Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 86
Trước
image
Chương 86
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

Mọi người đã đi, láng giềng xem náo nhiệt cũng tan, trước cửa Triệu gia yên tĩnh trở lại. Quách Hưng ngồi một mình trước cửa phòng.

Quan gia vào tây phòng, muội muội ở sát vách không ngừng khóc, Quách Hưng thở dài, ngẩng đầu nhìn trời.

Quách Hưng không thích Triệu lão thái thái, nhưng quan gia có ơn cứu mạng huynh muội bọn họ, Triệu lão thái thái cũng không bắt nạt người khác quá đáng, Quách Hưng sẵn lòng dỗ lão thái thái vui vẻ, sẵn lòng để lão thái thái sai vặt. Sau này, trong nhà có thêm tiểu nương tử xinh đẹp dịu dàng, tiểu nương tử là người hiền lành, Quách Hưng cũng bằng lòng nghe lời tiểu nương tử, nguyện ý làm việc không công cho tiểu nương tử, mỗi khi Triệu lão thái thái trách mắng tiểu nương tử, hắn và muội muội cũng thấy khó chịu.

Triệu lão thái thái đã chết, Quách Hưng tội nghiệp quan gia không còn tổ mẫu, hắn không lưu luyến Triệu lão thái thái, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. Lão thái thái không còn nữa, quan gia và tiểu nương tử đều là người hiền lành, trong nhà sẽ không còn tranh cãi.

Ai ngờ, trong nháy mắt tiểu nương tử cũng rời đi.

Đều là người có số khổ, Quách Hưng không trách tiểu nương tử lựa chọn như thế, sớm muộn gì quan gia cũng phải cưới vợ, lỡ như cưới một người không bao dung được người khác, với tính tình dịu dàng không tranh giành của tiểu nương tử, nhất định sẽ chịu khổ. Quách Hưng hiểu tiểu nương tử, hắn chỉ khó chịu giùm quan gia, tổ mẫu ruột không còn, người bên gối có thể an ủi hắn cũng bỏ hắn mà đi.

Trời tháng ba rõ ràng nắng chói, nhưng dường như có một đám mây đen bao phủ tòa nhà của Triệu gia khiến mọi người rầu rĩ.

Ngay lúc Quách Hưng muốn đi dỗ muội muội, hắn thấy quan gia đi ra khỏi tây phòng, đi vào đông phòng, không bao lâu sau, quan gia dọn toàn bộ kệ sách ra phơi nắng. Quan gia quay lưng về phía hắn sắp xếp lại kệ sách, động tác thong thả, khoan thai tựa như chưa phát sinh chuyện gì.

Quách Hưng sửng sốt.

Nhớ lại vừa nãy, vị phu nhân tướng quân đến đây rồi rời đi, quan gia chẳng nói được mấy câu với tiểu nương tử, vui vẻ viết thư thả thiếp, tiểu nương tử chuẩn bị lên xe ngựa, quan gia cũng chỉ nhắc tiểu nương tử dẫn theo Thu Nguyệt.

Tiểu nương tử quay lưng về phía cửa Triệu gia, nước mắt rơi như mưa, quan gia vẫn luôn tỏ vẻ lạnh lùng thờ ơ.

Chẳng lẽ quan gia thật sự không quan tâm đến việc tiểu nương tử ở lại hay rời đi?

Quách Hưng không tin. Khi Thẩm gia mới xảy ra chuyện, tiểu nương tử quyết định không buôn bán nữa, hắn nghe nói Triệu lão thái thái muốn bán Thu Nguyệt, nghĩ đến cảnh Thu Nguyệt phải đi, trong lòng hắn đau đớn tựa như bị người ta cắt một khúc thịt, nửa đêm còn trốn trong chăn lén khóc. Cuối cùng tiểu nương tử lại bắt đầu thêu thùa may vá để giữ lại Thu Nguyệt, Quách Hưng nằm mơ cũng cười. Thu Nguyệt vẫn không biết tâm tư của hắn, không hứa điều gì với hắn, mà hắn còn dở khóc dở cười. Tiểu nương tử làm bạn với quan gia lâu như vậy, sao quan gia có thể thờ ơ được?

Nhất định là giấu trong lòng không chịu lộ ra ngoài, tựa như khi Triệu lão thái thái mất, quan gia không hề rơi một giọt nước mắt trước mặt bọn họ.

