán nàng mà bán biểu tỷ của ta?”
Giọng nói của Tiết Ninh rõ ràng lanh lảnh vượt qua tường bay vào viện của Triệu gia.
Láng giềng ở quê là vậy, nhà ai có người cãi nhau, chỉ cần to tiếng là bà con xung quanh đều nghe được, cho nên ngoại trừ thật sự khó nhịn hoặc quá uất ức, mỗi nhà đều đóng cửa trốn ở trong phòng nhỏ giọng cãi nhau, kẻo chuyện nhà mình truyền ra ngoài sẽ trở thành đề tài tán dóc của láng giềng.
Tiết Ninh không hiểu những điều này, bé gái 6 tuổi chỉ không kiên nhẫn nhìn Kim thị khóc sướt mướt không chịu nhận sai, muốn dùng giọng nói của mình đè tiếng khóc đáng ghét của Kim thị.
Nhưng Thúy Nương nghe thấy, A Kiều trong đông phòng cũng nghe thấy, ngay cả Triệu Yến Bình trong tây phòng cũng vậy.
Kim thị chỉ bán một cô nương, đó là A Kiều, mà người có thể gọi A Kiều là biểu tỷ, ngoại trừ con cái của Cậu, chỉ còn con cái của cô mẫu.
Triệu Yến Bình đột ngột rời khỏi ghế và đi ra ngoài.
Khi hắn đang vén rèm, thấy A Kiều cũng lao ra khỏi đông phòng không hề nhìn hắn, chạy thẳng ra sân, nhìn về phía Chu gia với vẻ khó tin.
Triệu Yến Bình đi đến bên cạnh nàng.
Hai người yên lặng lắng nghe, ngay sau đó nghe thấy ai đó tát thật mạnh, kèm theo tiếng khóc của Kim thị và Chu Song Song.
Tiếng bị tát biến mất, Thúy Nương đang đứng ở chân tường quay qua, ngơ ngác nhìn quan gia và tiểu nương tử.
A Kiều cũng ngẩn người, thậm chí hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không, nàng không nghe lầm chứ, vừa nãy thật sự có một tiểu cô nương gọi nàng là biểu tỷ?Nhưng vào lúc này, ngoài cửa Triệu gia vang lên tiếng của một nam nhân: “Xin hỏi đây có phải là phủ đệ của Triệu bộ đầu, Triệu Yến Bình, hay không? Phu nhân nhà ta là muội muội của cố tiến sĩ Mạnh Nguyên Châu ở Dương Châu phủ, là thê tử của Minh Uy tướng quân chính tứ phẩm ở kinh thành, lần này về quê cúng bái, nghe nói biểu tiểu thư hiện tại ở quý phủ nên đến thăm.”
Lần này, là nói rõ cho mọi người Triệu gia biết, quý phụ nhân vừa giúp A Kiều trút giận ở Chu gia là Mạnh thị, cô mẫu duy nhất của A Kiều.
Quách Hưng đứng trước cửa phòng, nhìn quan gia từ xa.
Triệu Yến Bình ra hiệu cho hắn mở cửa, sau đó nhìn A Kiều với vẻ mặt đầy phức tạp.
A Kiều sững sờ.
Cô mẫu đã trở lại thật à?
A Kiều không nhớ rõ cô mẫu trông thế nào, lúc nàng còn rất nhỏ, cô mẫu đã lấy chồng. Nghe cha mẹ nói chuyện mới biết nhũ danh của cô mẫu là Quan Âm, nhũ danh này quá đặc biệt, cho nên A Kiều không quên được. Nàng hỏi mẫu thân vì sao cô cô được gọi là Quan Âm, mẫu thân cười và rờ giữa chân mày của nàng nói rằng ở chỗ này của cô mẫu có nốt ruồi son tự nhiên.
A Kiều hồi hộp nhìn chằm chằm cửa, không rõ đang mong chờ hơn hay là sợ thất vọng hơn.
Quách Hưng mở cửa ra, thấy ba người đứng ở ngoài, hai đứa nhỏ đứng sau lưng một vị phụ nhân xinh đẹp, giữa chân mày của vị phụ nhân xinh đẹp có một nốt ruồi son to bằng giọt nước.
A Kiều nhìn thấy nốt ruồi son của vị phụ nhân xinh đẹp đó, cũng thấy đôi mắt hạnh quen thuộc, ký ức xa xăm tưởng đã quên lãng đột nhiên hiện về, là lời mẫu thân nhận xét về ngoại hình của nàng, nói rằng khuôn mặt của nàng giống mẫu thân, nhưng đường nét của gương mặt càng giống phụ thân và cô cô. Cả hai đặc điểm đều đúng, người này thật sự là cô mẫu phải không?
