Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 87
Trước
image
Chương 87
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

Tiết trời tháng tư rất tốt, thuyền đi thẳng về phía bắc dọc theo con kênh, non xanh nước biếc, lau sậy tươi tốt đôi bờ.

“Biểu tỷ nhìn kìa, phía trước là Thông Châu. Khi đến bến tàu, chúng ta sẽ rời thuyền, ngồi xe ngựa thêm một canh giờ nữa là về đến nhà!”

Sáng sớm, A Kiều dẫn biểu muội Tiết Ninh đi ra mui thuyền hít thở không khí, Tiết Ninh nhìn ngắm khắp nơi rồi chỉ về phía trước nói.

A Kiều chỉ thấy bầu trời xanh thẳm, dòng sông trong vắt, trong tầm mắt chỉ có nước sông và cánh đồng bát ngát, vẫn chưa thấy bến tàu.

“Sao Ninh Ninh biết phía trước là Thông Châu?” A Kiều nghi ngờ hỏi.

Tiết Ninh cười hắc hắc, chỉ vào cây liễu cổ thụ cong cong bên bờ biển và nói: “Khi chúng ta rời Thông Châu đến đây nhìn thấy cây này, bây giờ chúng ta trở về, nhìn thấy nó, chẳng phải là Thông Châu không còn xa hay sao?”

A Kiều kinh ngạc: “Ninh Ninh nhớ dai quá.”

Tiết Ninh cười vui vẻ: “Rốt cuộc đã về, ta nhớ cha lắm. Biểu tỷ không biết đâu, lúc ta mới sinh ra thì cha đi tòng quân, lâu lắm mới đoàn tụ được với cha, nương lại đưa chúng ta đến Giang Nam lạy ông ngoại, xa lâu như vậy, không biết cha còn nhớ ta trông thế nào không.”

“Yên tâm, cha con quên ai cũng không quên nữ nhi cục cưng của mình.” Mạnh thị vén rém bước ra, cười nói với nữ nhi, bên cạnh là Tiết Diễm chín tuổi.

“Cô mẫu cũng tới đây luôn.” A Kiều nhìn hai mẹ con cười nói.

Mạnh thị gật đầu, đi đến giữa hai chị em, phát hiện quả thật đã đến Thông Châu, Mạnh thị cũng cảm thấy vui.

Bọn trẻ đi qua một bên chơi, Mạnh thị nghiêng đầu nhìn chất nữ, thấy trên đường đến đây, chất nữ không còn ủ dột như lúc vừa rời Triệu gia, Mạnh thị vui mừng: “Quá khứ đã qua, A Kiều sau này đừng nghĩ lại, khi chúng ta trở về phủ tướng quân, cô mẫu mời lương y chữa trị thân thể cho con, sau đó cô mẫu sẽ tìm một lang quân tốt cho con.”

A Kiều biết cô mẫu có ý tốt, trong mắt của trưởng bối, nữ nhi gả chỗ tốt mới có cuộc sống tốt, gái lỡ thì chỉ làm người ta chế nhạo và tội nghiệp.

“Chuyện đó hãy nói sau, dù sao con đã mười tám, cũng gả một lần rồi, không vội tái giá.” A Kiều cười nói, không từ chối cũng không lo lắng.

Mạnh thị âu yếm vỗ tay chất nữ.

Gần đến trưa, thuyền cập bến Thông Châu, nhưng có quá nhiều thuyền ra vào, thuyền của Mạnh thị phải xếp hàng chờ cập bến.

“Cha!” Đang tựa vào cửa sổ, Tiết Ninh đột ngột hét lên, kích động vẫy tay ra ngoài.

A Kiều nghe thấy người Dượng từng là trùm sơn phỉ tới, đột nhiên trở nên căng thẳng, Dượng có thật sự nghe lời như những gì cô mẫu kể không?