Quách Hưng ăn nói vụng về, không biết an ủi người khác, vội vàng chạy vào phòng muội muội.

Thúy Nương úp mặt lên giường khóc.

Quách Hưng nói nhỏ với muội muội: “Muội đừng khóc nữa, tiểu nương tử đi rồi, quan gia nhất định còn khó chịu hơn muội. Ta nói chuyện không khéo, muội nói vài lời an ủi quan gia nhé. Chuyện gì hắn cũng giấu trong lòng, sớm muộn gì cũng sinh bệnh.”

Thúy Nương ngẩng đầu, trừng mắt ca ca: “Ta không đi! Ca nói xấu tiểu nương tử, quan gia cũng không nói câu nào để giữ tiểu nương tử ở lại. Nam nhân các người đều có ý chí sắt đá, vô tình vô nghĩa, cả nhà chỉ có mình ta luyến tiếc tiểu nương tử, ngay cả…”

Giọng nàng lớn đến mức khiến Quách Hưng hoảng sợ, vội vàng bịt miệng muội muội lại.

Thúy Nương há miệng cắn hắn.

Muội muội không hợp tác, cũng không hiểu đạo lý, Quách Hưng không thể làm được gì, ngồi ở đầu giường muội muội thở dài.

Không bao lâu sau, ngoài hậu viện đột nhiên vang lên tiếng chẻ củi “đang đang” và “rắc”.

Quách Hưng đi ra ngoài thấy quan gia đang chẻ củi, cởi trần quay lưng về phía bọn họ, cầm một chiếc rìu lớn, chặt từng nhát một.

“Còn có tâm trạng chẻ củi, khó chịu chỗ nào?” Thúy Nương cũng đi theo, thấy quan gia chẻ xong một khúc gỗ còn xếp gọn gàng những khúc đã chẻ sang một bên, tình hình giống y chang như mỗi khi hắn chẻ củi, Thúy Nương càng ấm ức.

Triệu lão thái thái thường xuyên mắng muội muội ngốc, trước kia Quách Hưng không thích nghe, hiện tại hắn cảm thấy, Triệu lão thái thái mắng là đúng!

“Sao muội ngốc thế!” Quách Hưng chỉ vào đầu muội muội.

Thúy Nương vừa định trốn, thấy quan gia mới đặt khúc gỗ lên cọc chuẩn bị chẻ thì đột nhiên ngã thẳng sang một bên!

“Quan gia!” Thúy Nương hét lên, quên mất mình vừa trách móc, vội chạy ra hậu viện.

Quách Hưng cũng sợ hoảng hồn, hai anh em cùng chạy tới bên cạnh quan gia, bắt gặp quan gia xỉu dưới đất, khóe miệng, vạt áo và trên mặt đất có vết máu, rõ ràng vừa mới nôn ra máu!

Đây là quan gia có thân thể khỏe mạnh, quanh năm suốt tháng không sinh bệnh!

Thúy Nương nhào lên người quan gia, gào khóc: “Quan gia, ngài đừng chết…”

Quách Hưng lại bịt miệng muội muội, không kịp giải thích, hắn ném muội muội sang một bên, run rẩy dò xét mũi quan gia, phát hiện còn hơi thở, Quách Hưng lau những giọt nước mắt sợ hãi, quay đầu nói với muội muội: “Phụ ca ca một chút, chúng ta đỡ quan gia vào nhà trước!”

Thúy Nương muốn khóc nhưng không dám khóc, hai anh em gian nan đỡ quan gia nặng như tảng đá dậy. Vào nhà chính, Thúy Nương muốn đi vô đông phòng, Quách Hưng ngẫm nghĩ, hất cằm về phía tây phòng: “Nên đi tây phòng, tiểu nương tử đi rồi, quan gia nôn ra máu, chút nữa tỉnh lại, nhìn vật nhớ người, trong lòng càng khó chịu.”

Thúy Nương không hiểu lời ca ca lắm, nhưng vẫn đi về phía tây phòng.

Đỡ quan gia bất tỉnh lên giường nằm, Quách Hưng dặn dò muội muội: “Muội ở đây, ta đi mời lang trung, thái thái và tiểu thư đến đây. Nếu quan gia tỉnh lại, muội phải lo hầu hạ quan gia, bớt nói hươu nói vượn.”