Nhưng A Kiều không dám mạo muội nhận người, cứ trơ mắt nhìn quan gia đi ra nói gì đó với đối phương.
Mạnh thị cũng không có tâm trạng chào hỏi Triệu Yến Bình, cửa Triệu gia vừa mở, Mạnh thị liếc mắt thì lập tức thấy được một nữ tử mặc váy trắng trang điểm như thiếu phụ đứng bên trong, dáng vẻ mơ hồ giống tẩu tử đã khuất, đôi mắt giống hệt mắt bà, Chu Sưởng đã thừa nhận chất nữ ở Triệu gia, Mạnh thị vô cùng chắc chắn, nàng là chất nữ A Kiều tội nghiệp của bà.
Nhìn ngôi mộ mọc đầy cỏ dại của huynh trưởng và tẩu tử, Mạnh thị không khóc, chỉ cảm thấy thê lương trong lòng, hiện giờ nhìn thấy chất nữ, toàn bộ ý nghĩ hối hận dường như được trút ra, Mạnh thị buông tay hai con, chạy đến trước mặt A Kiều, một tay kéo chất nữ đã cao bằng mình vào lòng.
“A Kiều, cô cô xin lỗi con, xin lỗi cha và nương của con…”
Khi A Kiều chào đời, Mạnh thị mới mười lăm tuổi, huynh trưởng và tẩu tử vui mừng có được một nữ nhi xinh đẹp, Mạnh thị cũng rất thích tiểu chất nữ, những lúc trưởng tẩu quản gia hoặc ra ngoài xã giao, Mạnh thị sẽ chơi với tiểu chất nữ. Lần đầu tiên A Kiều tập bò, tập đi, tập dùng muỗng ăn cơm, gọi cha, nương, cô cô, v.v…, Mạnh thị đều ở bên cạnh. A Kiều chỉ là chất nữ nhưng đối với Mạnh thị, A Kiều cũng là nữ nhi của bà. Khi xuất giá, Mạnh thị lưu luyến chất nữ dễ thương ba tuổi nhất.
Sau khi xuất giá, ở xa huynh trưởng và tẩu tử, Mạnh thị khó quay về nhà.
Năm A Kiều bảy tuổi, trượng phu đột nhiên bị dính vào vụ án tham ô, bầu trời bất ngờ sụp xuống, một nhà ba người bị nhốt vào đại lao. Lúc ấy Mạnh thị lo lắng cho tương lai của gia đình, muốn chăm sóc nhi tử Tuấn nhi mới ba tuổi, huynh trưởng đến nhà giam thăm một lần, chưa nói được mấy câu đã bị đuổi đi, sau đó, Mạnh thị phải đối mặt với cảnh một nhà ba người bị đày đi biên cương.
Năm đó, Mạnh thị mới 21 tuổi.
Biên cương khổ cực lạnh giá, Tuấn nhi bị bệnh trên đường đi, đến biên cương không bao lâu thì chết vì không được chữa trị, Mạnh thị khóc hết nước mắt tự tay chôn nhi tử, tiếp tục cùng trượng phu chịu phạt phải khai khẩn đất hoang. Kỳ Văn Kính bị tra tấn nghiêm trọng trong nhà lao, thân thể bị thương nặng, năm thứ hai cũng ôm hận mà chết, một nhà ba người chỉ còn một mình bà.
Một kẻ ác bá ở địa phương thích bà, muốn cướp bà làm di nương, trên đường cướp người thì đụng thổ phỉ, Mạnh thị bị trùm thổ phỉ quăng lên lưng ngựa, mang về ổ cướp.
Trùm thổ phỉ là Tiết Ngao, trượng phu hiện tại của Mạnh thị, cũng là cọng rơm cứu mạng duy nhất của Mạnh thị lúc ấy.
Mạnh thị cầu xin Tiết Ngao giúp bà báo tin bình an cho huynh trưởng và tẩu tử ở Giang Nam, khi nhận được hồi âm của huynh trưởng, bà sẵn lòng làm áp trại phu nhân cho ông.
Tiết Ngao sai hai kẻ dưới quyền đi Giang Nam, ba tháng sau hai người trở về, chỉ đem theo những dòng chữ trên tấm bia của huynh trưởng và tẩu tử, cùng với tin tức chất nữ tám tuổi được người Cậu ở huyện Võ An nhận nuôi. Mạnh thị khóc rất nhiều, nhưng vì còn có cơ hội gặp lại chất nữ, bà phải sống thật tốt.
Mạnh thị gả cho Tiết Ngao. Tiết Ngao là cướp trên núi, Mạnh thị nhớ chất nữ cũng không thể đưa chất nữ vào ổ cướp. Lúc ấy Mạnh thị cho rằng, chất nữ đi theo người Cậu đọc sách tốt hơn là đi theo bà.