Ngồi bên cạnh biểu muội, A Kiều lo lắng nhìn ra ngoài thông qua khe hở giữa biểu muội và gờ cửa sổ, thấy thật nhiều bá tánh đứng trên bến tàu đón người, chen chúc phía trước đám đông có một nam tử khoảng bốn mươi tuổi với dáng vóc cao lớn nhìn bên này, sau đó cũng vẫy tay và gọi Ninh Ninh.

Đây chắc chắn là người Dượng đại tướng quân của nàng.

Không biết do nắng trưa quá chói chang hay nụ cười của Dượng quá rạng rỡ khi nhìn thấy biểu muội, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Dượng, A Kiều không có cảm giác sợ hãi, ngược lại thấy Dượng nhân hậu chất phác, không giống người ác, nhưng nụ cười của Dượng quá lớn, khoảng cách lại xa, A Kiều chỉ thấy răng và miệng của Dượng, không nhìn rõ dáng vẻ xấu hay không.

Một con thuyền tiến lại gần, chặn tầm nhìn cả hai bên.

Tiết Ninh vội vã đi ra ngoài nhìn cha, Mạnh thị đè nữ nhi lại, nhíu mày răn dạy: “Ta đã nói biết bao lần rồi, vào kinh thành phải theo quy củ, không thể nghịch giống như ở nông thôn, nhìn ca ca và biểu tỷ của con kìa, theo họ mà làm.”

Trước kia cuộc sống bấp bênh, Mạnh thị dạy hai con phải kiên cường tự lập trước, không quá chú trọng đến quy củ và lễ nghi, hiện tại trượng phu lập công được phong quan, sau này sẽ gặp nhiều quan lại, Mạnh thị phải đổi phương pháp dạy con.

“Nương thật nhiều quy củ, cha đâu quan tâm.” Tiết Ninh bĩu môi nói.

Mạnh thị xụ mặt: “Cha con cũng do ta quản, nếu không làm sao có được sự thành công như hôm nay, con phải nghe lời ta.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Ninh tỏ vẻ không vui nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

Thuyền rốt cuộc cũng cập bến, Mạnh thị giúp A Kiều và nữ nhi đội mũ có rèm, bà cũng tự đội một cái, sau đó mới dẫn bọn nhỏ đi ra ngoài.

Tiết Ngao đứng trên bờ ngóng tức phụ và nữ nhi, kết quả thấy ba bóng dáng đội mũ có rèm, chỉ có mình nhi tử lộ mặt.

“Cha!” Tiết Ninh vội vàng nhào tới.

Bàn tay to lớn của Tiết Ngao bế nữ nhi lên, hôn người đội mũ trắng có rèm ba lần.

“Già đầu rồi còn hôn, đừng hôn nữa!” Mạnh thị nhỏ giọng phản đối.

Tiết Ngao không những muốn hôn nữ nhi mà còn muốn hôn tức phụ Quan Âm của mình, nhưng xung quanh có quá nhiều người, thật sự khó ra tay.

“Chỉ cần nhiều quy củ sẽ trở thành tiểu thư khuê các à?” Tiết Ngao mỉm cười nói giỡn.

Mạnh thị trừng hắn: “Bọn nhỏ đang ở đây, chàng đứng đắn chút.”

Tiết Ngao rờ đầu nhi tử, thu hồi nụ cười, dời mắt khỏi mũ của tức phụ, chuyển qua nhìn A Kiều.

Mạnh thị dẫn A Kiều đến trước mặt và giới thiệu: “Đây là Dượng con, một người chân lấm tay bùn, không đọc sách nhiều lắm, không hiểu quy củ…”

“Ai lại nói vậy về trượng phu của mình?” Tiết Ngao ngắt lời Mạnh thị, cười nói với A Kiều: “A Kiều phải không, ta là Dượng con, con yên tâm, cô mẫu đối với con tốt thế nào thì Dượng đối với con càng tốt hơn, sau này chúng ta là người một nhà, con yên tâm ở nhà chúng ta, Dượng coi con như nữ nhi.”