Quan gia thế này, Thúy Nương đâu dám nói gì, chỉ cần quan gia khỏe mạnh, nàng không bao giờ quan tâm quan gia vô tình hay không.

Sắp xếp mọi chuyện trong nhà xong, Quách Hưng ra chuồng ngựa tháo ngựa của quan gia ra, rời đi không chút chậm trễ.

Hắn đi mời lang trung trước, sau đó chạy đến ngõ Hòe Hoa chỗ Thẩm Anh ở.

Liễu thị và Thẩm Anh vừa nghe thì lập tức sắp xếp xe ngựa. Trên đường đến đây, Quách Hưng giải thích chuyện xảy ra trong nhà hôm nay.

Liễu thị lo lắng cho nhi tử, tạm thời không có tâm trạng suy nghĩ chuyện A Kiều, Thẩm Anh trầm mặc một lát, đau lòng nói: “Đại ca ngày thường ít nói, không ai hiểu được hắn nghĩ gì, ta còn tưởng rằng tình cảm của tiểu tẩu là đơn phương một mình, không ngờ tình cảm của đại ca đối với tiểu tẩu đã sâu nặng đến mức này, rõ ràng khó chịu muốn chết còn cố nhịn, hắn không hộc máu thì ai hộc máu.”

Liễu thị ngạc nhiên: “Ý con là, đại ca con nôn ra máu vì A Kiều rời đi?”

Thẩm Anh nói: “Chứ chẳng lẽ vì lão thái thái?”

Liễu thị thở dài, nếu vì lão thái thái, bà còn đỡ lo lắng cho nhi tử, nếu vì A Kiều, người ta đã vào kinh thành, bà lại không có bản lĩnh khuyên người ta quay về, phải làm thế nào với nhi tử?
Ba người giục ngựa chạy tới Triệu gia.

Lão lang trung đã đến, đã thấy tình trạng của Triệu Yến Bình, mới vừa gọi Thúy Nương vào nhà chính chuẩn bị nói chuyện, nhìn thấy Liễu thị và Thẩm Anh đi đến, lão lang trung nói với hai mẹ con: “Quan gia bị đả kích tinh thần còn đi chẻ củi làm việc nặng, khí huyết bị dồn nén khiến hắn nôn ra máu và ngất xỉu, may mắn hắn còn trẻ và khỏe mạnh, nghỉ ngơi sẽ tốt thôi, nhưng các ngươi phải khuyên hắn, người chết không thể sống lại, bảo hắn đừng suy nghĩ về lão thái thái nhiều quá.”

Nghe ông dặn những lời này, Liễu thị và Thẩm Anh liếc nhau, Quách Hưng và Thúy Nương cũng liếc nhau, không ai nói gì cả.

Lão lang trung vội vã về nhà, không hỏi thêm điều gì, xách theo hòm thuốc rời đi.

Liễu thị cùng Thẩm Anh vào tây phòng.

Liễu thị ngồi ở mép giường, nhìn vẻ mặt nhi tử tiều tụy, không kìm được nước mắt. Trong số những người thân của bà, đáng thương nhất là đại nữ nhi đã mất tích, đến nay vẫn không rõ tung tích. Đại nữ nhi thì khổ, nhi tử cũng chẳng khá hơn là bao, không nói đến chú thím làm gì, sau khi bà tái giá, nhi tử phải sống nương tựa vào lão thái thái. Lão thái thái đối với tôn tử rất tốt, nhưng hai bà cháu chỉ có thể nói những việc vặt trong cuộc sống, lão thái thái không hiểu nhi tử suy nghĩ gì, nhi tử cũng không muốn nói với lão thái thái.

Khi nhi tử còn nhỏ, chuyện gì cũng giấu trong lòng, khó khăn mới gặp được người đầu ấp tay gối có thể tâm sự được như A Kiều, nhưng A Kiều đã đi rồi.

Liễu thị không trách A Kiều, nếu như bà có người nhà làm chỗ dựa thì sẽ không tiếp tục làm thiếp cho người ta, bà chỉ tội nghiệp cho nhi tử.

“Nương đừng khóc, đại ca không sao, đêm nay chúng ta dọn đến đây ở với đại ca.” Thẩm Anh nắm tay mẫu thân, nhẹ nhàng an ủi, “Chúng ta ở bên cạnh đại ca, đại ca sẽ khá dần lên.”

