Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 85
Trước
image
Chương 85
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

Để hai đứa nhỏ chứng minh địa vị trong nhà của mình xong, Mạnh thị bảo bọn nhỏ đi ra ngoài, bà còn muốn tiếp tục thì thầm với chất nữ.

“A Kiều à, cô mẫu vừa đột nhiên nhớ ra, nếu con nói Triệu bộ đầu đối với con tốt như thế, còn có ơn cứu mạng, vì sao ta vừa nói đón con vào kinh, con lập tức dao động, không có chút lưu luyến nào cả? Con nói thật cho cô mẫu biết, có phải hắn bắt nạt con, con sợ hắn nên mới nói vậy?”

Vừa rồi khi nữ nhi Tiết Ninh và A Kiều ríu rít nói chuyện trong nhà, Mạnh thị mới nhận ra điểm này, bà kéo tay A Kiều hỏi khéo. Trước khi đến Triệu gia, Mạnh thị chỉ biết chất nữ gả cho một bộ đầu, mặc dù khi Mạnh thị là cô nương Mạnh gia đã không thích người làm bộ đầu, huống chi hiện tại bà là phu nhân của tướng quân, Mạnh thị nghe nói chất nữ trở thành tiểu thiếp của bộ đầu, suy nghĩ đầu tiên là muốn đón chất nữ về kinh.

Khi đến Triệu gia, phát hiện Triệu Yến Bình còn trẻ, vóc dáng cao lớn đàng hoàng, chất nữ lại nói Triệu Yến Bình có ơn cứu mạng và còn có bản lĩnh, nếu Triệu Yến Bình nguyện ý nâng chất nữ lên thành chính thê, chất nữ từ đầu đến cuối chỉ đi theo một mình hắn cũng có lẽ là một mối nhân duyên tốt, sau này bà sẽ nhờ trượng phu sắp xếp một chức quan nhỏ ở kinh thành cho Triệu Yến Bình. Nhưng thái độ của chất nữ rất mâu thuẫn khiến Mạnh thị không khỏi nghĩ xấu.

A Kiều liếc mắt ra cửa thì thầm: “Quan gia chưa bao giờ bắt nạt con, con cũng không sợ hắn, con chỉ không muốn làm thiếp để phu quân và chủ mẫu tùy ý đuổi đi bất cứ lúc nào.”

Làm thiếp chắc chắn bị uất ức, Mạnh thị cười: “Nhưng nếu con thích hắn, hắn chưa cưới vợ phải không? Cô mẫu bảo hắn nâng con lên làm chính thê.”

A Kiều lắc đầu, giải thích tình huống của Triệu gia cho cô mẫu biết. Quan gia đã thề, trước khi tìm được Hương Vân cô nương sẽ không cưới vợ, huống chi đại phòng của Triệu gia chỉ có mình quan gia là nam đinh, tìm được muội muội cũng muốn cưới nữ tử có thể sinh con làm chính thê để thừa kế hương khói, sẽ không đến phiên nàng. Lý do chính khiến nàng muốn rời đi vì lời hứa của quan gia đối với Triệu lão thái thái, A Kiều sợ cô mẫu giận nên giấu diếm không đề cập đến.

Mạnh thị hiểu rõ, vừa khâm phục quyết tâm tìm muội muội của Triệu Yến Bình, vừa cảm thấy chất nữ cần đi với bà, ở lại Triệu gia đúng là không có hy vọng. “Được rồi, chúng ta cứ quyết định như vậy, con thu dọn hành lý, ta ra ngoài nói chuyện với hắn, bảo hắn viết công văn thả thiếp.” Mạnh thị sắp xếp.

A Kiều hơi do dự rồi gật đầu. Quan gia đã hứa với lão thái thái, sớm muộn gì cũng đuổi nàng đi, hiện tại nàng chủ động xin đi, quan gia không có lý do nào từ chối cả.