Sau khi Mạnh thị sống với Tiết Ngao, đầu tiên sinh được nhi tử Tiết Diễm. Vào năm bà mang thai nữ nhi, biên giới phía bắc bùng nổ chiến tranh, triều đình ráo riết kêu gọi nam nhân tòng quân, nếu nam nhân tình nguyện tòng quân, bất kể trước đây vi phạm chuyện gì đều được bỏ qua. Mạnh thị không muốn hài tử của mình tiếp tục làm thổ phỉ khi lớn lên nên khuyên Tiết Ngao ra chiến trường.
Tiết Ngao cứ mãi đắn đo, cuối cùng nghe lời bà, phân tán toàn bộ ổ cướp, cùng với Thiết thúc sắp xếp cho bà và con cái ở trong một thôn nhỏ, sau đó tự mình đi tòng quân.
Tiết Ngao đi hết 5 năm, Mạnh thị vừa lo lắng không biết ông ở chiến trường có bị thương không, vừa phải nuôi nấng hai đứa nhỏ, tâm trí và thể xác đều mệt mỏi, làm sao lo được cho chất nữ ở Giang Nam? Muốn nhờ người hỏi thăm nhưng sợ lộ ra quá khứ của mình với Kỳ Văn Kính, lộ ra bản thân mình là thê tử của người phạm tội, ảnh hưởng đến bọn nhỏ.
Mạnh thị đành phải chờ.
Cuối năm ngoái, chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc, không uổng công Tiết Ngao luyện tập võ nghệ, đã lập vài công trạng, được phong chính tứ phẩm Minh Uy tướng quân. Ngoại trừ vinh quang, Tiết Ngao còn mang về một tin tốt, hóa ra năm ông đi tòng quân, vụ án Kỳ Văn Kính đã được làm sáng tỏ, bà không còn là người nhà của tội thần. Mạnh thị đi theo Tiết Ngao vào kinh nhận chức vị, thu xếp xong mọi việc, Mạnh thị lập tức dẫn bọn nhỏ về quê cúng tổ tiên, thăm chất nữ sống có được không.
“Nếu biết mụ độc ác kia sẽ bán con, năm đó ta nên nhờ Dượng con phái người đưa con về chỗ ta!”
Ngồi trên giường ở đông phòng, kể xong những gì mình đã trải qua, Mạnh thị ôm A Kiều nói trong sự tiếc nuối.
Hai người vừa gặp mặt đều khóc thảm thiết, hiện tại dần dần bình tĩnh. A Kiều dựa vào lòng cô mẫu, không hề trách bà tới muộn: “Bây giờ nghĩ lại chuyện trước đây, đương nhiên biết còn có con đường khác để đi, nhưng khi đó cô mẫu không biết tương lai sẽ phát sinh điều gì, với thân phận của Dượng lúc đó, đương nhiên người hy vọng con sống với Cậu Mợ.”
“Con đứa nhỏ này, trải qua nhiều đau khổ nên suy nghĩ thấu đáo.” Mạnh thị cúi đầu, trìu mến vén lọn tóc ướt của chất nữ ra sau tai, rờ khuôn mặt khóc đỏ ửng của chất nữ: “Nói chuyện của ta nhiều rồi, còn A Kiều thì sao, nói cho cô mẫu biết những người đã bắt nạt con, cô mẫu sẽ tính sổ bọn họ.”
Chu Sưởng nói chất nữ ra khỏi Hoa Nguyệt Lâu vẫn còn tấm thân trong sạch, Mạnh thị không tin, cảm thấy Chu Sưởng nói vậy để giảm bớt tội lỗi của mình.
A Kiều cúi đầu, chọn vài thứ quan trọng kể cho cô mẫu nghe.
Mấy năm nay, tuy rằng khổ, thanh danh kém, không ai hỏi cưới nàng, chỉ có thể làm thiếp, nhưng so sánh với Thu Nguyệt và Đan Dung, A Kiều may mắn hơn, nàng không bị ai đánh, không bị nam nhân chà đạp, cho dù bị Mợ Kim thị hay là Triệu lão thái thái mắng hoặc trách móc, lúc ấy uất ức rồi thôi.
Mạnh thị nghe xong, thực sự thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần chất nữ không trải qua cuộc sống bị tra tấn sống không bằng chết, sau này bà sẽ đền bù xứng đáng cho chất nữ, chất nữ còn vài chục năm nữa, sợ nhất là không xóa được ám ảnh trong lòng, cả đời không buông được.
“Triệu bộ đầu thì sao, hắn đối với con thế nào?” Mạnh thị nhìn ra cửa, thấp giọng hỏi.