Liễu thị gật đầu.

Thẩm Anh thấy huynh trưởng còn ngủ, nàng quay về tòa nhà ở ngõ Hòe Hoa. Chỗ Triệu gia nhỏ, Thẩm Anh sắp xếp cho ba người Lý quản sự, Bảo Bình và Như Ý ở lại đây trông nhà, nàng lấy quần áo của hai mẹ con, và dẫn Thu Nguyệt trở về. Hiện tại một nhà ba người đều phải giữ đạo hiếu, trong nhà không có việc gì, có Quách Hưng, Thúy Nương và Thu Nguyệt hầu hạ là đủ rồi.

Khi Thẩm Anh trở về, phát hiện huynh trưởng đã tỉnh, ngoại trừ vẻ mặt hơi kém, gương mặt vẫn vô cảm như ngày thường.

Thẩm Anh không nhắc đến A Kiều, chỉ cười: “Đại ca, ta và nương dọn về đây, huynh mau dọn đồ của mình về đông phòng đi.”

Triệu Yến Bình nhìn Thúy Nương và Thu Nguyệt đang dọn đồ trong viện và nói: “Giường ở đông phòng lớn hơn, muội với nương ngủ bên kia đi.”

Thẩm Anh biết huynh trưởng sợ nhìn vật nhớ người, chỉ mỉm cười, dẫn Thúy Nương và Thu Nguyệt vào đông phòng.

Thúy Nương trải giường, Thu Nguyệt đem quần áo hai mẹ con cất vào tủ quần áo. Nàng mở tủ ra thì thấy bên trong có năm cái hộp, tất cả đều là loại hộp dài được dùng để đựng hoa lụa trước kia, trên mỗi hộp đều có một phong thơ viết rõ tên họ.

Thu Nguyệt đang muốn gọi thái thái, quan gia và tiểu thư đến xem, đột nhiên phát hiện trong đó có một phong viết cho nàng, là chữ của tiểu nương tử.

Thu Nguyệt cầm lấy phong thư kia, rút giấy ra, trên đó viết dày đặc chữ nhỏ. Tiểu nương tử viết rằng, cảm tạ nàng hỗ trợ buôn bán, cảm tạ nàng cho tiểu nương tử biết rằng nữ tử cũng có thể tự lực cánh sinh, tiểu nương tử còn tặng một chiếc khăn tay và hai đóa hoa lụa cho nàng, cuối cùng viết, đừng nhớ.

Thu Nguyệt khóc, đem cái hộp và phong thư của Thúy Nương đưa cho Thúy Nương, sau đó cầm ba cái hộp còn lại đến nhà chính đưa cho quan gia, thái thái và tiểu thư.

Ba mẹ con ngồi ở bàn, Liễu thị và Thẩm Anh cùng mở thư, Triệu Yến Bình nhìn phần trước mặt mình, một lúc sau mới cầm lấy phong thư.

“Quan gia có rất nhiều ân tình với ta, ta chưa từng nói cảm ơn từng cái một, quan gia là người tốt, nhất định sẽ có ngày được đoàn tụ với Hương Vân cô nương, hy vọng quan gia giữ gìn sức khỏe.”

Mấy hàng chữ nhỏ khẽ lướt qua, Triệu Yến Bình ngước mắt, thấy mẫu thân và muội muội còn đang xem, trên bức thư còn nhiều chữ hơn thư của hắn.

Cất thư lại, Triệu Yến Bình mở hộp ra, bên trong là mười lượng bạc.

Nàng không nói đây là bạc gì, nhưng Triệu Yến Bình biết, nàng trả lại sính lễ nạp thiếp cho hắn.

Triệu Yến Bình lẳng lặng nhìn số bạc kia, sau đó đậy nắp hộp, đưa mắt nhìn mẫu thân và muội muội.

Trong hộp của Thẩm Anh là khăn tay và hoa lụa giống như Thu Nguyệt.

Hộp của Liễu thị ngoài khăn tay và hoa lụa còn có một cặp vòng tay bằng phỉ thúy và mười lượng bạc. Thật ra thư và đồ thêu đều do A Kiều chuẩn bị từ trước, khi đó A Kiều có ý định tự rời đi, nàng cần bạc, không muốn trả lại vòng tay mà Liễu thị tặng và mười lượng sính lễ của Triệu gia, hôm nay cô mẫu tới đón nàng, A Kiều không có nhu cầu cần bạc gấp, nên bỏ những thứ này vào tráp.