Ngũ quan của ông tuấn tú, khi cười rất rạng rỡ, khi không cười thì nét mặt rất vui tươi, thật sự là người thân thiện, A Kiều ở với quan gia một năm rưỡi, gặp mặt quan gia không thấy tự nhiên bằng gặp mặt người Dượng này.

“A Kiều chào Dượng, sau này con phải làm phiền Dượng rồi.” A Kiều nhún người hành lễ.

Tiết Ngao không khỏi giật mình, hít một hơi: “Các ngươi đúng là cô cháu ruột, nhìn điệu bộ tiểu thư khuê các này, được rồi, ở nhà đã chuẩn bị đồ ăn xong, chúng ta nhanh lên xe.”

Ông một tay ôm nữ nhi, một tay nắm tay nhi tử, xoay người đi trước dẫn đường.

A Kiều đỡ cô mẫu, mỉm cười đi theo.

Phủ tướng quân của Tiết Ngao do Hoàng Thượng ban tặng, một tòa nhà tam tiến và hai khóa viện. Trước khi Mạnh thị và A Kiều khởi hành đã viết phong thư gửi Tiết Ngao, Tiết Ngao đã sai người thu dọn một khóa viện cho A Kiều ở, còn mua hai đại nha hoàn và hai tiểu nha hoàn cho A Kiều.

Cả nhà trở về phủ, cùng nhau ăn cơm trước, sau đó Mạnh thị đi cùng A Kiều đến khóa viện nhận nha hoàn.

“Cô mẫu không cần tốn nhiều tiền, con dùng một nha hoàn là đủ rồi.” Nhìn bốn nha hoàn quỳ gối trước mặt, A Kiều nói với cô mẫu.

Mạnh thị dẫn A Kiều vào nhà, thấp giọng thở dài: “A Kiều, con đừng khách khí với cô mẫu, nói thật, nếu không phải do trước kia cô mẫu làm liên luỵ đến cha và nương con, với tài năng khát vọng của cha con, chức quan bây giờ chưa chắc kém hơn Dượng. Số của con là tiểu thư con quan nhưng bị trì hoãn nhiều năm như vậy, hiện tại cô mẫu chỉ để con có cuộc sống mà con nên có.”

A Kiều vội la lên: “Người đừng nói vậy, cha mẹ con chưa bao giờ trách người.”

Mạnh thị xúc động: “Vì sao không trách? Bởi vì chúng ta là người một nhà, cho nên cô mẫu cho con cái gì thì con cứ an tâm nhận lấy, đừng nghĩ nhiều.”

A Kiều hiểu rõ.

Dỗ dành chất nữ xong, buổi tối ở một mình với Tiết Ngao, Mạnh thị lại dặn dò Tiết Ngao đủ thứ chuyện, nhắc Tiết Ngao đừng đối xử khách khí với chất nữ, kẻo chất nữ cảm thấy mình là người ngoài, nhưng cũng không thể đối xử với chất nữ quá bất cẩn xuề xòa, kẻo chất nữ sợ hãi hành động thổ phỉ của ông.

Tiết Ngao đứng sau ghế của bà, nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp của tức phụ trong gương, lơ đễnh nghe bà nói: “Có phải người làm bằng giấy đâu, làm gì sợ hãi dễ dàng như vậy, năm đó ta cướp nàng đi, nàng cũng không sợ như thế.”

Mạnh thị trừng ông.

Tiết Ngao giơ tay lên: “Được rồi, nàng là đại Quan Âm, chất nữ là tiểu Quan Âm, ta sẽ phụng dưỡng các ngươi như Bồ Tát được chứ?”

Mạnh thị bĩu môi, đột nhiên bật cười.

Tiết Ngao không đợi nổi nữa, ông ôm Mạnh thị đi đến giường, tòng quân hết 5 năm, tức phụ xuống Giang Nam đến ba tháng, ông sống đâu có dễ dàng gì.