Cô mẫu đi ra ngoài, biểu đệ và biểu muội lại vào, A Kiều bảo hai anh em ngồi trên ghế bên cạnh án thư gần cửa sổ, nàng lẳng lặng thu dọn hành lý, đồng thời cũng âm thầm lưu ý cuộc nói chuyện trong nhà chính.

Mạnh thị vừa bước ra, Triệu Yến Bình lập tức đứng dậy.

Mạnh thị hành lễ với hắn trước: “Vừa rồi A Kiều nói với ta rằng nàng có thể bình yên vô sự rời khỏi thanh lâu là nhờ sự quan tâm của Triệu bộ đầu, Triệu bộ đầu đã cứu chất nữ của ta, ta thay mặt cha mẹ quá cố của nàng cảm tạ ngài.”

Triệu Yến Bình tránh lễ của bà, làm động tác đỡ dậy: “Xin phu nhân đứng lên, những chuyện đó đều đã qua, phu nhân không cần đa lễ.”

Mạnh thị ngẩng đầu, lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ Triệu Yến Bình, thấy hắn thân cao chín thước, khí chất trầm tĩnh giống một người đáng tin, lại có tài phá án, trong lòng không khỏi xót xa. Nếu Triệu Yến Bình không lập lời thề và chất nữ cũng sinh được, hai người là trai tài gái sắc, cũng coi như xứng đôi.

Tuy nhiên, Triệu Yến Bình đã có được thân thể của chất nữ, chưa chắc nguyện ý nâng chất nữ lên làm chính thê, dưa hái xanh không ngọt, nên đưa chất nữ về kinh, bà từ từ giúp chất nữ tìm phu quân thích hợp hơn.

Mạnh thị ngồi đối diện Triệu Yến Bình, đang định nói chuyện, ở cửa nhà chính có một cái đầu nhỏ thò ra, là một tiểu nha hoàn đáng yêu.

Nhìn thấy Mạnh thị, Thúy Nương nhanh chóng rụt lại.

Triệu Yến Bình nói: “Gia đình nghèo, nha hoàn không hiểu quy củ, khiến phu nhân chê cười.”

Mạnh thị vừa nãy có rờ tay chất nữ, mềm mại mịn màng, nhờ Triệu gia nuôi nha hoàn nên mới không để chất nữ làm việc nặng.

Trước tiên, Mạnh thị bày tỏ lòng thương tiếc đối với sự ra đi của lão thái thái.

Triệu Yến Bình nói lời cảm tạ, hắn rất ít lời, có vẻ rất lạnh nhạt.

Mạnh thị thấy, nói thẳng: “A Kiều được Triệu bộ đầu quan tâm là phúc đức của nàng, với ngoại hình của nàng, tiếp tục ở lại Triệu gia làm thiếp sẽ ảnh hưởng nhân duyên tốt đẹp sau này của Triệu bộ đầu, dù sao đa số cô nương đều kiêng kị hôn phu tương lai có mỹ thiếp bên cạnh, ngài thấy đúng hay không?”

Triệu Yến Bình mím môi.

Mạnh thị nhìn hắn: “Cho nên ta muốn thỉnh ngài viết công văn thả thiếp cho A Kiều, giải quyết được nỗi lo của Triệu gia, cũng như giúp được tình cảm của ta và A Kiều, để ta dẫn A Kiều về kinh chăm sóc, đền bù những năm tháng đau khổ mà nàng phải chịu đựng trước đây.”

Mạnh thị phân biệt ân oán rất rõ, đối với Chu gia, bà không khách khí, đối với Triệu Yến Bình, bà cố gắng hết sức để đối xử lịch sự, không trực tiếp lấn át người khác.

Từ cuộc đối thoại giữa Mạnh thị và A Kiều, Triệu Yến Bình đã đoán được ý định rời đi của A Kiều.

Hắn không hiểu vì sao nàng lại đồng ý dứt khoát như vậy.