A Kiều mỉm cười, nói thật: “Quan gia đối với con rất tốt, lúc hắn đến niêm phong Hoa Nguyệt Lâu đã cứu mạng con, sau đó nạp con làm thiếp vì tội nghiệp cho con, không muốn con ở nhà Cậu bị khinh bỉ. Sau khi con gả vào đây, tuy hắn tuy trầm mặc ít nói nhưng chăm sóc con rất chu đáo, còn giúp con buôn bán, kiếm được mấy chục lượng, hắn không lấy một xu, tất cả đều cho con.”
Không muốn cô mẫu cảm thấy có lỗi với nàng, A Kiều còn giới thiệu khả năng phá án của quan gia, tất cả đều là sự thật, không cố tình phóng đại.
Vừa nãy Mạnh thị chỉ lo nhận chất nữ, không nhìn kỹ Triệu Yến Bình, nhưng cũng thấy dáng vẻ đàng hoàng không tệ của Triệu Yến Bình.
“Đối với con tốt nhưng con chỉ là thiếp của hắn, sớm muộn gì hắn cũng cưới vợ, khi đó con phải nhìn sắc mặt của chính thất.” Chất nữ khen Triệu Yến Bình tốt như vậy, Mạnh thị lo lắng chất nữ không muốn về kinh với bà sống thoải mái hơn, vội vàng nhắc nhở chất nữ chỗ bất lợi của việc làm thiếp, “A Kiều à, nếu con gả cho người ta thì phải gả chỗ tốt, cô mẫu sẽ yên tâm hơn, nhưng con ở đây làm thiếp cho người ta, cô mẫu sợ sau này con bị ức hiếp, hay là theo cô mẫu vào kinh nhé, cô mẫu tìm một gia đình tốt gả con làm chính thê.”
A Kiều đã có ý định rời khỏi Triệu gia, nếu cô mẫu có thể chăm sóc nàng, đương nhiên an toàn hơn là chuyện A Kiều tự mình mua một tòa nhà. A Kiều tạm thời không có tâm tư gả chồng, nàng chỉ lo một điều.
“Thân phận của con như vậy, cô mẫu không chê, không biết Dượng có để ý không?” Cậu và cô mẫu đều là quan hệ huyết thống, nhưng Mợ và Dượng không phải, A Kiều không muốn làm phiền cô mẫu.
A Kiều hỏi như vậy thật sự biểu lộ ý của nàng, nàng muốn đi với cô mẫu, không lưu luyến tiếp tục làm thiếp cho Triệu Yến Bình.
Mạnh thị vui mừng khôn xiết, ôm vai chất nữ cười nói: “Dượng con mà dám để ý à? Hắn là người chân lấm tay bùn, không nhờ ta thúc đẩy thì bây giờ vẫn là dân quê, chỉ có chúng ta ghét hắn, không có đạo lý hắn ghét chúng ta. A Kiều yên tâm nhé, mọi việc trong nhà đều do cô cô quyết định, Dượng con đối với ta còn chân thành hơn Quan Âm Bồ Tát, ta coi con như nữ nhi, hắn cũng sẽ thật lòng coi con như nữ nhi, đảm bảo con sẽ thoải mái giống như ở nhà mình.”
A Kiều không tin lắm, theo như lời cô mẫu nói, trước đây Dượng là trùm thổ phỉ, kẻ cướp thì tốt cỡ nào?
Mạnh thị bóp mũi nàng: “Không tin phải không? Diễm nhi, Ninh nhi các con vào đây!”Tiết Diễm và Tiết Ninh đang ở nhà chính, huynh muội ngồi một bên, đối diện là Triệu Yến Bình.
Triệu Yến Bình nãy giờ rũ mi, lạnh lùng nghiêm nghị, còn đáng sợ hơn thần giữ cửa mà người ta dán vào ngày tết, Tiết Ninh muốn chạy từ lâu, vừa nghe mẫu thân kêu nàng, Tiết Ninh lập tức đứng dậy, chạy thẳng vào đông phòng.
Tiết Diễm trầm tĩnh hơn muội muội, có thể nghe rõ cuộc nói chuyện giữa mẫu thân và biểu tỷ khi ở trong nhà chính, thấy Triệu Yến Bình dường như không vui, Tiết Diễm đột nhiên hơi lo lắng, nếu Triệu bộ đầu thật sự lợi hại như lời biểu tỷ, hắn lại cao to, nếu hắn không chịu để biểu tỷ rời đi, bốn binh lính mà cha phái tới hộ tống bọn họ có thể đánh thắng được hắn không?
Tiết Diễm cau mày đi vào.
Triệu Yến Bình vẫn rũ mắt giống như được khắc bằng băng, đúc bằng sắt, hoàn toàn bất động.