Những gì Mạnh thị nói Tiết Ngao đều nghe, ngoại trừ không ôm A Kiều và không rờ đầu A Kiều, ông đối xử với A Kiều như nữ nhi Tiết Ninh, thật sự không coi A Kiều là người ngoài.

A Kiều cảm nhận được tình cảm của cả nhà cô mẫu, nàng rất mãn nguyện có thể gặp được người thân tốt như vậy.

Nhưng nơi này không phải nhà của nàng, A Kiều vẫn cảm thấy gò bó.

Mỗi khi có thái thái nhà quan đến thăm cô mẫu, nhìn thấy nàng đều hỏi thăm vài câu, cô mẫu cố ý giấu chuyện nàng từng ở Hoa Nguyệt Lâu, chỉ nói nàng từng gả chồng, cho dù vậy, ánh mắt của những thái thái vẫn khiến cho A Kiều cảm thấy khó chịu, như là một gánh nặng. Nhưng A Kiều không muốn biểu lộ ra ngoài, khiến cô mẫu cắt liên lạc với bọn họ bởi vì nàng.

Sau khi dọn đến kinh thành hai tháng, A Kiều bàn bạc với cô mẫu, nàng muốn dọn ra ngoài, thuê một cửa hàng bán đồ thêu.

Trước sự kiên trì của A Kiều, Mạnh thị đồng ý.

Tháng 11 vừa đến, kinh thành rơi một trận tuyết lớn, đây là lần đầu tiên A Kiều thấy những bông tuyết to như lông ngỗng nên vô cùng kinh ngạc.

Hàng ngàn dặm ở ngoài Giang Nam là mưa dầm tầm tã, bên trong và bên ngoài nhà đều ẩm ướt khiến người ta phiền não.

Tạ Dĩnh ngồi trên xe ngựa, nghĩ rằng mình không cảm nhận được mưa như vậy nên thấy buồn bã mất mát.

“Đại nhân, tới rồi.” Ngừng xe ngựa trước cửa Triệu gia, Thuận nhi vừa xuống xe vừa nói với bên trong xe.

Tạ Dĩnh gạt suy nghĩ và xuống xe ngựa.

Thuận nhi bước tới gõ cửa, Quách Hưng ra mở, thấy hai chủ tớ, vừa thông báo vừa mở cửa.

Tạ Dĩnh đứng ngoài cửa, Quách Hưng vừa mở miệng, hắn thấy trong nhà chính có ba người ngồi, Triệu Yến Bình đứng dậy đi ra ngoài, hai nữ tử còn lại vội vàng tránh vào đông phòng, gò má trắng mịn của Thẩm Anh lướt qua, tựa như hắn rốt cuộc không cảm nhận được cơn mưa phùn đặc trưng của vùng Giang Nam.

“Triệu huynh thế nào rồi?” Thu hồi ánh mắt, Tạ Dĩnh cười nói với Triệu Yến Bình.

Triệu Yến Bình rất tốt, nhưng cuộc sống giữ đạo hiếu quá nhàm chán, hắn muốn hoạt động giãn gân cốt nhưng đang giữ hiếu, không thể tùy tiện ra ngoài.

Chào hỏi xong, Triệu Yến Bình mời Tạ Dĩnh vào nhà chính.

Tạ Dĩnh đến từ biệt Triệu Yến Bình, nhiệm kỳ ba năm làm tri huyện đã mãn, phụ thân muốn hắn về kinh để nhậm chức.

Tương lai tươi sáng đang chờ Tạ Dĩnh ở kinh thành, Triệu Yến Bình bày tỏ lời chúc mừng.

Tạ Dĩnh cười: “Ngươi đừng vội, gia phụ đã tìm một chức quan ở Đại Lý Tự cho ngươi, tạm thời để người khác đảm nhiệm, chờ ngươi hết thời gian báo hiếu, công văn của Lại Bộ sẽ đưa đến đây, chỉ tiếc Triệu huynh không xuất thân từ các kỳ thi nên phải bắt đầu từ chức tiểu quan thấp nhất, gia phụ không tiện tìm chức tốt hơn cho ngươi.”