Hắn đã từng muốn giữ khoảng cách với nàng, tương lai tìm một người thích hợp cho nàng. Nàng nói rằng trừ khi hắn chán ghét, trừ khi hắn không cần nàng, dù sống hay chết thì nàng đều là người của hắn.

Hắn biết A Kiều là con gái của tiến sĩ, lại xinh đẹp và có tính tình dịu dàng, làm thiếp cho hắn là thiệt thòi cho nàng nhưng lúc trước nàng bằng lòng như vậy, hắn không ép buộc nàng. Bây giờ cô mẫu là phu nhân nhà quan đến đón nàng vào kinh, Triệu Yến Bình cũng hiểu vì sao nàng muốn đi. Triệu Yến Bình chỉ không hiểu, vì sao nàng chẳng chút do dự hay lưu luyến hắn?

Chẳng lẽ những lời nàng đã từng nói chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc để dỗ hắn, để hắn che chở nàng, đừng trả nàng về nhà Cậu? Chẳng lẽ những tình cảm của nàng đối với hắn đều là diễn kịch, hiện tại có chỗ dựa lớn hơn nên không cần dựa vào hắn, cho nên nàng dứt khoát rời đi?

Triệu Yến Bình rất muốn hỏi nàng, nhưng nàng thậm chí còn không xuất hiện để yêu cầu chuyện này, chỉ nhờ cô mẫu đến nói chuyện.

Mạnh thị nói rất khéo, không cho rằng hắn không xứng để A Kiều làm thiếp.

Nhưng hắn quả thật không xứng, Triệu Yến Bình từ lâu đã biết mình không xứng, ngay từ lúc bắt đầu, hắn không muốn để nàng làm thiếp, là A Kiều…

Nàng muốn hắn hứa, hắn đã làm.

Hắn đã hứa, nàng nói đi là đi, từ bỏ mọi thứ.

“Thúy Nương, đi vào phòng lấy giấy bút.” Triệu Yến Bình xoay ra ngoài dặn dò.

Thúy Nương đi vào chậm như rùa, vành mắt đỏ hoe: “Quan gia thật sự muốn cho tiểu nương tử đi hả? Tiểu nương tử thích ngài đến vậy, ngài cũng tốt với tiểu nương tử, hiện tại thân phận của tiểu nương tử cao hơn thì quan gia cưới tiểu nương tử làm chính thê, vì sao nhất định phải ly biệt?”

Thúy Nương lưu luyến tiểu nương tử, nếu tiểu nương tử rời đi, nàng còn buồn hơn lúc Triệu lão thái thái chết.

“Chớ nói bậy, đi vào làm việc.” Triệu Yến Bình lạnh lùng nói.

Đây là lần đầu tiên Thúy Nương bị quan gia răn đe, nàng sợ vô cùng, vừa đi vào đông phòng thì thấy tiểu nương tử đã bắt đầu thu dọn hành lý, Thúy Nương rốt cuộc nhịn không được nữa, òa lên khóc: “Tiểu nương tử đi thật à, ngài không thích quan gia hay sao?”

A Kiều đứng trước tủ quần áo, đôi mắt nhạt nhòa.

Nàng thích quan gia, thích đến độ chỉ cần hắn đối với nàng tốt, nàng tình nguyện làm thiếp cả đời cho quan gia, là do quan gia không cần nàng nữa.

A Kiều không muốn dành cả cuộc đời để đánh cuộc xem lời hứa của quan gia đối với lão thái thái là thật lòng hay là tạm thời cho có lệ, như vậy mệt mỏi quá, ngày ngày đêm đêm đều không yên ổn trong lòng, nàng vốn cũng muốn đi, như bây giờ càng tốt hơn. Có lẽ, nàng thích quan gia chưa đủ, không thích bằng bản thân mình.

A Kiều muốn sống thoải mái dễ chịu, ngày ngày thanh thản ổn định, nàng thà rời khỏi quan gia chứ không muốn ở bên cạnh quan gia lo được lo mất.