“Đều là tặng cho nàng, nàng cần gì khách khí như vậy.” Liễu thị rờ cặp vòng tay, nhẹ giọng than thở.

Thẩm Anh nhìn huynh trưởng lo lắng: “Đại ca, A Kiều nói gì với huynh?”

Triệu Yến Bình không muốn nhiều lời, cất thư vào trong ngực, đẩy hộp qua cho mẫu thân, đang định kêu mẫu thân cất bạc bên trong, Triệu Yến Bình đột nhiên chú ý tới văn phòng tứ bảo đặt trên bàn, khi Mạnh thị muốn hắn viết thư thả thiếp, hắn bảo Thúy Nương lấy ra đây.

Triệu gia chỉ có một bộ nghiên mực, sau khi lấy ra vẫn luôn đặt bên ngoài, A Kiều viết thư bằng cách nào?

Trong đầu hiện lên giấy viết thư vừa mới xem, Triệu Yến Bình lấy ra nhìn kỹ, phát hiện vết mực đã khô, chắc chắn không phải viết hôm nay.

“Thúy Nương, trước khi nàng lên xe đã nói gì với ngươi?”

Thúy Nương đang ngồi khóc ở cửa nam, Thu Nguyệt đọc cho nàng nghe lá thư tiểu nương tử viết cho nàng, nói thật nhiều điều làm nàng rơi nước mắt, tiểu nương tử còn để lại năm lượng bạc cho nàng, coi như tiền mừng sau này nàng gả chồng.

Nghe quan gia hỏi, Thúy Nương lau mắt, một đỗi mới có sức nhớ lại tình cảnh lúc chia ly.

“Quan gia, tiểu nương tử nói không biết khi nào ngài mới cưới vợ, bảo ta chăm sóc cho ngài… Quan gia, ngài đừng nghe ca ca của ta nói bậy, nếu tiểu nương tử thật sự là người ham phú quý, nàng đi kinh thành phải vui vẻ chứ, cớ gì khóc thương tâm như vậy, nhất định là do cô thái thái đã bắt buộc nàng đi, ngài còn không ngăn cản, nói thả người là thả liền.”

Triệu Yến Bình rũ mắt, càng nắm chặt lá thư trong tay.

Mạnh thị không ép A Kiều, là nàng tự nguyện đi kinh thành, nhưng nàng không phải nhất thời muốn chạy, mà đã có ý rời đi từ lâu.

Từ ngày hạ táng lão thái thái trở về, nàng không còn gần gũi với hắn, không chủ động nhìn hắn, cũng không nói chuyện với hắn.

Mất mấy ngày sau Triệu Yến Bình mới lờ mờ đoán được có lẽ nàng nghe lời hứa của hắn với lão thái thái, đáng tiếc ý trời trêu người, trước khi hắn giải thích với nàng, Mạnh thị đã đến đón nàng. Mạnh thị đến, lòng hắn rối loạn nên hiểu lầm…

“Đại ca, theo như lời Thúy Nương, bây giờ huynh đuổi theo tiểu tẩu cũng còn kịp.” Thẩm Anh nôn nóng.

Triệu Yến Bình nhìn ra ngoài cửa.

Sau khi đuổi theo thì có thể nói gì?

Khi nàng còn là cô nhi, hắn không giải thích với nàng rằng hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn đuổi nàng đi, hiện giờ nàng có cô mẫu là phu nhân của tướng quân làm chỗ dựa cho nàng, địa vị cao hơn, hắn đi giải thích, dù nàng tin, Triệu Yến Bình cũng không mở miệng được.

Từ lúc đầu, Triệu Yến Bình biết mình là một người thô thiển, không nên để một nữ tử tốt như nàng bị uất ức như vậy.

Hắn cũng từng nói, nếu có cơ hội sẽ tìm một người thích hợp cho nàng.

Hiện tại A Kiều có cô mẫu thật lòng thương nàng, cô mẫu có thân phận tôn quý, nàng sẽ không lo lắng về việc gả chồng.

“Cứ vậy đi, sau này đừng nhắc việc này nữa.”

Trước
image
Chương 86
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!