Triệu Yến Bình rất cảm kích vì đã có may mắn như vậy, không lời nào cảm tạ hết được ơn nghĩa lớn này, hắn lấy trà thay rượu để cảm ơn Tạ Dĩnh.

Hai người đang nói chuyện, Chu gia sát vách đột ngột xảy ra một cuộc cãi vã.

“Đại ca muốn mua thuốc thì người bỏ tiền mua cho hắn, vì sao lấy tiền riêng của con?”

“Tiền riêng của con là ta cho, sao ta không thể lấy? Con ăn đồ của ta, uống của ta, mặc của ta, ta cực khổ nuôi con khôn lớn, tốn biết bao công sức, bây giờ lấy của con một lượng bạc mà cũng la lối, chẳng có lương tâm gì cả. Sau này gả chồng rồi, chắc con không bao giờ hiếu thảo với ta và cha con phải không?”

“Đừng nhắc đến chuyện gả chồng! Nếu không phải do người gieo nghiệp, con cũng sẽ không ế đến bây giờ!”

“Câm miệng cho ta!”

Với tiếng gầm nổi giận của Chu Sưởng, cuộc cãi vã giữa Kim thị và Chu Song Song rốt cuộc cũng kết thúc.

Tạ Dĩnh nhìn Triệu Yến Bình nghi ngờ. Mọi người đều có tính tò mò, quý công tử kinh thành cũng không ngoại lệ.

Triệu Yến Bình giải thích: “Đổng thị và Chu Thời Dụ hòa li, lúc ấy gây ầm ĩ rất khó chịu khiến bệnh cũ của Chu Thời Dụ tái phát.”

Bệnh không chết, nhưng tốn tiền thuốc men.

Tạ Dĩnh đã hiểu, năm đó Chu Thời Dụ phát bệnh, Kim thị bán cháu gái A Kiều để lấy tiền, hiện tại A Kiều đã đi kinh thành, Kim thị không có ai để bắt nạt, đành phải lấy tiền riêng của nữ nhi.

Nghĩ đến A Kiều, Tạ Dĩnh nhìn Triệu Yến Bình, thấp giọng hỏi: “Mạnh cô nương vào kinh đã hơn nửa năm, Triệu huynh còn nhớ không?”

Triệu Yến Bình nhíu mày: “Ta và nàng đã không còn quan hệ, đại nhân nói chuyện cẩn thận.”

Hắn vừa nói xong, phía sau rèm cửa của đông phòng đột nhiên vang lên tiếng thiếu nữ cười mỉa.

Nghe tiếng cười, cặp chân mày của Triệu Yến Bình nhíu càng chặt.

Tạ Dĩnh cười, Thẩm Anh cô nương vẫn thẳng thắn như trước đây.

Hắn tiếp tục trêu chọc Triệu Yến Bình: “Ta định sau khi về kinh sẽ giúp Triệu huynh hỏi thăm tình hình của Mạnh cô nương, xem thử nàng ở nhà cô mẫu sống có tốt không, nếu có uất ức gì, nể mặt Triệu huynh, ta sẽ giúp nàng. Nếu Triệu huynh đã quyết định phủi sạch quan hệ với nàng, ta cũng không nên xen vào chuyện người khác.”

Triệu Yến Bình mím môi.

Giọng nói lo lắng của Thúy Nương vang lên từ cửa nam: “Đại nhân đừng nghe quan gia nói bậy, tiểu nương tử chỉ có cô thái thái là người thân ở kinh thành. Nếu cô thái thái khiến tiểu nương tử bị uất ức, nàng quá đáng thương, ngài có thể giúp được gì thì nhất định phải giúp. Nếu ngài ngại rắc rối thì nhờ người đưa tiểu nương tử về đây!”

Tạ Dĩnh cười càng tươi hơn.

Chân mày Triệu Yến Bình hơi giật, nguyên cả đám đều thích nghe lén vậy à?

Trước
image
Chương 87
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!