“Bút mực ở trên bàn sách.” A Kiều nhắc Thúy Nương, tiếp tục cúi người thu dọn váy áo của mình.

Thúy Nương lấy tay áo lau đôi mắt, cuối cùng vẫn khóc sướt mướt bưng văn phòng tứ bảo ra ngoài, đặt trước mặt quan gia.

Triệu Yến Bình cầm bút chấm mực, nhanh chóng viết thư thả thiếp.

Mực khô, Triệu Yến Bình đang định đưa cho Mạnh thị, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, ngước mắt nhìn Mạnh thị: “Phu nhân có thể cho ta xem giấy thông hành được không?”

Mạnh thị ngạc nhiên hỏi: “Ngươi xem giấy thông hành của ta làm chi?”

Triệu Yến Bình nhìn kỹ bà: “Hiện tại A Kiều vẫn là thiếp của ta, ta muốn xác nhận thân phận của phu nhân là thật.”

Mạnh thị sửng sốt trong giây lát, chợt bật cười, quả thật là bộ đầu, rất cẩn thận.

Giấy thông hành để trong xe ngựa, Mạnh thị ra lệnh cho một nha hoàn ngoài cửa đi lấy.

Nha hoàn đi nhanh, trong chốc lát lấy một cái hộp chuyên đựng công văn và thư từ vô, Mạnh thị bảo nàng trực tiếp đưa cho Triệu Yến Bình.

Triệu Yến Bình cầm giấy thông hành của Mạnh thị xem xét chi tiết, sau đó trả lại giấy cùng với thư thả thiếp cho Mạnh thị.

Mạnh thị cũng kiểm tra cẩn thận, xác nhận không có sai lầm rồi đi vào đông phòng.

A Kiều đã thu dọn xong, một tay nải vô cùng đơn giản, bên trong chứa xiêm y giày vớ và túi tiền của nàng.

Mạnh thị thấy bộ dạng nàng đã khóc, đoán được chất nữ có tình cảm thật sự với Triệu Yến Bình.

“Thu dọn xong hết rồi?”

“Dạ.”

Mạnh thị vỗ vai chất nữ, nhìn ra bên ngoài nói: “Chúng ta đi lần này, tương lai có thể không quay lại, con đi chào tạm biệt hắn đi.”

A Kiều lắc đầu, vừa nghĩ đến việc gặp quan gia, nước mắt nàng lập tức tuôn ra. Nếu thật sự gặp mặt nói chuyện, A Kiều sợ mình sẽ khóc rối tinh rối mù giống Thúy Nương.

“Không có gì để nói, đi thôi.” A Kiều ôm tay nải, rũ mắt chạy ra khỏi đông phòng, bóng dáng người nọ vụt qua khóe mắt, A Kiều cắn chặt môi, đi ra ngoài không nhìn lại.

Triệu Yến Bình ngồi trên ghế, nhìn nàng vội vàng rời đi.

Hắn không ra ngoài đưa nàng, Thúy Nương khóc lóc chạy theo, đuổi tới cổng của Triệu gia, nàng ôm A Kiều lưu luyến không muốn buông tay. Khi còn sống, Triệu lão thái thái đối với nàng không tốt cũng chẳng tệ, A Kiều thì khác, vừa là tiểu nương tử vừa là tỷ tỷ tốt đối xử với nàng rất thật lòng, Thúy Nương luyến tiếc.

A Kiều quay lưng về phía nhà chính của Triệu gia, ôm đầu Thúy Nương, A Kiều nghẹn ngào một lúc rồi dặn dò: “Ta sợ khóc, nên không chào từ biệt thái thái và Anh cô nương, em giúp ta xin lỗi họ. Lúc trước còn dư vải, ta làm thành hoa lụa, khăn tay và những món đồ nhỏ thường dùng, đều đặt trong tủ quần áo ở đông phòng, em đưa cho họ nhé, bên trong cũng có phần của em. Quan gia, không biết khi nào quan gia mới cưới vợ, em hãy chăm sóc hắn, đừng để hắn quá vất vả.”

Thúy Nương vừa gật đầu vừa khóc.

Láng giềng tụm lại xem náo nhiệt, A Kiều nghiêng đầu, thấy Cậu đứng trước đám đông bên trái.

A Kiều lau mắt, đẩy Thúy Nương ra, bước tới quỳ xuống cúi đầu lạy Cậu.

Cho dù thế nào đi nữa, sau khi cha mẹ qua đời, Cậu nhận nuôi nàng, Cậu đối với nàng rất tốt, A Kiều rất biết ơn Cậu.

Chu Sưởng nâng cháu gái đứng dậy, ông biết cháu gái đi theo Mạnh thị vào kinh thành sẽ tận hưởng hạnh phúc, vì vậy ông không nói gì, chỉ rờ đầu A Kiều.

“Được rồi, lên xe đi, chúng ta phải đến dịch trạm trước khi trời tối.” Mạnh thị khuyên nhủ.

A Kiều gật đầu, đi theo cô mẫu trở về, đang chuẩn bị lên xe, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc: “Thu Nguyệt là nha hoàn của nàng, nàng chờ một chút, ta kêu Quách Hưng gọi nàng đến đây đi với mọi người về kinh thành.”

Mạnh thị nhìn chất nữ nghi ngờ, Thu Nguyệt là ai?

Từ khi biết không cần trả bạc cho Hà nhị gia, A Kiều không coi Thu Nguyệt là nha hoàn của mình, nàng cố kìm nước mắt, trả lời người nọ: “Không cần, ta để hộ tịch của nàng ở trong phòng, tùy ngài xử lý.”

Nói xong, A Kiều chui vào xe ngựa.

Mạnh thị vừa lên xe liền ra lệnh cho xa phu xuất phát, bốn vị quân gia hộ tống xe ngựa ra khỏi ngõ nhỏ.

Xe ngựa biến mất, các láng giềng thở dài nhìn Triệu Yến Bình, kết quả phát hiện Triệu quan gia đã vào nhà từ khi nào.

Quách Hưng cũng đẩy muội muội đang khóc sướt mướt đi vào, đóng cửa lại để tránh người khác xem náo nhiệt.

“Tại sao quan gia để tiểu nương tử đi?” Thúy Nương vẫn khó chịu, khóc lóc hỏi ca ca.

Quách Hưng thở dài: “Muội thì biết gì, tiểu nương tử có chỗ dựa, vào kinh sẽ có cuộc sống tốt hơn, quan gia làm vậy là vì nàng.”

Thúy Nương thút thít: “Nhưng tiểu nương tử thích quan gia, nàng rõ ràng lưu luyến quan gia.”

Tâm trạng Quách Hưng đầy phức tạp: “Lưu luyến nhưng cũng đi rồi. Có thể thấy rằng ở trong lòng nàng, cuộc sống tốt đẹp ở kinh thành còn quan trọng hơn quan gia.”

Thúy Nương không thích nghe, đi vào phòng mình khóc.

******

*Văn phòng tứ bảo: giấy, mực, bút và nghiên
*Giấy thông hành: tiếng hán việt gọi là lộ dẫn. Đời nhà Minh có quy định rằng nếu nhân viên rời nơi cư trú hơn 100 dặm thì cần thư giới thiệu hoặc giấy thông hành. Trên thực tế, lộ dẫn là giấy chứng minh được phép rời nhà đi xa.(Baidu)
*Dịch trạm: là một trạm ngựa, biên chế có từ 30 đến chừng 100 người gọi là phu trạm, mỗi trạm được cấp bốn con ngựa có nhiệm vụ việc tiếp nhận và vận chuyển công văn giấy tờ từ triều đình tới địa phương và ngược lại. Ngoài ra dịch trạm còn có nhiệm vụ đón tiếp và phục vụ các đoàn sứ bộ và các quan lại kinh lý đi qua. (Wikipedia)

Trước
image
Chương 85
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!